CHƯƠNG 10: Thổ Lộ
"Sau này, khi em đã biết yêu một người là như thế nào
Thì đáng tiếc, anh đã biến mất trong biển người mênh mông
Sau này, cuối cùng dưới hàng lệ em cũng hiểu ra
Có những người khi bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi"
-----------------------------------------
Và rồi bảy cái mùa xuân lại tiếp tục trôi qua, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tam đại tiểu thư của Cận gia sắp đến lúc phải rời đi ngôi nhà thân yêu, đến học viện Atlantis để huấn luyện các tân học sinh.
Trong bảy năm này, Cận Minh Nguyệt dần phát hiện ra tình cảm mình dành cho Dĩ Tường không còn đơn thuần là tình thân nữa, nó là một loại tình khó nói, lâng lâng mỗi khi ôm con vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé hay những hôm hai người tắm cùng nhau, vui vẻ cười đùa đều làm cho lòng Cận Minh Nguyệt có chút xúc động, một trận khốn quẫn cùng đau thương bởi vì các nàng là ruột thịt a, nàng cũng vô tình biết được hai cô muội muội của mình cũng có tình cảm đặc biệt với con, còn Cận Dĩ Tường thì sao? Cô cũng không biết nữa, kể từ ngày nào đó cô cũng không nhớ rõ, cô biết cô thích nhìn ngắm nụ cười của mẹ mỗi khi dạy bảo cô điều hay trong cuộc đời, nàng luôn hiển lộ ra ôn nhu mỗi khi nhìn cô, Dĩ Tường thích những trưa mùa hạ, gối đầu lên đùi nàng, còn nàng thì vuốt ve mái tóc nhu thuận của cô, ru cô đi vào giấc ngủ trên chiếc xích đu trong vườn hoa bất tận, thời gian qua đi, Dĩ Tường đã thành thói quen là luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mẹ, lời ăn tiếng nói, bất tri bất giác, đâm chồi nảy lộc trong người cô một loại mầm móng, nó được gọi là tình yêu.
Bất luân luyến ái, làm Cận Minh Nguyệt có một khoảng thời gian áp lực nặng nề, nàng không dám đối mặt với con, nàng trầm mặc ít lời hơn trước vô tình làm Dĩ Tường đau lòng, cô lại nghe tin mẹ đã chấp nhận lời mời của học viện, qua ngày kia là rời đi Cận gia, cũng đồng nghĩa với việc rời đi cô. Dĩ Tường biết mẹ đã biết, nàng cũng yêu cô.
---------------------------------------
'Ầm Ầm'
'Tí tách tí tách'
Trời bắt đầu nổi những trận mưa lớn, như trái tim Cận Minh Nguyệt đang khóc. Nàng ngồi trong phòng, ánh mắt buồn đau mà nhìn ngắm ra khung cửa sổ bị mưa làm nhòe một mảng, nhiệt độ trong phòng rất lạnh, nhưng bóng dáng đơn bạc tịch liêu lại ngồi nơi đó, một chút cũng không có nhúc nhích, không biết nàng đang suy nghĩ gì, đột nhiên Cận Minh Nguyệt đứng dậy, đi tới chỗ giá sách, từ trong đó lấy ra một cuốn album ảnh được bọc bằng da dê kỹ càng, có thể nhìn thấy nàng rất thích cuốn album ảnh này, là hình từ nhỏ đến hiện tại của Dĩ Tường. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật ra trang đầu cuốn sách, một em bé sơ sinh được một thiếu nữ bồng trên tay, mặt bé cười toe toét mà thiếu nữ kia đồng dạng cũng mỉm cười 'Bệnh viện quốc tế, ngày xx tháng xx năm xx, ngày thứ ba bảo bối chào đời', nàng lại tiếp tục lật, từng trang từng trang như muốn ghi nhớ kỹ hình bóng của con trong đầu, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau lăn dài trên gò má xinh đẹp của nàng, nàng đưa tay che miệng ức chế tiếng khóc của mình.
'Cốc Cốc Cốc'
"Là ai"? Nàng vội lau đi nước mắt, cất cuốn album vào ngăn kéo bàn của mình
"Mẹ, là con"
"Ân, con vào đi" Cận Minh Nguyệt chần chừ một lúc rồi nói
'Cạch'
"Con tìm ta có chuyện gì?" Âm thanh nàng khàn khàn, là mới vừa khóc xong, mẹ vẫn ngồi xoay lưng nhìn ra phía cửa sổ, chưa hề quay đầu lại nhìn cô một cái, cô cười khổ, nhẹ nhàng tiến đến, ôm nàng vào lòng, môi để trên tai nàng khẽ thủ thỉ câu "Ta yêu người, thật lâu, thật lâu, con muốn bên cạnh người". Một lúc, Cận Minh Nguyệt xoay người, đôi mắt xuyến lệ lộ ra nhàn nhạt tơ máu "Con biết mình đang nói cái gì không?" Âm thanh lạnh băng không một độ ấm, nàng nhìn người trước mặt, bảo bối của nàng gầy đi không ít, rất muốn vươn tay vuốt ve khuôn mặt con nhưng rồi nhịn lại
"Chúng ta là mẹ con!" Cận Minh Nguyệt lần đầu lớn tiếng vơi con
"Mẹ con? chẳng phải người cũng yêu con sao? vì cái gì lại rời đi con? vì cái gì? Con mặc kệ cái gì luôn thường đạo lý, con chỉ muốn bên cạnh người" Nước mắt Cận Minh Nguyệt rơi như mưa, lời nói của con như thấm đẫm vào trái tim rỉ máu của nàng, Dĩ Tường ôm chặt nàng, như thể không cho nàng rời đi nơi này nửa bước, khẽ hôn lên trán nàng
"Cho con cơ hội được không? cho con cơ hội trưởng thành, khi đó con có thể bảo vệ người, che chở người đi qua bão giông, sánh đôi cùng người, có được hay không?" Dĩ Tường nỉ non, viền mắt ửng đỏ, ra sức thuyết phục Cận Minh Nguyệt, đây cũng là lần đầu tiên hai người các nàng kinh lịch qua cái gọi là tình yêu a. Nàng lại mềm lòng rồi, mềm lòng trước Dĩ Tường, mềm lòng trước người nàng yêu.
"Chúng ta là mẹ con"
"Con biết"
"Chúng ta cách nhau đến 20 tuổi"
"Con biết"
"Một ngày nào đó ta sẽ không còn xinh đẹp như lúc này nữa"
"Con biết"
"Một ngày nào đó....Ah..ưm" Cận Minh Nguyệt chưa kịp nói hết câu, Cận Dĩ Tường đã chặn lời nói của nàng lại bằng một nụ hôn, hai chiếc lưỡi trúc trắc cuốn lấy nhau, hai bờ môi giao hòa, một lớn một nhỏ trước ánh cầu vồng sau mưa chói rọi qua khung cửa sổ. Dĩ Tường càng hôn càng nhiệt, như muốn nuốt hết chất dịch mật trong miệng của Cận Minh Nguyệt, nhiệt liệt rồi lại ôn nhu 'hắc hắc, cũng may là kiếp trước mình có xem một số phim người nhớn nên cũng biết "một ít" kỹ thuật a =)))'
Cho đến khi không còn không khí để thở thì Cận Dĩ Tường mới luyến tiếc buông ra, hai vầng trán tựa vào nhau, từ trong mắt của hai người có thể thấy được hình bóng của đối phương, Cận Minh Nguyệt gương mặt ửng đỏ, dụi mặt vào hõm cổ con, hít lấy hương thơm bạc hà từ người con, lòng như buông xuống thứ gì đó, đã không còn nặng nề như trước.
"Nhưng ta lỡ chấp nhận lời mời của học viện rồi"
"A...không phải vậy chứ" Cận Minh Nguyệt nhìn người đang phồng má, chu môi, nàng một trận buồn cười
"Nhưng con có thể đến học viện tìm ta nha, cũng không xa mấy a" Cận Minh Nguyệt nhéo nhéo cái mũi của nàng
"Không được, con đã nói với người khi con đủ cường đại, con sẽ đến tìm người" Cô thủ thỉ lời yêu, làm Cận Minh Nguyệt nóng mặt
"Con có biết chuyện Cận Yên Tuyết và Cận Mạn Lệ rất yêu con không?" Nàng dùng ngón tay, phát thảo khuôn mặt con, trong lòng lên men
"HẢ!!!O.O"
-------------------------------------
"Loạn, loạn, loạn, thiên hạ này loạn hết rồi!!!" Hiểu Du không ngừng chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại
"Cô có tin là tôi phang đôi dép tổ ong vào người cô không???" Cô đang cần không gian để tĩnh lặng mà tên khốn kiếp nào đó cứ la hét om sòm rồi chạy qua chạy lại làm cô nổi điên
"Vậy cô có kế hoạch gì cho tương lai chưa?" Hiểu Du tò mò hỏi
"Ân, đợi sau khi mẹ và hai dì đi, thì tôi cũng sẽ đi luôn"
"Gì! Bỏ nhà đi bụi hả O.O" Hiểu Du hét toáng lên
"Không phải a, nói đúng hơn là ra ngoài thế giới lịch lãm một thời gian để rèn luyện bản thân" Trong lòng Cận Dĩ Tường bùng lên một ngọn lửa quyết tâm.
|
CHƯƠNG 11: Thu Phục Hắc Báo Phá Lôi
"Nóng! Nóng! Nóng quá đi mất! Tại sao thời tiết nơi đây lại khắc nghiệt như thế nhỉ?"
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ấy. Trước lúc rời khỏi Cận gia, Cận Mạn Lệ cùng Cận Yên Tuyết khóc lóc một trận, nói không muốn rời đi cô, nói nhớ cô, Cận Minh Nguyệt lặng thinh không nói một lời, nhưng mà cô biết nàng cũng luyến tiếc rời đi cô, nàng cũng buồn trong lòng, chỉ nói câu "Tái kiến", tam đại mỹ nữ bồi hồi một lúc lâu sau mới lên xe riêng của Cận gia đến học viện, cô đứng đó nhìn theo chiếc xe đi xa dần, tới khi mất dạng thì cô mới vào nhà. Sau đó hai ngày, cô xin Cận Vĩ Long cho mình ra ngoài thế giới để rèn luyện bản thân, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, Cận Vĩ Long cũng thấy cô cũng dần khôn lớn, không thể làm chú chim nhỏ ở trong nhà mãi được nên ông cho phép cô đi, ông còn định cho người đi theo cô, nhưng cô đã từ chối, cô nói với ông là mình đã chọn được người đồng hành cùng với mình. Hiểu Du cũng một trận bất đắc dĩ, vừa làm tử thần vừa phải làm bạn đồng hành kiêm luôn người huyến luyện cho Cận Dĩ Tường, nàng thật là nhiều công việc tới nỗi sức đầu mẻ trán. Sáng hôm sau, Cận Dĩ Tường bắt đầu thu thập hành lí, cô đem theo vài dụng cụ để sinh tồn tỷ như dao găm, xẻng quân dụng, nhẫn chứa đồ, thức ăn, nước,...và vài món đồ dùng lúc cần thiết như thuốc đổi màu tóc, mắt kính giúp thay đổi màu mắt đa chiều (tại vì cô không thích dùng kính áp tròng nên Cận Minh Nguyệt đã sai người chế tạo riêng cho cô), kem bôi da ẩn hình xăm(mưa xuống cũng không lo trôi đi vì cô đã len lén bỏ vài thứ vào đó) điện thoại, tai phone. Xong xuôi, Cận Dĩ Tường nói cáo biệt với Cận Vĩ Long , Giang An Như dặn dò nàng nhớ chú ý sức khoẻ,... , Dĩ Tường nhu thuận gật đầu, kéo Hiểu Du đang khóc không ra nước mắt rời khỏi Cận gia, phương tiện di chuyển của các nàng là...ĐI BỘ...tại vì sao á? Tại vì cô thích thế! Dĩ Tường là một người rất yêu thiên nhiên a, nên cô muốn đi bộ để nhìn ngắm phong cảnh rõ hơn nha (Hiểu Du: Chưa đủ khổ sao! Còn bắt người ta đi bộ!!! - Cận Dĩ Tường: Có dị năng để làm gì??? - Hiểu Du :"....")
Địa điểm đầu tiên của cô là Hiên Viên Đế Quốc, lúc này các nàng đang ở giáp biên giới giữa Pháp Lang Đế Quốc và Hiên Viên Đế Quốc - Rừng U Minh
-------------------------------- Rừng U Minh
Hiểu Du ai oán nhìn người đi trước, khuôn mặt thanh tú của nàng đỏ bừng vì nóng, trán lấm tấm mồ hôi 'Đã nóng thì thôi đi còn đi lạc hixx'.
"Tiếng gió cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu và cả tiếng suối chảy tóc rách, tất cả hợp lại cứ như một bản nhạc không lời du dương vậy, cô có nghĩ thế không?" Giờ phút nào mà cái người này còn thưởng phong cảnh cùng nghe nhạc vậy trời
"Bản nhạc cái đầu cô! Chúng ta đang đi lạc đó, tìm đường không ra trước lúc mặt trời lặn là tối xác định ngủ chung với muỗi!" Khu rừng chết tiệt, trên điện thoại không có bản đồ chi tiết về khu rừng này, dùng la bàn thì cũng như không, hixx
"Tử thần cao cao tại thượng mà cũng sợ ngủ chung với muỗi sao, hahahaha, đau bụng quá"
Hiểu Du mặt đen thành một mảnh, nhìn Cận Dĩ Tường đang ôm bụng cười không thấy đường về 'Hừ tên bại hoại, dám cười trên nỗi đau của người khác, quả nhiên rời khỏi Cận Minh Nguyệt là thay đổi 180 độ mà, hừ, trêu ta mai mốt ta tính kế ngươi, cứ chờ đó, quân nữ trả thù mười năm chưa muộn!!!'
Đi được một lúc, hai người cảm thấy khu rừng có chút không thích hợp, sương mù mỗi lúc một dày lên, chim chóc trên cây chẳng hiểu vì sao lại bay đi, tiếng quạ kêu rầm trời, cho người ta một cảm giác nỗi cả gai ốc lên. Dĩ Tường như phát giác được gì đó vội ra hiệu cho Hiểu Du nấp sau một bụi cây um tùm trước mặt
"Dĩ Tường, có chuyện gì thế" Hiểu Du giọng nhỏ như muỗi hỏi
"Suỵt! Nó đang tới!" Cận Dĩ Tường để tay lên miệng, ra hiệu cho Hiểu Du im lặng, vì kiếp trước cô làm bộ đội đặc chủng nên các giác quan vô cùng nhạy bén, kiếp này một thân tu luyện lại có thêm dị năng nên các giác quan lại nhạy bén gấp trăm lần nên có chuyện gì bất hảo sắp xảy đến là cô luôn biết được.
'Rầm' 'Rầm'
'Grừ' 'Grừ'
Con ma thú thở từng hơi nặng nhọc, phá tan sương mù mà đi, dưới ánh nắng mờ nhạt bị vô số tán cây che lại, Cận Dĩ Tường lờ mờ thấy một con hắc báo to lớn, nó cao gấp ba lần người thường, toàn thân nó có vô số hoa văn tia chớp, đôi mắt tím đang tỏa ra hàn quang, răng nanh to lớn đang nhe ra, gầm gừ liên tục, cái mũi ngửi ngửi như thấy mùi vị gì đó lạ lẫm. cái đuôi rung lắc không ngừng - hắc báo đang tìm kiếm con mồi của mình.
"Hắc Báo Phá Lôi - ma thú cấp bậc - linh thú cửu đẳng, đúng như tên gọi, nó thuộc lôi hệ, kỳ này chúng ta trúng lớn, nếu như cô có thể thuần phục được nó, sẽ rất có lợi cho cô sau này a" Hiểu Du nói, tay nàng vô tình đụng trước bụi cây làm phát ra tiếng động. Hắc Báo Phá Lôi nghe được tiếng động lạ, theo hướng đó nhìn lại, toàn thân nó hiện lên tia sét điện màu vàng, hàn khí tỏa ra, miệng nó đang tập hợp nguyên khí năng lượng tạo ra một quả cầu lôi điện cỡ trung nhắm hướng bụi cây mà phóng đi.
"Thôi chết, nó phát hiện ra tụi mình rồi" Dứt lời Cận Dĩ Tường ngay lập tức thi triển thổ hệ, đất cát từ đâu hợp lại thành một chiếc khiên cỡ lớn, kiên cố, ngăn chặn quả lôi cầu, đất đá xung quanh nổ tung lên, 'Quả lôi cầu này tuy nhỏ nhưng có uy lực thật lớn. Ân, không tệ'
"Nhân loại ngu xuẩn! Địa bàn của ta mà các ngươi cũng dám xâm nhập vào! Vừa lúc ta cũng đang đói bụng, có miếng mồi ngon để lót cái bao tử trống rỗng này" Hắc Báo Phá Lôi gầm gừ giận dữ, nam âm ồm ồm phát ra từ miệng nó
"Chưa đấu một trận! Không biết ai là kẻ ngu xuẩn đâu!" Lôi hệ à, ta cũng sẽ dùng lôi hệ của ta đấu với ngươi, Cận Dĩ Tường thi triển hắc lôi - tạo ra một trận mưa lôi giáng xuống người con Hắc Báo Phá Lôi, nó thấy thế nhanh như tia chớp né về phía sau, nhưng trận mưa lôi cứ như một mũi tên hướng người nó mà phóng xuất
'Bùm' Hắc Báo Phá Lôi bị văng ra xa, trúng vào thân cây cổ thụ, thương tích đầy mình, lục phủ ngũ tạng như bị tê liệt, nó rú lên đau đớn
"Ngạc nhiên phải không, thông thường cùng hệ với nhau khi chiến đấu sẽ ít gây thương tổn hơn các hệ khác, nhưng mà lôi của ta thì không, bởi vì...Ta là duy nhất!" Giọng nói Cận Dĩ Tường không chút độ ấm, hắc lôi hình thành một thanh lôi đao, cô định tung đòn kết liễu Hắc Báo Phá Lôi.
"Tha mạng! Tha mạng! Xin ngài tha mạng a! Tôi sẽ không ngạo mạn nữa, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài, sẽ làm bất kì điều gì mà ngài muốn, mong ngài đừng kết liễu cái mạng nhỏ này của tôi" Hắc Báo Phá Lôi giọng ồm ồm the thé kêu rên, toàn thân nó run lẩy bẩy trước uy áp của cô gái nhân loại, nó thấy được trong cặp mắt màu vàng tinh anh kia có sát khí, người này có thể giết nó bất cứ lúc nào, dễ như trở bàn tay.
"Ân! Không tồi! Ít ra ngươi cũng biết suy nghĩ đó! Ngươi không đột phá Đế thú được đúng không! Ta sẽ giúp ngươi" Cận Dĩ Tường vốn chỉ định dọa nó chút thôi, ai ngờ...hắc hắc hắc... buồn cười quá đi mất, cô đang ráng nhịn cười a, Hiểu Du cảm thấy thật ba chấm!!!
"Dĩ Tường mau lập khế ước a"
"Ân" Cô cắn đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra, cô cúi đầu xuống vẽ lên trán Hắc Báo Phá Lôi một vòng tròn, lập tức máu biến thành vòng sáng quang mang thẩm thấu vào người Hắc Báo Phá Lôi, các vết thương trên người nó biến mất, không còn sót lại dấu vết gì, nó phát hiện dòng máu kia lan tỏa khắp kinh mạch của nó, làm nó thống khoái không ngừng, nó rú lên một tiếng dài, lôi điện trên người toả ra quang mang cực đại sau đó bao trùm nó lại, Hắc Báo Phá Lôi cảm giác được nguồn sức mạnh chưa từng có trong người, khí huyết chạy tới chạy luôi không ngừng - Hắc Báo Phá Lôi tấn cấp đế thú nhất đẳng, chủ nhân của nó cư nhiên chỉ cần dùng máu có thể làm nó tấn cấp a, nó thật sự kinh ngạc trước năng lực của cô.
"Cảm tạ chủ nhân!" Hắc Báo Phá Lôi không ngừng dụi dụi cái đầu to lớn vào mặt Cận Dĩ Tường, như đang làm nũng với cô, cô cũng khẽ vuốt vuốt cái đầu nó 'Lông mềm như nhung a, mùa đông có nó cũng không tồi'
--------------------------------
Lửa trại bập bùng, Hiểu Du cùng Dĩ Tường nằm trên thảm cỏ xanh, Hắc Báo Phá Lôi thì nằm một góc khác canh giữ cho chủ nhân của nó
"Hiểu Du, cô đã từng yêu ai chưa?" Cận Dĩ Tường nhìn lên trời đêm, hàng vạn vì tinh tú đang dày đặc giăng khắp vùng trời, hương rừng thanh khiết cùng tiếng gió cây làm cô có chút thoải mải
"Nhóc này, sao hôm nay lại hỏi chuyện đó a, có phải bắt đầu nhớ các nàng rồi không? Hắc hắc"
"Chỉ là đột nhiên muốn hỏi cô thôi, cô không trả lời cũng không sao"
"Đã từng a, nhưng mà người đó đã đi rất xa rồi, rời khỏi tôi mà đi..." Hiểu Du đột nhiên hoảng hốt, phảng phất trước mắt nàng là cảnh tượng nghìn năm trước kia, lúc nàng còn trẻ...Hiểu Du vội xua tay, lắc lắc đầu, nàng lại như thế nữa rồi. Thấy Hiểu Du không có ý định nói tiếp, Cận Dĩ Tường cũng không hỏi nữa.
"Ngủ thôi! Đã không còn sớm nữa, mai còn phải xuất phát đi đến Hiên Viên Đế Quốc" Dĩ Tường đắp chăn lại, xoay người sang một bên, liền ngủ.
"Ân" Nàng nhìn lên bầu trời đêm, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Một đêm này, Hiểu Du không ngủ.
|