CHƯƠNG 12: Ngọc Hải Hồn Và Nữ Nhân Bí Ẩn
Sáng hôm sau, Cận Dĩ Tường cùng Hiểu Du hỏi thăm những người dân sống gần Rừng U Minh lộ trình để đến được Hiên Viên Đế Quốc, theo chàng trai kia chỉ dẫn thì đi thêm 20 km về phía nam, là sẽ gặp được bến tàu chuyên chở hành khách du lịch thích ngắm phong cảnh biển sang Hiên Viên Đế Quốc, bởi vì Pháp Lang Đế Quốc được bao quanh bởi đại dương nên khi ra khỏi Rừng U Minh, lại phải vượt qua Trấn Hải Dương mới có thể tới được Hiên Viên Đế Quốc. Các nàng liền nói cảm tạ rồi đi.
-----------------------------------------
Các nàng đến bến tàu, liền xuất trình hộ chiếu và mua vé, vì là bến tàu dành cho khách du lịch nên để đảm bảo an toàn cho hành khách, mọi người trước khi vào du thuyền đều được bảo an rà soát, các nàng cũng không ngoại lệ. Bảo an thấy không có vật gì lạ liền cho hai người lên tàu (Vì không muốn để lộ thân phận nên Cận Dĩ Tường đã thay đổi màu tóc và đeo kính thay đổi màu mắt đa chiều trước khi đến đây và còn làm hộ chiếu giả cho cả hai).
"Oa, quả là sang chảnh a" Hiểu Du trầm trồ không ngớt về độ sang trọng của du thuyền
"Ân, bất quá còn thua Cận gia nhiều lắm"
Hiểu Du: "..."
"Chúng ta tìm phòng thôi, để xem nào phòng AT301 Vip, hình như là ở tầng trên" Cận Dĩ Tường lật vé ra xem số phòng rồi cùng Hiểu Du lên lầu tìm phòng, các nàng đi đến đâu người xung quanh đều ngoái đầu lại nhìn đến đó. Hôm nay Cận Dĩ Tường vận một chiếc áo phông trắng oversize, quần jogger lính cùng giày thể thao phiên bản giới hạn, tóc được cô thay đổi thành màu nâu vuốt ngược lên gọn gàng, đeo một chiếc kính đổi màu mắt đa chiều màu bạc, tuy cô mới chỉ 12 tuổi nhưng dáng người cũng rất cao, balo đen được cô vắt một bên vai, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, chả trách các thiếu nữ cứ nhìn trầm trồ không ngớt, mà bên kia Hiểu Du vận một cây đen từ đầu đến chân, mái tóc được nàng xoã dài xuống vai, gương mặt thanh tú trắng nõn, làm các chàng trai cũng phải xuýt xoa.
"Phòng AT301...đây rồi, vào thôi"
'Cạch'
Cận Dĩ Tường không để ý là từ nãy đến giờ có một nữ nhân xinh đẹp, theo dõi cô từ đầu đến cuối. Nữ nhân khẽ nhếch môi cười: "Bé con, lại gặp mặt"
Phòng Vip có hai chiếc giường kingsize, ra trải giường đều là màu trắng, phía bên trái hai chiếc giường là tủ đựng đồ, có bàn làm việc, phòng tắm được làm bằng kính thủy tinh, máy nóng lạnh đầy đủ, tông màu chủ đạo của căn phòng là màu kem có đèn chùm vàng treo ở giữa phòng, vừa hiện đại, sang trọng mà không mất ấm áp.
"Tôi chọn giường bên phải nha" Vừa dứt lời, Hiểu Du chạy tới và an vị trên chiếc giường mềm mại.
"Cô nằm ngủ một chút đi, tôi đi tắm"
"Ân, đường đến Hiên Viên Đế Quốc còn 6 tiếng, chút trưa chúng ta đi bơi đi"
"Ân" Cô lấy từ trong Balo ra một chiếc boxer xám và áo tắm để thay treo trên giá đồ rồi bước vào phòng tắm
'Tí tách' 'tí tách'
Dòng nước chảy xuống len lỏi qua từng ngóc ngách của cơ thể, cô xịt dầu gội bạc hà lên lòng bàn tay xoa đều bôi lên đầu, cảm giác the the của bạc hà làm cô tỉnh táo không ít 'Không biết giờ này các nàng đang làm gì?'. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô mặc chiếc boxer và áo tắm vào rồi đi ra ngoài.
Thấy Hiểu Du còn ngủ nên cô cũng không đánh thức nàng, cô cũng leo lên giường đánh một giấc cho khỏe người.
-----------------------------------------
Giữa trưa, các nàng thay đồ xong xuôi rồi đi lên bể bơi trên tầng cao nhất của du thuyền. Hiểu Du vận chiếc váy bơi màu đen, không bại lộ nhưng nó vẫn tôn lên vóc dáng thon dài của nàng, tóc được nàng cột đuôi ngựa làm lộ ra cái cổ trắng ngần, các anh chàng đi xung quanh huýt sáo không ngừng
"Ân, dáng người cũng không tệ, hôm nay được chứng kiến thật là vinh hạnh a, tử thần đại nhân" Cận Dĩ Tường trêu chọc làm Hiểu Du mặt đỏ bừng
"Im lặng nào! Mà cô không tắm sao?"
"Không a! Tôi ngồi trên đây uống nước, cô tắm đi" Hiểu Du liền nhảy xuống hồ bơi, vẫy vùng. Cận Dĩ Tường cầm ly nước đi tới boong tàu hít thở gió biển
"Tôi đứng đây được chứ?" Giọng nói của một nữ nhân vang lên
"Ân, chị cứ tự nhiên" Bởi vì đang nhắm mắt tận hưởng khí trời nên cô không biết là nữ nhân kia cứ nhìn cô không rời nữa bước.
"Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
Cận Dĩ Tường mở mắt ra và thấy trước mắt là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, nàng vận chiếc đầm dài tay màu đen xẻ ngực có thể nhìn thấy được khe rãnh thần bí kia, tóc đen tán loạn xoã dài xuống thắt lưng, vài sợi rơi trước ngực, làn da nàng trắng nõn, nàng mang một đôi giày cao gót đỏ, đôi mắt sâu hút hồn như chứa điều bí ẩn trong nó, mày liễu, mũi cao, môi nàng nở một nụ cười quyến rũ, lúc này nàng cao hơn cô nửa cái đầu, cô đoán nàng tầm độ tuổi 30, Cận Dĩ Tường thắc mắc không biết nàng là ai nên cô im lặng không nói.
"Chắc tôi nhận lầm người, mà em tới Hiên Viên Đế Quốc du lịch sao?"
"Ân, không hẳn, tôi đến thăm người thân ở đó rồi sẵn tiện đi chơi đây đó, mà chị hỏi có chuyện gì không?" Cận Dĩ Tường tìm đại cái lý do nào đó rồi nói
"Không có gì a, tôi chỉ muốn tìm người nào đó để trò chuyện thôi vì tôi đi một mình nên hơi buồn" Có thật vậy không a? Ánh mắt nàng hình như có chút không thích hợp đi! Cô vẫn tiếp tục nhìn xuống mặt biển, không nhìn nữ nhân kia
"Em đến Kinh Nam hả?
"Ân"
"Thật trùng hợp, tôi cũng đi đến Kinh Nam đó, chúng ta có phải rất có duyên hay không?" Lại cười, có duyên cái đầu chị a, trước giờ tôi chưa từng gặp chị nha có cần hướng tôi hỏi han thân mật vậy không? Nhưng những lời này Cận Dĩ Tường cũng không nói ra mà chỉ giữ trong lòng.
"Ân"
Đúng lúc này, du thuyền bỗng nhiên rung lắc dữ dội, khiến mọi người chao đảo té ngã. Nữ nhân kia vì mất đà nên ngã về phía trước, Cận Dĩ Tường nhanh trí đỡ nàng, hai người ngã xuống sàn tàu, khuôn mặt cô vô tình úp vào bộ ngực của nàng, nữ nhân kia cứ như cố tình ôm chặt đầu cô lại không cho thoát ra làm cô ngộp thở sắp chết.
"A...xin lỗi em do tôi sợ hãi quá nên sinh ra phản ứng như vậy thôi" Sao cứ nhìn vẻ mặt của chị là tôi không thể nào tin tưởng được!!!
"Du thuyền xin thông báo, chúng ta sắp gặp phải một vòng nước xoáy lớn không biết từ đâu xuất hiện, xin quý khách vui lòng giữ bình tĩnh và quay về phòng của mình để đảm bảo an toàn, cảm ơn quý khách đã lắng nghe" Một giọng nói máy móc vang lên, du khách trên tàu nghe xong thì hoảng sợ, thi nhau mà chạy về phòng của mình
Hiểu Du đi tìm Cận Dĩ Tường nhưng không thấy cô đâu, thì ra là ở boong tàu nói chuyện với nữ nhân nào đó 'Phải mau chóng nói cho cô ta biết mới được'. Nàng liền chạy nhanh tới chỗ Cận Dĩ Tường, thở hồng hộc. Nữ nhân kia thấy nàng thì tỏ vẻ nghi hoặc
"Hiểu Du, có chuyện gì thế?"
"Tôi phát hiện nguyên khí năng lượng thủy hệ cực lớn ở đây, nó chính là nguyên nhân tạo ra vùng xoáy lớn, nhưng mà chuyện này vẫn chưa có ai biết a, cô mau chóng xuống dưới tìm ra nó" Hiểu Du ghé sát vào tai Cận Dĩ Tường nói nhỏ
"Chị gì ơi, tôi đi về phòng trước, chị cũng nên về phòng đi a, ở ngoài này nguy hiểm lắm" Nói rồi cô cùng Hiểu Du liền đi
"Ân, tôi sẽ về, cảm ơn em đã quan tâm" Nữ nhân khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm vài phần, mị hoặc chúng sinh, khí tràng cường đại tỏa ra, nhưng mà Cận Dĩ Tường cũng không thấy được, vì giờ cô đã đi được một đoạn khá xa.
---------------------------------------
"Hiểu Du, cô ở lại bảo vệ an toàn cho mọi người trên du thuyền, tôi xuống dưới tìm hiểu nguyên nhân của vùng nước xoáy"
"Ân, đã biết" Các nàng chia ra mỗi người hai ngã mà làm việc, Hiểu Du dùng quyền năng của tử thần tạo ra một kết giới bảo vệ du thuyền, ngăn cách vùng nước xoáy lại. Cận Dĩ Tường thì nhảy xuống biển sâu, tìm kiếm nguồn năng lượng.
'Tủm'
Thủy hệ trong cơ thể cô như cảm ứng được gì đó, nó tự động hình thành một đoạn dây, kéo dài tới trung tâm vùng xoáy 'Ngươi muốn ta đi đến chỗ đó sao?' Đoạn dây khẽ rung động một chút như muốn nói với cô gì đó. Cô liền bơi đến trung tâm vùng xoáy, nước ở đó khá mạnh nên không thể nào bơi tới được, đành phải thi triển thủy hệ tạo ra khiên chắn nước bao quanh cơ thể mình lại, Cận Dĩ Tường đi tới, nước hai bên ngăn cách ra, cô nhìn xuống mặt cát, thấy vật gì đó nhô lên, cúi xuống bới cát xung quanh ra, cô thấy một chiếc hộp gỗ, ở giữa chiếc hộp có dán một lá bùa trên đó ghi rằng chỉ có duy nhất một người mở được chiếc hộp khi phát hiện được nó lần đầu tiên sau một nghìn năm, thủy hệ trong cơ thể cô lại mách bảo cho cô đó là nguyên nhân của vùng xoáy, cô liền mở chiếc hộp ra, một viên ngọc lục sắc tỏa ra quang mang màu lam nhạt tạo thành một vùng sáng đâm thẳng lên bầu trời, viên ngọc sáng chói không ngừng 'Không ngờ mình là người đầu tiên' viên ngọc lục sắc như có chân nó nhảy vào lòng bàn tay Cận Dĩ Tường làm cô kinh hãi thả xuống nhưng nó vẫn dính vào, thủy hệ trong cơ thể cô từ đâu xuất hiện, viên ngọc và thủy hệ cứ như đôi bạn thân lâu ngày không gặp, chúng không ngừng vui vẻ đùa giỡn. Cận Dĩ Tường ở một bên nhăn mặt 'Lại là cái quái gì nữa đây? Trước hết cứ đem nó về cho Hiểu Du xem thử là thứ gì đã'
Các nhân viên quan sát như không tin vào mắt mình, bọn họ vừa mới thấy vùng nước xoáy a, chính là chỉ trong chớp mắt liền không thấy nữa 'Chẳng lẽ có quỷ nước' Bọn họ một trận rùng mình, Trấn Hải Dương lúc trước cũng có rất nhiều truyền thuyết về ma quỷ, có người thì nghe tiếng khóc oán than nửa đêm, có người thì thấy bóng trắng mập mờ trên boong tàu,...Hành khách trên đoàn tàu nghe tin không còn vùng nước xoáy cũng bình tâm trở lại.
----------------------------------------
"Hiểu Du nó là gì vậy?" Vào phòng Cận Dĩ Tường đem chiếc hộp gỗ để xuống bàn, mở nó ra, quang mang tỏa ra không ngừng, Hiểu Du tiến lại nhìn, vật bên trong làm nàng kinh ngạc không ngừng
"Ngọc Hải Hồn! không ngờ nó lại ở đây!" Đã nghìn năm trôi qua rồi a
"Cô biết nó?"
"Ân, Lúc trước đã nhìn thấy qua một lần, có nó trong tay dù cho có đi vào biển sâu hay vùng nước nguy hiểm cũng không lo sợ, nó còn gia tăng sức mạnh cho thủy hệ của cô bởi vì nó cũng là thủy hệ a, mà hình như nó đã nhận cô là chủ nhân của nó rồi đó"
Cận Dĩ Tường cầm viên ngọc lên tay, viên ngọc liền thẩm thấu vào cơ thể cô, mất dạng
"WTF??? Cái quái gì đang xảy ra??? O.O"
"Yên tâm đi, nó chỉ muốn ở bên trong cơ thể chủ nhân thôi a, khi cô có chuyện gì cứ triệu hồi nó ra là được"
"Ân" Mới có một ngày mà đủ chuyện kỳ lạ xảy ra hixx
---------------------------------------
Khi du thuyền đã đến bến cảng của Kinh Nam - Thủ đô Hiên Viên Đế Quốc, hành khách trên du thuyền cũng đi ra, mỗi người mỗi hướng. Cận Dĩ Tường đang đi bỗng có một bàn tay nắm tay cô kéo lại 'Lại là chị ta', nữ nhân kia áp sát khuôn mặt tuyệt luân của mình vào tai cô khẽ nói "Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau a, tôi không muốn ấn tượng lần đầu gặp mặt của chúng ta bị mờ nhạt đâu, tóc đỏ ạ!" Nữ nhân nhẹ hôn lên vành tai cô, khẽ liếm một cái. Cận Dĩ Tường rùng mình, đẩy nhẹ nữ nhân kia ra
"Từ lúc nào cô biết?"
"Trong phòng vệ sinh ở bến tàu của Pháp Lang Đế Quốc, em đi vào là màu tóc đỏ và ra là màu tóc nâu a, bất quá chỉ mình tôi nhìn thấy thôi~"
"Cô có mục đích gì và cô là ai?" Cận Dĩ Tường lạnh mặt
"Bé con, em hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi nha~, còn việc tôi là ai sau này em sẽ biết, tạm biệt!" Nữ nhân trao cho cô một nụ hôn gió, ngồi vào trong xe của mình rời đi. Hiểu Du một bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra O.O
"Trời ạ! Sao cô đi đến đâu là cứ gieo rắc ở đó là sao!!!"
"Tôi còn không biết cô ta là ai nha, bớt khẩu nghiệp dùm cái!!!" Hai người nào đó bắt đầu tranh cãi ầm ỉ
---------------------------------------
"Đại công chúa, người đó là ai vậy ạ?"
"Chỉ là một bạn nhỏ tôi quen trên du thuyền thôi" Vị tài xế kia cũng im lặng, tiếp tục chuyên tâm lái xe
"Địa điểm gặp mặt quốc vương Hiên Viên Đế Quốc vẫn như cũ ạ?"
"Ân" Nữ nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư
|