CHƯƠNG 23: Tiệc Chiêu Đãi Tân Học Viên
Sáng hôm sau, Cận Minh Nguyệt dậy rất sớm, nàng từ trong lòng ngực ấm áp ngồi dậy nhìn người còn đang say ngủ, cúi đầu xuống hôn lên cái trán trơn bóng
Cận Dĩ Tường nhắm hờ mắt, ranh mãnh mà vòng tay câu cổ nàng xuống, vì bất ngờ nên Cận Minh Nguyệt nằm nhoài lên người cô, nàng cũng hưởng thụ giờ phút này, hai đôi môi bắt đầu dây dưa với nhau đến khi cả hai không còn không khí để thở mới chấm dứt nụ hôn, một sợi chỉ bạc kéo ra
Cận Minh Nguyệt thở hổn hển, mặt ửng hồng, nàng mắng yêu:
"Tường thật là tiểu sắc lang! dậy từ lúc nào mà không nói cho ta biết?"
"Lúc người tỉnh con liền tỉnh! Con muốn tặng người nụ hôn buổi sáng a!" Cận Dĩ Tường ôm người vẫn còn nằm rúc trên người mình, tay vuốt ve lưng nàng
"Chán ghét~ Tường tắm rửa đi để ta làm đồ ăn sáng" Cận Minh Nguyệt bây giờ giống như thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân thì, nàng thích cảm giác được người kia ôm vào lòng, ôn nhu cưng chìu tựa như hai người không phải mẹ con mà là người yêu của nhau
"Ân"
------------------------------------------
Ăn uống xong xuôi, hai người chia ra hai ngã mà đi, Cận Dĩ Tường đi đến nơi nhận đồng phục của học viện, đồng phục là vest màu trắng, trên áo có chạy mấy đường viền đen, đóng khuy nâu, bên trong mặc thêm áo sơ mi đen, cà vạt thì tuỳ sở thích của mỗi người, trước ngực áo là bảng tên của học viên và lớp, khối
Nhấn vào đây để xem hình Nhấn vào đây để xem hình
Cận Dĩ Tường khoát bộ đồng phục trắng vào, mái tóc đỏ và khuôn mặt tuấn mỹ càng nổi bật hơn, vóc dáng cô lại rất cao nên trên đường đi không tránh khỏi nhiều ánh mắt nóng rực 'Nữ sinh học viện này thật kỳ lạ a Cận Dĩ Tường khoát bộ đồng phục trắng vào, mái tóc đỏ và khuôn mặt tuấn mỹ càng nổi bật hơn, vóc dáng cô lại rất cao nên trên đường đi không tránh khỏi nhiều ánh mắt nóng rực 'Nữ sinh học viện này thật kỳ lạ a..."
Cận Dĩ Tường đi vào dãy nhà học, nơi đây có 8 tầng, phương tiện đi lên là thang cuốn, thang máy dành cho lão sư, không gian thiết kế rất đẹp, Cận Dĩ Tường được xếp vào lớp 10D thuộc khối D, D là khối của học viên năm nhất, được chia ra 10 lớp. Cận Dĩ Tường bước lên thang cuốn, đi lên tầng 4...
"A...Không phải chứ, chẳng phải hướng dẫn viên nói là tầng 4 sao?"
"Hướng dẫn viên đó mới làm việc nên không biết a, lúc trước thì tầng 4 là khối D, tầng 3 là khối C nhưng mới chuyển đổi lại ngày hôm qua rồi, giờ tầng 4 là khối C, tầng 3 là khối D" Một nam sinh khối C nói
Cận Dĩ Tường nói cảm tạ rồi rời đi, cô thấy một quả bóng đang bay tới gần đầu của một nữ sinh, mà nàng hình như chưa chú ý đến, cô lao tới đỡ quả bóng, sút nó ra xa, nữ sinh kia lúc này mới hồi thần, khuôn mặt ngẩng lên nhìn người mới đỡ đòn cho mình, tim nàng đập thình thịch, hai mắt không có tiêu cự dần có lại điểm sáng, nàng nhìn khuôn mặt người kia không dời nửa bước
"Không sao chứ?" Cận Dĩ Tường cười
"Cảm ơn....em thuộc khối D sao...?" Đây là lần đầu tiên có người tiếp xúc với mình mà không sợ mình, nữ sinh kia nhìn thoáng qua bảng tên của cô
"Ân, nếu không có việc gì, em đi trước" Cận Dĩ Tường nói, cô thấy mấy học viên khối này thật lạ, cứ nhìn cô bằng một ánh mắt kinh ngạc, kinh khủng...cô cũng không suy nghĩ nhiều cất bước đi xuống tầng 3
"Cận Dĩ Tường sao...cái tên thật hay, tôi sẽ ghi nhớ nó" Nữ sinh suy nghĩ đến khuôn mặt người kia, cười âm hiểm, nàng quay lại nhìn một đám người đang lộ vẻ mặt sợ sệt
"Này! Lần đầu thấy Phó Chỉ Dung nói chuyện ôn hoà như vậy a" Nữ sinh A
"Chắc hôm nay trời sập!" Nam sinh B
"Suỵt, im lặng đi, nàng ta nghe được bây giờ!" Nữ sinh C
"Cút nhanh trước khi ta nổi điên! Các người thật là chướng mắt!" Phó Chỉ Dung sắc mặt âm trầm nhìn đám người đang bàn tán về nàng, hạ giọng cảnh cáo, đám người kia liền tách ra hai bên nhường đường cho nàng, nàng bây giờ với nàng lúc nãy giống như hai con người khác, nàng âm thầm lên kế hoạch trong đầu...
------------------------------------------
Lớp 10D nằm ở cuối đường tầng 3, Cận Dĩ Tường tìm số rồi mở cửa đi vào, chục con mắt trong phòng dán vào người cô
"Này! Em có biết giờ là mấy giờ rồi không, học viên thời nay thật là, chậc!" Nam lão sư tặc lưỡi chán ngán, mọi người trong lớp cười ồ lên, Cận Dĩ Tường xấu hổ, đưa tay gãi đầu
'Là cậu ta' Nữ sinh bịt một bên mắt nhìn người cao gầy đang đứng ở cửa
"Cậu ấy cũng được xếp vào lớp này sao?" Nữ sinh tóc bạch kim trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy vui vẻ
"Em đi nhầm tầng...." Cận Dĩ Tường cũng đâu muốn a, ngay ngày đầu đi học mà lại đi trễ, hixx
"Này! Bạn có người yêu chưa?" Một nữ sinh trong lớp hỏi
"Bạn hảo soái a!" Lại một nữ sinh khác...lập tức một đám nữ sinh ồn ào lên
"Trật tự!" Nam lão sư rống to, cả lớp liền im ắng lại
"Em tới ngồi gần chỗ của em kia đi, ở bàn cuối đó"
Cận Dĩ Tường đi xuống dãy bàn cuối, nhìn thấy nữ sinh tóc bạch kim, cô ngồi xuống bên cạnh nàng, phía bên phải là một nữ sinh bịt một bên mắt, nàng ta có chút kỳ quái...
"Cậu cũng được xếp vào lớp này sao?" Cận Dĩ Tường hỏi nàng
"Ân..." Nàng ấy lí nhí đáp
"Cậu tên gì?"
"Hạ Phỉ Lan"
"Tôi là Cận Dĩ Tường, hắc" Cận Dĩ Tường cười
"Tôi có xem trận đấu của cậu...tuyệt lắm..." Hạ Phỉ Lan cúi gầm mặt nói nhỏ
"May mắn mà thôi..." Cận Dĩ Tường gãi đầu, hai người lâm vào trạng thái xấu hổ
"Tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Trần Bình, năm nay tôi sẽ phụ trách lớp của chúng ta, lớp chúng ta có tổng cộng 20 học viên, xếp thứ 10 trong khối D, hừm, rất nhiều bạn có thành tích rất yếu...tôi mong mọi người trong lớp giúp đỡ lẫn nhau, mang lớp tiến đến vị trí thứ nhất của khối D, học viện sẽ tổ chức cuộc thi đấu với các học viên cùng khối rồi tổng kết để xếp hạng, các em cũng có thể thách đấu với học viên khối trên, nhưng trong điều kiện là được các lão sư hoặc hiệu trưởng chấp thuận, tôi nói bao nhiêu đó thôi, giờ tôi sẽ điểm danh" Trần Bình nói sơ lược về bản thân rồi nói về các vấn đề liên quan đến học viện
"Đào Lãng"
"Có"
"Lý Quang Vinh"
"Có"
"Tiêu Diệp"
"Có"
"Hạ Phỉ Lan"
"Có"
"Cận Dĩ Tường"
"Có"
"Kỳ Nhược Linh"
"Có" ..................
Trần Bình đang giảng về các thuộc tính nguyên tố, cách vận hành, cấp bậc,....Cận Dĩ Tường ở dưới đưa tay che miệng, ngáp liên tục, cô nằm xuống đánh một giấc, Hạ Phỉ Lan gọi nhưng cô không nghe thấy
Trần Bình tức giận đi xuống, vỗ tay vào mặt bàn làm cả lớp chấn động
"Cận Dĩ Tường! Tỉnh dậy và lên trên nói lại những gì tôi vừa nói"
"A...Vâng..." Cận Dĩ Tường nói với giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, mấy tên nam sinh trong lớp liền châm chọc
"Về các thuộc tính nguyên tố thì chắc hẳn mọi người cũng đã biết nên tôi sẽ không nói lại, cách vận hành thì rất đơn giản chúng ta cảm nhận nguyên tố năng lượng qua các giác quan, cho đến khi chạm được nó chúng ta sẽ vận hành được hệ của mình nhưng thời gian cảm nhận dài hay ngắn là do mỗi người có siêng năng, chăm chỉ luyện tập hay không,....Trần lão sư, em có thể về chỗ rồi chứ?"
Cận Dĩ Tường nói lại tất cả những gì mà Trần Bình đã nói nhưng dễ hiểu hơn hắn rất nhiều, mọi người trong lớp sững sờ nhìn người mấy phút trước còn ngốc lăng ngủ gật, Hạ Phỉ Lan cảm thấy một trận buồn cười, Kỳ Nhược Linh thì lại cảm thấy tên này thật kỳ lạ
"Khụ, rất tốt, em có thể về" Trần Bình ho khan mấy cái cho Cận Dĩ Tường về chỗ
"Aizzz, xém nữa là toi mạng!" Cận Dĩ Tường thở phào một hơi
"Tôi thấy cậu nói rất hay, rất dễ hiểu a" Hạ Phỉ Lan nói lí nhí
"Quá khen, haha" Cận Dĩ Tường đột nhiên cười lớn làm cả lớp quay đầu nhìn lại, cô xấu hổ gãi đầu, Trần Bình có nghe thấy nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi cho qua
Mấy tiếng lại tiếp tục trôi qua...
"Tiết học đầu tiên của chúng ta kết thúc tại đây, các em còn điều gì thắc mắc thì tiết sau có thể hỏi tôi, còn tối nay là tiệc chiêu đãi tân học viên, các em tập trung tại dãy nhà D lúc 7 giờ tối để tham dự, học viện cũng mời các học viên khối trên và lão sư đến dự" Trần Bình nói
Cận Dĩ Tường vươn vai, chào tạm biệt Hạ Phỉ Lan rồi đi về phòng của nàng. Hạ Phỉ Lan nhìn theo bóng dáng cao gầy dần đi khuất sau hành lang, nàng cảm thấy bóng dáng này có chút quen mắt...
------------------------------------------
Cận Minh Nguyệt vào phòng thấy người nào đó đang nằm một cục, nàng mỉm cười tiến lại đưa tay lên xoa đầu người kia, Cận Dĩ Tường cũng theo đó tỉnh lại
"Mệt mỏi?" Cận Minh Nguyệt ôn nhu hỏi
"Chỉ là con có chút buồn ngủ thôi" Cận Dĩ Tường dụi mắt
"Tiết học thế nào?"
"Cũng bình thường a, mẹ...tối nay người có đi không?" Cận Dĩ Tường trông chờ vào câu trả lời của nàng
"Vậy Tường đành lòng bỏ lại ta một người ở phòng sao?"
Cận Dĩ Tường nghe nàng nói, hiểu được nàng đã ngầm đồng ý, cô liền cao hứng bế nàng xoay vài vòng, Cận Minh Nguyệt bị hành động của cô chọc cười, nàng cũng câu lấy cổ cô
"Tường cứ như là đứa trẻ con vậy"
Đến buổi tối, Cận Minh Nguyệt đích thân lựa một bộ vest cho Cận Dĩ Tường, vest của cô toàn bộ đều là màu đen kể cả áo sơ mi, được may phù hợp với cơ thể, tóc được cô vuốt ngược lên, cô đeo thêm một chiếc kính trắng và phụ kiện, Cận Minh Nguyệt thì rất đơn giản, nàng vận một thân sườn xám đen thêu hoa mẫu đơn vàng, ôm sát cơ thể lộ ra đường cong tuyệt mỹ, tóc đen mềm mại được nàng búi nhẹ ra phía sau, nàng trong bộ sườn xám ôn nhu hơn hẳn thường ngày làm Cận Dĩ Tường mê đắm
"Mẹ, đêm nay người thật đẹp!" Ánh mắt Cận Dĩ Tường trở nên nóng rực
"Miệng lưỡi trơn tru~ Tường là vận đồ đi dụ dỗ con gái nhà người ta sao?" Cận Minh Nguyệt thẹn thùng, người này càng lớn càng biết nói lời ngon ngọt a
"Chúng ta đi thôi" Cận Dĩ Tường lịch sự đưa một cánh tay ra cho nàng khoát vào, đêm nay hai người rất xứng đôi...
------------------------------------------
Các nàng đi đến dãy nhà D nơi tổ chức buổi tiệc, dãy nhà D được thiết kế giống như một khách sạn năm sao, đèn giăng khắp lối vào ở cửa trước, hai bảo vệ đứng canh cổng để kiểm tra an ninh, mọi người tập trung rất đông, hai người sóng vai nhau mà đi, hai người bảo vệ nhận ra Cận Minh Nguyệt
"Cận lão sư, hiếm lắm mới thấy cô đến dự tiệc a!" Người bảo vệ nhìn thấy Cận Minh Nguyệt đi chung với một niên thiếu tuấn mỹ lạ mặt, trong lòng tò mò nhưng hắn cũng không dám hỏi
"Ân, hôm nay là tiệc lớn mà tôi không dự sao được đây!" Cận Minh Nguyệt khẽ cười, liếc xéo Cận Dĩ Tường một cái
"Mời Cận lão sư vào trong, toàn bộ giáo viên đã có mặt đông đủ a" Người bảo vệ làm cái tư thế mời hai người đi vào
Con đường đi vào được trải thảm đỏ, đại sảnh chia ra rất nhiều bàn tiệc, người phục vụ qua lại khắp nơi, tuấn nam mỹ nữ đều tập trung rất đông đủ, học viên được uống cocktail nhẹ, còn lão sư thì học viện chiêu đãi rượu vang
'Thật khoa trương a' Cận Dĩ Tường thầm nghĩ, tuy kiếp trước vô số lần hóa trang thành các loại nhân vật trong tiệc lớn, nhưng đây là lần đầu tiên có học viện chiêu đãi học viên như thế này
"Thế nào? Không quen sao?" Cận Minh Nguyệt ôn nhu lấy khăn ướt ra, kiễng chân lau trán cho Cận Dĩ Tường
"Con rất thoải mái, người đừng lo, hắc hắc!" Cận Dĩ Tường cười, hai mắt híp lại để lộ hàm răng trắng nõn, một màn này lọt vào vô số ánh mắt, nam có, nữ có
Một nam nhân khuôn mặt cũng được coi là tuấn tú, phong trần, hắn vận một thân vest tím, sắc mặt lộ ra chút tức giận, đi tới chỗ các nàng đang đứng
"Cận lão sư, ngọn gió nào đưa cô tới đây!" Hắn ta cười, âm thầm nhìn lướt qua niên thiếu cao hơn hắn nửa cái đầu
"Trịnh lão sư nói quá rồi, đây là tiệc lớn thì tất nhiên tôi phải ở đây rồi!" Cận Minh Nguyệt lãnh đạm đáp lại cho có lệ, nàng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn ta
"Xin hỏi, vị này là?"
"Nàng là con gái tôi" Hắn ta cứ tưởng cô là nam sinh do cách ăn mặc trung tính của cô
"Chú là Trịnh Dư Viễn, một trong các lão sư của học viện Atlantis, chú cảm thấy mẹ cháu rất hợp với chú nên một năm qua không ngừng theo đuổi nàng, cháu thấy như thế nào" Trịnh Dư Viễn nói một loạt các câu khiến người khác cảm thấy hắn rất vô duyên
"Trịnh lão sư, anh khiêm tốn lại một chút, tôi đã nói là tôi không hứng thú với anh rồi, mời tránh đường" Cận Minh Nguyệt lạnh lùng khoát tay Cận Dĩ Tường đi nơi khác, Cận Dĩ Tường chỉ cảm thấy hắn ta thiếu muối hết sức, thời đại nào còn thể loại nam nhân vậy nữa trời...
Trịnh Dư Viễn nhìn theo, hắn ta tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài, từ trước đến nay không có nữ nhân nào là thoát khỏi bàn tay của hắn, vậy mà một năm qua không ngừng dùng mọi thủ đoạn theo đuổi Cận Minh Nguyệt, nàng lại chưa bao giờ rung động với hắn, nàng chỉ dùng một ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo nhìn hắn. 'Cận Minh Nguyệt, một ngày nào đó cô sẽ là của tôi, tôi không tin là tôi không chiếm được cô', sắc mặt hắn ta âm trầm, bàn tay siết chặt lại
Cận Dĩ Tường thấy Hạ Phỉ Lan đang đứng, nàng vận một bộ đầm trắng tôn lên dàn da trắng nõn, thân hình nhỏ bé giữa biển người, mái tóc bạch kim được nàng xõa tung làm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nam sinh, Kỳ Nhược Linh thì vận một chiếc áo trắng dài tay, chân váy nâu đính đá, nàng mang tất chân màu đen, khuôn mặt tinh xảo, nàng ngồi đọc sách về các loại độc dược, nàng ta không nói chuyện với ai, cô vẫy tay khi nhìn thấy Hạ Phỉ Lan, nàng thấy cô cũng khẽ mỉm cười, Kỳ Nhược Linh lúc này cũng ngẩng đầu lên, khép sách lại nhìn người kia
"Tiểu Tường! Con thật soái" Cận Yên Tuyết đứng ở một bàn khác, thấy Cận Dĩ Tường và Cận Minh Nguyệt liền đi tới, đêm nay nàng vận một chiếc đầm dạ hội kim sa, không quá bại lộ, tóc nâu được nàng bới lên, thân hình bốc lửa, vô số nam nhân nhìn nàng mà thèm thuồng nhỏ dãi
"Tiểu Tường, con nói thử xem, con như vậy làm sao dì sống nổi đây!" Cận Mạn Lệ cũng đi tới, nàng vận một thân đầm dạ hội màu đỏ, lộ ra nửa mảng lưng tuyết trắng, tóc đen được cắt tém, nụ cười yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh, nàng đi tới kề sát vào người Cận Dĩ Tường, hương nước hoa dễ chịu liền phất qua mũi cô, Cận Dĩ Tường ngượng ngùng không nói
"Đại tỷ!"
"Đại tỷ!" Hai người các nàng đồng thanh
"Các em cũng còn nhớ tới sự có mặt của chị sao?" Cận Minh Nguyệt trừng mắt nhìn người nào đó làm cô không khỏi lạnh sống lưng
"Tụi em làm sao quên chị được"
"Mẹ, hai dì con xin phép lại kia nói chuyện với bạn một chút!" Cận Dĩ Tường thấy Hạ Phỉ Lan cô độc đứng một mình, liền đi tới, hàng trăm ánh mắt nóng rực chú ý đến cô làm Cận Minh Nguyệt và hai người nào đó lên men trong lòng
"Tôi đứng đây được chứ? Cậu đến một mình sao?" Cận Dĩ Tường hỏi
"Ân...cậu cứ tự nhiên" Nàng lí nhí đáp, lần đầu tiên có người thân mật với nàng như vậy
"Phỉ Lan, sao tôi cảm thấy như chúng ta đã từng gặp gỡ ở đâu rồi?" Cận Dĩ Tường nghiền ngẫm
Chưa đợi Hạ Phỉ Lan trả lời, một thanh âm thanh thót, trong veo của thiếu nữ chặt đứt lời nói của nàng
"A Tường!" Ánh mắt nữ sinh kia cực kỳ nóng
"Tiểu Giai! Lâu rồi không gặp a, em có đến tìm chị nhưng mọi người nói chị đã đi rồi!" Cận Dĩ Tường nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hôm nay nàng ấy vận một thâm đầm hồng, hoa văn đơn giản nhưng vẫn không che lấp được hơi thở quý tộc của nàng, nàng là Viên Tảo Lam Giai
"A Tường! Chị rất nhớ em!" Viên Tảo Lam Giai nhìn người cao hơn cô một cái đầu, hốc mắt đỏ ửng
"Em cũng nhớ chị a" Cận Dĩ Tường cười, đưa tay xoa đầu nàng, Hạ Phỉ Lan cảm thấy mình giống như một người dư thừa, trong lòng cảm thấy mất mát mà nhìn hai người kia
Cận Dĩ Tường và Viên Tảo Lam Giai nói chuyện rất lâu, Cận Minh Nguyệt lúc này mới gọi cô về
"Buổi tiệc sắp bắt đầu a, nàng gọi em rồi, em đi đây"
"A Tường! Cận lão sư là gì với em?" Viên Tảo Lam Giai cũng biết một chút về Cận Minh Nguyệt, lại thấy cô có cùng họ với nàng liền hỏi
"Nàng là nữ...à nhầm mẹ của em!" Cận Dĩ Tường suýt nữa buộc miệng nói ra 'Nàng là nữ nhân của em', Viên Tảo Lam Giai cũng kinh ngạc không ngớt về thân phận của các nàng, Cận gia là một trong những ngũ đại đầu rồng của Đông Đô a
"Hắc hắc, để người đợi lâu!" Cận Dĩ Tường cười hì hì đứng cạnh Cận Minh Nguyệt
"Nhiều ong bướm vây quanh quá nhỉ?" Không khí lại có mùi dấm chua
"Con nào có a..."
Đúng lúc này, một nữ nhân tóc đen dài, khuôn mặt phá lệ xinh đẹp, đôi mắt của nàng rất sâu không ai có thể nhìn thấu được nó, môi điểm son đỏ, nàng trong chiếc đầm đen dạ hội, xẻ đùi, bước lên bục cao nhất trong đại sảnh, nàng tựa như bông hồng có gai, chỉ có đứng nhìn từ xa chứ không thể chạm vào
"Hiệu trưởng đến rồi!" Một nam lão sư nói
"Đại công chúa lúc nào cũng cường đại như vậy!" Một nữ lão sư khác ước ao
'Là nàng!' Cận Dĩ Tường nhìn thấy nàng ta, cứ như bừng tỉnh đại ngộ, mà nữ nhân kia cũng nhìn cô, lộ ra một nụ cười quyến rũ......
|
CHƯƠNG 24: Đêm Nay Ánh Trăng Thật Đẹp (H)
Đèn trong đại sảnh chợt tắt, chùm sáng đèn pha chiếu lên nữ nhân trên bục, mọi người đang xì xào bỗng nhiên im bặc, nàng dùng chất giọng khàn khàn, quyến rũ nói với tất cả mọi người có trong sảnh, mọi người đều chăm chú nhìn vào nàng
"Như mọi người cũng đã biết đêm nay là tiệc chiêu đãi tân học viên, tôi tổ chức buổi tiệc này để các bạn có thể giao du với nhiều người, học hỏi nhiều thứ từ khối trên hoặc lão sư. Có thể có nhiều bạn chưa biết, vậy tôi sẽ giới thiệu một chút, tôi là đại công chúa của Pháp Lang Đế Quốc và cũng là hiệu trưởng của học viện này, tôi tiếp nhận học viện từ phụ vương đã được 10 năm, thời gian không nhiều vì vậy không tránh khỏi có nhiều điều sai sót, nếu có gì không hài lòng về học viện, các bạn có thể trình bày ý kiến với tôi, giờ thì chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ!" Nữ nhân ánh mắt nhìn mọi người một vòng cuối cùng dừng lại trước bóng dáng cao gầy kia
Một tràng tiếng vỗ tay lập tức rầm vang trong đại sảnh, đèn cũng được bật lên, người phục vụ đem các món ăn hấp dẫn bày lên các bàn tiệc. Nữ nhân bước đến chỗ Cận Dĩ Tường và Cận Minh Nguyệt
"Đây là con gái của cô?" Nữ nhân kia mỉm cười nhìn người còn đang ngốc lăng
"Ân, lúc sáng tôi đã nói a!" Cận Minh Nguyệt không thích cái cách mà nữ nhân kia nhìn con của mình như thế
"Xin chào bé con! Tôi giới thiệu lại một lần nữa nhỉ, tôi là Phật Lan Ỷ Khanh, từng là đồng học lúc trước với mẹ em!" Phật Lan Ỷ Khanh nhìn Cận Dĩ Tường bằng đôi mắt ý vị thâm trường
"Ai là bé con a!" Cận Dĩ Tường bỗng dưng nhớ tới sự việc trên du thuyền năm nào, thầm than trong lòng là từ giờ phải tránh xa nữ nhân này chục mét a
"Không cho người ta gọi là bé con thì thôi, vậy tôi gọi em là Tường Tường nha~ nó rất đáng yêu a" Phật Lan Ỷ Khanh cười tươi như hoa nhìn. Cận Minh Nguyệt không hiểu vì sao hai người này lại thân thiết như vậy, trong lòng nàng rất khó chịu
"Phật Lan Ỷ Khanh! Tôi mong cô cách xa nàng một chút!" Nếu không phải nhiều năm trước quốc vương Phật Lan Thế Kiệt ngỏ ý mời nàng về làm lão sư cho học viện thì còn lâu nàng mới làm việc cùng với Phật Lan Ỷ Khanh
"Tôi rất 'thưởng thức' năng lực của Tường Tường nga, ngày mai chúng ta lại gặp!" Phật Lan Ỷ Khanh tặng cho Cận Dĩ Tường một nụ hôn gió, mỉm cười xoay người rời khỏi nơi này
"Xem ra hai người rất thân thiết?" Cận Minh Nguyệt tràn ra khí lạnh đông chết người nào đó
"Không phải a, người đừng hiểu lầm, con chỉ tình cờ gặp nàng một lần vào nhiều năm trước thôi!" Cận Dĩ Tường vội vàng giải thích
"Phải không!?" Cận Minh Nguyệt nheo mắt lại, mọi người trong sảnh không hiểu tại sao nhiệt độ bỗng nhiên lạnh xuống...Cận Yên Tuyết, Cận Mạn Lệ cảm thấy lời nói của Cận Minh Nguyệt và Cận Dĩ Tường có chút ái muội không rõ, nhưng các nàng cũng không suy nghĩ nhiều
Một nữ sinh xinh đẹp đứng từ xa nhìn Cận Dĩ Tường, nàng tỏa ra vài phần khí tức nguy hiểm, 'Cận Dĩ Tường! Em phải là của tôi!'...
------------------------------------------
Tan tiệc, Cận Dĩ Tường và Cận Minh Nguyệt đi về, đêm nay ánh trăng thật đẹp, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung. Cận Minh Nguyệt trầm mặc không nói, nàng mở cửa bước vào phòng, Cận Dĩ Tường biết bình dấm chua lại vỡ ra rồi
"Người vẫn còn giận con chuyện lúc nãy?"
"Không có"
"Người có"
"Cận Dĩ Tường! Không cho phép con trả treo với ta!" Cận Minh Nguyệt lần đầu tiên gọi thẳng họ tên cô
"Người không tin tưởng con? Vậy thì con đành dùng hành động đến chứng minh vậy!" Cận Dĩ Tường nhìn Cận Minh Nguyệt một thân sườn xám, phá lệ ôn nhu, cảm thấy lòng say
Cận Dĩ Tường đi đến ôm nàng vào lòng, Cận Minh Nguyệt dãy dụa, liên tục đánh vào người cô
"Buông! Không cho con ôm...Ngô..."
Cận Dĩ Tường dùng môi chặn lại lời nói của nàng, đầu lưỡi ấm nóng tìm lấy đầu lưỡi khác, môi lưỡi khăng khít bên nhau làm Cận Minh Nguyệt buông lỏng tinh thần, nàng cũng nhiệt liệt hưởng ứng nụ hôn kia.
Nhiệt độ trong phòng có chút nóng, Cận Dĩ Tường hơi thở gấp gáp, đôi môi dời xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần, mê người của nàng, bàn tay không an phận xoa lấy bộ ngực mềm mại, vật to nóng bên dưới trướng lên đến phát đau, cô dù khó chịu nhưng vẫn chờ sự đồng ý của nàng mới dám bước tiếp một bước
Cận Minh Nguyệt thở dốc, nàng nhìn thấy khuôn mặt người kia đỏ bừng liền biết cô đang nhẫn nhịn rất nhiều, trong lòng cảm động
"Ân...Tường...chúng ta đi lên giường được không?" Giọng nói nàng khàn khàn, hai mắt nhiễm một tầng sương
Cận Dĩ Tường biết nàng đã động tình, cô vui sướng bế nàng đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, tâm tình kích động dẫn đến bàn tay phát run, cô vừa nuốt khan vừa mở cúc áo của sườn xám, đến khi trên người Cận Minh Nguyệt chỉ còn lại bộ nội y ren đen. Cận Dĩ Tường hít thở không thông nhìn nữ nhân thành thục dưới thân, mà nàng cũng biết là cô còn chần chừ, bàn tay mềm mại cầm lấy tay cô đặt lên bộ ngực tuyệt đẹp, cô biết là nàng đã ngầm cho phép, liếm môi một cái nâng người nàng dậy cởi nút áo ngực, hai con tiểu bạch thỏ lập tức bật ra, Cận Dĩ Tường nhìn hai đầu nhũ đã sưng lên xung huyết, cô xoa nắn nó ra đủ loại hình dạng, cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa, đầu lưỡi chơi đùa với nó, thỉnh thoảng cắn nhẹ vài cái
"A...Ân...A...Tường đừng cắn"
Cận Minh Nguyệt kiều suyễn áp chế tiếng rên rỉ, hoa viên bên dưới đã sớm ướt át bừa bãi, nàng khó nhịn kẹp đùi lại. Cận Dĩ Tường tiếp tục chuyển hướng qua ngọn đồi bên kia, ngón trỏ và ngón giữa ma sát đầu nhũ, cô thích thú mút liếm, nút mạnh tựa như bộ ngực kia có thể trào ra dòng sữa bất cứ lúc nào, lúc rời đi, dịch vị của cô dính đầy trên nhũ hoa của nàng. Cô dời đầu lưỡi xuống vùng bụng bằng phẳng, không có chút sẹo lồi của nàng, chiếc lưỡi đưa vào cái rốn nhô lên, liếm quanh làm Cận Minh Nguyệt rùng mình, đây là nơi đã từng hoài thai mình a
"A...Tường...nhột..."
Cận Dĩ Tường muốn xịt máu mũi khi nhìn thấy thánh địa thiêng liêng được che bởi một lớp quần mỏng manh, cô hôn lên nơi đó, cảm nhận được chiếc quần lót đã sớm ướt đẫm. Cận Minh Nguyệt cả kinh khép chân lại, nhưng Cận Dĩ Tường đã nhanh chóng vói đầu vào không cho nàng khép lại, cách một lớp quần lót liếm láp
"Người ướt nhiều quá!" Cận Minh Nguyệt lúc này muốn một chưởng đánh chết người kia, sao người này có thể vô lại như vậy
"A...Ân...Khô...ng...cho...nói"
Cận Dĩ Tường đột nhiên nâng mông nàng lên, kéo chiếc quần lót ra, banh rộng chân nàng, cô cảm thấy huyết quản sôi sục khi nhìn thấy nơi thế ngoại đào nguyên kia, yêu dịch không ngừng tràn ra từ lỗ huyệt nhỏ, phía trên là hoa đế sưng to, đỏ ửng, ướt át yêu diễm vô cùng, cô dùng mặt cọ nhẹ trên nhúm lông đen nhánh đã vương vài giọt sương sớm, đầu lưỡi như con rắn nhỏ liếm láp hoa đế, thỉnh thoảng dùng miệng nút nhẹ vài cái
"Nơi đó bẩn...A...Ân...Đừng mà" Cận Minh Nguyệt cảm nhận được chiếc lưỡi người kia không ngừng càn quét hoa huyệt của mình, chiếc lưỡi ấm nóng luồn vào lỗ nhỏ, rồi lại rút ra mỗi lần như thế hoa huyệt của nàng lại càng ướt át hơn, yêu dịch chảy xuống giường, nàng xấu hổ đưa tay che mặt lại, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này mà đối tượng lại chính là đứa con mà nàng sinh ra
"Ân...A...A...Ân...Thật kỳ quái" Hoa huyệt của nàng không ngừng hút lấy chiếc lưỡi của cô, nàng cảm thấy trời đất chao đảo quay cuồng, đại não trống rỗng, Cận Minh Nguyệt bị lưỡi của Cận Dĩ Tường làm cho cao triều, yêu dịch ồ ạt tuôn ra chảy vào miệng Cận Dĩ Tường, cô đem nó nuốt hết, không sót lại thứ gì
"Vị của người thật ngọt, con thật thích!" Cận Dĩ Tường trườn lên, hôn lấy đôi môi nàng cho nàng cảm nhận vị của mình, hai chiếc lưỡi lại tiếp tục dây dưa với nhau, cô đưa tay sờ lấy nơi hoa viên đang co rút, nhẹ nhàng ma sát, hai ngón tay kẹp lấy hoa đế, Cận Minh Nguyệt có xung động muốn khóc
"Tường...Đừng mà...A...Đừng kẹp nó như vậy..."
Cận Minh Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, nàng định thần lại thì thấy Cận Dĩ Tường vẫn còn mặc áo sơ mi và quần tây, người này sao có thể vẫn còn quần áo trên người trong khi nàng thì hoàn toàn lõa thể chứ
"Tường...Vẫn còn quần áo kìa...Để ta giúp Tường cởi nó ra nhé!"
Nói là làm, Cận Minh Nguyệt dùng lực xoay người Cận Dĩ Tường nằm xuống dưới, bây giờ nàng chiếm thế thượng phong, cô bất ngờ vì hành động của nàng nhưng rất nhanh liền thích ứng. Cận Minh Nguyệt bỏ đi vẻ lạnh lùng thường ngày, nàng rút đi cây trâm cài tóc, suối tóc đen dài chảy xuống xõa tung sau lưng nàng, nàng phong tình vạn chủng cúi người xuống hôn lấy cổ Cận Dĩ Tường, tay cởi từng nút áo sơ mi của cô, bỏ xuống sàn, rồi lại cởi chiếc áo lót ra, cơ thể săn chắc được hình xăm Tà Long phủ một nửa, nàng ngẩn người ngắm nhìn hình xăm trên người cô một hồi lâu, cúi đầu dùng lưỡi lần đến hai tiểu bạch thỏ nhỏ bé, nhẹ hôn lên đầu nhũ đã sưng lên của cô, bàn tay không an phận xoa bóp
"Xúc cảm thật tốt!" Cân Minh Nguyệt thích thú chơi đùa với chúng
"Ách...Tê...Ân" Cận Dĩ Tường hừ nhẹ, từ lúc nào mà băng sơn lại chuyển hóa thành yêu nghiệt vậy a...
Cận Minh Nguyệt trườn xuống sờ lấy mấy khối cơ bụng của cô, do thời gian trước cô không ngừng khổ luyện mà tạo thành chúng, nó là sự hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân, nàng hôn lên mấy khối cơ bụng, không ngừng liếm mút chúng, tạo ra vết hôn ngân đỏ chói, bàn tay lại tiếp tục cởi ra quần tây của cô, giờ trên người cô chỉ còn lại một chiếc boxer trắng. Cận Minh Nguyệt ngượng ngùng nhìn cự vật đang độn to lên khỏi chiếc boxer, tay đặt lên nơi ấm nóng, liền cảm thấy nhiệt độ nơi đó thật kinh người, Cận Dĩ Tường khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ, thở dốc nhìn nàng
"Rất trướng?" Ánh mắt Cận Minh Nguyệt đã ngập tràn dục vọng
"Ân! Thật khó chịu"
"Để ta xoa dịu giúp Tường" Cận Dĩ Tường nghe nàng nói, vật to nóng dưới thân lại càng cương cứng hơn
Cận Minh Nguyệt cởi lấy chiếc boxer trắng, vật to nóng ngạo nghễ sừng sững bật dậy, nàng hít một ngụm khí lạnh khi nhìn vật nóng hồng hào giật giật, trên thân vật nóng chằng chịt đường gân, nàng cảm thấy hai bàn tay mình cầm lấy cũng không hết được chiều dài của nó
'Như thế nào lại to như vậy, lúc nàng còn nhỏ nó chỉ bằng hai đốt ngón tay của mình thôi a' Cận Minh Nguyệt có chút sợ hãi, nàng cầm lấy, đưa tay vuốt ve, sục lên xuống vật nóng, mở miệng ngậm lấy đầu khấc đang xung huyết, nàng liếm lấy cái lỗ nhỏ trên đầu khấc khiến Cận Dĩ Tường thoải mái hừ nhẹ một tiếng, cô nảy hông ra vào bên trong khuôn miệng ấm nóng của nàng, nàng lại dời đi đầu khấc liếm lấy thân vật nóng, nhẹ mút, tay lần mò xuống hoa viên nằm ngay bên dưới vật nóng cũng đã ướt đẫm của cô, miệng nàng lại dời lên trên, tiếp tục liếm láp lấy đầu khấc, cố gắng nuốt hết vật nóng to dài vào trong miệng, cứ thế nhả ra rồi lại nuốt vào, thỉnh thoảng nàng còn khẽ cắn đầu khấc, Cận Dĩ Tường thỏa mãn rên rỉ, tay nắm nhẹ lấy tóc nàng
"A...Ân...Thật thoải mái...Con muốn xuất...A..." Cận Minh Nguyệt cảm thấy vật nóng co giật liên tục, lỗ nhỏ trên đầu khấc phóng xuất một lượng lớn tinh dịch vào miệng nàng, Cận Minh Nguyệt tiếp nhận, nuốt hết tinh dịch nóng ấm, sền sệt vào bụng, vị tinh dịch của cô không tanh mà còn có hương bạc hà nhè nhẹ nữa
"Tường ra nhiều quá..." Cận Minh Nguyệt ý loạn tình mê, một tay vẫn còn đặt trên thân vật nóng sục lên xuống, tay còn lại vuốt ve vùng bụng hơi co giật của cô
"Minh Nguyệt, con muốn người!" Cận Dĩ Tường hai tròng mắt đỏ lên nhìn nữ nhân tóc đen tán loạn, khoé môi của nàng vẫn còn vương một ít tinh dịch
Vật nóng phía dưới không có xụi lơ mà còn cương cứng hơn lần trước, Cận Dĩ Tường lần đầu gọi tên của nàng, Cận Minh Nguyệt cảm thấy hoa huyệt của mình co rút lại, ướt át hơn khi nghe Cận Dĩ Tường gọi tên mình, nàng hơi căng thẳng bởi vì đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này, lúc trước khi mang thai Cận Dĩ Tường, bác sĩ khuyên nàng nên tự tay phá vỡ đi lớp màng mỏng kia nếu không sẽ rất khó sinh, ngoại trừ lúc nàng tự tay phá nó thật sự chưa có ai từng thâm nhập vào nơi thánh địa thiêng liêng kia, chuyện này Cận Dĩ Tường cũng biết
Cận Dĩ Tường nhìn nữ nhân đang ngồi trên người mình, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nàng để nàng giảm bớt sự căng thẳng. Cận Minh Nguyệt rất cảm động vì hành động của cô, nàng nằm nhoài lên người cô, dùng hoa viên cọ sát lấy vật nóng đang đứng thẳng, cô có thể cảm nhận hoa đế đang sưng to chạm vào thân vật nóng, yêu dịch của nàng làm vật nóng ướt nhẹp, một ít rơi xuống đùi cô, nàng khó nhịn hôn lấy đôi môi Cận Dĩ Tường, tay cầm lấy vật nóng to dài đặt ở nơi cửa động, dùng sức ngồi xuống nhấn chìm lấy toàn bộ vật nóng vào trong hoa huyệt chặt chẽ, từng thớ thịt non mềm như xoa bóp lấy vật nóng, vì nó quá to và dài nên phải mất một lúc lâu nàng mới thích ứng được với nó
"Đau...A...Ân"
"A...Của Tường to quá...Ách...Ngô" Cận Minh Nguyệt đặt tay lên cơ bụng săn chắc của cô làm điểm tựa, nàng nhẹ nhàng động vòng eo, Cận Dĩ Tường hai tay đỡ lấy cặp mông cho nàng đỡ mỏi, nàng nhả ra nuốt vào vật nóng với tốc độ khá chậm
"A...Ân...Tường...Ta thật khó chịu...Tường...Ô..Ô" Cận Minh Nguyệt cảm thấy bấy nhiêu đó không đủ, tốc độ như vậy nàng khó chịu đến phát khóc
"Minh Nguyệt ngoan! Không khóc, ôm chặt con, con đến cho người khoái hoạt!" Nghe người kia gọi tên của mình, từng thớ thịt bên trong càng siết chặt vật nóng hơn, Cận Dĩ Tường bị ép đến có chút đau
"Minh Nguyệt~ Người ép con chặt quá, thả lỏng một chút!"
Cận Minh Nguyệt đỏ mặt, vô lực nằm trên người cô mặc cô định đoạt, một tay đặt trên cặp mông của nàng tay còn lại vuốt ve lưng trần nhẵn nhụi. Cận Dĩ Tường nảy hông rất nhanh, vật nóng đi sâu vào trong, cô không ngừng ra vào bên trong nàng, mỗi cú thúc đều chạm vào điểm tận cùng của nàng.
"Tường...Chậm lại...Quá sâu...Ách"
Cận Minh Nguyệt không ngừng rên rỉ, há miệng cắn mạnh lấy đầu vai của cô, dù đau đớn nhưng cô vẫn không ngừng động tác dưới thân, khoái cảm ập đến quá mãnh liệt làm Cận Minh Nguyệt vặn vẹo thân mình, đại não trống rỗng, hoa huyệt đột nhiên co rút mãnh liệt, hút lấy vật nóng của Cận Dĩ Tường, cô biết nàng sắp đạt cao triều, thúc nhanh vào bên trong thật sâu rồi rút ra để cho nàng giải phóng yêu dịch, một dòng nước cực ấm từ hoa huyệt trào ra bắn tung tóe vào vật nóng, rồi văng lên bụng cô làm ướt một mảng lớn ga giường
"AAAAAAAAA"
Cận Minh Nguyệt thét chói tai, nàng thở hổn hển, thân thể co giật lợi hại, ôm lấy Cận Dĩ Tường. Vật nóng của cô vẫn còn cương cứng vì chưa được phóng xuất, cô xoay người đặt nàng dưới thân, tay banh rộng đôi chân thon dài đang khép chặt vì cơn kích tình, hai mép hoa huyệt đỏ ửng, hoa đế sưng cứng, hoa huyệt ướt đẫm không ngừng co rút, cô đưa một ngón tay vào khuấy động bên trong, ngón tay co duỗi, xoay tròn chạm vào điểm mẫn cảm trên thành thịt, cô lại cho thêm một ngón đi vào
Thân thể vừa trải qua cao triều chưa kịp hoà hoãn thì lại bị Cận Dĩ Tường khơi dậy dục vọng lần nữa, cô vừa liếm mút hoa đế vừa tàn phá từng thớ thịt bên trong, Cận Minh Nguyệt ngượng ngùng rên rỉ, bỗng nhiên Cận Dĩ Tường rút tay ra, cô vừa liếm mút ngón tay dính đầy yêu dịch của mình, vừa trao cho nàng ánh mắt nóng bỏng
Cận Minh Nguyệt ước rằng nếu bây giờ có một cái lỗ thì nàng sẽ tình nguyện chui xuống, Cận Dĩ Tường cầm lấy vật nóng sục vài cái rồi đặt đầu khấc trước hoa huyệt của nàng mà mơn trớn cho đến khi bụng dưới Cận Minh Nguyệt hơi co giật mới đẩy hông đem toàn bộ vật nóng đi vào, cô thúc hông theo tiết tấu chậm rãi
"Thích không?" Cận Dĩ Tường tà mị cười nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân dưới thân vì mình mà không ngừng nở rộ, cô nắm lấy hai tiểu bạch thỏ của nàng mà xoa nắn, thỉnh thoảng kéo hai đầu nhũ lên rồi thả ra
"Câm...miệng...!"
"Người không thoải mái sao? Vậy thì con rút ra vậy!" Cận Dĩ Tường rút vật nóng ra gần hết hoa huyệt của nàng, bên trong hoa huyệt trống rỗng làm Cận Minh Nguyệt cảm thấy mất mát vô cùng
"Quay...trở...lại..." Nàng khó nhọc, nói nhỏ trong cổ họng
"Người nói gì con không nghe rõ a!" Người nào đó làm bộ dáng như không nghe thấy
"Dùng vật nóng của Tường tiến vào ta, cho ta khoái hoạt!" Cận Minh Nguyệt xấu hổ muốn chết khi nói ra những lời dâm uế này
"Rất sẵn lòng thưa nữ vương của con!"
Cận Dĩ Tường xấu xa cười, một lần nữa tiến vào bên trong nàng, cô điên cuồng thúc hông, nàng có thể cảm nhận được vật nóng kia trở nên lớn hơn trước rất nhiều, từng trận khoái cảm quá mãnh liệt làm Cận Minh Nguyệt muốn ngất xỉu, bụng dưới lại bắt đầu co thắt, cô biết nàng sắp đến liền thả chậm tốc độ ra vào, Cận Minh Nguyệt nhìn cô bằng cặp mắt đầy oán giận
"Đừng...khi dễ...ta..."
"Minh Nguyệt! Chúng ta còn thời gian cả một đêm a~"
"Tường...là...tên...bại hoại"
Cận Dĩ Tường cầm lấy hai đùi nàng gác lên vai mình, nâng hông nàng lên khá cao, còn cô thì gập người chống hai tay xuống giường, cô lại đẩy hông đi vào, ở tư thế này Cận Minh Nguyệt có thể thấy được rành mạch hoa huyệt của nàng bị vật to nóng của cô xỏ xuyên ra vào, mỗi lần như thế yêu dịch không ngừng tràn ra nhiều hơn
"Tường...ở đâu học được...mấy tư thế dâm đãng này?" Cận Minh Nguyệt thở dốc, giọng nói đứt quãng
"Bí mật!"
Cận Dĩ Tường khẽ nở nụ cười, cô đột nhiên tăng nhanh tốc độ ra vào, làm nàng thét lên một tiếng, mỗi lần đều thúc thật sâu, hai tiểu bạch thỏ của nàng rung lắc dữ dội
"Nhanh quá...Dừng lại...Ta chịu không nổi...A..."
Cận Minh Nguyệt thấy được từng giọt mồ hôi chảy trên cơ bụng tuyệt đẹp của người kia, bụng dưới nổi lên đầy gân xanh, cơ thể cô bây giờ thật hấp dẫn, hoa huyệt của nàng lại bắt đầu co rúc, đã trải qua hai lần cao triều cơ thể nàng mẫn cảm hơn bao giờ hết, từng thớ thịt bên trong siết chặt, hút lấy vật nóng, cô biết nàng sắp đến, cũng không dằn vặt nàng nữa, cô điên cuồng ra vào, mỗi lần đều chạm đến điểm tận cùng
"Ân...A...Ta sắp...A..." Cận Minh Nguyệt kiều suyễn rên rỉ, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của cô, đôi mắt vàng tinh anh lúc này cũng hơi chuyển đỏ, tràn ngập tơ máu
"Con cũng sắp...Ân...A....Chúng ta cùng nhau đến!"
Từng cú thúc của cô đều khiến nàng đạt đến khoái cảm cực hạn, vật nóng co giật dữ dội, hoa viên bên dưới vật nóng cũng tràn ra thật nhiều yêu dịch, chảy xuống hai bắp đùi của cô, lỗ nhỏ trên đầu khấc mở lớn, phóng xuất lượng lớn tinh dịch vào hoa huyệt của nàng. Cận Minh Nguyệt có thể cảm nhận được tinh dịch sền sệt của cô tràn vào tử cung của nàng rất nhiều, lấp đầy cả hoa huyệt
"A...Ân...Ô...Ô...Chết mất... Ta chịu không nổi..." nàng vặn vẹo thân mình, rên rỉ thật lớn, tiếp nhận tinh hoa của cô
Cận Dĩ Tường không vội rút ra liền, cô đẩy hông nhẹ, cô xuất những giọt cuối cùng vào trong nàng rồi sau đó chậm rãi rút ra, yêu dịch trong suốt hoà với tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra khỏi lỗ nhỏ của nàng, nàng co giật rất lâu, Cận Dĩ Tường ôm nàng vào lòng vuốt ve an ủi nàng, cô khẽ thủ thỉ
"Minh Nguyệt! Con yêu người!"
"Ta cũng yêu Tường!" Cận Minh Nguyệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ lấm tấm mồ hôi của cô
"Người bây giờ đã chính thức là nữ nhân của con rồi! Con sẽ chịu trách nhiệm tương lai sau này"
"Ngốc...Tương lai là chúng ta cùng gánh vác a" Cận Minh Nguyệt ôn nhu hôn lên môi cô, làm người cô bắt đầu nóng lên, vật nóng lại một lần nữa dựng đứng
"Minh Nguyệt...Con lại muốn nữa rồi!"
"Nhanh như vậy...A...Ân...Đừng mà!!!"
Trong phòng cảnh xuân lại ngập tràn, bên ngoài gió đêm phất phới, ánh trăng mênh mông soi sáng cả một bầu trời, ánh trăng thật đẹp làm lòng người say sưa
Một đêm này các nàng không để ý đến thân phận của mình mà triền miên, dây dưa lấy nhau. Cận Dĩ Tường không ngừng lấp đầy bên trong Cận Minh Nguyệt bằng tình yêu của mình mà nàng cũng vô số lần bị tên tiểu sắc lang nào đó đưa đến cực hạn cao triều, đến khi hạ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa, nàng mệt mỏi ngất đi thì người kia mới chịu buông tha...Cả hai hạnh phúc ôm nhau ngủ, một đêm vô mộng.
|