CHƯƠNG 25: Giúp Đỡ
Những tia nắng nhàn nhạt chiếu rọi vào căn phòng tối. Trên giường, hai cơ thể tuyết trắng đang ôm nhau mà ngủ, quần áo, đồ lót rơi vãi dưới sàn, ga giường nhàu nát, cho biết đêm qua hai người kia đã ân ái cuồng nhiệt thế nào. Nữ nhân tóc đen đôi mắt nhíu chặt, dần dần mở ra, nàng phát hiện toàn thân đau nhức, nhất là vùng hạ thể, nàng mở điện thoại ra xem, hai vùng lông mày chau lại
"Haizzz, trễ giờ rồi!"
Cận Minh Nguyệt rời khỏi lồng ngực ấm áp của người kia bước xuống giường, hai chân nàng run rẩy, đứng không vững
'Cũng may mình là dị năng giả, quanh năm rèn luyện nên thể chất hơn hẳn bình thường, nếu không xác định nằm trên giường một tuần a'
Nàng nhìn người còn đang chu môi ngủ kia đầy oán giận, thật muốn lại nhéo cái môi đáng ghét một cái, nàng dọn dẹp lại đống quần áo dưới sàn rồi đánh thức niên thiếu tuấn mỹ đang ngủ say
"Tường! Tường! Dậy thôi, trễ giờ rồi!"
Cận Dĩ Tường còn đang lạc vào mộng đẹp thì bị một giọng nói ôn nhu gọi, cô dụi mắt, thấy nữ nhân xinh đẹp kia thì mỉm cười, cô kéo nàng ngã vào lòng mình
"Hay chúng ta nghỉ bữa nay luôn nha!" Tay Cận Dĩ Tường luồn vào những sợi tóc mềm mại như tơ lụa của nàng
"Đừng nháo! Tường mau tắm rửa rồi đi học a!" Giọng nói nàng khàn khàn vì đêm qua rên rỉ quá nhiều, Cận Minh Nguyệt nhéo má người kia, đến khi cô kêu đau thì nàng mới thả ra để lại vết hửng hồng trên má
"Đều tại Tường~ Hại ta bị trễ tiết!" Nàng đánh yêu vào vai cô
"Trách Minh Nguyệt tối qua quá mức mê người thôi, làm con nhịn không được mà muốn người thật nhiều, người xem trên người con đều là dấu vết của người a~" Cận Dĩ Tường bỗng nhiên nhắc đến tối qua, trên mặt Cận Minh Nguyệt hiện lên một rặng mây đỏ
"Không cho nói! Mau rời giường a"
"Hắc hắc"
Cận Dĩ Tường cười xấu xa, cô đứng dậy, chăn trên người chảy xuống lộ ra da thịt săn chắc trải đầy dấu hôn ngân chói mắt, vật to nóng bên dưới đung đưa qua lại theo chuyển động của cô. Cận Minh Nguyệt nhìn nó mà ngượng ngùng muốn chết, nàng quăng cái gối vào mặt người nào đó rồi xoay lưng lại không nhìn nữa. Cận Dĩ Tường cười ngây ngô rồi bước vào phòng tắm...
------------------------------------------
Cận Dĩ Tường rải bước trên khuôn viên trường với thật nhiều ánh mắt bàn tán nghị luận của các học viên khối trên, cô không bận tâm mà bước vào dãy nhà A
Cận Dĩ Tường xuất hiện trong lớp với ánh mắt đầy thán phục của mọi người
"Trời ạ! Em lại đi trễ!" Trần Bình lắc đầu ngán ngẩm, hắn cho cô về chỗ
"Không biết hôm nay là ngày gì mà một người như Cận lão sư cũng đi làm muộn! Đúng là thế gian vật đổi sao dời!!!" Trần Bình rầm rì trong miệng
Cận Dĩ Tường bước xuống dãy bàn cuối, ngồi xuống. Hạ Phỉ Lan nhìn lên bảng, thỉnh thoảng quay đầu lại xem người kia đang làm gì
"Tiết học bắt đầu lâu chưa?" Cận Dĩ Tường hỏi
"Ân...Đã được một lúc lâu, lúc nãy Trần lão sư điểm danh mà không thấy cậu thì rất tức giận..." Hạ Phỉ Lan đáp, nàng tin cô không phải là loại học viên như vậy
Kỳ Nhược Linh ngồi kế bên đang bí mật chế tạo độc dược, nàng nghe cuộc đối thoại của hai người, mắt phượng cho Cận Dĩ Tường một cái nhìn khinh bỉ...
"Oa...Thật đẹp"
Cận Dĩ Tường trầm trồ nhìn những cái lọ chứa nước có màu và những viên thuốc đang được xếp vào trong hộp của Kỳ Nhược Linh
"Nó là gì vậy?" Cận Dĩ Tường hỏi
"Một số thứ linh tinh mà thôi" Kỳ Nhược Linh lạnh lùng nói
"Tôi xem cái lọ được chứ?"
"Có thể" Kỳ Nhược Linh ngập ngừng một lúc rồi trả lời
Cận Dĩ Tường cầm một cái lọ lên nhìn ngắm, cô bỗng nhiên mở nắp cái lọ ra, Kỳ Nhược Linh bỗng nhiên thét lên một tiếng, nàng đập bàn đứng dậy
"Này! Đừng có mở nắp ra!"
"A..."
"Cận Dĩ Tường! Kỳ Nhược Linh! Hai em đang làm cái gì thế hả? Có biết phép tắc khi ở học viện không?" Trần Bình tức giận nói, sắc mặt hắn đỏ bừng, bọn học viên trong lớp quay đầu lại xem kịch vui, Hạ Phỉ Lan có chút lo lắng nhìn Cận Dĩ Tường
"Hai em mau bước ra khỏi phòng! Đứng dưới toà nhà dãy A, mỗi người xách hai thùng nước cho đến khi hết tiết thì thôi, đây là hình phạt vì mất trật tự trong giờ học!" Trần Bình chỉ tay về phía cửa lớp
"Cận Dĩ Tường! Tôi ghét cậu...!" Kỳ Nhược Linh nghiến răng nghiến lợi, hai lỗ tai nàng đỏ lên biểu thị nàng rất tức giận
Mọi người trong lớp phá lên cười, họ trêu chọc Cận Dĩ Tường là học viên 'cứng' nhất khối D. Cận Dĩ Tường xấu hổ sờ mũi cùng Kỳ Nhược Linh bước xuống tìm bốn thùng nước, đong vào rồi đứng trước toà nhà dãy A.
Các học viên đi ngang qua nhìn hai người bằng một cặp mắt khó hiểu, họ cười đùa bàn tán, sắc mặt Kỳ Nhược Linh đã đen đến lợi hại, đây là lần đầu tiên nàng đụng phải tình huống như thế này, dù gì nàng cũng có thân phận rất cao quý a
"Kỳ Nhược Linh! Cậu giận tôi hả?" Cận Dĩ Tường nhìn người từ nãy đến giờ không nói với cô một lời
"......."
"Tôi thành thật xin lỗi a! Vì tôi tò mò nên mới..."
"......."
"Này! Cậu có mỏi tay không?"
"Tôi không cần cậu quan tâm!"
Kỳ Nhược Linh lạnh giọng quay mặt đi chỗ khác, Cận Dĩ Tường cũng không nói nữa, cả hai lâm vào trạng thái 'chiến tranh lạnh'
'Xem ra nàng giận thật, haizzz'
Hai người đứng một lúc lâu, một giọng nam ồn ào vang lên, tiếp theo đó là một âm thanh mềm mại của nữ
"Diệp Nhã Viên! Tại sao? Tại sao em lại không chấp nhận anh? Anh có gì không xứng với em? Em nói đi?" Nam sinh cao to, khuôn mặt cũng có chút tuấn tú, đứng trước mặt nữ sinh cực kỳ xinh đẹp kia, hắn nói với ngữ khí chất vấn
"Hình như anh có chút nhầm lẫn thì phải? Cha tôi thích anh nhưng tôi không thích anh a, với tướng mạo cùng gia thế thì anh có thể tìm một người khác tốt hơn tôi rất nhiều, sau này xin anh đừng làm phiền tôi nữa!"
Nữ sinh tên Diệp Nhã Viên định xoay người rời đi, nam sinh kia bỗng nhiên ghì chặt hai bả vai của nàng, nữ sinh kia ra sức giãy dụa, hắn chuẩn bị làm hành động tiếp theo nhưng đã bị một thùng nước lạnh tạt vào trên người. Quần áo, tóc tai hắn đều ướt nhẹp, hắn nổi điên nhìn người bất cẩn trước mặt
"A...Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, anh có sao không?" Lúc nãy Cận Dĩ Tường còn tưởng nam sinh mất trật tự kia là ai, thì ra lại gặp 'người quen' ở đây, cô thấy hắn làm khó dễ nữ sinh kia thì lại tạt một thùng nước vào người hắn, Kỳ Nhược Linh há hốc mồm nhìn cô
"Mày dám tạt nước vào người tao?"
Hắn đi lại, nắm cổ áo cô kéo lên, Cận Dĩ Tường vẫn bình thản cười, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp Nhã Viên đứng một bên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn niên thiếu tuấn mỹ kia, nàng đi đến định ngăn Lâm Trình Hoàng không cho hắn làm bậy. Cận Dĩ Tường thấy nàng đi đến, ánh mắt ra hiệu cho nàng dừng lại, Diệp Nhã Viên vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời cô
"Tôi đang cầm thùng nước thì bị vấp cục đá, nên mới trượt ngã và vô tình rơi vào người anh thôi!"
"Cận Dĩ Tường! Ai biết mày vô tình hay là cố ý, dù gì đi nữa thì hôm nay tao sẽ không tha cho mày!" Lâm Trình Hoàng hung tợn, nắm cổ áo cô chặt hơn, mấy tên đàn em của hắn từ đâu xuất hiện vây hai bên, đám học viên nghe tin liền chạy tới hóng hớt
"Buông!" Cận Dĩ Tường bỗng nhiên lạnh giọng, ánh mắt cô không có chút độ ấm
"Mày nói cái gì?" Lâm Trình Hoàng có rất nhiều tai tiếng trong học viện trong đó bạo lực học đường và thói phong lưu là nhất
Cận Dĩ Tường cầm lấy cổ tay đang đặt trên áo mình, siết chặt đến mức có thể nghe được tiếng khớp xương kêu răng rắc, hai mắt ẩn hiện sát khí. Lâm Trình Hoàng bị đau đến sắc mặt đỏ bừng, hắn vẫn chưa nhìn ra được sát khí từ trong ánh mắt cô
"Tôi nói anh buông bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi! Ngay lập tức!"
Cận Dĩ Tường cười lạnh, cô gạt bàn tay đó ra khỏi cổ mình, dùng thế võ đã từng học trong quân đội lúc trước, xoay người vật Lâm Trình Hoàng xuống nền đất, hắn bị ăn đau kêu rên một tiếng, mọi người xung quanh vỗ tay reo hò. Lâm Trình Hoàng cảm thấy bị sỉ nhục, hắn tức giận đứng dậy, nhào tới đánh cô loạn xạ, Cận Dĩ Tường né tránh, cô biết đây là học viện và học viện này có những luật lệ cực kỳ nghiêm khắc nên cũng không ngu ngốc mà phản kháng lại
'Đùa giỡn với hắn một chút cũng vui a!'
Lâm Trình Hoàng bị sự nhục nhã và tức giận che mờ lý trí, hắn rút một cây dao bấm ở trong túi quần. Trong mắt Cận Dĩ Tường xẹt qua một tia hàn quang, khi hắn đâm cây dao bấm tới, cô quan sát chuyển động của đối thủ, nhanh như chớp khoá lại cái tay đang cầm dao, xoay cánh tay cho cây dao rơi xuống đất, Cận Dĩ Tường cười mỉm, cô dùng tay mình chặt xuống nơi cổ tay. Lâm Trình Hoàng đau đến hắn muốn tè ra quần, hắn cảm thấy tay phải như mất đi tri giác, hắn ngồi xổm xuống đất ôm cánh tay gào rú. Diệp Nhã Viên hơi bất ngờ nhưng vẫn trầm lặng mà xem người kia kế tiếp sẽ làm gì
"Trời má! Lâm Trình Hoàng hôm nay chơi lớn, dám cầm dao bấm trong học viện a" Nam sinh A
"Ôi! Nhìn hắn chật vật chưa kìa!" Nữ sinh B
"Này! Các mẹ nhỏ tiếng lại đi, chuyện này đã được một số lão sư biết rồi đó" Nam sinh C
Đám đàn em của Lâm Trình Hoàng lần đầu tiên thấy hắn bị 'khi dễ' bởi người khác mà người kia lại là học viên khối D, quan trọng hơn là điều đó mới chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi, đám đàn em nhìn Cận Dĩ Tường nhưng không ai dám tiến lên một bước động thủ
"Lũ ngu! Còn không mau đi đến hạ nó!" Lâm Trình Hoàng hạ giọng rít gào
"Đại ca tụi em đến hạ nó liền!" Đám đàn em đồng thanh
Bọn chúng cùng nhau tiến đến, hết người này rồi tới người khác công kích vào Cận Dĩ Tường, cô chỉ phòng thủ và dùng võ thuật khoá đòn. Sau một lúc thì...một tên nằm dưới đất, một tên khác thì nằm chồng lên tên kia còn một tên khác thì chao đảo sắp ngã vào người Lâm Trình Hoàng, hắn đẩy tên kia ra, cố nén đau đứng lên, trên trán hắn nổi lên gân xanh, hai mắt đanh lại
"Một lũ vô dụng!" Lâm Trình Hoàng dùng chân đạp lên người đám đàn em
"Các người đang làm gì trong học viện?"
Một thanh âm khàn khàn, quyến rũ truyền tới, Cận Dĩ Tường vừa nghe đã biết là ai. Nữ nhân vận một thân đầm đen thêu ren thong dong bước đến, tóc đen dài tung bay trong gió, một bên được nàng vén ra sau tai, đôi mắt nàng sâu hơn một tầng khi nhìn thấy niên thiếu tóc đỏ tuấn mỹ kia
"Sao thấy nàng quen quen a!" Nữ sinh A
"Hình như là chúng ta đã gặp ở tiệc chiêu đãi a!" Nam sinh B
"Là hiệu trưởng đó, các mẹ ạ!!!" Nữ sinh C
"Cái gì!!!"
Bọn học viên nghe hai từ 'hiệu trưởng' liền cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng, đám đông tản ra giờ chỉ còn lại Diệp Nhã Viên, Cận Dĩ Tường, Lâm Trình Hoàng và đám đàn em của hắn đang nằm lê lết dưới đất. Kỳ Nhược Linh không biết từ lúc nào đã biến mất
"Thưa hiệu trưởng! Em muốn một trận đấu chính thức với Cận Dĩ Tường!" Lâm Trình Hoàng chỉ tay vào người Cận Dĩ Tường, cay của nói
"Các người định không cho tôi biết chuyện này là thế nào sao?" Phật Lan Ỷ Khanh đăm chiêu nhìn Cận Dĩ Tường
"Hiệu trưởng, đây chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, không có gì to tát đâu ạ!" Cận Dĩ Tường cười nhạt, Phật Lan Ỷ Khanh có thể nhìn thấy sự điềm tĩnh trong đôi mắt vàng trong veo
"Nếu không có chuyện gì to tát vậy em có đồng ý về lời thách đấu của học viên kia không?" Phật Lan Ỷ Khanh nhẹ nhàng nói
"Ân, đối với em thì không thành vấn đề!"
"Vậy trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày mai còn bây giờ em theo tôi vào phòng làm việc của tôi một chút!"
'Có ý tứ???!!!'
Cận Dĩ Tường mang vẻ mặt u oán đi theo Phật Lan Ỷ Khanh còn nàng thì đi trước để lại cho cô một bóng lưng bí ẩn.
'Thì ra tên của học viên ấy là Cận Dĩ Tường!' Diệp Nhã Viên âm thầm ghi nhớ cái tên này, nàng dõi mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy đang dần khuất xa kia
P/S: Vậy là các lão bà của Dĩ Tường đã xuất hiện đầy đủ a
|