CHƯƠNG 26: Trận Đấu
Phòng làm việc của Phật Lan Ỷ Khanh nằm ở tầng cao nhất của dãy nhà B, hội đồng học viện và phòng làm việc của lão sư cũng ở dãy nhà này.
Hai người đi vào không tránh khỏi ánh mắt của các lão sư khác. Cận Yên Tuyết và Cận Mạn Lệ ngồi ở phòng hội đồng xem camera ghi hình, các nàng thấy được Cận Dĩ Tường đi cùng với Phật Lan Ỷ Khanh thì không khỏi kinh ngạc, trong lòng các nàng lên men, đưa tay tắt đi camera ghi hình, hai người đều có hai suy nghĩ khác nhau.
"Đến nơi rồi, em vào trong đi!"
Phật Lan Ỷ Khanh mở cánh cửa có tên 'phòng hiệu trưởng'. Phòng làm việc của Phật Lan Ỷ Khanh rất đơn giản, tông màu chủ đạo của căn phòng là trắng đen, có một bộ bàn ghế sofa ở giữa phòng, bàn làm việc rất lớn, rất nhiều văn kiện, giấy tờ xếp chồng lên nhau, gọn gàng ngăn nắp, phía sau là mặt kính trong suốt có thể nhìn thấy tất cả cảnh quan bên dưới
"Em ngồi ghế đi, để tôi lấy nước cho em uống" Phật Lan Ỷ Khanh cầm một tách trà bằng gốm sứ cổ rót trà vào ly, nàng nở nụ cười đưa cho Cận Dĩ Tường
Cận Dĩ Tường tiếp nhận ly trà từ tay nàng, hơi nóng cùng hương thơm thanh khiết toả ra quanh quẩn khắp căn phòng, không biết chị ta có bỏ độc vào trong hay không...(Tg: Vợ đưa mà không uống là tạo nghiệp lớn đó - Cận Dĩ Tường: Ai mướn xuất hiện vào lúc này!!! -Tg: Vậy thui, bye *chạy mất xác*)
Cận Dĩ Tường chần chừ một lúc rồi đưa ly trà lên miệng, uống một ngụm, vị hoa nhài nhàn nhạt lan tỏa trong khuôn miệng, không đậm cũng không nhạt, 'rất ngon' Cận Dĩ Tường đánh giá. Phật Lan Ỷ Khanh ngồi đối diện nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người kia không có vẻ gì là chán ghét, nàng cười đến hai mắt phượng đều thành một vòng bán nguyệt
"Tường Tường thấy vị trà thế nào?" Nàng cũng uống một ngụm trà
"Ân, trà uống rất ngon"
"Tường Tường là người đầu tiên uống trà tôi tự pha đó, tôi rất vinh hạnh khi được nghe lời khen của em!" Cận Dĩ Tường quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt nóng rực của nàng
Phật Lan Ỷ Khanh không giận phản cười, nàng đứng dậy đi vòng ra phía sau Cận Dĩ Tường
"Tường Tường, em nói xem..."
Phật Lan Ỷ Khanh choàng tay qua cổ Cận Dĩ Tường, nàng sát lại gần hít ngửi hương bạc hà tươi mát trên người cô
"Chúng ta thật có duyên có phải hay không!?" Nàng a khí như lan, khẽ hôn lên vành tai non mềm, Cận Dĩ Tường rùng mình đẩy nàng ra, mày kiếm chau lại
"Hiệu trưởng! Xin chị hãy tự trọng!"
"Em hớt hãi cái gì, tôi còn chưa làm gì em a!" Nàng khẽ nở nụ cười, tiến lại gần đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ kia, Cận Dĩ Tường xoay người né tránh
"Đều cao thành như vậy, nhớ năm đó em còn thấp hơn tôi gần một cái đầu a, tiểu khả ái!" Nàng cười như hoa đào tháng hai, ánh mắt nhu hoà nhìn người kia
"Tôi...Tôi...Đột nhiên nhớ ra có chuyện cần phải làm...Vậy nên, tôi về trước...!" Cận Dĩ Tường không chờ sự đồng ý của nàng mà mở cửa chạy ra ngoài, cô mà ở lại một chút nữa là xác định làm mồi cho hồ ly a
"Em thoát được sao!? Tường Tường!" Phật Lan Ỷ Khanh ý vị thâm trường nhìn theo bóng dáng cao ngất đang dần khuất xa
------------------------------------------
"Tội cho học viên kia a, chọc phải Lâm Trình Hoàng" Nam sinh A
"Chưa biết được ai sẽ thắng đâu!" Nữ sinh B
Mọi người trên khán đài reo hò, cổ vũ trận đấu, học viên các khối, lão sư đều tề tụ đầy đủ, ban giám khảo ngồi ở phía bên trái sàn đấu, Cận Minh Nguyệt ngồi một góc trên khán đài âm thầm lo lắng cho Cận Dĩ Tường, mà các nữ nhân, nữ sinh nào đó cũng dõi mắt nhìn niên thiếu tóc đỏ ở dưới sàn đấu
"Mời hai đấu thủ tiến đến đặt tay lên màn hình cảm ứng lớn phía trước để xác định hệ"
Cận Dĩ Tường đặt tay lên màn hình cảm ứng, liền hiện ra lôi hệ, dị năng giả hạ cấp tam đẳng, phía bên kia Lâm Trình Hoàng hiện ra hỏa hệ và thổ hệ dị năng giả hạ cấp lục đẳng, mọi người trên khán đài đều xì xào to nhỏ
"Trận đấu của Cận Dĩ Tường và Lâm Trình Hoàng xin được phép bắt đầu!"
"Cận Dĩ Tường! Hôm qua chỉ là mày ăn may và tao chưa dùng hết khả năng của mình thôi, hôm nay tao sẽ cho mày thua nhục nhã, haha" Lâm Trình Hoàng ngạo mạn cười lớn, hắn sẽ thể hiện cho Diệp Nhã Viên xem năng lực của mình đến chừng đó nàng ta sẽ hối hận vì quyết định của mình cho mà xem
"Này, nếu bây giờ mày ngoan ngoãn đầu hàng thì vẫn còn kịp đó, Lâm Trình Hoàng tao sẽ cho mày một cái danh phận sau này a, haha"
Tóc đỏ dưới ánh nắng mặt trời chói chang vô cùng, phần mái bị gió thổi phất qua nên không thấy được biểu hiện của Cận Dĩ Tường là như thế nào, bóng dáng cao gầy phiêu dật giữa trời quang
"Cận Dĩ Tường, chịu thua trước ngọn lửa của tao đi!"
Lâm Trình Hoàng từ cánh tay phóng ra một luồng lửa đỏ, phóng thẳng đến chỗ Cận Dĩ Tường, các học viên ngồi trên khán đài dưới cơ Lâm Trình Hoàng có thể cảm thấy uy lực từ ngọn lửa kia. Cận Dĩ Tường lùi về phía sau, cô thi triển lôi hệ tạo thành một bức tường lôi điện bảo hộ
'Bùm'
Hỏa, lôi va chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ cực lớn trên sàn đấu, khói mịt mù, mọi người trên khán đài không thấy rõ bên dưới thế nào, Lâm Trình Hoàng ho khan, hắn không thấy rõ tầm nhìn trong làn khói, hắn thi triển hỏa hệ bắn khắp tứ hướng, Cận Dĩ Tường bất ngờ xuất hiện trong làn khói, cô đấm mạnh vào mặt hắn, âm thanh dứt khoát, mạnh mẽ khiến hắn trở tay không kịp, ngã xuống sàn
Lâm Trình Hoàng cảm nhận được vị tanh của máu trong khoang miệng, mũi, hắn loạng choạng đứng dậy, đám khói dần tản ra, người trên khán đài bị hình ảnh phía dưới kinh hách, Lâm Trình Hoàng mặt mũi đều chảy máu, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Cận Dĩ Tường mà hai tay cô cũng dính màu đỏ chói lóa, không phân biệt được là máu của cô hay máu của hắn.
Lâm Trình Hoàng nhổ ra một ngụm máu, hắn ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tỏa ra uy áp của dị năng giả hạ cấp lục đẳng,
"Tao phi! Cận Dĩ Tường, không ngờ vận may của mày lớn thật đó, giờ tao sẽ cho mày nếm thử chiêu này của tao!"
Lâm Trình Hoàng vẫn cho là Cận Dĩ Tường ăn may, nếu không dựa vào thực lực của cô làm sao có thể đánh hắn được, Lâm Trình Hoàng mở rộng miệng thu thập nguyên khí năng lượng, từng tia đỏ chói tập trung tại miệng hắn, nó dần biến lớn, tạo thành một quả cầu với quang mang đỏ rực, hướng Cận Dĩ Tường phóng tới, mọi người trên khán đài che mắt lại không dám xem cảnh tượng tiếp theo, Cận Minh Nguyệt và chúng nữ nhân nhíu mày xem diễn biến trận đấu. Cận Dĩ Tường nhìn lên khán đài, tìm kiếm bóng dáng Cận Minh Nguyệt, cô nở một nụ cười, hai mắt nheo lại, Cận Minh Nguyệt biết cô đối với nàng cười, trong lòng ấm áp nhưng vẫn rất lo lắng cho cô
"Cậu ấy cười với ai vậy a?" Nữ sinh A
"Sắp chết đến nơi mà cậu ta còn cười được sao?" Nam sinh B
Mọi người âm thầm tiết thương cho người chuẩn bị chịu đòn cực mạnh của Lâm Trình Hoàng. Lâm Trình Hoàng đắc chí cười lớn, hắn nắm chắc phần thắng trong tay mình cũng có thể trả lại mối nhục cho em trai và Lâm gia
"Để xem, mày sẽ chặn đòn chí mạng đó như thế nào đây, thứ nghèo hèn, dơ bẩn, tao sẽ hủy hoại cuộc đời mày như cái cách mà tao đã làm đối với những nữ sinh ti tiện kia, làm bọn nó to bụng rồi bắt bọn nó đi phá, haha!" Lâm Trình Hoàng tự cho đó là những thành tích đầy kiêu hãnh của hắn, âm thanh đủ để Cận Dĩ Tường nghe
"Đối với anh, sinh mệnh của một con người rất rẻ tiền? Đối với anh, tình cảm của một nữ nhân rất thấp hèn? Đối với anh, tiền tài, thực lực, địa vị là thứ giàu sang, sạch sẽ trên thế giới này? Huh?"
Âm thanh trầm ấm nhưng thập phần lạnh lùng phát ra từ miệng Cận Dĩ Tường, cô hiên ngang đứng trước luồng hỏa cực mạnh, không có sợ hãi, không có do dự, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên âm hàn, đôi mắt vàng chuyển đỏ, mỗi bước cô đi đều thong dong, bình thản tựa như chúa tể địa ngục giống nhau, không sợ bất cứ điều gì trên thế gian này
"Mày nói nhảm gì đó?" Lâm Trình Hoàng cảm nhận được uy áp kinh khủng từ đâu đó, hắn cảm thấy lồng ngực như có bàn tay vô hình bóp chặt đến ngạt thở, mồ hôi hột bắt đầu túa ra
Cận Dĩ Tường khẽ nhếch môi cười, vươn ra hai tay, ngọn lửa đen nóng rực lập tức bùng phát, vây quanh cánh tay cô, đất trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen tràn tới che lấp cả ánh mặt trời, ngọn lửa đen theo sự điều khiển của chủ nhân dâng lên khắp cả sàn đấu, hỏa ngục mạnh mẽ, bạo liệt, nó tiến đến thâu tóm ngọn lửa mà nó cho là yếu ớt không gì sánh được, nuốt trọn không còn sót lại thứ gì
Lâm Trình Hoàng đầu óc choáng váng, ngã ngồi xuống sàn, mặt mày xanh mét không còn chút máu nhìn niên thiếu tóc đỏ đang đi tới gần mình, trên khán đài một mảnh yên lặng, mọi người đều ngồi đơ ra một cục, hai mắt trợn lên, miệng há to. Cận Minh Nguyệt cũng bị uy áp kia làm cho thần kinh căng thẳng, nàng nhíu mày, nghi hoặc nhìn Cận Dĩ Tường, chúng nữ nhân cũng kinh hãi không ngớt
"Ngọn lửa đen đó là thứ gì vậy???" Nam sinh A
"Tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra đây!" Nữ sinh B
"Cứ tưởng Cận Dĩ Tường có một hệ, ai ngờ bây giờ mới bộc lộ hệ thứ hai, lôi hoả song hệ a..." Nam sinh C
"Cậu ấy thật uy vũ a!" Nữ sinh D
Cận Dĩ Tường tiến đến, ấn chặt Lâm Trình Hoàng xuống mặt đất, đôi mắt đỏ như máu chứa đầy sát khí, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, giờ đây càng thêm ma mị, đáng sợ. Lâm Trình Hoàng chết điếng khi nhìn thấy đôi mắt của cô, cánh tay được bao phủ bởi hắc lôi đấm mạnh vào mặt hắn
'Bốp'
"Một đấm này là dành cho những sinh mệnh vô tội bị mày giết chết!"
'Bốp'
"Một đấm này là dành cho những nữ nhân bất hạnh bị mày lăng nhục!"
'Bốp'
"Một đấm này là dành cho những học viên bị mày đánh đập"
'Bốp'
"Một đấm này là dành cho chính mày"
Lâm Trình Hoàng bị đấm đến không còn cảm giác, hắn bị gãy gần hết hàm răng, mắt mũi miệng đều bị máu tươi che lấp, sưng phù, không thấy rõ diện mạo, một đấm rồi lại một đấm, Cận Dĩ Tường đấm đến khi nào hai tay cô mỏi nhừ thì mới thôi. Lâm Trình Hoàng muốn cầu xin tha mạng nhưng hắn nào còn sức để mở ra quai hàm nữa, lôi điện truyền vào khắp người làm hắn co giật mạnh, hai mắt trợn trắng, hắn bị Cận Dĩ Tường đấm đến bất tỉnh nhân sự, mọi người nhìn cảnh tượng phía dưới mà không khỏi rùng mình, cô đứng dậy đá mạnh vào chỗ hiểm của Lâm Trình Hoàng, chặt đứt đường dây sống còn của hắn, trên sàn liền tràn ra mùi khai nồng nặc.
"Người...Người chiến thắng là Cận Dĩ Tường, Lâm Trình Hoàng bại trận hoàn toàn!"
Trọng tài nói năng lắp bắp, Cận Dĩ Tường xoay người rời đi trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, đôi mắt cô cũng chuyển lại màu vàng tinh anh thường ngày, tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên ngày một nhiều, cuối cùng rợp vang cả khán đài, mọi người cổ vũ hò hét nhiệt tình
"Tường ơi! Bọn mình yêu cậu!"
"Tường ơi! Cậu thật lợi hại!"
"Muốn rụng trứng...!"
"Cậu vượt cấp chiến đấu siêu thật a!!!"
............
'Em không làm tôi thất vọng a, Tường Tường!' Phật Lan Ỷ Khanh rất thỏa mãn khi xem trận đấu vừa rồi, nàng cũng rời khỏi vị trí ban giám khảo, nàng hướng về khu nghỉ ngơi mà đi
Cận Minh Nguyệt, chúng nữ nhân đồng loạt đi về phía sau sàn đấu, vào khu nghỉ ngơi tìm Cận Dĩ Tường....
|
CHƯƠNG 27: Không Thể Tin Được!
Cận Dĩ Tường ngồi trong phòng nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần, cánh cửa đang đóng chặt từ từ mở ra, Cận Minh Nguyệt bước vào thấy ái nhân đang ngồi đó, nàng ôn nhu đi đến, xoa lấy đầu cô
"Minh Nguyệt!" Cận Dĩ Tường mở mắt, thấy nàng, cô kéo nàng ngồi lên đùi mình, cười hì hì
"Đưa bàn tay lên cho ta xem!" Cận Minh Nguyệt cầm lấy bàn tay thon dài, nàng thấy không có vết thương gì trên đó liền an tâm, Cận Dĩ Tường nhìn nàng săn sóc cho mình liền cảm thấy ấm áp vô cùng
"Mệt mỏi không?"
"Nhìn thấy người con cảm thấy trong người khỏe hẳn a"
"Miệng lưỡi trơn tru"
"Minh Nguyệt! Con muốn được thưởng!!!" Cận Dĩ Tường tà mị cười, tay vuốt ve lấy eo nàng
"Thưởng gì a?" Cận Minh Nguyệt xoa lấy đầu cô
"Một nụ hôn" Cận Dĩ Tường chỉ vào môi mình
Gương mặt nàng thoáng hiện lên một rặng mây đỏ, nàng thấy trong phòng không có ai, cũng tuỳ hứng ái nhân một lần
"Chỉ lần này thôi đó!"
Cận Dĩ Tường cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, mang theo tâm tình yêu thương áp đôi môi lửa nóng vào đôi môi kia, nhẹ nhàng mút lấy, chiếc lưỡi tinh ranh tìm kiếm bạn tình, giao thoa lấy nhau. Cận Minh Nguyệt vòng tay lên cổ cô làm cho nụ hôn này sâu hơn, vật nóng bên dưới trướng lên vì kích thích, nàng cảm nhận được nó nhô lên khỏi lớp quần tây, ma sát ngay nơi hoa viên cách một lớp quần lót, nàng không chịu nổi khoái cảm như thế, muốn đẩy Cận Dĩ Tường ra nhưng cô đã ôm chặt lấy nàng không cho nàng thoát khỏi nụ hôn
'Rầm'
"Tiểu Tường"
"Tiểu Tường"
"Dĩ Tường"
"A Tường"
"Tường nhi"
"Tường Tường"
"Tường"
"Hai người đang làm gì....!!!"
Cận Minh Nguyệt giật mình đẩy Cận Dĩ Tường ra, nàng bước xuống khỏi người cô, sửa sang lại váy trắng hỗn độn, nàng ho khan một tiếng nhìn đám nữ nhân đang đứng, trong đó có hai người em của mình và Phật Lan Ỷ Khanh. Cận Dĩ Tường trừng mắt nhìn những người vừa phá hỏng chuyện tốt của cô
"Đại tỷ! Chị và Tiểu Tường...Hai người..."! Cận Yên Tuyết và Cận Mạn Lệ nói không nên lời khi nhìn cảnh tượng lúc nãy, các nàng đã sớm thấy ái muội giữa hai người nhưng không ngờ...
"A Tường! Em và Cận lão sư.......!!!" Viên Tảo Lam Giai ngây ngốc nhìn người nàng thầm yêu, không thể nào, có thể mình nhìn nhầm rồi chăng, em ấy và Cận lão sư là mẹ con mà
"Cận Minh Nguyệt! Cô có biết điều đó có ý nghĩa gì?" Phật Lan Ỷ Khanh tỏa ra khí tức nguy hiểm nhìn Cận Minh Nguyệt sắc mặt có chút ửng hồng, rồi lại nhìn sang Cận Dĩ Tường
Hạ Phỉ Lan giấu phần cơm mà mình đã tự tay làm ra sau lưng, nàng buồn bã nhìn Cận Dĩ Tường, vốn định đến đưa cho cô, sợ cô sẽ đói vì tiêu hao nhiều năng lượng, nàng sớm biết được Cận lão sư và Cận Dĩ Tường là mẹ con, nhưng khi cánh cửa kia mở ra thấy một màn kia thì nàng như chết lặng, Kỳ Nhược Linh muốn tới hỏi Cận Dĩ Tường về ngọn lửa đen kia nhưng thấy một màn kia thì nàng lại trầm mặc mà đứng ở một góc. Diệp Nhã Viên cảm thấy mình là người dư thừa duy nhất ở đây. Phó Chỉ Dung tức điên nhưng vì cố kỵ hiệu trưởng ở đây nên nàng không thể làm gì
"Nếu như mọi người đã thấy thì tôi cũng nói hết, nữ nhân đang đứng bên cạnh tôi, là người yêu của tôi và cũng là.....Mẹ tôi!" Cận Dĩ Tường cũng không giấu diếm, lên tiếng thừa nhận bởi vì cô biết các nàng sẽ không để lộ ra ngoài
"Đại tỷ! Chị và Tiểu Tường là mẹ con a!" Cận Yên Tuyết, Cận Mạn Lệ sững sờ trước lời nói của Cận Dĩ Tường, nàng chất vấn Cận Minh Nguyệt
"Chị biết...Nhưng chị...Cũng yêu Tường rất nhiều, dù cho phần tình yêu trái với luân thường đạo lý này bị người đời phỉ nhổ, dứt không được, buông không đành..." Lúc trước nàng cũng đã tranh đấu rất lâu vì chuyện này, vì Cận Dĩ Tường và vì tương lai sáng ngời của cô, nhưng Cận Dĩ Tường bước đến, dùng cả trái tim chân thành để sưởi ấm nàng, khiến nàng tâm động không ngừng, nàng biết nàng không thể thoát khỏi bể ái tình này, các nàng cũng đã tách ra quá lâu rồi
"Cận Minh Nguyệt! Cô câu dẫn cả con của mình?" Phật Lan Ỷ Khanh ý vị thâm trường nhìn Cận Minh Nguyệt, tâm trạng vui sướng ban nãy tan biến không còn sót lại một mảnh
"Là chúng tôi yêu mến lẫn nhau, không phải là lỗi của Minh Nguyệt!" Cận Dĩ Tường lên tiếng phản bác
Hạ Phỉ Lan đỏ viền mắt, xoay người rời đi, Diệp Nhã Viên mang theo tâm rối như tơ vò cũng bỏ đi, Kỳ Nhược Linh không biết đã biến mất từ bao giờ, giờ chỉ còn lại Cận Yên Tuyết, Cận Mạn Lệ, Phó Chỉ Dung, Viên Tảo Lam Giai, Phật Lan Ỷ Khanh, Cận Dĩ Tường và Cận Minh Nguyệt, căn phòng rơi vào bầu không khí lạnh băng
"Tiểu Tường...Làm sao bây giờ...Dì cũng yêu con a!" Cận Yên Tuyết bạo dạng tỏ tình, phá tan không khí im ắng
"Tiểu Tường, thật ra thì...dì cũng yêu...con!" Cận Mạn Lệ cũng không chịu thua kém
"A Tường, chị..." Viên Tảo Lam Giai chưa kịp nói hết lời thì lại xảy ra một chuyện khiến nàng ngẩn ngơ...
Phó Chỉ Dung không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt Cận Dĩ Tường, kéo cổ cô xuống, mút mạnh lấy đôi môi của cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Cận Dĩ Tường đẩy ra nữ sinh đang ôm chần lấy cô, thở hổn hển
"Vị của Tường nhi tuyệt lắm, thật ngọt a..." Phó Chỉ Dung sờ lấy đôi môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, hai tròng mắt mê ly
"Chị điên rồi!" Cận Dĩ Tường lùi về phía sau
"Tôi sẽ luôn ở bên em, tạm biệt, Tường nhi!" Phó Chỉ Dung thỏa mãn rời đi, thứ gì nàng muốn có nhất định phải là của nàng
"Dì cũng sẽ chờ câu trả lời của con!" Cận Yên Tuyết, Cận Mạn Lệ luyến tiếc một hồi rồi cũng đi, chuyện đã đến nước này các nàng cũng không cần chôn cất tình cảm của mình nữa
"A Tường, ngày mai gặp, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em!" Viên Tảo Lam Giai chạy thật nhanh ra ngoài để lại Cận Dĩ Tường ngốc lăng đứng đó
Phật Lan Ỷ Khanh nhìn Cận Dĩ Tường một lúc lâu, nàng rũ mắt, không ai biết nàng nghĩ gì, nàng để lại cho Cận Dĩ Tường bóng lưng cô đơn...
'Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!' Cận Dĩ Tường gào thét trong lòng
"Đi về!" Cận Minh Nguyệt tức giận, xách lỗ tai người nào đó
"Đau quá a, Minh Nguyệt...ui da" Cận Dĩ Tường khóc không ra nước mắt ngậm ngùi đi theo nàng
------------------------------------------
"Tường giỏi lắm, dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài!" Cận Minh Nguyệt đánh thùm thụp vào người Cận Dĩ Tường
"Đừng đánh mà, sẽ đau tay a..." Cận Dĩ Tường cầm tay nàng, không cho nàng đánh nữa
"Tường còn nói!" Người này thật là, không phạt là không được
"Vậy Tường nói thử xem, về ngọn lửa đen kia..." Cận Minh Nguyệt vẫn còn nghi vấn trong lòng
"Người quên mất chuyện chúng ta đang làm dang dở rồi sao?" Cận Dĩ Tường đẩy nàng xuống giường, áp lên người nàng
"Trước nói cho ta biết!"
"Con sẽ giải thích tường tận cho người sau, còn giờ thì..." Cận Dĩ Tường chặn lời nói của nàng bằng đôi môi mình
"Ngô...Đừng mà...Ta..." Cận Minh Nguyệt dần dần trầm luân bởi nụ hôn nóng bỏng....
P/S: Hôm nay mới có thời gian đăng chương mới cho đồng bào a
|