CHƯƠNG 28: Yêu Thương (H)
Cận Dĩ Tường bá đạo kéo nàng vào nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi đảo quanh trong khoang miệng hút lấy dịch vị ngọt ngào. Cận Minh Nguyệt không có cách nào chống lại nụ hôn nóng bỏng của người kia, chậm rãi, nàng cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của Cận Dĩ Tường, thử vươn đầu lưỡi nhỏ ra, làm dục hỏa trong người Cận Dĩ Tường càng tăng lên
Cận Minh Nguyệt khó nhịn nắm lấy áo Cận Dĩ Tường, cô thở dốc dứt khỏi nụ hôn, kéo theo dịch vị ngọt ngào vươn trên khoé môi cả hai, bàn tay hư hỏng du tẩu trên từng tấc da thịt trắng nõn, mê người làm cô cuồng say. Cận Minh Nguyệt hoàn toàn khốn quẫn trước từng cái vuốt ve của ái nhân, nàng biết nàng không thể nào thoát khỏi sự cuồng nhiệt mang theo một phần hơi thở thanh xuân của người kia, nguyện ý trầm luân
Cận Dĩ Tường không tốn chút sức lực cởi bỏ váy trắng dài của nàng, giờ trên người nàng chỉ còn lại lớp nội y che đậy. Cận Minh Nguyệt nhắm nghiền mắt nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực kia dán trên người mình không dời nửa bước
Cận Dĩ Tường hôn lên cần cổ trắng ngần, liếm láp nhưng không để lại bất kỳ dấu vết ái muội gì trên đó, cô lại dời lưỡi đi xuống khe rãnh sâu hun hút, tay nâng người nàng lên, cởi nút áo ngực, ném sang một bên, hai tiểu bạch thỏ đồ sộ hiện ra, nhũ hoa sưng đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng, cô ngậm lấy, miệng lưỡi ra sức kích thích đỉnh nhỏ khiến nàng không tự chủ mà vô thố bật lên tiếng rên, rồi lại xấu hổ, vội vàng áp chế vào trong cổ họng, tay còn lại nắn bóp bên kia, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đỉnh nhỏ sưng đỏ ma sát, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay xoay tròn qua lại. Cận Minh Nguyệt run rẩy khép chặt hai chân, mong muốn kiềm hãm đi khoái cảm mãnh liệt, nhưng bên ngoài lớp quần lót, một vệt nước đang lan rộng ra, hoa viên của nàng đã sớm ướt dầm dề
Cận Dĩ Tường không muốn phí thời gian, trườn xuống bên dưới cởi lớp phòng bị cuối cùng của nàng, thánh địa kỳ bí tuyệt đẹp ẩn hiện sau khu rừng đen nhánh, cô thành kính đặt nụ hôn lên nơi đó, Cận Minh Nguyệt muốn khép đùi lại nhưng Cận Dĩ Tường đâu cho nàng như nguyện, cô đè hai bắp đùi, chen đầu vào nơi thần thánh, đi tìm suối nguồn như thác, cái lưỡi hư hỏng hết liếm lộng hoa đế sưng cứng rồi lại dời xuống liếm lấy hoa huyệt ướt đẫm, lưỡi ngược dòng nước chảy mà đi vào con đường chật hẹp, đầu lưỡi nhướng lên chạm lấy điểm nhô lên ngay bên trên thành thịt non mềm
"A...Ân...Nơi đó..." Hai mắt Cận Minh Nguyệt sớm bị tầng sương mù che phủ, điểm mẫn cảm xa lạ bị kích thích làm nàng khó chịu vặn vẹo thân thể, nơi hoa huyệt chảy ra vô số yêu dịch
Cận Dĩ Tường rút lưỡi ra, hai ngón tay thon dài nhanh chóng tiến vào nơi hoa huyệt chặt chẽ. Đột nhiên bị dị vật xâm nhập, từng thớ thịt non mềm lập tức phản ứng, bao bọc lấy dị vật. Tay Cận Dĩ Tường nhịp nhàng ra vào, khuấy động tạo nên từng đợt sóng triều đánh úp vào các giác quan nhạy cảm của nàng, ngón cái ở bên ngoài xoa lấy hoa đế, nhẹ nhàng đè ép. Cận Minh Nguyệt đưa một tay lên môi cắn lấy, ngăn không cho tiếng rên rỉ phóng đãng tràn ra, mu bàn tay bị nàng cắn đến chảy máu. Cận Dĩ Tường thấy thế thì cả kinh bắt lấy bàn tay nàng, đau lòng nói
"Sau này nếu khó chịu thì hãy phát tiết lên người con, đừng như vậy nữa nhé, con sẽ đau lòng a" Cận Dĩ Tường xoa lấy miệng vết thương, thi triển dị năng điều tức, làm cho miệng vết thương khép lại
"Xin lỗi...Sau này ta sẽ không như vậy nữa...!"
Cận Minh Nguyệt cảm động vì sự ôn nhu của ái nhân, viền mắt nàng ửng đỏ, vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, mút lấy đôi môi lửa nóng
Cận Dĩ Tường cầm lấy tay nàng đặt lên nơi đang độn lên khỏi bề mặt lớp quần tây, Cận Minh Nguyệt nhìn thấy nơi đó liền biết chủ nhân của nó bị kích thích đến lợi hại
"Tường nằm xuống để ta đến!" Giọng nàng khàn khàn vô cùng câu hồn
Đồng phục trên người Cận Dĩ Tường không quá rườm rà, cầu kỳ nên Cận Minh Nguyệt dễ dàng cởi bỏ hết từng món cho đến khi thân thể săn chắc của người kia hoàn toàn bại lộ trước mắt nàng. Kỳ thực Cận Minh Nguyệt rất thích hình dáng cơ bụng của cô, sáu khối lồi lõm chắc chắn, độ đàn hồi rất tốt, tràn ngập sức sống tuổi trẻ, phần bụng dưới nổi đầy gân xanh. Cận Minh Nguyệt dùng lưỡi đánh vòng tròn trên cơ bụng, mút lấy, để lại vết hôn ngân chói mắt
Cận Minh Nguyệt chôn đầu giữa hai chân Cận Dĩ Tường, vuốt ve vật nóng to lớn, ngạo nghễ đứng thẳng, dưới bàn tay của nàng dường như nó trở nên lớn hơn gấp bội. Cận Minh Nguyệt há miệng, nhấm nháp đầu khấc đỏ sẫm, lưỡi liếm quanh cái lỗ nhỏ trên đầu khấc, nàng chuyển động lưỡi liếm dọc thân vật nóng rồi lại di chuyển lên trên, nuốt hết chiều dài vật nóng, nó thật sự to và dài đến nỗi chạm đến tận cuống họng vẫn chưa chứa nổi vật vĩ đại của cô, nàng có chút khó chịu vì hô hấp không được, nàng ngước đôi mắt phượng đã bị dục hỏa xâm chiếm nhìn Cận Dĩ Tường
Cận Dĩ Tường nhìn bộ dáng động nhân đang ngậm lấy vật nóng, tóc đen mềm mại phủ xuống đùi, bụng dưới của cô. Cận Dĩ Tường đương nhiên bị dáng vẻ câu nhân của nàng kích thích, cô thở ồ ồ, ngâm nga trong cổ họng, tay luồn vào tóc nàng, nhẹ nắm
"Mẹ! Bảo bối! Cái miệng nhỏ của người thật ấm áp....A....!" Cận Dĩ Tường gầm nhẹ, nói ra những lời khiến Cận Minh Nguyệt xấu hổ và giận dữ muốn chết, ái nhân gọi xưng hô cấm kỵ trong lúc họ đang làm tình a
Cận Dĩ Tường nảy hông ra vào, cái lưỡi nhỏ ma sát thân vật nóng theo đợt xuất nhập của cô, vùng bụng dưới đột nhiên căng cứng. Cận Dĩ Tường phóng xuất lượng lớn tinh dịch vào khoang miệng nàng, thành công trôi tuột xuống dạ dày
"A...Thoải mái muốn chết..." Cận Dĩ Tường thỏa mãn rút vật nóng ra, một ít tinh dịch trắng đục vươn trên khoé môi nàng. Cận Minh Nguyệt bị nghẹn, che miệng ho khan, Cận Dĩ Tường dường như biết mình làm sai chuyện gì, cô ôm nàng vào lòng lau đi dấu vết nơi khoé môi
"Xin lỗi...Con nhịn không được lỡ tiết ra nhiều quá..." Cận Dĩ Tường áy náy nói
"Không...Tường không có lỗi...Là ta cam tâm tình nguyện a...Với lại, vị của Tường thật thơm nha...!" Cận Minh Nguyệt hôn trên vầng trán trơn bóng, không sao cả nói nhưng lại một phen châm ngòi dục hỏa trong người Cận Dĩ Tường
Cận Dĩ Tường xoay người đặt nàng nằm dưới thân, ánh sáng nhu hoà của đèn ngủ trong phòng rọi lên cơ thể săn chắc của Cận Dĩ Tường, mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng càng thêm nổi bật trên khuôn mặt tuấn mỹ, giờ phút này cô cực kỳ gợi cảm, hai người cứ thế mà rơi vào tình ý trong mắt của đối phương. Cận Dĩ Tường hôn nhẹ lên môi Cận Minh Nguyệt, khẽ cắn vành tai non mềm
"Con đi vào nhé..." Cận Dĩ Tường thì thầm vào tai nàng
Cận Dĩ Tường cầm lấy vật nóng cọ sát hai bên đùi non rồi di chuyển dần đến hoa viên thần thánh, mơn trớn hoa đế, hoa huyệt rồi đẩy hông đi vào
"A...To quá...Chậm một chút...Sẽ rách mất..." Cận Minh Nguyệt nỉ non, thân thể run rẩy khi vật vĩ đại đi vào một nửa
"Bảo bối đại nhân~ Người đừng căng thẳng, thả lỏng một chút, con muốn toàn bộ đi vào!" Cận Dĩ Tường xoa nắn hai con tiểu bạch thỏ của nàng, cảm nhận được thành thịt nới lỏng, cô đẩy hông thật sâu nhấn chìm vật nóng vào trong hoa huyệt, chậm rãi luật động
"A...Ân...Tường..." Cận Minh Nguyệt ức chế tiếng rên rỉ mê hồn, hai mắt nàng mê ly, tâm Cận Dĩ Tường nhộn nhạo, cô tăng nhanh tốc độ đẩy hông, tiếng da thịt va chạm bạch bạch trong căn phòng khiến người ta đỏ mặt tím tai. Tay nàng vô thức đặt lên bàn tay đang xoa nắn ngực mình, siết chặt vào cổ tay cô mong giảm đi cơn khoái cảm bên dưới
Cận Dĩ Tường cuồng dã ra vào, mỗi lần đều thúc đến điểm tận cùng của nàng, yêu dịch tuôn ra như thác
"A...Ân...Chậ...m...Ta...A" Cận Minh Nguyệt khó nhịn cào lên tấm lưng Cận Dĩ Tường, tạo thành mấy vệt đỏ, hai chân thon dài giơ lên siết chặt nơi thắt lưng Cận Dĩ Tường, toàn thân run rẩy, hoa huyệt co rúc dữ dội hút chặt vật nóng vào trong. Toàn thân Cận Dĩ Tường căng cứng, cơ bụng theo hô hấp của cô mà nhấp nhô, trong phút chốc bùng nổ, cô phóng xuất thật nhiều tinh dịch, lấp đầy bên trong nàng, cùng lúc đó Cận Minh Nguyệt cũng đạt đến lần cao triều đầu tiên, cô rút vật nóng, yêu dịch cùng tinh dịch theo đó chảy ra từ lỗ nhỏ co bóp, làm ướt mảng lớn ga giường
"AAAAAAAAAA" Cận Minh Nguyệt thét chói tai, Cận Dĩ Tường cúi đầu hôn bờ môi no đủ, tìm lấy cái lưỡi rụt rè, cùng nhau giao hoan, dịch vị trào ra từ bốn cánh môi khép chặt, khi nàng sắp hết không khí để thở, cô mới chấm dứt nụ hôn
"Mẹ! Người thật đẹp" Giọng nói Cận Dĩ Tường trầm ấm, cô si ngốc ngắm nhìn khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ vì động tình mà càng thêm mê người
"Tường...Hỗn đản...Không được gọi ta...Như thế!" Cận Minh Nguyệt xấu hổ muốn chết
"Vậy gọi là gì a? Bảo bối? Con thấy nó rất được!" Cận Dĩ Tường tà mị cười
"Tường...Thật là...Gọi ta Minh Nguyệt là được rồi..." Cận Minh Nguyệt nói lí nhí
"Con vẫn cảm thấy 'Mẹ' nghe rất hay"
Cận Minh Nguyệt: "........"
"Chúng ta quay lại chuyện chính a!"
Cận Dĩ Tường xoay người nàng qua một bên, cô cũng nằm xuống áp thân thể săn chắc vào tấm lưng trơn bóng của nàng, cô vừa hôn lên cổ vừa luồn một tay ngay bên dưới chụp lấy một con tiểu bạch thỏ, dùng lực đạo vừa đủ nắn bóp, miết nhẹ đỉnh nhỏ sưng đỏ, vật nóng bỏng bên dưới dựng đứng, cọ sát vào giữa hai khe mông nàng, Cận Minh Nguyệt biết được nhiệt độ kinh người phía sau mình là cái gì, nàng cất giấu tiếng ngâm nga trong cổ họng
Cận Dĩ Tường nâng một chân nàng lên, cô áp sát thân dưới vào nơi cửa động, lên xuống ma sát, ngay lúc yêu dịch tuôn ra cô mới nhắm ngay cửa động đẩy hông đi vào, hoa huyệt bao bọc lấy vật nóng làm cô thoải mái thở ra một hơi, cô nhịp nhàng luật động
"Ân...A...Quá sâu..."
Cận Dĩ Tường vẫn chậm rãi ra vào, lúc nông lúc sâu, lần này cô không muốn kết thúc sớm như vậy, cô hôn lên đầu vai gầy, dần tăng tốc độ ra vào
'Bạch' 'Bạch' 'Bạch'
"A...Ân...Tường...Thật khó chịu" Cận Minh Nguyệt nhíu chặt hai hàng lông mày, không rõ nàng đang vui sướng hay thống khổ
Cận Dĩ Tường nhìn người trong lòng vặn vẹo thân thể, cô bỗng thúc vào trong nàng thật nhanh, dường như hai con tiểu bạch thỏ không chịu được tần số như thế, nó rung lắc như muốn nhảy ra khỏi thân thể nàng, Cận Dĩ Tường bị nàng siết chặt đến muốn xuất ra
"A...A...Ân...A...A...A"
Cận Dĩ Tường thả một chân nàng xuống, cô gắt gao ôm nàng vào lòng, vì tư thế nên lối vào hoa huyệt rất chặt chẽ, nhưng lại kích thích toàn bộ giác quan mẫn cảm của Cận Minh Nguyệt, nàng tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp phía sau, bàn tay đặt lên cánh tay đang ôm lấy bụng mình, nàng xoay đầu, Cận Dĩ Tường hiểu ý cuồng nhiệt hôn môi nàng, sự cọ sát bên dưới làm Cận Dĩ Tường hưng phấn muốn phát điên, mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể cả hai
Trời đất chao đảo quay cuồng, đại não Cận Minh Nguyệt trống rỗng, hai mắt mê ly hé mở nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang thở dốc của người kia, đây là người nàng yêu đến quên mình và cũng là giọt máu của nàng sinh ra. Cận Dĩ Tường cảm nhận được từng trận run rẩy từ phía dưới cơ thể, nghe tiếng rên khe khẽ như mèo kêu của nàng, nàng lúc này, không phải là con người lạnh lùng thường ngày mà chỉ là một nữ nhân vì người mình yêu mà không ngừng nở rộ
Âm thanh trầm ấm trung tính cùng âm thanh nữ nhân mềm mại hòa quyện vào nhau tạo thành hòa âm đẹp nhất. Thân thể Cận Minh Nguyệt run rẩy, bụng dưới co giật dữ dội, Cận Dĩ Tường gầm lên một tiếng, cơ khớp trên người bỗng nhiên căng cứng, hơi thở phập phồng không ổn định
Cho đến khi hai hàng nước mắt lăng dài trên gò má xinh đẹp của nàng, tinh dịch nóng bỏng xuất ra như cuồng phong, lấp kín cả hoa huyệt chật chội, Cận Minh Nguyệt cảm thụ được nó tràn ngập vào trong tử cung. Cận Dĩ Tường nhịp nhàng đẩy hông vắt sạch đến giọt cuối cùng rồi mới rút ra, một mảng nước tình trong suốt và tinh dịch trắng đục ồ ạt tuôn ra như biển lớn. Hai bắp đùi nàng mềm nhũn, vô lực khép chặt, thân thể co giật không ngừng
Cận Dĩ Tường ôn nhu vuốt ve vùng bụng an ủi nàng. Cận Minh Nguyệt như chim nhỏ nép vào lồng ngực ấm áp, thở hổn hển. Có lẽ do vẫn còn dư chấn của cơn kích tình nên nàng nói không nên lời
"Minh Nguyệt! Con thật hạnh phúc khi có được người" Cận Dĩ Tường hôn lên khoé mắt vẫn còn vươn giọt long lạnh
"Lại nói ngu ngốc gì đó...Tường a...Thật là..." Cận Minh Nguyệt bên ngoài nói thế nhưng nội tâm từng trận ấm áp ùa vào
"Người như thế nào mê người như vậy a..." Cận Dĩ Tường si ngốc nhìn nữ nhân thẹn thùng đánh nhẹ lên người mình
Cận Dĩ Tường đột nhiên ngồi dậy, cô chỉ tay vào vật to nóng dựng đứng giữa hai chân
"Chúng ta lại đến một lần nữa có được hay không~" Cận Dĩ Tường trưng ra đôi mắt vàng ngây thơ cầu xin nàng. Dù thân thể mềm nhũn nhưng Cận Minh Nguyệt vẫn yêu thương mà chiều theo ý cô
Nàng ngồi lên đùi Cận Dĩ Tường, cầm lấy vật nóng vuốt ve rồi đặt trước cửa động, đỡ vai cô, ngồi xuống nhấn chìm toàn bộ vật nóng vào trong...
Hai thân ảnh không ngừng dây dưa, trong phòng chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt và tiếng rên rỉ tiêu hồn của họ. Cận Dĩ Tường không biết mệt mỏi tiến vào nàng, bùng nổ, hoà tan vào nhau, tình nồng triền miên.......
P/S: Trưa ấm áp
|