CHƯƠNG 29: DỞ TRÒ (H nhẹ)
'Bạch' 'Bạch 'Bạch'
"A...Tường...ư...a...quá sâu...sẽ chịu không nổi..."
Trong phòng tối, tiếng âm thanh da thịt va chạm dồn dập, nóng bỏng, nữ nhân thân hình như rắn nước, cơ thể tản đầy mị lực, hai chân thon dài quặp lấy hông người vẫn đang miệt mài hoạt động bên trên mình, khẽ câu cổ tìm đến đôi môi ngọt ngào ôn nhu mút lấy
"Bên trong thật ấm...ân...hộc...Minh Nguyệt...ôm chặt con..." Cận Dĩ Tường thích chết cảm giác bị Cận Minh Nguyệt hút chặt vào trong như bây giờ, thân dưới hung hăng ra vào, bàn tay hư hỏng bóp lấy bầu ngực đầy đặn
"Ư...a ư...ân...Tường của ta...Tường của ta...ta yêu con...ư...ân...muốn ta...lấp đầy ta..." Cận Minh Nguyệt thở hổn hển, đầu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền mê say, hai tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Cận Dĩ Tường
Cận Dĩ Tường rút ra rồi lại đi vào, hoa huyệt không ngừng chảy ra yêu dịch phun về phía quy đầu đỏ ửng. Cận Minh Nguyệt đung đưa mông, nghênh hợp động tác của ái nhân, chẳng mấy chốc nàng đạt cao triều, cơ thể run rẩy lợi hại. Cận Dĩ Tường rất hưởng thụ cảm giác vật nóng bị hoa tâm co bóp hút chặc vào trong, nhấp nhẹ vài cái bắn tinh dịch vào thẳng tử cung của nàng...
Đây đã là hiệp thứ mấy của đêm nay, cô cũng không nhớ rõ, cô thở dốc nhìn Cận Minh Nguyệt vẫn còn chìm đắm trong cao triều, bộ dáng này thật sự quá mức mê người a. Cận Dĩ Tường ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc nàng 'hẳn là nàng mệt đến chết đi sống lại a, vậy mà vẫn chiều mình như vậy'.
Cũng may Cận Minh Nguyệt là dị năng giả chứ mà là người thường thì hai tuần không xuống giường cũng là chuyện bình thường...Vậy cũng đủ biết Cận Dĩ Tường quái thú cỡ nào....
"Mệt mỏi?" Hôn vầng trán mướt mồ hôi, Cận Dĩ Tường ôn nhu hỏi
"Ân..." Cận Minh Nguyệt như chú mèo nhỏ nép mình vào vòng tay chủ nhân, nàng muốn trả lời nhưng không còn khí lực nữa a, đôi mắt đẹp nhắm lại, hơi thở đều đều
"Ngủ ngon! Bảo bối!" Hôn nhẹ vào bờ môi nàng, kéo tấm chăn dưới chân phủ lên cơ thể, cả hai chìm vào mộng đẹp
------------------------------------------
Viên Tảo Lam Giai đứng ở điểm hẹn, tim đập rộn ràng, đứng ngồi không yên, hai má phồng lên phụng phịu...'A Tường, em đến trễ...'...'A Tường là đồ chết bằm'...'A Tường là đại ngốc...'
Một con vịt, hai con vịt, ba con vịt....
Từ xa, nàng có thể nhìn thấy người kia đang tiến đến, một tay che miệng, hình như bộ dáng vẫn còn đang ngái ngủ a. Viên Tảo Lam Giai tỏ ra vẻ thản nhiên, chanh xả như thường ngày, xem như không để ý tới người kia đi...
Cận Dĩ Tường bước đến bên nàng, như thói quen xoa đầu nàng, thân hình Viên Tảo Lam Giai cứng ngắc, đôi môi hơi chu lên giận dỗi
"Chị có chuyện quan trọng gì muốn nói với em sao?" Vẫn là nụ cười toả nắng như ngày trước, Cận Dĩ Tường luôn làm cho nàng có cảm giác gần mà xa, xa mà gần như vậy
"Hả, có sao? Chắc là em nghe nhầm a!" Viên Tảo Lam Giai mơ hồ thấy dấu hôn trên cổ cô, là của Cận lão sư sao?...Trái tim giống như bị ai đó bóp chặt lại, đau...
"Tiểu Giai, chị vẫn không thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu như vậy, hắc hắc"
"A Tường, tên hỗn đản này, chả lẽ em không biết gì sao?" Viên Tảo Lam Giai trở nên nghiêm túc, thần tình có chút trông chờ nhìn vào Cận Dĩ Tường
"Sao...Em không hiểu chị nói gì a?" Người này luôn luôn ngờ nghệch vào những chuyện mà người khác không nên ngờ nghệch
"Lâu nay, em xem chị là gì chứ?" Nói thì thầm điều gì đó trong miệng, Viên Tảo Lam Giai đẩy mạnh người cô ra, vội chạy đi nơi khác
"A Tường là đại đại ngốc, ngu si, đầu heo, hu hu"
Một tràng cảnh gà bay chó sủa mỗi nơi mà Viên Tảo Lam Giai đi qua, học viên xung quanh bị nàng đánh bay không thương tiếc, thừa chết thiếu sống a...Tôi đã làm gì nên tội??? - Học viên A said
"Tiểu Giai, chờ chút..." Cận Dĩ Tường định đuổi theo nhưng mà bóng dáng nàng đã mất dạng
"Lão thiên a, chuyện gì đang xảy ra vậy???" Thật là khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ lỗ tai mình có vấn đề sao, không thể nào a, =_=
"Này, tôi biết là chị đang ở đó, còn không mau ra đi" Cận Dĩ Tường lúc vừa đến là đã biết có người nấp ở lùm cây sau lưng cô, vì đây là công viên sau lưng học viện nên có rất nhiều hoa và cây cảnh
"Tường nhi...chán ghét, lúc nào cũng lớn tiếng với người ta" Phó Chỉ Dung hai má ửng hồng, đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn Cận Dĩ Tường
"Chị dám theo dõi tôi?" Cận Dĩ Tường toả ra sát khí, hai mắt nheo lại, nếu nữ nhân này tiến tới nhất định đánh chết nàng a
"Đó là việc mà tôi nên làm a, một người vợ quan tâm đến chồng của mình cũng là chuyện bình thường thôi" Phó Chỉ Dung ung dung cười, nhân lúc người kia đang bị đứng hình vài giây, thân thể lả lướt tiến đến ôm lấy Cận Dĩ Tường
"Chị đã làm gì?" Cận Dĩ Tường gầm lên giận dữ, thân thể cứng ngắc cứ như bị điểm huyệt
"Đừng lo lắng, đó là một loại bí thuật về ái tình, rất nhanh sẽ hết thôi...Tường nhi" Phó Chỉ Dung dùng âm thanh ái muội ghé sát vào tai Cận Dĩ Tường, bàn tay mò mẫm xuống đáy quần cô, bóp nhẹ vật nhạy cảm bên dưới, dường như nó cũng có phản ứng với bàn tay nàng
"Dừng lại" Cận Dĩ Tường muốn một chưởng đánh bay nữ nhân này
Phó Chỉ Dung hạ người xuống ngang với hông cô, hôn lấy phần hơi độn lên, đầu lưỡi liếm láp, tay kéo khoá quần, từ bên trong lấy ra cự vật đã cương cứng, nàng thẹn thùng nhìn vật to lớn dựng đứng trước mặt
"To quá...Nếu nó mà đi vào bên dưới, tôi sẽ chết mất" Phó Chỉ Dung suy nghĩ đến điều đó, bên dưới đã ẩm ướt một mảnh
"Đừng...Phó Chỉ Dung...không muốn...ân" Cận Dĩ Tường hạ giọng rên rỉ, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo đang vuốt trụ cự vật. Phó Chỉ Dung cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với nó, nàng cũng có chút lạ lẫm, bất quá đều có thể tìm hiểu a
"Từ lần đầu gặp em, tôi đã biết em có nó...Tường nhi...bên dưới thật là muốn, lúc nào nhìn đến em tôi cũng ướt...ân" Phó Chỉ Dung yêu chết người này, nàng sưu tầm rất nhiều bức ảnh của cô, nàng đem giấu ở một nơi bí mật nếu cô biết được chắc chắn sẽ thiêu rụi nơi đó a
"Câm...miệng"
"Em xem...nó dường như rất thích tôi, còn trở nên thật lớn...ân"
Phó Chỉ Dung cho phần quy đầu vào trong miệng, đầu lưỡi ấm áp liếm láp lỗ nhỏ, nàng học như trên mạng hút lấy quy đầu đỏ ửng. Cận Dĩ Tường bị nàng liếm đến tê dại, vật nóng hưng phấn tăng vọt mà Phó Chỉ Dung nghe được cô thở hổn hển, nàng ngẩng đầu đối với cô nở một nụ cười dâm đãng, sau đó lại nắm Cận Dĩ Tường vật nóng, tay vén từng loạn tóc ra sau tai, cúi đầu liếm lấy thân vật nóng, sau đó mới mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng đem vật nóng toàn bộ ngậm vào, bắt đầu có quy luật tì liếm, ra vào
"Ha...ư...ân..." Cận Dĩ Tường giờ mới biết nữ nhân này là cỡ nào hại người, cỡ nào biến thái
Phó Chỉ Dung ôm lấy thắt lưng cô, để cho cự vật có thể vào sâu trong miệng nàng hơn, muốn cho Cận Dĩ Tường được nhiều khoái cảm, nàng cầm lấy một tay Cận Dĩ Tường đặt lên ngực mình, cơ thể như có dòng điện chạy ngang qua khiến nàng rùng mình, yêu dịch sớm đã ướt đẫm quần lót
Sau một hồi liếm láp, bú mút, vật nóng giật giật, quy đầu bắn ra nhiệt dịch nóng hổi tưới ướt cuống họng nàng, vì quá nhiều nên đã tràn ra bên ngoài, một ít dính lên đồng phục nàng, một ít dính ở khoé môi, nàng đưa lưỡi liếm sạch, vẻ mặt nghiền ngẫm thưởng thức nước uống ngon lành
"Thật ngọt...thật là muốn em đi vào..."
Đúng lúc này bí thuật mà Phó Chỉ Dung ấn lên người cô đã giải nên sẽ không có cảnh tình thơ ý đẹp cho mọi người xem đâu a...Cận Dĩ Tường đẩy nữ nhân kia ra khỏi người mình, tay vội kéo khoá quần lên, sắc mặt âm trầm nhìn Phó Chỉ Dung
"Chị chán sống rồi sao?"
"Mồ...Tường nhi đáng ghét...không phải lúc nãy rất thích người ta đối em như vậy sao..." Phó Chỉ Dung làm bộ dáng tiểu nữ nhân giận dỗi người yêu khiến Cận Dĩ Tường nổi da gà
Cận Dĩ Tường định thi triển dị năng đánh chết nữ nhân kia thì một giọng nói máy móc vang lên
"Mời tất cả các học viên tập trung ở sảnh chính học viện, ban hội đồng cấp cao có chuyện muốn thông báo với các em" Lại là gì nữa a
"Nếu còn lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho chị" Nói rồi, Cận Dĩ Tường lạnh lùng bỏ đi
"Lần sau...Tôi sẽ đưa em lên giường của tôi...ha ha" Phó Chỉ Dung hé môi cười, nụ cười có bao nhiêu yêu nghiệt, nàng đang vạch ra một kế hoạch đen tối trong đầu
Cận Dĩ Tường đã không biết được là có một người đã thấy được một màn ái muội giữa cô và Phó Chỉ Dung....(Tg: R.I.P Tường =))) - Cận Dĩ Tường: Chém chết không tha!!!!)
|