Chỉ Có Em
|
|
RENG…RENG 6AM Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học. Nó đã được 18t. Năm nay nó học 11A1. Thành tích học tập cực giỏi nên nó nhận được học bổng của trường UKEY. Từ nhỏ nó đã không biết cha mình là ai. Đối với nó ký ức về người cha là sự ám ảnh và là nỗi hận lớn. Khi cha nó đã bỏ vợ bỏ con. Mẹ là người thân duy nhất với nó. Nó rất yêu thương mẹ. Nhưng đến năm nó học lớp 8. Mẹ đã rời xa nó mãi mãi. Vì căn bệnh tim. Ngày mẹ nó mất nó trở nên trầm tính và ít nói hơn. Sâu thẩm nơi trái tim là một sự cô đơn đến giá lạnh. Nó đi làm thêm công việc gì nó cũng đã từng làm. So với những người bạn chăng lứa thì nhìn nó có phần gì đó chửng chạc hơn. Đó cũng là lý do nó học trể hơn 1 năm vì phải kiếm tiền để tiếp tục con đường học. Đến năm lớp 9. Trên đường đi học về nó bị cả đám du côn vây đánh. Với lý do là nó được nhỏ bạn trên lớp thích. Nhưng cô gái đó lại không để ý đến hắn. Nên hắn đã cho đàn em đến đánh nó. Thật sự thì nó không thể nào đánh trả được. Vì nó không có võ nó chỉ có sức mạnh nhờ nó làm những công việc nặng thui. Nó đành nằm im cho bọn chúng đánh. Cũng may trời còn thương nó. Có một chú chó đến sủa um sùm đi cùng chú chó đó là một người đàn ông trung niên cao to. Chú đó đã đánh bọn nhóc bỏ chạy và cứu nó. Chú ấy cũng là người hàng xóm mới của nó mới dọn đến. Kể từ ngày đó cuộc đời nó đã sang một trang mới. Chú ấy rất tốt bụng và tài giỏi. Chú dạy cho nó rất nhiều thứ. Dạy võ, dạy đàn, dạy cách làm người…. Bên cạnh chú ấy nó cảm nhận được hơi ấm của tình thân mà nó không thể nào lý giải được. Có lẻ là trùng hợp cả chú và nó đều mang họ Âu Dương. Chú là Âu Dương Khang. Nó là Âu Dương Minh. Chú có khi đi đâu đến mấy tháng mới về nên nó được chú tặng con pi để ở cùng cho đở buồn. Nó cũng rất yêu thương con pi. Con chó đã từng cứu nó. Pi à. Tao đi học nhé. Mầy ở nhà nhớ ngoan đó. Nó vừa khóa cửa nhà xong ngồi xuống vuốt lưng chú chó pi mĩm cười dặn dò rồi đi học. Nó đi học bằng chiếc xe đạp thân yêu mà mẹ nó mua tặng khi mẹ còn sống. Năm nó được 16t. Chú Khang tặng cho nó chiếc mô tô phân khối lớn. Chú phải nan nĩ rất nhiều nó mới nhận món quà đó. Biết là chú rất thương nó. Có thể vì chú không có người thân bên cạnh nên chú luôn xem nó như con của mình. Nhưng nó không đi học bằng xe chú tặng. Nó chỉ để nó trong nhà. Nó nghĩ đi xe đạp tuy hơi vất vã nhưng như được tập thể dục hít thở không khí trong lành buổi sáng và quan trọng hơn là được tiết kiệm xăng xe. _ KHOAN… KHOAN ĐÃ CHÚ ƠI. Nó chạy thật nhanh và la lớn khi thấy cổng trường đang dần đóng lại. Bác bảo vệ thấy nó mình đầy mồ hôi hớt ha hớt hải rồi phì cười. Mở cửa cho nó chạy vào. Nó nhanh chóng gật đầu cảm ơn. Chạy nhanh vào lớp. Nó học lầu 2 đang chạy trên cầu thang thì “RẦM”. Nó va phải một cô gái nó lăn té xuống mấy vòng. Rồi đứng dậy cúi đầu nó nói _ Cậu cho mình xin lỗi. _ Bộ cậu không có mắt sau mà đi đứng kỳ cục vậy. Thanh âm trong trẻo của một cô gái vang lên giọng điệu tức giận. Nó ngước lên nhìn thì trong mắt nó hiện lên một cô gái xinh đẹp, mũi cao, mi dài, khuôn mặt thanh tao nhưng đầy kiêu ngạo. Nó nói _ Mình đã xin lỗi rồi. Với lại người mình đụng trúng không phải là cậu. Nó quay sang nhìn cô gái kia nó nói: _ Cho mình xin lỗi. Đây là tên và lớp của mình. Nếu tan học cậu không về được thì mình sẽ đưa cậu về. Nó mĩm cười hết cở nhìn cô. Cô gái đó từ khi va phải nó thì đã đứng yên nhìn nó đến khi thấy nó đưa gì đó cô mới thoát khỏi suy nghĩ đăm chiêu của mình. Cô cũng mĩm cười nói _ Được rồi. Mình không sau đâu. Cậu về lớp đi. Nó nhìn cô gái đó gật đầu rồi quay lưng đi. Nhưng chưa kịp đi thì nó đã nge âm vực trong trẻo ngang tàn của cô gái kia vang lên. _ Cái gì mà cậu cậu, mình mình. Cậu tưởng cậu là ai. Bộ cha mẹ cậu không dạy cậu à. Nó khẻ nhíu mày rồi quay sang cô gái đó ánh mắt tức giận nó tát vào gương mặt thanh tú đó nó lớn tiếng nói nghiến từng chử qua từng kẻ răng: _ Cậu không được xúc phạm mẹ mình. Nếu không mình sẽ giết cậu. Nói xong nó quay lưng đi nhanh về lớp. Đối với nó nếu ai nhắc đến mẹ mình như vậy nó sẽ rất giận. Nó thương mẹ vô cùng. Mẹ nó là người tốt thì làm sao lại bị xúc phạm chứ. Còn cô gái đó sau khi bị nó đánh xong thì đứng hóa đá 5s ánh mắt nhìn về hướng nó đi như căm phẩn. Cô khẻ nhếch miệng cười rồi đi lên lầu về lớp của mình. Cô gái đó không ai khác chính là đại tiểu thư của nhà Ngô – Tạ. Cô tên Ngô Thiên Kim. Còn cô gái đứng bên cạnh từ giờ nhìn thấy mọi chuyện xảy ra cảm thấy hứng thú bởi người con trai đó. Khóe môi cong lên. Nhưng nhìn thấy cảnh chị mình nhếch mép cười thì cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hi vọng nó sẽ ổn Âu Dương Minh – 11A1. Cô mĩm cười rồi đi về lớp. Cô gái đó tên là Tạ Khả Hân.
|
Nó đi vào lớp thì thấy GVCN chưa vào. Nó nhanh chóng đi đến cuối lớp ngồi. Chưa đầy 5p sau thì cô giáo đi vào cùng với một bạn nữ sinh. Cả lớp nhốn nhào lên hứng thú. Cô gái đó liền mĩm cười thật tươi giới thiệu về bản thân _ Mình tên là Tạ Khả Hân. Rất vui khi được làm quen với các cậu. Mong được các cậu giúp đở. Tụi con trai nghe xong màn giới thiệu với giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp kia thì như có động lực. Đứng lên hỏi _Khả Hân cậu xinh đẹp thật. Cậu đã có người yêu chưa. Nó nge cả lớp rộn ràng thì cũng tò mò nhìn lên hiện ra trước mắt nó đó là cô gái nó vừa va trúng khi nảy giờ nhìn kỷ thì nó ấy xinh đẹp thật, gương mặt lém lĩnh nhưng cũng đầy sức hút. Nghe câu hỏi Khả Hân mĩm cười đưa mắt nhìn cả lớp rồi dừng lại tại bạn nó nhỏ nói: _ Mình chưa có người yêu. Từ trước đến giờ mình chưa yêu ai. Nhưng hiện tại này mình đã thích một người. Cả lớp nghe xong thì nhốn nhào cả lên. Đến khi GVCN lên tiếng tụi nó mới im lặng. Cô giáo nói: _ Em chọn bàn ngồi đi. Nhỏ mĩm cười rồi đi đến cuối lớp cạnh bàn nó nhỏ ngồi xuống. Cả lớp thì lại lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ ngồi cùng một bạn nam sinh điển trai mà trước giờ lớp không hề biết mặt. Thấy nhỏ đã có chổ ngồi. Cô giáo liền lên tiếng gọi tên: _ Âu Dương Minh là em nào. Hôm nay có đến lớp không? Nghe cô giáo gọi tên mình nó liền giật mình đứng dậy. Từ lúc nhỏ đi xuống ngồi cạnh nó thì nó đã cảm thấy lạ. Nó lúng túng nói: _ Dạ… cô… Dạ cô em là Âu Dương Minh. Cô giáo nhìn nó rồi mĩm cười cô nói với cả lớp _ Bạn Âu Dương Minh cũng là bạn học mới của lớp chúng ta năm nay. Các em cho bạn ấy và Khả Hân một tràng pháo tay đi nào. Cả lớp cười phấn khích vì lớp có thêm 1 trai xinh gái đẹp. Tụi bà tám của lớp liền la lên _ Nhìn 2 bạn ấy thật xứng đôi. _ Phải đó. Lớp mình năm nay coi bộ tụ hợp hot boy và hot girl rồi. Nghe xong mấy câu nói đó. Nhỏ thì mĩm cười mặt hơi ửng đỏ. Còn nó thì cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ lắng nge những nội quy phổ biến của cô CN. Hôm nay là ngày đầu đến trường nên cũng không có học gì chỉ phổ biến một số quy định. Rồi cũng nhanh chóng hết giờ. Còn nhỏ thì từ giờ bận suy nghĩ là không biết có nên giúp nó hay không. Nhất định chuyện khi sáng chị nhỏ sẽ không bỏ qua. Nữa muốn giúp nó nhưng nữa muốn không vì không muốn mít lòng với chị mình. Sau một hồi suy nghĩ nhỏ đã quyết định là không giúp nó. Nhỏ muốn xem nó sẽ ứng phó như thế nào. Mãi lo suy nghĩ nhìn xuống sân trường thì thấy nó đang dẫn xe ra về. Chiếc xe đạp vẫn bình thường, đầu tóc quần áo vẫn bình thường. Nhỏ hơi ngạc nhiên khóe môi bất giác cong lên. Có một người con trai đang đứng trên hành lang lầu trên nhìn những biểu hiện của nhỏ từ này giờ mà mĩm cười.
|
Còn về phần Thiên Kim không phải cô không trả thù mà là cô đang vạch ra kế hoạch. Sống 18 năm trên đời cô chưa từng bị mẹ đánh 1 roi thế mà hôm nay lại bị một tên tiểu tử thối đánh. Những người gây chuyện trước giờ với cô đều nhận lấy kết quả thân tàn ma dại. Cô đang lầm bầm chửi rủa hắn. Không biết tại sao hôm nay cô lại nhớ dai như thế Âu Dương Minh – 11A1. Thấy hôm nay tâm trạng cô không được tốt mấy tỷ muội cô liền lo lắng hỏi: _ Tỷ hôm nay tỷ sau thế. Ngọc Hà hỏi _ Phải rồi đó. Hôm nay ai chọc giận tỷ hả. Lan Linh hỏi tiếp lời Cô nhìn đám tỷ muội của mình quan tâm mình thì mĩm cười. Sau đó kể lại chuyện hôm nay cô bị một tên tiểu tử đánh mình. Các tỷ muội nghe xong thì há hóc mồm ngạc nhiên. Tuyết Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: _ Hắn là ai. Gan to bằng trời hay sao mà lại dám đánh tỷ. Tỷ mau nói cho em biết hắn tên gì lớp nào. Em nhất định sẽ trả thù cho tỷ. Cô mĩm cười nhìn tỷ muội của mình rồi nhếch mép nói: _ Các muội yên tâm. Tỷ sẽ cho hắn thăng bại danh liệt Ác xì… ác xì. Vừa về đến nhà mà nó đã ác xì liên tục không biết là mình lại bị bệnh hay là có ai đó chửi mình không. Nó mở cửa vào nhà vui đùa cùng với con pi. Thì nghe tiếng nói quen thuộc vang lên _ Dạo này con có chăm chỉ tập luyện không. Chưa nói dứt câu thì chú Khang đã đánh nó. Nó cũng phản ứng nhanh chóng và đánh trả. Cuộc chiến xảy ra hơn 20p. Người đánh người đở rồi ngược lại. Đến khi trên người đầy mồ hôi họ mới ngừng không đánh nhau nữa. Chú Khang mĩm cười hài lòng nhìn nó nói: _ Chú già thật rồi. Không gặp mấy tháng con đã tiến bộ hơn trước. _ Nào có ạ. Con thấy chú vẫn phong độ quá chừng. Nó mĩm cười tinh nghịch nhìn chú. Có lẻ những nụ cười ấy chỉ dành cho những người mà nó yêu thương. _ Hahahaa. Hôm nay ngày đầu đi học trường mới. Có rắc rối gì không con? Chú nhìn nó ánh mắt quan tâm _ Dạ . Hôm nay con có lở đụng trúng 1 tiểu thư. Nhưng con xin lỗi rồi ạ. _ À. Lần sau con nhớ cẩn thận. Có chuyện gì không nhất thiết thì không nên sử dụng võ. Mất công sẽ bị chú ý. Nói xong chú nhìn sang thấy chiếc xe đạp đang đậu trước sân chú nói tiếp: - Sau con không chạy xe chú tặng. Trường hơi xa đi đạp thật là vất vã. _ Dạ con nghĩ khi nào cần thiết hả đi xe chú tặng ạ. Nó mĩm cười nhìn chú. _ Con là đứa trẻ ngoan nhưng cũng là đứa cứng đầu nhất mà chú từng biết. Thôi con vào nhà nghĩ ngơi đi. Chú về. Chú lắc đầu rồi mĩm cười nhìn nó. _ Dạ chú về ạ. Nó cũng mĩm cười nhìn chú. _ À khoan. Chú quên. Chú có này tặng con như quà nhập học không được từ chối. Nói rồi chú móc trong túi cặp ra 1 hộp điện thoại cảm ứng đưa cho nó. Nó chưa kịp phản ứng thì chú đã rời đi. Nó nhìn trên tay mình thì mĩm cười và nói thầm: “Cảm ơn chú. Cuộc đời này con nợ chú quá nhiều rồi.” Nó cũng quay vào nhà ngủ 1 giấc để chuẩn bị chiều đi làm.
|
4h30 chiều. Nó đang chạy xe đến nơi làm việc. Đó là quán cà phê QUEON cách nhà nó cũng khá xa. Tuy lương không cao nhưng cũng đủ để nó trang trải tiền ăn hàng ngày và cũng tiết kiệm để có tiền sau này còn học đại học như mong muốn của mẹ nó dành cho nó. Đến nơi nó nhìn anh bảo vệ rồi mĩm cười gật đầu. _ Hôm nay cu em đi trể nhé. Anh bảo vệ lên tiếng chọc nó _ Nào có mới 4h55 mà anh. Nó đưa đồng hồ lên xem rồi mĩm cười. _ Không giởn với cu em nữa. Em vào làm đi hôm nay có chị quản lý ghé quán á. Nó nge nói thì gật đầu chào anh bảo vệ rồi đi vào trong quán. Thấy mọi người đang tập hợp nó cũng nhanh chân bước vào. Nhìn thấy nó chị quản lý liền nói: _ A Minh à. Hôm nay em sang quán bar KING KING làm đở một ngày được không. Chị sẽ trả cho em 200k làm từ 6h đến 11h30. Hôm nay bên đó thiếu nhân viên nên chị quản lý bên đó nhờ chị giúp. Em thấy thế nào. Số tiền 200k cũng không ít…. Chị Thảo Ly quản lý của nó nhìn nó. _ Dạ chị em sẽ làm. Nó tính từ chối rồi. Quán bar chắc là nơi phức tạp nhưng chị quản lý nói đúng 200k không phải số tiền ít. Chỉ làm có một hôm thôi mà. Nó nghĩ vậy nên gật đầu đồng ý. _ Tốt lắm. Đây địa chỉ quán đó đây. Em biết đường đi không. Thảo Ly mĩm cười. Nó gật đầu cô biết số tiền 200k là không hề ít vời nó thậm chí ở nhân viên quán cũng như vậy nhưng vì môi trường ở bar hơi phức tạp từ giờ các nhân viên ở quán đều từ chối cô chỉ có thể hy vọng ở mỗi nơi nó. _ Dạ em biết. Để em chạy xe đến quán. Nó nhìn Thảo Ly rồi nói _ Giờ cũng 5h20 rồi. Em lấy xe trong kho chạy đi. Chứ đi xe đạp chắc trể giờ nơi đó cũng xa. Cô đưa chìa khóa xe cho nó nói Nó gật đầu nhận chìa khóa và chạy sang bar KING KING. Đúng như chị quản lý nói nếu nó đi xe đạp chắc trể giờ mất rồi. Nó dựng xe vào chổ rồi được bảo vệ chỉ vào. Vào quán đã thấy mọi người đang tập trung đông đủ nó hơi ngại ngại cũng nhanh chóng xếp hàng. Chị quản lý quán bar lên tiếng: _ Chúc các em có ngày làm việc thật tốt nha. Các em vào chổ làm đi. Còn em thì đứng lại chị có một số điều muốn nói với em. Cô nhìn mọi người nói rồi quay sang nhìn nó chỉ tay về hướng nó cô nói. Mọi người nge cô nói xong thì cũng nhanh chóng đi về nơi làm việc. Còn nó nhìn cô rồi nói: _ Chào chị. _ Em là Âu Dương Minh của quán QUEON. Chị là quản lý bar này chị tên Đồng Đồng. Phục vụ quán bar cũng như quán cà phê thôi. Chỉ khác là sẽ bưng khây có những chai rượu đắc tiền. Nên em phải cẩn thận. Em vào trong thay đồng phục đi. _ Dạ chị. Nó gật đầu rồi đi đến nơi thay đồ cho nhân viên. Còn chị quản lý nhìn nó thì lắc đầu và thầm nghĩ “Con người gì mà kiệm lời thật.” Thay đồ xong thì nó nhanh chóng tiến về nơi làm việc sắp xếp ghế ngây ngắn. Cũng đã 7h rồi nhưng quán cũng chưa có nhiều khách. Đang mãi mê sắp xếp đồ thì nó chợt ngưng tay lại nhìn lên phía sân khấu thì thấy có một cô gái tay đang vận nút tăng chỉnh đeo tay phone vào gương mặt nhìn rất đáng yêu và cá tính. Đột nhiên cô quay sang nhìn nó bắt gặp thấy ánh mắt trong trẻo nhưng chứa đựng một nỗi buồn miên man không thể lý giải được và rất khó chạm đến. Cô gái giật mình khi có nhân viên đến hỏi quay sang thì đã không còn thấy nó. Cô khẻ mĩm cười.
|
TẠI MỘT NHÀ HÀNG SANG TRỌNG _ Khả Hân à. Hôm nay mình đi bar KING KING chơi có được không? Bảo Quyên hỏi nhỏ _ Đúng đó. Sẳn tiện đến gặp Thiên Di luôn. Bảo Ngọc nói _ Mà tao thật sự không hiểu nhà nó giàu như vậy mà nó còn đi đến quán bar làm DJ. Nó đúng là tự làm khổ bản thân mà. Ngọc Mỹ lên tiếng than trách. _Haha. Đó là điều nó thích nên nó mới làm. Thôi chúng ta đi thôi. Khả Hân đứng dậy tính tiền xong rồi đi đến quán bar với những cô nàng bạn thân của nhỏ. Thiên Kim từ phòng tắm bước ra thì thấy Tuyết Vũ vẫn còn ngủ. Cô đi đến nhảy lên người Tuyết Vũ ngồi. Còn Tuyết Vũ cảm nhận có gì đó đè nặng lên phần bụng mở mắt ra thì thấy Thiên Kim đang ngồi trên đó. Cô mĩm cười nói: _ Tỷ xuống nhanh đi. Đè em chết mất. _ Plè. Ai biểu em ham ngủ chứ. Cô vừa cười vừa nói lộ ra răng khểnh đáng yêu khiến trái tim Tuyết Vũ lỗi một nhịp _ Tỷ cứ như thế bảo sao em không yêu tỷ được. Tuyết Vũ nói rất nhỏ _ Hả? Em nói cái gì chị không nghe. Cô nhìn Tuyết Vũ hỏi _ Dạ. Không có gì. Mà tỷ đi thay đồ đi. Em cũng thay đồ hôm nay mình đi bar KING KING mà đúng không? _ Tốt lắm. Em còn nhớ hả. Vậy mình thay đồ rồi đi thôi. Cô đứng dậy mĩm cười. Đối với tỷ muội của mình thì cô luôn vui vẽ cứ như đứa trẻ nghịch ngợm. Giờ đã là 9h30 quán ngày càng đông người. Có lẻ giờ mới đến giờ ăn chơi của các cô ấm cậu chiêu. Quán trở nên sôi động hơn khi có 4 cô gái bước vào. Đặc biệt là Khả Hân nét mắt hồn nhiên đầy phần tinh nghịch cùng nụ cười lúng đồng tiền làm cho bao công tử phải xuýt xoa nhìn sang cả mắt. Các cô nhanh chóng đi đến bàn sau DJ ngồi tại đó. Thấy khách quen đến chị quản lý cũng nhanh chóng ra chào hỏi: _ Chào mấy em. Lâu rồi không thấy đến quán. _ Tại tụi em bận đi du lịch cho kỳ nghĩ hè mà chị. Bảo Ngọc trả lời giọng hơi chanh chua _ Không làm phiền tụi em nữa. Tụi em chơi thật vui nha. Chị quản lý cuối đầu chào rồi quay lưng đi thật sự chị cũng chẳng ưa gì với các tiểu thư đó chỉ có Khả Hân là không xem thường người khác còn 3 cô gái kia thì thật tình là quá chảnh nhưng vì là quản lý nên chị phải niềm nở chào khách. Khả Hân vào quán chưa đầy 10p thì tỷ muội Thiên Kim cũng đến. Khác với vẽ ngoài hồn nhiên trong sáng của em mình nhưng cô cũng thật sự nỗi bật với ngoại hình sexy và bộ đồ ôm sát cơ thể mình. 4 cô gái này bước vào thu hút lượng khách và bao ánh mắt thèm thuồng đổ dồn về phía họ. Nhưng chỉ nhận được lại 4 cặp mắt hình viên đạn nhìn lại họ mà thôi. Chị quản lý gặp các nàng thì đến chào hỏi: _ Chào đại tỷ. Đồng Đồng mĩm cười tinh nghịch _ Chị cứ chọc em quài. Thiên Kim mĩm cười _ Chị Đồng Đồng càng ngày càng xinh nha. Lan Linh lên tiếng chọc ghẹo _ Này chắc có nhiều anh theo đủi lắm đây. Ngọc Hà tiếp lời trêu ghẹo _ Đúng rồi. Đừng kén chọn quá nhe chị yêu. Tụi em muốn nhanh đi ăn cưới. Tuyết Vũ mĩm cười _ Thôi cho chị xin. Mới chọc có xíu mà ăn hiếp chị quá. Mấy em về bàn đi. Chị đi đây. Đồng Đồng nhìn các nàng mĩm cười rồi đi sang nơi khác. Các cô cũng đi đến một bàn khuất trong bóng tối ngồi. Thiên Kim khẻ cong môi cười khi nhìn DJ.
|