Chỉ Có Em
|
|
Về đến nhà cũng như mọi ngày. Ăn uống xong rồi nó lăng ra ngủ. Nhìn bên nhà chú Khang lại đóng cửa. Nó lắc đầu buồn. Ngày nào cũng vậy ngủ xong là nó sẽ tranh thủ tập luyện võ xong thì đi tắm chuẩn bị đi làm ở quán cà phê. Nay cũng như mọi ngày đang trên đường đi làm về thì nó gặp một đám thanh niên đang đánh một cậu thanh niên. Nó tính bỏ mặc chạy đi luôn. Nhưng không hiểu vì sao lòng trắc ẩn nó nỗi lên nó muốn cứu người đó. KÉT…KÉT… Tiếng xe nó thắng gấp. Nó lớn tiếng nói: _ Các anh mau thả anh ta ra. _ Nhóc con. Muốn sống thì đi nhanh. Tên cầm đầu nói khi nhìn thấy nó hắn khẻ nhếch mép cười dáng vẽ trông thư sinh như thế thì có gì đáng ngại. Nó không nói gì nữa mà tiến vào đánh bọn họ. Chưa đầy 10p họ đã lăn ra và bỏ chạy. Đám giang hồ này chỉ được cái liều mạng và sức mạnh chứ không hề có võ nên nó nhanh chóng bắt được điểm yếu và tấn công. Thấy bọn chúng bỏ chạy nó vội đở cậu thanh niên đó dậy nó nói: _ Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về. _ Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để điện cho người nhà đến đoán được không? Cậu ta trả lời trong giọng yếu ớt. _ Được. Nó móc điện thoại ra đưa cho cậu sau đó kè cậu ra đầu hẻm. Chưa đầy 10p sau đã có 3 chiếc xe hơi bóng nhoáng đậu lại. Tên vệ sĩ lên tiếng: _ Mau thả cậu chủ ra. _ Im ngây. Chính cậu ta đã cứu tôi. Cậu đó trả lời khi nó chưa kịp nói gì. Tên vệ sĩ đi về hướng xe đang mở nói gì đó với người trong xe. Sau đó ra nói: _ Ông chủ bảo cậu chủ mau lên xe. Ở nhà bà chủ đang đợi. Hắn nói rồi đến kè cậu ta lên xe. Cậu ta quay lại nhìn nó rồi nói cảm ơn. Nó gật đầu định quay lưng bỏ đi lấy xe thì tên VS đó liền lên tiếng: _ Cảm ơn cậu. Đây là số tiền như chúng tôi hậu tạ. Hắn chìa tay đưa số tiền về hướng nó _ Haha. Nếu biết giúp anh ta mà có tiền nhiều như thế thì tôi đã làm rồi. Thôi tôi về. Nó cười to rồi đẩy tiền về tay hắn. Nó quay lưng ung dung bước đi. Mọi người ai cũng bất ngờ trước hành động của nó. Còn người trên xe thì mĩm cười thích thú. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học sớm. Nó đến trường thì bác bảo vệ vừa mới mở cửa. Thấy nó bác bảo vệ liền hỏi: _ Sau hôm nay cháu đi học sớm vậy. Bác mĩm cười nhìn nó _ Dạ tại cháu ngủ không được nên sáng nay dậy sớm. Hihi. Nó mĩm cười híp mắt nhìn bác _ Hahaa. Hôm nay xem như cháu là người đầu tiên đến trường đó. _ Dạ. Nó gật đầu cháo bác rồi đi lên lớp bổng dưng nó nge được tiếng đàn trong veo vang lên âm thanh thật vui tai nhưng cảm thấy có gì đó rất buồn như nỗi lòng của một người thân dành cho nhau. Nó tò mò đi theo từng âm thanh của tiếng nhạc. Đến một nơi thì bị chặn lại bởi 1 bức tường cao không biết là ai đang đàn tiếng nhạc ấy. Âm thanh càng ngày càng nhỏ dần. Nó sợ bản nhạc đang hay vụt tắt vô thức nó lấy 1 miếng lá lên miệng thỏi hòa quyện vào bản nhạc. Người đánh đàn nghe được như ai đang quấy rối nhoẻn miệng cười tiếp tục hòa tấu vào nhau. Âm thanh lắng động bao chùm không gian. Một hồi sau thì người đánh đàn bỏ đi. Nó không nghe âm thanh nữa nó đành thỏi nhẹ cho cuối bài nhạc. Nghe tiếng chuông reo vào học. Nó cũng nhanh chóng đi nhanh vào lớp. Nó suy nghĩ “Người đàn thật hay nhưng cũng thật tâm trạng không biết là nam hay nữ. Mà nảy chẳng phải bác bảo vệ nói mình đến sớm nhất hay sao. Thật là tò mò.”
|
Cuối cùng cũng đã đến giờ ra về. Nó muốn đến nơi khi sáng xem thử sau bức tường đó là khung cảnh như thế nào. Tại sao nhà trường lại xây nó như một vách ngân chẳng phải nếu bung to ra thì sân tập thể dục sẽ rộng hơn hay sau. Nó bắt đầu cảm thấy tò mò. Nó nhanh chóng đi lên sân thượng nơi cao nhất của trường học để xem thử nhìn xuống có thấy gì không. BỐPPPPP _ Ui da. Nó đang đứng ló ngó nơi sân thượng thì bị 1 lon nước bay vào đầu. Nó la lên _ Haizz yaa. Vậy mà tôi còn tưởng cậu sẽ né được. Đó chính là giọng của Thiên Kim nhà ta. _ Cậu có bị điên không. Đau chết tôi rồi. Nó đứng nhăn nhó tay đưa sờ vào đầu nó nghĩ: “Trời ơi. 1 cục thù lù rồi. Sau mình xui quá vậy”. _ Chẳng phải hôm qua cậu phản xạ nhanh lắm sau. Haizzz ya làm mình đánh giá cao cậu quá rồi. Thiên Kim khẻ nhếch môi cười lắc đầu. _ Để mình ném thử cho cậu né. Cậu có chịu không. Vẫn nét mặt nhăn nhó nó trả lời. Thiên Kim nhìn nó không nói gì cô lấy lon nước đang trên tay Ngọc Hà ném tiếp vào người nó. Nó thấy tình hình không ổn nên giả vờ té. Ù ù… May là nó đã né được. Nó thở phào nhẹ nhỏm. Thiên Kim nhìn Tuyết Vũ như hiểu ý cô đưa lon nước cho Thiên Kim. Nhưng chưa kịp ném về phía nó thì Huỳnh Trương đi lên nói: _ Đại tỷ. Em có chuyện muốn nói. Thiên Kim như hiểu ý. Sau khi nghe thằng Trương nói xong bất giác khóe môi cong lên thích thú. Thấy có cơ hội tẩu thoát nó liền nhanh chân chạy đi. Cô thấy nó to gan chưa được sự đồng ý của cô mà đã dám bỏ đi thì tức giận ném thẳng lon nước về hướng nó. May mắn thay nó đã chạy khỏi tầm mắt của cô. Bây giờ Ngọc Hà mới lên tiếng: _ Hắn là ai vậy tỷ. Trông hắn rất đẹp trai a. Cô mĩm cười thích thú _ Hắn là người yêu của tỷ hả. Lan Linh ngu ngơ hỏi. _ “Cốc”. Mầy có thấy người yêu mà nhìn nhau như té lữa như tỷ với hắn không. Tuyết Vũ cốc vì câu hỏi ngu của Lan Linh sau đó lắc đầu cười. _ À há. Cũng đúng. Thế hắn là ai vậy tỷ. Lan Linh gật gù hỏi _ Ngày đầu tiên đến trường… Tuyết Vũ gợi ý _ À thì ra là tên đáng ghét đó. Ngọc Hà, Lan Linh cùng nói _ Thôi. Đi về nào. Nảy giờ Thiên Kim mới lên tiếng vì cô đang rất vui khi trả thù được nó nhìn cái gương mặt ngốc nghếch tức giận thật buồn cười.
|
RENG…RENG. Điện thoại cô vang lên chỉ cần nhìn số cô đã biết ai gọi. Cô mĩm cười nghe máy. Nhưng khi nghe xong thì tâm trạng cô không vui tí nào. Gì mà cơm Gia Đình chứ. Với cô thì Gia Đình chỉ là cô, mẹ và cha Bá Thiên mà thôi. Còn người đàn ông thì là ai chứ. Đã cướp mẹ cô rồi còn muốn cô là con ông ta sau. Thật nực cười. Cô chạy đến quán cà phê thân thuộc ngồi. Những lúc như thế này cô chỉ muốn ở 1 mình. Đến chiều chuẩn bị bước ra về thì đã thấy chiếc xe hơi bóng nhoáng đổ xuống. Bước ra là 5 tên VS của ông ta. Họ đều là những võ sư tài giỏi theo bảo vệ ông ta. Cô không thể nào đánh lại. Đang đứng lên chạy thì họ đã ngây trước mặt. Cô chỉ biết ném tắt cả mọi thứ vào người họ họ chỉ tránh mà thôi. Đúi sức cô đứng thở thì họ đã bao lấy cô thành vòng trọn. Hắn nói: _ Mời đại tiểu thư về. Cô không nói gì mà tiếp tục lấy đồ chọi về bọn họ. Hắn lại nói tiếp _ Đành đắc tội đại tiểu thư. XOÀNG… XOÀNG… Âm thanh phát ra từ hướng cửa chính. Cô gái ngồi trong xe bắn gục 2 tên tạo lối thoát cho Thiên Kim. Cô nhanh chóng chạy lên xe cô gái đó. Còn đám VS thì đang ngơ ngác không kịp trở tay. Chạy được 1 đoạn xa. Thiên Kim lên tiếng _ Cảm ơn cô. Cô muốn tôi làm gì. Thiên Kim nhếch mép cười cô biết ắc hẳn không đơn giản chỉ để cứu cô mà không có điều kiện. _ À. Hửm. Không được gây sự với Âu Dương Minh nữa. Cô gái đó nói. Thấy Thiên Kim còn chưa phản ứng cô gái đó nói tiếp: - Cái tên mà hôm nay cô đã chọi hắn lon nước. _ Hửm. Hắn có gì đặc biệt mà cả tiểu thư xinh đẹp họ Trần như cô và cả em gái tôi bảo vệ hắn nữa chứ. Cô hơi ngạc nhiên khi nghe Hoàng Nhi đang muốn bảo vệ tên tiểu tử kia. _ Cô không cần biết. Có làm được không. Hoàng Nhi nói với giọng đều đều _ Tôi không chắc. Nhưng hôm nay cô đã cứu tôi tôi sẽ giữ lời hứa. _ Được lắm. _ Cô cho tôi dừng ở phía trước đi.
|
Hoàng Nhi để Thiên Kim xuống xe. Thiên Kim sau khi xuống xe thì chợt nhớ ra khi nảy do chạy vội quá mà đã để quên cả ví tiền cùng điện thoại tại quán. Mà cô lại không nhớ rỏ đường về nhà Tuyết Vũ. Bụng thì lại đói meo. Phải làm sau đây. Cô cứ đi đi thẳng về hướng có ánh đèn le lói đó. Đột nhiên trong lòng cô nghĩ đến nơi đó sẽ có điều đặc biệt xảy ra với mình. Cô cứ đi. Đến khi có giọng nói vang lên cô mới giật mình trở lại hiện tại. Hắn nói: _ Cô em. Đi chơi cùng bọn anh chứ. _ Tránh ra. Cô lạnh lùng đáp _ Đúng là cá tính. Anh thích. Anh em đâu lên nào. Nói xong cả đám vay quanh bắt cô. Cô cũng đánh trả lại. Nhưng hôm nay cô vừa đói lại vừa mệt mới chạy thoát đám VS kia giờ lại gặp bọn du côn này. Chẳng lẻ điều đặc biệt mách bảo cô đi đến con đường này là vậy sau. Hôm nay A Minh xin chị chủ quán về sớm. Vì cái đầu đang sưng 1 cục do Thiên Kim làm. Mà nó không tài nào nhớ nỗi cô ta là ai. Sau lại kiếm chuyện với mình còn thân thiết với tên du côn khi sáng. Chắc mình còn phải bị họ ăn hiếp dài dài quá. Lắc đầu ngán ngẫm đạp xe thì nó vô tình thấy đám du côn đang đánh cô gái. Định bỏ chạy nhưng khi thấy cô gái đó ngã xuống tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mát như thế, khó chịu như thế. Nó quyết định ngừng xe lại. Nó quát _ Cả đám đàn ông mà lại ức hiếp một cô gái. Thật là mất mặt. Nói xong nó cũng nhanh chóng tiến vào đánh bọn chúng. Còn cô khi nge thấy một giọng nói hơi quen thuộc cắt lên thì cũng xĩu vì đuối sức. Sau khi giải quyết xong bọn chúng. Nó đến đở cô gái đó dậy. Thì đập vào mắt nó là cô Thiên Kim. Bà chằn hung dữ luôn gây rắc rối cho nó. Nó thở dài. Nó lay người cô nó nói: _ Nhà cô ở đâu. Tôi đưa cô về. Cô ơi… tỉnh dậy. Hình như cô ấy hôn mê rồi. Haizz ya. Nó thở dài rồi dìu cô về xe mình. Nó chạy về nhà. Đặt cô lên giường. Nó vào phòng bếp lấy nước nóng lên định lau người cho cô. Hình như cô vận động nhiều người đầy mồ hôi thêm mặc đồ sát như thế thật là khó ngủ a. Mà mình có nên giúp cô ta thay đồ không. Cô ta là bà chằn đó. Nhưng mà lở để cô ta như thế này cô ta gặp chuyện gì mình lại rắc rối hơn. Sau bây giờ. Nó suy nghĩ mãi rồi quyết định là sẽ lau mình và thay đồ cho cô. Nó lấy đồ của mẹ nó một bộ bà ba mặc vào người cô. Đây là lần đầu tiên nó được nhìn cô. Trong lúc ngủ cũng đâu hung dữ khó ưa đâu. Bất giác nó mĩm cười. Rồi đi vào bếp nấu cháo ăn để còn uống thuốc.
|
Đang mơ màng thì cô đột nhiên tỉnh dậy nghe có âm thanh gì đang bâm bâm. Mở mắt ra tại một nơi hết sức lạ lẫm không phải nhà của Tuyết Vũ càng không phải nhà của mẹ cô thế đây là đâu. Cô đứng dậy đi về nơi phát ra âm thanh thấy có cây chổi ở đó cô cầm lên như được trang bị thêm vũ khí. Cô đi nhanh hơn. Nghe được có âm thanh nó biết là cô đã tỉnh tính quay sang chọc cô nhưng chưa kịp thì đã bị cô dùng chổi đánh không thương tiếc vào mình. Nó la lên _ Ui da. Cô đúng là bà chằn mà. Còn cô như không nghe nó nói gì thấy nó cô càng hốt hoảng mà đánh mạnh vào người nó hơn. Nó liền đưa tay nắm lại cây chỏi. Hai bên giằng co thì do kéo mạnh tay quá cô ngã trọn vào người nó. Còn nó thì đang tiếp xuống mặt đất ê cả mình còn bị cô nằm đè lên người. Nó nhăn nhó thê thảm nói: _ Cô mau đứng dậy. Chết tôi rồi. Còn cô sau khi nge nó nói giờ mới kịp hoàng hồn. Hốt hoảng cô đứng dậy nhìn nó. Cô nói lớn: _ Đây là đâu. Anh đã làm gì tôi. _ Cô tự nhớ lại đi. Nói xong nó xoay người sang nêm nồi cháo đang nấu dở. Còn cô nghe nó nói xong thì đi ra ngoài phòng ngồi tịnh tâm nhớ lại. Mình nhớ là sáng đánh tên lạnh lùng này rồi có điện thoại của mẹ về ăn cơm gia đình sau đó mình đi quán cà phê thì gặp VS của ông ta đang bao vây mình thì Hoàng Nhi đến giúp sau đó mình gặp đám du côn chặng đường. Rồi mở mắt ra mình lại ở nhà hắn ta. Chẳng lẻ hắn ta cứu mình. Cô nhớ ra mọi chuyện thấy bản thân có lỗi. Hơi ngại cuối đầu xuống. Còn nó từ nhà bếp đi lên tay cầm 2 tô cháo nóng. Ngồi đối diện cô. Nó ăn ngon lành. Cô lên tiếng nói trước _ Anh cho tôi xin lỗi. Giọng cô ngượng ngùng vì ngại _ Bộ cô sợ tôi hạ độc cô sau. Sau không ăn cháo đi. Chắc tối giờ cô cũng chưa ăn gì. Nó nhìn cô rồi nói.
|