Chỉ Có Em
|
|
_ À.. ừm… Thấy nó kêu cô ăn cháo có lẻ nó không giận cô. Cô mĩm cười rồi ăn cháo. Tô cháo thật ngon và thơm nữa. Ăn xong cô nhìn nó cô hỏi: _ À. Cha mẹ anh đâu sau tôi không thấy họ. Ánh mắt nó chợt đùng xuống khi nge cô hỏi về mẹ. Nhưng nó vẫn bình thản đáp: _ Tôi ở một mình. _ À. Cô đưa tay lên ngửi thì thấy lạ lạ. Rỏ ràng nảy mình hoạt động nhiều như thế tại sau cơ thể cảm thấy thật dể chịu. Cô nhìn xuống cơ thế mình thì ngạc nhiên la lớn _ A. Sau tôi lại bận đồ này. Đồ này là đồ gì. _ Đây là đồ của mẹ tôi. _ Đừng nói anh là người thay cho tôi nhé. _ Ừm. Có 2 người ở đây thôi. Nếu tôi không thay cho cô thì ai thay. _ CÁI GÌ? Anh đúng là tên lưu manh dối trá. Cô tức giận nói _ Ai lưu manh. Tôi sợ cô bệnh chết ở nhà tôi. Nên tôi mới có lòng tốt thay đồ cho cô. Mà tôi làm gì cô mà cô nói tôi dối trá. Nó vẫn đáp giọng đều đều. _ Anh không dối trá chứ gì. Anh nói anh ở một mình. Tại sao lại có đồ của mẹ anh ở đây. Cô nhìn nó ánh mắt tức giận nói như muốn ăn tươi nuốt sống nó _ Mẹ tôi đang ở trên đầu cô kia. Nó nói rồi đưa tay lên chỉ về hướng bàn thờ. Nơi có di ảnh của mẹ nó. Nó cảm thấy buồn khi nhắc về mẹ. Còn cô nhìn theo hướng nó chỉ thì hết cả hồn. Cô còn đang mặc đồ của mẹ nó. Cô nói: _ Đồ tôi khi nảy đâu anh đưa cho tôi thay. Chứ mặc đồ của mẹ anh tôi sẽ tổn thọ mất. _ Cô đúng là phiền phức. Ở yên đó tôi đi lấy đồ cho cô. Nói xong nó đi ra ngoài sau vườn lấy đồ vào đưa cho cô. Còn cô sau khi thay xong đồ thì cảm thấy ngại ngùng. Nhà nó chỉ có mỗi cái giường nếu như để nó nằm dưới ngủ thì thật không phải dù gì cô cũng là khách. Nhưng mà nếu ngủ cùng thì lở nó dở trò gì rồi sau. Cô cứ đi qua đi lại suy nghĩ. Còn nó thì cũng ngồi ngoài ghế suy nghĩ. Có nên nói thân phận mình là con gái cho cô ta biết không. Nhưng từ trước đến giờ mình đâu nói với ai vấn đề này. Mà ngủ ở dưới thì cũng không tốt chút nào đầu của mình còn đang bị sưng đây. Khó nghĩ thật. Sau một hồi đấu tranh thì nó và cô cũng lên tiếng: _ Anh _ Cô _ Cô nói trước đi. Nó lịch sự nhường cô nói trước _ Hay tối nay anh lên đây ngủ đi. Tôi sẽ nằm bên ngoài anh nằm bên trong. Gấu sẽ nằm ở giữa. Cô nói với giọng hơi ngượng _ À… ừm.. Vậy tôi đi tắt đèn. Nó tắt đèn xong cũng đi đến giường nằm. Như lời cô nói nó nằm trong giữa nó là con gấu. Cô thì nằm ngoài. Thật ra cô rất sợ dù có võ nhưng mà ở chung với nó cũng nên cẩn thận anh ta có thể đánh được đám du côn đó thì nhất định cũng biết võ. Nằm ngoài có gì mình còn chạy kịp. Còn nó thì nằm nhìn con gấu thấy gương mặt cô đang lo sợ mà mĩm cười.
|
Giấc ngủ sẽ yên lành nếu như giấc khuya nó không nói mớ. “Mẹ. Mẹ đừng xa con mà. A Minh rất ngoan… mẹ ơi”. Nó la um sùm tay chân thì múa lung tung. Cô giật mình hốt hoảng ngồi dậy thì chỉ thấy nó đang nhắm nghiền con mắt mà miệng cứ lẩm bẫm mẹ ơi. Mặt thì đầy mồ hôi. Cô nhẹ nắm lấy tay nó. Nó thấy có bàn tay ấm áp nắm lấy mình. Nó cứ nghĩ là mẹ nó. Nó nắm thật chật cứ như sợ mẹ biến mắt. Nó đưa đầu mình lên đùi cô tay thì nắm chặt. Còn cô thì cảm nhận được người nó đầy mồ hôi. Đùi cô đã ướt hẳn. Nó thì cứ lẫm bẩm “A Minh rất nhớ mẹ… Mẹ đưa A Minh đi cùng mẹ được không… Con mệt lắm”. Nước mắt nơi khóe mắt nó chợt rơi. Cô nhìn nó mà cảm thấy xót thương vô cùng. Dù có mạnh mẽ đến đâu nó cũng chỉ là đứa trẻ cần sự bao bọc và yêu thương của mẹ. Nhìn lên bức di ảnh của mẹ nó trong rất sạch sẽ như được lau chùi hằng ngày nó đúng là một đứa con có hiếu. Tuy chỉ là một bức ảnh nhưng vẫn có thể thấy được vẽ đẹp của người phụ nữ đó hiền hậu. Trong anh ta cũng giống mẹ thật. Gương mặt của bác ấy mình đã từng gặp ở đâu sau. Không đúng mình mới biết anh ta mà. Cô lắc đầu với suy nghĩ của mình. Cô lấy tay nhẹ lau đi nước mắt trên má nó. Cô nhẹ giọng vỗ về: _ A Minh ngoan. Mẹ biết con là đứa trẻ tốt mà. Mẹ rất tự hào vì con. Con ngủ ngoan nha. Cô lấy tay vỗ nhẹ lên lưng nó. Nó nge được lời nói đó từ mẹ nó cũng yên tâm ngủ hơn. Nó không nói mớ nữa. Còn cô khi thấy nó đã ngủ thì vào nhà bếp lấy nước pha lau mình cho nó để dể ngủ hơn. Đi đến nơi góc bếp cô thấy có vài lần thuốc để ở ngoài. Thấy có một hộp y tế nhỏ ở đó. Cô định bỏ vào thì thấy một hộp thuốc lạ. Nhìn một hồi lâu thì khóe môi cô cong lên “Thì ra anh cũng có yếu điểm”. Cô để thuốc vào hộp thì nhanh chóng đem nước lại giường nó cô bắt đầu cởi đồ nó ra. Tuy đã biết bí mật của nó nhưng cô không khỏi ngạc nhiên khi cởi áo nó ra. Thật sự không có gì gọi là ngực mà nó thật sự rất vạm vở như của bọn con trai. Vô thức cô lấy tay chạm vào. Thật rắn. Mặt cô tự dưng đỏ gắc lên. Ơ sợi dây chuyền trên cổ anh ta sau trông quen quá vậy. Mình nhớ đã gặp đâu rồi. Đầu cô chợt nảy lên một ý định điên rồ. Thế là cô lột đồ nó và mình ra hết nằm xuống cạnh nó. Cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Từ nhỏ lúc nó sinh ra mẹ nó đã chuyển đổi mọi thứ cho nó. Mẹ muốn nó là một người con trai thực thụ để có thể chống chội với cuộc sống khắc nghiệt này. Bà biết làm vậy là bất công cho nó nhưng bà cũng biết bản thân mình không thể bên cạnh nó mãi được nó phải mạnh mẽ mới có thể bước vào đời được. Nên giấy tờ của nó đều là giới tính nam. Lúc nó tuổi mới lớn bà đã mua thuốc cho nó uống để kiềm chế sự phát triển của vòng 1. Do nó làm việc vất vã từ bé. Thêm sau này tập luyện võ nên ngực nó chẳng khác vì con trai. Bí mật nó chỉ có mẹ và nó biết. Lúc đầu nó cảm thấy lạ khi mẹ nó làm như vậy nhưng dần lớn nó lại cảm giác bản thân mình chỉ thích những cô gái. Nên nó cũng hài lòng với những gì mà mẹ đã ban tặng nó. Giờ thì như tốt rồi. Cô là người thứ 3 biết chuyện. Lại còn là người đầu tiên nhìn nó trần như ngộng. Mai khi tỉnh dậy không biết điều gì sẽ đến với họ.
|
6AM… RENG…RENG Đồng hồ báo thức reo. Nó lồm cồm ngồi dậy thì cảm giác có vì đó không đúng có gì đó lành lạnh bao quanh cơ thể. Nhìn 1 vòng xuống cơ thể thì nó há hốc mồm. Không một mãnh vãi che thân quay sang nhìn thấy người con gái bên cạnh nó cũng như nó dưới nữa cái mền hiện lên vòng 1 căng tràn thất ẩn thất hiện. Nó phải mất 30s mới có thể hoàng hồn. Đưa tay mò quanh giường lấy quần áo mặc thì thứ nó đang cầm lại là quần của cô. Nó ngượng chính cả mặt. Đứng dậy bước khỏi giường thì thấy quần áo của nó và cô đang rải khắp dưới nền nó liền mặc vào để quần áo cô lại trên giường. Nghe tiếng động cô cũng mở mắt dậy nhìn nó cô liền mĩm cười ma quái giọng nói đầy ma mị nói với nó: _ Chào buổi sáng anh yêu. _ SAO. Cái gì mà anh yêu ở đây. Cô nói vậy là thế nào. Nó mắt tròn xoe nhìn cô mà hỏi _ Chẳng lẻ anh đã quên đêm qua anh với tôi đã… đã… Cô đang cố gắng nhịn cười mà nói. Nhìn nét mặt ngạc nhiên đến ngốc nghếch của nó cô rất hả hê nhưng vẫn còn muốn chọc nó. Trời ơi sau mình không nhớ gì hết vậy đêm qua đầu đau như búa bổ. Nhưng nếu mình với cô ta đã làm gì thì chẳng phải bí mật của mình cô ta cũng đều biết hay sau. Ôi. Sau chưa lúc nào mà mình thấy bản thân mình ngu như thế này vậy. Mà cũng không đúng với bản tính đanh đá hung dữ của cô ta thì làm sau mà chịu để yên cho mình quấy rối được… Thấy nó mãi đăm chiêu suy nghĩ chắc còn nghi ngờ nên cô thúc thích nói: _ Hic…hic không phải lỗi của anh mà do tôi không đẩy anh ra. Nó nghe tiếng khóc của cô nhìn thấy gương mặt đó đầy nước mắt đầu tóc thì rối xù thêm không gian buổi sáng sớm chưa có ánh nắng thật âm u. Nó cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô khóc. Nó liền đi đến bên cô dùng tay đắp mền lại cho cô nó nói: _ Buổi sáng trời còn lạnh lắm. Giọng nó trầm ấm quan tâm tay thì vuốt nhẹ làn tóc vương trên má cô sau đó lau đi những ngấn lệ. Nó nói tiếp mà câu nói này sẽ khiến nó ân hận nữa đời sau: _ Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi hứa kể từ đây về sau tôi sẽ không để cô cô đơn một mình nữa. Tôi sẽ mãi bên cạnh bảo vệ cô. Giọng nói chân thành ánh mắt chứa chan tình cảm nó nhìn cô nói. Nghe nó nói cô bị đứng hình 3s vì những lời nói chứa chan tình cảm kia. Ánh mắt dịu dàng cử chỉ ôn nhu làm trái tim cô đập nhanh lên. Nhưng nhanh lấy được bình tỉnh cô mĩm cười tinh nghịch nhìn nó: _ Hahaa. Anh nói rồi đó nha. Vậy được rồi. Từ nay anh phải là osin cao cấp của tôi đó. Anh mau vào nấu đồ ăn sáng đi. Tôi đói rồi. Nó lắc đầu nhìn cô rồi cười không biết khi nảy nó nói như vậy có đúng không. Cảm thấy cuộc đời của nó đã không yên ổn nữa rồi. Nhưng nhìn thấy nụ cười của cô nó cảm thấy rất vui. Không biết có phải do lon nước của cô dành cho nó khiến đầu ốc nó trở nên ngây thơ dể mất bẩy như thế không. Hay là mỗi khi đối diện với cô nó cảm nhận được bản thân mình thật kỳ lạ.
|
Sau một thời gian dưới bếp nó cũng đã làm xong đồ ăn sáng. Ăn xong tính đi học thì đã bị cô nan nĩ, dụ dỗ dùng trò mèo khóc chuột nó đành ngậm ngùi nghĩ một ngày. Nó nhìn cô hỏi: _ Sau cô không về nhà đi. Nhà tôi có gì đâu. Ở đây cô không chán sau. _ Có gì mà chán chứ. Tôi thấy nhà anh không khí rất mát mẽ. Tôi chưa muốn về đâu. Anh mau đi rửa chén đi. Tôi ra chơi với chó con đây. Cô nhìn nó ra ra lệnh rồi ra ngoài trước chổ con pi đang nằm đó đùa giởn. Nó liền lên tiếng trêu chọc làm cô giận muốn bóc khói: _ Ừm. Cô ra chơi với đồng loại của mình đi. Hahaha. Nó cười to sảng khoái rồi vào bếp rửa chén. Có thể từ khi nó biết cô đã biết bí mật của mình thì nó cũng thân thiện hơn không còn thấy dè chừng cảm giác cũng thoải mái khi ở bên cạnh cô ta. Còn cô thì cũng như thế cảm thấy vết ngăn giữa nó và cô như biến mất mà thay vào đó là sự đồng địu trong tâm hồn. Đang vui đùa với con pi thì cô thấy có cây xoài trước cửa nhà sum sê trái. Cô bắt đầu thèm chua. Thấy có cây kế bên cô liền lấy chọc xoài thì PHỊCH _ Ui da. Cô la lớn. Nó nghe tiếng la thì chạy nhanh ra xem. Thấy cô đang ngồi lăn ra đất cây thì nằm kế bên trái xoài thì nằm một hướng. Nó đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô mà nó không nhịn cười được. Nó vừa cười vừa nói: _ Hahaa. Đáng đời cái đồ bà chằn nhà cô. _ Thấy người khác gặp nạn không giúp mà còn cười anh đúng là đồ bất nhân. Cô tức giận khi thấy nó cứ cười suốt liền đứng dậy kéo nhào nó xuống. Do mãi mê cười nó không kịp phản ứng. Giờ thì cô đang ngồi trên bụng nó mà thột ét vào người nó _ Hahaha…. Ahaha… chết tôi. Cô mau xuống. Mất zin tôi hết. Nó vừa cười vừa nói _ Plè. Muốn ối quá đi. Anh đã bị tôi bóc tem rồi còn gì. Cô nói đùa trêu nó nhưng khi nói xong cô thấy mình lở lời mặt đỏ ửng cả lên. Nó thấy mặt cô biến sắc thì hốt hoảng lo lắng nó hỏi: _ Cô bị bệnh sau mà mặt đỏ vậy. Thôi đứng dậy vào nhà tôi rang muối xoa lên trán không ngày mai nó xưng lên cho mà xem. Nó nhìn gương mặt cô 1 vòng thấy ở cái trán muốn xưng lên liền ân cần nói. Nó nắm tay cô đi vào nhà. Rồi ra sau bếp rang muối chậm nhẹ vào trán cô. Một người ân cần chăm sóc còn một người thì ngồi ngắm nhìn cảm nhận được sự ấm áp của đối phương.
|
--- TẠI TRƯỜNG UKEY --- Tin tức đại tiểu thư Thiên Kim mất tích tối hôm qua đến giờ đang là vấn đề nóng hỏi trong trường sáng nay. Có rất nhiều lời đồn là hôm qua đại tiểu thư đi đến khu chợ A thì gặp bọn du côn trận đánh. Có người nói đại tiểu thư đã bị chúng bắt. Còn có người thì nói đang lúc đánh nhau thì xuất hiện một câu hotboy cứu đại tiểu thư. Đám con trai nghe đồn như vậy thì tiếc hùi hụi ước gì hôm qua mình là người cứu cô. Tụi con gái thì thấy ganh tị với cô được một anh hotboy cứu. Còn những người ở vị trí trung lập thì tưởng tượng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân họ còn ôm hôn nhau mà thích thú Trên lớp 12A2 tụi muội muội và đệ đệ của cô đang đứng ngồi không yên. Tuyết Vũ lo lắng nói: _ Hoàng Khải. Cậu mau điện thoại cho tụi đàn em bên khu đó xác nhận có thật như lời đồn không. _ Tụi nó đã xác nhận hôm qua đại tỷ có đến khu chợ đó. Bị bọn du côn vay đánh thì có 1 thằng nào đó ra cứu. Thằng đó là ai thì không biết. Hoàng Khải sau khi làm rỏ sự việc xong thì nói với huynh đệ của mình. Cả đám nhìn nhau như hiểu ý liền đi nhấn nút báo động đỏ của trường. Khả Hân đang trên lớp học hôm nay nó không đi học nhỏ hơi buồn. Có thể hôm qua bị chị Thiên Kim chọi lon nước vào đầu chắc cũng bị thương rồi. Mà không biết chị Thiên Kim có sau không. Nhỏ vừa lo cho nó vừa lo cho chị mình. Haizz. Hôm nay thật là không có tâm trạng. Tại phòng hiệu trưởng. Một người đàn ông đang ngoài ngũ tuần nhưng vẫn còn phong độ ngời ngời. Cho thấy thời trẻ ông cũng là một người bất phàm. Bóng lưng cô đơn đứng nhìn ngoài cửa sổ nơi sân vườn. Nơi chứa đầy hình ảnh của ông cùng cô con gái bé nhỏ của mình. Phải chi năm đó ông đừng sĩ diện quá mà từ bỏ cô con gái của mình thì có phải bây giờ ông không cần sống trong nhớ thương như thế này không. Ông cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố của mình vì không giữ được lời hứa chăm sóc các con thật tốt. Nước mắt khẻ lăn dài trên gò má của ông. _ Bác đang nhớ đến Hoàng Ngọc sau. Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. _ Con đến rồi sau. Ta đã đợi con sáng giờ. Ông lau đi nước mắt trên mặt mình mĩm cười nhìn người phụ nữ đó. _ Mới đây mà đã 20 năm không biết chị ấy sống tốt không. Người phụ nữ nét mặt đau buồn khi nhắc đến người mang tên Hoàng Ngọc. _ Ta đã đi tìm mọi nơi nhưng đều không có kết quả. Chỉ biết rằng tên phụ tình ấy đã không còn trên đời này. Ta thật sự rất hối hận khi ngày xưa đã ruồng bỏ con gái của mình. Ông trầm mặt nói giọng đau buồn. _ Con tin có một ngày chị ấy sẽ trở về bên cạnh bác thôi. Người phụ nữ an ủi _ Cảm ơn con đã an ủi ta. Con về nhà nghĩ ngơi đi. Chuyện của Thiên Kim ta sẽ xử lý. Ông mĩm cười nhìn người phụ nữ rồi nói. Người phụ nữ gật đầu cảm ơn rồi trở về nhà. Sau khi người phụ nữ đi ông kêu giáo viên đem sổ đầu bài lên xem hôm nay ai không đi học. Thì chỉ có 3 người vắng mặt vì là đầu năm nên số lượng học sinh nghĩ ít. Kiếm thông tin và lớp ông hơi bất ngờ trước cái tên Âu Dương Minh. Hình như đứa trẻ này là được nhận học bổng vào đây. Họ Âu Dương có khi nào. Ông khẻ nhíu mày lấy điện thoại gọi cho ai đó.
|