Chỉ Có Em
|
|
_ Ê cậu. Cậu mang đến bàn VIP đó chai này nhé. Anh nhân viên đưa nó chai rượu tay chỉ sang hướng bàn VIP. Nó gật đầu rồi đi đến bàn VIP đó. Mở nắp và rót đầy ly. Đó chính là bàn của Khả Hân. Nảy giờ nhỏ ngồi uống mà chỉ nhớ đến nó Âu Dương Minh cái tên thật đẹp gương mặt thanh tú cảm giác cho người khác muốn có được. Nhỏ khẻ mĩm cười ngước lên cầm ly rượu. Nó cũng rót xong ngước lên ánh mắt 2 người chạm vào nhau. Nhỏ thì ngạc nhiên khi nảy chỉ tưởng tượng mà giờ lại đứng ngây trước mắt. Nhỏ bất giác gọi tên: _ Dương Minh. Nhỏ mĩm cười nhìn nó. Nó mĩm cười lịch sự chào lại nó nói: - Chào cậu. Nói xong nó gật đầu trở về nơi phục vụ khi nảy. Còn nhỏ cứ nhìn theo dáng người nó đi mà mĩm cười ngây ngốc. _ Ê Khả Hân. Anh ta là ai vậy. Đẹp trai quá đi. Bảo Quyên lên tiếng hỏi. _ Đúng đó. Đẹp trai mà còn lạnh lùng nữa. Mầy biết anh ta hả. Bảo Ngọc nôn nóng hỏi liên tục. Nhỏ chỉ mĩm cười im lặng không nói gì. _ Mầy mà không trả lời hồi chị em nó lạy càu bàu nữa bây giờ. Ngọc Mỹ nói vào thật sự cô cũng nhanh chóng muốn biết. _ Hahah. Chị em tao nôn nóng hay mầy cũng đang nôn nóng đó. Bảo Ngọc cười to nhìn Ngọc Mỹ nói _ Thì.. thì tao cũng muốn biết thôi. Ngọc Mỹ bị bắt bài nên cười trừ cho qua. _ Anh ấy là bạn học cùng lớp với tao. Tên là Âu Dương Minh. Nhỏ nhâm nhi ly rượu trên tay rồi trả lời. Nhỏ biết nếu không trả lời tụi nhóc này cũng nhất định làm phiền giấc ngủ của cô cho mà xem. _ Trời. Mầy sướng dữ được học chung lớp với trai đẹp luôn. Các nàng mĩm cười nói tinh nghịch. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng về người có cái tên Âu Dương Minh. Đang trở về nơi phục vụ của mình thì có một cậu nhân viên nhờ nó bưng khây rượu đến bàn VIP số 2 trong góc khuất. Còn cậu ta thì đã nhanh chóng đi vào NVS. Nó chỉ lắc đầu nhìn theo rồi đi đến nơi VIP số 2. Nó để chai rượu lên bàn rồi xay lưng bước đi. Lúc phục vụ đi đến thì Thiên Kim nhà ta cũng chẳng để tâm tay vẫn còn nâng ly rượu lên uống. Đối với cô những người phục vụ cũng như bao người không có gì đặc biệt. Nhưng đến khi thấy bóng lưng cao cao, gầy gầy vừa mới đi thì cô thấy rất quen. Cô nói: _ Là hắn? _ Là ai đại tỷ. Tuyết Vũ nge cô nói thì quay sang nhìn cô hỏi _ Hình như là cái tên hôm nay đã đánh tỷ. Hắn đang ở đây. _ Hắn là tên nào. Tỷ mau nói. Tụi em sẽ trả thù cho tỷ. Lan Linh nói giọng bực tức _ Đúng rồi đại tỷ. Hắn đâu tỷ. Ngọc Hà giọng cũng tức giận nói. Thiên Kim khẻ nhếch mép cười. Đứng dậy lấy bóp tiền đi lại quầy batenner. Cô nhỏ giọng hỏi: _ Anh ơi. Anh có biết tên nhân viên nào gầy gầy, cao cao của quán hắn đang ở đâu không? _ Trời nhân viên quán này ai không vậy em. Hắn tính không trả lời rồi nhưng quay lên nhìn thấy là Thiên Kim. Đại tỷ này nhà không những giàu mà còn nổi tiếng hung dữ. Tốt nhất là không nên đắc tội. Chứ nếu là ai khác hỏi chắc hắn đã chửi cho một trận. Thiên Kim nhếch mép cười rồi lấy ra 5 tờ màu xanh đưa cho hắn. Hắn liền nhận lấy mắt sáng lên ngoắc cậu phục vụ đứng gần đó lại. Hắn rặn hỏi: _ Chú em có biết tên phục vụ nào cao cao, gầy gầy không? _ Ở đây nam phục vụ nào mà không cao cao, gầy gầy anh có đặc điểm gì khác không. Cậu nhân viên hỏi tên pha chế. Hắn nghĩ cũng đúng rồi đưa mắt sang phía cô như thay lời muốn hỏi. Cô nghĩ cũng đúng rồi lại miêu tả tiếp: _ Hắn trong lạnh lùng, gương mặt ảm đạm, ánh mắt trong veo nhưng buồn. Cô cũng không ngờ chỉ mới gặp nhau có một lần mà cô có thể diển ta hắn rỏ như vậy. Còn cậu phục vụ và pha chế cứ nhìn nhau mà lắc đầu. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó hắn nói: _ À hình như hôm nay quán thiếu người nên có mượn 1 thằng đệ của chị Thảo Ly qua tiếp á. _ Được. Thế mấy giờ nhân viên quán nghĩ. _ Ừm. 11h30. Coi bộ tên đó thật may mắn. Hắn cười ma ranh theo diễn tả của cô thì có lẻ tên đó rất đẹp trai chắc là khoai to nên cô muốn bao hắn đêm nay chứ gì. Cô như đọc được suy nghĩ của hắn cô khẻ nhếch mép cười cô nói giọng mĩa mai _ Ừm. Hắn may mắn vì sắp được lên THIÊN ĐÀNG. Cô nhấn mạnh chử cuối làm cho tên pha chế cảm thấy lạnh sống lưng. Nói xong cô và tỷ muội của mình đi ra hướng cổng chờ nó.
|
11h35 đến giờ về nó nhanh chóng thay đồ rồi ra dẫn xe về. Đang đi thì có đám cậu ấm đang say sĩn đi ra nó thì nhường họ đi trước mình đi theo sau. May mắn như thế mà nó đã né được một trận đại quạ từ cô. Tiếng cửa mở ra cả 4 cô nàng đều nhìn nhưng chỉ thấy đám thanh niên say xĩn bước đi loạng choạng. Còn nó thì nhanh chóng đi về nhà xe lấy xe và chạy về quán để đổi xe mai còn đi học. 10p…20p…30…1 tiếng sau Cô thì đứng nhìn chầm chầm vào cánh cửa ánh mắt tức giận vì lòng tự trọng của bản thân còn Tuyết Vũ thì vì cô mà đứng đợi hắn ra. Bên cạnh thì Lan Linh và Ngọc Hà đã ngủ gụt từ lúc nào. Thấy mọi người mệt mõi cô cũng không đành lòng. Nên đã đi về nhưng cô nhất định sẽ không để cho hắn yên ổn sống trong trường đâu. Còn nó đi về nhà thì cũng mệt mõi mà ngủ say giấc nồng. RENG….RENG 6AM Tiếng chuông báo thức vang lên. Một ngày mới lại bắt đầu. Nó là xong công chuyện thì ra đùa giởn với pi rồi chạy xe đến trường. Làn gió thỏi nhẹ vào người cùng với bầu trời trong xanh buổi sáng làm nó cười tít mắt tận hưởng. RẦM…RẦM. Nó cùng con chiến mã nằm lăn ra đất. Lời nói xin lỗi ríu rít của cô gái vang bên tai nó nhưng nó chẳng bận tâm vì giờ nó chỉ lo cho chiến mã nó thui. Đây là món quà mà cuối cùng mẹ nó tặng cho nó. Nó dựng xe lên nhìn ngao ngán. Cũng hên không sao. Còn cô gái đó thấy nó không trả lời thì lo sợ. Cô gái nói tiếp: _ Cậu cho mình xin lỗi. Mình đưa cậu đến bệnh viện nha. Giọng nói đầy lo lắng _ À. Mình không sau. Nó đáp nhẹ nhàng _ Nhưng tay cậu chảy máu kìa. Cô gái lấy tay chỉ về hướng tay nó đang rỉ máu. Nó nhìn vết thương thì khẻ nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn không phải đây là lần đầu nó bị thương. Với nó chuyện này cũng bình thường nhưng nghe nói đi bệnh viện thiệt tình là nó không muốn phiền phức. Nó nhẹ giọng trấn an cô gái _ Mình thật sự không sau. Cậu đừng lo lắng. Nó khẻ mĩm cười nhìn cô gái rồi quay lưng dẫn xe vào trường. Cô gái nhìn theo bóng lưng nó khẻ mĩm cười thích thú. Nó đang đi về lớp thì gặp 4 chàng trai cao to chặng đường nó cảm thấy bất an vì nhìn những người này có lẻ là học sinh cá biệt đầy mùi thuốc lá áo quần thì xệch xạc nó lên tiếng hỏi: _ Các cậu cho mình đi qua. _ Hahaa. Mầy có phải là Âu Dương Minh.Tên đại ca tay nhét vào túi quần chân thì đứng nhịp nhìn nó hỏi _ Biết tên tìm đến nơi còn hỏi chi dư thừa. Các cậu muốn gì. Nó thản nhiên đáp nó biết hôm nay thế nào cũng bị đánh nó cũng đã chuẩn bị tinh thần nhịn. Chú Khang nói đúng học võ là để tự vệ không thể đánh nhau nếu cứ đánh nhau mãi thì tụi nó sẽ kiếm chuyện quài bị đánh một lần coi như mua sự bình yên. Nó thở dài. _ Tụi bây. LÊN. Tên đàn anh lưng dựa vào tường tay châm điếu thuốc ra lệnh cho đàn em của mình. Nó thì đang đứng yên để chịu đoàn. Thì có một giọng nói cắt lên _ Mới đầu nằm mà mấy bé coi bộ muốn đánh nhau lắm rồi à. Ông của chị mới hỏi chị có cần giúp gì không cứ việc nói ông sẽ làm. Thế mấy bé có cần không. Giọng nói đầy uy quyền pha chút giễu cợt. Nghe giọng nói vang lên nó và bọn chúng quay lại. Thì đập vào mắt nó là cô gái ríu rít xin lỗi nó khi nảy. Giờ nhìn kỷ thì cô ấy cũng thật xinh đẹp. Mái tóc dài cột cao không nhuộm gương mặt thon dài toát lên vẽ nghiêm nghị. _ Đại tỷ đã lâu không gặp. Tên đàn anh co ro cúi đầu trước cô gái. _ Còn không mau rời khỏi. Giọng nói nhè nhẹ nhưng vẫn đầy chất ra lệnh. Bọn chúng nghe xong thì co chân bỏ chạy. Cô gái đó đi về phía nó nhét tay đưa cho nó tờ giấy rồi tiến nhanh về hướng lớp nó. Nó không biết cô gái này là ai sau có uy quyền đến thế chỉ cần 1 câu nói đã đủi được hết bọn chúng. Nó đứng ngẫn ngơ nhìn cô gái rồi xem tờ giấy _ Trần Hoàng Nhi – 12A1. Nó lầm bầm trong miệng rồi cắt tờ giấy vào cặp rồi bước đi về lớp. Hoàng Nhi vào lớp nó nói chuyện với cô giáo thì cả lớp đều trầm trồ nghệ khen vẻ đẹp của cô. Ai cũng tỏ ra thích thú. Riêng chỉ có một người ngồi đó quan sát không nói gì. Nói gì đó xong với cô giáo cô đi về hướng nó cô nói: _ Cậu vào lớp đi. Rồi cô đi nhanh về lớp mình. Nó không nói gì gật đầu xin cô vào lớp rồi về chổ ngồi.
|
Học xong 3 tiết ra chơi. Trường nó ra chơi được 45p. Học thì 6 tiết. Thêm giờ ra chơi 1 tiết nữa gần như 7 tiết. Có nhiều phụ huynh thắc mắc nhưng hiệu trưởng đã giải thích tiết 6 là để cho học sinh hỏi lại bài nếu không hiểu hoặc giảng những bài nâng cao để nâng trình độ lên. Ai cũng điều kính trọng vị hiệu trường này vì ông luôn là người chính trực. Trong trường có nhiều băng phái quậy như Thiên Kim, tụi Đầu Rồng với Hỏa Phụng nhưng họ cũng phải nể ông vài bậc không dám gây sự. Vì thế ngôi trường luôn là nơi danh tiếng để nhiều phụ huynh gửi con vào đây học. Nghe nói là ít học sinh nào được nhìn thấy hiệu trưởng. Nó mệt mõi nằm dài trên bàn mà ngủ. Có lẻ vì hôm qua làm ở quán bar nên giờ nó cảm thấy cơ thể mệt mõi. Tay phải nó để trên bàn kê đầu. Còn tay trái nó nhét vào túi. Nó nhanh chìm vào giấc ngủ. Khả Hân tính quay sang nói chuyện với nó thì thấy nó đã nằm ngủ rồi. Nhỏ mĩm cười ngắm nhìn nó ngủ. Lúc này trông nó không có lạnh lùng mà lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhỏ mong rằng thời gian ngừng trôi ở giây phút này. Nhưng đời không như mơ điện thoại nhỏ vang lên. Nhỏ vội tắt máy rồi lại ngắm nhìn nó ngủ. Thấy trên tay trái nó bị rướm máu khô. Nhỏ khẻ nhíu mày. Lấy trong cặp ra kéo cá nhân rồi dán lại cho nó. Nhỏ đã ngợi ra được lý do vì sau hôm nay Hoàng Nhi lại đến lớp nhỏ. Thiên Kim đang cùng các muội muội của mình uống rượu và cười đầy thích thú. Khi thấy bọn họ đi xuống thì các nàng không còn đùa giởn nữa mà là ánh mắt sắt lạnh nhìn 4 đứa chúng nó. Thiên Kim lạnh lùng hỏi: _ Kết quả như thế nào? _ Dạ.. Em xin lỗi đại tỷ. Bọn chúng cúi đầu miệng nói xin lỗi về hướng các nàng. _ Chuyện nhỏ như thế cũng không làm được. Thiên Kim nhíu mày giọng nói có chút bực chút thất vọng nhìn tụi nó. Cái cô cần không phải là lời xin lỗi mà là lý do tại sao lại thất bại. _ Tụi em thật sự xin lỗi đại tỷ ạ. Tụi nó lại cúi đầu xin lỗi. Thiên Kim khẻ lắc đầu cho chúng thêm cơ hội giải thích nữa. Dù gì cũng đi theo cô mấy tháng nay, cô không muốn quá tuyệt tình cô lạnh giọng hỏi tiếp – SAO? _ Xin đại tỷ bỏ qua cho tụi em. Tụi em xin lỗi. Tụi nó nghe giọng cô như thế tưởng cô đang giận nên cứ xin lỗi mà không hiểu ý cô cần gì. Cô cảm thấy tức giận khi có tụi đàn em ngu ngốc như thế cô lớn giọng gọi: _ Dương Hoàng Khải. Cái người con trai tên Hoàng Khải nhanh chóng tiến về phía cô. Như đã hiểu ý cô cần gì cậu kêu bọn nó đứng dậy đi theo cậu. Cô nhìn cậu gật đầu đồng ý và nói: _ Cậu mau đi thông báo từ này tứ đại hộ pháp không còn là đàn em của Thiên Kim này nữa. Nếu sau này có quay lại cắn thì sẳn lòng. Giọng nói lạnh lùng đầy chất lãnh đạo _ Dạ đại tỷ. Hoàng Khải gật đầu rồi kéo bọn họ ra ngoài. Sau đó đi sang lớp 12A7 thông báo tin tức. 12A7 là lớp cá biệt nếu tin tức đồn đến tai bọn họ thì nhất định sẽ truyền xa vạn dặm. Đúng như thế tin tứ đại hộ pháp không còn là đàn em của Ngô Thiên Kim đang được lan tuyền khắp trường.
|
TẠI LỚP 12A1 _ Hoàng Nhi. Cậu biết tin gì chưa? Gia Bảo mới đi căn tin mua đồ ăn lên thì nghe tin liền chạy về lớp nói cho cô _ Tứ đại hộ pháp OUT. Cô không nhìn Gia Bảo mắt vẫn còn nhìn vào tạp chí nói _ SAO? Mình chưa nói mà cậu đã biết rồi. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn cô _ Bọn nó bị đủi là chuyện sớm muộn. Cô bỏ tạp chí xuống nhìn Gia Bảo _ WOA. Cậu đúng là siêu bói toán mà. Gia Bảo mĩm cười nhìn cô _ Thế cậu có muốn mình bói cho cậu một quẻ không. Xem khi nào cậu hết nhát gan và mạnh mẽ lên. Hoàng Nhi cười nhìn Gia Bảo. _ Không mình vẫn rất đẹp trai và soái ca không cần cậu bói gì cả. Cậu thầm nghĩ “Không phải mình nhát gan và yếu đúi thật ra mình chỉ muốn được bên cậu.” _ À. Mình biết cậu rất thích náo nhiệt. Cậu có muốn đi xem không. Hoàng Nhi nhìn Gia Bảo ánh mắt thích thú hỏi _ Được thôi. Mà ở đâu. _ 11A1. Nhỏ vẫn còn đang ngắm nhìn nó ngủ say. Nhưng nhỏ chẳng để ý những hành động từ nảy giờ của nhỏ đã được những thánh nhiều chuyện chụp lại. Đến khi điện thoại nhỏ vang lên lần nữa thì nhỏ mới hoàng hồn đi ra ngoài nghe. Còn nó khi nhỏ đi thì nó giật mình tỉnh dậy. Thấy trên tay mình có keo cá nhân. Nó không biết ai tốt bụng băng cho nó. Đến khi nó thấy trong hộp bàn của nhỏ có giấy xe của băng keo. Nó chợt mĩm cười. Chuông reo vào lớp. Nhỏ cũng đi đến bàn ngồi. Thấy nhỏ nó liền nói: _ Cảm ơn cậu rất nhiều. Nó mĩm cười nhìn nhỏ _ À. Không có gì. Thấy nó nhìn mình cười nhỏ như bị thôi miên trái tim trật một nhịp mặt hơi đỏ nhìn nó. _ Từ hôm nay mình làm bạn với nhau nhé. Nó đưa tay ra về phía nhỏ _ Nhỏ mĩm cười đưa tay lại bất. Nhỏ không nghĩ rằng nó cũng hào sảng thân thiện như thế. Không lạnh lùng nữa. _ À từ nay cậu cứ gọi mình là A Minh. Nó mĩm cười rồi rút tay về. Với nó nếu đã xem ai là bạn là người thân thì cứ gọi là A Minh cho thân mật. Và nó cũng sẽ không tỏ ra lạnh lùng khi bên cạnh họ nữa. Và hôm nay cũng thế nó đã xem nhỏ là bạn của nó. _ Ừm. A Minh. Nhỏ mĩm cười nhìn nó trong lòng thì vui như mở hội. 3 tiết cuối cũng trôi qua. Mọi người chen nhau ra về. Nó không thích chen lấn nhau nên đành ngồi yên trong lớp đợi mọi người về hết thì sẽ về thấy Khả Hân vẫn cứ ngồi nhìn mình nó hỏi: _ Sau cậu còn chưa về. Đợi bạn hả. _ À.. ừm… Mình đợi bạn. Nhỏ lúng túng khi thấy nó hỏi thật sự thì nhỏ đang đợi nó kia mà nhưng không thể nói ra lộ liễu như vậy. Nó nhìn nhỏ mĩm cười rồi mang cặp vào tính đứng lên ra về thì đã có một đám du côn đến lấy ghế đập thẳng vào đầu nó. Nó là người học võ nên theo phản xạ nó né sang một bên và lấy tay kéo Khả Hân ra sau lưng mình bảo vệ. Nó hỏi giọng đều đều: _Tại sao cậu lại muốn đập ghế vào đầu mình. Tên cầm đầu thấy nó thân thế nhanh nhẹn cũng hơi ngạc nhiên. Hắn càng tức giận hơn. Mấy năm đi giang hồ của hắn không thể bị mắc mặc với tên tiểu tử này được. Nhưng hắn cũng có phần dè chừng. Hắn nói: _ Hôm nay tao muốn lấy mạng mầy.
|
_ Tôi có làm gì cậu đâu mà muốn lấy mạng tôi. Nó điềm tỉnh trả lời. Còn Khả Hân đứng sau lưng nó cảm nhận cánh tay nó nắm lấy mình thì vui sướng vô cùng khóe môi cong lên, nhỏ đứng nghiêng sang một bên nhìn bọn chúng. Tên đàn anh tính nói thêm gì nữa thì thấy nhỏ đứng sau lưng nó liền nhíu mày lo sợ. Hắn là đàn em của Thiên Kim. Mà Thiên Kim thì là chị của Khả Hân dù bằng mặt không bằng lòng ai cũng có thế lực riêng nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hắn không thể đụng đến cô gái phía sau nó được. Hắn như chôn chân tại chổ. Thấy nhỏ cứ trừng mắt nhìn hắn. Hắn cảm thấy lạnh sống lưng rồi quay sang tụi đàn em nói: _ ĐI Cả đám ai cũng hiểu nên đành lẳng lặng mà đi còn nó thì chẳng hiểu gì. Vì nó mới vào trường nên nó không biết rỏ chuyện gì cả. Trên tầng trên của dãy trường có một cô gái đang nhìn qua ống dòm đứng cười thích thú. Cùng dãy đó ở nơi khác thì có một cậu con trai đang buồn bả nhìn về phía họ. Trên sân thượng thì có 1 nam 1 nữ đang nhướng mắt nhìn đầy thích thú. Gia Bảo hỏi _ Thằng đó là ai mà lại được Khả Hân bảo vệ chóng đối với chị mình. _ Âu Dương Minh. Hoàng Nhi không nói gì chỉ nói tên nó mà thôi _ Lần này thằng Huỳnh Trương thế nào cũng bị Thiên Kim xử nặng. Gia Bảo nói. _ Chắc là cô ấy cũng hiểu nguyên nhân. Chắc không đến nỗi nặng đâu. Hoàng Nhi nói xong nhìn Gia Bảo mĩm cười ngụ ý rồi đi xuống. Cậu cũng nhanh chân đủi theo cô. _ Cảm ơn cậu đã giúp mình. Khả Hân và nó đang đi ra khỏi lớp nhỏ nói _ À. Mình xin lỗi cậu mới đúng. Đã để cậu gặp rắc rối. Nó hơi ngại nhìn nhỏ _ Cậu đừng nói thế. Hôm nay mình rất vui. Nhỏ mĩm cười nhìn nó _ Hả? Sau cậu lại vui. Mình không hiểu. Nó đưa bộ mặt ngốc nghếch nhìn nhỏ _ Ngốc này. Thường ngày cậu thông minh lắm mà. Mình vui vì được làm bạn với cậu. Nhỏ đánh nhẹ lên trán nó rồi mĩm cười tinh nghịch nói. _ À..ừm. Nó như hiểu ra vấn đề nên cũng cười rồi cũng nhỏ đi về.
|