Chỉ Có Em
|
|
5p sau _ Ông nội. Con đến rồi đây. Hoàng Nhi mở cửa đi vào bên trong mĩm cười ôm lấy cánh tay ông tựa đầu vào _ Con mau giúp ông tìm Thiên Kim. Địa chỉ đây. Ông mĩm cười nhìn đứa cháu gái của mình sau đó đưa địa chỉ của nhà nó cho cô. _ Dạ ông nội. Cháu đi làm đây ạ. Cô gật đầu mĩm cười đi ra. Sau đó nhấn chuông báo động xanh. Cả trường thì ngạc nhiên khi thấy hiệu trưởng đã can thiệp vào chuyện này. Đứa trẻ này là ai. Có phải là con của tên Âu Dương Tuấn không. Nếu là phải thì đáng ra mẹ của đứa trẻ này phải là Trần Hoàng Ngọc chứ nhưng tại sao lại là họ Nguyễn Hồng Ngọc. Mình nhất định phải lưu tâm hơn với đứa trẻ này. Ông hiệu trưởng đâm chiêu suy nghĩ khi thấy thông tin điều tra được từ nó. Đám muội muội và đệ đệ của cô khi nge tiếng chuông báo động xanh vang lên thì đã biết hiệu trưởng đã can thiệp nhưng vẫn còn bất an. Chỉ có riêng Hoàng Khải là bình tỉnh ngồi đợi kết quả. Ai cũng cho rằng cậu ta chết nhát. Nhưng cậu ấy nói hiệu trưởng đã can thiệp nhất định sẽ tìm được đại tỷ nếu cứ manh động lở có vấn đề hơn chẳng phải đại tỷ sẽ khó xử. Cả bọn cứ đôi co với nhau đến khi hiệu trưởng thông báo 5 người họ lên gặp thì mới chịu yên về nhà mà đợi tin. Còn về phần nó và cô sau khi chườm muối cho cô thì nó đã leo lên cây hái xoài cho cô. Ăn xong cô còn bắt nó làm xích đu cho cô ngồi. Nó thì chỉ răm rắp nge thôi. Hiện giờ cô đang ngồi trên xích đu bắt ở cây xoài. Mái tóc dài buông nhẹ xuống làn gió gương mặt thanh tao đầy sức hút mũi cao mi dài làm bao người đắm say cùng với nụ cười tỏa nắng. Nó chỉ biết đứng nhìn cô mà mĩm cười. Nó ước gì thời gian mãi ngừng lại ở phút giây này. Còn cô thì đang suy nghĩ có lẻ đám muội muội và đệ đệ của mình đang tìm kiếm mình ráo riết đây còn mẹ nữa chắc mẹ đã đến trường gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng mà nhúng tay vào thì nơi đầy nhất định sẽ bị biết thôi. Cái tên tiểu tử đó sẽ bị mình liên lụy. Không khí nơi đây thật dể chịu và tươi mát cái cảm giác bình yên này thật sự mình rất muốn có nó. Còn nhìn tên tiểu tử đó kìa gương mặt ngố ơi là ngố. Trông hắn cũng đẹp trai đó chứ. Mình sau vậy sau lại nghĩ đến hắn. Lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình. Cô nói với nó: _ Tôi biết tôi đẹp rồi. Anh có cần đứng thừ ra đó ngắm không vậy. Cô mĩm cười đắc ý _ À.. ừm… Nó bị bắt quả tang thì thấy xấu hổ liền cuối đầu đi vào nhà. _ Ai cho anh đi chứ. Mau ra đây đẩy xích đu cho tôi. Cô nói giọng tinh nghịch nhưng cũng đầy ra lệnh. _ À…ừm…. Nó thì cứ như robot nge lời cô nói không 1 chút phản kháng mà làm theo. Nó không biết bản thân mình đang bị gì nữa. Thở dài nó nhanh chóng đến bên cạnh cô đẩy xích đu nhìn cô cười mùi thơm trên tóc cô hòa vào gió nó cũng mĩm cười tận hưởng phút giây bình yên này.
|
KÉT…KÉT… Nghe tiếng thắng xe cùng với những ánh đèn pha. Cô và nó nhanh chóng vào nhà đóng cửa lại. Cô nói _ Anh ra ngoài đó xem là bạn hay là thù của tôi được không. Giọng nói buồn buồn _ Tôi nghĩ là người nhà cô đến rước á. Cô mau về đi cũng tối rồi. Nó nói thế nhưng cảm thấy luyến tiếc _ Bộ anh muốn đủi tôi về lắm sau. Cô cảm thấy buồn khi nó có ý đủi mình về _ Không có. Tôi… tôi không có ý đó. Tôi sợ cô ở nhà tôi khó chịu thôi. Nó luống cuống giải thích. _ Hứ. Anh đúng là tên chết bầm. Cô nói giọng dõi hờn nhưng trong lòng rất vui khi biết nó không có ý đủi mình đi _ Haizz. Để tôi ra xem. Nó lắc đầu rồi đi về hướng cửa. _ Khoan đã. Anh cho tôi ở lại 1 hôm nữa có được không. Cô đưa ánh mắt long lanh lên nhìn nó. Nó cũng không nở rời xa cô. Nó nói: _ Được rồi. Cô mau đi theo tôi. Nói xong nó dẫn cô đi về phía sau có một tầng hầm nhà nó. Cô thì ngạc nhiên khi thấy nhà nó có một tầng hầm như thế. Khi ánh đèn chiếu lên cô còn ngạc nhiên hơn nữa đó là một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Có một chiếc xe mô tô đời mới dựng ở đó. Một cây đàn piano cạnh chiếc giường ngủ. Thêm vào đó là những dụng cụ tập võ. Nó thật sự quá bí ẩn khiến cô phải mở to mắt ra nhìn vào không gian trước mặt. Nó nhẹ giọng nói: _ Cô ở đây đi. Tôi ra ngoài dù có bất cứ âm thanh gì cũng không được rời khỏi đây. Đợi tôi trở về. Nó nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm nói xong cũng nhanh chóng đóng cửa hầm đi ra phía nhà trước. Con pi thì sủa um sùm ngoài trước nhưng họ vẫn không rời đi nó mệt quá nên chẳng thèm sủa nữa. Nó thay quần sọt vào áo thun ba lỗ gương mặt ngáp vắng ngáp dài mở cửa đi ra sân nó nói: _ Oáp. Mấy anh đến đây có việc gì không? _ Chúng tôi đến đây để đưa đại tiểu thư về. Tên VS nhìn nó nói _ Hửm. Đại tiểu thư của anh là ai. Tôi không biết ở đây chỉ có tôi và con pi thôi. Nó vừa nói mà vừa ngáp gương mặt lờ đờ như thiếu ngủ. Hoàng Nhi ở trong xe nhìn thấy nó thì mĩm cười thích thú cái tên này còn diễn sâu hơn cả Thiên Kim. Cô ngoắc tên VS lại nói gì đó với hắn. Hắn liền nói với nó: _ Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nói xong hắn lên xe lắc đầu không hiểu ý tiểu thư. Tại sao không đánh nó một trận rồi và nhà mang người về mà cứ làm lòng vòng thật là khó hiểu a. Còn cô thì đang nhìn vào thông tin nó mà mĩm cười. Âu Dương Minh 18t mẹ mất năm lớp 8. Nghĩ học 1 năm. Công việc gì cũng làm. Khá thú vị.
|
Thiên Kim ngồi trên giường mà lo lắng cho nó không biết nó có ứng phó được không. Cô lại liên lụy nó thì không nên. Cuộc đời cô thật sự không có gì nỗi bật ngoài việc có 1 người cha Ngô Bá Thiên và 1 người dượng. Cô cảm nhận cha mình rất thương mình nhưng không hiểu tại sao cha lại không thương mẹ mình. Lúc nào cũng đánh đập mẹ đến khi ông ngoại không chịu được nữa bất họ ly hôn thì mẹ cô lại được ông Tạ Đình Phong cầu hôn nhưng ông ta đã có vợ và có cả đứa con gái nhưng tại sao mẹ mình vẫn chấp nhận lấy ông ta chứ. Kể từ ngày cha mẹ cô ly hôn thì cô đã thay đổi trở nên ăn chơi và bất cần hơn. Tuyết Vũ cũng như cô cha mẹ thường đi công tác cũng là một đứa trẻ bơ vơ tội nghiệp. Có lần tình cờ cô và Tuyết Vũ đi chơi ở quán bar thì gặp Lan Linh và Ngọc Hà đang bị đám du côn dở trò thấy thế cô liền cứu. Từ đó 2 cô gái đó ngưỡng mộ cô và gia nhập vào nhóm trở nên thân thiết như bây giờ. Còn Hoàng Khải cậu ta là đàn em thông minh nhất của cô con người máu lạnh vô tình nhưng rất quý trọng tình nghĩa. Cô rất hài lòng với cậu. Còn Huỳnh Trương hắn cũng là một cậu ấm ăn chơi quậy phá có lần bị đám giang hồ đánh được cô ra sức giúp đở nên từ đó hắn đã trở thành đàn em của cô. Cô rất sợ cô đơn nên lúc nào cô cũng muốn đi chơi có thật nhiều người bên cạnh nhưng thật sự không ai thấu hiểu được cô. Nước mắt cô khẻ rơi trên gương mặt thanh tao đó. Do mãi tập trung suy nghĩ nó vào cô cũng không hay đến khi nó lên tiếng cô mới trở về hiện tại _ Không sao cả. Vẫn còn tôi bên cô mà. Giọng nói ấm áp vang lên. Cô quay sang nhìn nó bất giác ôm nó thật chặt mặt tựa vào ngực nó mà thúc thíc. Nó đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô nó ân cần nói: _ Được rồi. Thiên Kim ngoan. Chúng ta lên nhà thôi. Bọn họ đã đi cả rồi. Cô gật đầu đồng ý rồi để nó nắm tay đi lên nhà. Nó khóa cửa cận thận. Còn cô thì nhìn nó thấy người nó mặc đồ hơi thoải mái cô hơi hốt hoảng nói: _Anh muốn làm gì? _ Hửm. Cô nói sao. Nó ngạc nhiên khi nghe cô hỏi nhìn thấy mắt cô cứ nhìn vào mình nó mới hiểu ý nó liền nói _ À… Tôi mặc như thế để dụ bọn họ đi. _ À… Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã để anh liên lụy. Cô nói giọng ái ngại _ Không sao. Khuya rồi chúng ta đi ngủ nào. Nó đi đến tắt đèn cô cũng đã nằm trên giường. Hôm nay giữa họ không còn khoảng cách con gấu nữa. Nằm quài mà cả 2 không ai ngủ được. Thấy thế cô liền hỏi: _ Anh còn thức không vậy _ À. Hôm nay tôi không ngủ được. Cô cũng vậy sau
|
_ Ừm. Tôi cũng không ngủ được. Mà nè anh ở 1 mình vậy có buồn không? _ Tôi quen rồi _ Mà anh không có bạn hay sau. _ Có tôi có một người bạn thân khác giới với cô còn là ân nhân cứu tôi nữa. Khác giới với mình thì chắc không phải là Khả Hân rồi. Vậy là ai ta. Cô tò mò nói tiếp _ Hôm nào anh giới thiệu cho tôi làm quen được không _ À. Người đó cô cũng quen nữa đấy. _ Hả vậy sau. Anh ta có đẹp trai không? Tôi tò mò quá đi. _ Thế cô có muốn biết anh ta là ai không? _ Dĩ nhiên muốn biết rồi. _ Hhaah. Trai đẹp mà tôi nói là con pi đó. Nó cười to khi gạt được cô. _ A.. Anh đúng là tên đáng ghét. Cô tỏ ra tức giận khi biết mình bị gạt. _ Cô giận tôi à. Thật sự thì nó cũng đã từng cứu tôi khi tôi học lớp 9 bị người ta đánh chính nó và chú Khang đã giúp tôi. Nó bình tỉnh kể lại cho cô nghe. _ À ra là vậy. Mà sau tôi thấy anh có xe mà không đi học. Trường xa như vậy anh còn đi xe đạp. _ Cô nhìn tôi như vậy đi xe đó rồi lấy gì đổ xăng mà chạy. Nó thẳng thắn trả lời. _ Anh đừng có sạo xự tôi thấy anh có xe mô tô, có cây đàn piano cũng khá đắc thêm chiếc điện thoại anh sài nữa. Cô hơi nghi ngờ nhìn nó. _ Tất cả những gì cô vừa nói mọi thứ đều do chú Khang tặng cho tôi _ Hửm. Chú ấy thương anh thật. Cô ngạc nhiên quay nhìn nó. Mắt cả 2 chạm vào nhau. _ Ừm. Tôi nợ chú ấy rất nhiều. Mà tại sao cô lại đứng đầu một băng nhóm trong trường lại còn uống rượu nữa nó thật sự không tốt cho sức khỏe. Nó quan tâm nhìn cô hỏi. Nhưng thấy mình hơi đi sâu vào đời tư của cô nên nó nói tiếp: - Xin lỗi đã hỏi cô những vấn đề đó Cô mĩm cười nhìn nó cô nhận được ánh mắt ấm áp nó dành cho cô là sự quan tâm. Cô trả lời _ Tôi muốn mọi người quan tâm mình. _ Đâu phải làm bản thân khác biệt mới được mọi người quan tâm. Ý nó muốn nói là có nhiều cách tại sao cô chọn cách hành hạ bản thân mình như thế. Cô biết nó đang quan tâm mình. Cô không nói gì chỉ nhìn nó mà mĩm cười. Không gian lại im lặng. Cô liền nói tiếp: _ Tôi có thể đến nhà anh chơi nữa được không _ Được chứ. Cô muốn khi nào đến cũng được. Nó thẳng thắn nói _ Anh nói thật chứ. Cô mĩm cười xoe mắt nhìn nó _ Dĩ nhiên. Tôi sẽ không bao giờ lừa dối cô. Nó đều đều giọng trả lời. Cô nghe nó nói thì tia ấm áp len lỏi trong tim. Cô nói tiếp: _ Anh đã có người yêu chưa. Cô chẳng hiểu sau mình lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế _ Chưa. Tôi không muốn làm khổ người khác. _ Hửm. Sau anh lại nói vậy. Cô hơi bất ngờ khi nghe nó nói như vậy _ Chẳng phải tôi đã nói tôi chịu trách nhiệm với cô rồi sau. Có cô gái nào dám đụng vào bà chằn nhà cô chứ. Nó mĩm cười thích thú chọc ghẹo cô. _ Hứ anh đúng là đồ đáng ghét. Cô lấy tay nhéo hong nó. Cô nói tiếp: - Anh hát cho tôi nghe đi. _ Ui da. Haizzz. Cô còn hơn cả thời tiết. Để tôi hát cô nghe “Một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm. Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô”. _ Hahaha. Anh hát buồn cười quá đi. Cô cười ôm bụng nhìn nó. _ Không thèm nói chuyện với cô nữa. Tôi ngủ đây. Nó quay mặc về hướng khác mĩm cười. Thật sự nó muốn làm cô vui muốn thấy nụ cười của cô nên nó chọc cô như thế. _ Hả. Anh giận tôi hả đừng giận mà để tôi hát anh nghe có được không. Thấy nó quay người cô luống cuống sợ nó giận bất giác để tay lên eo nó hướng người xít vào nó nói. Thấy nó im lặng cô biết là nó đã đồng ý nên không nói gì nữa mà lấy hơi hát Những tin nhắn anh xem vẫn chưa trả lời Cuộc gọi nhỡ anh thấy vẫn chưa đáp hồi Có lẽ mỗi người còn bận lo lắng cho riêng mình Giờ đây chỉ còn một thói quen chưa kịp quên Đã lâu lắm không ai đón đưa Chẳng còn quan tâm em buồn vui lúc này. Cố đúng hay sai, thì cả 2 chăng thể quay về Giờ đây chỉ còn Người xa lạ đã từng quen Từng khoảng cách, cứ lớn dần Vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm Người từng thương sao bỗng xa lạ quá Vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau. Một người từng thương nhiều thế Rồi cũng hóa người dưng Chẳng còn gọi nhau bằng những Cái tên mình đã từng. Trả lại nhau những hồi ức Đôi môi cứ ngập ngừng Nợ nhau lời xin lỗi. Một người từng thương nhiều thế Rồi cũng hóa người dưng. Chỉ là ngừng yêu mà sao Lại đau lòng đến thế? Suốt một quãng đường đời Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi. Điều buồn nhất trên đời Là người thương bỗng hóa người dưng
|
Cô ấy hát hay thật nhìn người vậy mà giọng hát thật trầm ấm có chiều sâu. Mình rất ít nghe nhạc nhưng đi làm cứ nghe quán bắt bài này suốt giọng cô còn muốn hơn cả ca sĩ. Hát hết bài mà thấy nó vẫn không nói gì. Cô liền hỏi: _ Anh thấy tôi hát có hay không? _ Ừm. Hay lắm. Mà bộ cô bị ai bỏ sau mà hát nghe tâm trạng quá vậy? _ Cái đầu nhà anh. Tôi xinh đẹp như thế này tôi không bỏ người ta thì thôi chứ ai bỏ tôi. Cô cười tự tin nói _ Hahaha. Trời ơi. Cô đúng là tự tin quá đi. Nó cười to nói _ Hứ. Anh đúng là tên chết bầm. Giờ tới cô giận nó. Cô không ôm nó nữa quay người nằm ngây ngắn lại. Nó biết cô giận nên mĩm cười lắc đầu quay sang đắp mền cho cô. Nó nói: _ Đại tiểu thư ngủ ngoan. Cô không nói gì mắt đang nhắm nhưng miệng thì mĩm cười. 5h30 AM RENG… RENG Tiếng chuông báo thức vang lên nó nhanh chóng xuống giường để làm VS. Thấy cô còn đang ngủ say nên nó không gọi dậy lấy tay đắp mền cho cô. Nó làm VS xong thì xuống bếp nấu đồ ăn sáng rồi thay đồ. Nó đến gọi cô thức: _ Thiên Kim à dậy mau tôi đưa cô về. _ Ưm… Cô mở mắt ra thấy nó gọi mình dậy cũng nhanh chóng làm VS ra ăn sáng xong để nó đưa lại quán cà phê. Trên xe chạy cô mĩm cười thích thú nói: _ WOA. Buổi sáng không khí thật dể chịu. Thích quá đi. _ Ừm. Chắc cô lần đầu mới dậy sớm như vậy quá. _ Đây là lần đầu tiên tôi ra đường sớm như vậy đó. _ Vậy cô mấy giờ mới thức đi học _ 6h45 tôi mới thức. _ Gì. 7h học mà 6h45 cô mới thức sao cô làm kịp _ Có sau đâu tôi vào trể cũng không sau. Tôi đâu phải học lớp giỏi _ Cô học 12A2 cũng giỏi rồi còn gì. Nó sợ cô buồn nên an ủi _ Hihi. Mà anh đừng xưng hô với tôi như vậy nữa được không. Cô mĩm cười khi thấy nó quan tâm mình như vậy _ Chứ cô muốn xưng hô như thế nào. _ Tôi lớn tuổi hơn anh anh phải kêu tôi bằng chị. Cô hứng thú nói _ Thế cô bao nhiêu tuổi? _ Tôi 18t đấy nhé. Tôi lớn hơn anh 1 tuổi. Cô khoái chí mĩm cười _ Hhahaha. Xin lỗi cô nhé tôi đây cũng 18t nhé. Mà tôi sinh đầu năm đầu tháng nhất định lớn hơn cô là cái chắc. Nó cười to đắc ý _ Sao. Anh học 11 mà sao bằng tuổi tôi được. Anh đừng có sạo. Cô ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tỉnh hỏi ngược lại nó _ Tôi nói thật. Không tin cô cứ điều tra. Nó cười đáp nhẹ. _ Haizzz ya. Tính làm chị anh mà không được rồi. Còn thua anh gần cả 11 tháng 23 ngày sinh nữa chứ. Cô nói giọng buồn thiu _ Hahaha. Cô sinh ngày 24-12 à. Nó cười đắc ý _ Ừm. Tôi chính là ông già noel đây. Cô hằn giọng nhái nó. Nó chỉ lắc đầu rồi cười. Cô liền nói tiếp: - Vậy từ nay anh cứ gọi tôi là Tiểu Kim. Cái tên gọi thân thiết này chẳng phải chỉ có mẹ cô mới gọi như thế thôi sau. Tại sao mình lại muốn anh ta cũng gọi mình như thế. Suy nghĩ của cô _ À. Vậy cô cứ gọi tôi là A Minh. Nó mĩm cười _ A Minh. A Minh. Mà anh mới nói cái gì đó. Gì mà cô, cô. Cô thích thú với tên nó cô kêu nó gọi nhưng cũng hơi tức giận khi nghe nó cứ gọi mình là cô. _ À. Tiểu Kim… Tiểu Kim xinh đẹp… Tiểu Kim dể thương… Tiểu Kim bà chằn… Tiểu Kim hung dữ… Được chưa. Hahahaha. Nó cười to sảng khoái
|