Chỉ Có Em
|
|
Cô thì gật đầu mĩm cười. Còn bà Hạ Nguyệt mẹ của Khả Hân chỉ im lặng quan sát. Tuy không thích mẹ con cô nhưng có ông Phong ở đây bà cũng không thể hiện ra mặt. Bà không muốn ông khó xử. _ Nghe con kể chuyện đó mà ta nhớ đến lần đó cứu mẹ con. Ông cảm thấy thích thú nhớ lại chuyện ngày xưa của mình cùng mẹ cô _ Anh này. Chuyện đã lâu rồi mà cứ nhắc quài. Bà Hiền e ngại mĩm cười _ Dượng có thể kể con nghe không. Cô cảm thấy hào hứng muốn nghe chuyện của ông bà. _ À ừm. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy cô tỏ ra thích thú muốn nghe. Ông mĩm cười và kể lại. Nhìn ánh mắt họ trao cho nhau khi kể chuyện cùng nhau. Cô có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của mẹ mình dành cho người đàn ông này ánh mắt long lanh ngưỡng mộ mà từ trước đến giờ cô không bao giờ thấy điều đó mà mẹ cô dành cho cha mình. Chắc có lẽ cô phải chấp nhận ông ta để mẹ mình được hạnh phúc. Nữa đời mẹ đã vất vã vì tình yêu rồi. Dù gia đình có giàu đến đâu nhưng tình yêu nếu không xây dựng từ hai phía thì nhận lại cũng là nỗi đau. Bửa con diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ vì những câu chuyện xa xưa cùng những lời bông đùa co nhau. Có lẻ đây là lần đầu buổi cơm diễn ra vui và ấm áp như thế. Ông Phong cũng rất vui khi cô không còn ghét mình nữa mà đã dần mở lòng đón nhận ông. Sau khi ăn xong cô xin mẹ trở về nhà Tuyết Vũ. Ông Phong lo lắng nên để 3 dàn xe hơi hộ tống cô về nhà. Về đến nhà đã không thấy đám muội muội và đệ đệ đâu. Có lẻ mấy nhóc con này đã đi chơi rồi. Cô mĩm cười rồi lên phòng tắm. Haiz. Mấy ngày hôm qua chưa có bửa nào tắm cho ra hồn. Thả mình vào bồn tắm bật nhẹ bản nhạc hay nghe. Khóe môi chợt cong lên. Một bài hát một giai điệu tên tiểu tử đó khen mình hát hay. Lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Dạo này mình sao thế cứ nhớ đến anh ta. Mà nghe Hoàng Khải nói anh ta bị thương không biết có sau không. Tắm xong cô đi ngoài điện thoại cho Huỳnh Trường bảo hắn xử lý đám đàn em mình. Làm vậy chẳng khác nào không nể mặt cô. Khác nào người ta sẽ nói cô lấy ân báo quán. Điện dặn dò xong thì cô điện một người _ Alo. Hoàng Nhi tôi muốn gặp cô _ Được thôi. Tôi đợi cô điện lâu rồi. _ Được. Cô muốn nơi nào _ Quán cà phê QUEON.
|
Giờ chỉ có Hoàng Nhi mới biết tình hình anh ta như thế nào thôi. Hôm nay nghe Hoàng Khải nói là Gia Bảo cứu A Minh. Nhưng mọi chuyện không để lan khắp trường thì chắc chắn là Hoàng Nhi đã xử lý. Nếu những chuyện này đối với ai thì cô chỉ cần đưa Hoàng Khải hay Tuyết Vũ giải quyết là được. Nhưng chuyện này là liên quan đến A Minh nên cô muốn đích thân mình thu sếp. Giờ thì không thể đến nhà anh ta liền được chỉ đành hỏi thăm tình hình trước đã. --- TẠI QUÁN CÀ PHÊ QUEON --- _ Dương Minh. Cậu lên sân thượng đưa 2 ly tẩy này cho mình được không sẳn hỏi họ uống gì. Mình đau bụng quá. Cậu nhân viên ôm bụng nhăn nhó nhìn nó _ Được rồi. Cậu mau đi đi. Nó nhìn cậu ta mĩm cười. Rồi đi lên sân thượng nơi góc khuất không ánh đèn nhưng cũng có thể nhận ra đó là 2 cô gái nhìn thân hình rất đẹp. _ Cậu ta sau rồi. Thiên Kim nhìn Hoàng Nhi hỏi _ Tôi đã giải quyết xong cô yên tâm. Hoàng Nhi đáp _ Tôi không nghĩ rằng dạo này mũi cô thính như vậy. Thiên Kim mĩm cười mĩa mai nhìn Hoàng Nhi _ Thấy cô nói xoáy mình mũi thình như mấy chú chó Hoàng Nhi mĩm cười nhẹ đáp: - Nếu không có mấy con ngựa hoang cứ chạy lung tung thì tôi đâu cần phải nhọc như thế. Thấy Hoàng Nhi cũng chửi xéo mình cô chỉ nhếch mép cười tính nói gì đó thì nghe tiếng nó vang lên _ Xin hỏi quý khách dùng gì ạ. Nó cúi đầu hỏi không nhìn ra 2 cô gái đó là người quen của mình. Thiên Kim nghe giọng nói trầm ấm này vang lên khóe môi cô chợt mĩm cười nhận ra đó là A Minh. Nhưng cũng không quên liêc mắt nhìn Hoàng Nhi với ngụ ý: - Cô đúng là cao tay. Còn Hoàng Nhi hiểu được ánh mắt đó đang muốn nói gì thì chỉ mĩm cười. _ A Minh. Tôi Tiểu Kim đây. Cô đứng dậy mĩm cười nhìn nó _ Tiểu Kim sao. Cô ổn không. Nó mĩm cười vui vè khi thấy cô ở đây. _ Tôi không sau. Anh yên tâm. Cô cũng cười tươi đáp _ 2 cậu có thấy tớ đang ở đây không. Hoàng Nhi nhẹ giọng than trách _ Hửm. Hoàng Nhi có phải không? Nó nghe giọng cô nói thì ngạc nhiên đây là cô gái khi sáng mình vừa kết bạn đây sau. _ Cậu còn nhớ tôi à. Mà sau cậu gọi cậu ta là Tiểu Kim thân mật như vậy mà gọi mình là Hoàng Nhi cậu có thiên vị quá không. Hoàng Nhi nói giọng hờn dỏi _ À… ừm. Mà 2 cậu uống gì? Mình sẽ đi làm. Nó né tránh câu hỏi của cô _ 1 cà phê. Thiên Kim mĩm cười hài lòng khi nghe những lời nói vừa rồi của Hoàng Nhi. A Minh chỉ gọi cô thân mật như thế. _ 2 cà phê. Hoàng Nhi không nói gì khi biết A Minh cố tình né câu hỏi của mình. Nó thì gật đầu rồi đi xuống gọi nước. Chẳng lẻ Tiểu Kim không biết mình đang bị thương. Nhưng không đúng Tiểu Kim là ai chứ là đại tỷ chùm trường tại sao lại không biết. Nhưng tại sao cậu ấy lại không quan tâm mình. Haizz. Nó cảm thấy hơi buồn khi cô không quan tâm gì đến nó. Sau khi uống xong các cô cũng chào nó rồi ra về.
|
Sáng hôm sau Thiên Kim dậy sớm đi học trên con xe yêu quý của mình là chiếc mô tô mà hằng người mơ ước có. Không biết có phải là duyên không nhưng nó lại cùng mẫu với chiếc xe dựng trong hầm ở nhà A Minh. Đến nhà nó cũng 6h30 không biết anh ta đã đi học chưa. Đến nơi Thiên Kim dựng xe nhìn vào hình như cửa không khóa. Với người cẩn thận như A Minh thì làm sau lại quên đóng cửa chứ. Cảm giác trong lòng sau khó chịu thế. Cô không để ý gì nữa mà nhanh chóng đi vào trong nhà. Thấy nó đang nằm trên giường cô hốt hoảng chạy đến nói: _ A Minh. Anh sau thế. Dậy đi học trể rồi. Cô lay người nó dậy nhưng sau nóng quá _ Ưm… Tôi muốn… ngủ… mệt quá. Người anh ta nóng quá chắc bị vết thương ở tay hành rồi. Sau tụi đàn em đó nó ra tay nặng thế. Thật sự cô rất giận muốn đánh chết bọn chúng nhưng giờ phải lo cho A Minh trước đã. Cô đi vào nhà bếp nấu nước thì giờ cô mới để ý rỏ nhà anh ta sài bếp củi. Cái đó sử dụng như thế nào. Cô đang loay hoay không biết xử lý như thế nào thì thấy bình thủy. Cô pha nước nóng vào thao rồi đi đến cạnh giường nó. Lấy trong cặp ra chiếc khăn của mình rồi đắp nước nóng chườm lên đầu nó. _ Ưm…ưm nó cựa mình tỉnh dậy _ A Minh. Anh tỉnh rổi sau. Cô vui khi thấy nó đã tỉnh dậy _ Tiểu Kim hả. Sau lại ở đây. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang ngồi trên giường. Trên trán nó hình như có gì. Lấy xuống thấy khăn tay của cô nó thơm thật. Nó mĩm cười _ Anh còn cười nữa. Nếu tôi không đến thì anh phải như thế nào. Cô nói giọng than trách nhìn nó _ Tôi quen như thế này rồi. Nằm ngủ 1 tí chắc sẽ khỏe. Tiểu Kim đừng lo lắng. Nó đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô trấn an lòng nó đang cảm thấy rất ấm áp vì được cô quan tâm. _ Từ nay có gì nhất định phải điện thoại cho tôi biết. Không được chịu đựng một mình. Tôi đưa anh đi khám bệnh. Ánh mắt vẫn nhìn nó quan tâm trong lòng thì mĩm cười với hành động ôn nhu nó dành cho mình _ Thôi tôi không đi bệnh viện đâu. Tiểu Kim đi học đi. Tôi nằm tí là khỏe. Nó lắc đầu ngán ngẫm nó thật sự rất sợ mùi bệnh viện. _ Không được cãi lời. Anh mau đứng dậy tôi sẽ đưa anh đi khám. Không bàn cải nữa. Cô trừng mắt nhìn nó như đe dọa cô biết nó rất cứng đầu nếu không hâm dọa nhất định sẽ không bao giờ nghe. Nó nhìn thấy nét mặt cương quyết của cô thì khẻ thở dài đi thay đồ và đến bệnh viện cùng cô.
|
_ Bác sĩ. Cậu ấy có sau không _ Cậu ấy không sao. Chỉ cần nghĩ ngơi là sẽ khỏe. _ Dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Sau khi khám bệnh xong. Nó nan nĩ cô ghé sang chợ để mua đồ về nấu ăn. Cô đã bảo nó mua đồ ăn ngoài về ăn. Nhưng nó nói không tốt cho sức khỏe. Sau một hồi nan nĩ cực lật cô đã đồng ý cho nó mua đồ ăn về nấu. Về đến nhà. Nó nói: _Tiểu Kim ngồi đây đi. Để tôi vào bếp làm đồ ăn cho. Nó mĩm cười nhìn cô _ Không được. Anh cứ ngồi yên ở đây đi. Tôi sẽ làm. Cô kéo tay nó ngồi xuống ghế _ Có được không đó. Nó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô _ Tại sao lại không. Nói rồi cô đi vào nhà bếp. Haiz ya sau mình lại háo thắng với anh ta làm gì. Từ trước đến giờ mình có nấu ăn đâu. Thêm sài bếp củi mình thật sự là làm khó bản thân mà. Nhưng A Minh thông minh như thế anh ta nhất định sẽ đòi làm phụ mình với lý do như tôi làm nhanh hơn để tôi làm hay sử dụng bếp củi Tiểu Kim sẽ không biết làm cứ để tôi làm. Chưa đầy 1p sau. Nó đi vào nói những lý do y như cô nghĩ. Cô chỉ mĩm cười để cho nó phụ mình. Cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó thì dọn chén ra cô thì dập bếp lữa đó là yêu cầu của cô. Nó chỉ lắc đầu làm theo lệnh. Cả 2 cùng nhau ăn uống vui vẻ. Nó hỏi _ Lần đầu Tiểu Kim vào bếp đúng không? _ Ừm. Anh là người may mắn nhất rồi đó. Cô mĩm cười tinh nghịch _ À.. ừm. Hy vọng là ăn được. Haha. Nó cười chọc ghẹo cô chứ khi nghe cô nói vậy nó rất cảm động. Người ta là đại tiểu thư mà lại vào bếp vì mình. Món thịt chiên thì thịt hơi khét còn phần nêm do nó nêm nên tạm ăn được. Còn phần canh thì cô dành nêm. Nếm một muỗng canh mà nó nhăn cả mặt. Sau mặn quá vậy chẳng lẻ Tiểu Kim nêm lộn muối và bột ngọt sau. Thấy mặt nó nhăn nhó. Cô liền hỏi: _ Bộ đồ ăn tệ lắm sao. Giọng nói buồn hiu _ Không đâu. Mới lần đầu nấu mà đã như thế này thì quá tuyệt vời rồi. Nó mĩm cười cho cô yên tâm. Dù món canh có hơi mặn nhưng nó cũng cảm thấy ấm áp. Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ thì nó cảm thấy có mùi khét đâu đây. Nó hỏi: _ Tiểu Kim. Nảy cậu dập lữa rồi đúng không. _ Ừm. Nảy tôi đã dập lữa rồi á. Nghe cô nói thế nó cũng ngồi yên ăn nhưng sau mùi khét ngày càng nồng hơn nó thấy không ổn nên chạy ra bếp xem. Thì thấy ngọn lữa ngây cạnh đóng củi đang cháy cũng khá lớn. Nó hốt hoảng dập lữa. Còn cô thì cũng chạy theo nó thấy lữa đang cháy thì cô bất giác khóc. Cảm giác bản thân thật tệ. Còn nó sau khi dập đám lữa tắt thì thấy cô khóc không biết động lực từ đâu mà nó đến ôm cô tựa đầu cô vào ngực mình. Nó thầm thì _ Không sao. Đã ổn cả rồi. Chỉ là tai nạn không phải do Tiểu Kim cố ý. Giọng nói ấm áp. Còn cô khi cảm nhận được hơi ấm nơi lòng ngực của nó cùng với câu nói quan tâm nó dành cho mình thì lại khóc lớn hơn. Nó vẫn nhẹ nhàng bình tỉnh an ủi _ Thiên Kim đại tỷ chùm trường UKEY không sợ trời không sợ đất đâu rồi ta. Giọng nói đầy tinh nghịch Cô biết bản thân mình đang bị tên xấu xa này trêu chọc. Thật sự hơi nóng giận nhưng biết đây là cách an ủi đáng ghét của cái tên ngốc đó thì mĩm cười không hiểu sau mỗi khi bên cạnh anh ta thì cô luôn cảm thấy bản thân mình bé nhỏ. Cái cảm giác được anh ta bảo vệ vô cùng bình yên và ấm áp. Cô nín khóc hẳn. Đẩy người ra khỏi cái ôm của nó không quên liếc xéo nó rồi đi về bàn ăn. Nó mĩm cười đi theo cô cảm giác hơi hụt hẳng khi bị cô đẩy ra. Còn cô thì cảm thấy luyến tiếc hơi ấm lúc nảy.
|
_ Bếp lữa hư rồi. Anh mua bếp gas sử dụng đi cho an toàn. Cô nhìn nó nói _ À.. ừm. Nó ậm ừ cho qua nó biết sài bếp củi thì không an toàn nhưng sài bếp gas thì phải đổi gas mua bếp này kia thật sự là vấn đề nan giải với nó. Thấy nó đăm chiêu suy nghĩ cô biết sự lo lắng của nó nên cô nói tiếp _ Chẳng phải anh nói nếu tôi muốn qua nhà anh thì qua hay sau. Tôi sẽ mua bếp gas để tôi sài. Tôi cũng muốn học nấu ăn. Cấm ý kiến. Cô trừng mắt đe dọa nó. _ Rồi được rồi đại tiểu thư. Nó lắc đầu nhìn cô cười cái con người này cũng cứng đầu không thua nó thêm tính bà chằn nữa thật sự nó không dám cãi lời. Còn cô thấy nó ngoan ngoãn đồng ý thì cười khoái chí. Chang canh vào cơm ăn thì nét mặt liền biến sắc nói _ Ây da sau canh mặn lè vậy. Mặt cô nhăn nhó nói _ Nước nè Tiểu Kim mau uống đi. Thấy nét mặt cô như bây giờ nó rất muốn cười nhưng sợ cô ngại nên nó nín cười. _ Canh mặn như vậy mà nảy anh còn ăn ngon lành. Anh có bị ngốc không. Giờ ăn canh mình nấu cô mới biết khi nảy sau nó lại nhăn nhó như thế nhưng lại không hề than trách cô. Vẫn ăn khí thế. Một tia ấm áp trong tim nhưng thấy nó đúng là tên ngốc nên than trách. _ Tôi thấy cũng ngon mà. Lần đầu nấu như thế là đã giỏi rồi. Lúc trước tôi nấu còn tệ hơn Tiểu Kim nữa á. Nó mĩm cười nhìn cô. Cả 2 không ai nói gì cùng nhau ăn cơm đôi khi nói vài chọc ghẹo nhau. Ở chơi đến chiều thì cô đi về nhà. Dặn nó không được đi làm để vết thương hoàn toàn hết. Nó thì chỉ gật đầu cho qua. Sau khi cô về thì nó uống thuốc rồi thay đồ đi làm nó đã nghĩ hết 2 ngày rồi trong tháng rồi nó không thể nghĩ nhiều thêm nữa. Nếu để mất công việc này thì sẽ đau đầu hơn.
|