Chỉ Có Em
|
|
TẠI QUÁN QUEON _ Dương Minh. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị quản lý gọi nó khi vừa nghe xong điện thoại _ Dạ chị gọi em. Nó đi đến bên cạnh cô hỏi _ Em còn nhớ quán bar hôm trước chị có nhờ em qua bên đó làm 1 hôm _ Có vấn đề gì sau chị _ Giờ bên đó đang thiếu người. Muốn nhờ em qua làm một thời gian. Lương họ sẽ trả gấp đôi bên đây. _ Tại sao lại là em. Nó thắc mắc khi nghe chị nói _ Đơn giản em nhanh nhẹn, thạo việc. Gấp đôi lương chị nghĩ em nên đồng ý. Chị quản lý ra sức thuyết phục. Nó suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Mặc dù biết quán bar rất phức tạp nhưng thật sự số tiền gấp đôi thật hấp dẫn. Thêm vào đó nó cũng muốn làm có nhiều tiền để trả lại tiền khám bệnh hôm trước cho Tiểu Kim và cả bếp gas lần này. 6AM RENG…RENG Chuông báo thức reo nó tranh thủ làm VSCN ăn sáng rồi đi đến trường. Tay nó đã khỏe hẳn nên tâm trạng cũng thật hứng khởi đón tuần _ Cậu làm gì đứng nhăn nhó như khỉ vậy. _ A Minh hả. Mình thật đau đầu với chiếc xe này. Đã tập hơn 1 tuần rồi mà vẫn chưa chạy được. A Bảo xụ mặt dựng xe lên miệng than trách _ Sau hôm nay cậu không chạy con mô tô của mình. Mà lại nỗi hứng đi xe đạp vậy. Nó nhìn A Bảo thắc mắc biết cậu là con nhà giàu đi học bằng xe hiệu hôm nay tự dưng đi xe đạp thấy lạ nên nó hỏi. _ Hoàng Nhi rất thích đi học bằng xe đạp để hóng gió mát nên mình mới tập chạy xe đạp để chở cậu ấy. Mà đã tập hơn tuần rồi vẫn không chạy được. Gia Bảo than trách _ Haha. Thì ra là vì mỹ nhân. Cậu yên tâm. Nay ra chơi 45p mình sẽ tập cậu chạy bảo đảm sẽ chạy được. Nó cười to nhìn A Bảo _ Chỉ 45p thôi sau. A Bảo hơi nghi ngờ. _ Đúng. Nó trả lời chắc chắn rồi cả 2 cùng nhau dẫn xe vào trường. Vào đến lớp thì nó đã thấy Khả Hân đang nhìn mình chằm chằm. Nó mĩm cười nhìn nhỏ rồi nói: _ Bộ mặt mình dính gì sau. _ Không phải. Mà tay cậu đã hết luôn chưa. Nhỏ nhìn nó mĩm cười rồi ân cần hỏi thăm _ Cảm ơn cậu đã quan tâm. Mình khỏe luôn rồi. Có điều mình chưa chép bài thôi. Cậu cho mình mượn vở nha. Nó mĩm cười nhìn nhỏ _ Ừm. Không hiểu chổ nào cứ hỏi mình nha. Nhỏ cũng vui vẻ. Gặp lại nó nhỏ rất vui mấy hôm nó nghĩ nhỏ thật sự rất buồn chán và nhớ nó. Cả 2 nói cười vui vẻ cùng nhau học.
|
Đến giờ ra chơi nó chạy nhanh xuống sân trường thì thấy A Bảo đang đợi nó. Nó chạy lại nói: _ Giờ mình ngồi phía sau, cậu chở mình nha. Nó leo lên yên sau ngồi. A Bảo thì gật đầu làm theo. Theo nó quan sát thì cậu chạy xe cũng được có điều tâm lí lo sợ nên mới hay té xe thôi. Nó ngồi sau trò chuyện cùng cậu. Nó hỏi: _ A Bảo. Cậu với Hoàng Nhi chơi thân bao lâu rồi. _ Tụi mình chơi thân từ nhỏ. Nhà mình và cậu ấy gần nhau. 2 bên gia đình cũng rất thân. _ À. Mình thấy cậu ấy rất nghiêm khắc. _ Ừm. Cậu ấy như vậy thôi chứ tốt tính lắm. Như chuyện cậu bị đánh cậu ấy đã thu sếp mọi thứ mới không bị đồn ầm lên trong trường đó. _ Vậy hôm nào mình phải cảm ơn cậu ấy mới được. _ Nếu cậu ấy đã xem ai là bạn thì cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ người đó. A Bảo cười hí hửng khi nhắc đến Hoàng Nhi. _ Hehe. Cậu thích cậu ấy đúng không. Nó mĩm cười tinh nghịch hỏi A Bảo. Từ hôm ở phòng y tế và cuộc trò chuyện ngày hôm nay nó có thể khẳng định rằng A Bảo đang thích Hoàng Nhi. _ Sao cậu lại biết. A Bảo ngạc nhiên hỏi nó _ Haha. Cậu thể hiện quá rỏ ràng rồi. Ai mà không biết chứ. Nó cười to nói _ Haizz ya. Vậy mà cậu ấy mãi không biết điều đó. A Bảo cười buồn. Cậu không biết là Hoàng Nhi có biết mình yêu cậu ấy không. Hay cậu ấy biết mà vẫn giả vờ. _ Cậu không tính bày tỏ sau. Nó hỏi A Bảo. _ Mình sợ khi mình nói ra sẽ mất luôn tình bạn của cả 2. A Bảo thở dài. _ Cậu đừng tuyệt vọng chưa thử thì làm sau không biết chứ. Mà tại sao hôm trước mình nghe tụi nó nói là cậu bám váy Hoàng Nhi là như thế nào. Mình không hiểu lắm _ Tụi nó nói vậy vì lúc nào mình xảy ra vấn đề gì bị ai ăn hiếp thì Hoàng Nhi đều giải quyết giúp mình. _ Mình thấy cậu cũng giỏi võ mà tại sao lại cần cậu ấy ra mặt giải quyết. Nó thắc mắc hỏi _ Thật sự lúc nhỏ mình rất hay bị bệnh và yếu đúi. Đi học cứ bị bạn bè ăn hiếp. Mỗi lần như thế đều được Hoàng Nhi bảo vệ. Đến năm mình học lớp 8 thấy cậu ấy bị người ta bắt nạt mà mình chỉ có thể đứng phía sau nhìn cậu ấy chống chọi. Từ lúc đó mình đã hứa với bản thân sẽ thay đổi và mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu ấy. _ Và cậu đã làm được. _ Đúng. Vì mình vốn sức khỏe không bằng những người bạn cùng lứa. Họ học 2 năm có thể tài giỏi mình thì học phải gấp đôi thời gian mới có thể bằng họ. _ Cậu chỉ muốn đứng phía sau bảo vệ cô ấy. Chứ không muốn cô ấy biết rằng bản thân cậu đã thay đổi vì cô ấy. _ Cậu thật sự rất thông minh. A Bảo mĩm cười với người bạn cậu mới làm quen chưa lâu nhưng thật sự rất hiểu cậu _ Có phải vì cậu không muốn cô ấy biết mình đã thay đổi đã có thể bảo vệ bản thân mình. Cậu sợ cô ấy sẽ không bên cạnh bảo vệ cậu nữa có đúng không. A Bảo không nói gì chỉ gật đầu. Đúng vậy. Thà cậu để bản thân mình bị người khác nói bám váy còn hơn là không được cô ấy bên cạnh lo lắng. Sợ A Bảo buồn nên nó hỏi sang chuyện khác
|
_ A Bảo. Cậu thấy Thiên Kim như thế nào? _ Hửm. A Bảo ngạc nhiên khi thấy A Minh hỏi Thiên Kim. Nhưng cũng vui vẻ trả lời: - Theo mình được biết cậu ấy cũng rất thông minh và tài giỏi tuy tính tình hơi hung dữ nhưng cũng rất tốt với đàn em. Nghe nói lúc trước cậu ấy rất ngoan nhưng từ khi cha mẹ ly hôn. Mẹ cậu ấy đi thêm bước nữa thì tính tình cậu ấy mới thay đổi như bây giờ. _ Cậu ấy cũng thật cô đơn và tội nghiệp. Nó cảm thấy buồn khi nghe thấy sự đau buồn mà cô chịu đựng. _ Haha. Cậu đã thích cô ấy đúng không? A Bảo cười to khi nghe những lời nó nói _ À… ừm… Thật sự mình cũng không biết nữa. Nhưng mình cảm thấy rất vui khi bên cạnh cậu ấy. Thấy vui khi cậu ấy vui và buồn khi cậu ấy buồn. Nó nói lên suy nghĩ của mình. _ Hahaa. Vậy là cậu thích cô ấy rồi đây. A Bảo cười thích thú _ Hoàn cảnh của cả 2 quá khác biệt. Mình cũng không mong chờ gì hơn. Nó thở dài khi biết được bản thân mình thật sự không xứng với cô về mọi thứ _ Chỉ cần phía sau bảo vệ họ. Họ hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc không cần phải quá rỏ ràng mối quan hê. A Bảo nói thật sự nó cũng rất giống cậu cả 2 đều cảm thấy bản thân không xứng với đối phương. Nó là vì hoàn cảnh còn cậu là vì 2 từ rời xa. _ Phải. Cậu nói rất đúng. Nó cười buồn nhớ về cô. _ Ây da. Mình chạy được rồi nè. Hahaha. Mình đã hiểu sau lúc trước mình không chạy được rồi. Cậu đúng thật rất tài giỏi đó A Minh. A Bảo hào hứng vì đã chạy được xe chỉ trong vòng 45p. _ Haha. Do cậu có tư chất thôi. Cậu dừng xe đi để mình chở cậu về lớp. Đến giờ học rồi. Nó chạy về lớp rồi vào nhà VS rửa mặt. Cũng may là GV chưa vào. Thấy mặt nó đầy nước. Nhỏ lấy khăn giấy trong cặp ra chùi cho nó. Nó hơi ngạc nhiên những vẫn ngồi yên không né tránh nó sợ nhỏ sẽ ngại. Còn nhỏ thì ánh mắt yêu thương nhìn nó. Khoảnh khắc tuyệt đẹp của cả 2. Đã được chụp lại nhưng nhân vật chính vẫn không hề hay biết. Thứ 2 nên trường nó sẽ chào cờ. Và điều khác biệt là tuy học buổi sáng nhưng chào cờ vẫn là tiết cuối. Vì là trường có danh tiếng nên sân chào cờ cũng là một nơi rộng lớn và nằm trong mát. Mỗi lớp chia làm 2 dãy ngồi. Hiện tại dưới sân trường đang đầy đủ học sinh của các lớp. Sau khi ổn định chổ ngồi trật tự thì thầy tổng phụ trách đội lên tổng kết tuần vừa qua của đầu năm học.
|
_ Mời em Âu Dương Minh lớp 11A1 lên đứng cột cờ. Với lý do nghĩ 2 ngày không phép. Thầy tổng phụ trách đội nói từng chử rỏ ràng. Nghe tên mình bị kêu lên thì nó hốt hoảng. Nghe xong lý do thì nó mới hiểu lý do tên mình được phát lên loa. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm nó đi học mà bị gọi tên như thế. Giờ nó muốn chui xuống đất để dấu mặt mình đi. Nó lê những bước chân nặng trĩu lên cột cờ. Mặt thì không cười tỏ ra một luồng hàn khí nặng. Thấy nó đi lên thì sân trường lại một phen náo động. Đám con gái thích thú nói: _ Nhóc con này là ai. Mà đó giờ tao không thấy mậy. Đẹp trai quá chừng. NS1 _ Ừa. Nhìn cool ghê mậy. Chắc mới chuyển trường. NS2 _ Chắc nhóc này sẽ được lên top trai đẹp của trường trong ngày hôm nay cho xem. NS1 hào hứng nói Những lời bàn tán này là của những nữ sinh lớp 12A2 và tất cả những gì họ nói đã được thu vào tầm tai của cô. Từ ngày hôm qua khi trở về nhà cô cảm thấy nhớ nó. Sáng nay đi học cũng muốn gặp nó nhưng lại không muốn đi tìm. Cô đang trốn tránh nó. Giờ thì lại gặp nó đang đứng cột cờ. Nay nhìn kĩ trong nó đẹp trai thật. Quần áo gọn gàng, tóc tai thì chải vuốt về sau gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thu hút. Cái tên này đúng là được bọn con gái chú ý mà. Cô hơi bực mình khi nghe lời khen của mấy đứa bạn cùng lớp dành cho nó. _ Cậu ta so với Hoàng Khải và Gia Bảo thì cũng 9 10 nha. Nhìn đẹp trai thật. Một NS lớp khác _ Mới đầu năm mà đã náo loạn vậy rồi. Mà học 11A1 chắc học cũng rất giỏi. NS2 _ Đúng đó học giỏi đẹp trai mà quậy cũng ngầu chứ mậy. NS1 Hoàng Nhi đã nghe hết những câu nói đó. Đúng thật trong cậu ta rất ngầu. Không hiểu sau bản thân mình cứ luôn bị cuốn hút bởi con người này. Cảm giác rất thân quen. Hoàng Nhi mĩm cười bí ẩn nhìn nó. Còn Khả Hân thì từ giờ cứ nhìn nó mà thôi. Nghe được những lời khen của tụi con gái cô thấy hơi ghen đấy nhưng cũng hơi tự hào vì thật sự trong nó rất đẹp trai. Buổi chào cờ hôm nay là phổ biến về lần thi đầu tiên của học kì nhằm khảo sát tình trạng học tập của mỗi lớp. Mỗi khối sẽ lựa chọn 1 người điểm cao nhất. Sau đó sẽ cho 3 người họ thi đấu tài năng cùng nhau đó là hòa tấu cũng thầy hiệu trưởng 1 bản nhạc bất kỳ. Nếu ai hay hơn thì sẽ nhận được phần quà đặc biệt đó là 10 triệu đồng. Đồng thời cũng phổ biến cuộc thi văn nghệ cùng thể thao cho mỗi lớp đăng kí. Về phần thể thao các lớp có thể tự chọn bạn vào đội của mình lớp khác cũng được không cần chung lớp. Còn văn nghệ thì phải chung lớp chứ không được hợp tác cùng nhau. Nếu lớp nào đoạt giải nhất, nhì, ba thì đều có thưởng. Sau hơn 45p phổ biến thì cũng hết giờ. Từ giờ nghe thầy phổ biến nội dung nó rất hào hứng mặt đã bớt nhăn nhó. Nó quyết tâm phải dành được giải nhất để có tiền thật nhiều và đặc biệt có thể cùng gặp thầy hiệu trưởng.
|
BAR KING KING _ Chào chị. Nó cuối đầu chào khi nhìn thấy chị quản lý _ Chào em. Chắc không cần giới thiệu nữa đúng không? Đồng Đồng mĩm cười nhìn nó _ Dạ. Nó gật đầu tính đi thay đồng phục thì có giọng một cô gái vang lên. _ Chào cậu Âu Dương Minh. Thiên Di đi đến nơi nó đứng mĩm cười vui vẻ nói chuyện. _ Hửm. Cậu là ai. Sau biết tên tôi. Nó ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ này. _ Em là Thiên Di. 17t. Em muốn làm bạn với anh. Cô mĩm cười tinh nghịch nhìn nó _ Tại sao lại muốn kết bạn với anh. Nó ngạc nhiên hỏi nhìn cô. Trong cô cũng xinh đẹp và giàu có tại sao lại muốn kết bạn với nó. Mới chỉ gặp lần đầu thôi mà. _ Em thích là được. Haha. Cô cười ma ranh đưa tay ra về phía nó. _ Trời. Nó chỉ la lên 1 câu rồi cũng lịch sự đưa tay ra bắt. Bây giờ gương mặt của nó trong rất ngố. _ Haha. Có gì mà anh phải ngốc người như thế. Cô cười to khi thấy gương mặt đáng yêu đơ của nó dành cho mình _ Thôi. Được rồi em đừng làm cậu ta sợ. Đồng Đồng cũng phì cười trước thái độ bá đạo của Thiên Di. Cô nói tiếp: - Mấy đứa đi làm đi đến giờ rồi. Tối về tâm sự sau. Nó và cô gật đầu rồi đi ra nơi làm việc của mình. Nó thì đang chả biết chuyện gì đang xảy ra. Còn riêng cô cứ thấy thích thú với con người này. TẠI BIỆT THỰ NHÀ TUYẾT VŨ _ Haizz. Chưa vui chơi đã gì hết lại đến kì thi nữa rồi. Ngọc Hà lên tiếng than trách _ Chứ gì nữa. Rượu bia chưa uống hết thì phải cắm đầu vào mấy đề kiểm tra rồi. Chán thật. Lan Linh cũng than trách _ Haha. Mấy đứa cố gắng lên. Không thì bị tách lớp là gán chịu đó nha. Tuyết Vũ khoái chí trêu chọc _ Tỷ. Tỷ ôn bài cho tụi em với. Ngọc Hà và Lan Linh cùng nhau nói nhìn về hướng Thiên Kim _ Haha. Mấy đứa bớt đi chơi lại ở nhà ôn bài đi. Thiên Kim mĩm cười trêu chọc _ Hay tỷ ôn cho tụi em đi. Lan Linh nói _ Đúng đó. Tỷ không nở để tụi em xa tỷ đâu đúng không. Ngọc Hà tựa đầu vào vai cô nhõng nhẻo _ Haha. Được thôi. 1 tiếng 1 triệu. Thiên Kim cười khoái chí _ Tỷ có thiếu tiền đâu mà cần tiền của tụi em. Lan Linh thắc mắc nhìn cô _ Tỷ muốn giúp đở 1 người. Thiên Kim mĩm cười khi nghĩ đến nó _ Hửm. Ai vậy tỷ. Ngọc Hà ngạc nhiên hỏi _ Bí mật. Cô mĩm cười bí ẩn nói _ Là Âu Dương Minh. Đó chính là Tuyết Vũ nói nảy giờ cô chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện. Cô nhận thấy được sự thay đổi kì lạ của Thiên Kim. Ánh mắt chùng xuống hẳn khi nhắc đến tên của người này. Ngọc Hà và Lan Linh đều ngạc nhiên khi nghe Tuyết Vũ nói cái tên người này. Quay sang đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Thiên Kim thì chỉ nhận được nụ cười như lúc nảy như đã xác định được câu nói của Tuyết Vũ là đúng. Còn Thiên Kim thì luôn hài lòng với sự tinh ý của Tuyết Vũ. Quả thật mà nói thì Thiên Kim xem Tuyết Vũ như đứa em gái ruột của mình.
|