Chỉ Có Em
|
|
_ Anh chỉ sợ thằng Thiên lại phá hủy mối quan hệ này nữa. Dạo gần đây anh nghe nói hắn đã đi nước ngoài nên hắn mới không nói những điều trái sự thật cho Tiểu Kim nghe. _ Anh ta đúng là ngụy quân tử biết Tiểu Kim là điểm yếu của anh nên luôn lấy điều đó đe dọa. _ Em đừng lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt. Cuộc đời này người anh yêu nhất là em và nợ nhất là Hạ Nguyệt. CẠCH…CẠCH. Cánh cửa phòng mở ra _ Tiểu Kim con về khi nào vậy. Mẹ cô hốt hoảng khi nhìn thấy cô nước mắt đang giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp đó _ Mẹ chuyện mà 2 người nói là sau. Rốt cuộc cha của con là ai. Thiên Kim khóc ánh mắt đau thương nhìn mẹ mình _ Tiểu Kim mẹ…mẹ. Mẹ cô đau lòng nhìn con gái mình _ Tiểu Kim. Ta thật sự là cha ruột của con. Con là Tạ Thiên Kim con gái ruột của Tạ Đình Phong này. Ông nhìn cô ánh mắt yêu thương nói sóng mủi cay lên vì đã chôn dấu tình cả cha con này suốt những năm qua _ Ông nói dối. Tôi không tin. Tôi là con của Ngô Bá Thiên. Mãi mãi là như vậy. _ Cha biết cha nói gì con sẽ không tin. Nhưng sự thật cha là cha ruột của con. Nước mắt ông khẻ rơi khi nghe cô phủ nhận mối quan hệ cha con với mình _ Tôi hận ông. Tại sao lúc đó ông không đến cướp mẹ tôi với tôi về nếu tôi là con ruột ông. Tại sao chứ. Cô khóc to hơn giọng nói tức giận nói rồi bỏ chạy ra khỏi căn biệt thự. Ông tính bỏ chạy theo cô thì bị mẹ cô ngăn lại nói là cho cô thời gian suy nghĩ. Ông chỉ gật đầu rồi ôm mẹ cô vào lòng khóc. Lúc cô chạy xuống thì mẹ con Khả Hân không biết có chuyện gì xảy ra lên phòng ông thì mới biết sự thật. Đối với bà Hạ Nguyệt vì tình yêu bà dành cho ông bà có thể chấp nhận mọi chuyện miễn sau ông hạnh phúc. Nếu như lúc trước ông không bị cha của Thu Hiền ngăn cản thì có lẻ họ đã bên nhau hạnh phúc. Lúc đó bà luôn bên cạnh an ủi ông bà đã chủ động kêu ông kết hôn với mình để có thể thành công cho mọi người kính trọng. Với sự thông minh và bản lĩnh của ông thì ông đã làm được điều đó. Bây giờ danh tiếng của ông luôn được mọi người kính trọng và có phần sợ hãi.
|
_ Ây da. Lâu ngày vận động lại mệt thật chứ. A Khải than trách khi cả bọn vừa mới đá banh xong. _ Haha. Anh cũng vậy đây mệt chết đi được. A Bảo cũng than trách _ Lâu ngày rồi anh mới được chơi vui như hôm nay á. A Anh hào hứng nói _ A Minh. Sau từ giờ em im ru vậy. A Anh thấy nó cứ đứng thở không nói gì nên thắc mắc hỏi _ À. Em đang suy nghĩ đến dụ đăng kí thể thao. Hay là… Nó cười tươi nói _ Được. Vậy năm nay chúng ta sẽ là một đội. A Bảo hiểu ý nên nói _ Ý kiến hay đó. Nhưng làm sao anh 2 chơi được. A Khải hào hứng nói rồi nhìn về phía A Anh vì anh ấy không học ở trường _ Haha. Chuyện này để anh giải quyết. A Anh cười to rồi nói. King kong…king kong _ Dạ chào tiểu thư. Bà quản gia biệt thự Ngô gia ra chào khi thấy Thiên Kim đến. Cô không nói gì mà đi vào nhà ngồi. Đưa mắt tìm xung quanh không thấy ai cô lên tiếng hỏi _ Dì. Cha của con đâu rồi dì. _ Cậu đi công tác ở nước ngoài mấy tuần nay rồi chị yêu xinh đẹp của em. Thiên Di trên lầu đi xuống nhìn thấy cô thì mĩm cười hiếp mắt đến tựa đầu vai cô mà nói _ Em đúng là. Lớn như vậy rồi mà còn nhỏng nhẻo quá vậy. Thiên Kim lắc đầu mĩm cười với cô em họ của mình. _ Hehe. Nhớ chị quá à. Chị nha đi lâu vậy mới về. Thiên Di nhỏng nhẻo nhìn cô _ Chị nhớ mấy tuần trước còn thấy em ở quán bar mà. Nhớ chị sau không đến thăm chị. Cô chọc ghẹo lại cô em gái này. Tính tình vẫn như con nít _ Hehe. Nay chị ở lại chơi với em nha. Cậu đi rồi em ở nhà chán quá. Thiên Di nũng nịu nan nĩ cô _ Được rồi cô nương. Em biết nào cha về không? Thiên Kim hỏi _ Haha. Con gái nhớ cha rồi sau. Giọng ông Thiên từ ngoài bước vào. Vừa mới xuống sân bay là ông đã đi về biệt thự của mình cùng với 1 người phụ nữ và 2 cậu con trai cao to trong cũng đẹp trai bước vào. _ Lúc nào con không nhớ cha đâu. Có cha không thương đứa con gái này nữa thôi. Cô nhỏng nhẻo trên vai ông Thiên _ Có đâu cha có mua quà cho con gái yêu của cha nè. Ông hào hứng nói _ Cậu đúng là thiên vị chỉ thương mỗi chị Thiên Kim. Thiên Di nhăn nhó cà nanh nhìn ông _ Haha. Đứa cháu gái này đúng là ta cũng có mua quà cho con nữa được chưa nhóc con. Ông lắc đầu chịu thua với đứa cháu của mình. _ Tạm tha cho cậu đó. Mà họ là ai vậy cậu. Thiên Di đưa tay chỉ về hướng 3 người đang đứng đó. _ À. Đây là… Ông ấp úng chưa nói hết câu thì người phụ nữ đã lên tiếng hóng hách nói _ Từ nay ta sẽ là bà chủ của biệt thự này. _ Chuyện này là sau cha/cậu. Thiên Kim và Thiên Di đồng loạt hỏi ông _ Hahah. Làm gì mà các cô ngạc nhiên thế. Ta là Vợ của ông Thiên đây là 2 đứa con trai của ta và ông ấy thì dĩ nhiên ta sẽ là bà chủ nơi này. Giọng nói vẫn ngang tàn hóng hách _ Sao chứ? Chuyện này là như thế nào cha. Cô đưa ánh mắt đau buồn nhìn ông nếu đây là sự thật thì ông đã phản bội mẹ con cô rất lâu rồi vì trong 2 cậu con trai kia lớn tuổi hơn cô tầm 2 đến 3 tuổi. Cô cảm thấy hụt hẳng với cô ông là một người cha hoàn hảo. _ Cậu mau nói gì đi cậu. Thiên Di cũng nôn nóng hỏi ông
|
_ Anh vẫn chưa nói cho đứa nghiệt chủng này biết sau. Haha. Vậy để hôm nay em sẽ đóng vai ác nói cho nhóc con này biết. Bà mĩm cười man rợ nhìn cô rồi nói tiếp: - Năm xưa trước khi cha của cô lấy mẹ cô. À không nói đúng hơn là ông Thiên cha hờ của cô suốt 18 năm qua. Mẹ cô đúng là một người phụ nữ không đàng hoàng chưa ngày đầu có chồng mà đã thất tiết với bạn trai của mình còn đang mang thai cô nữa chứ. Haha. Nhưng kể ra mẹ cô cũng đáng thương nếu không phải ông ngoại cô chê bai cha ruột cô nghèo thì có thể họ đã hạnh phúc bên nhau rồi. Hhaha. Bà cười khinh miệt nhìn cô _ Im ngây. Đừng nói nữa. Ông Thiên quát bà khóe mắt cũng cay khi nhìn thấy cô khóc. Dù không là cha con ruột nhưng những năm qua tình yêu thương ông dành cho cô không khác gì cha đẻ cả. _ Haha. Anh đừng quên anh chỉ là cha hờ của nó. Em, Thiên Hào và Thiên Nam mới là người thân máu mủ của anh. Bà mĩm cười nhếch mép nhìn ông _ Cha. Cha mau nói những lời bà ta nói đều là giả dối đi. Con mới là con ruột của Ngô Bá Thiên. Cô khóc rất nhiều giọng nói trở nên lạc đi. _ Coi kìa. Đúng là cha nào con nấy. Cô cũng cứng đầu y như tên Tạ Đình Phong. Haha. Chấp nhận sự thật đi nhóc con à. Đồ nghiệt chủng. Bà nói lớn tiếng miệng vẫn cười khinh miệt _ Mẹ tôi nói đúng đó. Nếu cô muốn làm con của cha tôi như vậy thì cũng được cô gả cho tôi đi. Thì cô vẫn có thể kêu cha tôi là cha. Haha. Thiên Hào con trai lớn của ông nói hắn cũng độc mồm và ác tính giống như mẹ mình. _ “Bốp”. Câm mồm ngây. Ông Thiên quát lớn và đánh hắn sau khi nghe những lời đó. Ông nhìn cô ánh mắt yêu thương ngấn lệ nói: - Cha xin lỗi. Dù con là con của ai thì tình thương cha dành cho con đều là thật. _ Tại sao. Tại sao ai cũng lừa dối con. Con không tin ai nữa. Cô la lớn trong đau khổ rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất với cô. Cô thật sự không chịu đựng được nữa. Cơn mưa trút xuống như đang khóc cùng cô vậy. _ Vừa lòng bà chưa. Ông tức giận nhìn bà rồi bỏ đi lên lầu. Thấy Thiên Di định đủi theo ông nói – Con hãy để cho chị mình yên tỉnh. Từ giờ nghe được mọi chuyện cô cũng rất hoang mang không tin vào những gì nghe thấy nước mắt cô cũng rơi. Thương xót cho người chị của mình.
|
Mưa càng ngày càng lớn cô cứ đi cứ đi không biết nên đi về đâu. Rốt cuộc cha cô là ai. Chắc có lẻ bà ấy nói đúng cô là nghiệt chủng. Cô nên trách ai bây giờ trách ông ngoại đã ngăn cản tình yêu của ông ta và mẹ hay là trách ông ta. Tình cảm cha con suốt 18 năm qua thì làm sau đây. Cô cảm nhận được tình yêu của ông Thiên dành cho mình cũng như cha đẻ nhưng cũng thấy được sự bất lực xót xa của ông khi nghe những lời bà ta nói. Tất cả đều là sự thật. Rốt cuộc tôi là ai. Nước mắt cô sắp cạn rồi đôi chân bước đi nặng nề dưới cơn mưa không làm cô lạnh mà nỗi đau nó khiến cô trở nên tê dại. KÉT…KÉT…KÉT Tiếng thắng xe thật rắc vang lên. Cô đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Hơi ấm này thật sự rất quen thuộc. Ngước mắt lên nhìn thì nhận được ánh mắt quan tâm từ người đối diện _ Tiểu Kim có sao không? Tại sao qua lộ mà không nhìn đường. Với lại trời đang mưa to sau không tìm chổ trú mưa mà lại đi lang thang. Nó luống cuống hỏi đang trên đường về thì trời mưa nên nó ghé vào trú mưa đang đứng nhìn thì thấy thân ảnh quen thuộc đi dưới cơn mưa nó định chạy theo kêu thì chưa gì hết đã thấy cô qua đường không cẩn thận cũng may nó níu tay cô kịp. _ Tại sao anh không để tôi chết đi. Tôi là nghiệt chủng là đồ nghiệt chủng đó anh có biết không? Gặp nó cô khóc càng lớn hơn tay thì đánh vào ngực nó, cứ như bao u uất điều được bộc phát. Nó không biết cô đã bị gì nhưng thấy cô đau lòng như vậy nó còn đau khổ hơn. Nó nắm lấy tay cô rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Nó ôn tồn nói: _ Tiểu Kim ngoan đừng khóc. Dù Tiểu Kim có là ai thì với tôi Tiểu Kim đều rất tuyệt vời. Nghe được những lời đó của nó như phần nào xoa dịu đi nỗi đau hiện tại của cô. Cô không nói gì chỉ ôm nó thật chặt và khóc. Khóc cùng cơn mưa dài. Sau cơn mưa trời lại sáng. Bao nhiêu muộn phiền hãy để cơn mưa cuốn trôi. Thấy trời tạnh mưa mọi người đi qua lại nhiều hơn. Nó đẩy nhẹ cô ra dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó. Nó hỏi: _ Tạnh mưa rồi. Tiểu Kim muốn đi đâu. Tôi đưa Tiểu Kim đi. _ Tôi muốn về nhà anh. Có được không. Cô nói giọng còn thúc thích. _ Dĩ nhiên là được. Vậy Tiểu Kim đứng đây đi. Tôi lại chổ kia lấy xe. Nó mĩm cười nhìn cô. Cô gật đầu nó cũng nhanh chóng đi lấy xe rồi chở cô về nhà. Tuy đoạn đường không xa nhưng nó cảm nhận được cô đang ngủ trên lưng nó. Nó mĩm cười đưa tay ra phía sau nắm lấy tay cô choàng vào người nó. Đến nhà thấy cô còn ngủ nó dựng xe nhẹ nhàng rồi bế cô vào nhà. Lau mình cho cô rồi nó cũng đi tắm. Đây là lần thứ 2 nó làm chuyện đó. Nấu cháo xong nó đến gọi cô dậy để ăn thì thấy người cô nóng như lửa. Nó hốt hoảng nấu nước nóng lau mình cho cô thấy hạ sốt. Nó chạy xe đi mua thuốc lay người cô dậy ăn miếng cháo uống thuốc để cô nghĩ ngơi. Nó tranh thủ làm công chuyện rồi điện thoại xin nghĩ vài hôm.
|
Hóng quá àk. Cố lên nha tg...
|