Chỉ Có Em
|
|
TẠI BAR KING KING _ Thiên Di. Sau hôm nay trong em buồn vậy. Ai chọc em có phải không. Mau nói anh biết anh sẽ xử lý hắn ta. Hoàng Anh nói khi nhìn thấy Thiên Di của mình nét mặt rủ rượi không có sức sống. Ngày nào cậu cũng đi đến quán để nhìn thấy cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ nên khi bắt gặp nét mặt đầy đau buồn của cô thì cậu liền tức giận. _ Hứ là cậu em đó. Anh nhắm có xử lý được không. Nhìn thái độ của cậu làm cô phì cười nói _ Xử luôn. Ông ta dám chọc giận bảo bối của anh. Anh dẹp loạn hết. Cậu mạnh miệng nói _ Haha. Anh là cái tên ba hoa. Cô cười tươi như quên hết chuyện buồn. _ Em cười lại là tốt rồi. Hay là hôm nay em xin về sớm đi. Anh dẫn em đi ăn món này đảm bảo trước giờ em chưa từng ăn. Hehe. Cậu nhìn cô dụ dỗ _ Cũng được. Em cũng không còn tâm trí làm nữa. Cô gật đầu rồi cùng cậu ra nhà xe để đi ăn. Sau một yên vị trên xe thì trước mắt cô hiện tại là một quán hủ tiếu lề đường trong rất đông đúc và cũng thoáng mát. Cô ngạc nhiên nhìn câu hỏi: _ Anh cũng biết nơi này nữa sau. Cô cũng có ghé quán này ăn vài lần với mấy người bạn trong quán. Tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng cô cũng rất dễ ăn. Cô khá ngạc nhiên vì cậu đưa cô đến quán này. _ Haha. Tại sao không. Nói cho em biết anh là khách Vip ở quán đó nha. Cậu hào hứng khoe rồi nắm tay cô đi vào quán. Mới thấy cậu chị chủ quán đã cười to nói: _ Nhóc con hôm nay dẫn bạn gái đến anh à. _ Haha. Chị đúng là hiểu em. Cho 2 phần đặc biệt nha chị. Cậu thích thú khi nghe câu nói của chị chủ _ Chị đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Em chỉ là em gái anh ấy thôi. Cô đưa mắt liếc về hướng cậu _ Haha. Thì giờ là em gái nhưng sau này là bạn gái. Cậu nghe cô nói vậy rất buồn nhưng vẫn mặt dày nói tiếp Cô không nói gì mà trừng mắt nhìn cậu. Chân thì đạp mạnh lên chân cậu. Làm cậu cắn răng chịu đau chứ không nói gì. Trong suốt bữa ăn cậu chỉ im lặng ăn mặt thì mếu máo cô nhìn rất muốn cười mà lại cố gắng kìm chế nếu không cậu lại nói chuyện linh tinh. Anh em kết nghĩa của bọn họ có 1 điểm chung đặc biệt mà họ chưa ai nhận ra đó chính là đơn phương. Ai cũng dấu tình cảm trong lòng chỉ cần nhìn đối phương hạnh phúc là họ đều cảm thấy hài lòng. Đó có phải chăng là suy nghĩ của những kẻ ngốc.
|
Hôm nay ở trường UKEY đều háo hức hơn thường ngày. Vì hôm nay là ngày biết điểm thi. Và cũng là ngày biết ai là người tài giỏi nhận được phần thưởng của thầy hiệu trưởng. Lớp nó cũng náo động những tiếng ồn. Thấy nó vào lớp nhỏ nở nụ cười tỏa nắng nói: _ Không biết ai sẽ nhận được phần quà của thầy hiệu trưởng. Mình hồi hợp quá. _ Ừm. Hihi. Mình cũng thế. Mà nghĩ 2 hôm cậu có đi đâu chơi không. Nó cũng cười híp mắt chào ại nhỏ rồi hỏi _ Mình có đến cô nhi viện thăm tụi nhóc ở đó á. Còn cậu thì sau. Nhỏ mĩm cười nhìn nó _ À mình thì thả diều á. Nó cười khi nhớ đến cô. _ Thích quá nha. Nào có dịp cậu dẫn mình đi với. Nhỏ thích thú khi nghe nó nói đi thả diều. RENG…RENG tiếng chuông vào học làm cắt ngang cuộc nói chuyện của cả 2. Cũng may nó đang không biết trả lời nhỏ như thế nào. Vì nó chỉ muốn Tiểu Kim là người duy nhất mà nó dẫn đến nơi đó mà thôi. _ A Bảo. Năm nay cậu có đăng kí đá banh không đó? Hoàng Nhi nhìn Gia Bảo hỏi. _ À. Dĩ nhiên là có rồi. Cậu thích xem mình đá banh mà đúng không? Gia Bảo mĩm cười nhìn cô _ Ai biểu mình chỉ thấy cậu chơi đá banh là giỏi chi. Cô trả lời tỉnh bơ. Đối với cô cậu rất tệ cái gì cũng không biết nhưng sau chỉ có mỗi môn đá banh thì cậu ấy lại chơi rất giỏi. _ Hứ. Đồ đáng ghét. Ai nói cậu cái gì mình cũng không biết. Chẳng qua mình không cho cậu thấy thôi. Đó là suy nghĩ của cậu. Nghe cô nói vậy cậu chỉ ậm ự mĩm cười rồi quay lên mà bảng mà thôi _ Tỷ. Năm nay em đăng kí chơi đá banh nha. Hoàng Khải nhìn Thiên Kim rồi hỏi _ Hửm. Sau năm nay hứng thú vậy. Tùy cậu thôi. Cô ngạc nhiên khi nghe câu hỏi mọi năm cậu rất lười mấy môn thể thao này tự dưng năm nay lại hứng thú _ Cảm ơn tỷ. Hehe. Có anh 3 chơi nữa á tỷ. Cậu mĩm cười nhìn cô ngụ ý _ Anh 3 cậu là ai. Cô hỏi tỉnh bơ _ Trời. Tỷ ơi là tỷ sau trí nhớ tỷ sa sút vậy. Là A Minh 11A1 á. Hoàng Khải lắc đầu chịu thua với câu trả lời của cô _ À…ừm tỷ nhớ rồi. Cô quay sang nơi khác khẻ mĩm cười khi nghĩ đến gương mặt ngốc nghếch của nó.
|
TẠI LỚP 11A1 _ Cô có chuyện muốn nói với lớp. Theo như bóc thăm của các lớp thì lớp chúng ta sẽ đóng 1 vở kịch kinh điển đó là Romeo và Juliet. Theo lớp thì ai sẽ đóng 2 nhân vật chính này. Nếu đạt giải thì sẽ có phần thưởng cho lớp và cá nhân. Cô chủ nhiệm háo hức thông báo cho tụi nhóc lớp mình. _ Cô ơi hay cho Dương Minh với Khả Hân đóng đi cô. Trong hai cậu ấy rất xứng đôi. Nhỏ lớp trưởng lớp nó đứng lên nói với cô _ Dạ cô. Em không làm được đâu. Nó nghe tên mình thì liền đứng lên từ chối vì thật sự nó không biết đóng làm sau sợ thua làm lớp mất phần thưởng thì lại ngại _ Cô thấy ý kiến Ngọc Trâm cũng được mà. Em chưa thử sau biết không được. Cô nhìn nó suy nghĩ rồi nói. Thật thì gương mặt thanh tú mang nét phong trần của nó sẽ làm người đối diện cảm thấy thu hút. _ Đúng rồi đó Dương Minh. Cậu tham gia đi. Cậu đừng lo nếu thua thì thôi. Lớp không ai trách cậu đâu. Ngọc Trâm nói tiếp lời cô. Nó nhìn Khả Hân như hỏi ý. Nhỏ chỉ gật đầu mĩm cười mà thôi. Với nhỏ nếu nó cùng nhỏ tham gia vở kịch này thì biết đâu tình cảm của cả 2 sẽ tiến triển thêm. Nên nhỏ rất vui. Còn nó khi thấy cái gật đầu của nhỏ thêm lời cô và lớp trưởng nói thì nó cũng gật đầu đồng ý. Nghe xong cả lớp đều vỗ tay mừng rở. _ Vậy cô sẽ chốt danh sách nộp lên cho thầy tổng phụ trách. Sẳn đây cô giới thiệu với mấy đứa lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới. Cô đi ra cửa dẫn người đó vào. Cả lớp lại một phen nhốn nháo vì sự xuất hiện của bạn mới.
|
_ Chào tất cả các bạn. Mình tên là Ngô Thiên Di. Mong các cậu sẽ chiếu cố mình. Cô nở nụ cười rạng rở nhìn cả lớp sau đó dừng ánh mắt lại bàn nó và Khả Hân. _ WOA. Lớp mình năm nay đúng là hot girl không nha. Thằng lớp phó học tập háo hức nói lớn. Sau lời nó đó là 1 tràn cười hả hê của lớp. _ Thiên Di. Em chọn chổ ngồi đi. Cô giáo nhìn Thiên Di mĩm cười nói. Cô gật đầu rồi đi đến bàn trên nó ngồi. Cô quay xuống nhìn nó cười tít mắt nói: _ Chúng ta có duyên thật nha anh 3. Thật ra khi kết nghĩa không có cô. Nhưng lúc nào cô cũng được A Anh cưng chiều nên luôn cho làm em gái út. Và dĩ nhiên cô cũng gọi nó bằng anh 3 mà không ngại miệng _ Đừng có ăn hiếp anh là được. Nó mĩm cười tươi nhìn lại cô. _ Cái gì? Cậu là em của A Minh sau. Nhỏ ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi. Theo như nhỏ biết thì Thiên Di là con một từ nhỏ sống với cậu mình cả họ cũng là lấy họ mẹ. Thì làm sao có anh chị em mà tự dưng nay kêu A Minh bằng anh 3 ngọt sớt làm nhỏ bất ngờ _ Haha. Có gì mà cậu ngạc nhiên vậy. Không những thế nha. Mình còn có anh 2, anh 4 và anh 5 nữa. Cô háo hức khoe. Còn nhỏ thì vẫn còn há hốc mồm nhỏ hỏi tiếp: _ SAO CƠ? Cậu lồi ra nhiều anh thế? _ Haha. Tại mình dể thương quá mà. Nên ai cũng muốn nhận mình làm em gái hết á. Cô mĩm cười lí lắc nhìn nhỏ _ Bộ cậu và nhóc con này quen nhau sau. Nó giờ mới lên tiếng nghe cả 2 nói mà nó chỉ cười vì độ con nít của Thiên Di nhưng cũng bất ngờ khi thấy nhỏ và cô nói chuyện thân thiết _ Ừm. Tụi mình hồi nhỏ có học cùng nhau. Nên cũng thân thiết á. Nhỏ gật đầu trả lời _ À thì ra là vậy. Nó cũng mĩm cười nhìn nhỏ thấy nhỏ vẫn còn ngớ người. Nó đành kể lại mọi chuyện cho nhỏ biết. Nghe xong nhỏ liền thích thú. Cũng muốn được như cô. Có nhiều anh trai yêu thương đặc biệt là nó nhưng là tình yêu.
|
RENG…RENG chuông reo giờ ra chơi _ Anh 3 mình lên thăm anh 4 với anh 5 đi. Cô háo hức nắm lấy tay nó đi. Nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô lôi ra khỏi lớp. Đến lớp của Gia Bảo nhỏ bỏ tay nó ra chạy đến ôm lấy cánh tay của Gia Bảo háo hức nói: _ A Bảo. Em nhớ anh quá đi. _ Hửm. Sao em lại ở đây. Sau lại đi cùng anh 3. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn thấy cô và nó đi cùng nhau. _ Sau lại không được chứ. Em mới chuyển vào lớp anh 3 học á. Mà anh có nhớ em không vậy. Cô vừa hỏi đầu thì nhụt vào tay câu mà nói. Cả lớp ai cũng nhìn 3 người đang đứng đó. Hoàng Nhi cũng không ngoại lệ. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Thiên Di ở đây. Cô biết nhóc con này rất tinh nghịch. Nhưng tại sao lại đi cùng với người lạnh lùng như nó rồi gì mà anh 3. Cô càng thắc mắc mọi chuyện. Nhưng điều cô để tâm nhất có lẻ là hành động thân thiết mà cô dành cho Gia Bảo. Nhưng cô không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là sợ bị dành đi người bạn thân nhất của mình thôi. Thấy cô cứ đứng im nó liền nói: _ Chào cậu. Nó nhìn Hoàng Nhi nói _ À… ừm chào A Minh. Nay ngọn gió nào đưa cậu đến lớp mình vậy. Cô nhìn nó mĩm cười rồi nói thoát ra mớ suy nghĩ nảy giờ _ Cậu cứ trêu mình. Thật ra ngọn gió đó mang tên Thiên Di đây này. Nhóc con cứ lí lắc dẫn mình lên tìm A Bảo. Nó cũng mĩm cười nói _ A Bảo. Sau em hỏi anh anh không trả lời mà cứ đứng đơ ra vậy. Thiên Di hơi bực nhìn Gia Bảo hỏi cô cứ thấy cậu không tập trung cứ nhìn chị Hoàng Nhi làm cô khó chịu _ À. Nhớ. Nhớ em nhiều ơi là nhiều. Được chưa cô nương. Gia Bảo vừa cười vừa nói tay thì bẹo má cô. Hành động đó làm Thiên Di thích thú vô cùng nhưng Hoàng Nhi thì cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. _ Tha cho anh đó. Giờ mình đi ăn nha. Em đói quá rồi. Cô nắm tay Gia Bảo kéo đi. Gia Bảo thì nắm tay Hoàng Nhi theo phía sau đó hơi ngạc nhiên Hoàng Nhi cũng nắm tay A Minh theo sau. Đi đến lớp 12A2 của cô thì Thiên Di dừng lại khi thấy cô đi ra cùng muội muội và đệ đệ của mình. Thiên Di háo hức đi đến chào cô rồi nói: _ Chị 2. Thiên Di của chị 2 đây. _ Nhóc con lại đến đây quậy nữa sau. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Di nhưng mà vẫn vui vẻ trả lời. Dù cô không là con ruột của Ngô Bá Thiên nhưng đứa em họ như Thiên Di cô cũng rất yêu thương. _ Chị 2 này. Em ngoan mà. Cô cười híp mắt nhìn thấy Hoàng Khải cô mĩm cười nói tiếp: - Chào anh 5. Hehe.
|