Chỉ Có Em
|
|
Ngày thi đấu cũng dần trôi qua. Hiện tại anh em tụi nó đã được lọt vào trận chung kết. Đấu cùng với tụi đàn em nhóm Đầu Rồng. Với nó đây là lần đầu tiên chạm mặt còn A Anh, A Bảo và A Khải thì đều biết bọn chúng. Tuy chỉ là đá banh nhưng cũng giống như một trận chiến vậy ai cũng đều mong chiến thắng. Có thể nói trận đấu lần này cũng rất đáng nhớ. Buổi sáng sẽ là thi đấu chung kết. Buổi tối thì sẽ là trình diễn văn nghệ. Giờ đây cả hội trường nơi sắp diển ra trận đấu giữa 2 đội là những vị khán giả cổ vũ đang ngồi trên hàng ghế háo hức mong chờ. Đội bên nó mặc áo màu hồng do A Anh đặt. Nó thấy áo màu bánh bèo vậy liền nhăn nhó thắc mắc hỏi _ Anh 2 sau tự dưng anh đi đặt áo màu hồng. _ Anh 3 nói đúng á. Em cứ tưởng sẽ mặc áo màu đen như mấy lần trước. Sau tự dưng anh lại thay đổi. A Khải cũng nhăn nhó nói theo lời nó _ Hahah. Qua ngày hôm nay chắc trên mọi người sẽ gọi chúng ta là A Sói Cẩm Hường quá. A Bảo cười to hứng thú với cái tên mình vừa mới nghĩ ra _ Haha. Đúng là chỉ có anh Bảo là hiểu ý em. Câu nói đó chính là của Thiên Di. Vừa nói tay cô vừa nắm lấy tay Gia Bảo mà đung đưa _ Anh 2 càng ngày càng dại gái nha. Hoàng Nhi giọng nói hơi bực nhìn anh mình mặc dù chuyện này cô thấy cũng không có gì màu hồng nhìn cũng dể thương nhưng không hiểu tại sao khi thấy hành động thân mật của nhóc con dành cho Gia Bảo cô lại khó chịu mà giận cá chém thớt. _ Ai biểu anh thích nhóc con này chứ. Nên yêu cầu của em ấy đáp ứng được anh sẽ làm hết. Câu nói nhẹ nhàng lẫn tí nghịch ngợm nhưng đều là những lời thật lòng. Ai cũng có thể nhận ra tình cả đó của A Anh dành cho Thiên Di nhưng chỉ có người trong cuộc là không hiểu mà vẫn nắm tay Gia Bảo đung đưa. A Anh nhìn A Bảo hỏi: - Mà em thấy đẹp đúng không Gia Bảo. _ Haha. Em thấy cũng dể thương đó. Gia Bảo trả lời theo tự nhiên vì cậu biết Hoàng Nhi cũng rất thích màu hồng. Nhưng câu nói của cậu làm cho 2 người con gái đang hiểu nhầm ý. Mặt Thiên Di thì háo hức hơn khi được Gia Bảo khen. Còn Hoàng Nhi thì tối sầm mặt khi nghe câu nói khen đó của Gia Bảo không bênh vực cô đã đành mà còn khen ngợi.
|
Cuộc tranh luận tạm thời gác lại nhờ tiếng thỏi của trọng tài bắt đầu trận đấu. Trận đấu diển ra khá ngang tài ngang sức. Sỉ số hiệp 1 là 2-2. Người ghi bàn bên nó là nó và Hoàng Khải. Trọng tài thỏi còi kết thúc hiệp 1. Mỗi đội rời sân đến nơi giải lao. Ai cũng đều thấm mệt mồ hôi. Nó cũng như vậy đang đứng lui cui lau mồ hôi thì nhỏ đi đến lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nó. Nó hơi ngạc nhiên nên lùi về sau. Hành động đó lại được ai đó chụp lại. Thấy nhỏ chỉ quan tâm mình nó làm Hoàng Khải buồn rầu thì nghe tiếng nói của một cô gái vang lên: _ Anh Khải anh đá hay thật. Anh uống nước đi em có mua cho anh chai nước nè. Đó là Ngọc Mỹ cô được nhỏ dẫn vào trường xem thi đấu thấy A Khải đứng 1 mình cô liền đến tấn công. _ Ừm. Em cũng đến xem sau. Anh cảm ơn. Cậu mĩm cười nhẹ rồi nhận lấy chai nước của Ngọc Mỹ. Hành động đó đều được thu vào mắt của nhỏ. Khi lau mồ hôi xong cho nó thì cả 2 đứng nói chuyện nhìn xung quanh thì thấy A Khải đang nói cười với Ngọc Mỹ làm nhỏ có cảm giác mất mát. _ A Minh. Cậu uống nước đi. Hoàng Nhi đi đến chổ nó đưa cho nó chai nước cho nó mĩm cười nhìn nó _ À mình cảm ơn. Nó gật đầu rồi lấy chai nước. _ A Bảo. Anh có mệt không để em bóp vai cho anh nha. Thiên Di ríu rít bên tai cậu. 2 tay thì xoa vai cho cậu. Cậu không nói gì ánh mắt chỉ nhìn về hướng Hoàng Nhi khi thấy hành động quan tâm của người mình yêu dành cho anh 3 A Minh. _ Sau em không qua chăm sóc anh nè Thiên Di. A Anh nũng nịu nhìn cô cậu cũng muốn mình được như A Bảo _ Hhehe. Để em kêu mấy bạn fan của anh lại bóp vai cho anh nha. Cô mĩm cười tinh nghịch. Còn cậu thì lắc đầu chịu thua. Nó đang đứng nhìn xung quanh thì mắt của nó dừng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc mà mình nhớ thương mỗi ngày. Nó liền chạy đến chổ cô đang đứng cùng muội muội của mình. Nó mĩm cười hết mắt nhìn cô rồi nói: _ Tiểu Kim cũng đến xem tôi thi đấu hả. Tiểu Kim thấy tôi có giỏi không? Nó mặt dày hỏi. Từ lúc thân thiết với cô thì nó đã bớt lạnh lùng mỗi khi bên cạnh cô thì nó như là một đứa trẻ _ Ai nói tôi đến xem anh thi đấu. Tôi chỉ đến ủng hộ đệ đệ mình thôi. Thấy nét mặt đáng yêu của nó mà cô nhịn cười thật sự là cô không hứng thú với mấy môn này nhưng biết nó thi đấu thì đến xem nhưng lại thấy những màn ngọt ngào của Khả Hân và Hoàng Nhi dành cho nó thì lên cơn ghen. Nên chẳng thèm nhìn nó cười nói chuyện thì cọc lóc _ A Khải sướng thật được đại tỷ yêu thương. Thật ganh tị a. Nó cảm thấy buồn khi thấy cô chỉ đến vì Hoàng Khải. Mặt nó xìu ra mặt nhìn càng đáng yêu hơn. Cô không nhịn cười được nữa lấy tay nhéo má nói rồi mĩm cười ngọt ngào nói: _ Một phần tôi đến đây cũng là xem anh thi đấu. Nhất định phải thắng để dẫn tôi đi ăn mừng có biết không. _ Tuân lệnh Tiểu Kim. Mà tuần này Tiểu Kim rảnh không. Cuối tuần mình đi thả diều được không. Nó cười híp mắt nhìn cô thật sự thời gian vừa qua nào là thi xong thì đến văn nghệ và thể thao nó chưa có cơ hội để ở cạnh cô nên nó hôm nay mặt dày đề nghị _ À. ừm…Được thôi. Tim cô đập nhanh hơn khi thấy nụ cười của nó mặt hơi ửng đỏ. Cũng may là tiếng còi hiệp 2 vang lên. Nó mĩm cười nhìn cô rồi xuống sân thi đấu. Từ giờ gương mặt tươi vui của nó dành cho cô thì Khả Hân và Hoàng Nhi cảm thấy rất buồn nhưng không hiểu sao lại không thấy khó chịu như lúc thấy Ngọc Mỹ quan tâm Hoàng Khải và Thiên Di chăm sóc Gia Bảo. Đó là suy nghĩ của 2 cô gái đó.
|
Còn về phần đáp trả ngọt ngào mới xảy ra của 2 nhân vật chính làm cho đám muội muội của cô ngạc nhiên to mắt. Nhìn đại tỷ mình mà thích thú. Lan Linh lên tiếng trọc _ Tiểu Kim à cuối tuần này đi thả diều được không? _ À được. Em rất sẳn lòng. Ngọc Hà cũng phụ họa trêu chọc _ Mấy muội chán sống rồi hả. Cô trừng mắt nhìn muội muội của mình thật sự cô đang xấu hổ chết được đây. Đâu là uy nghiêm đại tỷ của cô nữa chứ. Muội muội của cô không dám cười nữa sợ cô quê nên chỉ bụm miệng cười nhỏ nhẹ. Thấy Tuyết Vũ cứ đứng không nói gì. Thiên Kim lên tiếng hỏi: _ Muội không được khỏe hả. Ánh mắt quan tâm nhìn Tuyết Vũ. _ Dạ em không sau. Tỷ đừng lo. Thật sự thì Tuyết Vũ rất đau lòng khi thấy Thiên Kim nói cười cùng người khác nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi của tỷ mình từ khi quen biết nó. Tuyết Vũ sẽ mãi chôn chặt tình cảm này đối với cô chỉ cần tỷ được hạnh phúc là cô sẽ buông tay. Cô đã có quyết định cho bản thân mình. Nhìn thấy nét mặt ưu tư đó của Tuyết Vũ thì Lan Linh đã biết không nói gì hết cô chỉ nắm lấy bàn tay đang lạnh của Tuyết Vũ ánh mắt như muốn nói là: - Không sau. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hiệp 2 diễn ra khá căng thẳng cả 2 đội vẫn chưa ghi thêm bàn thắng nào. Nó và Hoàng Khải bị kiềm chặt hơn. Trong lúc giành banh thì bên đội bạn chơi xấu bắt chân làm Hoàng Khải ngã lăng xuống đất. Đầu gối chân thì đang chảy máu. Trọng tại thấy vậy liền thỏi còi tạm ngưng trận đấu và phạt thẻ vàng cho đội bạn. Chân Hoàng Khải bị thương khá nặng không thể đá tiếp. Nên đã được thay người vào. Thấy Hoàng Khải ra sân nhỏ liền chạy lại xem vết thương như thế nào nhỏ đứng trên nhìn thấy hết khi thấy Hoàng Khải té lăng ra đất tự dưng tim cảm giác đau lòng. Nhưng chưa kịp xem vết thương thì đã bị Ngọc Mỹ dành trước. Ngọc Mỹ giọng quan tâm nói: _ Anh Khải hay để em đưa anh đi bệnh viện _ Đúng rồi. Hay để em và Ngọc Mỹ đưa anh đi bệnh viện. Nhỏ cũng không chấp nhất với bạn mình nhờ nhỏ chỉ muốn chăm sóc vết thương cho cậu mà thôi _ À anh không sau. Cậu mĩm cười khi thấy hành động quan tâm của nhỏ dành cho mình. Đưa tay lên xoa đầu nhỏ. Nhỏ nhận được hành động thân yêu cùng nụ cười của cậu dành cho mình thì tim len lỏi hơi ấm. Ngọc Mỹ không nói gì chỉ yên lặng quan sát. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì Khả Hân đã từng nói anh Khải tốt với nhỏ như người anh trai mà thôi. Băng xong vết thương cậu cũng ngồi im nhìn ra sân đấu thật sự cậu cũng muốn cùng anh em tác chiến đến cuối trận nhưng không ngờ lại để bản thân bị thương. Nó thì vẫn bị kiềm sát. Chỉ có Gia Bảo thì hơi thoải mái. Còn Hoàng Anh là thủ môn. Hết hiệp 2 thời gian bù giờ là 4p tỉ số vẫn là 2-2 nếu không phân thắng bại là vào hiệp phụ thì sẽ rất bất lợi cho bên nó. Tiểu Kim chăm chú xem nó thi đấu lần đầu cô đi đá banh và cũng là lần đầu cô cảm thấy thật sự rất cuốn hút khi đang chú tâm vào chuyện gì. Gương mặt điển trai đang lấm tấm đầy mồ hôi. Bên nó được đá phạt góc. Nó đang đứng ở cuối góc sân đá lên
|
_ Vào… vào… Tiếng la hào hét của các cổ động viên nó còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra lúc nó đá banh vào thì A Bảo đã đội đầu trúng banh thật mạnh vào lưới đối thủ. Gia Bảo chạy đến nhắc nó bổng nó lên ăn mừng. Cả sân đấu ai cũng háo hức. Chưa đầy 30s sau thì tiếng thỏi của trọng tài vang lên kết thúc hiệp 2. Tỉ số là 3-2 nghiêng về đội nó. Giờ thì mọi người đang ôm nhau ăn mừng. Hoàng Nhi nhìn nơi nó và Gia Bảo đang đứng cô mĩm cười hảnh diện về người bạn thân của cô đúng là khi cậu ấy chơi đá banh thì thật khác hẳn. Sau khi nó ăn mừng xong thì chạy đến chổ Thiên Kim đang đứng nó mĩm cười thật tươi nhìn cô nó nói: _ Tối nay Tiểu Kim đi xem văn nghệ được không. Rồi khi về tôi dẫn Tiểu Kim đi ăn mừng được không. Càng ngày nó càng mặt dày với cô đúng là chỉ bên cạnh người ta yêu ta mới trở nên thoải mái và không câu nệ _ Dạo này anh càng ma ranh nhĩ. Vì bữa ăn của anh tối nay tôi sẽ đi. Cô cũng mĩm cười nhìn nó thật sự cô cũng muốn tìm lý do để đi vì biết có nó tham gia nhưng nếu chủ động đi thì sẽ bị muội muội chọc cho thúi mũi cũng hên nó mặt dày nói trước. Sau khi nhận giải vô địch năm nay thì anh em nó cũng chia tay nhau. Nó nhanh về nhà nghĩ ngơi tối nay còn tiết mục kịch nữa là xong. Nó nhắn tin xin chị quản lý nghĩ 1 hôm. Nó không biết sau làm ở quán bar nó chỉ cần xin nghĩ là chị sẽ cho và nói nó muốn nghĩ thì nghĩ. Nó cũng không thắc mắc nhiều. Thật sự thì Thiên Di đã nói với Đồng Đồng là cho nó thoải mái trong công việc. Nó lại tiếp tục nhắn tin cho Thiên Kim “Tiểu Kim tối nay nhớ đến xem đó”. Mĩm cười rồi nó ngủ một giấc. Ngủ được một giấc thoải mái nó mang tâm trạng cực kỳ phấn khởi đến trường. Đúng là trường nổi tiếng sân khấu cho các tiết mục biểu diễn cũng vô cùng hoành tráng rất đông học sinh đến xem có cả các khách mời của những trường khác đến. Cùng những thầy cô của trường là ban giám khảo chính của chương trình. Nó và nhỏ đang ở bên trong cánh gà để trang điểm. Lớp nó cùng cô chủ nhiệm cũng háo hức phụ giúp nó và nhỏ. Hôm nay thật sự trong nhỏ vô cùng xinh đẹp y như một nàng công chúa kiều diễm. Nhỏ thay đồ bước ra làm cho những bạn nam lớp nó điêu đứng _ WOA. Khả Hân cậu hôm nay chắc chắn sẽ là bạn nữ đẹp nhất a. Trong cậu xinh quá. Thằng lớp phó học tập hứng thú ngợi khen _ Cảm ơn cậu. Nhỏ cũng cười híp mắt. Đưa mắt tìm nó thì không thấy nó đâu có lẻ cậu ấy cũng đang thay đồ. _ Dương Minh à. Cậu làm gì mà lâu hơn cả con gái vậy a. Khả Hân người ta ra rồi lâu lắm rồi kia. Giọng chế nam nói vọng vào chổ nó thay đồ. Vì nó đã vào đó trước nhỏ mà nhỏ đã thay xong mà nó vẫn chưa xong _ Cậu đúng là lèm bèm. Mình xong rồi đây. Nó nói vọng ra rồi mở cửa bước ra. Nam nhìn thấy nó thì đứng im lặng hai mắt sáng long lanh la lớn _ Trời ơi. Các cậu nhìn xe hoàng tử Dương Minh nhà ta kìa. Đẹp trai quá đi. Mình yêu cậu rồi đó. Giọng nói lanh chanh tay thì nựng má nó làm cả lớp phì cười hứng thú _ Nhìn 2 cậu thật là xứng đôi quá đi. Nhỏ lớp trưởng cùng trầm trồ khen nghệ. Nhỏ từ khi nó bước ra thì cứ nhìn nó không chóp mắt đúng như lời thằng Nam nói nhìn nó cứ như hoàng tử làm đắm say biết bao cô gái mơ mộng
|
Tại truyện viết chưa được lâu nên mọi người sợ tác giả bỏ truyện nên chỉ đọc thôi chưa cmt á. Tg đừng có nản lòng ạk
|