Chỉ Có Em
|
|
Hoàng Nhi đang đi lang thang trên đường phía sau cô là Gia Bảo đang đi theo cô nhưng phải đi cẩn thận vì sợ cô phát hiện mình. Cô sẽ bực mất. Cậu quá hiểu tính cô. Giờ cô chỉ muốn yên tỉnh mà thôi. Đành phải đi sau lưng âm thầm bảo vệ cô. Thấy cô đi lang thang mấy tên du côn liền lên tiếng trêu chọc _ Cô em. Sau buồn vậy. Có muốn đi chơi cùng tụi anh không? _ Được thôi. Cô như bị ai nhập vậy không màng đến sự nguy hiểm mà đồng ý. Hắn áp sát cô vào tường tay thì bắt đầu sờ soạn. _ Tụi bây thả cô ấy ra cho tao. Gia Bảo thấy cô đang gặp nguy hiểm thì hoảng hốt ra mặt _ Haha. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả chú em. Hắn cùng đàn em cười lớn _ Gia Bảo hả. Haha. Cậu về nhà đi. Tôi đang muốn vui chơi cùng họ. Hoàng Nhi nhìn Gia Bảo rồi nói. Thật sự những tên này đối với cô không thành vấn đề nhưng cô đang không có tâm trạng đánh nhau với bọn chúng nên cứ mặc để chúng muốn làm gì làm. Nhưng không ngờ lại thấy Gia Bảo xuất hiện. Cậu ấy thế nào cũng bị bọn chúng đánh nhừ tử _ Cậu nói gì vậy. Mình sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu. _ Hahaha. Cậu sẽ bảo vệ mình được sau. Điều đó có thể sau Gia Bảo. Cậu về đi mình không muốn phải đưa cậu đi nhập viện đâu. _ Hahaha. Nghe chưa nhóc con. Cô ấy không muốn đi. Mầy mau đi đi. Tao cho mầy cơ hội chạy đó. Hắn háo hức nói _ Mình nói cho cậu biết. Nếu ai ức hiếp cậu dù mình có bị họ đánh đến chết mình cũng sẽ bảo vệ cậu. Suốt những năm qua cậu thật sự không hiểu tình cảm của mình dành cho cậu sau. Là tình yêu không phải là bạn thân. A Minh làm cậu tổn thương nhất định mai mình sẽ đánh cậu ấy. Còn giờ cậu mau theo mình về nhà. Gia Bảo đi đến nắm lấy tay cô kéo đi. Cô nghe cậu nói thì vẫn chưa kịp load dữ liệu cứ để cậu nắm tay đi mà không phản kháng
|
_ Má mầy. Mầy muốn chết phải không. Anh em đâu lên cho tao. Hắn tức giận quát con mồi sắp vào đến miệng lại bị một oách con cản trở. Đám đàn em tiến đến đánh Gia Bảo. Cậu đẩy cô đứng sáng một bên tức điên đánh bọn chúng. Đang bực mình mà còn gặp tụi này cản đường cậu như con thú vồ lấy con mồi. Đến khi cả đám nằm bất động thì cậu đi đến kéo tay cô cõng lên mình. Cô thì vẫn còn đang ngạc nhiên há hóc mồm. Với cô từ trước đến giờ Gia Bảo thật sự rất yếu đúi cần cô bảo vệ nhưng hôm nay tại sau cậu ấy lại mạnh mẽ như thế. Đưa cô đến nhà cậu để cô ngồi lên ghế sofa rồi nhìn Hoàng Anh nói: _ Anh chăm sóc cho Hoàng Nhi nha. Đừng để cậu ấy đi lung tung. _ Ừm. Anh biết rồi. Chuyện hôm nay anh có nghe Thiên Di nói lại rồi. Hoàng Anh lắc đầu nhìn cô em gái ngốc của mình. Tại sau lại đăm đầu vào đau khổ trong khi đó Gia Bảo đã thay đổi vì mình như thế nào. _ Thế em về nhà đây. Cậu nhìn Hoàng Anh sau đó nhìn sang cô thấy gương mặt tìu tụy của cô mà đau lòng. Hôm nay lời cần nói cậu cũng đã nói. Cô là người thông minh. Chắc cô sẽ hiểu. Có lẻ tình bạn này đã không còn nữa rồi. _ Ừm. Em về nghĩ ngơi đi. À mà xem điện thoại cho Thiên Di. Nhóc con đó lo cho em lắm đấy. Nảy ở đây ríu rít bên tai anh hỏi về em. Hoàng Anh nói _ Hahaha. Nhóc con đó là anh nên chăm sóc. Em không muốn để em ấy hiểu lầm. Cậu cười rồi gật đầu quay sang nhìn cô 1 lát rồi cũng đi về nhà. Thiên Kim đang ngồi trước phòng cấp cứu đợi nó. Nước mắt cô giàn dụa vì nó. Cô đang trách bản thân mình. Tại sao lần nào cũng để nó cứu lấy mình mà bị tổn thương. Thấy y tá đi ra cô liền chạy đến hỏi: _ Y tá. Anh ấy có sao không. _ Cô mau liên hệ với người nhà anh ấy. Nhóm máu anh ấy là HR ngân hàng máu ở bệnh viện không đủ. Nếu không có người truyền máu tôi e rằng… Cô y tá ngại ngùng nói trường hợp xấu nhất.
|
Cô nghe lời cô ý tá nói xong thì ngã gục xuống sàn. Người nhà anh ấy là ai. Mình chỉ biết anh ấy có mẹ. Ba anh ấy là ai thì mình không biết. Tại sau mình lại vô tâm với người mình yêu như thế. Mình phải làm sau đây. Tay cô đang cầm điên thoại của nó lúc vào cấp cứu được y tá đem ra. Mở điện thoại lên. Mật khẩu pass gì đây. 0101 không phải ngày tháng sinh của anh ấy. Vậy là gì đi. Cô nhập rất nhiều lần nhưng không được tự dưng cô nhớ đến ngày sinh của mình rồi bấm 2412. Điện thoại mở thành công. Ngạc nhiên trước mặt cô là hình cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở nhà nó. Nước mắt cô rơi nhiều hơn nữa. Mở danh bạ lên thì chỉ thấy có 1 vài tên liên hệ. Tên cô đứng đầu rồi tên của những người anh em kết nghĩa của nó. À chú Khang. Chú Khang sống với anh ta lâu như vậy có thể biết được cha anh ấy là ai…. Cô liền liên hệ chú Khang. 30p sau _ Con là Tiểu Kim đúng không. Chú thấy có một cô gái xinh đẹp gương mặt đẫm lệ đang đứng trước phòng cấp cứu đón là cô nên chú hỏi _ Dạ chú. Con là Thiên Kim. Chú có biết người thân của A Minh là ai không. Giờ bệnh viện đang cần máu. Giọng nói đứt quảng… _ Con đừng khóc nữa. A Minh nó không muốn thấy con khóc đâu. Đừng lo. Chú là người thân của A Minh _ Sao chú. Cô ngạc nhiên khi nghe người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình nói như thế. Vì cô chưa từng nghe nó kể chú là người thân của nó _ Con làm sau ngạc nhiên thế. Chuyện này kể cả A Minh cũng không biết. Ta là chú ruột của nó. Là em trai song sinh của cha nó. Ta thật sự rất muốn nhận nó nhưng sợ nó không chịu được đã kích nên ta chỉ có thể làm người chú tốt bụng bên cạnh nó như thế thôi. Ngày xưa chính anh trai ta đã phụ bạc mẹ con nó. Giờ anh ta đã qua đời. Ta cũng muốn bù đắp lại cho nó. Ông xót xa kể lại chuyện của gia đình mình cho cô nghe _ Nếu vậy thì A Minh được cứu rồi. Cô mĩm cười nhìn ông niềm hi vọng nhất đã được ông ban cho _ Dĩ nhiên ta sẽ không để cháu mình có chuyện đâu. Cháu dâu cứ yên tâm. Haha. Ông cười to chọc cô.
|
Cô thì ngại ngùng cúi đầu xuống. Ông được y tá vào lấy máu và tiến hành phẫu thuật. Sau 2 tiếng phẫu thuật thì nó đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ cần ngĩ ngơi thôi. Chú Khang kêu cô về để chú chăm sóc nó nhưng cô từ chối. Cô kêu chú về nghĩ ngơi vì hôm nay lấy máu cũng mệt cô sẽ ở lại chăm sóc nó. Chú thấy cô nói đúng nên đã đi về. Ngày mai sẽ đến thăm nó. Trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đi đến nơi nó đang nằm đầu thì đang băng bó mà đau cả lòng. Tay đưa nhẹ lên gương mặt góc cạnh ấy cô thủ thỉ: - Anh mau tỉnh dậy em muốn nghe anh nói là anh yêu em. Rồi chúng ta sẽ đi đến cánh đồng đó nghe anh. TẠI BIỆT THỰ TRẦN GIA _ Anh 2. Anh có biết sau Gia Bảo tự nhiên cậu ấy lại biết võ không? Hoàng Nhi nhìn anh mình rồi hỏi sau khi cậu đi về cô mới lấy lại được bình tỉnh _ Hửm. Sau lại hỏi anh. Chẳng phải không vì em sau? Hoàng Anh nói _ Sao cơ? Sau lại vì em. Em không hiểu. Cô ngạc nhiên hỏi anh mình _ Em ngốc thật hay ngốc giả vậy. Em không thấy Gia Bảo nó yêu em sao. Vì em mà nó đã cố gắng thay đổi như thế nào em có biết không. Nó đi học võ, học nhảy… nó muốn bản thân mình xứng đáng với em nhưng nó không muốn em biết những điều này vì nó sợ em thấy nó mạnh mẽ hơn em sẽ rời xa nó không bảo vệ nó. Hoàng Anh lắc đầu vì sự ngu ngốc của Gia Bảo và em gái mình. Hoàng Anh nói tiếp: - Người A Minh yêu là Thiên Kim. Nhưng người Gia Bảo yêu là em. Em nên suy nghĩ lại. Sẽ không ai vì em mà thay đổi như thế đâu. Em mà không giữ cậu ấy có ngày cậu ấy sẽ rời xa em thì lúc đó đừng có hối hận nghe cô em gái ngốc của anh. Hoàng Anh xoa đầu cô em gái mình rồi đứng lên đi lên phòng. Bỏ cô ngồi ở đó mà suy tư. Khả Hân sau một đêm mệt mõi ngủ say mở mắt ra nhỏ hơi ngạc nhiên khi thấy khung cảnh trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ. Thấy tay mình đang được một ai đó nắm nhìn xuống thì thấy Hoàng Khải đang nằm ngủ gục lên niệm tay thì nắm tay mình thật chặt. Hơi ấm này thật sự rất dể chịu. Mĩm cười nhìn cậu đang ngủ nhỏ đưa mắt xuống nhìn cậu. Thật ra nhìn Hoàng Khải cũng đẹp trai không thua gì A Minh nha. Mũi cao, mày rậm hèn gì Ngọc Mỹ thích anh ấy như thế. Nhìn cậu xong đưa mắt nhìn khắp căn phòng thì thấy là 1 nơi ngăn nấp. Gở nhẹ tay cậu ra cô đi tham quan phòng. Dừng lại nơi bàn học thấy có 1 quyển sổ đang ở đó tò mò nhỏ mở ra đọc … Ngày tháng năm. Tựu trường đi học được gặp lại em ấy. Vẫn xinh đẹp như lúc nào mà sau với anh nó khó chạm tới quá … Ngày tháng năm. Âu Dương Minh cái tên này tại sao lại ảnh hưởng đến em như thế. Thấy người mình yêu bảo vệ người khác. Cảm giác này thật đau lòng … Ngày tháng năm. Nhìn thấy nụ cười của em cứ như thiên thần. Cảm giác được em ôm thật ấm áp. Anh ước gì thời gian ngừng trôi tại phút giây đó … Ngày tháng năm. Em tạo cơ hội cho bạn thân mình quen anh. Em thật sự không sợ mất anh sau. Hay trong tim em không bao giờ có anh … Ngày tháng năm. Anh ước gì nụ hôn đó là em sẽ dành cho anh. Tạ Khả Hân. Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không. Dương Hoàng Khải này thật sự chỉ bị đổ gục trước em mà thôi. Yêu đơn phương. Đau lòng thật a.
|
Đọc xong những dòng nhật kí đó nhỏ quá ngạc nhiên nước mắt đã rơi. Thì ra người anh ấy yêu là mình. Nhưng mình có yêu anh ấy không? Nhỏ còn hoang mang lắm. Cắt quyển nhật kí đó lại chổ củ. Nhỏ nhẹ nhàng làm VS xong từng bước đi xuống nhà dưới thì thấy chị quản gia. Chị ấy nói _ Em dậy rồi sau. Tối qua em nhậu say lắm. Chị thấy cậu chủ rất lo lắng cho em _ Dạ chị. Hôm qua em hơi uống nhiều _ Ừm. Chị cảm nhận được cậu chủ rất yêu em. Hihi. Cậu chủ tính tình lạnh lùng vậy mà em lại làm tan chảy được. Chị quản gia háo hức nói _ Sau chị lại nói vậy. Em với anh ấy chỉ là bạn thôi. Nhỏ vội giải thích nhưng tại sao cảm thấy khó chịu trong lòng với từ bạn _ Chị xin lỗi. Tại lần đầu thấy cậu chủ đưa bạn khác giới về nhà. Chị cứ tưởng… Em ngồi xuống đi. Chị lên kêu cậu chủ xuống rồi ăn sáng. Nói xong chị lên kêu cậu. Cậu VS xong thì ngồi xuống bàn ăn nhìn nhỏ mĩm cười nói _ Khả Hân. Em khỏe không? Có đau đầu không? _ À em không sao. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp em. Nhỏ mĩm cười nhìn cậu _ Ngốc quá. Với anh em còn khách sáo sao. Cậu đưa tay lên cốc nhẹ đầu nhỏ rồi mĩm cười ăn tiếp. Hành động đó vô tình làm trái tim nhỏ đập nhanh hơn Nó mở mắt ra nhìn thấy căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc. Trên ngực cảm giác hơi nặng nhìn xuống thì thấy cô đang nằm ngủ trên ngực mình. Nó nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cô. Cô thấy nhột nhột mở mắt ra thấy nó dậy cô mĩm cười híp mắt miệng thì nói: _ Anh tin rồi. Em xin lỗi. Vì em mà anh mới như thế. Nước mắt cô lại rơi _ Đồ ngốc. Em đừng khóc. Anh sẽ rất đau lòng. Thà người nằm đây là anh. Chứ là em anh sẽ không chịu được đâu. Nó đưa tay lên lau mặt cô. Rồi nó chân thành nhìn cô nói tiếp: _ Trong thời khắc sinh tử như thế anh rất sợ mất em. Anh Yêu Em. Trái tim anh đã thuộc về em rồi Tiểu Kim của anh. Lúc trước anh rất sợ nhưng sợ nhất đó chính là không có em bên cạnh hay em sẽ lạnh nhạt với anh. Em hãy cho anh cơ hội được yêu thương em có được không? Ánh mắt chân thành nhìn cô _ Có ai tỏ tình mà trong bệnh viện như anh không? Hihi. Đồ ngốc. Em cũng yêu anh. Đừng nghĩ bản thân mình không xứng. Chỉ cần đó là anh. Là Âu Dương Minh thì Ngô Thiên Kim này chỉ cần như thế. Cô khóc rồi ôm đó thật chặt vào lòng. _ Ngốc. Đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui mà. Mà tối qua chỉ có em bên anh à hả? Vất vã cho em rồi. Giọng nói buồn buồn vì có lẻ bây giờ ngoài cô ra nó không còn người thân nào. Chắc anh em của nó chưa biết tin nó vào bệnh viện _ Anh đang buồn sau. Ngốc. Từ nay anh không 1 mình nữa. Anh đã có em là người thân của anh. Mà anh biết không chính hôm qua chú Khang là người đã cứu anh. Cô kể lại mọi chuyện cho nó nghe.
|