Chỉ Có Em
|
|
_ Em xin lỗi anh vì những chuyện mới xảy ra nha. Giờ anh phải chăm sóc thật tốt cho chị 2 của em đó. Anh rể. Khả Hân đi đến chổ nó và cô để tay 2 người họ nắm nhau rồi nói. Với nhỏ giờ đây mọi thứ đều rất tuyệt vời _ Em đó. Chưa gì hết đã bán đứng chị 2 rồi. Thiên Kim cười thật tươi nhưng vẫn giả bộ than trách chưa gã cho nó mà gì mà anh rể không biết _ Haizzz ya. Sau ai cũng có đôi cả rồi. Thiên Di à hay em đồng ý làm bạn gái anh đi nha. Hoàng Anh mặt dày kéo tay Thiên Di nói giọng nhỏng nhẻo như đứa trẻ đòi quà làm cả bọn phì cười trước thái độ trẻ con đó _ Hứ. Ai thèm anh. Em chỉ muốn làm bạn gái anh Bảo mà thôi. Thiên Di chạy đến nắm lấy tay Gia Bảo mà cười hí hửng _ Trời ơi. Em tha cho anh đi cô nương. Anh đây có người thích rồi. Em liệu mà đồng ý anh 2 đi không là ế đến già đó nha. Haha. A Bảo cũng chọc ghẹo lại cô nhưng câu nói là thật người cậu thích vẫn duy nhất chỉ có Hoàng Nhi mà thôi. Nghe câu nói của Gia Bảo cả đám lại cười lớn hơn nữa. Hoàng Nhi thì thích thú với câu trả lời đó cô vẫn mông lung nghĩ liệu người Gia Bảo nói thích là mình có đúng không? Còn Thiên Di nghe xong câu đó thì bí xị mặt mà nói: _ Đó giờ em có thấy anh thích ai đâu. Anh toàn là đi với chị Hoàng Nhi không à. Mà gu chị Hoàng Nhi thích đâu phải là anh đâu. Câu nói vô tình không có ý gì của Thiên Di nhưng làm Gia Bảo cảm thấy như có vạn mũi tên đâm lấy trái tim mình. Sự thật là cậu không phải là mẫu người Hoàng Nhi thích. Ánh mắt chùng xuống che đi nổi buồn cậu nhẹ nhàng nói: _ À mọi người ở lại với anh 3 nha. Đột nhiên em nhớ nhà mình có chuyện. Anh 2 với mọi người ở lại vui vẻ. Nói xong cậu liền bỏ đi không đợi phản ứng của mọi người. Hoàng Nhi thấy phản ứng của cậu từ nảy giờ mà trái tim như ai đang bóp chặt khi thấy ánh mắt hụt hẳng đau khổ đó của Gia Bảo. 1 tuần trôi qua sức khỏe nó cũng đã hồi phục nên đã được xuất viện. Từ lúc nó ở bệnh viện cho đến khi về nhà cô đều ở bên cạnh nó không xa 1 bước. Tình cảm của cả 2 dành cho nhau ngày càng sâu đậm hơn. Nay do mẹ cô điện bảo về nhà có việc nên cô mới tạm chia tay nó. Nhưng vẫn không quên dặn là chiều sẽ trở lại. Từ lúc nó bị thương và nhận lại chú Khang thì chú và cô đã đe dọa, nan nĩ khuyên nó mọi cách nó mới không đi làm thêm nữa. Lúc trước vì chưa thể nhận nhau nên chú không có lý do bất nó nghĩ việc, một phần chú cũng muốn rèn luyện nó. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác nó cũng nên khôi phục lại thân phận của mình. Đại thiếu gia của tập đoàn Âu Dương.
|
TẠI BIỆT THỰ TẠ GIA _ Tiểu Kim nhớ mẹ quá đi. Cô nũng nịu chạy đến ôm mẹ mình khi bà đang đứng chăm sóc những chậu hoa _ Nhớ gì mà để mẹ điện thoại mới về thăm. Bà mĩm cười với con gái cưng của mình lúc nào cũng nhõng nhẻo với bà _ Tại.. tại con bận chứ bộ. Cô bị bắt bài đúi lí nên nói nhỏ nhưng đủ để mẹ cô nghe _ Bận chăm sóc người yêu đúng không? Đúng là con gái là con của người ta mà. Bà mĩm cười chọc con gái của mình _ Mẹ này có đâu. Mẹ cứ chọc con. Cô phồng má đáng yêu nhìn bà như vừa mới bị bắt quả tang làm chuyện ác _ Haha. Em này đừng chọc con nữa. Hồi con nó khóc bây giờ. Ông Phong đứng ngoài nghe mẹ con họ nói chuyện không nhịn được cười mà đi vào góp vui _ Cha bênh con hay là trêu chọc con vậy. Cô nhìn ông nhõng nhẻo như đứa trẻ làm bà và ông mĩm cười hào hứng _ À. Con còn nhớ cậu Nhật Phi. Thằng bé hay chơi với con lúc nhỏ. Cậu ấy trở về VN có đến thăm mẹ mấy hôm trước. Ta thấy cậu ấy có vẽ rất yêu quý con. Bà mĩm cười nhìn cô nói _ Con có gặp anh ấy mấy hôm trước ở quán bar. Con muốn chuyện tình cảm mình sẽ tự quyết định nha mẹ. Với giờ con cũng có người yêu rồi. Anh ấy rất thương con. Cô hạnh phúc khi nhắc đến nó _ Haha. Cậu ấy là ai mà lại chinh phục được tiểu bảo bối của cha vậy. Ông Phong cảm thấy hứng thú với người mà con gái mình yêu _ Con biết đó cha. Khả Hân thấy mọi người đang đứng nói chuyện vui vẻ nhỏ cũng hào hứng ra nói _ Haha. Tiểu công chúa con sau lại biết. Mau nói cho cha nghe. Ông Phong tò mò khi thấy cô con gái út của mình đến _ Hân Hân. Em mà nói là chị sẽ khai chuyện của em luôn đó. Cô gọi tên nhỏ thân mật làm mọi người bất ngờ nhưng ai cũng thấy vui vì thấy chị em họ yêu thương nhau. _ Thôi mà chị 2. Hân Hân không nói nữa. Nhỏ chạy đến nắm tay cô ánh mắt nan nĩ _ Haha. 2 đứa con. Mau dẫn 2 cậu ấy về ăn cơm với ta. Ta phải biết mặt con rể tương lai nữa chứ. Ông Phong hào hứng nói cười _ Con đói quá mình vào ăn cơm đi ạ. Cô né tránh vấn đề nắm tay nhỏ vào nhà ăn cơm. Từ giờ mẹ nhỏ cũng ở đó bà lên tiếng _ Hân Hân còn nhỏ. Em chưa có ý định để con bé có người yêu. Bà Nguyệt hơi nghiêm khắc vấn đề dạy con _ Con bé cũng 17t rồi. Em đừng có mà khó khăn con nó buồn. Ông Phong vỗ vai trấn an bà. _ Anh lúc nào cũng chiều tụi nhỏ. Nữa có gì thì đừng đổ thừa tụi em là con hư tại mẹ đó. Bà Nguyệt nhìn ông nói rồi lắc đầu với ông _ Thôi chúng ta vào ăn cơm đi em. Để tụi nhỏ đợi nó lại nhỏng nhẻo nữa cho xem. Bà Hiền nắm tay bà Nguyệt vào nhà. Lúc đầu 2 người không thể hòa thuận nhưng được ông Phong nói rất nhiều. Nên cả 2 dần dần thân với nhau như chị em.
|
_ Anh đã ăn gì chưa đó. Thiên Kim sau khi rời khỏi nhà thì liền đi đến nhà nó. Thấy nó đang ngồi cặm cụi làm gì thì đi vào hù nó và hỏi _ Hửm. Em đến rồi hả. Nhớ anh lắm đúng không? Nên ăn cơm với gia đình xong thì đến gặp anh liền. Nó hí hửng nói nhìn là biết cô vừa ở bên nhà đi qua nên nó chọc ghẹo _ Hứ. Ai thèm nhớ anh. Em qua thăm con pi thôi. Bị nó phát hiện cô ngượng quá hóa thẹn nên diện đại lý do là thăm chó con _ Haha. Vợ anh lúc giận trong dể thương quá đi. Nó đứng dậy ôm lấy cô mà mĩm cười nói _ Ai thèm làm Vợ cái đồ đáng ghét nhà anh. Cô nằm trong vòng tay nó nũng nịu nói _ Haha. Không làm thì anh cướp Vợ luôn. Nó chọc ghẹo cô rồi nói tiếp: - Tiểu Kim mình đi thả diều nha. Đến nơi cánh đồng lần trước á. _ Yeah. Thật nha. Em cũng muốn đến đó chơi lắm a. Cô phấn khởi khi được nó dẫn đi chơi _ Trời ơi. Đại tỷ gì mà cứ y như con nít vậy. Haha. Thế mà anh vẫn yêu a. Nó cười hết cở với tính trẻ con của cô rồi nắm tay cô đi đến nơi cánh đồng đầy hoa đó _ Em nhắm mắt lại đi Tiểu Kim. Đến cánh đồng thì nó kêu cô nhắm mắt lại cô cũng nghe lời nó. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác dịu mát ở nơi thơ mộng này. Nó cho dây thả diều lên cao. Con diều hình trái tim nó đặc biệt làm cho cô. Cùng với dòng chử: “Tiểu Kim. Anh Yêu Em”. Nhìn diều bay cao nó hài lòng rồi nói: _ Em mở mắt ra đi Tiểu Kim. Cô dần dần mở mắt ra thì trước mắt mình là nó đang đứng nhìn cô với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười tỏa nắng trên tay thì cầm một đóa hoa. Cô ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì nó đã quỳ xuống rồi nói: _ Tiểu Kim của anh. Anh Yêu Em. Hãy để cho A Minh có cơ hội chăm sóc và bên cạnh em cả cuộc đời này nhé. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh khiến nó trở nên đầy màu hồng của hạnh phúc. Làm người yêu của anh nha Tạ Thiên Kim.
|
Cô nhìn nó cảm động bởi những lời nói yêu chân thành đó. Cô gật đầu mĩm cười nhận lấy đóa hoa và đở nó đứng dậy. Nó vui sướng ôm cô vào lòng mà xoay vòng. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn. Nụ hôn của tình yêu ngọt ngào hạnh phúc. Đến khi không còn hơi cả 2 mới buông ra nhìn nhau mĩm cười hạnh phúc ngắm chiếc diều trái tim đang bay trên không trung cũng với mặt trời lặn. Bức tranh ấy đẹp vô cùng cho ai đang yêu thương nhau. Một tháng trôi qua chuyện nó đang hẹn hò cùng đại tiểu thư Thiên Kim đang được đồn rầm trên trường. Cả 2 cũng không có ý che dấu mà luôn thể hiện tình yêu dành cho nhau. Tin tức nó là cậu chủ thất lạc đã được tìm được của tập đoàn Âu Dương cũng được mọi người biết. Nó cũng đã về biệt thự Âu Dương ở cùng chú mình và học cách kinh doanh theo như lời chú yêu cầu. Thật sự nó không muốn rời xa ngôi nhà đang ở nó có quá nhiều kỉ niệm đẹp của nó và mẹ và có cả kỉ niệm cùng người con gái nó yêu. Nhưng nó biết đã thừa nhận là con cháu nhà Âu Dương thì phải cố gắng thật nhiều để không làm mất đi sự kì vọng của chú mình. Nhưng chú rất thương nó biết nó không nỡ xa nên ngôi nhà vẫn được giữ lại không bán như một kỉ niệm đẹp của cuộc đời nó. Nếu khi nào ngột ngạt quá nó có thể về lại nơi này vui chơi. Sự chu đáo của chú nó làm nó càng yêu quý ông hơn. TẠI BIỆT THỰ TRẦN GIA _ Cha liệu thằng nhóc đó có phải là con của Hoàng Ngọc không? Ông Nam cha của Hoàng Anh và Hoàng Nhi nhìn cha mình hỏi về dụ báo đưa tin là nó là con của Âu Dương Tuấn thì ông nghĩ nó là đứa cháu của mình _Haizz. Ta không chắc nữa. Lúc đầu ta cũng nghi ngờ đứa trẻ này là cháu ruột của mình nhưng theo ta được biết mẹ của đứa trẻ này là Nguyễn Hồng Ngọc đã mất cách đây 4 năm. Tên đó bản tính lăng nhăng. Ta e rằng cậu ấy không phải là con của Hoàng Ngọc. Ta giờ cũng đang rất phân vân… Ông lắc đầu than thở _ Tại sao cha lại phân vân? Tố tố mẹ của anh em Hoàng Anh và Hoàng Nhi thắc mắc nhìn cha chồng mình hỏi _ Có phải ông nội nữa rất muốn cậu ấy là cháu ruột mình. Nhưng nữa thì muốn không phải không? Muốn vì cậu ấy rất thông minh lại lể phép quả thật là một đứa cháu tốt. Nhưng nếu cậu ấy là cháu ngoại ruột của ông nội thì đồng nghĩa là dì út đã thật sự mất rời xa ông mãi mãi. Hoàng Nhi chậm rải nói thay lời ông nội giải thích
|
gjo moi phat hien truyen nay... haiz
|