Chỉ Có Em
|
|
Cả 3 người rời khỏi tầng hầm đi vào nhà thì thấy 4 người phụ nữ quyền lực đang đợi họ. Thấy hai người vợ của ông nhìn mình ông liền nháy mắt ra hiệu là ải 1 đã qua. 2 đứa nó liền đi đến chào hỏi mẹ của cô và nhỏ. _ Tụi con chào bác gái. Nó và cậu cùng cúi đầu chào. _ Ngoan lắm. Ngước mặt lên cho 2 bác xem nào. Cả 2 người phụ nữ cùng nói vì từ giờ chỉ thấy nó và cậu cúi đầu mà thôi. Thật sự họ cũng muốn biết các cậu này như thế nào mà lại được con gái họ yêu thương. Về phần võ thì đã được thông qua nên cũng rất tò mò _ Ôi trời. Anh làm gì mà ra tay nặng dữ vậy. Bà Hiền nhìn ông Phong cằn nhằn. Từ giờ cô và nhỏ mới thấy mặt của nó và cậu bị bầm dập mà lo lắng. Nhỏ nhăn nhó nhìn cậu và nó nói _ Sau mà anh Minh với anh ra nông nổi này vậy. Ai dám đánh 2 người nói em sẽ ra mặt cho. Giọng nói bực tức xen lẫn xót xa nhìn cậu _ Em hỏi cha kìa xem có ra mặt được không. Cô nhìn sơ với nghe mẹ nói là nghĩ đến cha mình liền. Chắc là muốn thử xem khả năng của 2 người bọn họ nhưng sau cha lại để mấy tên VS đó ra tay nặng như thế. Cô nhìn nó mà xót vô cùng. Lấy tay chạm nhẹ vết máu khô nơi khóe miệng rồi nhẹ nhàng nói: _ Mai mốt anh đừng có liều mạng như vậy nữa. Cha chỉ thử anh thôi cần gì mà lấy mạng ra để đánh anh đúng là tên ngốc mà. Mặt cô nhăn nhó nhìn nó. _ Hihi. Vì em có bao nhiêu đây không là gì cả. Nó cười híp mắt nhìn cô rồi nói Nhỏ như hiểu ra mọi chuyện thì cũng đến càu nhàu cậu. Cả nhà ai cũng phì cười với tính trẻ con của nhỏ. Cô và nhỏ nắm tay nó với cậu vào nhà ăn. Đi trước là 2 người mẹ còn ông Phong thì bị bơ tội đánh 2 đứa nhỏ nặng như thế. Ông mếu máu đi vào chẳng phải này cũng đều do ý của 2 hoàng hậu sau vậy mà lại xử tội mình ông. _ Con là Hoàng Khải. Mẹ nhỏ nhìn cậu rồi hỏi _ Dạ thưa bác. Con là Hoàng Khải. Cậu gật đầu lễ phép nói _ Sau khi tốt nghiệp con tính thi ngành gì? Gia đình con có mấy người. Khả Hân còn nhỏ bác vẫn muốn nó chuyên tâm học hơn. Bà nói thẳng thắn vì bà vẫn chưa muốn con mình có người yêu sớm sợ xao lãng chuyện học _ Dạ con định sẽ thi ngành bác sĩ. Gia đình thì chỉ có con. Cha mẹ con hiện đang ở bên Pháp. Chỉ có con sống ở VN. Con biết bác muốn tốt cho em ấy nên không muốn tụi con yêu đương sớm. Nhưng con hứa là không bao giờ để em ấy buồn phiền ạ. Cậu từ tốn trả lời nhưng ánh mắt rất kiên định nhìn bà. _ Mẹ à.. Thấy không khí căng thẳng nhỏ sợ mẹ sẽ nói những lời làm tổn thương cậu dự định lên tiếng thì tay cậu đã nắm chặt tay nhỏ. Cậu chân thành nói: _ Con hứa với bác là con sẽ dùng cả đời này để bảo vệ và yêu thương em ấy. Cậu đứng dậy nói rồi gật đầu thấy thái độ cương quyết của cậu mà làm mọi người nhịn cười. Nhỏ thì cảm thấy hạnh phúc khi được cậu bảo vệ như thế thì chỉ mĩm cười nhìn cậu.
|
_ Em này đừng làm tụi nhỏ sợ. Ông Phong nhìn bà như nhắc nhở. Ông cảm thấy cậu cũng là người tốt nên cũng an tâm để Khả Hân tìm hiểu với nhau. Ông nhìn sang nó rồi hỏi: _ Còn cháu. Ta nghe nói cháu là con của Âu Dương Tuấn. _ Dạ phải thưa bác. Nó thật sự không muốn nhận người cha này nhưng đã hứa với chú Khang dù gì người cũng đã không còn nó có oán trách cũng không được gì. Giọng nói hơi buồn khi nhắc đến ông ấy _ Cha cháu trong vấn đề kinh doanh thì ta rất hâm mộ và bội phục ông ấy. Nhưng mà chuyện tình cảm thì ông ấy thật sự. Ta hy vọng cháu không giống cha mình. Tiểu Kim thật sự là đứa con mà ta rất thương. Cháu hiểu chứ. Ông nghiêm túc nhìn nó nói. Còn mẹ cô từ giờ cứ quan sát nó nhìn nó rất có nét giống Hoàng Ngọc nhưng theo điều tra của bác trai thì mẹ cậu ấy là Hồng Ngọc nhưng tại sao bản thân bà cứ thấy thân quen với nó. _ Dạ cháu hiểu. Cha cháu là cha. Cháu là cháu. Cháu xin dùng tính mạng của mình để bảo đảm với bác cháu sẽ một lòng một dạ với Tiểu Kim. Yêu thương em ấy đến khi nào cháu chết đi. Nó đứng lên nhìn ông nói rồi gật đầu kiểu như bác hãy tin cháu. Ông nhìn nó mĩm cười hài lòng rồi nói: _ Haha. Cuối cùng 2 tiểu công chúa của ta cũng có người chịu bên cạnh rồi. _ Cha này. Con là ai chứ. Tạ Khả Hân đó. Ai mà không thương con được. Nhỏ hào hứng nói mỗi lần câu nhỏ nói đều như đứa trẻ làm ai cũng phải phì cười. Cô không nói gì chỉ mĩm cười hạnh phúc nhìn 2 người đàn ông đang yêu thương và muốn che chở cho mình. Với cô mới nhận lại ông Phong là cha nhưng tình cảm mình dành cho cô thật sự là rất to lớn. Cô cảm thấy hạnh phúc vì là con của ông. Và với nó cũng như thế tuy cả 2 mới yêu nhau nhưng với nó cô có lòng tin tuyệt đối lúc nào cũng cảm thấy bé nhỏ khi bên cạnh nó. Nó là tình yêu đầu và cũng sẽ là người cuối cùng cô yêu. Cả nhà ăn uống nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì tụi nhỏ ra phòng khách ngồi với lệnh của 2 mẹ và ông Phong. _ A Minh. Anh làm rớt sợi dây chuyền nè. Để em đeo vào cho. Cô đang đi ra phòng khách thì thấy sợi dây chuyền của nó rơi. Lúc trước cô đã từng thấy rồi nên nhìn là biết ngay của nó trên mặt dây chuyền còn có chữ MK lồng nhau. Không biết có ý nghĩa gì nhìn cứ như tên cô và nó nhưng mà sợi dây này nó đeo trước khi quen cô mà. Lần trước cô định hỏi ý nghĩa rồi mà lại quên. Giờ gặp lại thì cô lại tò mò nhìn sang hỏi nó: _ Mà anh sau sợi dây này là có chữ MK. Nó có ý nghĩa gì vậy? _ Này là sợi dây mà mẹ đưa cho anh khi mẹ mất. Nghe nói là có một người bạn thân như chị em với mẹ giữ 1 sợi cũng là MK. Lúc còn trẻ mẹ và dì đó rất thân nói là sau này khi lớn có con nhất định sẽ cho họ kết hôn với nhau. Nếu là con trai thì sẽ đặt tên là chữ M. Còn con gái là chữ K. Nên mẹ đặt anh tên Minh. Mẹ nói sau này khi lớn anh phải đi tìm dì đó. Mà anh chỉ biết mỗi tên dì đó là Nguyễn Thu Hiền. Nó nhớ lại những gì mẹ căn dặn nó kể cho cô nghe.
|
_ Hửm. Lở dì đó có con là con gái chẳng lẻ anh phải cưới cô ta bỏ em sau. Nghe nó kể mà cô như tức điên lên ở đâu ra mà còn những lời hứa hết sức không đở nỗi. _ Mà chị 2. Sau em thấy có gì đó lạ lạ nha. Dì đó tên rất giống mẹ Thu Hiền nha. Khả Hân cảm thấy có gì đó trùng hợp nên nói ra. - Nếu như A Minh kể vậy chẳng phải MK là tên của anh và chị sau. Khả Hân nói tiếp _ Các con đang nói chuyện gì mà vui quá vậy. Bà Hiền cùng mẹ nhỏ và ông Phong từ nhà bếp đi ra nghe tụi nhỏ đang nói tranh luận gì đó thì tò mò hỏi. Cô giận quá kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe mắt thì không quên liếc nó. Nó chỉ ngồi nhìn cô cúi đầu cười. Chứ nó có tội gì đâu đó là lời mẹ nó hứa từ lúc chưa có nó nữa mà. Mà lở dì đó có con trai thì sau mà dù có con gái nó vẫn yêu mỗi mình Tiểu Kim của nó mà thôi. Đành phải thất hứa cùng mẹ. _ A Minh mẹ của cháu tên là Trần Hoàng Ngọc đúng không? Sau khi nghe Tiểu Kim kể bà thật sự rất hoang mang theo như điều tra thì rỏ ràng là không phải nhưng mà sợi dây chuyền cùng lời hứa đó thì chỉ có bà và người chị em tốt của mình mới biết thôi. Giọng bà hoang mang nhìn nó hỏi _ Đã lâu lắm rồi mới có người gọi mẹ con là Trần Hoàng Ngọc. Nó ngạc nhiên khi mẹ cô lại biết tên thật của mẹ nó _ Sao? Con nói vậy là sau. Bà ngạc nhiên nhìn nó hỏi thật sự chuyện này là như thế nào. _ Lúc trước con có nghe mẹ nói là vì cha con nên mẹ đã cải lời ông. Bỏ nhà ra đi vì sợ ông mắc mặt với họ hàng. Từ đó mẹ đã thay đổi họ của mình. Mẹ nói mẹ không xứng đáng với họ Trần Hoàng. Nên từ đó mọi giấy tờ mẹ đều tên Nguyễn Hồng Ngọc. Ánh mắt chùng xuống khi nhắc đến mẹ mình. Mẹ nó đã vì nó mà từ bỏ biết bao nhiêu thứ. Giọng nói rung rung ánh mắt đỏ rực như sắp khóc. Cô hiểu được nỗi đau của nó khi nhắc về quá khứ. Cô nắm lấy tay nó để tạo sức mạnh hơn cho nó cảm nhận được cô vẫn luôn bên cạnh nó. _ Đây chính là sợi dây chuyền còn lại mẹ con 1 sợi. Bác 1 sợi. Nghe nó nói xong bà liền đi về phòng lấy sợi dây chuyền kỉ niệm năm xưa giữa 2 người cho nó xem và có tấm hình bà chụp chung với mẹ nó _ Sao… Chẳng lẻ bác là người mà mẹ cháu đã nói. Nó xúc động nhìn tấm hình cùng với sợi dây chuyền y hệt cái của nó
|
_ Chẳng lẻ… Hèn gì lúc ở nhà anh thấy hình bác gái với sợi dây mà anh đeo em cứ thấy quen thuộc. Thì ra anh là con trai của bác Ngọc. Cô như hiểu ra mọi chuyện rồi nói _ Haha. Vậy là quá tốt rồi. Để anh điện cho anh Nam báo tin vui này. Ông Phong cười to rồi nói _ Anh Nam mà bác nói là ai. Tại sao lại báo tin vui. Nó ngơ ngác nhìn hành động kì lạ của cha cô mà hỏi _ Anh là con trai của dì Ngọc. Thì ông hiệu trưởng chính là ông ngoại ruột của anh. Hoàng Anh và Hoàng Nhi là anh em họ của anh. Bác Nam chính là cậu ruột của anh là anh trai của mẹ anh. Cô thấy nó ngạc nhiên đến ngốc người mà lại mắc cười nhưng phải giải thích từ từ cho nó hiểu. _ SAO? SAO LẠI CÓ THỂ. Nó nghe cô nói mà ngạc nhiên vô cùng không ngờ mẹ nó lại là con gái của thầy hiệu trưởng. Lại còn là em của một tập đoàn TH nổi tiếng nhất nhì thành phố. Từ lúc nó bắt đầu học kinh doanh từ chú nó thì đã nghe nhiều người trong giới kinh doanh nói về tập đoàn này. Giờ nó mới hiểu TH có nghĩa là Trần Hoàng. Gia tộc Trần Hoàng. _ Có gì đâu mà con ngạc nhiên dữ vậy. Haha. Ta thấy 2 đứa đúng là có duyên. Cuối cùng ta cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa với người chị em tốt của ta. Bà háo hức nói nhưng lại chùng giọng xuống hỏi đau buồn: - Bây giờ đưa ta đến thăm mộ của chị ấy được không? _ Dạ được. Đi bây giờ luôn hả bác. _ Để anh ra ngoài nói bác quản gia chuẩn bị xe 7 chổ. Em cùng Hân Hân với cháu đi cùng luôn nhé. Ông nhìn mẹ con nhỏ và cậu rồi hỏi. 3 người họ gật đầu đồng ý. Chưa đầy 5p sau họ đã lên xe. Nó ngồi ngoài trước để chỉ đường cho ông. _ Mẹ xem hôm nay con dẫn ai đến thăm mẹ nè. Đến nơi nó đi đến mộ phần của mẹ mình cuối đầu chào mẹ mĩm cười nói. Cô đến nhà nó nhiều lần rồi nhưng lần đầu mới đi đến nơi này. Nơi này sạch và gió mát vô cùng. Mọi người cùng nhau thắp nhang xong thì mẹ cô đã khóc bà thúc thích nhìn mộ phần mà nói: _ Chị phải thật vui ở bên kia đó. A Minh nó là đứa trẻ ngoan. Chị nên tự hào về cháu ấy. Mà em có con gái đó. Tuổi cùng bằng A Minh chúng ta có thể làm xuôi gia được rồi. Chị phải phù hộ tụi nhỏ đó. _ Bác đã đến rồi. Ông Phong nói khi nhìn thấy ông hiệu trưởng cùng con cháu của mình điều đã đến. Lúc nhận được tin từ con trai ông nói đã tìm được cháu ngoại và con gái của ông thì cả nhà ông lập tức đến đây. _ Chuyện này là như thế nào vậy Đình Phong. Ông Nam nhìn ba cô hỏi thật sự ông cũng xúc động không kém phần cha mình. Sau khi nghe ông Phong kể thì ông hiệu trưởng đã khóc. Sự đau xót khi mất đi đứa con gái thân yêu của mình. Hoàng Nhi và Gia Bảo đứng bên cạnh ông để đỡ ông nhiều lần muốn quỵ xuống vì đau khổ
|
_ Cháu của cậu. Con mau lại chào ông ngoại đi con. Ông đã tìm mẹ con con rất nhiều năm trời. Ông Nam khóc đau buồn cho đứa em xấu số của mình. Ông nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Mọi chuyện đến quá đột ngột làm nó chưa kịp thích ứng nó cứ đứng chết chăng 1 chổ. _ Tên tiểu tử này. Sau lại đứng yên ở đó. Mau lại chào ông nội nhanh lên. Hoàng Anh thấy nó cứ đứng yên mà sốt xoắn nói _ Từ từ không vội. Giọng nói khàn khàn của ông hiệu trưởng nhìn về phía nó ông biết nó vẫn chưa quen _ Đây đều là người thân của mẹ anh. Mẹ anh sẽ rất vui khi biết họ đã tha thứ cho mình. Anh hãy mau thay mẹ anh nhận lấy tình yêu từ người thân đi Ngốc của em. Thiên Kim nói cô đến nắm tay nó dẫn đi về hướng ông đang đứng. Nó nhìn cô ánh mắt tràn đầy yêu thương tuy cả 2 mới yêu nhau nhưng cô rất hiểu nó tựa như đã quen từ rất lâu, rất lâu… _ Ông ngoại. Nó quỳ xuống dưới chân ông. Như thay cho mẹ nó và cả bản thân nó vậy _ Cháu ngoan của ông. Ông hiệu trưởng giọng nói rung rung rồi đỡ nó đứng dậy. Ôm nó chặt vào lòng mình. Ông nói tiếp: - Đáng ra ta nên nhận ra con sớm hơn. Con rất giống Hoàng Ngọc. _ Hôm nay ngày vui mà sau ai cũng khóc hết vậy. Chúng ta nên đi ăn mừng đi chứ. Haha. Ông Phong hào hứng nói phá tan không khí lúc bây giờ _ Anh nói đúng lắm. Chúng ta đi đến nhà hàng CÁNH ĐỒNG ăn mừng thôi nào. Ông Nam hào hứng nói hôm nay có lẻ là ngày quan trọng của gia tộc Trần Hoàng sau nhiều năm qua. TẠI NHÀ HÀNG Sau khi nghe mọi chuyện kể lại của mẹ cô thì mọi người đã hiểu. Ông ngoại nó liền nói: _ A Minh. Cháu dọn về biệt thự sống cùng ông được không? Ánh mắt chứa đầy tình thương dành cho đứa cháu của mình ông muốn bù đắp lại mọi thứ cho nó. _ Dạ cháu.. Nó không biết trả lời sau cho phải hiện tại nó đang ở cùng chú Khang. Nếu nó đi thì chỉ có chú ở 1 mình. _ Hay là nội cứ để em ấy sống bên nhà chú Khang đi. Cuối tuần em ấy qua thăm nội. Để em ấy ở với chú cho sẳn việc học tập kinh doanh luôn. Hoàng Nhi thấy nó khó xử nên nói hộ nó giờ biết mình là chị em họ với nó cô cũng rất vui. Có lẻ cảm giác thân thiết lúc trước đó là tình thân gia đình chứ không phải là tình yêu mà cô đã nghĩ
|