Chỉ Có Em
|
|
|
_ Haha. Con đúng là đứa cháu gái ngoan của ông nội. Thật sự rất hiểu ý ông. Ông cười sảng khoái với đứa cháu của mình rồi nói tiếp: - Thôi thì chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi các con đừng suy nghĩ nhiều. _ Ông nội, cha mẹ cho con xin phép đi chơi nha. Sau khi nghe mọi người nói chuyện xong Hoàng Anh liền xin phép ra ngoài _ Con lại đi đâu. Cũng trể rồi. Mẹ cậu hỏi _ Dạ. Con đi chơi với A Bảo mà mẹ. Đi bar à chứ không có quậy phá gì đâu. Cậu nhìn mẹ mình nói _ À. Mà dạo này sau mẹ không thấy A Bảo qua nhà mình chơi nữa. Bà thắc mắc nhìn con trai mình hỏi _ Con không biết. Cái đó mẹ hỏi con gái cưng của mẹ kìa. Cậu đưa tay chỉ về hướng em gái mình _ Anh lại muốn kiếm chuyện gì em nữa. Đâu phải tại em. Cô cũng bực tức nói hơn cả tháng nay kể từ ngày ở bệnh viện thăm A Minh về cậu luôn né tránh cô. Ở trên lớp cũng vậy. 2 người không còn thân thiết với nhau nữa. Chẳng lẻ lời cậu nói yêu cô hoàn toàn là giả dối. Cô đã cố gắng quên chuyện này mà giờ anh 2 mình còn nhắc đúng là chọc tức thật mà _ Không tại em chẳng lẻ tại anh. Người ta đi theo em quài mà em không thèm để mắt đến thì cũng có lúc mệt mõi thôi chứ. Cậu nói xong thì bỏ chạy ở lại chắc có án mạng. Còn cô nghe cậu nói xong thì bực bội xin phép ông vs cha mẹ đi lên lầu. Giờ đã là 12h khuya cậu cùng với Hoàng Anh và Thiên Di đều say bí tỉ nhưng cũng may cả cậu và Hoàng Anh còn hơi tỉnh táo có Thiên Di là đã không biết chuyện gì. Cậu nói: _ Hay anh đưa Thiên Di về căn hộ riêng của anh đi. Chứ giờ em thấy khuya rồi anh mà còn về nhà là 2 bác la anh đó. _ Ừm. Thế cũng được. Vậy em về nhà hay đi theo anh. _ Thôi em về nhà. Nhóc con say lắm rồi anh coi chăm sóc nó nha. Nói rồi cậu với Hoàng Anh chia ra 2 hướng đi. Cậu đi về nhà thì đứng lại ở nhà cô một lúc thấy ánh đèn nơi phòng ngủ cô vẫn còn sáng. Cậu khẻ nhíu mài. Tính lấy điện thoại ra nhắn tin nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ đứng nhìn đến khi nào tắt đèn thì cậu mới chịu về. Còn cô vì câu nói của anh 2 mình suy nghĩ mà trằn trọc khó ngủ. Dự định ra ban công đứng hóng mát thì thấy thân ảnh quen thuộc đang nhìn lên phòng mình. Khóe môi mĩm cười nhưng rồi cũng tắt ngây nụ cười ấy mà đi thật nhanh xuống trước cửa nhà.
|
_ Cậu nhậu gì đến giờ này mới về. Sau không về nhà đi. Ở đây làm gì. Cô vui khi thấy cậu vẫn còn quan tâm mình nên mới ở trước cửa nhà cô nhưng cũng lo lắng vì trời khuya sương xuống đang say mà còn không chịu về nhà nghĩ ngơi _ À.. ừm.. Mình về. Cậu cũng ngủ sớm đi. A Anh về căn hộ anh ấy ngủ rồi. Lâu lắm rồi cậu mới mặt đối mặt nhìn cô như bây giờ. Cô vẫn xinh đẹp như thế làm trái tim cậu đắm say. Cậu nói rồi quay lưng đi thì cô lên tiếng nói _ Trương Gia Bảo. Tại sao cậu lại tránh mặt mình. Cô nói mà nước mắt bắt đầu rơi cô biết cậu đang cố tránh né mình cảm xúc không kiềm chế được nữa _ Mình không có né tránh cậu. Cậu đừng hiểu lầm. Cậu đang khóc sau. A Bảo quay lại nhìn cô rồi hỏi một câu hỏi ngu nhất từ trước đến giờ của cậu _ Cậu đúng là tên đáng ghét. Cậu là tên lừa gạt. Hoàng Nhi chửi cậu càng chửi càng giận càng khóc to hơn. Làm cậu bối rối không biết làm gì liền đi đến ôm cô vào lòng mà trấn an _ Ừm. Mình là tên đáng ghét nên đã chọc cậu khóc. Cậu nín đi. Hoàng Nhi lạnh lùng mà mình quen biết đâu rồi. _ Hic…hic… tại cậu tất cả là tại cậu. Nói yêu mình rồi sau đó bỏ mặc mình. Bao nhiêu u uất những ngày qua giờ như được bộc phát cô khóc to hơn. Cậu càng lúng túng đành liều một phen. Đẩy nhẹ mình ra nâng mặt cô lên rồi đặt vào môi một nụ hôn say đắm. Cô hơi ngạc nhiên vì hành động đó của cậu. Nụ hôn đầu tiên của cô nhưng cũng nhẹ nhàng đáp trả vì cô đã biết thật sự trái tim cô đã yêu Trương Gia Bảo. _ Hoàng Nhi đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc mình rất đau lòng. Đau lòng hơn cả khi thấy cậu yêu người khác. Mình thật sự rất yêu cậu. Mình sẽ mãi dõi theo cậu chỉ cần cậu hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc. Gia Bảo nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn rồi chân thành nhìn cô nói ánh mắt đỏ lên vì sự đau khổ của người yêu đơn phương _ Sau người em yêu lại ngốc như thế. Cô cảm động trước những lời cậu nói không ngờ tình yêu cậu dành cho cô nhiều như thế. Vậy mà đến tận bây giờ cô mới có thể nhận ra. Cậu không ngốc người ngốc thật sự là cô mới đúng. _ Em.. người em yêu… Cậu… không nói vậy là em đồng ý làm người yêu của anh đúng không? Nghe câu nói của cô mà cậu háo hức ngạc nhiên lòng như mở hội cậu ngớ ngẫn hỏi nhìn gương mặt ngốc nghếch đó cô không thể nào nhịn cười cô nói _ Lời hay em chỉ nói một lần. Anh hiểu sau là chuyện của anh. Nói rồi cô giả vờ bước đi vào nhà. Cậu liền nắm tay cô lại và nói: _ Từ nay Trần Hoàng Nhi chính là người yêu của Trương Gia Bảo này. Tương lai thì sẽ là bà Trương vợ của anh. Cậu mĩm cười hết cở nói rồi lại hôn cô. Cuối cùng họ đã tìm được nhau.
|
A….AA… 6h AM tại căn hộ của Hoàng Anh _ Sau anh lại ngủ cùng em. Sau giọng la thất thanh đó là lời nói hoảng loạn của Thiên Di nhìn Hoàng Anh đang ở cùng giường với mình _ Ừm… khi tối em say quá nên anh đưa em về căn hộ của mình. Rồi sau đó anh ngủ quên. Mình không có làm gì hết em đừng lo lắng. Cậu trấn an cô _ Hứ. Anh mau xuống giường nấu gì đó cho em ăn. Em đói quá rồi. Sau khi kiểm tra xong thấy tiện nghi vẫn còn ổn thỏa cô liền dở tính đanh đá lên với cậu _ Haizz. Anh đúng là mất nợ em mà. Em bà chằn như vậy mà không hiểu sao anh yêu em nhiều như vậy. Cậu nói xong liền co chân bỏ chạy vào xuống nhà bếp làm VS ở dưới rồi ra nấu đồ ăn cho cô. Cô nghe xong thì bị hóa đá vài giây load dữ liệu lại cũng làm VS rồi xuống nhà bếp. Với cô hiện tại cô cũng không biết mình có thích cậu không nhưng bên cạnh cậu thì thấy rất vui và thoải mái. Còn bên cạnh Gia Bảo thì cảm thấy có sự ngưỡng mộ. Nhớ lại lúc trước cách đây 2 năm khi cô bị đám giang hồ đuổi đánh thì tình cờ được Gia Bảo giúp từ đó cô quyết tâm theo đủi cậu cho đến giờ. Nhưng cô cũng không xác định được đó là yêu hay là cảm kích. _ Anh nấu xong rồi. Em ngồi xuống ăn đi. Em là may mắn lắm đó mới được ăn đồ ăn anh nấu đó. Cậu háo hức khoe khoang với cô Cô nhìn cậu không nói gì chỉ ngồi im lặng ăn. Thấy cậu là thiếu gia vậy nhưng không ngờ nấu ăn cũng được quá chứ. Thấy cô cứ ngồi im không nói gì cậu liền hỏi: _ Nếu không ăn được em đừng ăn nữa. Em có sao không đó? Cậu để tay lên trán cô hỏi tỉnh bơ làm cô phì cười rồi nhăn nhó nói _ Anh làm sao á. Em đang ăn mà. Anh nấu ăn cũng được á. Hehe _ Trời làm anh hết hồn. Mà Thiên Di em có muốn để anh nấu cho em ăn cả đời không? Tại sao em lại không yêu anh chứ? Anh thật sự rất yêu em. Em làm người yêu anh có được không? Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn cô cùng lời nói xuất phát từ trái tim của mình. _ Em… em thật sự… cũng không biết nữa. Em không biết em có thích anh Bảo không hay chỉ là ngưỡng mộ rồi với anh thật sự em cũng không biết. Cô đăm chiêu nói vì cô cũng không xác định được tình cảm của mình _ Không sau. Em cứ suy nghĩ. Khi nào biết mình cần gì thì cho anh hay. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em. Hihi. Thôi ăn sáng đi. Nguội hết rồi. Cậu xoa đầu cô rồi mĩm cười.
|
Sau rất nhiều thời gian nài nĩ, ép buộc thậm chí dụ ngọt thì hôm nay nhà họ Tạ sẽ đón 2 thành viên mới đến nhà dùng cơm gia đình. Nay nó và cậu ăn mặc đều rất lịch sự. Cô và nhỏ thì cảm thấy lo lắng. King kong… king kong _ Mời 2 cậu vào. Bác Hạ ra mở cửa cho nó và cậu nhìn diện mạo bên ngoài của 2 người ông cũng khá hài lòng. Tuy chỉ là quản gia nhưng ông Phong cũng xem ông như người thân trong gia đình. _ Dạ cảm ơn bác. 2 người lễ phép cúi đầu chào và hít hơi thật sâu đi vào bên trong ngôi biệt thự uy nga tráng lệ làm cho người lần đầu tiên đến có cảm giác nhỏ bé. _ Chào 2 chàng trai. Ta xin tự giới thiệu ta là Tạ Đình Phong cha của 2 tiểu công chúa mà các cháu đang yêu. Haha. Ông Phong ở trong phòng khách biết người cần đến đã đến thì háo hức ra chào đón. Cô và nhỏ cùng mẹ của mình đang ở nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Nghe 2 người họ đến cả 2 tính đi ra thì đã bị mẹ ngăn lại nói là phải phụ làm đồ ăn đem lên. _ Dạ cháu chào bác trai. Nó và cậu cùng cúi đầu chào _ Haha. Tốt lắm. Ta rất yêu thương 2 tiểu công chúa đó. Giờ ta nói thẳng nếu 2 con đánh thắng 5 tên VS này của ta thì sẽ qua ải của ta. Ta không quan trọng giàu nghèo nhưng thứ ta quan trọng nhất là 2 cháu có đủ bản lĩnh để bảo vệ con gái ta không? Sau 2 con đồng ý thử thách không? Ông nghiêm túc nhìn cả 2 nói _ Dạ. Tụi con đồng ý chấp nhận thử thách. Nó và cậu biết thế nào cũng sẽ có thử thách thôi vì ai biểu tụi nó yêu con gái cưng của tập đoàn Tạ gia chứ. Mà cũng đúng sau này nó làm cha nó cũng sẽ như vậy nếu nó có con gái. Cả 3 người cùng nhau đi xuống tầng hầm bí mật của ông. Ở đó có một khán đài thi đấu đang đứng trên đó với 5 tên VS lực lưỡng. Nó và cậu nhìn nhau rồi bước lên khán đài. Họ biết trận đấu này sẽ không bị thương nhưng nhất định họ phải thắng có như thế họ mới xứng đáng để yêu 2 tiểu công chúa của họ Tạ. Hơn 1 tiếng đánh nhau. Lần đầu trong đời nó đánh với thời gian lâu như vậy. Hình như cả 2 bên đều đúi sức. Nó và cậu đã hạ được 3 người giờ chỉ còn 2 tên nhưng mà tụi nó cũng đã mệt. Từ giờ xem ông Phong rất hài lòng với 2 con người này tuy còn trẻ tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và có quyết tâm. Cả 2 tên đó lao vào đánh như điên. Nó và cậu cũng nhanh chóng né đòn và phản công lại do nóng vội chiến thắng nên 2 tên VS đó bị tụi nó bắt điểm yếu đánh trả nên ngã lăng xuống sân đấu. Nó và cậu đã chiến thắng nhưng trên mặt cả 2 cũng không tốt cho lắm. Đầy vết bầm tím. _ Haha. 2 cháu giỏi lắm nhưng ta đâu có bảo là phải liều mạng chiến thắng. Haiz. Hồi mà để 2 đứa trẻ kia thấy chắc nó sẽ càm ràm ta mà thôi. Ông thở dài lắc đầu nhìn nó và cậu. Cả 2 người chỉ biết nhìn ông mà cười một người có tiếng, địa vị xã hội như ông lại sợ con gái mình như vậy đúng là người cha tốt
|