Chỉ Có Em
|
|
Sau đây là vở diễn kinh điển Romeo và Juliet được tái hiện lại qua lớp 11A1. Xin mọi người cho cặp đôi chính Âu Dương Minh và Tạ Khả Hân. Xin mời các vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Nó và nhỏ bước ra gật đầu chào khán giả. Ai cũng hào hứng với cặp đôi này vì độ xứng đôi tựa như công chúa và hoàng tử. Rất nhiều lời khen cùng hình ảnh được chụp lại. Thiên Kim cùng muội muội và đệ đệ mình đang ngồi xem. Đúng là hôm nay trong nó rất cuốn hút với bộ trang phục đó nhìn nó thật đẹp a. Trái tim cô lại đập nhanh hơn nữa rồi nhưng nghe những lời khen của mọi người về độ xứng đôi của nó và Khả Hân ánh mắt cô chùng xuống vì những câu nói đó. Cô chắc chắn được trái tim của mình đã hoàn toàn dành cho nó. Cô cũng cảm nhận được tình cảm nó dành cho mình nhưng tại sao nó không nói ra hay đó chỉ là do cô nhận định sai chăng. Nhìn em và anh 3 quả thật là rất xứng đôi. Anh Yêu Em nhưng tình cảm đó mãi mãi là đơn phương chăng. Nhìn ánh mắt yêu thương em dành cho anh 3 là anh đã biết với em anh chỉ là người anh trai không hơn không kém. Nếu anh 3 cũng yêu em vậy anh sẽ chúc phúc hai người. Hoàng Khải cũng ngồi xem với bộ dạng thất thần đau khổ. _ WOA. Nhìn anh 3 với Khả Hân đúng là trai tài gái sắc mà. Thiên Di ngồi ở một nơi khác xem cũng háo hức ngợi khen _ Đúng rồi đó. 2 người họ diển cũng tình cảm gê á. Hoàng Anh cũng tiếp lời khen ánh mắt rưng vì cảm động trước sự ngăn cách của tình yêu Gia Bảo không nói gì chỉ ngồi xem và nhìn sắc mặt của Hoàng Nhi. Cậu biết là người cậu yêu đã trao tình cảm cho người khác mà người đó thì đang diễn tình tứ với người trên sân khấu thì làm sau không buồn được. Mỗi người đều theo đủi những cảm xúc khác nhau. Rồi cảm xúc vỡ òa đó là khi nụ hôn trước khi chết. Buổi tập thì chỉ đến đó là kết thúc nhưng không biết hôm nay động lực gì mà nhỏ hôn nó thật. Mọi người ngồi xem ai cũng ngạc nhiên nhưng rồi cảm thấy hào hứng vỗ tay cuồng nhiệt hơn. Nó cũng khá bất ngờ tính đẩy nhỏ ra nhưng do mọi người đang xem sợ làm nhỏ ngại nên nó chỉ để im không đẩy ra cũng không đáp trả. Sau khi kết thúc nụ hôn thì vỡ diển cũng kết thúc. Nó đưa mắt nhìn xuống phía dưới để tìm cô. Nó đang sợ sợ cô sẽ hiểu lầm nó. Nó đang hi vọng hôm nay cô đừng đến xem hay đến cảnh đó cô đã đi rồi. Nhưng đời không như mơ nó đã tìm thấy người mà nó yêu ánh mắt đỏ rực nhìn về sân khấu. Rồi bỏ đi. Nó định đủi theo cô thì bị cô CN giữ lại nói đợi công bố kết quả. Nó đành ở lại mà lòng thì như lửa đốt.
|
Thiên Kim rời đi thì muội muội và đệ đệ của cô cũng đi về cùng. Hoàng Khải cũng đau lòng không kém. Là Khả Hân chủ động. Là người cậu yêu chủ động hôn người con trai khác. Mà người đó lại là anh em kết nghĩa với cậu. Đúng là cuộc đời thật biết trêu đùa người khác. Hoàng Nhi tâm trạng đau buồn cũng không kém. Với cô từ lần gặp nó đã thấy có cảm giác rât thương thương. Cô không biết đó là tình cảm gì nhưng theo như cô nhận định đó là tình yêu. Gia Bảo cũng chỉ lẳng lặng theo cô không nói gì. Thiên Kim đi vào quán bar. Đã lâu rồi cô không đến nơi này. Hôm nay cô muốn bản thân phải thật say để quên đi hình ảnh khi nảy. Đúng là Khả Hân chủ động nhưng tại sao nó lại không đẩy nhỏ ra có phải nó đã yêu nhỏ. Vậy cô là gì của nó. Mà cũng đúng trước giờ nó đâu có nói yêu cô. Do cô ngộ nhận tình cảm của mình. Nếu nó yêu cô nó phải đủi theo cô để giải thích chứ. Nhưng không nó không làm như thế. Người nó yêu là em gái của cô. Cô nên làm sau đây. Từ bỏ tình yêu đầu đời vừa mới chớm nở của bản thân hay phải tranh giành với em gái mình. _ Chào em. Em có phải là Thiên Kim không? Giọng nói của một cậu con trai cắt ngang suy nghĩ hổn độn của cô. _ Hửm. Là tôi anh là ai? Cô ngước lên nhìn người con trai đó dáng vẻ trong cũng khôi ngô nhưng cô cũng chả thèm quan tâm _ Em quên anh rồi. Anh là Nhật Phi lúc nhỏ hay qua nhà bác Thiên chơi với em đó. Hắn nhắc về chuyện lúc trước cho cô _ A. Em nhớ ra rồi anh đó hả. Lâu lắm mới gặp anh. Nhìn anh khác xưa quá nên em không nhận ra. Em xin lỗi. Cô nhớ ra được hắn là người bạn thân từ nhỏ của mình _ Haha. Có phải anh đẹp trai hơn đúng không? Hắn cũng chọc ghẹo cô _ Anh vẫn tự tin gê. Mà giờ anh đang ở đâu. _ Haha. Anh mới về VN lại. Lúc trước nội bị bệnh nên cha bất anh sang Pháp ở với nội. Giờ nội mất rồi nên anh về lại VN. Tính đi tìm em. Nhưng hôm nay lại gặp em ở đây. _ Thì ra vậy. Mà anh tìm em có gì không? _ Haha. Thì tìm để nói em biết là anh muốn làm bạn trai của em. Hắn phấn khởi nói _ Trời. Anh đừng có trêu em. Em không phải là mẫu người anh cần đâu. Cô ngạc nhiên nhưng cũng bình tỉnh nói lại _ Sau lại không? Em càng lớn càng xinh a. Nếu chưa có bạn trai hãy cho anh cơ hội. Hắn vẫn điềm tỉnh nói _ Cảm ơn vì lời khen của anh. Mà rất tiếc em có bạn trai rồi. Cô thật sự không muốn quen ai nếu không phải là nó thì cô vẫn chưa muốn tìm hiểu một người con trai nào khác _ Haha. Vậy là anh lại chậm chân rồi. Nhưng không sao. Chưa cưới anh còn cơ hội mà. Anh không dể dàng từ bỏ đâu. Anh về nước một phần cũng là vì em. Hắn vẫn mặt dày nói tình cảm của mình _ Tùy anh. Cô lắc đầu ngán ngẫm với người đối diện _ Haha. Vậy giờ anh vẫn là bạn của em được chứ. Hắn đưa tay ra trước mặt _ Được chứ. Cô cũng lịch sự nói.
|
SÁNG SỚM TẠI TRƯỜNG UKEY Từ lúc vỡ diển kết thúc cùng nụ hôn của nó và nhỏ. Thì trường đã đồn ầm lên chuyện nó và nhỏ đang hẹn hò nhau. Những tấm hình lúc nhỏ dáng keo cá nhân lên tay nó, ngắm nhìn nó ngủ, bảo vệ nó bị đánh bởi tụi đàn em của Thiên Kim, lau mồ hôi cho nó trong lớp và ở sân banh cùng với nụ hôn đêm qua. Hàng loạt những hình ảnh thân mật của cả 2 được đồn đại khắp trường. Nó biết chuyện cảm thấy buồn bực. Một phần là vì danh dự của nhỏ. Một phần chuyện này nếu Tiểu Kim biết thì nó có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không hết tội. Nó nhăn nhó đi đến lớp gặp nhỏ đang ngồi. Nó nói _ Xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Đã để mọi người hiểu lầm tưởng chúng ta đang quen nhau. Mình sẽ tìm ai tung những bức ảnh đó và đính chính lại thông tin. Nó nhăn mặt nói _ Mình không sau. Thật sự thì.. thì mình cũng thích cậu từ lần đầu tiên gặp. Chuyện đã đến nước này mình không muốn dấu tình cảm của mình nữa. A Minh mình hẹn hò được không. Nhỏ nắm lấy tay nó ánh mắt chân thành nói _ Cậu… cậu đừng như vậy. Thật sự mình xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm. Mình không xứng đáng với cậu đâu. Mình không thích cậu. Nó gở nhẹ tay nhỏ ra rồi nói _ Người cậu thích là chị Thiên Kim đúng không. Nước mắt nhỏ bắt đầu rơi khi bị nó từ chối giọng nói nghẹn ngào _ Đúng. Người mình thích là Tiểu Kim. Cậu đừng khóc. Cậu chỉ đang ngộ nhận tình cảm của mình thôi. Hãy nhìn về phía sau cậu có một người con trai đang ở đó đợi và yêu cậu bằng cả con tim đó Khả Hân. Nó ân cần nói với nhỏ. Rồi nó đi ra ngoài nó nói với Thiên Di xin cô cho nó xuống phòng y tế. Nhỏ nghe nó nói thì khóc nhiều hơn. Tại sao nó lại không yêu nhỏ. Nhỏ có gì không tốt chứ. Nhưng tình cảm không thể ép buộc. Nhỏ khóc gục trên bàn. Thì ra yêu đơn phương đau khổ như thế. Thiên Di nghe được cuộc nói chuyện của cả 2 thì chạy lên lớp 12A2 để nói cho Thiên Kim và Hoàng Khải biết. Nhưng đến nơi thì chỉ thấy Hoàng Khải ở đó nét mặt thất thần. Cô nói _ Anh Hoàng Khải. Sau anh lại ngồi đó đăm chiêu vậy _ Thiên Di hả. Anh không sao. Khả Hân và anh 3 đang yêu nhau. Họ thật đẹp đôi a. Cậu cười buồn khi sáng vào lớp đã nhận được thông tin trấn động này. Đại tỷ cũng đã biết và đã bỏ ra về. _ Haiizz. Anh biết rồi sau. Em lên đây chính là nói chuyện này đây. Thật ra khi nảy Khả Hân đã thổ lộ tình cảm với anh 3. Nhưng… _ Sau. Nhưng sau. Có phải anh 3 đã đồng ý. Cậu vội vàng nói ngắt lời của Thiên Di rồi cười khổ _ Em chưa nói xong mà nhưng anh 3 đã từ chối rồi. Anh 3 nói người anh ấy thích là chị Thiên Kim. Thiên Di nhìn Hoàng Khải nói _ À..ừm.. đúng rồi người mà anh 3 thích rỏ ràng là đại tỷ. Nhưng nếu bị từ chối vậy Khả Hân sẽ đau lòng lắm. Không được mình phải bên cạnh Khả Hân lúc này. Cậu đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi chạy 1 mạch về lớp 11A1. Thiên Di không hiểu chuyện gì đang xãy ra cũng chạy 1 hơi theo cậu.
|
Người lí trí bình tỉnh như Hoàng Nhi nhưng khi nghe được tin đồn đó cũng trở nên đăm chiêu buồn rầu. Gia Bảo thấy mà đau lòng. Chỉ ngồi cạnh bên nhìn cô. Nhìn cô thở dài ánh mắt buồn nhìn ngoài cửa sổ mà trái tim cậu như bị xé nát. Cậu ước gì cậu là anh 3 để được cô yêu thương như vậy. Để được cô một lần nhìn về phía cậu. Thiên Kim biết được tin thì thật sự rất đau lòng. Cô bỏ ra sân sau trường nằm ở nơi đó mà suy nghĩ. Suy nghĩ về nó về thời gian bên cạnh nó. Thật bình yên và ấm áp nhưng có lẻ nó không thuộc về thế giới của cô. Kể từ ngày hôm nay cô sẽ từ bỏ đi tình đơn phương này. Và chúc phúc cho nó và Khả Hân. Nó khi bỏ ra khỏi lớp cũng đi đến sân sau trường nơi này đầy hoa gió mát tựa rất giống như nơi lần đó nó dẫn cô đi thả diều. Nó nhớ nụ cười của cô. Đúng là trời không phụ lòng người. Mắt nó sáng rực lên khi thấy bóng dáng thân yêu mà nó dành cho cô đang nằm ở đó. Nó đi lại nhìn cô đang ngủ. Tay nó đưa nhẹ lên mặt cô nó âu yếm nói: _ Tiểu Kim. Cô nghe ai đó gọi tên mình thì ngạc nhiên không biết ai đó phá hoại chổ cô đang nằm tính mở mắt lên đánh cho trận nhưng mở mắt ra gặp nó cô ngạc nhiên nhưng lấy lại bình tỉnh cô nói _ Cậu làm gì ở đây. Mà chúc mừng cậu nha Khả Hân là cô gái tốt. Cậu phải chăm sóc con bé thật tốt. Cô nói nhưng lòng như bị dao cắt _ Tiểu Kim nói gì vậy. Tôi không hiểu. Khả Hân đúng là cô gái tốt nhưng điều đó không có quan trọng với tôi. Nó lấy tay đưa mặt cô nhìn đối diện mình nó nói tiếp: - Tiểu Kim có biết người con gái tốt nhất mà tôi muốn có được cả cuộc đời này là ai không. Cô gái đó tuy tính tình hung dữ nhưng đối với tôi cô ấy rất hoàn hảo. Người đó là Ngô Thiên Kim. Âu Dương Minh này thật lòng thật lòng rất yêu thích Tiểu Kim. Ánh mắt chân thành nhìn cô cùng lời nói tình cảm _ Cậu đang thương hại tôi à. Cậu có biết tôi đã đợi câu này lâu lắm không. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Tôi không muốn mang tiếng dành người yêu với em gái mình. Cuộc đời này thiếu gì đàn ông chứ. Tại sao phải tranh giành với em mình. Thiên Kim này không cần. Cô nói nhưng nước mắt đã rơi. Tại sao nó không nói sớm có phải đây chỉ là lòng thương hại _ Anh không thương hại em. Trong tim anh chỉ có duy nhất hình ảnh của em. Lúc em cười, em nói, em buồn hay em khóc, tất cả đều là em. Không ai khác. Anh không nói ra vì anh sợ. Sợ bản thân mình không xứng với em. Gia cảnh chúng ta quá khác biệt. Với thân phận của anh. Anh sợ khi anh nói ra em sẽ xa lánh anh. Nó kéo cô lại gần đó hôn lên đôi môi đang rung đó.
|
_ “Chát”. Đừng tưởng nói như vậy tôi sẽ tin cậu. Cô đẩy nụ hôn đó ra rồi tán mạnh vào mặt nó bỏ chạy ra khỏi trường. Cô đang mâu thuẫn. Những lời nói của nó làm cô rất cảm động nhưng tại sao nó lại có suy nghĩ không xứng đó chứ. Nó hôn cô nụ hôn khá nhanh nhưng cảm nhận nó rất ngọt ngào nhưng cô cần thời gian suy nghĩ chuyện nó của Khả Hân thì sau. RẦMMMMMMMMMMMMMM Nó bị chiếc xe tải đâm mạnh văng ra xa mình mẩy đang bê bếch máu. Thấy cô chạy đi với tâm trạng kích động nó sợ có chuyện gì liền đủi theo thì thấy 1 chiếc xe tải đang chạy nhanh về hướng cô bóp còi in ổi mà cô không quan tâm cứ đi. Nó hốt hoảng chạy đến đẩy cô ra. Thấy có 1 lực đẩy mình ra thêm tiếng rầm lớn cô mới hoàng hồn trở về. Thì đập vào mắt cô là nó đang nằm trên lộ người đầy máu. Cô liền chạy đến khóc nức nở nói _ Hức…hức… sau anh khờ vậy… Anh có sau không.. hức hức _ Tiểu Kim…đừng khóc.. A Minh Yêu Tiểu Kim nhiều lắm. Nó đưa tay lên lau nước mắt cho cô mặt cô giờ cũng đầy máu… Mắt nó khép dần lại _ Có ai không… Cứu chúng tôi với… A Minh anh không được rời xa em. Em Yêu Anh. Khả Hân lê đôi chân chậm từng bước vào quán bar. Hôm nay nhỏ muốn say để có thể quên đi nỗi đau này. Quên đi tình yêu đơn phương này. Nhỏ cứ uống cứ uống đến khi say bí tỉ thì không biết chuyện gì. Chỉ cảm nhận có 1 hơi ấm của ai đó bảo bọc lấy cơ thể mình. Từ khi nhỏ ra khỏi lớp cậu luôn âm thầm đi phía sau cô. Nhìn người con gái mình yêu đau khổ quả thật cậu muốn đắm anh 3 tại sao người như Khả Hân anh 3 lại không đồng ý. Nhưng tình cảm… Cậu không thể nào ép buộc được giờ chỉ có thể bên cạnh nhỏ an ủi nhỏ. Thấy nhỏ nhậu say đến quên trời đất có tụi dê râu xanh tính lại dở trò cậu liền đến ôm nhỏ vào lòng. Rồi đưa nhỏ về nhà mình. King kong… king kong _ Cậu chủ về rồi ạ. Đây là ai vậy. Chị quản gia nhìn Hoàng Khải đang ẩm cô gái lạ trên tay thì ngạc nhiên hỏi vì từ trước đến giờ chị không thấy cậu dẫn ai về nhà. Mà sau trong cô ta quen thế mình đã gặp đâu rồi sau _ Đây là bạn tôi. Chị đóng cửa rồi lên phòng tôi thay đồ dùm cho cô ấy. Cậu nói với chị quản gia rồi ẩm nhỏ vào phòng mình. Đặt nhẹ nhỏ xuống giường. Cậu đem đồ sang phòng khác tắm còn nhỏ được chị quản gia chăm sóc. Sau khi tắm xong nó về phòng nhỏ nhìn chị quản gia rồi nói _ Khuya rồi. Chị đi ngủ đi. Cảm ơn chị nha. _ Dạ. Cậu chủ ngủ ngon. Chị quản gia nhìn cậu cười cúi đầu rồi đi về phòng mình Cậu đi đến nơi nhỏ đang ngủ. Ngắm nhìn nhỏ. Cậu khẻ hôn lên trán nhỏ cậu nói: - Thấy em đau khổ như thế trái tim anh thật sự rất đau lòng.
|