Chỉ Có Em
|
|
Hoàng Khải thì chỉ mĩm cười lắc đầu với cô em út này. Giờ cô mới để ý thấy sau Thiên Di là có Gia Bảo, Hoàng Nhi và cả nó nữa. Khẻ nhíu mày không vui khi thấy tay nó đang trong tay của Hoàng Nhi. Nảy do ngạc nhiên quá nó không kịp phản ứng giờ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào tay mình nó mới nhớ lại vội rút tay ra khỏi tay Hoàng Nhi. Làm Hoàng Nhi có cảm giác hối tiếc. Cô cũng để tay mình ra khỏi tay Gia Bảo. Cậu cũng thế. Đúng là 4 người bọn họ đang chơi trò đủi bắt nhau. Cảm nhận được sự mất đi từ hơi ấm của Gia Bảo. Thiên Di hơi buồn. Thấy không khí có vẽ không ổn. Hoàng Khải liền lên tiếng: _ Mọi người xuống căn tin đi nào. Đứng đây quài là đến giờ vô học mất. _ Đúng rồi đó tỷ. Em đói xĩu rồi đây. Ngọc Hà từ giờ thấy mọi chuyện khó hiểu tính tí sẽ hỏi lại Hoàng Khải giờ trước mắt là phải no bụng. Tuyết Vũ từ giờ quan sát thì thấy nét mặt của cô có rất nhiều cảm xúc khó tả khi nhìn thấy hắn ta. Thoáng buồn trong lòng. Tuyết Vũ cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn của mình và cô. Thấy Tuyết Vũ tay rung rung thì Lan Linh nắm lấy bàn tay đó như tiếp thêm sức mạnh. Sau đó cả bọn háo hức đi căn tin. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau lên lớp. Kéo A Minh ra một góc Hoàng Khải nói _ Anh 3. Anh đem bánh bim bim này lên cho Khả Hân dùm em với. Cậu mĩm cười nhìn nó _ Hehe. Anh biết rồi nha. Nó nháy mắt trêu chọc cậu. Sau đó cả 2 đi về lớp của mình. _ Khả Hân. Hoàng Khải nhờ mình đưa bánh cho cậu. Nó đưa bánh về hướng nhỏ rồi cười _ Ừa. Cảm ơn cậu nha. Hoàng Khải đúng là người anh tuyệt vời luôn biết nhỏ cần gì. Nhỏ luôn ngây thơ như thế. Vì hiện tại trong trái tim nhỏ là nó chứ không ai khác. _ Nghi à nha. Hình như anh 5 thích rồi. Thiên Di mĩm cười tinh nghịch nói đúng là có miệng của nhóc con này thì không sợ buồn. _ Cậu đừng có nói tùm bậy. Mình chỉ xem anh Hoàng Khải như anh trai thôi. Nhỏ nói mà mắt nhìn nó như sợ nó hiểu lầm vậy. _ Mình thì Hoàng Khải là người con trai tốt mà. Nó nói sự thật nó cũng rất muốn người em kết nghĩa của mình sẽ được hạnh phúc _ Hứ. Tốt thì cậu yêu anh ta đi. Nhỏ nghe nó nói thì giận quá nên nói đại _ Haha. Anh 3 với anh 5 mà yêu nhau. Ôi chắc chết. Thiên Di cười to khi nghe cô nói _ “Cốc”. Đúng là đầu óc của em chỉ giỏi có bao nhiêu. Nó kí nhẹ lên đầu cô rồi nói. Nó lắc đầu mĩm cười với câu nói của nhỏ.
|
Cuối cùng cũng đến giờ mà cả trường đang mong chờ nhất từ lúc đi học đến giờ đó là chào cờ. Vì hôm nay là ngày công bố kết quả cho kì thi ai cũng háo hức mong chờ. Sau khi ổn định xong. Thầy tổng phụ trách lên nói: _ Chào tất cả các em. Đã có kết quả của kì thi đầu tiên. Chúc mừng các em đều hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt là 3 bạn đứng đầu 3 khối. Giờ thầy sẽ đọc tên sau đó các em lên bóc thăm xem sẽ là tiết mục nào cùng thầy hiệu trưởng. Rồi sau phần thi đó thì thấy hiệu trưởng sẽ là người quyết định chọn 1 người duy nhất xứng đáng nhận giải thưởng. Đầu tiên mời em xuất sắc nhất của khối 10. _ Mời em Đặng Tiến Khoa lớp 10A1 đạt tổng số điểm 9.5 đứng đầu khối 10. _ Mời em Trần Hoàng Nhi lớp 12A1 đạt tổng số điểm 9.5 đứng đầu khối 12. _ Mời em Âu Dương Minh lớp 11A1 xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 10.0 đứng đầu lớp 11. Mời 3 em có tên tiến lên trên còn tất cả các em học sinh ở dưới cho các bạn một tràng pháo tay thật lớn nào. Thấy tổng phụ trách háo hức nói. Sau một tràng vỗ tay thì cả 3 người bóc thăm cùng nhau. Tiến Khoa khối 10 là hát, Hoàng Nhi là nhảy còn nó thì đang ngơ ngác không hiểu lá thăm nó bắt là một lá thăm trắng không có ghi chử gì cả. Tất cả các tiết mục này đều sẽ được thật hiệu trưởng đàn để thể hiện. Và đây là lần đầu mọi người được thấy thầy hiệu trưởng rất ít người biết mặt ông. 1 người đàn ông trung niên nhưng vẫn còn phong độ ngời ngời. Bước ra cùng với các nhạc cụ. _ Phần thi của Tiến Khoa là một bài hát nói về tuổi học trò. Đối với các bạn lớp 12 thì như đánh vào trái tim họ. Bài hát kết thúc trong bao niềm luyến tiếc của mọi người. Giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng đi vào lòng người. Kết thúc phần thi là những tràn vỗ tay in ổi _ Phần thi của Hoàng Nhi là nhảy nhưng bản nhạc hiện tại thầy hiệu trưởng đang đàn thì không thích hợp nhảy sô lô 1 mình. Thấy cái khó của ông dành cho mình cô chỉ biết lắc đầu nhăn nhó vì giờ kiếm đâu ra bạn nhảy chứ. Thấy cô cứ đứng yên trước tiếng đàn tất cả các học sinh đều nhìn cô chầm chầm như đang chờ đợi điều gì. Cô định xay lưng bước xuống thì có một bàn tay nắm lấy cô. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn thì không ai khác chính là Gia Bảo người bạn thân của cô. Cô nhìn cậu như ý muốn nói là: - Cậu lên đây làm gì muốn bị quê cùng mình sau. Cậu như hiểu ý cô nói chỉ mĩm cười ánh mắt nói lại là: - Hãy tin mình. Chúng ta sẽ hòa quyện vào bản nhạc này bằng điệu nhảy của chúng ta. Lần đầu cô thấy cậu nghiêm túc như thế. Mĩm cười làm theo cậu. Dù gì thì cậu cũng đã lên rồi có quê cũng đã quê rồi.
|
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng nói về tình yêu đôi lứa sự đau xót của tình yêu khi chia ly. Được thể hiện rỏ hơn qua từng bước nhảy của họ. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đôi khi có những động tác bay lên cao rồi kéo về làm mọi người phía dưới thích thú nhưng cũng không kém phần cảm xúc. Kết thúc bản nhạc là cô gái bỏ chạy ra đi nhưng lại được cái ôm của người con trai mà đứng lại. Cả hội trường như vở òa cảm xúc. Nhưng người đang yêu nhau hay yêu đơn phương một ai đó ánh mắt họ đều nhìn về nhau. Và cậu cũng như thế nói vào tai cô rất nhẹ 3 từ: “Cậu đừng đi”. Nhưng đủ để cô nghe. Khóe môi cong lên niềm ngạc nhiên không hề nhỏ về cậu. Như muôn vàng câu hỏi. Sau cậu lại biết nhảy. Không những thế còn nhảy rất giỏi. Mình nhớ lúc trước cậu không biết mà. Kết thúc phần thi cậu và cô chào mọi người. Rồi cậu về lại chổ ngồi. _ Phần thi cuối cùng là của nó. Nó đang đứng yên lặng không biết phải biểu diễn cái gì. Cả hội trường ai cũng háo hức xem tiết mục này. 1 chàng trai gầy gầy cao cao gương mặt điển trai học giỏi. Khiến mọi cô gái đều háo hức mong chờ phần thi. Tiếng nhạc vang lên. Nó không làm gì cả chỉ đứng yên nghe những âm thanh trong trẻo đó. Tiếng nhạc này sau quen quá vậy hình như mình đã nghe đâu rồi. Nó nhắm mắt lại cảm nhận từng âm thanh ngân lên. Đúng rồi đây là bản nhạc mình đã hòa tấu lúc ở sân sau trường. Thì ra người đàn khúc nhạc này lại là thầy hiệu trưởng. Tại sau tiếng nhạc lại đau thương như thế. Thấy nó không làm gì cứ đứng yên nhắm mắt ai cũng đều hốt hoảng thắc mắc. Tiểu Kim cũng như thế. Cô không biết tại sao nó lại đứng im như thế. Chẳng lẻ nó muốn bỏ cuộc. Đã hơn nữa bài đoạn nhạc bắt đầu nhanh hơn. Khóe môi nó chợt mĩm cười mở dần mắt ra. Lấy ra 1 chiếc là trong túi áo nó đưa lên miệng bắt đầu thỏi. Bài hòa tấu càng nhanh hơn nhưng không kém phần da diết về tình cảm phụ tử. Nghe những giai điệu này đã làm cô khóc. Cô nhớ đến cha ruột của mình lúc nào cô cũng làm trái ý ông nhưng ông luôn tha thứ và chở che cho cô. Cô lại nhớ đến người cha mà cô gọi suốt 18 năm qua ông cũng đã dành cả tình yêu thương cho cô. Cô may mắn vì có được cả 2 người thương. Đang nhìn nó biểu diễn mà cô thấy bóng dáng cô đơn của nó mà đau lòng. Cô thầm nói: “Bên anh sẽ luôn là em. Em sẽ là gia đình của anh A Minh.” Thì ra là đứa trẻ này là kẻ quấy rối hôm trước. Tiểu Ngọc hãy nói cho cha biết đây có phải là cháu ngoại của ta không. Con hãy về bên cạnh cha được không. Kết thúc bản nhạc ông cũng đã khóc nhưng đã mau chóng lau đi giọt nước mắt của mình ông nhìn nó như có 1 điều muốn hỏi. Nếu nó là cháu của ông thì ông sẽ rất tự hào vì nó. Nhà tuy nghèo nhưng học giỏi và tài giỏi. Nhưng thật sự mẹ của đứa trẻ này là Nguyễn Hồng Ngọc không phải là Trần Hoàng Ngọc con gái của ông.
|
Kết thúc 3 phần trình diễn thì phần quan trọng và cũng khá hồi hộp đó là kết quả do thầy hiệu trưởng công bố. Thầy đang đứng trên bục cao nhất tay cầm micro mĩm cười nhìn mọi người giọng nói ôn nhu khàn khàn vang lên: _ Thấy rất vui và vinh hạnh khi thành tích kiểm tra vừa rồi của các em đều khiến thầy hài lòng. Và càng cảm thấy tự hào hơn đó là 3 em xuất sắc của khối đang đứng ở đây. Không để mọi người chờ lâu thầy xin công bố kết quả người đạt giải của kì thi lần này là em “Âu Dương Minh của lớp 11A1”. Tất cả mọi người cho em ấy tràng vỗ tay nào. “Phạch…phạch”… Âu Dương Minh… Âu Dương Minh… Mấy em nữ sinh khối 10 hào hứng hô to tên nó. Còn nó khi nghe tên mình nhận thưởng thì vô cùng ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn về lớp 12A2 như tìm kiếm ai đó. Chợt mĩm cười híp mắt khi thấy Tiểu Kim đang nhìn nó mĩm cười. Sau sự kiện náo động đó ở trường thì cái tên nó được nhắc đến nhiều hơn. Có hẳn 1 đoạn clip ghi lại tiết mục của nó và thầy hiệu trưởng được đăng trên fanpage của trường. Thông tin về nó đã được mấy bạn nữ điều tra rỏ biết được nó là anh em kết nghĩa với 2 hotboy khối 12 và cháu nội cưng của thầy hiệu trưởng. Thì liền lập ra 1 trang fb FC cả 4 bốn người với tên là A SÓI ĐẠI NHÂN. Cùng những cái tên ngộ nghĩnh mà các cô đặt cho bọn họ. Hoàng Anh được gọi là A Sói Lãng Tử. Nó thì là A Sói Ngầu. Gia Bảo là A Sói Tinh Nghịch còn Hoàng Khải là A Sói Cool. Những cái tên này giờ đang nổi như cồn ở trường UKEY. Đã hơn nữa tháng nó không được nói chuyện cùng cô. Vì thời gian nó đều bị chi phối cho việc học, tập kịch, đá banh và cả đi làm ở quán. Đến trường thì nó chỉ được nhìn thấy gương mặt thiên thần ấy đang vui đùa với muội muội và đệ đệ của mình mà thôi. Nghe A Khải nói là cô dạo này vui vẻ hơn trước nhiều không còn nhậu say sĩn nữa. Thường hay về nhà cô đã dần chấp nhận lại ông Phong. Thành tích học tập cũng cải thiện nhiều hơn với tư chất thông minh của mình thì chỉ cần chăm chỉ mà thôi. Nó cảm thấy rất vui khi nghe những lời nói đó của A Khải. Nó thì vẫn thế vẫn yêu cô nhưng là yêu đơn phương không nói ra. Tình bạn của nó và Khả Hân thì ngày càng đông đầy hơn do gặp nhau hàng ngày và diển kịch cùng nhau. Với nó thì Khả Hân nó chỉ xem như đứa em nó còn đang suy nghĩ sẽ tìm cách tác hợp nhỏ và A Khải. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ 1 hướng của nó Khả Hân thì ngày càng yêu quý con người của nó hơn làm việc có trách nhiệm và trưởng thành. Nhỏ đang tìm cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình dành cho nó.
|
TẠI NHÀ HÀNG SANG TRỌNG _ Khả Hân nghe nói trường cậu đang tổ chức cuộc thi gì hả. Bảo Ngọc nhìn nhỏ rồi hỏi _ Ừm. Trường mình đang tổ chức văn nghệ và thể thao. Nhỏ gật gù nói _ WOA. Chắc là náo nhiệt lắm đây. Cậu có tham gia không? Bảo Quyên háo hức hỏi _ À có. Mình có tham gia vở kịch Romeo và Juliet. Nhỏ mĩm cười hết cở nói _ Ôi. Nàng Juliet xinh đẹp của ta. Haha. Ngọc Mỹ nhái chọc nhỏ rồi hỏi tiếp: - Thế ai sẽ đóng Romeo với cậu? _ À là A Minh. Hihi. Nhỏ hào hứng khi nhắc đến tên nó _ Cái người mà mình gặp ở bar lần đó đúng không. Bảo Ngọc hỏi _ Ừm. Phải rồi là cậu ấy. Nhỏ trả lời _ Sướng cậu rồi nha. Được đóng với hotboy A Soái Ngầu đồ. Mình ganh tị rồi đó nha. Bảo Quyên hào hứng nói cái trang FC đó đang nỗi trên mạng xã hội fb. Các cô cũng là fan của nhóm đó _ Hửm. Các cậu cũng biết sau. Nhỏ ngạc nhiên hỏi cứ tưởng trang đó chỉ có học sinh trong trường biết ai ngờ bạn của nhỏ cũng biết đến đúng là độ hot thì lang rộng _ Tại sao không chứ. Mà mình vẫn thích anh Hoàng Khải thôi. Đúng là A Sói Cool nhìn anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào. Ngọc Mỹ mắt sáng lên khi nhắc đến A Khải người mà cô đã thương từ lâu nhưng lúc nào cũng bị A Khải từ chối Nghe nhắc đến tên Hoàng Khải thì nhỏ chợt nhớ đến cậu. Cái tên đó mình thấy anh ta đâu có lạnh lùng đâu không hiểu sau mấy bánh bèo của trường lại đặt cho anh ấy cái tên cool. Nhỏ nào biết chỉ bên cạnh nhỏ cậu mới vui cười nhiều còn với những người lạ cậu đều vô tâm hờ hửng. Thấy nhỏ đăm chiêu suy nghĩ Ngọc Mỹ liền nói tiếp: _ Ê mình thấy anh Hoàng Khải rất cưng chiều cậu. Cậu có thể làm mai mình với anh ấy được không. Ngọc Mỹ tỏ ra phấn khích với ý tưởng của mình _ À.. ừm.. chuyện tình cảm mình không biết giúp cậu như thế nào. Nhỏ trả lời ậm ừ cho qua nhưng cảm giác khó chịu trong lòng. Không biết tại sao lại khó chịu với lời đề nghị của Ngọc Mỹ nhỏ đang khó chịu vì mình sắp mất đứa bạn thân hay là đang khó chịu vì người đó là Hoàng Khải. _ Cậu giúp mình đi mà. Chỉ cần gặp anh ấy mình sẽ có cách. Ngọc Mỹ mĩm cười tà nói _ Đúng rồi cậu giúp nó đi Khả Hân không nó sẽ nhây tụi mình đến chết mất. Bảo Ngọc và Bảo Quyên cùng nói _ Được rồi. Được rồi. Mình sẽ giúp nếu thành công phải có quà cho mình đó. Nhỏ mĩm cười nói. Dù gì Ngọc Mỹ cũng là cô gái tốt nếu anh Hoàng Khải yêu cô ấy cũng được. Chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc thì đứa em như mình cũng vui mà. Nhỏ suy nghĩ đơn giản chỉ thế nhưng sau này chính suy nghĩ đó sẽ làm bản thân đau khổ. _ Nhất trí. Mấy cô bạn thân của nhỏ hoan hô tán thành.
|