Chỉ Có Em
|
|
Cảm ơn bạn nha. Thấy không ai cmt nên cũng hơi nản. Nhưng sẽ không bỏ truyện đâu. ^.^
|
Đưa tay lên trán cô thấy đã hạ sốt nhiều nó mĩm cười hài lòng. Ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ của cô nó không kìm chế được mà hôn một cái lên trán. Nó thầm thì nói: _ Anh sẽ mãi bên cạnh bảo vệ và yêu thương em. Dù là tình đơn phương. Tiểu Kim ngủ ngoan nha. Tay nó vẫn đang nắm chặt tay cô cứ như sợ buông ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. Trong cơn mơ cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nó dành cho mình cùng lời nói chân thành ấm áp là nó sẽ bảo vệ và yêu thương cô. Nghe đến đó thì cô mệt người thiếp đi. Sáng dậy mở mắt ra sau một ngày mệt mõi cô đưa mắt nhìn thì biết mình đang ở nhà nó. Bất ngờ hơn là thấy tay nó đang nắm tay mình người thì ngủ gục xuống giường. Lần đầu cô được ngắm nhìn nó ngủ say như vậy. Len lõi trong tim là niềm hạnh phúc. Đưa tay vuốt nhẹ má nó cô nói: _ Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em. _ Ưm…ưm… Nó nghe có tiếng động thì mở mắt dậy nhìn thấy cô đã tỉnh nó cười híp mắt nói: _ Chào buổi sáng Tiểu Kim. Rồi đưa tay gờ lên má cô thấy đã hạ sốt thì gật gù đầu như hài lòng. Còn cô trong thấy gương mặt ngốc nghếch của nó khi mới thức thì mĩm cười nói: _ A Minh tôi đói bụng quá. _ À. Đợi tôi xíu. Để tôi VS rồi nấu cho cô bữa ăn hoành tráng. Hihi. Cả 2 cùng nhau ăn uống vui vẻ. Cảm giác bình yêu những ngày qua đã về trong ngôi nhà này hơi ấm mang tên hạnh phúc mà cả 2 chỉ cảm nhận chứ không thể hiện nó ra bên ngoài. Thấy nét mặt thất thần của cô nó hỏi: _ Tiểu Kim có chuyện gì sao. Vẫn giọng nói trầm ấm quan tâm dành cho cô. _ Ừm. Tôi không phải là con của cha tôi. Giọng nói chùng xuống pha lẫn đau khổ. _ Không sau. Mọi chuyện sẽ qua. Nó an ủi cô _ Anh không hỏi tại sao tôi nói như vậy sau. Cô ngạc nhiên khi nghe nó nói như vậy _ Khi nào Tiểu Kim muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe. Nếu chuyện khó nói tôi sẽ im lặng bên cạnh Tiểu Kim là được. Giọng nói đều đều
|
Cô cảm động nhìn nó bên cạnh nó cô cũng không muốn dấu nó chuyện gì. Cô kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Giọng nói u uất đau khổ. Nó nghe mà cũng thấy đau lòng. Nó chỉ muốn thấy cô vui vui vẻ vẻ chứ không muốn thấy cô đau buồn. Nó nhỏ nhẹ nói: _ Ai là cha không quan trọng. Quan trọng là với họ Tiểu Kim đều là đứa con gái mà họ yêu thương. Họ chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Kim bình yên và hạnh phúc thôi. Nên đừng buồn nữa. Hãy thuận theo tự nhiên. Tôi muốn thấy một Tiểu Kim bà chằn hung dữ thôi. Sau những câu nói quan tâm đầy yêu thương thì giọng nói nó tinh nghịch chọc cô cười _ Hứ. Nói câu đầu nghe được lắm. Nghe câu sau thì vẫn là tên đáng ghét. Cô liếc nó trên môi nở nụ cười hạnh phúc vì sự quan tâm nó dành cho mình. _ Tiểu Kim có muốn đi chơi không? Nó muốn dẫn cô đi chơi _ Hửm. Đi đâu chứ. Cô ngạc nhiên nhìn nó. _ Hehe. Đi rồi sẽ biết. Nó mĩm cười nhìn cô. _ Hoàng Nhi. Hôm nay cậu đi khu vui chơi với mình nha. Gia Bảo hào hứng dựng xe trước cửa nhà khi thấy Hoàng Nhi đang tưới nước vườn hoa _ Hửm. Cậu biết chạy xe đạp khi nào vậy. Hoàng Nhi ngạc nhiên nhìn A Bảo _ Hehe. Mình mới biết chạy thôi. Cậu bảo cậu thích đi xe đạp mà. A Bảo mĩm cười híp mắt nhìn cô _ Cậu cũng quan tâm lời mình nói sau. Cô chọc ghẹo nói. Cô không có ý nghĩ gì nhưng với cậu thì thầm nghĩ: - Lúc nào mà mình không quan tâm lời cậu nói chứ. Cậu nhìn cô nói tiếp: _ Cậu vào thay đồ đi rồi mình đi chơi nha nha. _ Thôi được rồi. Cậu đừng nha nha nữa mình. Đợi mình xíu. Cô mĩm cười nhìn cậu 10p sau cô bước xuống với quần jean dài áo thun trắng tóc cột cao mang đôi giày pata. Đơn giản nhưng lại rất năng động. Cậu mở mắt to nhìn cô rồi mĩm cười nói: _ Cậu đúng là xinh đẹp a. _ Haha. Điều đó ai cũng biết không cần cậu nói đâu. Cô nhéo má cậu rồi lên xe ngồi. Cô nói tiếp: - Đi thôi. _ Ừm. Cậu ôm vô nhé. Mình chạy nhanh lắm đó. Haha. Cậu cười chọc cô _ Hứ. Đừng có lợi dụng mình. Cậu chạy nhanh đi. Cô nhéo eo cậu rồi cười sảng khoái. Người ta hay nói cô là người lạnh lùng nhưng với những ai thân thuộc thì cô rất thoải mái. Cô và Gia Bảo chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Cậu rất yếu đúi luôn được cô bảo vệ thế nhưng cô vẫn rất quý trọng người bạn như cậu. Đến khu vui chơi cậu đi vào mua vé rồi cùng cô đi chơi. Đi vào cửa địa ngục thì cậu rung rẩy lo sợ còn cô nhìn cậu thì cười hí hửng. Biết cậu nhát gan nên cô rủ cậu chơi với mục đích lớn lao là chọc cậu. Cậu biết cô cố tình trêu chọc mình nhưng vẫn hào hứng đi vào. Chỉ cần thấy nụ cười nó thì dù có chuyện gì cậu cũng sẽ đồng ý. Ra khỏi cửa địa ngục thì cậu liền tiếng: _ Hoàng Nhi. Hay mình chơi tàu lượn siêu tốc đi. Cậu hí hửng nói _ Hửm. Cậu cũng hứng thú chơi mấy trò này sau. Cô nhìn cậu tò mò _ Haha. Mình là Gia Bảo đó cậu quên rồi sau. Cậu hóng hách nhìn cô trả lời. _ Được thôi. Tí cậu đừng có đòi xuống đó nha. Cô mĩm cười đắc ý nhìn cậu
|
Cậu đi mua vé xong rồi cùng cô chơi trò chơi. Mặt cậu bắt đầu biến sắc khi vòng quay bắt đầu khởi động. Cô nhìn nét mặt của cậu mà buồn cười. Một người thì thích thú hứng khởi còn một người thì lại thất thần sợ sệt nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười. Vì quá sợ cậu nắm tay cô thật chặt. Cô cảm nhận được có gì đó ấm áp trên tay mình thì thấy bàn tay mình đang được bao bọc bởi người bạn thân từ nhỏ của mình. Lần đầu cô cảm thấy được che chở như thế. Bất giác mĩm cười cô để yên tay cậu trên tay mình. Còn cậu vì quá sợ nên làm liều nhưng không thấy cô đẩy ra thì mĩm cười hạnh phúc. Cảm giác này cậu ước gì thời gian ngừng trôi. Tại 1 nơi xa xôi cách thành phố không xa đang có 2 người đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Cậu con trai nói trước _ Đợt thi lần này em làm bài được không. Giọng nói ấm áp quan tâm dành cho cô gái bên cạnh mình _ Dạ em làm được ạ. Anh thì sao? Cô gái mĩm cười nói _ Anh cũng được à. Lâu rồi mới được đi đến đây cùng em để thăm tụi nhóc. Cậu mĩm cười nhìn cô gái đó _ Hihi. Nơi đây đúng là bình yên. Mà anh Hoàng Khải qua giờ anh có thấy chị Thiên Kim về biệt thự không? Khả Hân nhìn Hoàng Khải hỏi _ À không. Anh nghe nói tỷ về thăm mẹ mà. Sau em lại hỏi vậy. Cậu ngạc nhiên nhìn nhỏ _ Haiz… Hôm qua chị 2 có về. Nhỏ thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. _ Đại tỷ là người mạnh mẽ nhất định tỷ ấy sẽ vượt qua em đừng lo lắng quá. Cậu an ủi nhỏ. Với cậu thì Thiên Kim như tỷ tỷ cậu kính trọng nhất. Còn Khả Hân là người mà cậu trót trao yêu thương nhưng vẫn không nói ra. Cậu và nhỏ quen biết nhau là 1 dịp tình cờ cậu đến cô nhi viện thăm những đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi. Và lần đó cậu đã gặp nhỏ nhỏ đi đến đây một mình. Gương mặt thiên thần giữa nơi đầy bình yên này. Từ đó cậu bắt chuyện cùng nhỏ cả 2 như đã quen biết từ lâu cùng nhau nói chuyện kể về cuộc sống của nhau. Và điều ngạc nhiên nhất là cả 2 đều là người thân của Thiên Kim tỷ. Một người là em gái. Một người là đệ đệ. _ Cảm ơn anh đã an ủi em. Hihi. Có anh trai thật tốt. Nhỏ cười tít mắt nhìn cậu nói. Lời nói nhẹ tựa như gió nhưng làm trái tim cậu như tan nát. Cậu thầm nghĩ: “Em chỉ xem anh như anh trai thôi sao”. _ Anh chị ra chơi bịt mắt bắt dê với tụi em đi. Cu An đến nắm lấy tay cậu với nhỏ kéo đi chơi. Cậu thôi không suy nghĩ nữa dù nhỏ xem cậu là ai cũng được chỉ cần cậu có thể nhìn thấy nhỏ vui cười là đã hạnh phúc. Nhỏ đang là người bị bịt mắt. Cả đám trẻ đều tinh nghịch vui tươi. Cậu cũng vậy đang chạy thì tự dưng bị nhỏ ôm lại.
|
_ Thình thịch. Trái tim cậu đập như 1 vận động viên đang chạy. Lần đầu cậu cảm nhận được hơi ấm của người con gái mình yêu. Cậu đứng chết chăng. Còn nhỏ thì mĩm cười từ từ tháo khăn xuống rồi nói: _ Hehe. Chị bắt được nhóc con rồi nhé. Nhóc con dạo này cũng lớn nhanh nhĩ. Cao hơn cả chị. Nhỏ từ giờ tưởng mình đang bắt được Cu An. Tháo khăn xuống thấy người mình đang ôm là cậu thì bất ngờ đẩy ra mặt đỏ gấc ngại nói: _ Là anh hả. Em cứ tưởng Cu An. Em xin lỗi. Giọng nói luống cuống giờ trông rất đáng yêu _ À.. ừm không sao.. không sao. Cậu cũng ngại ngùng nói _ Hehe. Xem anh chị mắt cở trông đáng yêu quá đi. Cu An cũng tụi nhóc cười trọc ghẹo. Nhỏ ngại quá không nói gì bỏ vào trong dọn cơm cùng sơ. Còn cậu thì chỉ mĩm cười nhìn theo rồi cùng tụi nhóc vào trong chuẩn bị ăn cơm. Quay về cặp đôi chính nào _ WOA.. Sau anh tìm được nơi đẹp như thế này vậy. Cô mĩm cười thật tươi dang đôi tay ra nhắm mặt tận hưởng không khí tuyệt đẹp trước mặt. Một nơi đầy hương thơm của hoa cùng những hàng bông lau. Gió thổi nhè nhẹ làm con người trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Thấy cô đang hứng khởi tận hưởng cảnh đẹp trước mắt. Nó cũng không làm phiền mà lủi thủi đi mua 2 con diều về rồi nói: _ Tiểu Kim có biết thả diều không? Cô mở mắt ra khi nghe nó gọi tên mình thấy trên tay nó đang cầm con diều thì cô mĩm cười tươi hơn gật đầu là biết. Rồi cả 2 cùng nhau thả diều trên một khung cảnh đầy gió mát và bình yên. Hôm nay cô thật sự đã cười rất nhiều. Lúc cô cô đơn nhất nó luôn là người bên cạnh cô. Quan tâm và che chở cho cô. Cô đã bị sự chân thành của nó làm cảm động. Nhưng cô không thể chủ động nói tiếng yêu nó trước dù gì cô cũng là đại tỷ làm sao có thể chủ động vấn đề này được. Cô đang chờ, chờ chính miệng nó nói với cô rằng nó yêu cô. Còn nó thì lại cảm thấy hài lòng với bây giờ nó không dám nói ra vì sợ cô sẽ xa lánh nó thà nó cứ giữ mãi trong tim mình. Cả 2 về đến nhà thì trời cũng đã tối. Nó đưa cô trở về biệt thự của Tuyết Vũ để nghĩ ngơi mai là sẽ học lại. Nó khuyên cô rất nhiều và hình như cô đã dần dần hiểu và chấp nhận sự thật. Nó nói đúng cô may mắn rất nhiều vì có được tình yêu thương của 2 người đàn ông bản lĩnh và thành đạt dành cho đứa con gái như cô. Chuyện của người lớn cô không có quyền than trách. Giờ với cô cuộc sống thật tuyệt vời vì trái tim cô đang ấp ủ đầy hình bóng của nó. Người cô yêu.
|