Chỉ Có Em
|
|
Cả bọn ai cũng đều vui vẻ háo hức. Chuyến đi này để lại biết bao kỉ niệm và cũng là cuộc chia ly cho tương lai sắp tới. Tối trước khi về lại thành phố. Họ không ngủ theo cặp nữa mà chia ra phòng nam phòng nữ để ngủ cùng và tâm sự. TẠI PHÒNG MẤY CHẾ Khả Hân và Hoàng Nhi đang đi lấy đồ ăn lên phòng. Giờ chỉ còn tỷ muội cô ở cạnh nhau. Cô nhìn muội muội của mình mà như sắp khóc. Từ lúc cha mẹ cô ly dị thì với cô muội muội của mình cũng như người nhà luôn bên cạnh cô lúc cô đau buồn. Mà giờ sắp xa nhau thì cô thật sự không chịu được nữa. Cô giọng lòe nhòe nói _ Tỷ thật sự không nỡ xa các muội đâu. Hức..hức _ Tụi muội cũng vậy. Muội muội của cô lần đầu thấy cô khóc mà không kiềm lòng được cũng khóc theo cô. 4 người họ ôm nhau khóc rất lâu rồi mới buông ra. _ Tỷ gán chăm sóc sức khỏe. Không có tụi muội tỷ đừng đi bar nhậu 1 mình đó. Ngọc Hà thúc thích nói _ Phải đó. A Minh cậu ấy thật sự rất tốt. Thấy tỷ đã có người bên cạnh san sẽ mọi chuyện em cũng rất yên lòng. Lan Linh cũng khóc mà nói _ Nếu cậu ta mà có ăn hiếp tỷ. Tỷ nhất định nói với em đó. Em sẽ bay về ngây lập tức trừng trị cậu ta. Tuyết Vũ nhìn cô mà nước mắt chứa chan _ Tỷ biết rồi mấy đứa cũng phải chăm sóc thật tốt sức khỏe. Ngọc Hà có Huỳnh Trương bên cạnh tỷ cũng yên tâm. Cậu ta tuy hơi nóng tính nhưng cũng rất chiều chuộng em. Còn Lan Linh em cũng bớt nóng tính hơn. Gán nghe lời Tuyết Vũ. Tuyết Vũ giờ mấy nhóc con này tỷ giao lại cho muội. Chúng ta mãi mãi là tỷ muội của nhau. Cô ôm muội muội của mình mà khóc tiếp. Giờ ai cũng ôm nhau khóc nức nở. _ Đồ ăn về rồi đây. Hoàng Nhi và Khả Hân từ ngoài vào thì vui vẻ hô to. Mở cửa ra thấy mọi người đang khóc. Hoàng Nhi như hiểu ra chuyện liền nói: _ Có phải là đi luôn đâu mà mấy cậu khóc dữ vậy. Nào học xong thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Tuy mới đi cùng đám muội muội của Thiên Kim mấy hôm nhưng Hoàng Nhi cũng cảm nhận được tình cảm thâm tình mà họ dành cho nhau _ Chị Hoàng Nhi nói đúng đó. Chị 2 đừng khóc nữa. Khả Hân đi lại phía cô mà lau nước mắt cho chị mình. Dù không là chị em cùng mẹ nhưng từ lúc biết cả 2 đều là con của cha Phong thì nhỏ càng yêu quý chị mình hơn. _ Hoàng Nhi. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Nếu Gia Bảo cậu ấy có ức hiếp cô thì nói cho tôi biết tôi sẽ ra mặt giúp cậu. Thiên Kim nhìn Hoàng Nhi rồi nói _ Ừm. Tên đó không ức hiếp tôi được đâu. Cậu ở lại cũng gán chăm sóc sức khỏe. Với cho mình gửi A Minh lại luôn. Nữa cậu phải là em dâu của mình đó. Hoàng Nhi mĩm cười nhìn cô Cô không nói gì chỉ gật đầu mĩm cười mà thôi. Tuyết Vũ nắm tay Khả Hân rồi nói: _ Hoàng Khải cậu ấy rất khờ nhưng nếu cậu ấy đã yêu ai thì sẽ rất thật lòng. Giờ mấy chị cũng đi cả rồi. Em gán chăm sóc cậu ấy đó em dâu. Tuyết Vũ cũng xem Hoàng Khải như người em trong gia đình mà nhìn nhỏ dặn dò. Cả bọn con gái thì chia tay nhau trong nước mắt.
|
PHÒNG CÁC A SÓI _ Anh 4 đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc thật tốt cho chị dâu. Hoàng Khải nhìn Gia Bảo nói rồi quay sang nhìn Huỳnh Trương nói tiếp: - Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để chăm sóc cho mọi người. Trách nhiệm cậu hơi nặng gì có 3 cô gái cần cậu chăm sóc nên cậu nhất định phải khỏe mạnh. Không được ăn hiếp Ngọc Hà nếu không tôi sẽ bay sang Canada mà xử lý cậu đó. _ Ừm. Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe. Chỉ 4 năm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Gia Bảo và Huỳnh Trương nhìn 3 người đang đứng rồi nói. _ Chúng ta đi nhậu thôi nào. Hoàng Anh phá tan không khí chia ly đau buồn này trước. _ Hay mình nhậu tại phòng đi. Để em đi mua bia với mồi. Nó nói. _ Ừm. Em đi cùng anh. Gia Bảo háo hức đi cùng với nó. 3 người còn lại thì dọn dẹp đồ cho gọn gàng chuẩn bị chiến đấu. Các cậu chia tay nhau trong bình yên chứ không có đầy nước mắt nhưng ai cũng hiểu được sự chia ly là đau buồn. Cả đám nhậu ngà ngà say nói cười cùng nhau. Cùng nhau nhảy ca hát. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô: _ Tiểu Kim em đừng đau buồn quá. Anh sẽ mãi bên cạnh em. ^.^ _ Tụi anh đang làm gì vậy. Anh chưa ngủ sao. Cô nhận được tin nhắn của nó thì liền trả lời. Đã 2h sáng rồi mà cô vẫn không ngủ được nhưng không dám nhắn tin cho nó sợ nó đã ngủ. Nhưng không ngờ nó vẫn còn thức mà nhắn tin quan tâm cô. _ Tụi anh đang nhậu. Có phải anh nhắn tin làm em giật mình thức không? _ Anh nhậu ít thôi. Qua nay cứ nhậu suốt. Tại em không ngủ được chứ không phải do anh nhắn tin. _ Đi dạo cùng anh được không? Nó biết là cô buồn nên giờ này vẫn còn thức nó rất muốn bên cạnh cô _ Cũng được. Vậy anh qua phòng em đi. Cô đọc tin nhắn mà mĩm cười khi biết nó quan tâm mình nhiều như thế
|
15p sau cả 2 đang đi dạo quanh bờ biển thấy trời lạnh nó cởi áo khoác mặc vào cho cô. Rồi cùng nhau ngồi xuống ngắm biển về đêm thật yên tỉnh và bình yên. Cô tựa đầu vào vai nó. Tay 2 người nắm chặt nhau. Tuy không nói gì nhiều nhưng cả 2 vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà đối phương mang đến. _ Tiểu Kim em có thích con nít không? Nó nắm tay cô thật chặt nhẹ nhàng hỏi _ Hửm? Sau anh lại hỏi chuyện này. Cô ngạc nhiên khi thấy nó hỏi vấn đề này _ Hihi. Nếu em thích con nít thì chúng ta sẽ sinh con. Anh biết đều đó hơi khó nhưng giờ khoa học tiến bộ anh tin sẽ thành công. Nhưng anh thấy sinh con rất đau anh cũng không muốn em đau. Nó quay sang nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương nói _ Đồ ngốc. Nếu anh thích thì em sẽ sinh con cho anh. Cô cảm động trước những lời nó nói. _ Hihi. Em hứa rồi đó nha. Anh muốn có 1 trai 1 gái. Con gái sẽ xinh đẹp giống như em. Còn con trai sẽ mạnh mẽ như anh để bảo vệ em. Nó hào hứng nói _ Mà ai thèm lấy anh chứ. Ở đó mà mơ mộng quá trời. Cô mĩm cười trước những lời nói chân thành của nó nhưng cũng không quên chọc nó _ Hehe. Cuộc đời này đã định Tạ Thiên Kim em nhất định sẽ là vợ của Âu Dương Minh này rồi nên em đừng hòng chạy thoát. Nó nói giọng chắc nịch rồi đặt môi mình lên môi cô. Hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đáp trả. Hôn nhau đến khi không còn không khí họ mới rời khỏi nụ hôn đó rồi cùng nhau nhìn ra biển. Cứ thế họ cùng nhau ngắm bình minh tại nơi đẹp như thế này. Cả bọn cũng đã tạm chia tay chuyến nghĩ ngơi này và tạm chia xa nhau. Muội muội và đệ đệ của cô cũng đã bay sang Canada để nhập học năm mới. Hoàng Nhi và Gia Bảo cũng đã sang Mỹ để chuẩn bị khóa học. Giờ chỉ còn nó, cô, cậu, nhỏ và Hoàng Anh và Thiên Di là ở lại VN. Tụi nó chỉ có tấm hình chụp thể chụp cùng nhau như là kĩ niệm tình bạn. Giờ mọi thứ đã vào quỷ đạo. Các cặp đôi vẫn mặn nồng như ngày nào. Thấm thoát đã hơn nữa năm. Giờ nó, Khả Hân và Thiên Di đang ráo riết cho kì thi đại học sắp tới. Hôm nay nó và cậu sẽ đến nhà cô và nhỏ dùng cơm theo yêu cầu của người lớn. Vì lâu rồi không thấy 2 chàng rể tương lai ghé thăm nên ông Phong đã bảo tụi nó đến. Từ lúc Tuyết Vũ đi du học cô cũng đã về nhà ở. Tình cảm gia đình của cô và mọi người ngày càng thân thương hơn. Kingkong…kingkong _ 2 cậu đến rồi sau. Bác Hạ ra mở cửa cho nó và cậu. _ Dạ chào bác. Nay chỉ có bác sau ạ. Nó thấy nhà không đông VS như thường ngày thấy lạ nên nó hỏi _ Dạ thưa cậu. Ông chủ nói muốn mọi người dùng cơm thoải mái như gia đình bình thường nên đã bảo VS hôm nay nghĩ 1 ngày. _ À. Thì ra là vậy. Vậy thưa bác tụi con vào nhà trước ạ. Nó cúi đầu lễ phép chào rồi cùng cậu vào nhà _ 2 cháu đến rồi sau. Mau ngồi xuống đây. Dạo này lâu quá không thấy đến thăm ta. Bộ hết muốn ta gã con gái cho rồi phải không. Ông Phong liên tục nói khi thấy nó và cậu đi vào. _ Dạ đâu có đâu bác. Tại tụi con bận học mà. Nó và cậu lính quýnh trả lời khi nghe nói không gã con gái cho thì 2 người như gà mất tóc mà nói. _ Haha. Nếu vậy hôm nay phải phạt nặng uống với ta thật say ta mới không tính toán chuyện này nữa. Ông Phong hứng khởi chọc tụi nó tiếp
|
_ Anh này. Tụi nhỏ còn nhỏ. Uống vừa sức được rồi. Bà Hiền bênh vực nó với cậu _ Đúng đó. Anh đừng có ỷ lớn ăn hiếp nhỏ đó. Người ta sẽ cười cho. Bà Nguyệt tiếp lời _ Haha. Được. Không chọc tụi nó nữa. Ông cười to sảng khoái. Ở thương trường ông nổi tiếng là người máu lạnh nhưng ở nhà nhìn ông không khác đứa trẻ nó chỉ biết cười bó tay mà thôi. _ Cha mẹ nói gì mà vui quá vậy. Thiên Kim từ trên lầu đi xuống nghe cuộc nói chuyện rôm rả thì tò mò hỏi. _ Haha.Ta đang tính gả con hay Hân Hân trước đó mà. Ông liền chọc cô _ Cha chê con phiền phức hay sao mà muốn gả con đi rồi. Cha hết thương con rồi. Cô giả vờ nhõng nhẻo quay sang hướng khác _ Thôi mà con gái. Làm sao cha không thương con được. Mà Hân Hân đâu rồi con. Ông dỗ dành cô không thấy nhỏ nên ông hỏi _ Dạ. Hân Hân còn ngủ trên lầu á cha. Nay thấy em học có vẻ mệt nên con còn để em ngủ thêm chút. Cô lễ phép trả lời _ Con đừng chiều hư em. Để dì lên kêu nó dậy. Khách đến nhà rồi mà giờ này còn ngủ. Bà Nguyệt nói _ Bác cứ để em ấy ngủ thêm đi ạ. Hoàng Khải nói khi nghe nhỏ mệt trong lòng xót vô cùng _ Giờ 3 mẹ con em vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Anh với bác Hạ sẽ ra sau vườn hái rau. Còn 2 cháu thì lấy xe trong nhà đi ra siêu thị mua rượu nha. Còn con gái út của bác để cho nó ngủ xíu. Ông Phong phân chia công việc cho mọi người làm. Nó và cậu đang ở siêu thị không biết nay ngày gì mà siêu thị đông cứng ngắt. Đã hơn 30p xếp hàng tính tiền vẫn chưa xong. Không hiểu sao mắt nó cứ giật liên tục nó cảm thấy bất an vô cùng nó nhìn cậu rồi nói: _ Hoàng Khải. Nay sau anh thấy cứ khó chịu trong lòng. _ Chắc tại đứng đợi lâu quá a. Hay anh ra ngoài ngồi đợi đi. Để em đứng đây được rồi. _ Ừm. Vậy anh ra ngoài xíu. 20p sau cậu cũng tính tiền xong cả 2 đang chạy xe về nhà thì lại bị kẹt xe trong lòng nó thì cứ như bị lửa đốt cảm giác vô cùng bất an.
|
Truyện tạm thời đến thứ 2 mới đăng lại nha mọi người. Mình có việc nên không đăng được vài hôm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
|