Chỉ Có Em
|
|
mệt quá à tg ra viết lẹ đê
|
_ Dạo này con học hành tốt không Tiểu Kim. Mẹ cô hỏi khi cả 3 đang dưới bếp nấu ăn _ Dạ cũng bình thường mẹ. Cô lễ phép trả lời _ Tiểu Kim. Dì tính cho Hân Hân học ngành BS. Con thấy như thế nào. Bà Nguyệt nhìn cô hỏi từ lúc cô dọn về nhà ở mối quan hệ giữa cô và bà cũng tốt hơn giờ họ xem nhau như người thân trong nhà. _ Dạ con thấy cũng được. Nhưng dì đừng ép Hân Hân cứ để nó tự chọn ngành nghề mà nó yêu thích. Nếu em ấy học BS thì có thể cùng Hoàng Khải học cũng tốt. Nhưng hình như con thấy em ấy rất thích thiết kế thời trang. Cô nói lên suy nghĩ của mình. _ Ừm. Dì sẽ không ép Hân Hân đâu. Con bé muốn học ngành gì dì cũng sẽ ủng hộ. Bà Nguyệt mĩm cười nói. _ Mà 2 dì cháu có nghe mùi gì lạ không? Hình như là mùi khét. Bà Hiền nói _ Cháy… cháy rồi. Ông Phong hớt ha hớt hãi từ vườn rau vào nhà hô to khi thấy đám cháy đang ngày càng lớn ở 2 bên hông nhà. Chạy mau… nhanh lên… Ông chạy nhanh vào đở 3 người họ ra ngoài. Lửa ngày càng lớn nhanh hơn lang khắp căn nhà. Lối đi ngoài trước thì đầy khói lửa. _ 2 em với con có sau không? Ông và bác Hạ đưa 3 mẹ con cô ra ngoài thì liền hỏi thăm. _ khụ..khụ..khụ sau mà tự dưng cháy vậy anh. Bà Hiền ho sục sụi vì khói hỏi _ khụ…khụ…đám lửa này không đơn thuần tự cháy đâu. Con thấy mùi xăng quá nồng. Chắc là có người muốn hại nhà mình. Cô tuy hốt hoảng nhưng cũng bình tĩnh phân tích _ Ừm. Cha sẽ cho người điều tra. Cũng may tụi nó ra tay ban ngày. Chứ ban đêm là cha sợ. Đúng là vừa mới cho đám VS nghĩ 1 ngày thì có chuyện. Ông cũng mệt mõi nói. _ khụ…khụ…khụ… Anh còn Hân Hân… con bé còn ngủ trong phòng. Bà Nguyệt hốt hoảng nói khi chưa thấy con gái của mình. _ Tiểu Kim… Tiểu Kim… Cô nghe thấy Hân Hân còn trong phòng thì giật mình chạy nhanh vào bên trong để cứu nhỏ. Ông Phong chưa kịp phản ứng chỉ gọi tên cô tính chạy vào thì nghe tiếng nó hỏi _ Bác có chuyện gì vậy? Tại sao lại cháy. Tiểu Kim với Hân Hân đâu. Nó và cậu vừa đến biệt thự thì đã thấy đám cháy lớn lo lắng hỏi ông Phong _ Hân Hân còn đang ngủ trên phòng. Tiểu Kim nó đã chạy vào bên trong. Ông chưa kịp nói hết câu thì nó và cậu đã chạy nhanh vào đám lửa _ Hân Hân. Mau dậy nhà cháy rồi. Cô mở cửa phòng nhỏ ra lay người nhỏ dậy _ Hả. Cháy.. Khụ…khụ… mùi lửa làm nhỏ bị sặc. Nhỏ hốt hoảng nói _ Nhanh lên. Không còn thời gian. Hân Hân.. Cô nắm tay nhỏ chạy ra đám lửa lan quá nhanh và lớn làm cô và nhỏ đúi sức qụy xuống _ Tiểu Kim _ Hân Hân
|
Nó và cậu chạy vào thì thấy cô và nhỏ quỵ xuống thì la lớn. Cả 2 chạy đến bế người mình yêu chạy ra. Đang đúi sức cô cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh lấy mình. Mở mắt ra thấy nó cô mĩm cười rồi ngất. Nhỏ cũng vậy đang nằm gọn trong vòng tay của cậu. _ Lửa cháy lớn quá. Không còn lối ra rồi anh. Hoàng Khải đứng cạnh nó nhìn đám lửa đang cháy khắp nơi không còn có đường đi. _ Bên kia còn lối ra. Nó quan sát khắp nơi rồi thấy có 1 cửa sổ đang chưa bị lửa bao vây. Nó cùng cậu đi đến. _ Em đỡ Tiểu Kim. Để anh đi kiếm gì đập kính rồi chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Nó đưa cô lại đứng cạnh cậu. Nhưng tìm mãi không thấy gì để đập được hết cách nó dùng chân tay đập mạnh. Nhờ có võ nên cũng có sức mạnh thêm kính nơi cửa sổ cũng mỏng nên miếng kính nhanh chóng vỡ ra từng mảnh tay chân mặt mày của nó cũng đã rướm đầy máu. _ Em mau bế Hân Hân ra đi. Nó lại đỡ cô cho cậu ẩm Hân Hân ra trước. Cậu cũng nhanh chóng dìu Hân Hân ra khỏi đám cháy. Để nhỏ nằm xuống bãi cỏ rồi lại đến đỡ đại tỷ của mình. Lửa ngày càng bất nhanh hơn đến nơi nó đang đứng, nó đang chuẩn bị chạy ra thì đúi sức nó té xuống khúc gổ có đầy lửa đang đổ xuống người nó nó cảm thấy không còn sức lực để né nữa thì có 1 bàn tay đẩy khúc gổ lửa đó sang một bên tay thì bỏng nặng nhưng vẫn cố gắng dìu nó ra ngoài. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám lửa hung tợn đó. Người cứu nó chính là cậu. Giờ 1 người thì bị bỏng ở cánh tay nặng, 1 người thì tay chân mặt mày đầy máu. Còn cô và nhỏ thì ngạt khói quá mà bất tỉnh. _ Mau đưa bọn nhỏ vào bệnh viện. Người đâu. Ông Phong từ khi tụi nhỏ xông vào thì ông như chết điếng 2 người vợ của ông hoảng hốt quá ngất xĩu ông phải bình tĩnh chăm sóc họ và điện xe cứu hỏa cùng VS đến. Sau khi đám lửa dập tắt ông chạy vào nhà thì không thấy ai ông lo lắng chạy tìm khắp biệt thự thì thấy cả 4 đứa nhỏ đang nằm ở sau vườn. TẠI BỆNH VIỆN _ Mẹ/dì đây là đâu vậy. Cô và nhỏ tỉnh cùng một lúc thì thấy cha mẹ mình đang ngồi đó thì liền hỏi _ Đây là bệnh viện. 2 con đã tỉnh rồi. Tạ ơn trời phật. Bà Hiền vui mừng nói _ 2 con thấy có ổn không? Để mẹ gọi bác sĩ. Bà Nguyệt nhìn cô và nhỏ hỏi _ Nảy con nhớ là mình vào cứu Hân Hân rồi đúi sức quá 2 chị em quỵ xuống thì A Minh và Hoàng Khải vào đến. Họ đâu rồi mẹ. Cô từ từ nhớ ra mọi chuyện rồi lo lắng hỏi nó và cậu _ Phải đó anh ấy đâu rồi mẹ. Cả cha nữa. Sau con không thấy cha đâu. Hân Hân nhớ ra hốt hoảng hỏi _ Cha con đang ở phòng của 2 đứa nó. Tụi nó đi mua đồ về thấy đám cháy biết 2 đứa con còn trong nhà thì liền xông vào cứu. Bà Nguyệt kể lại cho cô và nhỏ nghe
|
_ Đúng đó mẹ cũng không ngờ 2 đứa trẻ này lại yêu tụi con nhiều như thế. Cả sống chết cũng không màn. Bà Hiền nói theo những gì mình nghĩ _ Con phải đi thăm anh ấy. Cô đứng dậy bước xuống khỏi giường bệnh _ Em cũng đi cùng chị 2. Nhỏ cũng bước xuống giường _ 2 con từ từ thôi. Để mẹ dẫn tụi con đi. 2 bà dìu con gái yêu của mình sang phòng thăm đặc biệt mà nó và cậu đang nằm. Nó thì do bị kính giăng trúng người nên tay chân cũng băng bó đầy cơ thể. Còn cậu thì nặng hơn do bị bỏng ở nơi cánh tay. Cô và nhỏ đến phòng bệnh gặp cả 2 người đang nằm thì khóc sướt mướt như đứa trẻ. Ông Phong liền đến ôm cả 2 cô con gái vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: _ Không sao. Các con đừng lo lắng. Chuyện này ta nhất định sẽ không để yên cho ai dám làm tổn thương đến người thân của cha như vậy. _ Hôm nay cũng mệt cả ngày rồi. Chúng ta về lại biệt thự bên nhà cha cho em làm quà cưới lúc lấy anh ở đở có được không? Bà Nguyệt nhìn ông Phong rồi nói _ Ừm. Nhưng đợi bọn trẻ tỉnh đã. Hay em với Thu Hiền về nghỉ ngơi trước đi. Ông Phong nhìn vợ của mình mà cảm thấy xót có vẻ ai cũng mệt mỏi và hoảng sợ vì ngày hôm nay cả rồi. _ Cha đưa mẹ và dì về trước đi. Ở đây có con và em chăm sóc được rồi. Cha phải giữ gìn sức khỏe để điều tra chuyện ngày hôm nay nữa. Cô bình tĩnh nói. Ông nghe cô nói thấy có lý thì cũng gật đầu đồng ý đưa mẹ của cô và nhỏ về lại biệt thự. Người lớn ra hết thì cô và nhỏ lại gần nó và cậu đang nằm mà cảm thấy xót thương vô cùng. _ A Minh. Anh tỉnh dậy rồi sau. Anh có sao không. Anh làm em lo lắm có biết không. Cô vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi. _ Tiểu Kim ngoan. Anh không sao. Em có sao không? Nó đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt cô nhẹ nhàng hỏi _ Đồ ngốc em không sau. Lúc em tưởng mình đã bị vùi trong đống lửa thì anh đã xuất hiện. Thấy được hơi ấm đó thì em biết mình sẽ không bao giờ có chuyện gì. Cô nhụt xuống nằm lên ngực nó mà khóc _ Ngốc. Chỉ cần anh còn sống anh sẽ không bao giờ để em có chuyện đâu. Mà Hân Hân với Hoàng Khải sau rồi em. Nó nhớ đến nhỏ và cậu thì liền hỏi _ Hân Hân không sao. Em ấy đã tỉnh rồi. Em ấy cùng Hoàng Khải đang ở giường bên cạnh. Cô đưa tay chỉ về hướng nhỏ và cậu do bị tấm màn che lại nên nó không thấy.
|
_ Đưa anh qua thăm Hoàng Khải. Nảy không có em ấy cứu có lẻ anh đã không còn được nhìn thấy em nữa rồi. Nó nhìn cô rồi nói tiếp: - Nảy đám cháy lớn chỉ còn có nơi cửa sổ là thoát hiểm được anh phá cửa nên bị thương. Hoàng Khải đưa em và Hân Hân ra anh tính đi ra thì bị khúc gỗ cháy đen ngã xuống Hoàng Khải đã dùng tay đây ra cứu lấy anh. Nó thấy gương mặt ngơ ngác của cô thì giải thích cho cô hiểu. _ Em cũng nợ cậu ấy một mạng. Nếu không có cậu ấy thì em đã mất anh mãi mãi rồi. Cô ôm nó khóc nức nở rồi từ từ dìu nó sang thăm đệ đệ của mình. _ Hân Hân. Hoàng Khải chưa tỉnh lại sau. Nó đi qua thấy nhỏ đang nắm tay cậu mà nước mắt đằm đìa _ A Minh. Anh tỉnh dậy rồi sau. Em không biết nữa sau anh ấy vẫn chưa tỉnh. Em lo lắm. Nhỏ vui mừng khi thấy nó tỉnh nhưng cũng đau lòng nhìn người mình yêu vẫn còn hôn mê _ Em đừng khóc nữa. Em ấy thấy em khóc sẽ không vui đâu. Nó an ủi nhỏ chứ giờ cũng không biết nói gì hơn _ Đúng rồi. Anh 3 nói đúng rồi. Em đừng khóc nữa Hân Hân. Cậu vừa tỉnh lại đã nghe lời nó nói thì nói thêm _ A...Anh tỉnh lại rồi. Anh có biết em lo lắm không? Em rất sợ. Nhỏ vui mừng ôm chầm lấy cậu làm đụng vào vết thương khiến cậu nhăn nhó _ Em mà ôm xíu nữa là anh sẽ chết thật đó. Đồ ngốc. Anh không sau. Cậu nhăn nhó làm trò cho nhỏ cười _ Em không ngốc. Anh mới ngốc á. Nhỏ phùng má lên làm mặt trẻ con ai cũng cười trước sự trẻ con của nhỏ _ Em đúng là y như con bé Thiên Di không làm người khác buồn lâu được. 2 đứa cứ ở đây nói chuyện. Anh với Tiểu Kim đi xuống căn tin 1 chút. Nó mĩm cười rồi nắm lấy tay cô đi. Cô hiểu ý nó chỉ mĩm cười nhìn nó rồi dìu nó từ từ mà thôi. _ Cô gan to thật dám đốt biệt thự của ông ta? Cô chán sống rồi hả _ Tôi chỉ muốn thiêu chết con nhỏ đó thôi. Nhưng số nó lớn thật. _ Cô ta làm gì mà cô đối xử tàn nhẫn đến vậy chẳng phải 2 người là bạn thân của nhau sau _ Ai thân với con nhỏ đó lúc trước nó bảo sẽ không có tình cảm với anh ấy mà giờ nó và anh ấy quen nhau lại còn thân mật như vậy. Cái gì mà tôi không có được thì nó đừng hòng có được _ Nhưng giờ chẳng phải thất bại rồi sau. Người bị thương lại là người cô yêu. Hahah _ Anh im đi. Chẳng phải anh cũng muốn có được chị nó hay sao. Hay giờ tôi với anh hợp tác _ Cô nói rõ hơn cho tôi biết đi _ Haha. Tôi sẽ cho anh hưởng luôn cô chị lẫn cô em. Anh có muốn không?
|