Chỉ Có Em
|
|
_ Bác sĩ. Dạo này mắt cháu cứ hay không nhìn thấy cơn đau đầu thì ngày càng nhiều. Cháu có bị làm sao không bác sĩ. Nó đang ngồi cùng vị bác sĩ già trong phòng làm việc của ông trên tay cầm bản kết quả xét nghiệm của nó _ Có phải trước đây cháu đã từng bị thương hay bị va chạm xe đúng không. Vị bác sĩ già nhìn nó hỏi _ Dạ có lần cháu bị tai nạn xe. Nhưng đã lâu rồi ạ. Nó nhớ lại lần đỡ xe cho cô bị nằm viện mấy hôm _ Haizz. Vậy đúng rồi. Cháu đã bị tích tụ máu bầm sau lần đó. Giờ nó chuyển biến nặng hơn nên làm mắt cháu đôi lúc không nhìn thấy và nhức đầu ngày càng nhiều. Ông BS lắc đầu thở dài nói _ Sao. Vậy cháu nên làm như thế nào. Nó hốt hoảng hỏi ông _ Cháu nên phẫu thuật để loại bỏ vết bầm đó nhưng khả năng thành công thật sự không cao vì nó đã lan ra quá nhanh. Ông buồn rầu nói _ Vậy nếu không làm phẫu thuật cháu còn sống được bao lâu. Nó như chết lặng hỏi BS. _ Theo ta cháu nên thu xếp thời gian thật sớm sang Mỹ làm phẫu thuật. Ở đó có nhiều BS giỏi cùng máy móc hiện đai ta nghĩ tỷ lệ thành công sẽ cao. BS nhìn nó ôn tồn nói _ Dạ. Cháu hiểu rồi. Nó như muốn khóc nhưng phải cố nén đau buồn lại _ Được. Giờ ta sẽ đưa cháu thuốc để giảm đau. Nhưng cháu hãy mau thu sếp thời gian. _ Dạ. Cháu cảm ơn BS. Nó cầm tờ xét nghiệm trên tay mà lòng đau như cắt nó không muốn xa cô. Nó và cô còn rất nhiều dự định cho tương lai. Nó phải làm sau đây. Nó khóc cùng với cơn mưa trút xuống. Đến nhà nó nằm dài ra đó. Nhớ đến cuộc hẹn với cô cùng mọi người đi ăn. Nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô: _ Anh xin lỗi. Hôm nay chú Khang có việc ở công ty cần anh xử lý. Anh không đi với mọi người được. Em đi chơi vui nha. ^.^ Cô nhận được tin nhắn thì buồn hẳn ra từ trước đến giờ dù có chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ không để cô một mình cả. Chắc có lẻ lần này là việc quan trọng chú muốn anh ấy xử lý. Cô suy nghĩ trấn an mình. Hơn 1 tháng qua nó cứ né tránh cô. Cả 2 ai cũng đều bận. Cô đang thi nên cũng học bài nhiều hơn. Nó cũng vậy cũng đang ráo riết cho kì thi đại học. Nó quyết định thi tốt nghiệp xong thì sẽ bay sang Mỹ để phẫu thuật. Nhưng sẽ không để cô biết nên nó luôn muốn trốn tránh cô sợ làm cô đau lòng. Hôm nay cô hẹn gặp nó tại công viên lâu rồi cả 2 không cùng nhau đi dạo cô nhận thấy thời gian gần đây nó và cô không còn mặn nồng như trước. Cô rất sợ. Sợ nó không còn yêu cô nữa. Cả 2 nắm tay nhau đi dạo không ai nói với nhau câu nào. Thấy không khí khó chịu đến nghẹt thở cô là người lên tiếng trước
|
_ A Minh. Dạo này anh có gì dấu em sau. _ Không có. Em đừng suy nghĩ lung tung. Nó đưa ánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt cô _ Ừm. Dạo này công việc ở công ty chú bận lắm hả anh. Cô buồn bã hỏi nó khi thấy nó cố tình né tránh ánh mắt của mình _ Ừm em. Anh cũng sắp thi rồi. Nên cũng không có nhiều thời gian. Anh xin lỗi những ngày qua đã vô tâm với em. Nó nói mà như muốn khóc nó biết cô buồn lắm chứ nhưng nó không thể làm khác hơn không thể cho cô hy vọng ở nơi nó quá nhiều _ Em hiểu mà. Anh nhớ giữ sức khỏe. Đừng làm việc quá sức. Cô đưa tay lên má nó nhưng cảm giác hụt hẫng khi nó cố tình né tránh sự quan tâm đó của mình. Lần đầu tiên cô cảm giác đau buồn như thế _ Trời gió lạnh rồi. Mình về nha em. Nó quay đi hướng khác rồi nói. Làm sau đây. Tại sao ông trời lại trêu chọc nó như thế. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi để nó đưa về. Dạo này trong lớp nó không còn hay cười nữa mà là gương mặt lạnh lùng hơn lúc trước. Nó hút thuốc thứ mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ nó đụng đến thấy nó lạ nhỏ và Thiên Di hỏi mà nó không nói đôi khi còn nổi nóng quát cả 2. Làm ai cũng ngạc nhiên. Trước giờ nó rất là nhẹ nhàng không la lớn ai nhưng dạo gần đây do uống thuốc nhiều, hút thuốc cả uống rượu nên tâm trạng nó thất thường vô cùng. Nó đang ngồi băng đá ngoài sau trường nghe có tiếng động nó liền nói _ Cậu còn đứng ở đó bao lâu _ Hả. Cậu thấy mình rồi sau. Hồng Hoa bí xị mặt khi bị nó phát hiện. _ Haha. Cậu tưởng cậu nhỏ lắm sau mà mình không thấy. Theo mình có việc gì không? _ À không. Nhưng mình có chuyện muốn hỏi. Hồng Hoa ấp úng nói _ Hửm. Chuyện gì? Cậu cứ nói. Nó nói mà tay đưa điếu thuốc lên hút _ Tuy mình chỉ mới biết cậu mấy tháng qua nhưng theo mình tìm hiểu cậu là người sống tốt không thích bia rượu, hút thuốc không nóng tính nhưng giờ mình thấy cậu hơi lạ. Hồng Hoa nói những gì mình cảm nhận được từ con người nó sau mấy tháng học cùng _ Hahaha. Cậu có vẻ tìm hiểu mình kỹ quá. Cậu thích mình sau. Nó cười đắc chí nói _ Đúng mình thích cậu. Nhưng mình sẽ không phá hạnh phúc của người khác đâu. Hồng Hoa nói mặt hơi buồn nhưng cô không phải là người chiếm lấy hạnh phúc của người khác. _ Mình thích cậu. Nó kéo Hồng Hoa ngồi vào lòng mình rồi hôn Hồng Hoa say đắm. Nó nghe thấy tiếng bước chân của ai đó nhìn thì thấy là Tiểu Kim người con gái nó yêu đã lâu rồi kể từ ngày đi dạo hôm ấy nó và cô không gặp nhau nhìn cô ốm hơn hẳn nó xót xa vô cùng nhưng nó phải quyết định thôi. Đây là cơ hội tốt nó muốn cô hãy thật sự quên đi nó. Hồng Hoa hơi bất ngờ trước nụ hôn đó nhưng cũng nhẹ nhàng đáp trả.
|
_ ÂU DƯƠNG MINH. Anh làm gì vậy. Cô đi đến chỗ nó đang hôn Hồng Hoa kéo cô gái đó ra người nó mà hét lớn tên nó. Nay cô tính đến trường hỏi nó thời gian qua rốt cuộc có chuyện gì mà nó thay đổi như vậy tính ra sân sau hóng mát đợi nó tan học thì gặp cảnh tượng này cô như chết lặng nước mắt trực trào tuôn ra _ Em làm gì vậy? Nó quát lớn cô _ Anh lớn tiếng với em sau. Âu Dương Minh anh mau giải thích cho em chuyện này là như thế nào? Cô nước mắt giàn dụa nói _ Không có gì để giải thích cả. Anh hết yêu em rồi. Chúng ta kết thúc đi. Nó nói những lời này mà trái tim như ai đang bóp nát. _ Vì cô gái này anh bỏ đi tình cảm của chúng ta sao. Thì ra đây là lý do những ngày qua anh lạnh nhạt với em. Cô nói mà nước mắt tuôn trào đến nắm lấy cổ áo nó mà cô hét lớn _ Chúng ta hết duyên với nhau rồi. Từ nay đừng làm phiền nhau nữa. Nó nuốt nước mắt vào trong nắm tay Hồng Hoa kéo đi. Cô nghe nó nói xong thì quỵ xuống khóc. _ Xin lỗi cậu. Nó buông tay Hồng Hoa ra khi đến 1 bãi đất trống khác. Nó òa khóc như đứa trẻ bao nhiêu cảm xúc dồn nén giờ có thể giải tỏ cả rồi _ Cậu vẫn còn yêu chị ấy. Sau cậu lại làm như vậy. Hồng Hoa nhìn nó khóc thì biết chuyện này không đơn giản như vậy _ Mình sắp chết rồi. Mình không thể cho em ấy hy vọng. Nó khóc lớn hơn khi nói ra điều đó. Hồng Hoa nghe nó nói thì ngạc nhiên hết cỡ cô không biết làm gì chỉ ngồi xuống cạnh nó nắm lấy bàn tay đang run đó mà an ủi _ Cậu nói rõ hơn cho mình nghe được không. Nó kể lại mọi chuyện cho Hồng Hoa nghe. Nó nhẹ giọng nói _ Mình xin lỗi. Đã để cậu dính vào chuyện này. Nhưng thời gian này cậu có thể làm bộ làm người yêu mình được không? Nó đưa cặp mắt ngấn lệ lên nhìn Hồng Hoa nói cô nhìn nó mà xót xa vô cùng. Cô biết cô sẽ chẳng bao giờ thay thế được chị ấy trong trái tim nó. Nhưng mà cô sẽ giúp nó chuyện này. _ Được. Mình sẽ giúp cậu _ Cảm ơn cậu. Chuyện này cậu hứa là đừng để bất kì ai biết có được không? Hồng Hoa nhìn nó rồi gật đầu.
|
TẠI PHÒNG Y TẾ _ Chuyện gì xảy ra vậy Hân Hân. Hoàng Khải nghe tin cô ngất xĩu ở trường thì liền chạy đến xem _ Em cũng không biết nữa. Em với Thiên Di tính đi tìm anh Minh thì tự dưng thấy chị 2 ở sân vườn của trường ngất xĩu _ Chắc chắn chuyện này là có liên quan đến anh Minh. Thiên Di nói vì cô hiểu tính chị họ mình mà không có lý do vì mà để cô đau lòng ngoài chuyện giữa chị và anh Minh _ Em nói vậy là sau Thiên Di. Hoàng Khải nhìn Thiên Di hỏi _ Haizz. Tại anh không học ở trường nữa nên anh không biết thời gian qua anh Minh thay đổi nhiều lắm. Có tin đồn anh Minh đang quen nhỏ Hồng Hoa mới chuyển vào lớp em mấy tháng qua _ Cái gì? Anh không tin anh 3 là người như vậy đâu? Cậu ngạc nhiên khi nghe Thiên Di kể thời gian qua cậu cũng bận việc học mà ít có thời gian tụ hộp cùng mọi người nên cậu hơi bất ngờ khi nghe mọi chuyện _ Em cũng không tin. Nhưng những gì Thiên Di nói là thật. Anh Minh thời gian qua lạ lắm. Khả Hân nói _ Đại tỷ. Tỷ có sau không? Hoàng Khải thấy cô tỉnh thì liền vui mừng nói lớn _ Tỷ không sau. Sau mấy đứa lại ở đây hết vậy. Cô nói giọng thều thào vì đau buồn _ Em với Thiên Di thấy chị ngắt ngoài vườn hoa á. Mà chị có chuyện gì vậy. Nhỏ nhìn cô giải thích rồi lo lắng hỏi _ Có phải anh Minh ăn hiếp chị không? Để em tìm anh ấy tính sổ. Thiên Di thấy cô im lặng mà nước mắt lại rơi tức giận cô nói đại lí do _ Đừng nhắc đến anh ta nữa. Giữa chị và anh ta đã kết thúc rồi. Cô khóc lớn hơn rồi nói _ SAO? Cả 3 người ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy _ Chuyện gì đã xảy ra vậy đại tỷ. Hoàng Khải nhìn cô lo lắng hỏi cậu chưa bao giờ nghĩ nó và cô sẽ kết thúc vì cậu cảm nhận được tình yêu nó dành cho cô là rất nhiều làm sau có chuyện này được _ Có gì mà ngạc nhiên chứ. Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi. Anh ta đã có người khác và không cần tỷ nữa. Haha. Tạ Thiên Kim này lại bị anh ta ruồng bỏ có đáng mất mặt hay không? Cô nói mà nước mắt không ngừng rơi. Nhỏ và Thiên Di nghe cô nói thì ngạc nhiên mở mắt to hơn nhìn cô đau lòng mà khóc theo _ Hoàng Khải... Anh đi đâu vậy. Nhỏ la lớn khi thấy Hoàng Khải nóng giận bỏ ra ngoài. _ Âu Dương Minh. Anh mau giải thích cho em biết tại sao lại như vậy. Cậu chạy ra sân thì thấy nó đang đứng đó liền gọi lớn tên nó hỏi _ Giải thích cái gì? Thì anh không còn tình cảm nữa thì kết thúc. Nó đau lòng nói nghe tin cô ngất xĩu nó hốt hoảng chạy đến phòng y tế nhưng không dám vào thăm thấy cô tỉnh nó liền bỏ đi được 1 chút thì cậu đã gọi lớn tên nó _ Cái gì chứ. Anh đã làm đại tỷ tổn thương anh muốn em làm sau đây. Cậu khóc vì giữa nó và cô ai cũng là người cậu quý trọng nhìn họ như thế mà cậu đau lòng không biết như thế nào _ Haha. Em khóc cái gì? Nếu em muốn làm anh em với anh thì anh sẵn lòng nhưng nếu muốn anh cùng cô ấy tiếp tục thì anh không thể. Nó thấy cô đang được nhỏ và Thiên Di dìu ra thì nói lớn từng chữ một. Vở kịch này nó phải diễn mà nó phải là nhân vật xấu.
|
_ Đồ khốn nạn. Đại tỷ tôi là ai mà cầu xin tình yêu của anh. Từ nay chúng ta không còn là anh em nữa. Cậu quát lớn rồi đấm vào mặt nó. Trời thì bắt đầu mưa to hơn. Nó cũng như điên mà đánh trả lại cậu. Cậu là người anh em tốt của nó nhưng đau lòng này nó không biết nói cùng ai cả 2 đánh nhau đến mức không còn sức nữa nằm bệch xuống thì nó lồm cồm ngồi dậy đi trong mưa nó nói: _ Dương Hoàng Khải từ này tôi và cậu chấm dứt tình anh em. Cậu cứ việc chăm sóc tốt cho người con gái cậu yêu và đại tỷ của cậu đi. _ Âu Dương Minh. Anh nói cái gì vậy? Thiên Di khóc khi thấy tình anh em của tụi nó như thế. Cô luôn là đứa em được cưng chiều nhất. Nó cũng rất yêu thương cô nhưng giờ nghe những lời nó nói Thiên Di thật sự không thể tin được người anh mà mình kính trọng bây giờ lại như thế _ Haha. Các cô muốn tôi nói như thế nào nữa. Tôi thật sự đã chán chị của các cô rồi. Rất chán. Nó cười nói lớn như điên dại từng lời nó nói là lời chẳng bao giờ mà nó dám nghĩ. Nhưng giờ nó phải nói ra trái tim nó đang đau nhưng liệu có ai thấy. Nuốt nước mắt vào trong cũng may có cơn mưa che đi những giọt nước mắt nó không ngăn lại được _ Anh đúng là tên khốn. Xem ra chúng tôi đã nhìn lầm anh. Mình đi về đi chị 2. Khả Hân nước mắt cũng đầm đìa tức giận nói. Nhỏ không ngờ nó là con người đốn mạc như thế _ Haha. Cô nói đúng lắm. Từ này Âu Dương Minh này không là gì của Tạ Thiên Kim cả. Với Tứ Hổ cũng không là anh 3 gì nữa. Tạ Khả Hân và Ngô Thiên Di chúng ta cũng không là anh em gì cả. Đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Đại tỷ Thiên Kim cô mau nghe lời em gái mình về đi. Haha. Định đứng đó chờ tôi thương hại cô sao. Nó khóc những lời nó nói như ai đó lấy dao đâm vào tim nó tình anh em và tình yêu nó phải phủ định lại hết. Thấy nước mắt cô cứ rơi trời lại mưa to nó đau lòng muốn chạy đến ôm cô vào lòng sưởi ấm lúc này nhưng không thể chỉ biết nói lời cay độc như thế cho cô đi về mà thôi. _ Haha. Anh nói đúng lắm. Tôi và anh từ nay không ai nợ ai. Đây là sợi dây anh tặng tôi. Tôi không cần nữa. Chúng ta kết thúc coi như tôi đã sai vì yêu anh nhiều như thế. Cô không khóc nữa nói từng chữ rõ ràng với nó. Cô đã khóc cạn nước mắt rồi từ giờ chỉ biết khóc nhìn em mình bảo vệ mình mà cô cảm thấy mình thật dô dụng. Cô là ai chứ là đại tỷ Tạ Thiên Kim cô không được yếu đúi. Cầm trên tay sợi dây nó tặng hôm sinh nhật năm ngoái lời nói nó cứ hiện lên trong đầu cô “Anh sẽ như sợi dây này mãi đi cùng em, mãi đi cùng em...” Nước mắt cô sắp rơi nữa rồi nhưng cô không cho phép bản thân mình khóc. Cô để sợi dây trước mặt nhắm mắt lại thở thật mạnh rồi ném sợi dây nó xuống hồ bơi của trường. Nó nghe lời cô nói, thấy cô ném đi sợi dây mà trái tim như ai cào xé. Nó thành công rồi Tiểu Kim của nó đã thật sự rất ghét nó rồi. Cười chua chát nó thầm: “Hãy quên một người tồi tệ như anh và sống thật tốt nhé em.” Cô ngoảnh mặt bước đi về cùng với mọi người. Cô sợ đứng thêm một phút giây nào nữa cô lại yếu lòng mà cầu xin nó quay lại.
|