Chỉ Có Em
|
|
_ “ĐÙNG”... Mọi người vừa mới đi ra khỏi trường thì nó liền nhảy xuống hồ bơi. Nó không thể nào để mất đi món quà đó. Nó cứ kiếm kiếm mưa thì vẫn cứ rơi. Đau xót thay cho cuộc tình của nó và cô. 2h sau... Mưa cũng tạnh nó cũng đã tìm được sợi dây mà cô ném. Nó đang nằm trên thành hồ. Nó mệt thật rồi. _ Không còn cách nào giải quyết sau? Sau lại làm bản thân mình đau khổ như vậy. Hồng Hoa từ giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện cô cảm động trước tình yêu nó dành cho chị ấy. Nhưng cũng cảm thấy nó ngu ngốc khi chọn cách giải quyết này. _ Chỉ có cách này thì dù tôi có chết đi cô ấy sẽ không đau lòng. Nó khóc thật rồi giờ nó không muốn mình mạnh mẽ nữa nó chịu hết nỗi rồi. _ Cậu đúng là tên đại ngốc mà tôi từng biết. Hồng Hoa không biết làm gì hơn với con người cứng đầu này. _ Cảm ơn cô đã bên cạnh tôi lúc này. Nó cố gặng 1 nụ cười thật tươi nhìn Hồng Hoa _ Để tôi đưa cậu về. Nhìn cậu thê thảm quá. Hồng Hoa cố gắng chọc cho nó vui hơn. Nó ngồi dậy để đi về cùng cô thì nó gục xuống dầm mưa quá lâu thêm ngâm mình dưới hồ quá lâu nên nó đã bị sốt. _ Cậu tỉnh rồi sau. Hồng Hoa đang ở trong phòng bệnh với nó từ lúc nó hôn mê đên giờ _ Cảm ơn cậu. Nó mĩm cười nhìn Hồng Hoa _ Cháu tỉnh rồi sau. Ông BS già bước vào nhìn nó rồi hỏi _ Dạ chào BS. Nó gật đầu chào lại nhận ra đây là vị BS khám bệnh cho nó lần trước. Nó nhìn Hồng Hoa rồi nói tiếp: - Mình đói quá. Cậu mua dùm mình tô cháo được không? _ Ừm. Cậu đợi mình 1 chút. Hồng Hoa gật đầu chào BS rồi đi ra ngoài mua đồ ăn cho nó _ Tại sao cháu vẫn chưa đi chửa trị. Giờ máu bầm đã lang rộng ra nữa rồi. Cơ hội thành công lại giảm xuống. Cháu còn lại để bản thân sốt nặng như thế rất nguy hiểm. Ta khuyên cháu nên tranh thủ sang Mỹ đi. Ông BS lắc đầu nhìn nó đúng là thanh niên bây giờ không xem trọng mạng sống chút nào _ Dạ 1 tháng nữa cháu sẽ đi. Giờ cháu phải đợi qua thi tốt nghiệp. Nó hiểu tình trạng của bản thân nhưng phải qua kì thi trước đã và nó cũng muốn nhìn thấy cô được nhiều hơn 1 chút. Vì nó sợ sau khi đi rồi thì sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô.
|
Một tuần trôi qua kể từ ngày nó và cô cắt đứt với nhau. Sức khỏe nó ngày càng yếu đi. Thường hay ra máu cam. Trên lớp thì phải né tránh nhỏ và Thiên Di sợ bọn họ nghi ngờ nhưng cũng may có Hồng Hoa giúp đỡ nên tụi nhóc đó càng ghét nó hơn cả nhìn còn không nhìn nữa. Từ lúc biết bản thân mình bị bệnh nó đã có thói quen viết nhật kí nó viết lại kỉ niệm đẹp của cô và nó khi quen biết và yêu nhau nó sợ sau khi phẫu thuật nó sẽ quên mất cô là ai. Tối nào nó cũng chạy sang nhà cô thấy thân ảnh quen thuộc đó đang đứng ngoài ban công ánh mắt đăm chiêu buồn bã mà nó như quặn cả ruột gan. Cô ốm hơn hẳn trên gương mặt không còn sự kiêu ngạo nữa mà là một nỗi đau buồn. Cuối cùng nó cũng đã thi xong tốt nghiệp. Cũng đã dần đến ngày nó phải rời xa mọi người. Nay nó đi đến nhà ông Ngoại để ăn cơm. Có Thiên Di ở đó cô nhìn nó mà mặt như muốn đánh chết tên phụ tình này. _ A Minh. Cháu định thi ngành gì? Ông Ngoại nhìn nó hỏi khi mọi người đang ăn cơm cùng nhau _ Dạ cháu cũng chưa biết nữa ông. Nó như né tránh câu hỏi của ông dành cho mình. Nó thật sự rất muốn thi đại học nhưng thời gian không cho phép. _ Hay cháu học quản trị kinh doanh đi. Rồi về phụ công ty với Hoàng Anh. Ông Nam cậu nó gợi ý nói _ Ừm. Anh thấy cha nói đúng đó. Hoàng Anh đồng ý với ý của cha cậu, cậu đã biết chuyện nó và Thiên Kim nhưng cậu không trách hay oán hận nó đôi khi chuyện tình cảm rất khó nói nhưng chỉ giận nó khi nói không còn là anh em với Tứ Hổ mà thôi. _ Mợ thấy cậu con nói cũng đúng. Mà sau mợ thấy con dạo này hơi ốm đó. Học thì học cũng gán giữ sức khỏe đó con. Vợ của ông Nam mĩm cười hiền hậu nhìn nó nói _ Chắc tại lo yêu quá nên ốm đó bác gái. Thiên Di nghe mẹ cậu nói thì nhìn kĩ nó hơn quả thật nhìn nó rất ốm nhưng cô chỉ nghĩ là nó do bận yêu nên quên ăn quên uống. _ Dạ cháu không sao. Cảm ơn mợ. Còn chuyện cậu nói cháu sẽ suy nghĩ lại nhưng chắc cháu không giúp anh Hoàng Anh được rồi dù gì cháu cũng phải phụ chú 3. Vài năm nữa chị Hoàng Nhi về thì sẽ phụ giúp anh Hoàng Anh tốt hơn cháu. Nó cười ngượng ngạo cũng không chấp nhất câu nói của nhóc con Thiên Di. Ăn xong bữa cơm cùng ông Ngoại nó đi đến những nơi cô và nó đã từng đến. Nhìn thật kĩ mọi thứ lại lần nữa. Nó đang sợ sẽ chẳng còn bao giờ được nhìn thấy cô nữa. Đi đến trời khuya nó cũng ghé sang nhà cô đứng 1 lúc thật lâu khi ánh đèn nó tắt đi nó mới lê từng bước chân nặng trĩu về nhà.
|
1 tuần sau Kingkong...kingkong _ Anh còn đến đây làm gì. Biệt thự Tạ gia không chào đón người nhà Âu Dương. Bác Hạ nghe tiếng chuông cửa ra mở cửa thì nhìn thấy chú Khang liền bực mình nói _ Bác Hạ có chuyện gì? Sau lại không chào đón người nhà Âu Dương chứ. Ông Khang ngạc nhiên khi thấy thái độ của bác quản gia họ Tạ. Ông thường đi công tác ở nước ngoài nên không biết chuyện nó và cô. Về nhà không thấy nó chỉ thấy tờ giấy nói con đi du lịch rồi liên lạc sau cũng không được ông nghĩ nó đi cũng Thiên Kim nhà họ Tạ nên tính ghé sang nói chuyện với ông Phong _ Anh về mà hỏi đứa cháu đức tôn của anh. Ông Phong nghe tiếng um sùm trước cửa nhà thì đi ra nhìn thấy chú của nó mà giận vô cùng. _ Chẳng phải A Minh nó đi du lịch cùng Thiên Kim nhà anh rồi sau. Ông Khang đang cảm thấy không hiểu chuyện gì đã xảy ra _ Haha. Con tôi không có phần phước đi chơi cùng cháu nhà anh đâu. Ông Phong mĩm cười chua chát nói thật sự ông rất yêu quý nó nhưng khi nghe Hân Hân kể lại mọi chuyện thì cảm thấy vô cùng thất vọng nếu nó không phải là cháu của ông hiệu trưởng thì ông đã cho người đánh nó rồi dám ức hiếp con gái cưng của ông. _ Chú Khang. Hoàng Khải mới tới biệt thự họ Tạ hôm nay qua ăn mừng thành tích thi của Hân Hân. Cậu ngạc nhiên khi thấy chú của nó ở đây. _ A Khải vào nhà đi con bác đợi con lâu rồi. Ông Phong mĩm cười nhìn cậu mà không ngó ngàng đến chú của nó _ Cha. Ai đến nhà cũng là khách. Cha cho chú Khang vào nhà dùng cơm với gia đình mình đi. Thiên Kim từ giờ nghe hết mọi chuyện cô chỉ hận nó vì đùa giởn tình cảm của cô thôi còn với chú Khang thì không có vấn đề gì. _ Nể tình con gái của tôi. Anh vào nhà dùng cơm đi. _ Chuyện này là sau mọi người kể cho tôi nghe được không? Mấy tháng qua tôi đi công tác không có ở nhà. Về đến nhà thì chỉ thấy nó để mẫu giấy lại là đi du lịch tôi còn tưởng nó đi cùng con gái anh nên tôi tính qua đi thăm anh và mọi người sẳn hỏi khi nào tụi nhỏ về. Ông Khang nói những gì đang diễn ra _ Dạ. Cháu và cậu ấy đã kết thúc rồi. Chú nên tìm bé Hồng Hoa chắc cô ấy mới là người đang đi du lịch cùng cậu ấy. Cô nói giọng lạnh lùng. Giờ nhắc đến nó cô chỉ cảm thấy khinh khi mà thôi. Cô đã thay đổi nhiều hơn kể từ ngày nó và cô chia xa.
|
_ Ta xin lỗi chuyện A Minh đã gây ra. Ông Khang cảm thấy xấu hổ vô cùng ông cứ tưởng nó là người thành thật một lòng một dạ nhưng không ngờ nó cũng như cha của mình là tên phong lưu gây đau khổ cho người khác. _ Chuyện này không phải lỗi của chú. Chú đừng nói như vậy. Cô nói _ Ta xin lỗi. Chào cả nhà cho ta được xin phép về. Ông Khang đứng dậy cúi đầu chào mọi người rồi xin ra về. Ông đang cảm thấy xấu hổ vô cùng không thể nào nhìn mọi người được nữa. 1 năm sau Vẫn không ai biết nó đi đâu. Có rất nhiều nguồn thông tin từ báo chí nói là. “Cậu chủ tập đoàn Âu Dương bị gia đình ngăn cản không cho quen cô gái nào đó nên đã cùng người yêu bỏ trốn” , “Đại tiểu thư tập đoàn Tạ thị bị người yêu ruồng bỏ nên sai người truy sát giết người yêu”... Những tin tức đó đang là tiêu đề nóng hổi kể từ 1 năm nó mất tích _ Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã bên cạnh tôi. Nó nhìn cậu bác sĩ trẻ tuổi là người VN đang ở bên Mỹ sinh sống mà nói. Từ ngày nó ra đi thì nó chỉ để lại duy nhất mẫu giấy đó cho chú mình. Nó biết chắc có lẻ chú nó thất vọng về nó nhiều lắm. Mới đầu sang nước Mỹ nó như không biết gì cũng may vào bệnh viện điều trị được quen biết một người cùng quê hương nên từ đó cả 2 thân thiết với nhau. _ Không có gì. Tôi vẫn chưa trị khỏi bệnh cho cậu. Cậu BS thở dài nhìn nó lúc mới gặp nó thì cậu ấy rất tò mò vì thấy nó trị bệnh mà chẳng có ai bên cạnh chỉ một mình ở nơi đất khách quê người này. Con người này làm cho cậu khâm phục về ý chí và sự sinh tồn đã trải qua rất nhiều cuộc đại phẫu nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ như thế. _ Không sau. Tôi tin anh sẽ làm được mà. Anh là 1 BS giỏi. Mà dạo này mắt tôi hình như đã hoàn toàn không nhìn thấy. Nó mĩm cười nói _ Hết tháng này bệnh viện sẽ phẫu thuật cho cậu. Tuy máu bầm đã được lấy ra hết nhưng di căn của nó thì cũng không hề nhỏ. Có thể sẽ ảnh hưởng đến chân của cậu nữa đấy. _ Không sau. Chỉ cần có thể giữ mạng sống để về nói tiếng xin lỗi cô ấy thì dù có như thế nào tôi cũng chấp nhận. Tôi nợ cô ấy quá nhiều. Nó nhớ đến cô mà mĩm cười nếu không có cô nó đã không dũng cảm như thế “Tiểu Kim đợi anh”. _ Tôi thật ngưỡng mộ cô gái ấy được người như tảng băng như cậu yêu như thế. Cậu BS nói mà cười vì lúc nó mới đến bệnh viện nhìn nó chẳng khác gì cục đá không nói không cười ai hỏi gì thì trả lời cũng có nhiều cô gái đến nuôi bệnh gặp nó thì cảm thấy thích tỏ tình đều bị nó từ chối. Thế nhưng mà cô gái đó lại để nó yêu đậm sâu như thế. _ Anh đừng cười tôi nữa. Nó cười với cậu BS
|
_ Hân Hân. Dạo này đại tỷ sau rồi em. Hoàng Khải đang ở cô nhi viện thăm tụi nhóc thì hỏi thăm cô cũng hơn 1 tháng qua vì ai cũng bận học nên cậu chưa gặp cô. _ Chị 2 không sau. Đã hơn 1 năm rồi. Em nghĩ vết thương cũng đã lành lại. Nhỏ tựa đầu vào vai cậu rồi nói _ Haizz. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Đã hơn 1 năm mà anh thấy mọi chuyện cứ như hôm qua. Cậu cảm thấy buồn khi nghĩ đến chuyện tình của đại tỷ và anh 3 của mình _ Em cũng vậy. Nhưng không biết anh ta đã đi đâu trong suốt một năm qua. Như anh ta bóc hơi vậy. Nhỏ thắc mắc nói vì nhỏ cũng đã có cho người đều tra tung tích của nó nhưng thật sự không biết được gì. _ Thôi không nhắc đến anh 3 nữa. Mà em dạo này học hành sau rồi. Nhà thiết kế thời trang bà Dương tương lai. Cậu mĩm cười chọc nhỏ _ Anh đừng có mà ghẹo em. Ai là bà Dương chứ. Nhỏ cười hết cở nhìn cậu nói _ Thì Tạ Khả Hân chứ con ai nữa. Đợi em tốt nghiệp xong anh sẽ cưới em. Hihi. Cậu mĩm cười nhìn nhỏ. Cả 2 nói chuyện vui vẻ bên nhau. _ Thiên Kim em cho anh 1 cơ hội được không? Nhật Phi vẫn không từ bỏ ý định theo đủi cô _ Anh đừng tốn thời gian với em nữa. Cô đang trong phòng làm việc của cha mình. Từ lúc nó và cô chia xa thì cô đã không màn đến chuyện gì chỉ chú tâm vào chuyện học và kinh doanh cô muốn dùng thời gian dùi vào công việc để quên đi nó. Nhưng đã hơn 1 năm hình ảnh nó trong trái tim cô vẫn còn hiện hữu như vậy. _ Anh không tin mình không bằng hắn. Anh sẽ chờ em đến khi nào em đồng ý làm người yêu của anh. Nhật Phi vẫn kiên trì nói _ Tùy anh. Cô lạnh lùng nói Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã thêm 2 năm nữa. Nó đã trải qua rất nhiều cuộc phẩu thuật cuối cùng trời không phụ lòng người nó đã khỏi hẳn bệnh. Giờ nó với BS tại bệnh viện như người thân với nhau cái tên Âu Dương Minh đã quen thuộc với 1 bệnh viện lớn ở nước Mỹ. Tuy đã khỏi hoàn toàn nhưng chân nó vẫn còn yếu phải nằm lại bệnh viện 2 tuần nữa để tập vật lí trị liệu. Nó đang ngồi ngoài công viên trong bệnh viện đọc báo ở VN. Giám đốc tập đoàn Tạ thị doanh nhân trẻ tài giỏi nhất VN. Tính tình lạnh lùng kiêu ngạo làm nhiều công ty cạnh tranh phải điên đầu khi đụng đến. Từ một đại tỷ giang hồ giờ là một doanh nhân thành đạt. Cô gái đó không ai khác chính là Tạ Thiên Kim con gái lớn của ông Tạ Đình Phong. Nó đọc bài báo viết về cô mà mĩm cười tự hào. Nhìn hình cô trên tờ báo mà nó thầm nghĩ “Nhìn em càng ngày càng quyến rủ và xinh đẹp a. Gì chắc nhiều người xếp hàng theo đủi em lắm đây. Anh còn cơ hội không”. Nó ngừng hẳn nụ cười nhìn lại bản thân mình đột nhiên cảm thấy không xứng.
|