Chỉ Có Em
|
|
Mặt nó cũng ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu BS điều trị cho nó ở bên Mỹ cũng đang ở đây còn ngồi cạnh Tiểu Kim. Nó đưa mắt nhìn Thiên Nam nhưng chỉ nhận được nụ cười của cậu _”Phịch”. Cháu còn cười được sao. Cháu có biết mấy năm qua ta tìm cháu vất vã như thế nào. Đi biền biệt 3 năm không nói với ai câu nào. Giờ lại trở về đứng đó cười. Cháu muốn ta sống như thế nào. Ông Khang bực tức với đứa cháu của mình ông bay lên sân khấu đánh thẳng vào mặt nó làm nó ngã quỵ xuống đất. _ Được rồi cậu Khang. Cậu đừng đánh nó nữa. Ông Ngoại nó bật khóc chạy lên sân khấu đỡ nó đứng dậy. Dù thế nào nó vẫn là đứa cháu cưng của ông. _ “Phịch”. Cháu lại học tính xấu xa giống cha cháu. Không một lòng một dạ với người mình yêu mà đàn đúm. Hôm nay ta phải đánh chết đứa nghịch tử như cháu. Ông Khang nóng giận đẩy thầy hiệu trưởng ra và đánh nó thêm 1 cái nữa. Khóe miệng nó đã bê bếch máu. Nó không ngờ rằng chú 3 của nó phản ứng mạnh như thế. Nhưng nó đáng bị như vậy mà. Nó không nói gì cả chỉ đứng yên để ông đánh đánh ngã rồi đứng dậy để ông đánh. Cô nhìn nó thê thảm như vậy mà đau cả lòng. Nhưng cô vẫn không nói gì chỉ ngồi im xem chuyện. _ Chú Khang. Có chuyện gì từ từ nói. Chú mà còn đánh nữa anh ấy chết thật đó. Gia Bảo chạy đến khuyên chú Khang nhìn anh 3 của mình mà cậu thấy xót xa vô cùng. Tuy lúc đầu cậu rất giận chuyện mà nó gây ra với cô nhưng thời gian đã qua giờ nó trở về thì mọi chuyện tốt hơn rồi _ Đúng đó chú. Anh ấy về là được rồi. Hoàng Khải cũng đến xin tội cho nó. _ Mấy đứa đi ra hết cho chú. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ tên nghịch tử này. Ông đẩy Gia Bảo và Hoàng Khải sang 1 bên rồi đánh nó tiếp tục. Nó mĩm cười nhìn 2 người em của mình xin tha mà cảm thấy vui vẻ. Nó nói _ Hai em đi ra đi. Cảm ơn vì còn đã xem trọng người anh 3 này. Nay cứ để chú ấy đánh mạng này của anh là của chú. Nó đứng dậy nhìn chú _ “Phịch” nói hay lắm mạng này của cháu là của ta. Uổng công ta yêu thương cháu như vậy. Ông bật khóc nói. Đánh nó ông cũng rất xót nhưng mà ông rất giận nó bỏ đi không nói câu nào _ Chú Khang. Coi như hôm nay nể mặt ngày vui của cháu mà chú tha cho em ấy đi. Hoàng Anh đứng từ giờ mới lên tiếng khuyên răn _ Được. Ta sẽ nể mặt cháu mà tha cho nó 1 lần. Ông thấy cậu nói đúng nay là đám cưới của cậu Nó mĩm cười nhìn anh 2 rồi gật đầu chào chú. Nó cảm thấy người mình liêu xiêu hẳn đúng là chú ra tay thật mạnh. _ “Phịch” đây là cái đánh ta thay mặt con gái ta đánh cậu. Cậu dám làm chuyện có lỗi với con gái ta. Chú cậu có thể xót không đánh cậu nữa nhưng ta sẽ không như thế đâu. Ông Phong đi lên sân khấu đấm mạnh vào mặt nó làm nó gục ngã. Cô nhìn thấy nó đúi dần mà xót xa chịu hết nổi cô lên tiếng: _ Cha đừng đánh cậu ta. Giữa con và cậu ta đã không là gì của nhau. Câu nói lạnh lùng vang lên làm mọi người quay lại nhìn nơi cô đang đứng. Nó nghe cô nói không là gì của nhau mà tim như tan nát. Nó đau trong tim hơn là thể xác.
|
_ “Phịch” ta nói cho cậu biết từ nay đừng để ta thấy cậu nữa. Thấy ở đâu ta sẽ đánh ở đó. Ông Thiên cũng bực tức lên đánh nó vì đã làm tổn thương con gái cưng của ông. Nó ngã xuống lần này nó như sắp xỉu rồi. Máu ra quá nhiều thêm vết thương của nó chưa khỏe hẳn mà giờ bị 3 người đại ca 1 thời đánh nó làm sao chịu nổi. Thấy nét mặt của nó Thiên Nam thấy không ổn liền chạy lên sân khấu đỡ nó đứng dậy đưa cho nó viên thuốc rồi quay sang nhìn cha mình nói: _ Cha. Hôm nay là ngày vui của em họ. Đừng để máu me như thế này không tốt. Nghe có vẻ hợp lí nên ông không đánh nó nữa. Còn nó thì thầm cảm ơn cậu. Lúc cậu đưa viên thuốc cho nó thì không ai thấy. Nhưng câu hỏi của Thiên Di làm mọi người thấy lạ _ Anh Nam sau anh lại quen biết anh ấy mà giúp đỡ. Thiên Di biết anh họ mình chỉ ở bên Mỹ làm bác sĩ thì làm sao quen biết A Minh chứ _ Anh không quen biết cậu ấy nhưng anh là BS thấy người bị thương nên anh phải giúp. Cậu bình tĩnh trả lời. Mọi người nghe xong thì thấy hợp lí nên cũng không hỏi gì thêm. Bữa tiệc đáng ra rất vui nhưng có sự xuất hiện của nó làm bầu không khí trở nên náo động hơn. Nó ngồi xuống bàn cạnh Thiên Nam. Mà muôn vàn ánh mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống còn cô gái nó yêu thì vẫn lạnh nhạt không thèm nhìn nó. Sau bữa tiệc nó về lại nhà cũ để ngủ. Chú Khang vẫn giận nó nên không cho nó về lại biệt thự. Còn ông Ngoại nó rất muốn nó về nhà mình ở nhưng nó đã từ chối vì sợ làm Thiên Di không vui Hoàng Anh lại khó xử. Nó đi ra về thấy Thiên Nam đang đứng nó nói _ Trái đất thật tròn không ngờ anh là anh họ của nhóc con đó. _ Haha. Tôi cũng không ngờ. Người cậu yêu lại là em họ của tôi. Thiên Nam thích thú nhìn nó nói _ Chừng nào anh về lại Mỹ. Nó hỏi _ Hahah. Chưa đâu. Lần đầu thấy cậu thê thảm như vậy tôi phải ở VN 1 vài ngày nữa chứ. Cậu hứng thú nói _ Anh đúng là chỉ giỏi chọc tôi. Thôi tôi về để đứng nói chuyện với anh họ lại nghi ngờ. Nó cúi đầu chào tính đi về thì sực nhớ lại 1 chuyện nó hỏi: - À quyển nhật kí. Tôi quên lấy lại anh có đem theo không trả cho tôi đi. Lần đó ca phẫu thuật cuối cùng rất nguy hiểm nó sợ mình không qua được nên đưa quyển nhật ký cho cậu giữ dùm nếu có chuyện gì xảy ra thì nhờ cậu đốt chúng đi _ Tôi đâu có đem về làm gì. Nó còn ở bên Mỹ á. Cậu mĩm cười nhìn nó đáp _ Ừm. Vậy thôi. Có cơ hội tôi sẽ sang lấy. Nó gật đầu cười rồi đi về nhà Cô từ khi gặp nó thì trở nên khó chịu hơn. Trái tim vẫn đập nhanh vì nó. Lo lắng khi thấy nó bị thương nhưng cô không thể nào giống ngày xưa được nữa. Cô không thể nào để nó đùa giỡn tình yêu này. Cảm giác trằn trọc khó ngủ không yên cô chạy xe đến nhà của nó. Nơi mà tình yêu của nó và cô bắt đầu. Lúc nó không có ở đây cô luôn là người đến dọn dẹp căn nhà này.
|
tiếp đi tg ơi
|
chac sap biet moi chuyen cua no roi...
|
_ Chú 3 có cần đánh con nặng vậy không? Haiz. Chưa gì mà thấy thương cháu dâu hơn cháu ruột rồi đó. Nó đang ngồi ngoài chiếc xích đu ngày xưa nó làm cho cô chậm muối vào vết thương mà miệng thì lầm bầm than trách. _ Mà Tiểu Kim có còn yêu mình không? Haiz. Mình còn tư cách xứng đáng bên Tiểu Kim không? 3 năm qua bỏ rơi cô ấy. Liệu Tiểu Kim có tha thứ cho mình không? Hay là mình nói sự thật cho Tiểu Kim nghe. Nhưng không được nếu nói ra thì chẳng khác vì nhận sự thương hại. Trời ơi mình nên làm sau đây. Nó vừa chậm muối vừa suy nghĩ _ Ui da... Do mãi mê suy nghĩ mà nó làm mạnh tay trúng vết thương mặt mày nhăn nhó. Tiểu Kim anh phải làm sao bây giờ. A...AA.. Nó đứng lên la lớn nói rồi lắc đầu bỏ vào nhà. Còn cô từ giờ đều nhìn thấy hành động của nó đang ngồi lẩm bẩm nói gì mà nhìn ngố ngố nhăn nhó dễ thương làm cô muốn cười thành tiếng nhưng mỗi lần nhìn nó cô lại nhớ đến lần nó phụ bạc mình. Chỉ nghe được câu nó la lớn. Rốt cuộc nó muốn cô như thế nào đây. Thấy nó vào nhà cô cũng đi về nhà ngủ. Hôm nay thật là mệt mỏi cô cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Sáng hôm sau tin nó xuất hiện sau 3 năm mất tích đầy trên mặt báo nào là: “Cậu chủ tập đoàn Âu Dương sau 3 năm trốn cùng bạn gái đã quay về”, “Chủ tập đoàn lớn thay phiên dạy dỗ đòi lại công bằng cho GĐ Tạ”... Nhìn mấy bài báo mà nó thở dài ngao ngán. Nó có trốn cùng cô nào đâu mà viết là nó bỏ theo gái. Ôi danh dự của nó. Haizz. Mình làm sau theo đủi lại Tiểu Kim bây giờ. Nó cứ ngồi trên giường mà suy nghĩ. A.. có rồi. TẠI TẬP ĐOÀN TẠ THỊ _ WOA... Anh ấy là ai mà nhìn đẹp trai quá vậy. NV1 _ Phải rồi đẹp trai quá chừng luôn. Chắc là NV mới á. NV2 nói _ Hình như người con trai này mình thấy đâu rồi... NV1 _ À mình nhớ ra rồi. Hình như anh ta người trong đoạn clip hát trong đám cưới cháu nội cưng tập đoàn TH. NV2 hào hứng nói _ À đúng rồi anh ta ở ngoài nhìn đẹp trai hơn trong clip nhiều. Thêm nữa hình như anh ta là cậu chủ của tập đoàn Âu Dương cũng là cháu ngoại cưng của tập đoàn TH. NV1 nhận ra nó nhờ những bài báo mà hứng khởi nói. _ Anh đẹp trai ơi. Cho em xin chữ kí đi. Anh hát hay lắm. Các cô NV đều chạy đến bên cạnh nó mà thích thú nói chuyện. _ Hửm. Sau các cô biết tôi. Nó ngạc nhiên hỏi chuyện là nó đã suy nghĩ ra cách là mặt dày để theo đủi lại cô nên nó đã đi mua hoa đến công ty cô. Tính hỏi tiếp tân phòng GĐ đâu thì bị các cô NV chặn lại. _ Sau không biết anh được. Nè anh xem đi. Cô NV đưa điện thoại có đoạn clip nó đang hát cho nó xem _ À à.. thì ra là như vậy. Xem bộ tôi cũng hot nhỉ. Nó mĩm cười thật tươi nhìn các cô. Thấy nụ cười của nó các cô như bị hớp hồn mà hớn hở nói _ Khụ..khụ... Các cô biết giờ này là mấy giờ không mà còn đứng đó buôn dưa lê. Thiên Kim đến công ty thì thấy NV mình đang vây quanh ai đó nên lên tiếng nhắc nhở. _ Dạ chào GĐ. Các cô NV nghe giọng nói lạnh như băng vang lên quay sang gặp là GĐ thì hoàn hồn cúi đầu chào.
|