Chỉ Có Em
|
|
_ Tiểu Kim tặng cho em. Nó quay lại nhìn thấy cô thì háo hức đi lại đưa bó hoa tặng cho cô miệng thì cười toe toét. Từ ngày khỏi bệnh nó không lạnh lùng nữa mà trở nên tinh nghịch mặt dày hơn. _ Mong anh nói chuyện đàng hoàng. Tôi và anh không thân thiết đến mức anh có thể gọi tôi tên đó. Anh có thể gọi tôi là cô Tạ. Cô lạnh lùng nói cái tên Tiểu Kim này từ miệng nó gọi làm cô đau lòng vô cùng. _ Chỉ là cái tên gọi mà anh vẫn thích gọi em là Tiểu Kim. Nó vẫn mĩm cười hết cỡ nhìn cô nói _ Anh đến đây có chuyện gì không? Cô không muốn đôi co với nó nên hỏi thẳng vấn đề _ Không có chuyện gì cả. Chỉ là nhớ em nên đến gặp em. Nó vẫn trạng thái hớn hở đó nói chuyện với cô _ Vậy gặp rồi mời anh về cho. Cô lạnh lùng đáp _ Em nhận hoa anh sẽ về. Nó vẫn mặt dày đáp. _ Được tôi nhận. Mời anh về. Cô miễn cưỡng nhận bó hoa để nhanh chóng đủi nó về. Nó biết chứ nhưng nó cũng không bỏ cuộc ai biểu nó là người gây ra đau khổ cho cô suốt 3 năm qua chứ. _ Tạ Thiên Kim. Em nghe cho rõ đây. Kể từ ngày hôm nay Âu Dương Minh này sẽ chính thức theo đủi lại em. Em cứ chờ đó. Nó hùng hổ tuyên bố rồi bỏ ra về. Cô nhìn theo bóng lưng nó mà cười chua chát “Anh lại muốn tổn thương tôi nữa sau. Lần này Tạ Thiên Kim này sẽ không khờ dại như ngày xưa nữa đâu.” 1 tháng trôi qua nó vẫn mặt dày như thế. Ngày nào cũng gửi hoa và cơm đến công ty của cô. Chú 3 đã tha lỗi cho nó và bắt nó nhận chức GĐ về công ty làm việc. Dù gì nó vẫn là đứa cháu duy nhất của gia tộc Âu Dương dù giận nó đến đâu ông cũng sẽ tha thứ cho nó. Chỉ là đáng tiếc cho cuộc tình của nó và Thiên Kim. Nó cũng đã được anh em mình tha thứ nhờ sự giúp đỡ của Gia Bảo. Còn cô suốt 1 tháng qua vẫn như vậy tuy bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng len lỏi trong trái tim vẫn là cảm giác ấm áp mà cô cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có lại được. Giờ về nhà cô cười nhiều hơn gia đình ai thấy cũng đều vui mừng đúng là chỉ có nó mới làm cho cô biết thế nào là hỷ ngộ ái ố. _ Gia Bảo. Anh định sang làm công ty của A Minh sao. Hoàng Nhi và cậu đang đi khu vui chơi thì cô hỏi khi nghe cậu nói muốn làm việc cho tập đoàn Âu Dương. _ Ừm em. Anh 3 đã lên tiếng đề nghị nên anh không từ chối được. Gia Bảo gật gù trả lời _ Sao em nhiều lần đề nghị anh làm ở công ty nhà em thì anh đều từ chối. Cô hờn dỗi nói _ Em đừng giận anh không có ý gì đâu. Tập đoàn TH đã có em với anh 2 quản lý thêm chị dâu nữa thì có hay không có anh vẫn hoạt động tốt. Nhưng bên tập đoàn Âu Dương chỉ có mỗi anh 3 nên anh muốn giúp đỡ anh ấy. Cậu bình tĩnh giải thích cho cô hiểu
|
_ Ừm. Anh nói cũng phải. Nhưng anh đừng học theo tính xấu của A Minh đó. Cô dặn dò cậu đứa em họ của cô gì cũng tài giỏi nhưng chỉ mỗi chuyện phụ bỏ người mình yêu thì cô không thể nào chấp nhận được. Dù chuyện đã qua lâu mọi người đều tha thứ nhưng với cô cũng không như lúc ban đầu được. _ Đồ ngốc. Cả đời này Trương Gia Bảo chỉ có duy nhất Trần Hoàng Nhi mà thôi. Cậu mĩm cười nhìn cô rồi đặt nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Ngày nào trước khi tan việc nó cũng chạy ngang qua công ty cô ngồi trong xe nhìn cô mà mĩm cười. Do mới tiếp quản công ty cũng có nhiều khó khăn vì nó không có học đại học người ta chỉ xem thường nó là nhờ con cháu nên mới được lên làm GĐ nên nó phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cũng may có Gia Bảo đồng ý làm việc ở công ty giúp đỡ nó. _ Tiểu Kim lên xe đi anh đưa em về. Bần thần suy nghĩ thì thấy trời mưa nó liền đi xuống nơi cô đứng che dù cho cô rồi nói _ Hửm. Là anh sau. Anh về đi tôi đang đợi tài xế đến đón. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy nó nhưng cũng lạnh lùng nói _ Trời mưa chắc kẹt xe rồi. Em đứng đây đợi đến khi nào. Lên xe anh đưa về điện thoại cho cậu ấy không cần đến rước nữa. Nó tay cầm dù miệng thì nói với cô _ Không cần anh quan tâm. Anh về trước đi. Cô vẫn cứng đầu nói _ “Bạch” nguyên 1 vũng nước văng lên người nó do chiếc xe hơi chạy nhanh nên nước búng lên mạnh nó liền ôm cô vào lòng lấy thân mình hứng nguyên vũng nước. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm của nó. Nó cũng như vậy ôm cô vào lòng mà nó chỉ mong thời gian dừng lại mà thôi. Cô lấy lại được bình tĩnh đẩy nó ra. Rồi nói: _ Cảm ơn. _ Không có gì. Em lên xe đi anh đưa về đừng từ chối nữa. Nó ân cần nói tuy có hơi buồn vì cô lạnh nhạt với mình nhưng nó vẫn sẽ kiên trì nó muốn dùng thời gian cả cuộc đời này bù đắp và yêu thương cô. Cô gật đầu rồi lên xe cùng nó. Cả 2 không nói với nhau câu nào. Lại 1 tháng nữa trôi qua nó vẫn như thế kiên trì đeo đủi cô. Cũng là bó hoa thật tươi cùng phần cơm trưa đặc biệt mà nó làm cho cô. Dù có bận đến đâu nó vẫn không quên nấu cho cô bữa trưa đầy dinh dưỡng. Nay đã 12h nhưng cô vẫn chưa thấy hoa và cơm đâu cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hôm trước còn hùng hổ tuyên bố là đeo đủi lại cô mà bây giờ lại rút lui rồi sau anh đúng là tên đáng ghét.
|
Cốc...cốc tiếng gỏ cửa phòng làm việc làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình _ Mời vào. Cô lạnh lùng nói _ Dạ thưa GĐ. Có GĐ bên công ty Âu Dương muốn gặp ạ. Cô thư kí lễ phép nói _ Cho anh ta vào. Cô nghe thấy nó đến thì hơi ngạc nhiên. Cô thư kí gật đầu rồi mở cửa cho nó vào _ Chào GĐ Tạ không biết hôm nay tôi có thể ăn cơm cùng cô không? Nó đi vào miệng cười hớn hở chọc ghẹo cô _ Hôm nay anh có vẻ biết điều. Cô nghe nó gọi mình GĐ Tạ mà buồn cười nhưng vẫn mỉa mai nó _ Anh lúc nào mà không biết điều. Tặng em. Nó nói chuyện bình thường tay thì đưa bó hoa cho cô rồi tự nhiên ngồi xuống mở thức ăn đã chuẩn bị ra cho cô. _ Không biết anh đến tìm tôi có chuyện gì không. Cô trong lòng thấy vui nhưng vẫn không để lộ ra vẫn nói chuyện lạnh lùng hỏi _ Nhớ em quá nên đến gặp em thôi. Lâu rồi cũng không được gặp em. Nó cười hớn hở nói _ GĐ nói chuyện quá lời rồi. Cô vẫn bình tĩnh nói mặc dù là rất vui trong lòng. _ À. Cuối tuần này anh với mọi người đi đá banh. Em đến xem có được không. Tụi nó vẫn giữ thói quen cũ là chơi đá banh cùng nhau cuối tuần này là đấu với băng Đầu Rồng. Nó háo hức nói _ Tôi không rảnh. Cô điềm đạm trả lời. _ Trời. Em có cần phủ vậy không? Nó bị xị mặt nói rồi liền tươi tắn dụ tiếp: - Anh 2 thì dĩ nhiên đi với chị 2. A Bảo thì đi cùng Hoàng Nhi. A Khải thì đi cùng Hân Hân. Huỳnh Trương thì đi cùng Ngọc Hà. Tuyết Vũ và Lan Linh cũng đến ủng hộ. Có anh là 1 mình. Nó nói càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe. _ Thì anh đi kiếm cô người yêu của anh mà dẫn đi đi. Nói tôi làm gì. Mà quên cô ấy đang là thư kí của công ty tôi. Để tôi kêu cô ấy vào cho anh gặp mặt. Cô gợi lại chuyện cũ mà nói _ Hửm. Ý em nói là ai. Ngoài em ra anh đâu có cô nào nữa chứ. Nó nói sự thật nhìn cô _ Haha. Anh đừng có giả ngốc hay nói những câu đó với tôi. Ngoài tôi ra anh không có ai sao. Cô tức giận khi nghe nó nói vậy cười chua chát nhìn nó Cốc...cốc... tiếng gõ cửa làm cắt ngang lời nó định nói _ Mời vào. Vẫn chất giọng lạnh lùng nói _ Dạ thưa GĐ. Em mới bên đối tác về họ đã đồng ý kí hợp đồng với công ty chúng ta. Hồng Hoa mới từ bên ngoài về công ty thì liền ghé sang phòng cô báo cáo kết quả. _ Tốt lắm. Cô ngồi xuống đi. Cô nhìn Hồng Hoa rồi nói. Rồi quay sang nhìn nó nói tiếp: - Đây người yêu của anh đây. Anh mau rủ cô ấy đi xem anh đá banh đi. Cô nói giọng mỉa mai nhìn nó _ Hồng Hoa _ A Minh
|
Nó và Hồng Hoa ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Nó mĩm cười thật tươi rồi nói: _ Đã lâu không gặp cậu. Cậu đang làm cho công ty Tiểu Kim sao? _ Đúng rồi. Mình hiện tại là thư kí của GĐ. Mà cậu đã khỏe hoàn toàn rồi sao? Hồng Hoa mĩm cười nhìn nó cô cứ nghĩ nó đã không còn sống nhưng không ngờ sau 3 năm mất tích nó đã trở lại. Cô cảm thấy vui cho nó và cũng cảm thấy vui cho GĐ của mình. Họ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Đó là cô suy nghĩ. _ Mình lúc nào mà không khỏe đâu. Nó nháy mắt nhắc nhở Hồng Hoa khi thấy nét mặt ngơ ngác của Tiểu Kim. Còn Hồng Hoa khi thấy nó nháy mắt cùng gương mặt của GĐ thì cô mới hiểu thì ra GĐ của mình vẫn chưa biết chuyện gì. Hồng Hoa không hiểu sau nó lại không nói ra chuyện ngày xưa nhưng có lẽ là có lý do nên cô cũng im lặng quan sát _ Hai người có chuyện gì muốn nói thì ra quán nói đi nhé. Tôi có việc rồi. Còn Hồng Hoa nay tôi cho cô nghĩ buổi chiều như mừng cô đã bàn xong dụ hợp đồng. Còn anh mời anh về cho. Cô tự dưng lạnh lùng khi thấy nó và Hồng Hoa nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Nó đơ mất vài giây mới hiểu lời cô nói. Thấy cô đang quạo nó cũng lủi thủi cuối đầu rồi ra về. Còn Hồng Hoa nhanh chóng đi theo nó mà hỏi chuyện. SÁNG HÔM SAU _ Đây là sợi dây của cô đã đánh rơi ngày hôm qua. Thiên Kim cho gọi Hồng Hoa vào rồi đưa sợi dây cho Hồng Hoa. Hôm qua lúc nó và Hồng Hoa ra phòng thì cô nhặt được nhìn sợi dây y như ngày xưa nó tặng cho cô mà bao nhiêu kí ức ùa về không ngờ với ai nó cũng tặng món quà này. Cô cảm thấy hơi khâm phục cách tán gái của nó mĩm cười chua chát nhìn sợi dây trên tay mình. _ Hửm. Đâu phải của em đâu GĐ. Hồng Hoa nhìn sợi dây trên tay cô ngạc nhiên nói rồi nhớ lại sợi dây ngày xưa nó nhảy xuống hồ để tìm thì nói: - Đây là sợi dây của GĐ. _ Tôi không có sợi dây này. Cô lạnh lùng nói ngày xưa thì cô có nhưng cô đã quăng nó xuống hồ rồi _ Đây chắc chắn là của GĐ. Chắc do A Minh đã đánh rơi lại. _ Nếu cô đã nói của anh ta thì tại sao lại nói là của tôi quài vậy. Cô hơi lớn tiếng nói khi nhớ lại chuyện quá khứ đau lòng _ GĐ bình tĩnh nghe em nói. Đúng là đây là sợi dây của cậu ấy. Nhưng đây cũng chính là sợi dây mà ngày xưa GĐ ném nó ở bờ hồ của trường. Chính cậu ấy đã lặn suốt 2h đồng hồ để tìm lại nó. Hồng Hoa nhớ lại chuyện lúc đó mà vẫn cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của nó dành cho cô _ Không thể nào. Làm gì có thể. Cô không tin vào những gì mình nghe. _ Tất cả đều là sự thật lần đó cậu ấy còn bị sốt phải nhập viện. Em không nói dối GĐ làm gì. Thật sự cậu ấy rất yêu GĐ. Hồng Hoa cố gắng nói cho cô hiểu _ Được rồi. Cô ra ngoài làm việc đi. Thiên Kim cảm thấy rối vô cùng cô cần phải có thời gian để suy nghĩ lại chuyện Hồng Hoa vừa nói. Nhìn sợi dây trên tay mà hốc mắt cô đỏ rực.
|
_ Gia Bảo. Em có thấy sợi dây anh đánh rơi không. Nó lục tung phòng làm việc mình không thấy thì qua phòng cậu tìm. Hôm qua nó chỉ ở phòng mình và cậu mà thôi _ Sợi dây nào em không thấy. Cậu cùng tìm tiếp nó rồi nói _ Haizz. Chắc là mất thật rồi. Nó buồn hiu ngồi bệt xuống sàn mà nói _ Anh đừng buồn. Nó quan trọng với anh lắm sao? Gia Bảo thắc mắc hỏi _ Nếu không có nó thì 3 năm nay anh không biết nên vượt qua như thế nào. Nó nói giọng buồn rồi đứng lên đi về phòng làm việc của mình _ Hửm. Anh 3 nói vậy là sao? Gia Bảo thắc mắc nghĩ mỗi lần hỏi chuyện 3 năm qua nó đã đi đâu thì chỉ nghe nó nói là đi du lịch rồi nói sang chuyện khác nhưng nếu đi du lịch thì làm sao mà vượt qua. Thật là khó hiểu mà. _ Tiểu Kim. Em đang làm gì vậy? Buồn quá. Nó về phòng làm việc lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Nó cảm thấy buồn vô cùng khi mất đi món quà nó tặng cho cô. _ Làm gì buồn? Cô lạnh lùng trả lời tin nhắn cho nó. Nó thấy tin nhắn cô gửi thì cười híp mắt ngày nào nó cũng nhắn tin nhây với cô mà cô không trả lời nay cô trả lời mà nó vui như mở hội _ Anh bị mất món đồ quan trọng rồi. T.T _ Nó quan trọng với anh lắm sao? Cô nghe nó nói thì biết là sợi dây chắc nó không ngờ cô đã nhặt được. Cô cố tình hỏi ngụ ý với nó _ Quan trọng lắm. Suốt 3 năm qua không ở cạnh em thì nó luôn ở cùng anh. Giờ mất rồi. Huhu. Nó nói thật gì nó không nghĩ cô là người nhặt nên nó nghĩ cô sẽ không biết nó nói gì. Cô đọc tin nhắn mà trong lòng len lỏi niềm vui. Nghe Hồng Hoa nói như vậy thêm những lời nó nói mà trái tim cô như đang đập vì nó 1 lần nữa. Nhưng đã đau 1 lần nên nó rất sợ đau 1 lần nữa lại vì 1 người thì điều đó thật là mất mặt. _ Anh 2. Sau vẫn 4 năm rồi mà anh vẫn đặt màu hồng vậy. Hoàng Khải nhăn nhó nói _ Tại chị 2 tụi em thích kìa. Mà anh thì chiều chị 2 em nhất mà. Haha. Hoàng Anh cười lớn nói _ Mẫu áo lần này là ai thiết kế vậy anh 2. Có in hình người yêu lên nữa. Nhìn dễ thương á. Gia Bảo cầm áo trên tay mà hào hứng nói _ Là Hân Hân nhà em đó anh 4. Hoàng Khải hứng thú khoe ý tưởng của nhỏ _ In hình này lên để cho mấy cô trên khán đài biết mấy anh là hoa đã có chủ mà không tán tỉnh. Hân Hân hào hứng nói lý do thiết kế mẫu áo như vậy _ Em thật thông minh đó. Hoàng Nhi hứng thú ngợi khen Hân Hân. Rồi quay sang nhìn nó nhăn nhó mà hỏi: - A Minh sau lại nhăn nhó như vậy. Nghe Hoàng Nhi hỏi thì mọi người quay sang nhìn nó mà không nhịn được cười gương mặt trông ngố vô cùng _ Anh 2 thì in hình Thiên Di. A Bảo thì in hình Hoàng Nhi. A Khải in hình Hân Hân. Huỳnh Trương in hình Ngọc Hà. Sau của anh lại in hình con khỉ. Anh đâu có yêu con khỉ. Nó mếu máo nói _ Hahaah. Em thấy con khỉ xứng với anh mà. Thiên Di cười sảng khoái nói chính áo của nó là cô kêu người in con khỉ vào.
|