Chỉ Có Em
|
|
_ Chị 2/ Tỷ… có chuyện gì xảy ra vậy. Hân Hân, Hoàng Khải và muội muội của cô nghe tin liền chạy đến bệnh viện _ Thiên Kim. A Minh có sau không? Hoàng Nhi, Gia Bảo, Hoàng Anh và Thiên Di cũng vừa đến bệnh viện. _ Hức..hức… Tỷ không biết. Anh ấy đã vào phòng cấp cứu 1h rồi nhưng vẫn chưa ra. Cô òa khóc như đứa trẻ. Cô đang sợ sợ nó xa rời cô mãi mãi _ Thiên Kim. Thiên Nam gọi tên cô khi đến bệnh viện. Cậu vừa mới về lại VN để thăm cha mình và nó thì nghe tin anh 2 mình đã làm chuyện đáng xấu hổ mà nhanh chóng đến bệnh viện _ Ủa anh Nam. Sao anh lại ở đây. Thiên Di ngạc nhiên khi thấy anh họ của mình đang ở đây. Mọi người đều nhìn cậu _ Bác sĩ cậu ấy có sao không? Thiên Nam tính trả lời câu hỏi của Thiên Di thấy BS đi ra từ phòng phẫu thuật thì liền đến hỏi _ Rất may con dao đâm chưa sâu lắm. Nhưng mà đúng là kì tích. Ông BS khi vào cấp cứu thấy nó thì ông ngạc nhiên nó chính là người bệnh nhân ngày xưa ông đã khám bệnh cứ tưởng nó đã không còn sống. Rồi ông nói tiếp – Người nhà đã biết bệnh nhân từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thì phải nói cậu ấy trân trọng mạng sống vì mà cứ đánh nhau để bị người ta đâm. Đúng là tuổi trẻ. Ông lắc đầu nói _ BS tôi là BS ở Mỹ là người theo dõi quá trình bệnh của cậu ấy. Tôi muốn trao đổi với ông về tình trạng hiện tại của cậu ấy. Thiên Nam nhìn ông rồi nói. Ông ngạc nhiên khi nghe nói cậu là BS bên Mỹ. Mĩm cười với cậu cả 2 cùng đi vào phòng làm việc của ông. Còn mọi người khi nghe ông BS già nói gì mà nhiều cuộc phẫu thuật thì há hốc mồm ngạc nhiên. Sau đó nghe Thiên Nam nói thì ai cũng cảm thấy thắc mắc không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sau khi trao đổi với BS về tình trạng hiện tại của nó thì cậu đi ra thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt thắc mắc thì cậu lắc đầu thở dài rồi nói: _ Cách đây 3 năm. Anh là BS tại bệnh viện bên Mỹ. Anh gặp cậu ấy. Lúc đó cậu ấy đang bị máu bầm trong đầu sau đó nó di căn thành khối u. Phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn. Tuy đã thành công nhưng thời gian thật sự quá lâu. Bao nhiêu chịu đựng cùng đau đớn phải gần 3 năm mới có thể khỏi nhưng mà vẫn còn di căn do bệnh. Như các em đã thấy chân cậu ấy không di chuyển linh hoạt được và cả mắt của cậu ấy đôi khi cũng mờ không thấy rõ.
|
tiếp đi hay quá tg ơi muốn rớt tim lun nè
|
_ SAO? Sao anh ấy lại có khối bầm trong não. Thiên Di nghe mọi chuyện anh họ mình nói mà ngạc nhiên vô cùng rồi hỏi _ Theo như anh biết là do cậu ấy từng bị tổn thương ở đâu có thể do đánh nhau hay do bị xe đụng nên đã để lại máu bầm. Chuyện này anh có hỏi cậu ấy nhiều lần rồi nhưng cậu ấy chỉ cười trừ không muốn nói lý do _ Hức…Hức…hức là em chính là em. Năm đó anh ấy đã đỡ xe cho em… Chính em là người hại anh ấy. Cô òa khóc lớn hơn khi nghe mọi chuyện mà anh họ mình kể. Cô đau lòng đến mức ngất xỉu. _ Mấy em về cả đi. Cũng tối rồi. Có anh ở đây rồi cậu ấy sẽ không sao đâu. Thiên Nam nhìn mọi người rồi nói sau khi đưa cô vào phòng bệnh nằm cạnh nó. Mọi người nghe cậu nói thì cũng gật đầu đi về trong lòng mỗi người là suy nghĩ tự trách bản thân họ đã hiểu lầm nó. SÁNG HÔM SAU _ Em tỉnh lại rồi sau. Thiên Nam đi vào phòng thăm nó thì thấy cô đã tỉnh dậy. Cậu nhẹ nhàng hỏi. _ Anh. Hức hức…Khi nào anh ấy mới tỉnh lại. Cô òa khóc lớn hơn _ Em nín đi. Nếu thấy em khóc cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh. Anh có này cho em. Cậu đưa cho cô quyển sổ nhật kí của nó đáng lẽ tính lần này sẽ trả lại cho nó nhưng mà có lẽ ý trời. _ Đây là… Cô cầm quyển sổ mà không hiểu ý của anh họ mình _ Em đọc rồi sẽ hiểu. Anh ra ngoài đây. Cậu đi cô cũng mở quyển sổ ra đọc Ngày… tháng… năm _ Tại sao ông trời lại bất công với con như vậy. Tại sao lại để con bị bệnh hiểm nghèo như thế. Anh thật sự không muốn rời xa Tiểu Kim đâu. Phải làm sao đây. Ngày… tháng… năm _ Hôm nay mắt anh đã có dấu hiệu không nhìn thấy. Anh thật sự rất muốn nhìn thấy Tiểu Kim hằng ngày, nhìn Tiểu Kim cười nhưng không thể nữa rồi Ngày… tháng… năm _ Nay là ngày tồi tệ nhất của anh. Anh đã làm tổn thương Tiểu Kim. Anh đã hôn Hồng Hoa khi thấy Tiểu Kim đi lại, anh thật sự không muốn nhìn em khóc, em khóc mà trái tim anh như vỡ tan. Nhưng phải làm sao anh không thể ích kỉ để em yêu một người sắp chết như mình. Nhìn em ném đi sợi dây mà bản thân rất muốn xuống nhảy xuống ngây lập tức nhưng đôi chân lại không cho phép. Cũng may anh đã tìm lại được nó. Ngày… tháng… năm Nhìn em ốm mà trái tim anh như tan nát. Mỗi ngày đều thấy hình dáng gầy gò cùng gương mặt thất thần đó đứng ở lang cang mà anh rất mong bản thân mình có phép để biến lên ôm em vào lòng. Ngày… tháng… năm Cuối cùng anh cũng đã sang Mỹ tiếp nhận điều trị. Nhớ em vô cùng. Nhưng lại vô dụng làm mất đi điện thoại bao nhiêu kỉ niệm đẹp của chúng ta anh đều không giữ được. Ngày… tháng… năm Đây có thể là lần cuối cùng anh viết trang nhật kí này. Vì ngày mai anh phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn bác sĩ cũng không nắm chắc kết quả. Thời gian nhanh thật đã hơn 2 năm anh không được nhìn thấy em. Nhiều lần anh rất muốn từ bỏ nhưng nhờ vào sợi dây đó của em mà anh đã cố gắng đến tận bây giờ. Vì lời mà anh hứa là sẽ đi cùng em. Nhưng anh không biết mình có thực hiện được không? Em có sống tốt không Tiểu Kim. À ở đây anh có quen 1 cậu BS tên Thiên Nam anh ấy rất tốt với anh như là một người anh chăm sóc cho đứa em vậy. Nếu có cơ hội anh sẽ giới thiệu anh ấy với em. Tiểu Kim em còn hận anh không? Nếu sau cuộc phẫu thuật này mà anh không còn nhớ em thì quyển nhật kí này sẽ để anh biết người con gái mà anh yêu tên là Tạ Thiên Kim đại tỷ trường UKEY. Hay nếu anh có chết đi thì nó cũng sẽ chôn vùi cùng anh. Tạm biệt em người con gái mà Âu Dương Minh này yêu thương nhất. Tiểu Kim
|
|
_ Hức… hức… Anh là tên chết bầm. Tại sao.. tại sao lại chịu đựng như thế... Tại sao… tại sao lại không để em bên cạnh anh khi anh đau đớn như vậy. Tại sao… Đọc xong quyển nhật kí thì nước mắt cô giàn giụa rơi cảm nhận được ai ôm mình từ phía sau quay sang thấy nó thì cô liền kích động gào khóc nói. _ Đừng khóc… Tiểu Kim ngoan… Nó lau nước mắt cho cô nhẹ nhàng dỗ ngọt cô rồi nâng cầm cô lên đặt nhẹ lên môi cô nụ hôn suốt 3 năm dài xa cách. Cô cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn mang bao nỗi nhớ thương cùng sự dịu ngọt của tình yêu. _ Đừng lạnh nhạt với anh nữa nha Tiểu Kim. Anh Yêu Em.Nó nhìn cô ánh mắt âu yếm nói _ Đồ ngốc. Em Yêu Anh. Cô nhụt vào lòng nó ôm nó thật chặt mà nói. _ Khụ…khụ… Thiên Nam vào xem nó đã tỉnh chưa thì thấy cảnh tượng mùi mẫn đó làm cậu ho nhẹ nhắc nhở _ Ủa anh. Sao anh lại ở đây. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Nam _ Haha. Nhớ em quá nên anh về thăm. Cậu cười trêu chọc nó _ Mỗi lần anh gặp anh tôi đều trong tình cảnh thảm hại. Thật mất mặt quá. Nó mĩm cười nói nhớ lần trước gặp ở đám cưới anh 2 thì bị đánh bầm dập _ Haha. Tôi không hy vọng lần thứ 3 gặp cậu như vậy nữa. Thiên Nam cười to khi nghe nó nói _ Anh họ không được nói bậy. Cô ngăn lời anh mình nói rồi đỡ nó lại giường nằm _ A Minh. Tôi muốn xin cậu một chuyện. Thiên Nam nhìn nó ánh mắt ưu buồn _ Được. Tôi đồng ý. Nó như hiểu chuyện cậu muốn nói nên gật đầu đồng ý _ Sao. Cậu chưa biết tôi muốn nói gì mà đã đồng ý rồi sao. Thiên Nam ngạc nhiên nhìn nó _ Có phải anh muốn tôi tha cho Thiên Hào. Dù gì mạng của tôi cũng là nhờ anh những năm sinh sống bên Mỹ nếu không có anh chắc có lẽ tôi cũng không còn sống đến bây giờ. Xem như tôi trả nợ ân tình cho anh. Nó nhẹ nhàng nói _ Cảm ơn cậu. Dù gì anh ta cũng là anh trai của tôi. Tôi hứa với cậu từ nay về sau tôi sẽ đưa anh ấy quay về lại Ma Cau sống với mẹ và không bao giờ trở lại VN để gây rối cho cậu và Thiên Kim nữa. Thiên Nam xấu hổ nói _ Em không đồng ý. Hắn ta đã làm anh bị thương nặng như thế còn sỉ nhục anh. Chuyện lần này em sẽ tính sổ chung một lần. Thiên Kim bực tức nói cô sẽ không dễ dàng tha cho hắn. _ Tiểu Kim. Cha xin con. Xin con hãy tha cho thằng nghịch tử đó 1 mạng. Ông Thiên từ bên ngoài đi vào nói _ Cha. Cô và cậu đồng thanh nói khi thấy ông vào _ Xin con hãy nể mặt tình cảm cha con của chúng ta suốt mấy năm qua mà tha cho hắn 1 mạng. Ta xin con đó Tiểu Kim. Ông định quỳ xuống thì đã được ông Phong nâng dậy _ Tiểu Kim. Tính tới tính lui cha con mình còn nợ họ Ngô 1 ân tình. Xem như lần này ta trả cho họ đi con gái. Ông Phong nhìn cô nói Nó nắm tay cô. Cô quay sang nhìn nó tuy thật sự không muốn tha cho hắn nhưng mọi người đã nói như thế nên cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
|