Chỉ Có Em
|
|
_ A Minh. Cho chú 3 xin lỗi con. Ông Khang nhìn đứa cháu của mình mà nói. Ông thật sự đã trách lầm nó _ Chú 3 đừng nói vậy. Chuyện này không phải là lỗi của ai cả. _ Qua chuyện lần này rồi. Cháu mau cầu hôn Tiểu Kim đi. Ông Ngoại muốn có cháu cố rồi. Ông Ngoại nó mĩm cười nhìn đứa cháu ngoan của mình. Hoàng Ngọc con dạy con rất tốt _ Đúng nó. Nếu cháu mà không làm gì ta sẽ gả con gái ta cho người khác. Ông Phong nhìn nó cười trêu chọc _ Không được. Con nhất định sẽ cưới Tiểu Kim làm vợ. Nó luống cuống nói _ Hahaha. Được.. Tốt lắm. Thấy nó mất bẩy mà ông cười sảng khoái _ Cha. Đừng chọc anh ấy nữa. Cô nũng nịu nhìn ông Phong. Nó thật là ngốc mới bị cha cô hù mà đã xanh cả mặt. Mọi người nhìn gương mặt đáng yêu đó của cô mà cười hớn hở. Lâu lắm rồi mới thấy cô như thế. Sau cơn mưa trời lại sáng với họ. Cuối cùng bao nhiêu hiểu lầm cũng đã được tháo xuống. _ Hân Hân. Em đồng ý làm vợ anh nha. Hoàng Khải quỳ xuống trước mặt nhỏ mà nói. Từ chuyện xảy ra của A Minh và Tiểu Kim làm cho những người chứng kiến cảm thấy cảm động và trân trọng nhau hơn. Nên cậu quyết định sẽ cưới nhỏ. Không muốn phải đợi nữa. Cậu dẫn nhỏ đến nhà hàng sang trọng ăn tay cầm bó hoa cùng hộp nhẫn quỳ xuống chân thành nói _ Anh… anh… Nhỏ ngạc nhiên khi thấy cậu cầu hôn mình. Vấn đề này đã được thống nhất là sau khi cậu ra trường mới tính. _ Anh thật sự không đợi được nữa. Anh muốn trân trọng mọi khoảnh khắc bên em nhiều hơn. Chuyện của anh 3 và đại tỷ đã cho anh dũng khí hơn. Xin em hãy chấp nhận làm bà Dương. Vợ của Dương Hoàng Khải này. Ánh mắt chân thành nhìn nhỏ nói Đồng ý đi… đồng ý đi. Mọi người trong nhà hàng thích thú với cảnh tượng trước mắt mà hô hào. Nhỏ nhìn cậu mĩm cười hạnh phúc không kìm được xúc động khóc nhỏ thúc thích nói: _ Em…hức… hức em đồng ý. Cậu nhận được lời nhỏ nói mà vui mừng khôn siết đứng dậy ôm nhỏ thật chặt vào lòng.
|
_ Tiểu Kim. Leo lên lưng đi. Anh cõng em đi đến nơi này. Nó nhìn cô rồi nói _ Đi đâu vậy anh. Tiểu Kim nhìn nó thắc mắc hỏi _ Hihi. Thì em cứ đi đi. Anh sẽ đưa em đi tận cùng thế giới. Nó nói khoát lác cười hết cỡ nhìn cô. Cô chỉ mĩm cười với tính trẻ con của nó mà ngoan ngoãn lên lưng nó thôi _ WOA…. Đẹp quá. Trước mắt cô là cánh đồng khi xưa mà cô với nó đã có nhiều kỉ niệm ở đây giờ nó đầy những ánh sáng của bóng đèn cùng với bàn ăn dài sang trọng. _ Hihi. Nào chúng ta ăn thôi em. Nó để cô xuống rồi gấp đồ ăn vào chén cô. Mọi thứ nó đã chuẩn bị xong. _ Anh lại muốn dỡ trò gì nữa. Cô nhìn nó đầy nghi hoặc nhưng miệng thì cũng mĩm cười _ Tiểu Kim nhìn kìa. Nó đưa tay lên bầu trời cô nhìn theo thì thấy pháo bông với dòng chữ Tiểu Kim lấy anh nha. Cô còn há hốc mồm ngạc nhiên thì nó đã đi đến quỳ xuống trước mặt cô mà nói: _ Cả đời này của anh ngoài em ra anh sẽ chẳng lấy ai cả. Suốt 3 năm qua không phút giây nào anh không nhớ đến em. Cảm ơn em. Đã đến bên cuộc đời anh. Làm vợ anh nhé Tiểu Kim. Mắt nó long lanh như sắp khóc. Cô nhìn nó mà nước mắt đã rơi. Suốt 3 năm qua cô luôn sống trong đau khổ vì nỗi nhớ vì tình yêu dành cho nó. Giờ thì điều này cô cứ tưởng là giấc mơ. Cô nói _ Cảm ơn anh. Từ lúc chưa gặp anh em là cô gái ngang ngược, bướng bỉnh. Nhưng tình yêu của anh đã làm em thay đổi. Cảm ơn anh đã cho em biết 2 từ hạnh phúc viết như thế nào. Em đồng ý. Em đồng ý làm vợ của Âu Dương Minh. Cả đời này. Cô òa khóc nói _ Ngốc. Đừng khóc. Từ nay anh sẽ chỉ để em cười mà thôi. Nó lau nước mắt cho cô rồi ẫm cô xoay vòng. Cả 2 tay trong tay mĩm cười hạnh phúc cho nhau. _ À anh còn nhớ này không. Cô lấy sợi dây để trước mặt nó _ Hửm. Sao em có nó. Hihi. Đây là của anh mà. Nó mĩm cười nhìn cô thì ra nó đã làm rơi ở phòng làm việc của cô _ Anh phải giữ nó cẩn thận đó. Không được làm mất nữa. Cô vẫn còn nằm trong vòng tay nó mà nói _ Anh biết rồi. Mà em không định đeo nó sao? Nó nhìn cô nói _ Nó là vật may mắn của anh. Anh cứ giữ nó như em bên cạnh anh. Còn anh thì đã luôn ở bên em rồi nên em không sợ gì nữa. Cô mĩm cười hạnh phúc. Nó nhìn cô rồi cả 2 cùng nhau trao nụ hôn nồng nàn.
|
TẠI NHÀ HÀNG _ Mọi người đến rồi sau. Ông Khang đang ngồi cùng nó và Hoàng Khải khi thấy gia đình nhà cô cùng ông Ngoại nó đến. _ Ừm. Chào anh. Ông Phong hớn hở nói. Nay là ngày người lớn gặp mặt để bàn chuyện hôn sự của nó và cô. Hoàng Khải do cha mẹ chưa thu xếp về kịp nên nhờ chú nó ra mặt dùm luôn. Ông Khang cũng xem cậu như người thân nên rất sẵn lòng giúp đỡ _ Mọi người ngồi xuống đi. Chúng ta cùng nhau bàn chuyện hôn sự của tụi nhỏ. Ông Khang vui vẻ nói Sau 1 thời gian nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì 2 bên gia đình cũng chọn được ngày tốt. Hôn lễ sẽ được diễn ra sau 1 tháng nữa. Giờ mọi người đều phải bận rộn để chuẩn bị cho hôn lể. Trước ngày hôn lể 1 tuần _ Mau xuống xe. Mấy cô có biết chạy xe không vậy? Tên lưu manh quát lớn khi hắn cố tính va xào xe của cô và nhỏ _ Mấy anh là người va vào trước mà la gì? Nhỏ ngồi trong xe nói _ Bây giờ mấy cô không xuống là tôi đập nát xe. Tên lưu manh đe dọa _ Được tôi xuống. Anh đừng làm bậy. Cô nói khi nghe bọn chúng đòi quậy xe chắc là dân lừa gạt muốn ăn vạ đây rồi. Cô lắc đầu ngán ngẫm bước xuống xe _ Chị 2. Nhỏ la lớn khi thấy Thiên Kim bước xuống xe thì bị bọn họ chụp thuốc mê. Nhỏ cũng vội vàng xuống thì cũng bị chúng bắt lại. _ Mấy người là ai mau thả chúng tôi ra. Có biết chúng tôi là ai không mà dám bắt cóc chúng tôi. Nhỏ la lớn nhìn đám lưu manh bắt trói chị em mình khi nảy _ Hahah. Đừng có ở đó mà đe dọa. Tên lưu manh nói, nghe tiếng mở cửa hắn quay sang thì liền cúi đầu nói – Chào tiểu thư. _ Haha. Tụi bây làm tốt lắm. Ra ngoài nhận thưởng đi. Cô được gọi là tiểu thư cười to nói _ SAO? Tại sao lại là cậu. Nhỏ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó nói
|
hay quá
|
truyện rất hay nhưng tg diễn đạt còn hơi sơ sài nên ko lôi cuốn cho lắm tg phải cố gắng tả thật chi tiết thì sẻ hay hơn nhìu ,đây chỉ là ý kiến cá nhân của mik thôi chứ tg đừng nghĩ ngợi j mà bỏ truyện nha,ý của mik nó sẻ làm cho tg cải thiện hơn nữa, i love u so much
|