Chỉ Có Em
|
|
1 tháng trước _ Hoàng Nhi. Em đồng ý làm vợ anh nha. Gia Bảo quỳ xuống trước mặt cô nói. Sau chuyện của anh 3 mình. Cậu mới biết có nhiều chuyện nếu để qua cơ hội thì sẽ đánh mất nhau nên cậu quyết tâm muốn cầu hôn cô _ Em. Thật sự bây giờ em muốn tập trung cho công việc vài năm nữa. Mình cũng mới vừa du học về. Anh cho em thêm thời gian có được không. Cô hơi bất ngờ khi được cậu cầu hôn đều mà cô luôn mong ước nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân còn trẻ nên chưa muốn lập gia đình sớm. _ Ừm. Anh hiểu rồi. Cậu nói mà giọng buồn hiu. Vì cô không chấp nhận lời cầu hôn của mình. _ Anh buồn em sao. Cô cũng cảm thấy có lỗi thì từ chối lời cầu hôn của cậu _ Không. Anh không sao. Em nói cũng đúng tại anh quá nóng vội. Hihi. Thôi mình đi chơi trò chơi nha em. Cậu cười ngượng ngùng nói vì không muốn cô khó xử. Cô đi bên cậu mà trong lòng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu buồn. _ Anh 2. Gia Bảo anh ấy sẽ không sao chứ. Cô khóc như muốn cạn nước mắt hỏi Hoàng Anh khi cậu vào phòng cấp cứu đã hơn 2h đồng hồ. _ Gia Bảo sẽ ổn thôi. Em ấy rất kiên cường. Em đừng lo quá. Hoàng Anh khuyên em gái mình nhưng trong lòng cậu vẫn nóng như lửa đốt. Ngã từ độ cao đó xuống Thiên Hào cũng đã chết. Tuy là lúc ngã cậu được may mắn rơi xuống thùng hàng giấy nhưng cũng không biết như thế nào. Ai cũng lo lắng trước phòng phẫu thuật _ “Cạch”. Ông BS già bước ra từ phòng cấp cứu nhìn mọi người rồi ôn tồn nói: - Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mà... chúng tôi rất tiếc rất có thể chân cậu ấy sẽ không đi được nữa. Cậu ấy còn sống có thể đã là kì tích. Mong người nhà đừng quá đau buồn. _ BS. Xin ông xin ông hãy cứu đôi chân anh ấy. Cô nghe mà như ngã quỵ quỳ xuống cầu xin ông _ Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cô hãy cố gắng chăm sóc cậu ấy. Ông BS đỡ cô đứng dậy vỗ vai trấn an cô rồi bước đi. _ Ông nội ơi. Hức...hức... Cô chạy đến ôm lấy ông mình mà khóc nức nở. _ Nín đi cháu gái của ông. Con phải mạnh mẽ lên mới chăm sóc Gia Bảo được chứ. Giờ con sẽ là đôi chân của A Bảo. Con mà gục ngã thì ai sẽ bên cạnh A Bảo lúc này. Ông ôm đứa cháu gái của mình mà an ủi. Cô hiểu ý ông nói chỉ biết đứng đó ôm ông khóc. Khóc cho sự đau thương mà Gia Bảo người yêu cô đang nhận lấy. _ Tiểu Kim. Em mau dậy đi. Em sắp làm cô dâu rồi đó. Đừng có ham ngủ như thế mập là mặc đồ cô dâu không đẹp đâu. Nó nắm tay cô đặt lên má mình mà nói. _ Thà người nằm ở đây là anh. Chứ anh không muốn nhìn em như thế đâu. Nước mắt nó rơi nó như đang độc thoại vậy. Trách bản thân mình đến trễ để cô bị thương như thế và người anh em kết nghĩa của mình phải bị liệt đôi chân. Nó khóc giọt nước mắt rơi trên tay cô.
|
Sau khi tâm sự với cô nó cũng đi tắm. Hôm nay thật sự là một ngày dài mệt mỏi. Vì là bệnh viện lớn nên mỗi phòng có trang bị NVS đầy đủ theo hướng dịch vụ. Tắm ra nó mới nhớ là quên mang áo vào. Nó đành bán nude ra lấy áo mặc vào thì đập vào mắt nó là cô đã tỉnh dậy đang ngồi trên giường nhìn nó chầm chầm. Nó vui sướng chạy đến ôm cô mà nói: _ Tiểu Kim rốt cuộc em đã tỉnh rồi. Em có sao không để anh gọi BS _ “Chát”. Anh là ai sao lại ở đây mà còn không mặc đồ. Cô hốt hoảng đẩy nó ra khi nhìn thấy có người con trai xa lạ ôm mình _ Hả. Em nói gì vậy Tiểu Kim. Anh là chồng sắp cưới của em đây. Nó luống cuống ôm cô vào lòng _ Anh mau tránh ra cho tôi. Tôi không biết anh. Cô la lớn đẩy nó ra. Nó nhìn cô kích động mà lo sợ không dám đụng vào người cô nữa nhìn lại mình thấy chưa mặc áo do khi nãy vui mừng quá nó luống cuống lấy áo mặt vào rồi nhìn cô âu yếm nói _ Tiểu Kim đừng sợ. Để anh đi kêu BS. Nó chạy vội đi tìm BS đến _ Em tỉnh rồi sao Thiên Kim. Anh thật sự rất lo cho em. Nhật Phi nghe tin cô nằm viện thì liền đến thăm tay cầm bó hoa thật tươi ăn mặc chỉnh tề lịch sự hỏi thăm cô. _ Anh là ai. Anh quen biết tôi sao. Cô nhìn hắn hỏi _ Sao em quên anh rồi sao. Anh là người anh chơi thân từ nhỏ cùng em. Hắn ngạc nhiên khi thấy cô hỏi về mình _ BS ông mau khám cho em ấy. Nó nắm tay lôi vị BS theo mình _ Nhóc con nếu không nể tình cháu là người quen là ta xử cháu rồi. Ông BS thở hổn hển nói. Ông chính là người có duyên với nó trong bệnh viện này. _ Dạ. Hihi. Nó cười nhe răng nhìn ông BS _ 2 đứa ra ngoài đi. Để ta còn khám cho cô ấy. Ông nhìn nó và hắn nói _ Em ấy có sao không BS. Nó lo lắng nhìn ông BS bước ra ngoài _ Cô ấy không sao. Nhưng mà cô ấy không còn nhớ chuyện quá khứ nữa. _ Ý BS nói vậy là sao. Nó hốt hoảng hỏi ông BS _ Cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời hoặc là vĩnh viễn. Ông thở dài nói _ Vậy. Em ấy sẽ quên cháu sau. Nó hỏi mà như nuốt ngược nước mắt vào trong _ Đúng. Không phải chỉ mình cháu. Mà là tất cả mọi người. Cháu đừng nóng vội hãy để cô ấy thoải mái. Ông BS trìu mến nhìn nó rồi quay lưng đi _ Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hắn nghe cô mất trí nhớ mà lòng vui như mở hội. Những ngày qua biết tin cô và nó sắp kết hôn hắn rất đau khổ nhưng giờ ông trời đang cho hắn cơ hội _ Chuyện gì. Nó trả lời cộc lốc giờ nó thật sự không còn tâm trạng gì nữa _ Tôi sẽ theo đuổi Thiên Kim. Hắn cười nhếch mép nói _ Anh có biết là anh đang nói gì không? Tiểu Kim là vị hôn thê của tôi. Nó nóng giận nhìn hắn ánh mắt như rực lửa _ Haha. Nhưng 2 người vẫn chưa kết hôn. Và hiện tại em ấy đã quên sạch ký ức về cậu. Rồi vợ mầy sẽ là vợ của tao thôi. Hắn đi đến nói nhỏ câu đó vào tai nó.
|
Đúng là chuyện nên diễn tả sâu hơn nữa. Do công việc nhiều với mình không biết nên khai thác rõ như thế nào. Nên có sai sót nhiều hơn. Hihi. Mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn các đọc giả nhiều lắm
|
|
|