Chỉ Có Em
|
|
_ “Bốp”... Đừng hòng đụng đến em ấy. Nó quát lớn đấm vào mặt hắn té ngửa ra _ Anh làm gì vậy? Tiểu Kim định ra ngoài tìm nó và hắn thì thấy nó đánh hắn liền quát tiếng nói _ Em là vợ của anh mà hắn muốn cướp em về làm vợ thì anh đánh hắn có gì sai. Nó cũng lớn tiếng nói _ Ai là vợ anh. Anh đừng có nói bừa. Cô phủ định mối quan hệ của cả 2. Vì thật sự ấn tượng lúc đầu gặp nó của cô không tốt chút nào. Còn hắn thì vẫn luôn lịch sự, nho nhã trong mắt cô _ Có chuyện gì vậy mấy đứa. Ông Phong cùng mọi người đến thăm cô thì nghe câu cô nói mà hết hồn hỏi. _ Mấy người là ai. Cô ngơ ngác nhìn mọi người hỏi. Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cô rồi quay sang nhìn nó đầy thắc mắc. _ Thưa 2 bác em ấy đã bị mất trí nhớ rồi ạ. Hiện tại em ấy không nhớ ai hết và cũng không biết mình là ai. Nó nói giọng nghẹn ngào rồi quay sang nhìn cô nói: - Em đừng sợ đây là cha mẹ em, còn đây là dì Nguyệt, Hân Hân em gái em, Hoàng Khải đệ đệ của em và cũng là em rể tương lai của em. Còn đây là Tuyết Vũ, Lan Linh, Ngọc Hà và Huỳnh Trương tất cả đều là muội muội, đệ đệ của em. Nó nhẹ nhàng giới thiệu mọi người với cô _ Tiểu Kim của mẹ. Con đừng dọa mẹ sợ mà. Bà Hiền bật khóc nhìn đứa con gái của mình _ Bà là mẹ tôi sao? Cô nhìn bà rồi hỏi. _ Đúng ta là mẹ ruột của con đây. Bà khóc lớn hơn ôm cô vào lòng. Cô cũng cảm nhận được hơi ấm đó mà ôm lại mẹ mình. _ Chị 2. Nhỏ cũng bật khóc mà chạy đến ôm cô. Nếu không có chị nhỏ thì giờ này người nằm đây sẽ là nhỏ _ Thôi được rồi. Em và Hân Hân đừng làm con bé sợ nữa. Để anh hỏi BS xuất viện được chưa rồi mình cùng đưa con về nhà chăm sóc. _ Gia Bảo anh tỉnh lại rồi sao. Hoàng Nhi vui mừng ôm chặt cậu khóc mà ngậm ngùi nói _ Nín đi đồ ngốc. Anh có làm sao đâu. Cậu mĩm cười nhìn cô tay lau nhẹ đi giọt nước mắt trên má người con gái cậu yêu. _ Anh có biết là em lo lắm không anh đã ngủ suốt 3 ngày qua. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh. Hoàng Nhi nói mà nghẹn ngào vô cùng _ Anh xin lỗi đã để em lo lắng cho anh rồi. Mà Thiên Kim và Khả Hân đều an toàn chứ em. Cậu thều thào hỏi _ Họ đều an toàn cả. Nhưng Thiên Kim đã bị mất trí nhớ rồi. Cô kể cho cậu nghe _ Sao? Vậy còn đám cưới thì sao. Anh 3 ổn chứ. Cậu ngạc nhiên hỏi _ Đám cưới thì thiệp đã mời mọi người nên không hoãn được nhưng có điều chỉ là đám cưới của Khả Hân và Hoàng Khải mà thôi. Còn A Minh và Thiên Kim thì đã hoãn lại. Cô nói mà giọng đượm buồn cho chuyện tình nó và Thiên Kim _ Chắc anh 3 sẽ buồn lắm. Khi nào anh mới xuất viện được vậy em. Cậu nhìn cô hỏi _ À. Em quên mất để em đi nói với BS anh đã tỉnh. Cô nhớ ra thì hấp tấp chạy đi _ BS. Sau chân cháu không cử động được. Cậu hỏi khi BS đang khám cho mình từ khi tỉnh lại cậu thấy chân mình không có cảm giác cứ nghĩ nó chỉ bị tê do ngủ say mấy hôm _ Ta xin lỗi. Chân của cháu đã không thể cử động được nữa. Ông BS mặt buồn nhìn cậu _ SAO??? TẠI SAO??? Ý BS nói là từ này cháu không thể đi lại. Cậu hốt hoảng la lớn khi nghe được những lời BS nói
|
|
_ Gia Bảo. Anh bình tỉnh lại. Đừng kích động anh mới vừa tỉnh lại thôi. Cô nghe cậu la lớn thì liền chạy vào nhìn cậu khóc mà cô đau cả ruột gan _ Hoàng Nhi. Em mau nói cho anh biết chân anh như thế nào. Anh chỉ tin mình em thôi. Cậu ôm cô khóc mà hỏi _ Chân của anh... Thật sự đã không thể đi lại. Nhưng anh đừng lo từ nay em sẽ... hức ..hức là đôi chân của anh. Cô không kiềm chế được nữa mà bật khóc. _ Không... Em nói dối. Buông anh ra... Anh sẽ đi cho em thấy. Cậu đẩy cô ra dùng tay đưa chân xuống giường vừa mới đứng lên thì đã té nhào xuống... _ Gia Bảo... Anh đừng như vậy mà... Hức hức... cô cảm thấy bất lực vô cùng. Thấy tâm trạng cậu kích động BS liền tiêm mũi an thần cho cậu ngủ. Từ giờ Hoàng Anh, Thiên Di, ông Ngoại nó, ba mẹ Hoàng Nhi và nó đều thấy tất cả ai cũng đau lòng khóc. _ Anh 3. Gia Bảo tỉnh dậy thấy nó đang ngồi bên cạnh mình thì liền ôm nó vào mà khóc như đứa trẻ _ Gia Bảo. Đừng sợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó ôm cậu mà trấn an _ Anh 3. Từ nay em sẽ không đi được nữa. Không còn cùng mọi người đá banh. Không được nhảy cho Hoàng Nhi xem. Không được cõng cô ấy nữa rồi. Em thật sự... Cậu nói giọng đứt quãng... nước mắt nghẹn ngào _ Em đừng lo anh 3 sẽ dùng mọi cách để chân em bình phục. Anh đã liên lạc với Thiên Nam anh ấy là BS giỏi anh tin anh ấy sẽ giúp được em. Nó nhẹ nhàng an ủi cậu _ Có thật không anh 3. Cậu nghe mà như được mở lòng liền hỏi nó _ Có bao giờ anh gạt em đâu. Em nhanh khỏe để đi dự đám cưới Hoàng Khải. Nó cười ngượng ngạo nói khi nhắc đến đám cưới. Đáng lẽ vài hôm nữa cô sẽ là vợ của nó nhưng bây giờ lại có chuyện như thế này _ Anh 3 đừng buồn nữa. Sau anh không đi theo đủi lại Thiên Kim đi. Em tin có 1 ngày cô ấy sẽ nhớ anh là ai mà. Gia Bảo nhìn nó như hiểu mọi chuyện _ Anh biết rồi anh sẽ không từ bỏ Tiểu Kim đâu. Em cũng vậy phải mạnh mẽ hơn nữa. Hoàng Nhi thật sự rất buồn khi thấy em như vậy. Em phải phấn chấn lên. Nó cũng an ủi cậu. Cậu nhớ đến Hoàng Nhi mà thoáng buồn. Liệu cậu còn đủ tư cách bên cạnh Hoàng Nhi nữa không. _ Tiểu Kim. Em thấy nơi này như thế nào. Nó và hắn đang cạnh tranh công bằng theo sự sắp xếp của hắn nó là ngày chẳn, hắn là ngày lẻ chủ nhật thì để cô bên gia đình. Hôm nay là đến ngày nó dẫn cô đi chơi. Nó đưa cô đến cánh đồng nơi nó tỏ tình và cũng là nơi nó cầu hôn bao nhiêu cảm xúc đều dành trọn cho nơi này. _ WOA... Nơi đây đẹp thật. Cô mĩm cười hết cỡ ngắm nhìn khung cảnh trong lành mà mĩm cười hào hứng _ Hihi. Em vẫn như ngày nào. Nó cười khi nhìn thấy cô vui như vậy cô vẫn y như ngày xưa nhưng chỉ khác là trong tâm trí của cô không còn hình bóng nó nữa _ Hửm. Ý anh nói vậy là sao? Cô đưa ánh mắt thắc mắc nhìn nó _ Thì ngày xưa anh cũng dẫn em đến đây em cũng vui mừng hứng thú như thế. Chỉ có đều là cảnh vật vẫn như thế nhưng con người lại thay đổi. Nó nói mà giọng đượm buồn nhìn cô rồi nhìn xa xăm _ Anh đang buồn sao? Nghe nó nói như thế cô cũng cảm giác hơi buồn. Nơi này đúng là cho cô rất nhiều cảm xúc nhưng cô thật sự vẫn chưa nhớ nó là ai. _ Không sao? Anh không sao? Để anh làm diều cho em thả. Nó lau đi giọt nước mắt của mình quay sang nhìn cô cười rồi nói.
|
_ Khả Hân. Em đừng buồn nữa. Mọi chuyện không phải là lỗi của em. Cậu và nhỏ đến cô nhi viện thăm tụi nhóc thấy nhỏ cứ buồn mà đau lòng nói _ Tất cả là tại em. Nếu em không làm Ngọc Mỹ hi vọng thì chị 2 sẽ không mất trí nhớ. Anh Minh sẽ không đau lòng như thế. Còn Anh Bảo cũng không vì thế mà không thể đi lại được. Nhỏ nói mà òa khóc _ Ngốc. Mọi chuyện đều đã được an bày. Chúng ta chỉ làm theo thôi. Em đừng tự trách mình nữa. Nhìn em như thế anh rất đau lòng. Mình sẽ cùng nhau giúp chị 2 nhớ lại. Còn anh 4 thì anh 3 đã nhờ anh Nam anh tin nhất định sẽ có kì tích. Em đừng khóc nữa. Cậu ôm nhỏ vào lòng mà an ủi _ Anh nói thật không? Nhỏ đẩy người cậu ra rồi hỏi _ Anh nói thật. Cậu mĩm cười trìu mến nhìn nhỏ. Sau một thời gian an ủi thì tâm trạng nhỏ cũng đỡ hơn. Cả 2 vui chơi với tụi nhóc. Cậu cõng nhỏ về mệt mỏi quá mà nhỏ ngủ say trên mình cậu. _ Gia Bảo. Mình cưới nhau nhé anh. Hoàng Nhi đẩy cậu ra ngoài hóng gió thì đột nhiên ngừng lại nhìn cậu âu yếm nói _ Haha. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi Hoàng Nhi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã muộn. Em đừng thương hại anh. Trương Gia Bảo này không cần đâu. Cậu khóc nghe câu nói này cậu đã chờ rất lâu nhưng cô đã từ chối giờ cậu như thế này thì thật sự không muốn làm gánh nặng cho cô _ Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Lúc trước em cứ nghĩ sự nghiệp quan trọng nhưng từ ngày anh gặp chuyện em mới biết điều gì mới là quan trọng nhất với em. Đó là anh Trương Gia Bảo. Em không thương hại anh mà em yêu anh. Em muốn chúng ta sẽ về chung một nhà. Cô khóc mà ôm cậu vào lòng mình, cô thật sự đã sai khi đến bây giờ mới nói những lời này _ Haha. Đừng như thế Hoàng Nhi. Anh không còn xứng đáng với em đâu. Lúc trước ai cũng nói anh là thằng bám váy nhưng anh không sợ vì anh vẫn có đủ khả năng bảo vệ em. Nhưng giờ cả đi anh cũng không đi được vậy anh bảo vệ em như thế nào. Chúng ta kết thúc đi em. Cậu nghẹn ngào nói mà trái tim như ai bóp chặt lại. Rời khỏi cái ôm của cô cậu đánh xe lăn vào nhà. _ Hức.. hức... em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu... Có phải anh chê em không? Cô òa khóc lớn hơn nói. Cậu vẫn cố nén nước mắt mà đi vào nhà thà đau 1 lần còn hơn cứ để cô hy vọng nữa. _ Hoàng Nhi. Chị sao vậy. Nó đến thăm Gia Bảo nghe mọi chuyện 2 người họ nói mà đau lòng thấy Hoàng Nhi đột nhiên xỉu mà sốt xoắn lại nói _ Hoàng Nhi. Em không sao chứ. Cậu nghe nó la thì hốt hoảng quay lại nhìn thấy cô đang xỉu mà nóng lòng đứng dậy để đi đến bên cô nhanh hơn nhưng không thể cậu té xuống. Cậu lê thân mình tiến lại chỗ cô đang nằm. _ Gia Bảo. Em đừng di chuyển nữa sẽ bị thương đó để anh bế chị Hoàng Nhi vào nhà. Rồi sẽ đưa em vào. Nó hốt hoảng bế xốc cô vào nhà đặt cô vào phòng Gia Bảo. Còn mình thì ra dìu Gia Bảo lên. Sau khi chăm sóc cô xong thì nó đi đến chỗ Gia Bảo đang ngồi mà nói _ Em đừng có làm như vậy. Cả 2 sẽ điều đau khổ hơn thôi. Hãy dùng sức mạnh của tình yêu mà vượt qua mọi thứ. Đừng như anh cứ mãi lòng vòng sợ Tiểu Kim ấy tổn thương mà xa Tiểu Kim tận 3 năm gây đau khổ sâu đậm cho trái tim em ấy. Anh tin là Hoàng Nhi thật sự yêu em chứ không hề vì em như thế mà muốn kết hôn với em. Nó ân cần phân tích cho cậu hiểu _ Nhưng anh 3...em thật sự... Cậu đau khổ nhìn cô đang nằm trên giường mà nói _ Hãy tin anh.. Giờ chúng ta sẽ tập từ từ. Ngày mai Thiên Nam sẽ về nước. Em sẽ ổn lại thôi. Đừng để đánh mất rồi mới hối hận. Nó vỗ vai trấn an cậu _ Em hiểu rồi. Cảm ơn anh 3. Mà hôm nay sau anh không ở bên Thiên Kim. Cậu nhìn nó hỏi _ À. Hôm nay là ngày Tiểu Kim bên cạnh anh ta. Ngày mai anh mới được gặp em ấy. Nó nói giọng buồn đáng ra cô là vợ của nó mà giờ nó phải chia thời gian của vợ mình cho kẻ khác _ Anh đừng buồn. Chúng ta cùng cố gắng. Gia Bảo cũng vỗ vai trấn an nó
|
_ Gia Bảo. Anh đừng rời xa em. Hoàng Nhi giật mình tỉnh giấc thì hốt hoảng nói _ Anh đây. Chỉ là mơ thôi. Anh sẽ không rời xa em nữa. Cậu lăng xe đến cạnh giường cô nhẹ nhàng nói. _ Hức..hức... anh hứa rồi đó... Cô ôm cậu siết chặt mà nói _ Anh hứa. Cậu cũng ôm chặt cô mà mĩm cười nói _ Tiểu Kim. Em lên đây ngồi đi. Hôm nay nó dẫn cô về nhà cũ của mình. Để tay lên xích đu nó nhìn cô mĩm cười nói _ Hihi. Mát thật a. Cô mĩm cười thật tươi ngồi trên xích đu mà đón gió _ Em ngồi đi. Để anh đẩy cho. Nó mĩm cười hết cỡ nhìn cô rồi nói. Cô thì gật đầu đồng ý. Đúng là nơi đây cũng thoải mái như cánh đồng lần trước anh ta dẫn mình đi vậy. Không hiểu sau mỗi khi bên cạnh anh ta mình đều có cảm giác thân quen vô cùng. _ Tiểu Kim. Em ăn xoài không? Để anh leo cây hái cho em nha. Nó nhìn cô cười hết cỡ chỉ tay về hướng cây xoài đang xum xê trái _ Ừm. Anh hái đi. Tôi sẽ hứng ở dưới. Cô hào hứng nhìn thấy cây xoài liền lên tiếng đề nghị _ “Phịch”... Haha.. Cho chừa cái đồ bà chằn nhà cô. Thấy người gặp nạn không cứu anh đúng là đồ bất nhân... Những hình ảnh cùng lời nói mập mờ hiện về trong tâm trí cô khi nó ném trái xoài không cẩn thận rơi vào đầu cô _ Tiểu Kim... Tiểu Kim... Em không sao chứ.... Mau vào nhà. Anh đắp muối cho em không sẽ sưng lên mất. Nó hốt hoảng nắm lấy tay cô vào trong nhà. Còn cô thì từ giờ cứ nghĩ “Người ấy là ai... Có phải là anh ta, ai là đồ bất nhân mình chửi ai” _ Ui da. Cô la lớn khi nó chậm vào chỗ sưng nơi chán mình _ Phù phù... không sao, không sao anh sẽ nhẹ tay hơn. Nó nhẹ nhàng thổi vào trán cô. Tim cô tự dưng đập mạnh lên vì hành động đó của cô mặt thì đỏ ửng. _ Em ngồi im đây đi. Để anh ra hái vài trái rồi gọt cho em. Sau khi xử lý xong chỗ bầm của cô thì nó nhẹ nhàng nói. Ngày đám cưới của Hân Hân và Hoàng Khải đã đến. Hôm nay ai cũng lung linh đi dự tiệc. Nó cũng chọn cho mình 1 bộ âu phục lịch sự. Sơ mi trắng ôm cơ thể cùng chiếc quần âu săn côn. Khoác bên ngoài chiếc áo vest nhìn rất chững chạc và trưởng thành. Nay nó đi 1 mình đến. Vẫn như bao ngày nó vẫn cô đơn 1 mình. Gia Bảo thì được Hoàng Nhi đẩy vào bên trong. Tuy chân không đi lại được nhưng nhìn cậu cũng rất ra dáng mẫu người đàn ông lịch lãm. Hoàng Nhi thì cũng không kém phần xinh xắn với bộ váy đỏ ôm sát cơ thể làm rỏ 3 vòng. Họ đi vào ai cũng ngước nhìn tuy có nhiều lời xầm xì nhưng cô vẫn mĩm cười đặt lên vai cậu thật chặt.
|