Chỉ Có Em
|
|
Vợ chồng Hoàng Anh thì cũng tay trong tay mĩm cười hạnh phúc bên nhau. Họ may mắn hơn mọi người là không phí hoài thời gian. Giờ ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp vợ chồng son này. Nó cứ đứng nhìn kiếm hình ảnh thân quen mà mình mong nhớ. Mặt nó chùng xuống khi thấy cô đang vòng tay hắn mĩm cười bước đi. Hôm nay cô mặt bộ đầm đen hở ngực nhìn rất sexy và hấp dẫn đi bên cạnh hắn ai cũng khen họ xứng đôi mà làm trái tim nó như chết lặng. Nó cứ nhìn cô cười vì người khác mà uống rượu không ngừng. Khả Hân nắm tay ông Phong bước về hướng Hoàng Khải đang đứng. Nhỏ mặc đầm cưới màu trắng trong như thiên thần. Còn cậu thì bộ vest đen sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung ánh mắt hạnh phúc nhìn người con gái cậu yêu đang đi về phía mình. _ Ta giao tiểu công chúa cho con. Không được ức hiếp con bé. Nếu không ta sẽ không tha cho con đâu. Ông Phong khóc thúc thích đưa tay nhỏ cho cậu _ Dạ thưa cha. Nhất định rồi ạ. Cậu nắm tay nhỏ mĩm cười hết cỡ. Cả 2 là xong nghi thức thì trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Nó nhìn mà càng cảm thấy chạnh lòng hơn. Nếu không có chuyện gì xảy ra có phải chăng giờ đây nó và cô cũng đang hạnh phúc bên nhau trao nhau nụ hôn đắm say đó chăng. Càng nghĩ nó càng uống nhiều hơn. Còn Tiểu Kim khi thấy em gái mình hạnh phúc thì cô cảm thấy vui mừng vô cùng. Đưa mắt kiếm tìm nó nhìn nó uống rượu điên cuồng thì cảm thấy lo lắng. Không hiểu sao cô lại quan tâm đến tâm trạng của nó như vậy. Khi nãy đang đứng kiếm nó thì hắn đến mĩm cười nắm tay cô. Cô thì với hắn cũng có thiện cảm nên cũng không nghĩ gì mà choàng tay hắn bước đi thôi. _ Làm gì mà hôm nay anh uống say dữ vậy. Cô thấy nó đi ra ngoài đứng thì cũng vội chạy theo rồi hỏi _ Tiểu Kim. Anh Yêu Em. Nó nắm tay cô kéo cô vào tường đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy sau bao ngày nhớ thương. Cô do ngạc nhiên liền cắn chặt môi lại đẩy nó ra _ “Chát”.. Anh đừng tưởng chúng ta mới thân nhau thì anh muốn làm gì tôi thì làm. Cô hơi giận khi thấy nó sĩn vào thì làm càng _ Hhaha. Mới thân nhau à. Nếu không có chuyện gì thì hôm nay chúng ta đã là vợ chồng rồi. Hahaha. Nó cười chua chát nhìn cô nói do không kiềm chế được bản thân cùng những hành động thân mật của hắn với cô làm nó điên hơn
|
Tiếp đê tg. Hóng chap mới ạk
|
_ “Phịch”... Sau cậu lại ăn hiếp Thiên Kim. Hắn đi ra tìm cô thì thấy cô khóc liền bay đến đấm vào mặt nó _ “Phịch”... Anh đừng có tưởng tôi để em ấy thời gian để nhớ lại là đồng nghĩa với việc anh là gì của em ấy. Tạ Thiên Kim mãi mãi là vợ của Âu Dương Minh này. Anh đừng có mà mơ mộng. Nó cũng tức giận đánh lại hắn _ “Phịch”... Tôi đã nói rồi cậu với em ấy chưa cưới. Cậu chẳng là gì cả. “Với lại một thằng què như mầy thì không xứng đáng với em ấy đâu”. Hắn nói nhỏ đủ để nó nghe rồi cười nhếch mép _ Mầy... hôm nay tao sẽ đánh cho mấy giống tao. Nó kiềm chế hết nổi mà đấm liên tục vào mắt hắn _ Âu Dương Minh. Anh mau buông anh ấy ra. Cô đến đẩy nó ra sợ đánh 1 hồi sẽ có án mạng mất. Giờ nó như con mãnh thú bị thương không còn nghe cô nói gì nữa. Nó hất tay cô ra. Vô tình làm cô mất đà mà té lăn ra đất. Nó liền buông hắn ra chạy đến bên cô. Hắn đến đẩy nó sang một bên rồi nói: _ Người du côn như cậu làm gì mà đủ tư cách bên cô ấy. Đưa ánh mắt quan tâm nhìn cô rồi nói: - Thiên Kim chúng ta vào trong thôi. Nay là ngày vui của em gái em đừng vì loại người này mà không vui. Hắn đỡ cô đứng dậy. Cô nhìn nó mà ánh mắt thất vọng vô cùng. Cô không nghĩ khi nó say nó lại bạo tàn như thế. Do chân cô bị chặt nên phải tựa vào vai hắn mà bước đi từng bước. Nó nhìn theo cô mà đau lòng đến bật khóc. Đã hơn 1 tháng nó không gặp cô nữa. Nó biết cô đang chán ghét gặp nó nên nó không muốn làm cô giận nó hằng ngày chỉ vùi đầu vào rượu, công việc và sang nhà Gia Bảo mà thôi. Còn cô thì từ ngày hôm nó đánh nhau cô cảm thấy thất vọng về nó. Cô thân thiết hơn với hắn. Điều đó làm cho mọi người thân bên cạnh cô đều cảm thấy bất an. _ Tiểu Kim. Con ngủ chưa. Mẹ vào được không? _ Dạ. Mẹ vào đi ạ. _ Con uống sữa đi rồi ngủ sớm. Dạo này trong con ốm quá. Bà Hiền đưa ly sữa cho cô _ Dạ cảm ơn mẹ. Cô mĩm cười nhìn mẹ mình tuy cô không còn nhớ chuyện lúc trước nhưng bên cạnh bà cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử _ À. Tiểu Kim. Con và A Minh như thế nào rồi. Bà Hiền hỏi cô _ Sao mẹ lại nhắc anh ta. Hơn tháng nay rồi con không gặp anh ta nữa. Cô hơi bực mình khi nhắc đến nó. Cô cảm thấy giận khi nó không đến gặp cô nữa nhưng cô vẫn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy buồn bực như thế. _ A Minh là 1 người tốt. Nếu con chưa buồn ngủ. Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện này. Bà Hiền vẫn hi vọng nó và cô có thể nên duyên vợ chồng vì đây cũng là lời hứa với người chị em tốt của mình. Và bà biết con gái của bà thật sự yêu nó chỉ là bây giờ đứa con này của bà không nhớ nó là ai mà thôi. _ WOA... Cậu con trai ấy thật tốt. Cô gái đó thật có phúc. Nghe mẹ cô kể chuyện tình của nó dành cho cô mà cô ngưỡng mộ vô cùng. Vì cô không biết người con gái đó là mình. Và người con trai đó là nó. _ Đúng cô gái đó rất có phúc. Người con gái mà mẹ kể trong câu chuyện đó là con đó con gái. Còn cậu con trai đó là A Minh. Bà mĩm cười nhìn cô nói _ Sao? Sao lại có thể như vậy. Mẹ đừng gạt con. Cô ngạc nhiên khi nghe mẹ mình nói _ Mẹ không hề gạt con đây là sự thật con có thể hỏi cha con, dì Nguyệt hay vợ chồng Hân Hân họ cũng sẽ nói như mẹ thôi. Bà Hiền mĩm cười rồi đi đến tủ đựng đồ kỉ niệm của cô lấy quyển nhật kí của nó viết cho cô. Mà con bà xem như báu vật cất vào tủ. Do mấy lần tình cờ thấy nên bà mới biết. _ Đây là gì vậy mẹ. Sao con chưa từng thấy. Cô cầm quyển nhật kí trên tay thấy lạ mà lại vô cùng quen thuộc. _ Đây là thứ trước khi con bị mất kí ức con đã rất yêu thích. Đêm nào cũng lấy nó ra đọc mà cười. Có thời gian con hãy đọc nó. Tối rồi ngủ đi con gái. Mẹ về phòng đây. Bà Hiền ôm cô rồi nói. Cô nhìn bóng dáng sau lưng mẹ mình rồi nhìn quyển sổ đang cầm trên tay. Cô đọc từng dòng chữ trên đó. Đúng là trong đó có tên cô Tạ Thiên Kim. Sự thật có phải như mẹ cô kể không. Người con trai mà cô ngưỡng mộ là nó sao.
|
_ Chị 2. Chị vẫn chưa ngủ sao. Khả Hân từ phòng ngủ xuống nhà bếp định lấy nước uống thì gặp chị mình đang trầm tư uống rượu nét mặt thất thần. _ Hân Hân hả? Ừm.. Chị không ngủ được. Em cũng vậy sao? Đọc xong quyển nhật kí đó làm cô không tài nào ngủ được tính đi uống một ít rượu xem có ngủ được không đang băng quơ thì nghe tiếng Hân Hân gọi. Nhỏ hôm nay về nhà ngủ do Hoàng Khải có ca trực đêm ở bệnh viện nên nhỏ muốn về nhà thăm mọi người luôn. _ Dạ chị. Em cũng không ngủ được. Mà chị… Chị thật sự đang quen anh Nhật Phi sao? Nhỏ biết tình cảm dạo này của chị mình với hắn rất tốt nên muốn dò hỏi thử _ Không? Chỉ là chị với anh ấy thân thiết hơn bạn bè 1 chút thôi. Mà em không thích anh ấy sao? Cô thắc mắc nhìn em mình hỏi _ Dạ không? Nhưng mà em thích chị với anh Minh hơn. Tất cả là tại em. Nhỏ nói giọng buồn hiu _ Sao? Sao lại tại em? Cô ngạc nhiên nhìn em mình dò hỏi _ Nếu ngày xưa em không để gieo hy vọng cho Ngọc Mỹ với anh Khải thì cô ấy sẽ không hận em mà bắt em rồi làm liên lụy chị… Nếu chị không đỡ cho em cú đánh đó thì chị sẽ không mất kí ức mà quên anh Minh… hức… hức tất cả là tại em… tại em làm anh ấy đau khổ… đáng ra bây giờ em đã gọi anh ấy là anh rể rồi… hức hức… nhỏ khóc nức nở ôm chị mình mà nói _ Nín đi… Hân Hân ngoan mọi chuyện đã qua rồi… Cô nghe nhỏ nói lại mọi chuyện mà ngạc nhiên thì ra mọi chuyện đúng như mẹ cô kể. Anh ta yêu mình như vậy sao? Mình cũng yêu anh ta sao nhưng sao giờ mình… Cô càng suy nghĩ về nó mà càng cảm thấy đau đầu khó chịu. SÁNG HÔM SAU _ Từ từ thôi A Bảo… Nó đang ở nhà cậu cùng với Nhật Nam. Sau 1 tháng tập luyện cùng trị liệu giờ chân của Gia Bảo có thể chập chững đi tuy còn té nhiều lần nhưng A Bảo rất kiên cường _ Hôm nay tập đến đây thôi. Anh ngồi xuống đi để em lau chân cho anh. Thời tiết dạo này hơi lạnh rồi. Đừng để nhiễm bệnh. Hoàng Nhi đỡ cậu lại ghế sô pha ngồi rồi nói. Suốt tháng qua ai cũng cảm động với tình yêu cô dành cho cậu. _ Hihi. Cảm ơn em. Cậu mĩm cười hạnh phúc nhìn cô nếu không có Hoàng Nhi bên cạnh an ủi, động viên thì có lẽ đến giờ cậu vẫn chưa có thể bình phục nhanh như vậy. _ Ngưỡng mộ em quá nha A Bảo. Anh ganh tị rồi đó. Nó mĩm cười trêu chọc cậu _ Haha. Cậu còn không mau đem em gái tôi về bên cậu. Ở đó mà ganh tị cái gì? Thiên Nam mĩm cười nói lại nó. Cậu đã nghe hết mọi chuyện cảm thấy vô cùng xấu hổ với những gì anh mình gây ra.. Cậu rất muốn nhìn thấy nó được hạnh phúc
|
_ Anh đừng chọc em. Em ấy chắc là không muốn gặp em nữa đâu. Nó nói giọng buồn khi nhớ về cô đã gần 1 tháng nó không nhìn thấy cô, không được dẫn cô đi chơi. _ Sao anh chưa đi mà lại biết cô ấy không muốn gặp anh chứ. Ngày xưa anh là người khuyên em không nên bỏ cuộc mà. Với lại cô ấy là vợ của anh. Sao có thể để người khác muốn bên cạnh là bên cạnh chứ. Gia Bảo nhìn nó nói _ A Bảo nói đúng rồi. Tình cảm của cậu và Thiên Kim sâu đậm như vậy tuy mất trí nhớ nhưng nhất định trong trái tim của em ấy vẫn có cậu. Thiên Nam cũng tiếp lời A Bảo _ GĐ có chuyện gì buồn sao? Hồng Hoa vào phòng làm việc của cô mà thấy GĐ của mình cứ đăm chiêu suy nghĩ thì lo lắng hỏi _ Hồng Hoa. Cô có biết chuyện tình cảm của tôi và GĐ bên tập đoàn Âu Dương không? Cô dò hỏi nếu như đúng lời mẹ cô kể thì Hồng Hoa chính là cô gái mà anh ta nói là người yêu để gạt cô mà chịu đau khổ phẫu thuật 1 mình bên nước Mỹ. _ Biết chứ? Em thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu mà cậu ấy dành cho GĐ. Lúc trước nghe tin 2 người sẽ kết hôn em thật sự rất vui mừng nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này.. Hồng Hoa nói cô cũng cảm thấy đau xót thay cho tình yêu của nó _ Anh ta tốt thế sao? Sao tôi hỏi ai họ cũng đều nói tốt cho anh ta vậy? Cô nghe thư kí của mình cũng khen nó mà cảm thấy thắc mắc hỏi con người này với cô lần nào xuất hiện cũng là lưu manh hung dữ đánh người khác nhưng trong mắt mọi người thì lại hoàn hảo như thế sao? _ Em không biết cậu ấy đối với người khác như thế nào. Nhưng em có thể đảm bảo rằng cậu ấy đối với GĐ là thật lòng thật dạ chưa bao giờ làm tổn thương GĐ chuyện gì ngoại trừ việc cậu ấy không muốn GĐ lo lắng cho bệnh của mình năm xưa thôi. Hồng Hoa nói hết lời nhìn cô “A Minh mình chỉ có thể giúp cậu nhiêu thôi, cậu nhất định phải cố gắng.” _ Được rồi. Cô ra ngoài làm việc đi. Cô nghe những gì Hồng Hoa nói mà suy nghĩ nhiều hơn quả thật mỗi khi bên cạnh mình anh ta luôn nhẹ nhàng chu đáo quan tâm mình những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm giác khi bên cạnh anh ta rất bình yên và hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao mỗi lần có Nhật Phi thì anh ấy đều trở nên hung hăng. Mình nhất định phải tìm hiểu chuyện này. _ Anh đến rồi sao? Cô NV ở tiệm chụp hình cưới nhìn nó mĩm cười hỏi _ Ừm. Hihi… Sau lâu vậy rồi mà cửa tiệm của cô còn chưa thay hình mới sao? Nó đứng bên ngoài cửa kính nhìn hình nó và cô chụp hình cưới mà mĩm cười đau lòng _ Hihi. Tại vợ chồng anh đẹp đôi quá. Vẫn chưa có cặp nào đẹp hơn nên cửa tiệm em vẫn muốn trưng nó. Cô NV mĩm cười nói, cô nhìn nó hỏi tiếp: - Mà chị nhà đâu sao không thấy đi cùng anh? _ À… Em ấy có việc bận rồi. Mà thôi tôi về đây. Nó nở nụ cười ngượng ngạo nhìn cô NV
|