Chỉ Có Em
|
|
Tâm trạng cô hôm nay cũng không khá hơn. Cô muốn đi 1 mình để hóng gió. Đang đi lang thang thì cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn vào cửa tiệm đồ cưới. Thấy hình mình và nó đang mĩm cười hạnh phúc bên nhau trong trang phục cưới mà ngạc nhiên vô cùng. “_ Nhìn anh chị xứng đôi quá _ Haha. Cảm ơn cô đã khen. Đúng là vợ tôi rất đẹp a. _ Anh đúng là biết nịnh vợ đó nha _ Haha. Mà cô có thấy vợ tôi xinh đẹp không? _ Vâng. Nhìn vợ anh thật sự rất đẹp. _ Haha. Vậy đúng rồi tôi đâu có nịnh vợ đâu _ Hay là anh cho tiệm chúng tôi để hình vợ chồng anh ngoài trước tiệm nha thật sự nhìn 2 người rất đẹp đôi _ Tiểu Kim. Em thấy thế nào _ Em thấy ý kiến này rất hay _ Vậy thì chiều ý vợ hết. Hihi” 1 dòng kí ức ùa về trong trí nhớ của cô. Khóe mắt cô đã cay dần thật sự anh ta và mình đã sắp kết hôn. Tại sao? Tại sao mình không nhớ gì hết? _ Chị xong việc rồi đó sao? Cô NV ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Kim _ Cô là… Cô bình tĩnh lại khi nghe có ai đó nói chuyện với mình _ Chị quên em rồi sao? Em là NV của tiệm này… Khi nãy anh nói chị đang có việc mà giờ nhìn thấy chị nên em hơi ngạc nhiên. Cô NV niềm nở nói _ Hửm. Anh ấy mới đến đây sao? Cô tròn xoe mắt nhìn cô NV _ Anh ấy vừa mới đi thôi. Mà ngày nào anh ấy cũng qua đây cả. Đứng nhìn hình mĩm cười rồi về. Ủa mà sao…. Cô NV chưa kịp nói gì thêm thì cô đã chạy đi… 2 người họ đang giận nhau sao chứ sao anh ấy phải đến đây xem hình cưới làm gì… Cô NV tò mò rồi lắc đầu thắc mắc đi vào bên trong _ Em có sao không? Nó đang đứng mua bánh mì thì thấy Thiên Kim hốt hoảng chạy như tìm ai đó thấy cô té liền chạy đến đỡ cô dậy mà ân cần hỏi han _ Tôi… tôi không sao? Cô tìm được nó thì rất vui nhưng lại ngại ngùng không biết nói như thế nào _ Tối rồi sao em không về nhà. Mà còn chạy tìm ai vậy? Nó nhìn cô âu yếm hỏi _ Tôi… “Ộp…ộp” cô tính nói gì thì bụng cô liền đánh trống biểu tình. Chiều giờ cô cứ đi lang thang mà chưa ăn gì. Nó nhìn cô mà phì cười trước nét mặt đáng yêu đó _ Em chưa ăn gì sao? Có muốn về nhà anh ăn cháo không? Nó mĩm cười tươi nhìn cô tay thì xoa đầu cô _ Hửm. Anh biết nấu cháo sao? Thấy nó xoa đầu mà cô cảm giác ngại ngùng tim thì đập nhanh hơn _ Anh nấu hơi bị ngon nữa đấy. Thôi mình đi về nhà anh mau lên. Nó nắm tay cô đi _ Ui da… Cô la lớn hình như do khi nãy chạy té mà chân cô đã bị trật rồi không đi được nữa. _ Chắc chân em trật rồi. Đừng cử động nữa. Leo lên để anh cõng em về. Nó nhẹ nhàng nhìn cô rồi ngồi xuống. Cô hơi ngại ngùng nhưng vẫn leo lên lưng nó vì đây là cách duy nhất nếu cô muốn no bụng và đi về nhà. Trên lưng nó mà cô cảm nhận được hơi ấm từ người con trai này tuy bờ vai không quá rộng nhưng đủ chở che cho cô. Dáng người gầy gầy cùng hơi ấm thân quen. Làm cô ngủ ngon lành.
|
|
|
|
Đến nhà thấy cô đã ngủ say trên lưng mình. Nó mĩm cười đặt cô xuống giường. Thay đồ cho cô, khi nãy chạy vậy chắc người đầy mồ hôi sẽ khó ngủ lắm. Nó vào tủ đồ lấy đồ cô khi xưa có ở nhà nó mà thay cho cô. Ngắm nhìn cô ngủ. Nó âu yếm nói thầm _ Em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Anh thật sự không thể nào từ bỏ em được. Anh sẽ cố gắng để em nhớ lại anh. Nếu không nhớ thì cũng không sao. Anh sẽ để em yêu anh. Hôn nhẹ lên trán cô rồi vào nhà bếp nấu cháo Lúc nó đặt cô xuống giường thì cô đã tỉnh dậy có lẽ do rời xa hơi ấm của nó. Nhưng vẫn giả vờ ngủ thấy nó thay đồ cho mình mà cô như khóc trong người. Tính thức dậy đánh tên sắc lang này nhưng nghe những lời nó nói thì tia ấm trong lòng len lỏi làm cô chỉ biết nằm im mà cảm nhận sự quan tâm của nó dành cho mình. Nghe mùi thơm của cháo cô liền vui mừng nhảy xuống giường _ Ui da… Cô quên là chân mình đang bị thương không đi lại được vừa mới cử động mà cô đã la oai oái _ Sao? Tiểu Kim em có sao không? Nó ở nhà bếp nghe thấy tiếng cô la thất thanh thì vội chạy ra xem như thế nào. Nó ân cần nói tiếp: - Em ngồi im nha. Đợi anh 1 xíu. Nó vào trong lấy hộp y tế ra nhẹ nhàng xử lý chỗ đau của cô. Cô thì vẫn ngoan ngoãn ngồi im nhìn nó quan tâm mình. _ Để anh bế ra phòng khách. Cháo anh nấu xong rồi. Nó bế cô lại phòng khách ngồi. Cô thì không phản kháng gì chỉ nằm im trong vòng ngực của nó mà thôi. Đặt cô ngồi xuống nó vào trong bưng 2 tô cháo ra mĩm cười nhìn cô _ WOA…Anh nấu ngon quá đi. Cô ăn cháo nó nấu mà tấm tất ngợi khen. Miệng thì cười hết cỡ _ Em ăn chậm thôi. Cháo còn nóng lắm. Nó mĩm cười nhìn cô. Ăn xong thấy trời đã khuya nó bảo cô ngủ lại 1 đêm. Cô cũng không muốn về nhà trong tình trạng chân như thế này sợ cha mẹ lo. Cô lấy điện thoại điện cho mẹ mình hay thì mẹ cô liền háo hức đồng ý. Cô cứ than trách trong lòng “Bộ mẹ không sợ con gái mẹ bị tên sắc lang này cướp tiện nghi sao. Huhu” _ Anh nằm bên trong đi. Tôi sẽ nằm bên ngoài. Cô nhăn nhó nói khi thấy nhà nó chỉ 1 chiếc giường. Cô thắc mắc hỏi tiếp: - Mà sao anh là GĐ tập đoàn Âu Dương có nhà cửa rộng rãi anh không ở mà lại ở căn nhà này vậy. _ Hihi. Vì nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của anh và em. Nó mĩm cười híp mắt nói từ lúc cô quên nó thì nó đã về ngôi nhà này sống để tìm hơi ấm còn sót lại nơi này. Nó cười tươi nói tiếp: - Anh không làm gì em đâu. Nên em đừng có sợ mà nằm ngoài. Với lại chân em như thế anh có làm gì em cũng không chạy được đâu. _ Sao? Anh nói gì tôi không hiểu? Cô ngạc nhiên khi biết nó đang hiểu ý của mình liền ấp úng chối cãi _ Haha. Thật em không hiểu? Nó quay sang nhìn cô tay đặt lên má cô ánh mắt dâm tà nhìn cô. _ Anh…Anh đúng là tên sắc lang. Không được làm gì tôi đó. Hức…hức. Cô nhìn thấy ánh mắt nó mà lo sợ vờ khóc lóc _ Haha. Chụt. Em ngủ ngoan. Nhìn nét mắt ngố của cô mà nó không nhịn được cười hôn lên trán cô rồi nó quay người lại nhắm mắt ngủ. Cô nghe nó nói xong với hôn mình thì phải mất mấy phút mới hoàng hồn lại quay sang tính chửi nó thì thấy nó đã ngủ ngon lành. Cô nhìn nó ngủ mà mĩm cười thích thú
|