Chỉ Có Em
|
|
Sau hơn 1 năm kết hôn tình cảm của 2 vợ chồng vẫn mặn nồng như ngày nào. Giờ nó và cô đang sống ở biệt thự Âu Dương. Chú nó đã giao lại công ty cho nó. Giờ ông đang cùng mấy bạn già của mình đi du lịch mọi nơi. Đang trong phòng ủi đồ cho nó. Thì nhận được hơi ấm của nó cô liền mĩm cười nói _ Hôm nay anh về sớm vậy. _ Hihi. Tại anh nhớ vợ quá đi mất. Nó để cằm lên vai cô mà nói _ Anh lúc nào cũng chỉ giỏi nịnh em thôi. Cô cười tươi nói _ Có nịnh đâu. Anh nói thật mà. Thương vợ quá đi. Nó kề miệng là gần tai cô nói làm cô rùng mình nói _ Nay anh làm sai gì hay sao mà dẻo miệng quá đó. Cô xoay người sang ôm nó mà nói _ Không có? Anh ngoan lắm. Mà vợ hay mình có con nha. Thấy Hân Hân với chị Hoàng Nhi mang thai mà anh nóng lòng quá đi. Nó thật sự rất muốn có con cùng cô tuy biết hơi khó khăn nhưng nó vẫn muốn thử _ Em chờ câu này của chồng lâu lắm rồi đó. Cô siết chặt nó hơn và nói. Thật sự cô rất muốn có con với nó nhìn Hân Hân và Hoàng Nhi sắp làm mẹ mà cô cảm thấy mong chờ vô cùng. _ Ngốc. Vậy mình phải cố gắng thôi. Hehe. Nó đưa bộ mặt dâm tà nhìn cô. Bế xốc cô lên giường. Cả 2 trao nhau ánh mắt yêu thương rồi tận hưởng phút giây ngọt ngào cùng nhau. Trời không phụ lòng người. Cuối cùng cô cũng mang thai. Nay 4 anh em tụi đó có hẹn cắm trại cùng nhau ở ngoại ô thành phố. Sau khi dựng liều xong thì 4 người bọn họ đi làm thức ăn. Còn 4 nàng thì ngồi cạnh nhau tâm sự _ Chúc mừng chị 2 nha. Cuối cùng chị cũng đã có con với anh Minh. Hân Hân vui vẻ nhìn chị mình nói _ Ừm. Hihi. Em và Hoàng Nhi cũng vậy mà. Cô cũng vui cười nói. Nhìn nét mặt đăm chiêu của Thiên Di mà Hoàng Nhi hỏi _ Em sao vậy nhóc con. Tuy Thiên Di đã kết hôn với anh 2 mình nhưng với mọi người Thiên Di cũng như đứa em út nên cách xưng hô vẫn như vậy _ Haiz… Em… Mọi người ai cũng đều có em bé. Còn em với anh Hoàng Anh cưới nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa có con. Thiên Di nói giọng buồn khi nhắc đến chuyện này. _ Em đừng buồn nữa. Cả 2 cùng cố gắng chị nghĩ chắc được mà. Cô nhìn đứa em họ mình buồn rầu mà cũng xót xa khuyên nhủ _ Đúng đó. Có gì cho cậu làm mẹ nuôi của con mình có chịu không? Hân Hân mĩm cười an ủi Thiên Di
|
_ Ừm. Cậu nói rồi đó nha. Nữa bé ra đời mình mà bế sang nhà mình chơi vài hôm thì đừng có qua đòi về đó nha. Thiên Di cũng cười vui trở lại nói _ Chị Hoàng Nhi. Chị biết bé là con trai hay con gái chưa. Hân Hân quay sang nhìn Hoàng Nhi hỏi _ Hôm trước chị đi siêu âm rồi nan nỉ mãi BS mới chịu nói. Là 1 cô công chúa. Hoàng Nhi mĩm cười hạnh phúc nhìn bụng của mình. _ Hân Hân. Còn em siêu âm như thế nào rồi. Cô nhìn em gái mình rồi hỏi _ Dạ. Là hoàng tử đó chị 2. Nhỏ cũng cười rạng rỡ nói _ Haha. Hay nữa lớn lên cậu với chị Hoàng Nhi làm xuôi đi. 1 người hoàng tử, 1 người công chúa với lại anh 4 với anh 5 cũng thân thiết làm xuôi gia là quá tốt. Thiên Di hứng khởi nói ý tưởng của mình. _ Có chuyện gì mà mấy em vui quá vậy. Hoàng Anh cùng tụi nó đi đến thì nghe vợ mình háo hức nói nên cũng hóng chuyện _ À. Em nói nữa cho con anh 4 với anh 5 yêu nhau. Cho 2 người họ làm sui gia. Thiên Di cười tươi kể lại cho mọi người nghe _ Nhóc con. Ý này cũng hay. Gia Bảo thích thú nói tay thì sợ bụng Hoàng Nhi _ Nếu là con của anh 4. Thì em hứa sẽ cưng con dâu hơn con ruột. Hoàng Khải cũng hào hứng đảm bảo _ Hahah. Vậy thì quá tốt rồi. Chúc mừng 2 em. Nó cũng hớn hở tiếp lời nằm lên chân cô mà nói. Cả bọn cùng nhau ăn uống vui vẻ bên nhau. 4 gia đình ngày càng thân thiết hơn. Tình cảm anh em tụi nó dành cho nhau cũng như vậy. Hân Hân hạ sinh quý tử trước. Lúc BS siêu âm nói con trai nên nhỏ và cậu đều chuẩn bị đồ con trai cả nhưng không ngờ khi sinh ra lại là con gái. Do nhỏ sinh khó nên sau này không thể sinh con được nữa. Cậu muốn nhà mình có con nối dõi nên đã nuôi con mình như đứa con trai. Còn chuyện thông gia 2 nhà như lời đã hứa thì mọi người vẫn giữ lời nhưng sẽ không bất ép tụi nhỏ. Đến khi trưởng thành nếu tụi nhỏ có duyên thì sẽ cho chúng bên nhau. Sau 1 tuần thì Hoàng Nhi cũng hạ sinh 1 cô công chúa đáng yêu. Mọi người ai cũng đều vui mừng chào đón những thiên thần nhỏ chào đời. _ Tiểu Kim. Anh vui quá đi. Nó vui mừng ôm cô vào lòng sau khi vợ chồng nó mới đi khám thai về _ Em cũng vậy. Cô cũng vui mừng mà ôm nó chặt _ Mà em… Anh muốn đứa lớn sẽ để nó làm con trai để bảo vệ em và em gái của mình. Với lại dòng họ Âu Dương cũng cần có cháu đức tôn. Nó đỡ cô ngồi xuống giường mà ân cần nói. Sáng nay nó chở cô đi siêu âm cả 2 cùng vui mừng khi biết cô đang mang song thai. Nhưng kết quả đều là công chúa. _ Em thấy thế cũng được. Con trai lớn sẽ giống như anh là một người đàn ông tốt yêu thương vợ con. Cô cười hạnh phúc nằm trong lòng nó mà nói. Nó âu yếm vuốt nhẹ má cô. Thật sự nó rất thương cô khi thấy cô mang thai cực nhọc như vậy. _ Anh à. Anh đã suy nghĩ đặt tên con chưa. Cô ngước lên nhìn nó tay thì vuốt nhẹ má nó hỏi _ À… Lúc trước anh có suy nghĩ rồi. Nếu con trai thì tên là Âu Dương Minh Khôi. Còn con gái thì sẽ tên là Âu Dương Minh Hy. Em thấy được không vợ. Nó mĩm cười hết cỡ nhìn cô _ Hihi. Vậy giờ con trai lớn của mình sẽ là Minh Khôi. Còn tiểu công chúa sẽ là Minh Hy. Cô cũng cười thật tươi nhìn nó.
|
2 năm sau _ Vợ em xong chưa mình mau đến nhà hàng. Mọi người đang đợi. Nó đang chỉnh cà vạt miệng thì hỏi cô _ Em xong rồi. Anh mau bế cục bột đi. Cô cũng đang thay đồ thì loay hoay nói. _ Rồi. Anh bế con ra trước. Em nhanh nha. Nó mĩm cười nhìn cô rồi ẩm con ra xe ngồi đợi. Nay là thôi nôi tròn 1 tuổi của 2 đứa con cưng của nó. Hy Hy thì đã được vợ chồng bác 2 ẩm sang nhà ông cồ mấy hôm nay. Nên nay vợ chồng nó chỉ cần lo cho mỗi Tiểu Khôi mà thôi. RENG….RENG tiếng điện thoại Hoàng Khải vang lên khi cậu đang cùng vợ đến nhà hàng _ A Khải… Chị 3 em bị bắt bóc rồi… Có cả cháu em cũng bị bắt.. Nhật Phi chính hắn là người bắt… Nó nói giọng đứt quảng khi trên người vẫn còn con dao gâm ngay bụng _ Anh 3. Anh đang ở đâu. A Khải hốt hoảng nói khi nghe nó báo tin dử _ Anh đang ở nhà… em mau báo cảnh sát… nhanh… tút tút… Khi nãy cô vừa lên xe nó định cho xe chạy thì thấy vỏ xe đột nhiên bị lung xuống xem thì bị đám du côn đập đánh. Cô hốt hoảng chạy xuống xem thì bị bọn chúng chụp thuốc mê. Nó thấy cô gặp nguy hiểm thì hốt hoảng không cẩn thận bị bọn chúng đâm cho 1 dao ngây bụng. Nghe tiếng chó sủa tụi du côn sợ có người đến nên bế con và cô lên xe mà bỏ chạy. Nó nhìn tên ngồi trong xe từ nãy giờ cười nhếch mép thì nhận ra là hắn là Nhật Phi. Hoàng Khải nghe xong liền báo cho mọi người và cảnh sát. Xong chạy vội đến nhà nó thì thấy nó đang nằm gục trước cửa nhà. Mọi người hốt hoảng đưa nó vào bệnh viện. _ Anh 3. Anh tỉnh lại rồi. Hoàng Khải đang trong phòng bệnh của nó thấy nó tỉnh cậu vui mừng nói _ Chị 3 em đâu. Cục bột đâu… Nó yếu ớt hỏi về cô và con trai của mình _ Chị 3… và cục bột… đã… Cậu bật khóc khi nghe nó hỏi _ Sao? Em mau nói cho anh biết. Nó la lớn nước mắt nó đã rơi nó cảm nhận được đã có chuyện không may xảy ra _ Cảnh sát đuổi theo xe hắn đến vách núi hắn thà chết không xuống xe. Hắn cho xe lao thẳng xuống biển luôn. Cảnh sát chỉ tìm được xác của hắn và đàn em của hắn còn chị 3 và cục bột thì… không tìm thấy. Hoàng Khải kể lại mà khóc đau đớn _ Anh phải đi tìm chị của em... Chưa thấy có nghĩa là họ vẫn sống… Nó nghe tin mà như điên dại nó bước xuống giường chạy nhanh đi tìm mẹ con cô _ Anh 3. Anh phải bình tĩnh. Giờ mọi người đã cho người đi tìm cả rồi.. Anh phải dưỡng thương thật tốt để con tìm chị 3 chứ. Cậu nói an ủi nhìn nó _ Anh rất khỏe? Chị em đang đợi anh… Anh phải đi tìm cô ấy… Vợ ơi đợi anh… Nó mới đứng dậy định chạy đi thì đã ngã lăn xuống sàn. 6 tháng sau Từ ngày nó xuất viện ngày nào nó cũng đi tìm cô và cục bột. Nhưng vẫn bật vô âm tính. Nó gần như tuyệt vọng. Đêm đến là ngập mình trong rượu không màn đến bất cứ ai. Công ty nó đều giao lại cho Gia Bảo xử lý. Nhìn nó mà mọi người đau lòng vô cùng. Nhưng dù nói như thế nào nó vẫn không nghe mà mặc kệ mọi thứ mặc cho mọi người khuyên ngăn _ Âu Dương Minh. Em mau tỉnh lại cho anh. Hoàng Anh cùng mọi người đang ở nhà nó thấy nó cứ giam mình trong căn phòng mà uống rượu cậu tức quá lôi nó ra ngoài sân trước nhà mà quát lớn. Ánh nắng chói chang làm nó nheo mắt vì đã lâu rồi nó không có thấy ánh sáng nữa. Nó đứng dậy lê đôi chân nặng nề vào nhà không nói câu gì _ “Phịch”… Em xem giờ bản thân em kinh khủng như thế nào kìa. Nếu Thiên Kim còn sống nhìn thấy em như vậy liệu em ấy có vui không? Hoàng Anh bực tức trước thái độ mặc kệ đời của nó mà đánh nó. Cậu quát lớn nói _ Em như vậy có xứng đáng làm chồng làm cha không hả? Hy Hy em muốn để con bé cho ai nuôi? Nó im lặng nằm để anh 2 mình đánh cũng không nói lời đi lời lại. Làm cậu càng bực mình hơn. _ “Phịch…” bây giờ có phải em muốn chết lắm không? Được anh sẽ giết Hy Hy rồi sau đó giết em. Để cho em vừa lòng. Hoàng Anh giật Hy Hy trên tay vợ mình _ Anh điên hả. Mau đưa con bé cho em. Thiên Di hốt hoảng khi nghe chồng mình nói _ Để anh giúp em ấy toại nguyện. Hoàng Anh đưa đứa nhỏ lên cao rồi nhìn nó nói “Oa…oa…oa…” _ Anh mau thả con em ra. Nó la lớn nhìn cậu khi nghe tiếng khóc của con gái mình thì nó mới sực tỉnh lại. Nó không thể để cốt nhục của mình và Tiểu Kim có bất kì nguy hiểm nào _ Chẳng phải em muốn chết lắm sao? Để con bé trên đời không có cha mẹ nuôi dưỡng thà anh để cho con bé đi cùng em luôn. Hoàng Anh nhìn nó nói. Cậu rất đau lòng khi thấy em mình như vậy nhưng phải dùng cách này để nó có tinh thần mà tiếp tục sống _ Em xin anh 2… Hức…hức… em sai rồi… Anh đưa con bé cho em… Từ nay em sẽ không như thế nữa… Anh đưa Hy Hy cho em đi. Nó quỳ xuống khóc ôm chân cậu. Cậu nghe nó nói vậy thì đưa Hy Hy cho nó bế. Nó nhìn đứa con gái của mình đang khóc mà đau lòng vô cùng. Giờ nó không sống vì bản thân nó nữa mà nó phải sống vì cô. Vì vợ và con của mình.
|
4 năm sau _ Anh 3. Nay em gái em nó về VN chơi vài hôm. Nó mới đến công ty tính kêu em đưa đi ăn. Mà em đang có việc tác. Anh đưa con bé đi ăn dùm em nha. Gia Bảo nói qua điện thoại với nó _ Rồi. Em gái em đang ở đâu. Nó hỏi _ Con bé đang ở dưới sảnh công ty á. Nó tên là Trương Gia Tuệ. Cậu nói _ Anh biết rồi. Em làm công chuyện đi. Nó nói rồi tắt máy. Quơ tay lấy áo vest mặc vào rồi đi xuống sảnh lớn của công ty _ Cho hỏi em có phải là em gái của Gia Bảo. Nó nhìn có 1 cô gái xinh đẹp đang đứng nhìn xung quanh thì hỏi _ Anh là anh Minh có phải không? Gia Tuệ quay sang nhìn nó mà như bị hốt hồn trước vẻ trưởng thành và lịch lãm của người con trai đối diện. _ Là anh. Nó mĩm cười lịch sự nhìn cô nói tiếp: - Để anh đưa em đi ăn. Cô gái mĩm cười đi theo nó. Nó lịch sự mở cửa xe cho cô rồi quay về cầm lái xe. _ Anh ta là chồng em sao? Người đàn ông trong xe nhìn cô hỏi _ Đúng anh ấy là chồng em. Tiểu Kim trong xe nhìn nó mà ánh mắt như rực lửa. Cô cảm thấy đau lòng khi nó đã tìm được người phụ nữ mới rồi chăng. Suốt 4 năm qua bộ nó không đi tìm mẹ con cô hay sao? Mà giờ nó có thể vui vẻ bên cô gái khác. Cô cảm thấy thất vọng vô cùng. _ Em không định ra gặp anh ấy sao? Người đàn ông điềm đạm hỏi _ Em muốn anh giúp em một chuyện. Cô nhìn người đàn ông đó rồi nói _ Em chắc chứ. Nghe cô nói xong thì người đàn ông đó nhìn cô hỏi. Vì theo như cậu biết về cô thì cô là một người vô cùng yêu thương chồng con. Lúc cậu cứu cô trên bãi biển thì người cô đầy vết thương cơ hội sống là thấp vô cùng. Cậu liền đưa cô sang nước ngoài để điều trị. Do ảnh hưởng khi bị đập đầu vào đá mà mắt cô không thấy đường. Nên cô phải điều trị suốt 1 khoảng thời gian dài mới có thể nhìn thấy lại. Suốt những năm qua cô lúc nào cũng đi tìm tung tích của cục bộ. Trước khi bị cảnh sát đủi theo. Thì hắn đã cho đàn em của mình bế con cô đi nơi khác. Hắn muốn chia rẽ gia đình của nó mỗi người một nơi. Nên hắn sợ nếu bị bắt sẽ để họ đoàn tụ nên hắn đã bảo đàn em mình ẩm cục bột bỏ vào rừng. Còn mình cùng cô thì lao xuống vách biển. Cô may mắn được người tốt cứu. Nhưng không biết con cô như thế nào. Sau khi tỉnh lại cô rất muốn về bên cạnh nó nhưng do đôi mắt cô phải chờ đợi suốt 4 năm mới có thể quay về. Vậy mà những điều cô thấy được là cảnh nó nói cười cùng một cô gái lạ.
|
Kingkong….kingkong _ Chị 2… Chị đã về rồi. Nghe tiếng chuông cửa nhỏ liền đi ra mở thấy Thiên Kim người chị thân yêu của mình mà bật khóc ôm cô thật chứ. Cứ như sợ cô biến mất vậy _ Hân Hân. Chị ngạt mất. Nhóc con này đã làm mẹ rồi mà còn nhõng nhẻo như thế. Cô mĩm cười nhìn đứa em gái của mình _ Chị mau vào nhà đi. Nhỏ vui mừng hớn hở kéo cô vào nhà. Nhỏ bế Hy Hy lại chỗ cô mà nói: - Chị 2. Đây là Hy Hy. Con gái cưng của chị đây. Mau con mau gọi mẹ đi Hy Hy. _ Mẹ… mẹ… Hy Hy nhìn cô gọi mẹ bay sang người cô. Tuy còn nhỏ nhưng nhóc con rất hiểu chuyện. Ngày nào cha cũng cho xem nhìn mẹ và anh của mình. _ Minh Hy. Con yêu của mẹ. Cô ôm chặt đứa con gái nhỏ của mình vào lòng mà thúc thích. Mới đó mà con cô đã lớn như vậy rồi nhìn con của mình âu yếm. _ Mẹ đừng khóc nữa. Hy Hy đưa tay lên nước mắt cho mẹ mình _ Chụt. Con ngoan. Cô không khóc nữa mà ôm đứa con chặt hơn. Con cô thật sự rất ngoan và hiểu chuyện đúng là nó là một người cha tốt. Cô nhìn nhỏ thắc mắc hỏi _ Sau Hy Hy lại ở nhà em. Anh Minh không ở với con bé sau. _ Đâu có đâu chị 2. Từ ngày chị mất tích anh rể với Hy Hy đã sang sống cùng vợ chồng em. Nhỏ nhìn cô nói tính nói gì đó thì nghe giọng chồng mình mọi người đều quay sang nhìn cậu _ Ai đến vậy em. Hoàng Khải từ nhà bếp bước ra thì hỏi. Nhìn thấy cô cậu liền chạy đến để tay lên vai cô mà nói: - Rốt cuộc tỷ đã về. Cậu nói mà giọng nghẹn ngào. Cậu đưa ánh mắt sang thấy nhà mình có người đàn ông lạ đứng bên cạnh cô thì liền hỏi: - Anh là… _ Anh ấy là chồng sắp cưới của tỷ. Cô mĩm cười nhìn cậu nói BỊCH… _ Cha đã về rồi. Nó từ bên ngoài bước vào nhà nhìn thấy Tiểu Kim mà nó ngạc nhiên chết lặng người. Từ lúc bị Hoàng Anh đánh. Vì sợ nó ở trong căn nhà đó sẽ đau buồn khi nhớ cô nên mọi người đã bảo nó dọn sang ở cùng vợ chồng Hoàng Khải để tiện chăm sóc cho con nó luôn. _ Vợ. Em đã về rồi. Anh tin mà tin em sẽ không bao giờ rời xa cho con anh đâu. Nghe tiếng gọi của con gái mình thì nó mới hoàng hồn chạy đến ôm cô thật chặt khóc mà nói _ Xin lỗi. Tôi không có diễm phúc làm vợ anh. Chúng ta đã kết thúc rồi. Giới thiệu với anh đây là – Anh Long chồng sắp cưới của tôi. Cô rời khỏi cái ôm của nó mà nói. Thật sự cô trong đợi ngày được nó ôm mình vào lòng đã rất lâu. _ Sao? Tiểu Kim. Anh không nghe lầm chứ. Anh ta là chồng chưa cưới của em sao? Nó há hốc mồm nhìn cô như không tin vào sự thật vậy _ Những lời tôi nói là thật. Cô nắm tay người đàn ông đó thật chặt rồi quay sang nhìn nhỏ hỏi: - Em có thể cho chị ở đây vài ngày được không? _ Dạ được. Chị 2 muốn ở bao lâu cũng được. Hân Hân cũng ngạc nhiên không kém nhìn chị mình nói _ Vậy được rồi em thu xếp phòng cho chị nha. Chị muốn đi ngủ. Sắp phòng anh Long cạnh phòng chị nha nhóc con. Cô mĩm cười nhìn em gái mình rồi nắm tay người đàn ông lên lầu bỏ nó đứng như tượng ở đó
|