Chap 29
Mặc dù Biên Tuấn Nham đã cho người điều tra tư liệu về Kim Trân Ni, nhưng dù sao tư liệu cũng chỉ là tư liệu, anh chưa từng thực sự tiếp xúc với Kim Trân Ni, có rất nhiều chuyện không nắm bắt được, cho nên anh phải tìm một cái cớ, nói là muốn tới thăm Phác Thái Huân đang bệnh tật nằm trên giường, còn muốn ở lại Phác gia một vài ngày để chăm sóc cho Phác Thái Huân.
Ở mặt ngoài, quan hệ giữa hai nhà vẫn rất tốt, chí ít thì trong mắt người ngoài cũng là không tồi, dù sao Phác gia cũng nợ Biên gia một ân tình mà, hai nhà còn có cả hôn ước gì đó. Phác Thái Huân và Phác Thái Anh có không muốn để loại não tàn Biên Tuấn Nham này gả về nhà mình đến đâu, cũng không thể ngăn cản anh qua lại bình thường, không thì danh tiếng bên ngoài sẽ không dễ nghe.
Hai cha con đều rất ghét Biên Tuấn Nham, nhưng hai nhà không có xung đột gì trong việc làm ăn, vẻ hài hòa bên ngoài có thể duy trì được thì cứ duy trì tiếp, chỉ cần Biên Tuấn Nham không gả đến, thì những chuyện khác khó khăn mấy cũng nhịn được hết, cứ coi như có một người thân thích đáng ghét là được rồi.
Biên Tuấn Nham đến đây vào giờ ăn trưa, trước đó cũng không hề thông báo gì, lúc đến tận cửa nhà mới gọi điện thoại nói với mọi người trong Phác gia. Anh còn mang theo không ít hành lý, nói là nhớ chú Phác, muốn đến thăm, để làm trọn trách nhiệm của vãn bối.
Ban đầu, biết Biên Tuấn Nham đến, Phác Thái Anh thực sự không biết phải nói gì, nàng không muốn nhìn thấy Biên Tuấn Nham một tý tẹo nào, nghĩ đến chuyện từng bị ép buộc phải kết hôn với anh đã đau đầu, nàng thật muốn gào lên với anh ta: Anh có thể cút xa được bao nhiêu thì mau cút ngay!
Có điều tình huống hiện thực không cho phép, Phác Thái Anh chỉ còn biết nhẫn nhịn, lần này còn khó đối phó hơn cả đối thủ cạnh tranh trong công việc đấy.
"Cô Phác, đã lâu không gặp." Biên Tuấn Nham vừa ra khỏi gara đã thấy Phác Thái Anh đứng ở cổng đón mình, tâm tình tốt hẳn lên. Hôm nay anh ăn mặc hệt như minh tinh, khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với những đồ trang sức nhã nhặn nam tính, nếu chỉ nhìn diện mạo thì vẫn là cảnh đẹp ý vui: "Lần trước gặp nhau là vào lễ Giáng Sinh năm ngoái đó."
"Ờ, đã lâu không gặp." Phác Thái Anh gắng gượng cong khóe miệng lên. Nàng chỉ mong sao vĩnh viễn không phải gặp loại não tàn này, cho nên thái độ khá lãnh đạm, chỉ chào hỏi một câu rồi không nói nữa.
Biên Tuấn Nham cũng không quan tâm. Anh đã theo đuổi Phác Thái Anh rất nhiều năm, đã tương đối quen thuộc với loại thái độ này của Phác Thái Anh, huống chi anh cảm thấy, đàn bà có bản lĩnh chính là kiểu tư bản rất ngạo mạn, thái độ cao ngạo một chút cũng không có gì không tốt, chỉ có người cao ngạo như vậy mới xứng với mình!
Phác Thái Anh đi đằng trước, đương nhiên nàng không biết Biên Tuấn Nham đi theo sau đang nghĩ gì, nàng đang nghĩ xem rốt cuộc Biên Tuấn Nham muốn ở đây mấy ngày.
"Phác tiểu thư, anh ngủ ở phòng nào vậy? Căn phòng trước đây còn không?" Hồi nhỏ Biên Tuấn Nham thường xuyên đi cùng cha mẹ đến Phác gia chơi, cũng có lúc ngủ lại ở đây, về sau vẫn luôn ở căn phòng khách ở phía đông trên tầng hai mỗi lần đến.
"Căn phòng đó vẫn còn, nhưng đã lâu không có ai ở, tôi cho người dọn dẹp một chút." Nói xong, Phác Thái Anh bảo người hầu đón tiếp Phương Ngữ Vi, nàng thật sự không muốn nói thêm gì nữa với người đàn ông này. Còn về căn phòng khách kia, đó là căn phòng khuất nẻo nhất trong Phác gia, hy vọng anh ta ở mấy ngày rồi đi, đúng là phiền chết mất.
Có điều ngay vào lúc Phác Thái Anh chuẩn bị rời đi, 'Cạch' một tiếng, cửa phòng của nàng mở, Kim Trân Ni đi ra, trong tay còn cầm bộ quần áo ngủ đêm qua.
Kim Trân Ni & Phác Thái Anh & Biên Tuấn Nham: "..."
Trong một chốc, cả ba đều ngây người.
Kim Trân Ni hơi căng thẳng một chút, Biên Tuấn Nham chính là danh nhân của tầng lớp cao, cô và Phác Thái Anh kết hôn giả chính là vì anh ta. Đây là lần đầu tiên cô gặp Biên Tuấn Nham, nghe nói tính tình của vị đại thiếu gia này không được tốt lắm, cô "cướp" ngai vàng tổng tài phu quân của anh, không phải người đàn ông này muốn tìm đến cô để gây phiền phức chứ?
Phác Thái Anh thì hoảng sợ, dáng vẻ này của Kim Trân Ni hiển nhiên là đang muốn cầm quần áo quay về phòng cô. Chuyện hai người ngủ riêng không thể để lộ ra ngoài, nhưng ai cũng có thể biết, chỉ có người của Biên gia là không thể! Biên Tuấn Nham có biết đây là phòng của nàng, nếu Kim Trân Ni sang phòng khác, nhất định sẽ bị anh ta nghi ngờ.
Phác Thái Anh đành phải ra sức nháy mắt ra hiệu cho Kim Trân Ni, hy vọng cô đừng để lộ ra.
Đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên Biên Tuấn Nham gặp Kim Trân Ni, trước đây anh chỉ xem ảnh cô trong tư liệu, người thật trông có vẻ đẹp hơn trong ảnh một chút, nhưng anh không hề thấy người đàn bà này có mối uy hiếp đối với mình. Một gia đình dòng dõi như Phác gia dù sao cũng phải có người kế thừa, hai người phụ nữ không thể sinh con không thể sinh con à, ha ha...
Lần này anh đến, ngoại trừ đến thăm dò Kim Trân Ni, một mục đích khác là để thử xem có cơ hội nào tiếp xúc thân mật với Phác Thái Anh không. Ở ngoài thì có rất nhiều điều bất tiện, nhưng ở nhà Phác Thái Anh thì tốt hơn nhiều, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, tất nhiên cũng chẳng cần tốn quá nhiều tâm tư để đối phó với người họ Kim kia nữa.
Có điều hôm nay anh vẫn còn biết suy nghĩ một chút, tuy đã sớm biết trông Kim Trân Ni thế nào, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài được, làm ra vẻ kinh nạc nói: "Đây là cô Kim phải không?" Tính tình anh không tốt, nhìn Kim Trân Ni cũng thấy ngứa mắt, nhưng trên cơ bản ở trước mặt Phác Thái Anh thì vẫn mang dáng vẻ dịu hiền.
Kỳ thật lúc anh còn nhỏ và còn đi học, anh không bao giờ phải giả bộ như vậy cả. Khi ấy Phác gia vẫn chưa phát đạt, sau này lúc mới theo đuổi Phác Thái Anh anh vẫn ăn mặc sặc sỡ, trang điểm thật soái thần nhạt một chút, nhưng sau một thời gian dài thì phát hiện, Phác Thái Anh thích loại thanh lịch trang nhã một chút, đến lúc đó mới thay đổi phong cách. Đương nhiên, điều này cũng chỉ giới hạn trong những lúc gặp Phác Thái Anh, anh còn cảm thấy mình làm vậy là vô cùng thông minh, phụ nữ nào mà chẳng thích đàn ông chỉ đặc biệt đối với mình, hưởng thụ cảm giác độc nhất vô nhị, động tâm cũng là chuyện sớm muộn.
"Chào Biên thiếu gia." Kim Trân Ni mỉm cười chào hỏi.
"Cô biết tôi à?" Biên Tuấn Nham che miệng cười nhẹ.
"Đương nhiên, Biên thiếu gia nổi tiếng như vậy, tôi tin chỉ cần là người có chút hiểu biết đều không xa lạ về anh." Kim Trân Ni nói mà chính cô cũng nổi da gà, Biên Tuấn Nham nổi tiếng là bởi quan hệ nam nữ của anh cực kỳ rối loạn bừa bãi, đây là chuyện ai ai cũng biết mà.
"A Ni, sao chị lại ra ngoài, mới khỏi bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt. Đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, quần áo thay ra cứ để trong phòng tắm là được, sẽ có người tới thu dọn, chị không cần phải mang xuống dưới cho bọn họ giặt đâu." Phác Thái Anh bước nhanh đến ôm tay Kim Trân Ni, kéo cô vào phòng ngủ của mình, lúc đóng cửa thì nói với Biên Tuấn Nham. "Tôi và A Ni có chuyện muốn nói, không nói chuyện với anh nữa. Anh thu dọn đồ đạc xong thì xuống tầng, cũng sắp đến lúc ăn trưa rồi."
Biên Tuấn Nham: "..." Anh mới nói hai câu với Kim Trân Ni thôi mà.
Thôi bỏ đi, nếu đã sống chung nhà, sau này thể nào cũng có thời gian, không cần vội, cứ từ từ là được.
Kim Trân Ni chỉ biết ngây ra để mặc cho Phác Thái Anh kéo vào phòng, cửa đóng rồi cô mới phản ứng lại: "Không phải chị định giặt quần áo mà."
"Đương nhiên em biết không phải chị định giặt quần áo." Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni ngồi xuống ghế. "Chị nghe em nói này, Biên Tuấn Nham muốn đến ở trong nhà chúng ta một thời gian, chúng ta không thể để anh ta nhận ra sơ hở."
Kim Trân Ni chưa thể phản ứng ngay được: "... Cho nên?"
"Cho nên chị phải tiếp tục ở cùng phòng với em." Đây là chuyện mà Phác Thái Anh vừa phát hiện ra, đột nhiên nàng cảm thấy Biên Tuấn Nham đến đây ở là quá tuyệt vời! Cảm ơn ông trời nhá!
Kim Trân Ni: "..." Hả?
Hả?!!!
|
Chap 30
"Khoan, khoan đã." Kim Trân Ni hơi lơ mơ. "Tiếp tục ở cùng phòng? Anh ấy định ở đây bao lâu?"
Trong lòng Phác Thái vui như hoa nở, nhưng không biểu hiện một chút nào trên mặt, vẫn ra vẻ đạo mạo: "Chị nghĩ lại xem, lúc trước em nhờ chị giúp không phải là để lừa gạt người nhà họ Biên sao. Bây giờ Biên Tuấn Nham đến nhà chúng ta ở, chúng ta sống ngay dưới mí mắt anh ta, càng phải cẩn thận hơn, nhất định phải đóng giả thành một đôi vợ chồng thật sự mới được! Không chỉ phải ở cùng phòng, hành động cử chỉ bình thường cũng phải thân mật ân ái."
Kim Trân Ni tiếp tục lơ mơ: "... Ví dụ?"
"Ví dụ, bình thường chúng ta phải ôm ấp nhiều hơn trước mặt anh ta, thỉnh thoảng thì hôn hít chẳng hạn." Phác Thái Anh bắt đầu ba hoa. "Đây là điều cơ bản nhất giữa vợ chồng đấy!"
Kim Trân Ni: "..." Tuy chị không biết rốt cuộc giữa vợ chồng phải sống chung thế nào, nhưng cứ cảm thấy em nói vậy có gì đó không ổn.
"Còn về chuyện anh ta định ở đây bao lâu, em cũng không biết. Em chỉ biết là em không muốn gặp anh ta, nếu anh ta biết điều chắc sẽ không ở lâu lắm, nhà chúng ta chẳng ai chào đón anh ta hết." Mặc dù ngoài miệng Phác Thái Anh nói vậy, nhưng trong lòng thì ước ao Biên Tuấn Nham ở đây thật lâu vào, chí ít cũng phải để mình và A Ni vun đắp tình cảm chứ, nếu không thành công, cũng phải tiếp xúc cơ thể thân mật mới được, tốt nhất là có thể nhân lúc này để gạo nấu thành cơm luôn.
Trời đất chứng giám, Phác Thái Anh thật sự rất ghét Biên Tuấn Nham, nhưng giờ phút này thì nàng cực kỳ cám ơn anh! Thật sự là đến rất đúng lúc! Quả thật là thần trợ công!
Kim Trân Ni: "..." Cô không còn gì để nói cả, cái gì cũng bị Phác Thái Anh nói hết rồi, trong miệng toàn là lý lẽ, cô còn nói gì được nữa? Phản đối thì có vẻ không được phúc hậu lắm, nếu đã đồng ý giúp thì nên giúp người ta đến cùng, diễn cho thật tốt, không được lùi lại.
Kim Trân Ni nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cả hai cũng đều là phụ nữ, hình như thân mật một chút cũng không sao cả, nếu muốn nói là chịu thiệt thòi thì phải là Phác Thái Anh chịu thiệt thòi mới đúng, Phác Thái Anh được rất nhiều người thích mà, trông thế nào cũng giống như là mình được lợi nhỉ!
Sau khi Kim Trân Ni "suy nghĩ cẩn thận" xong, cười với Phác Thái Anh nói: "Ừ, chị biết rồi, cứ làm như em nói đi, nhất định chị sẽ không để anh ấy nhìn ra sơ hở đâu." Dù thế nào mình cũng không thể để Phác Thái Anh cưới một người đàn ông như vậy về nhà được, quá lãng phí, rõ ràng Phác Thái Anh xứng đáng có được một người tốt hơn thế nhiều.
(Trời, rốt cuộc cô đã suy nghĩ cẩn thận thế nào vậy!)
"..." Phác Thái Anh không còn biết nói lại thế nào. Mấy thứ nàng vừa nói đều chỉ là những cái cớ rất vớ vẩn, trên đời này, chí ít là ở Trung Quốc, phần lớn các cặp vợ chồng tương đối dè dặt đúng mực, chả mấy ai ôm ấp hôn hít trước mặt người khác. Thật ra nàng cũng chỉ nói năng tùy tiện thôi, không trông chờ vào việc Kim Trân Ni sẽ đồng ý, ngờ đâu...
Có phải nàng nên vui mừng vì A Ni của nàng rất "ngu ngốc" không, đúng là dễ bị lừa, ừm, có điều cái dáng vẻ ngơ ngác kia cũng đáng yêu quá ~
Đáng thương thay, Kim Trân Ni không am hiểu lắm về phương diện này. Cô tưởng người có tiền thường đi theo trào lưu tây hóa, cho nên vợ chồng ôm ấp hôn hít nhau trước mặt người khác có thể là chuyện rất bình thường. Hơn nữa cô vô cùng tin tưởng Phác Thái ANh, nếu Phác Thái Anh đã nói vậy, cô tin ngay.
...
Biên Tuấn Nham thu dọn hành lý của mình xong thì đi lên tầng ba gặp Phác Thái Huân, thăm Phác Thái Huân là lý do anh dùng để đến Phác gia ở một thời gian. Đây là cái cớ mà anh và ba mẹ đã bàn bạc kỹ lưỡng, trước khi đi Biên Ngũ và Lý Nhã Cầm cứ dặn dò anh mãi, nói là nếu muốn gả vào Phác gia, có được sự ủng hộ của Phác Thái Huân là điều rất quan trọng, được ông yêu thích thì sau này kết hôn sẽ dễ dàng hơn.
Chính Biên Tuấn Nham cũng thấy rất có lý. Phác Thái Huân lớn tuổi rồi, hơn nữa còn bệnh nặng phải nằm trên giường suốt, dựa theo tình hình của ông, chắc là rất mong mỏi sớm ngày có cháu nội. Dù sao sức khỏe của ông cũng không tốt, chả biết sẽ đi vào ngày nào, cho nên nhất định nỗi khát khao có cháu nội sẽ không nhỏ.
Biên Tuấn Nham cảm thấy đây là một điểm rất tuyệt để ra tay. Anh đã nghĩ ra rất nhiều cách, làm Phác Thái Huân chấp nhận đề nghị để nàng sinh con cho Biên Tuấn Nham chính là một trong số đó. Lúc đó tài sản sẽ thuộc về con của mình.
Chỉ cần có con, vậy thì cái gì cũng có hết, cái nhà này sớm muộn gì cũng là của anh. Anh còn trẻ, Phác Thái Huân thì có vẻ không còn sống được bao lâu, đến lúc đó anh không cần hầu hạ trưởng bối, sẽ trở thành chủ nhân chân chính của cái nhà này.
Cách nghĩ của anh đúng là hay thật, nhưng anh không biết, trước đây Phác Thái Anh có thể kết hôn nhanh chóng với Kim Trân Ni chính là do Phác Thái Huân thúc giục nàng đấy. Nếu so sánh với Phác Thái Anh thì Phác Thái Huân càng không muốn Biên Tuấn Nham gả về nhà mình, ai cũng được, chỉ cần không phải anh! Nếu không Biên Tuấn Nham cảm thấy nhất định mình sẽ tức chết ngay lập tức! Đây chính là lịch sử tối tăm khiến ông phải khắc cốt cả đời, trước đây gai mắt với tôi, vậy thì giờ đừng hòng muốn tôi coi trọng các người! Cút xa được bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu cho tôi!
"Chú Phác!" Biên Tuấn Nham mang quà vào phòng của Phác Thái Huân. Phòng của Phác Thái Huân được thiết kế đặc biệt, nếu nói là phòng ngủ, nó càng giống một phòng bệnh cao cấp hơn, bên trong có rất nhiều dụng cụ.
"Là Tuấn Nham à, sao cháu tới đây?" Phác Thái Huân tựa lưng vào đầu giường, cầm tờ báo trong tay. Hôm nay tinh thần ông không được tốt lắm, định ăn trưa xong sẽ xuống sân đi lại một chút, không ngờ đột nhiên nghe được tin Biên Tuấn Nham tới đây!
Trong lòng Phác Thái Huân như có hàng vạn con ngựa chạy rầm rầm, nhưng trên mặt thì vẫn mỉm cười: "Đã lâu rồi cháu không đến thăm chú Phác, dạo này bận rộn lắm hả?"
"Không phải cháu đã rút ra một chút thời gian rảnh đến thăm chú rồi sao." Biên Tuấn Nham làm bộ nho nhã thư sinh ngồi xuống ghế, trò chuyện với Phác Thái Huân vô cùng thân mật. "Chú Phác, gần đây chú thấy sao, có khỏe hơn chút nào không?"
Phác Thái Huân cũng giả bộ vui mừng, nói: "Khỏe hơn nhiều, dạo này thời tiết ấm áp, có thể ra ngoài đi lại rồi."
"Vậy thì cháu yên tâm rồi." Biên Tuấn Nham cũng lộ vẻ vui mừng trên mặt.
Hai người diễn kịch mà y như thật vậy.
Biên Tuấn Nham cảm thấy lão già này sống chết thế nào kể ra cũng chẳng liên quan đến anh nhiều lắm, nếu không phải vì có mục đích riêng, anh cũng không phải mất thời gian để ngồi đây hầu chuyện lão đầu này đâu.
Phác Thái Huân thì càng tuyệt tình hơn. Thật ra ông hận không thể làm Biên Tuấn Nham mau chóng đi chết đi, vậy thì con gái mình được giải thoát vĩnh viễn rồi.
Sau mười lăm phút hai người trò chuyện "ấm áp ôn hòa" với nhau, Biên Tuấn Nham nhẹ nhàng nói: "Thái Anh vừa bảo cháu xuống ăn cơm. Chú Phác đã ăn chưa, nếu chú chưa ăn, để cháu ở đây ăn cùng chú."
"Không cần đâu, chú ăn chậm lắm, mà bây giờ chú vẫn chưa đói." Phác Thái Huân vội vàng từ chối, trong lòng thì nôn ọe, cậu ở đây làm tôi không thể nuốt nổi đấy biết không, đúng là mất khẩu vị.
Tất nhiên Biên Tuấn Nham cũng mong vậy. Anh vẫn có nhiều thời gian để lấy lòng nịnh nọt Phác Thái Huân, bây giờ phải tập trung đối phó với đôi "vợ chồng" kia mới là chuyện quan trọng hơn nhiều.
Biên Tuấn Nham đi rồi, Phác Thái Huân gọi quản gia đến hỏi: "Anh ta muốn ở đây bao lâu?" Cút sớm một chút mới được chứ!
"Anh ta không nói, nhưng chắc là sẽ không nhanh đâu." Vẻ mặt quản gia đầy quỷ dị nói. "Có điều tôi vừa thấy hình như tiểu thư rất vui sướng thì phải."
"Cái gì?" Cả người Phác Thái Huân không thể thoải mái lên được.
|