Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 21
"Ai cũng có lúc nhìn nhầm, không phải lỗi của anh đâu, A Mộc." Bạch Hoa vỗ vào tay Vương Mộc, sau đó định ném chiếc đồng hồ kia lại cho Kim Trân Ni, đeo một chiếc đồng hồ giả để tự làm mình mất mặt, ha ha.
"Em đừng làm ẩu!" Vương Mộc hú vía giữ tay Bạch Hoa , cau mày nói. "Chiếc đồng hồ này đắt tiền lắm, nếu có vết xước sẽ bị giảm giá trị đấy!" Nếu sản phẩm của Rolex mà được giữ gìn tốt, qua mỗi năm sẽ càng có giá hơn, đồng hồ đeo tay Rolex rất được mọi người chào đón mà.
"Ý anh là, đây là thật?" Tất cả mọi người xung quanh đều trừng to mắt, mấy anh bạn trai thì không biết tình hình, nhưng những người bạn cùng phòng với Kim Trân Ni thì không thể tin nổi, Kim Trân Ni chỉ là dân chúng bình thường thôi mà, cô tuyệt đối không thể mua được! Thực sự cô có người bạn nhiều tiền như thế sao?
"Đương nhiên là thật rồi!" Vương Mộc nhìn chiếc đồng hồ, thở hắt ra, tay anh cũng run rẩy theo, anh rất sợ làm hỏng thứ quý giá này, tuy Rolex nổi tiếng là nhãn hiệu với chất lượng rất bền, nhưng anh vô cùng hồi hộp khi cầm trong tay một thứ quá ư là xa xỉ mà.
Bạch Hoa cảm thấy mình không còn ngẩng đầu lên nổi, giờ thì phải làm sao đây, có điều cô ta vẫn chưa chết tâm, một mực khẳng định Kim Trân Ni không thể đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, rồi đen mặt hỏi Vương Mộc: "Vậy anh nói nhìn nhầm là sao? Anh nhìn kỹ lại xem, đã lâu anh không làm việc này, có lẽ là do không quen tay."
"Làm sao mà anh nhìn nhầm được!" Bạch Hoa nghi ngờ chuyên ngành mà anh dày công tu dưỡng như vậy khiến Vương Mộc bất mãn. "Anh nói nhìn nhầm, là nhìn nhầm kiểu dáng, anh tưởng trị giá khoảng mười vạn, thật ra không phải."
"Kiểu dáng này là day-date, thuộc loại chỉ được sản xuất vào ngày chủ nhật, nhìn từ xa thì có vẻ giống loại được sản xuất vào ngày thường, kỳ thực giá trị kém xa, thậm chí còn chênh lệch nhau khoảng mười lần. Nếu chiếc đồng hồ này không phải bảy mươi tám mươi vạn, thì cũng phải bốn mươi năm mươi vạn. Anh không nhớ giá trị cụ thể, nhưng xấp xỉ cũng phải được như thế!" Vương Mộc cẩn thận cầm đồng hồ trả cho Kim Trân Ni, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. "Đeo một thứ quý giá như vậy trên tay là cảm giác gì nhỉ?"
Kim Trân Ni đã hoàn toàn ngây ngốc, cô cảm thấy mình đang nghe thiên thư vậy: "... Anh nói là bốn mươi năm mươi vạn?"
"Đúng vậy, cũng phải xấp xỉ giá đó, chắc là không chênh lệch nhiều lắm đâu." Vương Mộc rất tự tin. " Cô giữ gìn cẩn thận đó."
Những người còn lại đều đã choáng váng, nhiều tiền như vậy, bọn họ phải làm việc bao lâu mới có được? Các bạn học của Kim Trân Ni đều không thể tưởng tượng nổi, một nhân viên trí thức mà tiền lương mỗi tháng khoảng năm, sáu nghìn lại đeo một chiếc đồng hồ mấy chục vạn, đây chính là con số bằng với tiền lương mười năm của cô đấy!
Một cô bạn gái trong số đó hỏi nhỏ bạn trai mình bên cạnh: "Người bạn này của anh là thổ hào à?"
"Không phải đâu, nhà cô ta làm gì có tiền, cha mẹ đều bình thường, trong nhà còn có hai người em, học phí của cô ta đều là tự cô ta làm thêm kiếm được đấy."
Hai người này nói rất nhỏ, Kim Trân Ni không nghe thấy, nhưng dù họ có nói to đến đâu, có lẽ cô cũng không có tâm tư để nghe, cô đã bị mức giá kia làm cho mơ màng rồi.
Cô biết rất rõ là Phác Thái Anh có nhiều tiền, nàng cũng rất hào phóng với cô, lúc kết hôn còn cố sống cố chết muốn tặng cổ phần trong công ty, tặng nhà, tặng tiền cho cô, khó khăn lắm cô mới từ chối được, nhưng giờ lại nhận một chiếc đồng hồ đắt tiền thế này.
Thật sự là rất đắt tiền, trong lòng Kim Trân Ni có phần không chịu nổi, xưa nay cô chưa từng biết, một chiếc đồng hồ mà có thể đắt đến mức này.
Không phải đã nói là rất rẻ sao, mấy lời của Phác Thái Anh thật sự không thể tin được!
Lúc trước chính vì nghe nàng nói là rẻ nên cô mới nhận, không phải cô già mồm, mà là cô không dám đeo những thứ đắt tiền! Bị người ta chú ý đến rồi cướp giật thì phải làm sao?
Thật ra Phác Thái Anh cũng đâu nói linh tinh, nàng thật sự không hề thấy chiếc đồng hồ này đắt một chút nào, khi nàng tặng đồng hồ cũng đã suy xét đến tâm tình của Kim Trân Ni, đã đặc biệt chọn cái không đắt rồi, đương nhiên, cái không đắt này là nói theo tiêu chuẩn của Phác Thái Anh.
Đối với người bình thường, đúng là Rolex rất đắt, nhưng trong số những loại đồng hồ nổi tiếng trên thế giới, nó không phải là loại đứng đầu, bên trên nó còn có hơn mười loại đồng hồ cao giá hơn. So sánh với đồng hồ của Vancheron Constantin hay Patek Philippe, đừng nói là bốn mươi năm mươi vạn, đồng hồ giá bốn trăm năm trăm vạn cũng có, chính nàng cũng có khoảng mười cái mà. ( đồng hồ nữ nha mấy má, chỉ có cái của A Ni nhìn men một xíu thôi~ )
Cho nên mới nói, Phác Thái Anh thật sự cảm thấy cái mình tặng là quá rẻ, quả đúng là làm A Ni của nàng phải tủi thân.
Có điều nàng cũng không vội, cứ từ từ là được, nàng muốn từ từ bồi dưỡng khái niệm tiêu tiền cho A Ni của nàng, tiền mình kiếm được chính là để người nhà tiêu xài mà, không tiêu thì kiếm nhiều như vậy làm gì, bệnh thần kinh à.
Qua một lúc lâu sau, Kim Trân Ni mới phục hồi lại, rồi cô phát hiện tất cả mọi người trên bàn đều đang nhìn về phía cô, có người thì nhìn đồng hồ trên tay cô, có người thì nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"À..." Kim Trân Ni hơi xấu hổ, cô biết tại sao mọi người đều nhìn mình. "Lúc bạn tớ tặng thực sự có nói là rất rẻ, tớ không biết nó đắt như vậy, tớ mù tịt về mấy loại hàng hiệu này."
"Tớ đã nói mà, sao con nhóc cậu lại có thể vào tổng công ty của Phác Thị nhanh như thế, nhất định là quen được nhân vật lớn nào đúng không?" Một người bạn hâm mộ nói. "Người bạn này của cậu cũng giỏi thật đấy, thật sự không nói gì với cậu à, tặng một thứ đắt như thế mà không nói giá, cậu không biết gì còn tưởng là đồng hồ bình thường, vạn nhất không cẩn thận làm mất hay tặng người khác, chắc là đau lòng lắm! Ở quê tớ, một cái đồng hồ này của cậu có thể mua được hai căn nhà đẹp đấy!"
"Phải đó, nhất định người bạn này của cậu không phải nhiều tiền bình thường, mà là cực kỳ cực kỳ nhiều tiền!" Một người bạn khác nháy mắt với cậu. "Tớ nói này, không phải cậu quen được thiên kim nhà giàu nào chứ? Thật sự chỉ là bạn bình thường, không phải bạn trai hả?" Ngữ khí kia phải nói là vô cùng ái muội.
"Nếu tớ có bạn trai, chắc chắn hôm nay sẽ đưa đến." Kim Trân Ni nhìn khắp xung quanh. "Các cậu đều đưa người nhà đi cùng, chẳng lẽ tớ lại không?" Nói xong cô đeo đồng hồ vào tay thật cẩn thận, xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn, bình thường sẽ không đeo nữa, thật sự trong lòng không thể tiếp nhận nổi, làm mất thì phải làm sao đây.
Bạch Hoa không biểu hiện ra mặt điều gì, nhưng khóe mắt thì không rời khỏi chiếc đồng hồ của Kim Trân Ni, ước ao đố kỵ thì khỏi cần nói, cô ta chỉ hận chiếc đồng hồ này không phải là người khác tặng mình.
Trong lòng đang cực kỳ tối tăm, đúng lúc nghe thấy Kim Trân Ni nhắc đến bạn trai, vì thế Bạch Hoa lại cong môi lên cười lạnh: "Tặng đồ đắt tiền như vậy, thấy thế nào cũng không giống bạn bè bình thường. Nếu không phải bạn bè bình thường, vậy có lẽ quan hệ là..." Ý vị rất là sâu xa.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất có lý, cũng phụ họa theo: "Đúng vậy đúng vậy, Kim Trân Ni, cậu đừng giấu nữa, nhất định là có bạn trai rồi đúng không! Nhất định là thiên bạch thiếu gia nhà nào rồi!"
Bạch Hoa tiếp tục cười lạnh: "Chắc không phải thiên bạch thiếu gia nào đâu, nếu là thiên bạch thiếu gia, sao Trân Ni lại không dẫn đến đây chứ, rất vẻ vang mà. Có điều nếu không phải thiên bạch thiếu gia, vậy..." Nói xong, còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kim Trân Ni. "Tôi nói này Trân Ni, trước kia cậu đâu phải người như vậy."
Ở đây không có ai ngu ngốc hết, Bạch Hoa có ý gì, tất cả đều hiểu rõ. Ý cô ta là: Rất có thể Kim Trân Ni được một phú ông nào đó bao dưỡng rồi!
Không khí lạnh xuống một chút, Kim Trân Ni tức muốn hôn mê tới nơi, cô thật sự không ngờ cuộc hội họp với bạn bè lại hội họp thành ra thế này, chỉ muốn nổi nóng đánh người, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Đây là cuộc họp lớp để chia tay Triệu Hiểu Tâm, cô không muốn phá hỏng, dù có muốn phá hỏng, người kia cũng không phải là cô.
Vì thế, cô điều chỉnh lại tâm tình một chút, rồi quay sang cười lạnh với Bạch Hoa: "Có câu trí giả gặp trí, nhân giả gặp nhân, vậy thì đương nhiên dâm giả cũng sẽ gặp dâm rồi. Hai năm không gặp, đúng là lỗ thủng trong não cậu càng ngày càng to, ban đầu thì bảo đồng hồ của tôi là giả, sau đó lại bôi nhọ cuộc sống riêng tư của tôi, tôi thật sự rất bội phục mấy cái tư tưởng kỳ quái của cậu đấy!"
"Cậu nói cái gì? Tôi bôi nhọ cậu? Tôi cần thiết phải bôi nhọ cậu à?" Giọng nói của Bạch Hoa đột nhiên toáng lên. "Tôi dám đánh cược, suy đoán của tôi là đúng chín phần, nhất định cậu có loại quan hệ xấu xa đó, ai lại đi tặng một thứ đắt tiền như thế cho cậu?"
"Bạch Hoa, hai năm không gặp, cậu vẫn chẳng thay đổi gì. A Ni là người thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ." Đột nhiên, sau lưng hai người có một giọng nữ êm tai vang lên. "Cái thói xấu nói năng linh tinh này của cậu thật sự phải sửa đi."
|
Chap 22
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Kim Trân Ni căng thẳng hẳn lên, cô cũng không biết mình có còn thích người này nữa không, có điều tâm tình khi gặp lại người yêu cũ là rất phức tạp, từ từ quay đầu lại, quả nhiên, chính là một người mà mình rất quen thuộc.
"Ha ha, là Chung Uyên hả." Bạch Hoa bị mất hết thể diện, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. "Có ai không biết cậu và Kim Trân Ni thân nhau, đương nhiên cậu sẽ nói giúp cậu ta, chắc cậu cũng chả biết rõ là chuyện gì đâu."
Chung Uyên cười nhẹ: "Nói như thể cậu biết rất rõ vậy, cậu tận mắt nhìn thấy, hay tận tai nghe được? Trân Ni chỉ nói là một người bạn của cậu ấy, cậu lại tự não bổ ra nhiều thứ xấu xa như thế. Dâm giả gặp dâm, đúng là không sai chút nào."
"Cậu!" Bị sỉ nhục ngay trước mặt nhiều người như thế, làm sao mà Bạch Hoa chịu được, muốn giơ nắm đấm đánh người, có điều không phải đánh Kim Trân Ni, mà là Chung Uyên.
Nhưng bạt tay của cô ta vừa mới lao đến, đã bị Chung Uyên chặn lại, hạ giọng xuống: "Chú ý hoàn cảnh, Hiểu Tâm không mời cậu đến đây để đánh nhau! Mọi người đều đang nhìn đấy!" Nói xong thì hất cằm về phía Triệu Hiểu Tâm, tỏ ý chủ nhân của bữa tiệc này cũng đã nhận ra dị trạng ở đây, ầm ĩ thêm nữa sẽ khiến tất cả đều khó chịu.
Bạch Hoa nhẫn nhịn cục tức này, chỉ tay về phía Chung Uyên và Kim Trân Ni: "Nể mặt Hiểu Tâm, chuyện hôm nay coi như xong, các cậu cứ chờ đấy!"
Cô ta nói vậy thật đúng là đảo lộn trắng đen, chỉ cần là những người có chút khái niệm thị phi đều không cảm thấy cô ta có lý, quả đúng là cố tình gây sự mà, không khí của buổi tiễn bạn đang tốt đẹp lại trở nên căng thẳng, thật đúng là con chuột chuyên phá hoại.
Có điều, mọi người vẫn đặt những lời Bạch Hoa vừa nói về Kim Trân Ni trong lòng. Dựa vào hoàn cảnh của Kim Trân Ni, đúng là rất khó để quen biết một người bạn có tiền như vậy, hầu như ai cũng cảm thấy, dù sự thật không xấu xa hoàn toàn như Bạch Hoa nói, nhưng có lẽ cũng không tốt đẹp hơn là bao. Lúc còn đi học, thật sự Kim Trân Ni rất thật thà hiền lành, tự mình làm thêm để nộp học phí, thế nhưng đã tốt nghiệp hai năm rồi, con người luôn luôn thay đổi, sau khi bước chân vào xã hội, sao có thể còn thật thà hiền lành như hồi đi học.
Mọi người lại bắt đầu quan sát cách ăn mặc của Kim Trân Ni. Nếu đeo được một chiếc đồng hồ đắt tiền như thế, có lẽ quần áo cũng không rẻ, có điều mọi người đều không có nghiên cứu gì nhiều về trang phục. Hôm nay Kim Trân Ni mặc âu phục nữ màu đen, trông chất liệu có vẻ rất tốt, giá trị cụ thể thế nào thì không ai biết, nhưng nhìn qua cũng không rẻ đâu, dù gì trông chất liệu cũng tốt hơn nhiều so với chiếc váy xẻ âu của Bạch Hoa.
Kim Trân Ni cũng không quan tâm mọi người đang quan sát cô, cô đứng lên chào hỏi Chung Uyên. Trong mắt bạn bè, cô và Chung Uyên là bạn thân của nhau.
"Chị ngồi đi, em đến bàn em vừa ngồi trước, lát nữa nói chuyện." Chung Uyên vỗ vào vai Kim Trân Ni rồi rời đi.
Kim Trân Ni ngồi xuống mà tâm tình rối rắm: Không phải cô ta nói không đến sao, sao đột nhiên lại đến? Lát nữa nói chuyện? Nói chuyện gì? Giữa hai người còn có chuyện gì để nói sao?
Lúc này mọi người cũng đã đến đông đủ, đồ ăn được mang lên. Mọi người ăn ăn uống uống kính rượu mời rượu, không khí cũng khá tốt.
Ăn được một lúc, Kim Trân Ni nhận được điện thoại của Phác Thái Anh. Vì trong phòng quá ồn, cho nên cô ra ngoài nghe điện thoại.
"Alô, sao vậy, sao lại gọi vào lúc này?"
"Hơi nhớ chị." Hiển nhiên, Phác Thái Anh nói câu này cực kỳ trôi chảy.
"..." Kim Trân Ni đột nhiên hiện lên vệt hồng sọc sọc hai bên má, bất kể đã nghe mấy câu kiểu này bao nhiêu lần, cũng cảm thấy rất xấu hổ.
"Tụ họp sao rồi?"
"Cũng tạm, đều là bạn học cũ, ôn chuyện thôi."
"À... Vậy..." Phác Thái Anh ấp úng.
"... Cô ta đến đây." Kim Trân Ni biết Phác Thái Anh muốn hỏi gì.
"..." Đầu điện thoại bên kia trầm mặc.
"Không sao đâu, chị vẫn ổn, chị cứ tưởng gặp cô ta sẽ khó chịu, thật ra cũng không có gì, ngoại trừ hơi căng thẳng ra, cũng không có gì đặc biệt đâu, mọi chuyện đã qua lâu rồi."
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Kim Trân Ni còn nói đùa. "Dù sao chị cũng không thể tự thắt cổ ở đây chứ."
...
Hai người lại nói chuyện một lúc lâu nữa Phác Thái Anh mới cúp điện thoại, không hiểu sao, đột nhiên Kim Trân Ni có cảm giác như bị tra hỏi, cảm thấy hơi buồn cười.
Ấy, quên hỏi chuyện cái đồng hồ rồi!
Kim Trân Ni nhìn thứ đồ xa xỉ trên cổ tay, tâm tình phức tạp.
"Bị tra hỏi à?" Bất chợt, một giọng nói vang lên đằng sau.
Kim Trân Ni giật mình, quay người ra sau, quả nhiên là Chung Uyên.
"Đừng căng thẳng." Chung Uyên cười đi tới, đứng bên cạnh Kim Trân Ni hút thuốc. "Em chỉ muốn nói chuyện với chị. Chúng ta đã lâu không gặp nhau, sắp một năm rồi nhỉ?"
"... Ừm." Kim Trân Ni tựa lưng vào tường, tránh phải nhìn thẳng vào Chung Uyên. "Lúc nãy cám ơn cô."
"Không có gì phải cám ơn cả, chị vốn không phải người như vậy, em chỉ nói thật thôi." Chung Uyên phả một làn khói ra. "Một năm qua chị sống thế nào?"
"... Rất tốt."
"Cũng phải." Chung Uyên nghiêng đầu nhìn Kim Trân Ni. "Nhìn dáng vẻ của chị là biết, chắc là sống rất tốt."
Kim Trân Ni không biết phải nói gì tiếp mới được, bèn vòng vo chuyển đề tài. "Em hút thuốc từ bao giờ vậy, chị nhớ trước đây em ghét hút thuốc nhất."
"Sắp được một năm rồi."
Một năm, đúng vào khoảng thời gian hai người chia tay...
Có vẻ đây không phải đề tài tốt, trong nhất thời Kim Trân Ni cũng không biết nói gì nữa.
"Sao không nói gì, trước đây chúng ta không phải thế này." Chung Uyên lại hút một hơi thuốc. "Sao chị không hỏi một năm nay em sống thế nào?"
Kim Trân Ni vẫn không nói gì, cô có hỏi vậy hay không cũng chẳng để làm gì, bất luận Chung Uyên sống thế nào cũng không liên quan đến cô mà, hai người không còn quan hệ gì với nhau hết.
Kim Trân Ni im lặng, Chung Uyên cũng bắt đầu im lặng, hai người chỉ tựa lưng vào bức tường im lặng không nói. Cứ như vậy được một lúc, Chung Uyên cũng hút hết điếu thuốc, cô ta tự trả lời câu hỏi vừa rồi của mình: "Em cũng sống rất tốt."
"Vậy là tốt rồi." Kim Trân Ni thở dài trong lòng một hơi. Lúc trước vẫn cứ canh cánh trong lòng, hôm nay lại gặp mặt lại nói chuyện, rốt cuộc cũng có thể buông bỏ, cả hai đều sống tốt, vậy là được rồi.
"Vào trong đi." Chung Uyên hơi hất cằm với Kim Trân Ni.
"Ừ." Kim Trân Ni đi tới cửa thì phát hiện Chung Uyên không đi cùng. "Em thì sao?"
"Em nghiện thuốc lá hơi nặng, muốn hút một điếu nữa, chị vào đi." Chung Uyên mỉm cười.
Kim Trân Ni gật đầu rồi đi vào, để lại một mình Chung Uyên đứng ngoài hành lang.
Đương nhiên Chung Uyên không hút thuốc nữa, cô chỉ nhắm mắt tựa lưng vào tường, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Cuối cùng cũng được gặp lại người kia...
|
ra nhieu nhieu di t/g, doc hk da gi het ah. :$
|
Chap 23
Chung Uyên đứng một mình tựa lưng vào tường. Cô nhắm mắt lại, khắc thật sâu hình dáng Kim Trân Ni vào trí óc, một năm rồi, một năm không gặp, cô vẫn giống như trong ký ức.
Không, trông có vẻ có sức sống hơn nhiều.
Còn mình thì sao, trong một năm này, hút thuốc uống rượu đều thành thạo, cả người cũng tiều tụy đi không ít.
Hối hận ư? Hình như có hối hận, trong lòng vẫn rất thích cô, thế nhưng nếu có cơ hội lựa chọn một lần nữa, mình vẫn sẽ quyết định như vậy.
Tình yêu có tốt đẹp đến đâu cũng không thể vượt qua được áp lực tiền bạc, không có tiền bạc, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng tàn lụi. Nếu khi đó lựa chọn tiếp tục cùng Kim Trân Ni, có lẽ tình trạng của hai người còn không bằng hiện tại. Bây giờ chia tay rồi, tuy trong lòng có chút nuối tiếc, nhưng cũng coi như sống vẫn ổn.
Chung Uyên tự giễu trong lòng: Có lẽ Trân Ni đã phớt lờ mối tình này từ lâu rồi, mình vẫn nhớ nhung thế này thật sự hơi buồn cười, là chính mình cô phụ mối tình đó, chẳng trách ai được.
Lúc cuộc hội họp sắp kết thúc, Chung Uyên mới quay lại, đa phần mọi người bên trong đều uống đến mức xiêu xiêu vẹo vẹo. Triệu Hiểu Tâm đang ôm một đám người khóc tu tu, trong miệng toàn là những lời lưu luyến không nỡ.
"Được rồi, đàn bà con gái gì mà khóc lóc nhiều như này. Nếu cậu thật sự không nỡ, vậy thì ở lại xây dựng cống hiến cho tổ quốc là được rồi, còn ra nước ngoài làm gì!"
"Con trai nước mình tốt đẹp mọi mặt, cũng rất chu đáo cẩn thận, sao cậu phải ra nước ngoài để lấy một anh da dẻ sần sùi chứ ~"
"Đúng đó đúng đó!"
...
Rất nhiều người đều đang ồn ào vui đùa trêu chọc nhau.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cuộc tụ họp cũng kết thúc khi chưa đến ba giờ chiều, mọi người bá cổ choàng vai đi ra ngoài, có mấy người đã gọi taxi, có người thì đi xe bus, cũng có người tự lái xe về hoặc là để chồng hoặc bạn trau lái xe, còn có một vài người nhờ nhân viên nhà hàng lái xe đưa về hộ, đại đa phần đàn ông đàn ông đều uống say túy lúy, không thể tự lái xe được.
Tuy Triệu Hiểu Tâm cũng uống hơi nhiều, nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cậu ta quan tâm hỏi mọi người định về thế nào, còn gọi giúp mấy chiếc xe, rồi đến lượt Kim Trân Ni: "Trân Ni à, cậu lái xe tới đây hay thế nào, có cần tớ gọi một chiếc xe cho không?"
"Tớ đi nhờ xe của bạn tới đây." Kim Trân Ni vội vàng xua tay. "Không cần để ý đến tớ đâu, tớ bảo cô ấy tới đón là được rồi."
Cô vừa nói xong, những người vừa ngồi cùng bàn với cô bắt đầu mang một ánh mắt kỳ quái. Những người khác thì còn tạm, nhưng mà Bạch Hoa, cậu ta không thể nào áp chế được sự khó chịu trong lòng, không biết là vì uống nhiều rượu quá hay là cố ý, mà dùng âm lượng để tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy, nói toáng lên: "Ha ha, bạn cậu đưa cậu tới đây, bây giờ còn đến đón cậu, bạn gì mà phải đưa đi đón về như vậy, lúc nãy tôi không tiện nói cậu, nhưng không phải được bao dưỡng mà cậu có thể đeo được một chiếc Rolex mấy chục vạn sao? Còn mặc được bộ âu phục đẹp như thế? Chỉ bằng số tiền lương kia của cậu? Đến cả dây đồng hồ cũng không mua nổi đâu! Nếu cậu và người bạn mà cậu nói có quan hệ trong sạch, một người cũng không tin!"
Tất cả mọi người đều nhìn Kim Trân Ni, hơn nữa còn chăm chú vào cổ tay cô, đều muốn nhìn thử chiếc đồng hồ trị giá mấy chục vạn kia, thật hay giả đấy, mấy chục vạn? Nếu thật sự đắt như vậy, quả thật không thể là bạn bình thường tặng được, mấy nghìn đã là rất tốt rồi, những mấy chục vạn, có thể mua được một chiếc xe rất xịn đấy biết không?
Ánh mắt mọi người nhìn Kim Trân Ni cũng mờ ám dần, dù sao đã hai năm không gặp, con người bước chân vào xã hội xong có thể thay đổi như thế nào thật sự rất khó nói, lúc còn đi học có xuất sắc đến đâu, cũng không ngăn cản được hiện thực của xã hội, cô sinh viên đã từng rất ngoan ngoãn này sẽ không sa đọa thật đấy chứ?
Nếu nói đến những người tin tưởng Kim Trân Ni tuyệt đối trong sạch, tin tưởng vào nhân phẩm của cô, tính toán cẩn thận ra cũng chỉ có Chung Uyên và Triệu Hiểu Tâm, còn những người khác thì hồi còn đi học cũng không có thâm giao gì với Kim Trân Ni.
Chung Uyên và Triệu Hiểu Tâm vừa định nói hộ Kim Trân Ni, bất chợt một giọng nữ vang lên ở cửa:
"A Ni, em đến đón chị đây."
|
Chap 24
Vì những lời của Bạch Hoa, bầu không khí hơi căng thẳng một chút, đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói, chính là ở cửa.
Vừa nhìn một cái, ai nấy cũng đều ngây ra, bởi vì người tới thật sự rất lóa mắt, nói theo cách khoa trương một chút thì phải là một người ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang! Quả đúng là xinh đẹp phóng khoáng lên đến tột đỉnh! Là một khuôn mặt mà mọi đàn ông đều yêu mọi phụ nữ đều hận!
Nếu là minh tinh, bình thường chỉ có thể được thấy trên TV, nhưng người trên TV và người ngoài đời hoàn toàn khác nhau! Giống như người vừa xuất hiện vậy, diện mạo hoàn toàn không kém gì so với minh tinh trên TV, khí chất cũng siêu cấp xuất chúng, so sánh với những người bình thường như bọn họ thì đúng là một trời một vực!
Vì anh thật sự quá xinh đẹp, nên mọi người không thể tỉnh táo lại ngay lập tức được, cho đến tận khi Vương Mộc bịt miệng trừng to mắt kêu thất thanh: "Là Phác Thái Anh!"
Phác Thái Anh chính là danh nhân siêu cấp, do người trên TV và người thật có một sự khác biệt rất lớn, cảm giác về mọi mặt đều không giống, cho nên mọi người ở đây không nhận ra ngay được cũng là bình thường. Nhưng tên tuổi của Phác Thái Anh ai ai cũng biết, ở trên mạng nàng cũng siêu cấp nổi tiếng, ngoại hình xinh đẹp cực kỳ thu hút người khác, là tình nhân trong mộng của rất nhiều chàng. Hơn nữa nàng cũng từng có không ít scandal với các nam minh tinh trong giới giải trí, đã lên trang đầu không biết bao nhiêu lần, cứ cách mấy tháng báo chí lại truyền ra tin tức nam minh tinh nào sắp được gả vào nhà siêu cấp giàu sang quyền thế Phác gia.
"Trời..." Được nhìn thấy tận mắt một đại phú hào siêu cấp trong truyền thuyết! Mọi người bắt đầu xì xào với nhau, còn mục đích ban đầu thì đều quên sạch.
Thật ra trước đây bọn họ cũng đã được thấy nàng rồi, chính là vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường đại học, nhưng khi đó Phác Thái Anh đang diễn thuyết trên sân khấu, bọn họ thì ngồi ở phía dưới, căn bản không thể thấy rõ mặt Phác Thái Anh, gặp cũng như không gặp.
Mấy người uống say khướt cũng không lên tiếng ồn ào nữa, phía sau Phác Thái Anh còn có hai, ba bảo tiêu mặc âu phục đeo kính râm mà, vừa trông đã biết không thể trêu chọc.
Đúng lúc này, giám đốc nhà hàng vội vã tới đây, nói với Phác Thái Anh vô cùng cung kính cẩn thận: "Phác Tổng, hoan nghênh hoan nghênh, đúng là đã lâu không gặp, cô tới dùng bữa phải không? Tôi đi chuẩn bị phòng cho cô ngay!"
Vẻ mặt Phác Thái Anh không hề thay đổi, nói: "Không cần, tôi đến đây đón người!" Ở trước mặt người ngoài nàng vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh tanh như mặt than.
"Đón người?" Giám đốc nhà hàng hơi khó hiểu, là nhân vật lớn nào mà phải làm phiền tổng tài của tập đoàn Phác Thị đến đón? Nếu có vị khách nào lợi hại như vậy, chắc chắn các nhân viên trong nhà hàng phải báo cáo với ông ta rồi mới phải, sao ông ta là giám đốc mà không biết gì hết?
Trong lúc vẫn đang nghi hoặc, Phác Thái Anh đã đi hẳn vào trong phòng, mọi người gần đó vội vàng tránh đường tạo thành một lối đi. Phác Thái Anh tiếp nhận lễ ngộ của mọi người với mình một cách vô cùng tự nhiên, đi thẳng đến chỗ Kim Trân Ni.
Tầm mắt của mọi người cũng dần dần nhìn về phía Kim Trân Ni, trời ạ... Vừa rồi nghe anh nói đến đón "A Ni", "A Ni" đó không phải là Kim Trân Ni chứ? Mà người đến đón, không phải là Phác Thái Anh đang ở ngay trước mắt này chứ?
Chuyện này không khoa học!
Thế nhưng sự thật chính là không khoa học như vậy đấy. Phác Thái Anh đến trước mặt Kim Trân Ni, khóe miệng giương cao: "A Ni, em đến đón chị đây!"
Kim Trân Ni chỉ biết ngây ra nhìn Phác Thái Anh, sau đó nhìn trái nhìn phải, phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, cô cảm thấy cả người không được thoải mái lắm, mình phải giải thích thế nào đây? "À... Sao em lại đến đây?" Cô thật sự không biết nên nói gì mới được, em xuất hiện sẽ rất kỳ quái đó biết không, chị đâu cần em đến đón, chị không muốn nổi tiếng chút nào!
Kim Trân Ni đã có thể dự đoán được cuộc sống sau này của mình sẽ náo nhiệt như thế nào, hôm khác có cần thay số điện thoại di động không?
Thật ra Kim Trân Ni vẫn còn tốt chán, chứ Bạch Hoa thì quả thực trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Cô ta đoán Kim Trân Ni bám víu vào một phú ông nào đó, ngờ đâu sự thật lại đáng sợ hơn cả tưởng tượng của cô ta! Đây chính là Phác Thái Anh! Phác Thái Anh! Người đứng thứ hai trong danh sách các phú hào Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn năm ngoái, nghe nói năm nay sẽ trở thành người đứng đầu, một phú hào siêu cấp chân chính đấy!
Bạch Hoa vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nói vậy, nếu đổi thành người khác, có lẽ cô ta vẫn khăng khăng cho rằng Kim Trân Ni được bao dưỡng, nhưng đây là Phác Thái Anh mà! Dù Phác Thái Anh là đồng tính luyến ái, muốn bao dưỡng đàn bà cũng sẽ không tìm đến Kim Trân Ni biết không! Dạng người thế nào mà người ta không tìm được, liệu có thể để mắt đến cái loại như Kim Trân Ni không?
Huống hồ Phác Thái Anh đã có không ít scandal, dù có nghe nói cô ta không có hứng thú với những ai trong giới giải trí, nhưng trông thế nào cũng thấy Phác Thái Anh là thẳng, có nhiều chuyện ái muội với các nam minh tinh như thế cơ mà!
Xem ra vừa rồi những gì Kim Trân Ni nói đều là thật, chiếc đồng hồ kia thật sự là do bạn cô tặng. Tuy Bạch Hoa không biết Kim Trân Ni quen biết Phác Thái Anh như thế nào, nhưng có thể khiến đích thân Phác Thái Anh đến đón, nhất định là bạn rất tốt, đối với một phú hào như Phác Thái Anh, một chiếc đồng hồ trị giá mấy chục vạn chỉ là một con số bé tí ti thôi.
Bạch Hoa bắt đầu lo lắng, cô ta sợ những lời mình nói khi nãy bị Phác Thái Anh nghe thấy, nếu một người có tiền như thế thật sự muốn chỉnh mình, thì quá là dễ dàng.
Thật ra cô ta chỉ lo lắng thừa thãi, lúc cô ta nói xong Phác Thái Anh chỉ vừa đi đến cửa, đúng lúc nhìn thấy Kim Trân Ni mới lên tiếng, đâu có nghe thấy cô ta nói gì.
Hơn nữa Kim Trân Ni cũng không phải người tích cực, dù sao cũng đâu sống chung với nhau, cô sẽ không nhàm chán đến mức đi chỉnh cô ta.
"Em tiện đường." Phác Thái Anh cười vô cùng dịu dàng. "Uống rượu à? Trông mặt chị đỏ thế kia, đã bảo chị uống ít thôi mà."
"... Có uống một chút." Kim Trân Ni cảm thấy mặt mình nóng cháy, em có cần thiết phải đứng ở đây tán dóc với chị không?
Thật ra Phác Thái Anh có tiện đường gì đâu, nàng gọi điện thoại đến thì nghe thấy Chung Uyên cũng tới, cho nên rada mở hết công suất, dưới lời đề nghị đầy lương tâm của Kiều Lạc, bắt đầu ăn diện thật đẹp đẽ, biến thành dáng vẻ của một người mẫu tiêu chuẩn, nhất định phải áp chế tình địch trên mọi phương diện khía cạnh!
Cũng đúng lúc để A Ni thấy, người Chung Uyên kia thua kém nàng nhiều, quả thực là cách xa nhau một trăm tám mươi con phố đó biết không?
A Ni, chị phải mở to mắt ra nhìn thật kỹ đấy! Em ngọc thụ lâm phong hào hoa phong nhã như thế, ai đó trước kia của chị căn bản không thể so sánh với em đâu, nhìn kỹ rồi thì mau chạy vào vòng của anh đi! Mau, mau lên nào!
Phác Thái Anh đang não bổ rất nhiều thứ ~
Hiện tại không ít chàng trai đã mặt đỏ tim đập, được tiếp xúc gần với một người trong truyền thuyết đó, quả thực rất đáng để khoe khoang một trăm lần rồi lại một trăm lần ~ Thật muốn chụp ảnh chung quá!
Nhưng không chờ các chàng trai hành động, đã có một cậu bạn hành động trước tiên – Triệu Hiểu Tâm!
Không biết có phải do Triệu Hiểu Tâm uống nhiều quá không, mà lại cực kỳ kích động chạy đến trước mặt Phác Thái Anh xin ký tên: "Phác Tổng, em sùng bái chị lắm! Cuối cùng hôm nay cũng được gặp người thật, chị có thể ký tên cho em không?"
Mọi người xung quanh thật muốn che mặt, cậu là ai, Phác Thái Anh là ai, người ta có thể tùy tiện ký tên cho cậu à!
"Cậu là?" Phác Thái Anh cũng không từ chối ngay, hầu hết những người ở đây đều là bạn học của A Ni, nàng phải lễ độ một chút để tạo ấn tượng tốt mới được.
"À, để em giới thiệu hai người." Kim Trân Ni vội vàng giới thiệu Triệu Hiểu Tâm cho Phác Thái Anh, còn về Phác Thái Anh thì không cần phải giới thiệu, không ai là không biết nàng hết.
"À ~ hóa ra là lớp trưởng mà A Ni vẫn nhắc đến." Chủ nhân của ngày hôm nay đây mà, có vẻ A Ni rất quý mến người này, vậy thái độ của mình cũng phải tốt một chút, cho nên Phác Thái Anh bày ra một nụ cười vô cùng hòa nhã. "Ký ở đâu?"
"À à, ở ngay trên áo của em!" Triệu Hiểu Tâm kích động muốn chết, không ngờ còn được ký tên thật sự. "Phải rồi Trân Ni, cậu quen biết với Phác Tổng thế nào vậy, cô nhóc cậu lợi hại thật đấy, làm ở Phác Thị chắc tốt lắm nhỉ!" Câu này thì cậu ta nói nhỏ vào tai Kim Trân Ni.
"..." Kim Trân Ni thật sự không biết trả lời thế nào, quan hệ của cô và Phác Thái Anh không tiện để lộ mà.
|