Chap 19 Trên wattpad mình viết đến 26 chap rồi, nên bây giờ mới đăng
Ngày họp lớp được quyết định là ngày hai mươi tháng năm, vào đúng thứ bảy, địa điểm là một nhà hàng cao cấp cạnh trường đại học cũ.
Hai hôm nay Kim Trân Ni đều mải chọn quà tặng. Sở thích của Triệu Hiểu Tâm là thư pháp, khi học đại học đã từng tham gia các cuộc thi và đoạt giải, nghe nói sau khi tốt nghiệp còn vào hội học thuật thư pháp không chuyên nào đó, cho nên Kim Trân Ni quyết định chọn một bộ bút mực giấy nghiên làm quà chia tay.
Cuộc họp lớp này có thể dẫn theo người nhà đi cùng, còn là do chính Triệu Hiểu Tâm yêu cầu nhiệt tình. Lúc đó cậu ta cũng sẽ dẫn bạn trai đến, còn bên Kim Trân Ni, thật ra Phác Thái Anh rất muốn đi, nhưng tình hình không cho phép mà, nên dù Phác Thái Anh có la lối mè nheo thế nào cũng vô dụng, không được là không được.
Phác Thái Anh không lo lắng chuyện gì khác, nàng chỉ lo đến lúc đó Chung Uyên không giống như đã nói, đột nhiên xuất hiện ở cuộc họp lớp, nàng sợ Kim Trân Ni vẫn chưa quên được Chung Uyên.
Tuy rằng Kim Trân Ni đã nói sẽ không tái hợp với Chung Uyên, nhưng trong lòng Phác Thái Anh vẫn cuống cuồng, không tái hợp lại không có nghĩa là trong lòng không nhớ, nàng cứ cảm thấy gần đây sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Càng tới gần ngày họp lớp, Phác Thái Anh càng bất an, đến cả Kiều Lạc cũng nhận ra sự bất thường của đại boss nhà mình. "Phác Tổng, dạo này cô bị sao vậy?" Cứ không yên lòng, năng suất làm việc giảm xuống rõ rệt rồi đó biết không.
Phác Thái Anh xoa huyệt thái dương, mấy ngày gần đây nàng gần như ngủ không ngon, khắp đầu óc chỉ nghĩ về cuộc họp lớp của Kim Trân Ni, trong lòng vô cùng bất an. "Thứ bảy này A Ni muốn đi họp lớp đại học."
Kiều Lạc vừa nghe xong là hiểu ra: "Cô đang lo lắng về cô gái Chung Uyên kia?" Kiều Lạc cũng có biết đến sự tồn tại của Chung Uyên, không chỉ là biết, còn hơi quen thuộc nữa cơ.
Phác Thái Anh cảm thấy não mình càng căng phồng to hơn, nàng ngửa đầu nhắm mắt lại: "Không sai, trừ cô ta ra còn lo lắng gì nữa."
"Cô hối hận à?" Đột nhiên, Kiều Lạc hỏi vậy. "Bây giờ cô bất an như vậy, có phải cảm thấy trước đây mình làm sai không?" Chuyện khi xưa anh cũng có tham gia một tay, nội tình thế nào vô cùng rõ ràng. Nhưng trên đời này, thứ không thể nắm chắc nhất chính là tình cảm, dù có trăm phương nghìn kế, mưu tính kỹ càng, có khi đến cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng.
"Đã đi đến bước này rồi, sao tôi hối hận được, tôi chỉ lo lắng, tôi không muốn họ gặp nhau." Từ sau khi Kim Trân Ni và Chung Uyên chia tay, nỗi bất an này vẫn quẩn quanh trong lòng Phác Thái Anh, gần đây vừa mới có chiều hướng tốt, đột nhiên lại xuất hiện biến cố, khó khăn lắm mới có được người trong tay, sao có thể trả lại được.
"Vậy chúng ta lại làm thêm một lần là được." Kiều Lạc cảm thấy chuyện này rất dễ giải quyết, một lần mới lạ hai lần thông thạo, anh không thấy có gì bất ổn. Thích thứ gì, thích người nào, có năng lực thì đi tranh giành, làm ăn buôn bán quen rồi, bao nhiêu khí tiết đã đánh mất từ lâu. "Chỉ cần cho người kia chút cảnh cáo nho nhỏ."
"... Cậu để tôi nghĩ đã." Phác Thái Anh thở dài.
Kiều Lạc không nói gì nữa, anh thì không sao cả, dù sao cũng không phải người yêu của anh, anh chỉ nghe lệnh làm việc thôi, bà chủ nói gì anh sẽ làm thế.
Cuối cùng, Phác Thái Anh quyết định không làm gì hết. Nếu Chung Uyên không đến, đó là tốt nhất, còn nếu đến, đúng lúc cũng có thể biết được, rốt cuộc trong lòng A Ni có còn người kia không.
Kiều Lạc chỉ nói với nàng một câu: "Cô không hối hận là được rồi."
...
Rất nhanh đã tới thứ bảy, Kim Trân Ni đến nơi họp lớp sớm hơn nửa tiếng so với thời gian hẹn. Gia cảnh của Triệu Hiểu Tâm vốn rất tốt, bao nguyên một đại sảnh trong một nhà hàng sang trọng, nhất định cậu ta phải mất không ít tiền cho cuộc họp lớp này.
"Kim Trân Ni!" Kim Trân Ni vừa mới vào cửa, Triệu Hiểu Tâm đã nhìn thấy cô ngay, sau đó kích động chạy đến nhìn từ trên xuống dưới. "Chậc chậc chậc, hai năm không gặp, trông cậu có tinh thần hơn nhiều, vẫn cứ như sinh viên ấy, không giống tớ, vừa tốt nghiệp một cái là già đi ngay!" Vừa nói vừa làm mặt xấu.
Kim Trân Ni cười ha ha, từ hồi còn đi học Triệu Hiểu Tâm đã là một người rất thú vị, các bạn học trong lớp đều rất thích cậu ta. "Cậu đừng xem thường tớ, tặng này." Nói xong thì đưa món quà trong tay ra. "Sang Úc rồi cũng đừng quên quốc túy của chúng ta đó."
Triệu Hiểu Tâm nhìn xem, là một bộ văn phong tứ bảo, đúng là thứ cậu ta thích nhất: "Woa, trí nhớ của cậu tốt thật, vẫn còn nhớ tớ thích thư pháp." Cậu ta ôm vai Kim Trân Ni cùng đi vào trong: "Phải rồi, sao cậu tới đây một mình, bạn trai đâu?"
Kim Trân Ni cười nhẹ: "Có thì tớ đã dẫn đến, không phải là vì không có sao."
"Có tiền đồ thật đấy! Cậu nhìn Lưu Xán kìa, cậu ta không chỉ đưa vợ tới, còn cả con trai nữa đấy, trông thằng nhóc thích lắm, làm tớ hâm mộ chết mất, tớ cũng phải mau chóng kết hôn rồi sinh một đứa!" Triệu Hiểu Tâm chỉ vào nơi tụ tập nhiều người nhất. "Tớ giới thiệu bạn trai tớ cho cậu."
Trong lúc trò chuyện vui vẻ, người đến càng lúc càng nhiều, đa phần mọi người đều dẫn cả người nhà tới, rất nhiều người đã kết hôn, những ai chưa kết hôn thì cơ bản cũng có bạn trai bạn gái, tóm lại là cực kỳ náo nhiệt, chả có mấy ai là người cô đơn cả.
Nhân duyên của Triệu Hiểu Tâm khi học đại học rất tốt, cho nên hôm nay hầu như nam sinh nào trong lớp cũng tới, còn nữ sinh thì có hơn nửa. Kim Trân Ni ngồi xuống cùng mấy người bạn mà trước kia ở chung phòng, sáu người ở cùng một phòng ký túc xá, bốn người trong số đó dẫn theo chồng vợ hoặc bạn trai bạn gái tới, vừa đủ mười người một bàn.
"Kim Trân Ni tớ nghe nói cậu chuyển sang làm ở Phác Thị, có thật vậy không?" Người bạn ngủ chung giường với Kim Trân Ni khi còn đi học là Bạch Hoa hỏi.
"Ừ." Kim Trân Ni gật đầu. "Sắp được nửa năm rồi."
"Woa, tốt thật đấy." Hiển nhiên Bạch Hoa rất hâm mộ. "Nghe nói còn là tổng công ty? Có phải rất khí thế không?" Tập đoàn Phác Thị là công ty thuộc hàng siêu cấp lớn, những người đang ngồi đây chỉ cần là người đi làm, không ai là không muốn vào Phác Thị, người nào được chuyển chỗ làm sang Phác Thị, giá trị bản thân sẽ tăng lên nhiều, tuy rằng số người như vậy cực kỳ ít.
Kim Trân Ni gật đầu cười, cô hơi ngại ngùng, cô vào bằng cửa sau mà, không đáng để khoe khoang, hơn nữa cô đâu phải người quản lý, chỉ là nhân viên trí thức nhỏ thôi, không có gì đáng để hâm mộ hết.
Đã sắp đến lúc ăn cơm, thế mà mọi người vẫn chưa tới đủ, cho nên đồ ăn chưa được mang lên, chỉ có chút nước trà. Lúc Kim Trân Ni bưng chén lên uống, đột nhiên nghe thấy một giọng nam bên cạnh kêu lên ngạc nhiên: "Trời ạ, chiếc đồng hồ của cô là Rolex phải không?"
Bất chợt nghe thấy giọng nói, Kim Trân Ni quay sang nhìn người vừa nói, sau đó cô phát hiện, hình như chàng trai kia nhìn mình, rồi tất cả mọi người ngồi cùng bàn đều nhìn mình.
"... Sao?" Kim Trân Ni khó hiểu, chuyện gì vậy?
|
Chap 20
Bị tất cả mọi người ngồi cùng bàn nhìn, Kim Trân Ni vô cùng khó hiểu, nhìn tôi làm gì?
"Đồng hồ của cô bao nhiêu tiền vậy?" Người vừa nói là bạn trai của Bạch Hoa, tên là Vương Mộc, chỗ ngồi của anh ta là bên cạnh của bên cạnh Kim Trân Ni, ở giữa là Bạch Hoa.
"Đồng hồ?" Kim Trân Ni nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của mình. "À... Đây là quà sinh nhật bạn tôi tặng, tôi cũng không biết là bao nhiêu tiền."
Đây là quà mà Phác Thái Anh tặng Kim Trân Ni nhân dịp sinh nhật cô vào tháng ba năm nay, cô cũng không biết loại gì với loại gì, Phác Thái Anh nói không đắt, nên cô nhận lấy.
"Woa, vậy thì nhất định người bạn này của cô siêu cấp nhiều tiền, chiếc đồng hồ này cũng phải trên dưới mười vạn đó." Hiển nhiên Vương Mộc vô cùng am hiểu về những món đồ xa xỉ, ánh mắt anh dính chặt trên tay Kim Trân Ni, chớp một cái cũng không.
Mọi người trên bàn nghe xong, giật nảy mình, trong số bọn họ không ai có thể mua được một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Không phải là không kiếm được mười vạn, nhưng có số tiền đó không bằng đi mua xe còn hơn, hoặc là mua nhà, ai lại đi mua đồng hồ, đến cả Triệu Hiểu Tâm là người có gia cảnh khá giả cũng sẽ không mua, người bình thường mua được một chiếc đồng hồ mấy nghìn đã là không tồi rồi. Cũng giống như mua xe hơi vậy, Mercedes Benz, tiền từ trăm đến vạn là có thể mua được, chẳng lẽ người bình thường không có được số tiền này sao, cứ tiết kiệm chắt chiu là có hết, nhưng cũng phải mua gì cho đáng tiền chứ. Người có tiền mua như thế là chi tiêu bình thường, nhưng kẻ không có tiền thì gọi là bại gia não tàn.
"Mười vạn?" Kim Trân Ni trừng lớn mắt. "Không thể nào, bạn tôi nói không đắt mà." Kim Trân Ni nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, nhưng thật sự không nhìn ra được gì, cô là người bình thường mà, căn bản không biết được.
"Không chỉ vậy đâu, đồng hồ của cô chính là Rolex đó, tôi đã từng làm việc ở hiệu cầm đồ. Nếu cô thấy tiện, có thể tháo xuống cho tôi xem thử không?" Ánh mắt của Vương Mộc, quả thực như đang tỏa sáng rực rỡ.
Bạch Hoa nhíu mày. Cô ta một là hơi ghen tuông khi bạn trai mình nhiệt tình như vậy với một người đàn bà khác, hai chính là đang ghen tỵ. Cô ta cũng biết hoàn cảnh của Kim Trân Ni, ngày xưa ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm, căn bản là một tên nghèo kiết xác, sao đột nhiên lại có thể đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như thế.
Tốt nghiệp xong, Kim Trân Ni làm việc cho một công ty nhỏ bé, tiền lương chỉ được hai nghìn, sau đó không biết may mắn thế nào mà chuyển sang làm ở Phác Thị, tuy chỉ là nhân viên cơ sở, nhưng dù sao cũng là công ty lớn, mai này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng.
Còn mình thì sao, tốt nghiệp xong thì đỡ hơn Kim Trân Ni một chút, tiền lương khoảng ba, bốn nghìn, hiện tại cũng được đến năm, sáu nghìn, nhưng mà không hề ổn định, kém xa so với công việc hiện tại của Kim Trân Ni.
Rõ ràng xuất phát điểm cao hơn đối phương, vậy mà cuối cùng...
Trong lòng Bạch Hoa không phục. Lúc còn đi học lúc nào cô ta cũng giỏi hơn Kim Trân Ni, còn quen được một người bạn trai soái ca như Vương Mộc từ sớm, vừa nãy nghe nói Kim Trân Ni vẫn còn độc thân nên đã khoe khoang đã đời một trận, không ngờ chẳng mấy chốc đã bị mất mặt. Nếu thật sự chiếc đồng hồ này đắt tiền như thế, vậy thì khẳng định Kim Trân Ni đã phát đạt, loại bạn trai nào mà không tìm được, sự khoe khoang của mình có khi chẳng đáng là gì trong mắt đối phương.
Bạch Hoa thầm hận trong lòng, có điều cô ta lại nghĩ lại, không đúng, nếu Kim Trân Ni thật sự phát đạt, đeo được một chiếc đồng hồ hơn mười vạn, vậy tại sao vẫn chỉ là một nhân viên trí thức nhỏ, đây không phải là mâu thuẫn sao, cho nên chỉ có một khả năng ____
Chiếc đồng hồ này là giả! Là hàng nhái!
Tưởng thật sự ai cũng đeo được Rolex sao!
"Thôi được rồi, đừng xem." Bạch Hoa cười tươi ngăn cản Vương Mộc, sau đó dùng âm lượng không to không nhỏ đủ để tất cả mọi người trên bàn nghe thấy, nói: "Người bạn này của cậu cũng thật là, tặng đồng hồ cũng được thôi, cứ tặng loại nào bình thường một chút là được, như Citizen chẳng hạn, người ta sẽ không để ý đâu, sao lại đi tặng Rolex bắt mắt như thế, gặp được người có hiểu biết không phải là khiến cậu mất mặt sao. Cậu phải nói rõ với người bạn này đi, không thể vì cậu không phân biệt được các loại mặt hàng mà làm hại cậu!"
Mọi người xung quanh nghe xong, sắc mặt đều kỳ quái, Bạch Hoa cũng không quan tâm, tiếp tục cười nói: "Cũng giống LV ấy, bây giờ ở đâu chẳng có, thế nhưng có mấy cái là đồ thật đây. Có người chỉ cần nhìn qua là biết thật giả thế nào, ăn mặc rách nát tả tơi mà lại xách LV giá mấy vạn đi mua thức ăn, liệu có thể là thật được không?"
Kim Trân Ni đen hết cả mặt, ý của Bạch Hoa là gì người thông minh đều có thể nhìn ra, đây là đang cố ý gây phiền phức cho cô, chế nhạo cô một cách cay nghiệt. Lúc còn đi học, quan hệ của hai người không được tốt lắm, nhưng đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mọi người mới gặp mặt nhau, ngoài mặt cũng phải hữu hảo một chút chứ. Chút khí độ ấy mà cũng không có, thật đúng là... Kim Trân Ni cũng phải tức quá mà cười lại.
Nếu chỉ dùng tiền lương của cô để mua, hiện tại quả thật cô không thể mua một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, thế nhưng nếu là Phác Thái Anh tặng, vậy thì khẳng định không phải hàng giả, đối với Phác Thái Anh, chút tiền ấy căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi.
Kim Trân Ni cười lạnh trong lòng, sau đó vô cùng thản nhiên tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống đưa cho Vương Mộc đang có vẻ xấu hổ: "Nếu Vương thiếu gia đã từng làm việc ở hiệu cầm đồ, chắc cũng có chút hiểu biết về loại sản phẩm này. Tôi tin bạn tôi sẽ không tặng hàng giả cho tôi, mong anh xem giúp tôi."
"... Được." Vương Mộc cầm chiếc đồng hồ thật cẩn thận. Anh và Bạch Hoa đã yêu nhau được mấy tháng, trước đây cũng cảm thấy con người cô ta rất tốt, nhưng hôm nay là thế nào mà lại xảy ra tình huống này vậy, thật là quá mất phong độ, toàn bộ không khí trên bàn đều bị phá hỏng. Anh thấy thực sự quá xấu hổ, trong lòng cũng cực kỳ thất vọng.
Bạch Hoa cong môi lên cười, hừ nhẹ một tiếng trong mũi, âm lượng rất nhỏ thôi, người khác không nghe thấy, chỉ có Kim Trân Ni và Vương Mộc là nghe được. Vương Mộc lại càng xấu hổ hơn, không phải anh thật sự nhìn nhầm người chứ, người đàn bà này đúng là không biết phân biệt tốt xấu, tình cảnh thế này là sao đây, gặp mặt bạn học cũ, hỏi han tán dương ôn chuyện với nhau mới là bình thường chứ.
Trong lòng Bạch Hoa đã nhận định chiếc đồng hồ này là giả, cho nên tự cảm thấy lời nói của mình rất có trọng lượng: "Mộc, anh phải xem thật kỹ vào, truyền thụ cho người bạn em chút kinh nghiệm phân biệt thật giả đi, muốn đeo đồng hồ cũng đừng đeo tùy tiện như thế." Ha ha, Kim Trân Ni, cô cứ chờ mất mặt đi.
Vương Mộc xem đi xem lại, càng lúc càng nhăn mặt, Bạch Hoa nhìn anh mà rất muốn cười, quả nhiên là giả mà. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy không khí bất ổn, không ai nói gì. Tuy họ cảm thấy Bạch Hoa hơi quá đáng, nhưng dựa theo hoàn cảnh của Kim Trân Ni, thật sự không giống người có thể đeo được chiếc đồng hồ tốt thế này, giờ nhìn vẻ mặt của Vương Mộc, có lẽ đúng là giả rồi.
Haizzz... Đợi đến khi vạch trần ra, phải giải quyết thế nào đây, chậc, thật là... Tất cả mọi người đều cảm thấy Bạch Hoa rất không nghĩa khí, lại cũng cảm thấy tâm hư vinh của Kim Trân Ni quá mạnh, không có bản lĩnh thì cũng đừng khoác lác chứ, giống như LV mà Bạch Hoa nói ấy, dùng hàng nhái chỉ bị mất mặt thôi.
"Ngại quá, lúc nãy tôi nhìn nhầm." Vương Mộc cầm đồng hồ, dùng vẻ mặt quái lạ nhìn Kim Trân Ni.
|