Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 15
Mình chuyển đổi cách xưng hô nga
Kim Trân Ni: Cô Phác Thái Anh: Nàng
Đến lúc Kim Trân Ni tan tầm, đại sảnh tầng một đã yên tĩnh lại, chỉ là lúc chị ra ngoài, phát hiện có mấy nhân viên đang làm việc ở tầng một đều nhìn cô. Kim Trân Ni vô cùng bối rối, tuy Phác Thái Anh đã tìm cách đuổi Kim Ẫn Hải đi, nhưng những người này cũng biết Kim Ẫn Hải là ba cô, ánh mắt nhìn cô có phần kỳ lạ.
Lúc này Kim Trân Ni vẫn chưa biết, Kim Ẫn Hải đã bị đưa đi, nhưng không phải là đưa về nhà, mà là bị đưa đến cục cảnh sát. Xuất phát từ lòng tin với Phác Thái Anh, cần thiết phải dùng cách nào giải quyết thì cứ dùng, vừa rồi cô không hề hỏi.
Mấy người ở đại sảnh tầng một nhìn cô cũng là vì vậy, tất cả mọi người đều đoán: Cha của nhân viên này đến công ty gây náo loạn, giờ đã bị cảnh sát đưa đi, có lẽ nhân viên này cũng sẽ không có chuyện tốt đẹp.
Cho đến khi về nhà Kim Trân Ni mới biết Kim Ẫn Hải bị "mời đi uống trà".
Tâm tình lúc đó của cô là thế này: =口=!
Cô biết Phác Thái Anh có cách, nhưng không ngờ lại "có cách" đến như thế! Tâm tình thực sự là vô cùng vô cùng kỳ diệu.
Nói thật ra, Kim Ẫn Hải không tốt với cô, được rồi, không phải không tốt, mà là cực kỳ không tốt, đối xử với kẻ thù cũng không khác là bao, cho nên thấy ông ta gặp chuyên không hay, nói không vui nhất định là lừa người ta, nhưng loại chuyện vào cục cảnh sát thế này...
Kim Trân Ni vẫn luôn là một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, chưa từng đến cục cảnh sát bao giờ, mới chỉ vào cơ quan quản lý hộ khẩu để lấy giấy căn cước. Bị cảnh sát bắt vì phạm tội, đây là điều cô có nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu bị lưu lại hồ sơ ghi chép không tốt mà để người nhà hay bạn bè đồng nghiệp biết được, thanh danh sẽ hỏng bét.
Trong lòng cô có hận Kim Ẫn Hải, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cho ông ta vào cục cảnh sát, có điều cô không cảm thấy Phác Thái Anh quá đáng chút nào. Nếu cô không phải con của Kim Ẫn Hải, có lẽ sẽ thấy hả lòng hả dạ, một công ty lớn như Phác Thị, thật sự cô chưa từng nghe nói có người đến tận tổng công ty gây chuyện, Kim Ẫn Hải đúng là người đầu tiên.
Vì có một người cha như vậy nên cô lúc nào cũng lo âu, tìm đến gây chuyện với mình là được rồi, cần gì phải vô lại đến mức đến tận cửa công ty khiến cả công ty mất mặt, thế này không phải là đào hố chôn sống cô sao.
"Không sao đâu, em sẽ không nói mọi chuyện quá nghiêm trọng, ông ta chỉ phải ngồi trong đó một thời gian ngắn. Nếu không dùng chút thủ đoạn, dựa theo biểu hiện hôm nay của ông ta, chắc chắn sau này còn đến nữa, chỉ khi nhận chút giáo huấn ông ta mới biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm." Phác Thái Anh và Kim Trân Ni ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện. Thật ra nàng có cách khiến Kim Ẫn Hải bị giam cả mấy năm, thế nhưng làm vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt cho Kim Trân Ni, dù sao hai người cũng là cha con, có một người cha phải ngồi tù thì con gái còn có ảnh hưởng tốt nào được, tạm giữ mấy ngày là ổn.
"Chị xin lỗi, người nhà của chị gây phiền phức cho em." Kim Trân Ni thấy cực kỳ có lỗi với Phác Thái Anh. Từ khi hai người gặp lại nhau đến giờ đều là Phác Thái Anh giúp cô, nhưng cô thì chưa làm được chuyện gì để giúp lại Phác Thái Anh, đến giờ người nhà của cô còn tạo thêm phiền toái cho Phác Thái Anh, nếu Phác Thái Anh không giải quyết mau lẹ, có khi chuyện này còn bị đăng lên báo nữa, có người dám đến tổng công ty của tập đoàn Phác Thị gây chuyện, đây đâu phải chuyện nhỏ, không biết chừng người ngoài còn suy đoán lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của công ty.
Phác Thái Anh nhân cơ hội cầm tay Kim Trân Ni nói: "Dù sao đó cũng là ba chị, chị thật sự không trách em làm hơi quá chứ?"
Kim Trân Ni cười khổ: "Em cảm thấy ông ấy thật sự là ba chị sao, chị..." Cô đúng là có khổ mà không thể nói, nếu nói ra thì người làm con như cô không thích hợp để nói, thật là uất nghẹn mà.
Phác Thái Anh thở dài, bạn bè hay đồng nghiệp còn dễ đoạn tuyệt, nhưng quan hệ thân thích thì thật sự rất khó giải quyết: "Phải rồi, chắc cục cảnh sát sẽ mau chóng thông báo chuyện này cho người nhà chị, có lẽ là mẹ kế của chị."
"..." Đến giờ Kim Trân Ni mới phục hồi tinh thần. Mặc dù chuyện này do Kim Ẫn Hải gây ra, nhưng cũng có liên quan rất lớn đến mình, có lẽ Quý Cần sẽ không chịu để yên, vì thế cô lại đau đầu, cô có thể đoán được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. "Làm sao đây..." Kim Trân Ni vùi mặt vào đầu gối.
"Không sao đâu, không sao đâu." Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ khổ sở của Kim Trân Ni, thật sự là đau lòng vô cùng. Nàng nhẹ nhàng ôm Kim Trân Ni nói: "Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, người kia chỉ là mẹ kế của chị, chị không cần phải sợ."
"Nhưng mà..." Kim Trân Ni chỉ muốn rời khỏi cái nhà kia, nhưng mà Trung Quốc không có một điều luật nào cho phép con cái đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, loại chuyện ước định ngầm thì vô dụng với Kim Ẫn Hải, ông ta tuyệt đối không phải người biết giữ chữ tín, không biết chừng ông ta còn đến tòa án tố cáo cô không phụng dưỡng cha mẹ nữa!
"Chị cứ tin em, về sau mấy chuyện này cứ nghe theo em được không, nhất định em sẽ không để chị phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa." Phác Thái Anh siết chặt hai tay, vòng tay ôm chặt cô.
Giờ này khắc này, Kim Trân Ni cũng không thấy hai người đụng chạm nhau có gì bất ổn, cô nhắm mắt nhẹ nhàng ôm eo Phác Thái Anh, cảm nhận những điều tốt đẹp của nàng đối với mình.
Nếu mình cũng thích cô ấy thì tốt rồi, người này tốt với mình như vậy, nhưng hình như mình chẳng báo đáp được cô điều gì, nếu thích cô ấy thì tốt rồi...
Rõ ràng là một người tốt như vậy, nếu thích thì tốt rồi...
...
"Đại thiếu gia, những tư liệu chúng tôi điều tra được đều ở đây, mọi chuyện đều rất chi tiết."
"Đưa tôi xem thử." Vẻ mặt Biên Tuấn Nham có phần không vui nhận lấy tư liệu mở ra xem. Anh đang mặc đồ bơi nằm tắm nắng ở bể bơi, da dẻ và dáng người đều rất đẹp, nếu chỉ nhìn bề ngoài, thật sự là một đại mỹ nam.
Tư liệu trong tay anh chính là về Kim Trân Ni, cái người đã cướp mất ngai vàng chủ tịch phu quân tập đoàn Phác Thị của anh! Hơn nữa còn là một người đàn bà!
Anh vốn tưởng đây là trò đùa lừa gạt người ta, nhưng ba của anh, Biên Ngũ, đã nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, nhất định không phải là giả, khi đó anh không có mặt. Nói thật ra, anh thấy hơi may mắn, may mắn vì đã không ở đó, không thì mất mặt chết mất, bị một người đàn bà đánh bại, đời này anh chưa từng mất mặt như thế bao giờ!
Có điều mọi người trong nhà cũng đã nói rồi, sớm muộn gì ông chủ của Phác gia cũng là anh, đây là chuyện mà trưởng bối đã quyết định, nhà anh còn có ơn với Phác gia mà, chỉ cần tìm được cơ hội xử lý tên đàn bà kia là được.
Lúc mới xem Biên Tuấn Nham còn cau mày. Cuộc đời của người họ Kim kia khá là lận đận, đối với anh mà nói, sống khổ sở không thể tạo thành điều gì để mình công kích, là đàn bà mà lại có chuyện đáng để đồng tình thế này, sẽ kích thích được cái gọi là ý muốn bảo vệ của người khác, cho nên anh cảm thấy, những chuyện khổ cực này ngược lại chính là "ưu điểm" của Kim Trân Ni.
Nhưng xem đến mấy tờ cuối cùng, đột nhiên Biên Tuấn Nham bật cười: "Ha ha ha, mình còn tưởng không có sơ hở nào chứ, thật đúng là không thể ngờ được mà ~ Không biết Phác Đại tiểu thư của chúng ta có biết gì về quá khứ tốt đẹp của ông xã không đây ~"
|
Chap 16
Biên Tuấn Nham là một người rất ngạo mạn kiêu căng. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, gia thế tốt ngoại hình đẹp, anh còn là con trai một của Biên gia, bao nhiêu yêu thương chiều chuộng của người nhà chỉ dành cho mình anh, muốn có cái gì lúc nào cũng dễ như trở bàn tay, căn bản chẳng cần làm gì cũng có người giải quyết ổn thỏa cho anh. Có tiền có địa vị, cái gì cũng không cần quan tâm, tất cả mọi người đều hâm mộ anh nịnh nọt anh.
Anh từng có rất nhiều bạn gái, trong một tháng hoặc mấy tháng thể nào cũng đổi một lần, trên cơ bản đều là những miếng thịt tươi trong giới giải trí, anh chỉ đứng bên ngoài, chuyên chọn những ai đẹp mắt để xuống tay. Anh không cần đối tượng yêu đương có địa vị hay không, cũng không cần đối phương có tiền hay không, dù sao cũng chỉ là yêu đương, chơi vui vẻ là được rồi, hơn nữa đối tượng yêu đương không có tiền cũng rất tốt, anh có thể chiếm lĩnh thế thượng phong, như vậy mới được đối đãi y như hoàng tử.
Nhưng đó đều chỉ là chơi đùa, chứ còn thật sự muốn kết hôn, đương nhiên phải tìm người vừa có tiền vừa có địa vị rồi, làm minh tinh có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ, một năm cùng lắm cũng chỉ được một hai chục vạn là cùng.
Nhưng người có tiền có địa vị không phải là tai to mặt lớn thì chính là tuổi già chân yếu, những người có chút thành công đa phần đều đã gần bốn chục tuổi, hoặc là đã kết hôn, mặt còn có thể xem được, phần lớn là giàu hai đời.
Biên Tuấn Nham đều không quan tâm lắm. Anh chính là con trai một của Biên gia mà, anh tự nhận bản thân mình có điều kiện rất tốt, đương nhiên phải tìm một người vừa trẻ trung lại vừa có tiền, tốt nhất là có tiền hơn cả Biên gia của anh! Người ta đều nói con trai rất cao giá mà, không phải sao ~
Muốn tìm đối tượng như vậy thì tương đối khó khăn. Lúc Biên Tuấn Nham còn đi học, Biên gia đã suy xét đến đối tượng kết hôn cho anh, định chọn người trong mấy gia đình khá giả có quan hệ tốt với mình, cũng có lợi cho việc phát triển công ty nhà mình. Khi đó bọn họ căn bản không hề nghĩ đến Phác Thái Anh, tuy rằng Phác Thái Anh có ngoại hình rất được, quan hệ hai nhà cũng tàm tạm, nhưng lúc bấy giờ quy mô của Phác Thị còn kém xa, không đáng để mắt tới, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc.
Nhưng không ngờ sau khi Phác Thái Anh tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, Phác Thị đã bùng dậy, tốc độ phát triển khiến người ta phải dựng tóc gáy, tên lửa cũng không bằng ấy chứ.
Sau đó, Phác Thái Anh trở thành nàng dâu được Biên gia xem trọng nhất, Biên Tuấn Nham cũng rất xem trọng cô, những ưu điểm như ngoại hình tốt, tuổi còn trẻ thì không phải nói, quan trọng nhất là siêu cấp có tiền đó! Không thể tìm được ai có điều kiện tốt hơn Phác Thái Anh nữa! Chỉ nói riêng về tài sản cá nhân, hiện tại Phác Thái Anh đã nhiều hơn Biên Ngũ gấp mấy chục lần, hai người căn bản không thuộc cùng một cấp bậc, làm sao mà Biên gia không thèm nhỏ dãi được. Dù sao Phác gia cũng chỉ có một mình Phác Thái Anh là con gái, nếu Biên Tuấn Nham kết hôn với cô, chỉ cần sinh được một đứa con là có thể ngồi hưởng phúc trên toàn bộ đống của cải đó.
Biên gia cũng nghĩ tới hôn ước từ thế hệ trước, nhưng ban đầu Biên Tuấn Nham còn tâm cao khí ngạo, cảm thấy dựa vào sự quyến rũ của mình, đánh gục một người phụ nữ nhất định không thành vấn đề, thứ mà anh am hiểu nhất chính là đối phó với đàn bà, căn bản không thèm sử dụng những thủ đoạn khác.
Sau đó thì anh đá phải một tấm sắt, đó là Phác Thái Anh chẳng thèm ngó ngàng đến anh.
Biên Tuấn Nham không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, chẳng lẽ anh không đủ soái sao?
Anh không tin vậy, tiếp tục cố gắng! Lại tiếp tục đụng phải một bức tường chắn! Một lần rồi hai, hai lần rồi ba, thật sự là phấn đấu không ngừng không nghỉ!
Đừng nói là Phác Thái Anh liếc mắt nhìn anh, ngay cả nói một câu cũng không có, những lúc gặp mặt trong mấy buổi tiệc đều không có phản ứng gì với anh.
Dù thế nào Biên Tuấn Nham cũng không hiểu, đến tột cùng là tại sao? Khiến anh uất nghẹn nhất chính là, anh vẫn không thể làm gì Phác Thái Anh, chỉ có thể hạ phong thái của mình xuống thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, sự kiêu căng lúc ban đầu đã bị ma sát không còn gì hết, ai bảo Phác Thái Anh có năng lực hơn Biên gia chứ!
Đại thiếu gia à, trong khi anh đi quyến rũ Phác Thái Anh, anh đã dây dưa với không ít miếng thịt ngon rồi đấy được không! Điều kiện của người ta tốt hơn anh nhiều như thế, tại sao phải cần cái loại chồng không chịu cô đơn và cắm sừng cho cô ấy như anh chứ? Cái gì anh có thể cho, cô ấy đều có cả, cái gì anh không có cô ấy cũng có hết, anh lại còn bỏ ba thêm bốn, cô ấy cần làm gì? Não tàn à?
Thôi được rồi, anh đẹp thật đấy, nhưng những người cực kỳ đẹp cũng đầy rẫy kia kìa, loại tư bản như Phác Thái Anh mà phải sợ không tìm được ai khác xinh đẹp và biết an phận sao?
Biên Đại thiếu gia có tiền quen rồi, không hiểu sao lại não tàn đến mức đó, trước đây anh thường xuyên chân đạp mấy thuyền, không có một đối tượng yêu đương nào thật sự có tình ý, lại còn tranh giành tình nhân với nhau vì anh, anh cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Tiếp đó anh cũng áp dụng điệu bộ đó vào Phác Thái Anh, thậm chí còn ảo tưởng Phác Thái Anh thấy anh thân mật với người đàn bà khác sẽ ghen tuông, sau đó...
Không có sau đó nào hết.
Trừ phi ông trời giáng sấm sét xuống làm hỏng đầu Phác Thái Anh!
Biên Tuấn Nham vẫn cứ giằng co như vậy suốt nhiều năm. Sau khi anh tốt nghiệp đại học được ba năm, cuối cùng Biên gia mới nhận ra: Chỉ dựa vào sự cố gắng của một mình con trai thì không phải cách, xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu thôi.
Thế rồi mới có chuyện Biên Ngũ giả bệnh.
Tiếp theo sau đó Biên gia nhận được một cơn sấm sét giữa trời quang, nàng dâu hiền trong lòng họ đã kết hôn rồi!
Lại còn là nữ giới nữa! Quả thật mọi người trong Biên gia đều choáng váng!
Có điều ngẫm nghĩ lại xong, bọn họ lại cảm thấy may mắn. Bọn họ cảm thấy hôn nhân đồng tính không thể để lộ ra ngoài sáng, hơn nữa điều quan trọng nhất là, đàn bà với đàn bà không thể sinh con! Tập đoàn Phác Thị có thể không có người thừa kế ư? Khẳng định là không thể rồi!
Sớm muộn gì Phác Thái Anh cũng phải sinh con cùng đàn ông, sớm muộn gì người đàn bà kia cũng phải rời đi, mà đến lúc đó, cơ hội của Biên gia vốn có ơn với Phác gia sẽ tới, ngoại trừ Biên Tuấn Nham ra, không một người đàn ông nào có thể thượng vị. Lần đầu tiên Phác gia từ chối còn có thể nói là vì không biết chuyện kết hôn trước đây, lần thứ hai còn có thể tìm được cái cớ nào khác sao? Rồi cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn phép thôi.
...
"Người đàn bà tên là Chung Uyên này, nghĩ cách hẹn gặp ra ngoài giúp tôi, tôi muốn đích thân gặp mặt cô ta." Biên Tuấn Nham giở xem tư liệu trong tay, cười vô cùng hài lòng.
Hy vọng quân cờ này có chút tác dụng, để cho tên họ Kim kia cút ngay khỏi Phác gia!
"Vâng, đại thiếu gia."
Biên Tuấn Nham tiếp tục tắm nắng, tối nay anh có hẹn với một miếng thịt tươi gần đây mình say đắm, bây giờ phải nghỉ ngơi một chút đã...
'Tút ____ Tút ____' Đột nhiên, chiếc điện thoại di động bên cạnh rung lên, người hầu đứng một bên hầu hạ Biên Tuấn Nhâm nhìn thấy. "Đại thiếu gia, là thái thái gọi tới." Cũng chính là mẹ của Biên Tuấn Nham, Lý Nhã Cầm.
Biên Tuấn Nham cầm di động nhấn nút nghe: "Alô, mẹ tìm con có chuyện gì vậy?"
"Còn không phải về chuyện của con và Phác Thái Anh sao."
"Con đang nghĩ cách đây, nhỏ họ Kim kia không đi thì con làm gì được."
"Mẹ và ba con đang bàn bạc với các chú các cậu của con, tuy bây giờ con chưa thể kết hôn với Phác Thái Anh, nhưng chúng ta vẫn còn cách khác." Lý Nhã Cầm hơi hưng phấn.
"Cách gì?" Hiện tại Biên Tuấn Nham đang lo âu chuyện này nhất.
"Con cùng cô ta sinh con. " Hiển nhiên Lý Nhã Cầm đang ảo tưởng về một tương lai cực kỳ tốt đẹp. "Cô ta là con gái độc nhất, con nhỏ kia là nữ nhân, vốn nữ với nữ thì không sinh con được, chỉ cần con và cô ta quan hệ làm cho cô ta có thai rồi sinh con cho con, bất kể thế nào, sau này tất cả tiền của Phác gia đều thuộc về con của con! Hơn nữa, có con rồi, danh phận gì gì đó còn không dễ dàng sao, đứa trẻ có thể không có cha sao, con nhỏ kia làm cha được chắc? Đến lúc đó đuổi nó đi thì quá dễ rồi!"
"... Mẹ nói thì dễ lắm ấy, nhưng con phải đi đâu để sinh con với Phác Thái Anh đây." Biên Tuấn Nham cảm thấy chuyện này khá khó khăn. " Hơn nữa, cùng cô ta lên giường ngàn lần khó "
"Chúng ta cứ nghĩ từ từ, thể nào cũng nghĩ ra cách!"
...
Biên Tuấn Nham lại mở tư liệu trong tay ra đọc: Xem ra phải chuẩn bị kỹ càng rồi đây ~
|
on hon roi do...hehe
|
Chap 17
Buổi tối của cái ngày Kim Ẫn Hải bị mời đi uống trà, Kim Trân Ni nhận được điện thoại của Quý Cần.
"A Ni, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải ba con đi tìm con sao, con đã làm gì để người đưa ông ấy vào cục cảnh sát? Ông ấy là ba của con, sao con có thể làm vậy?" Giọng nói của Quý Cần giương cao, ngữ khí cực kỳ không tốt, bà ta rất ít khi có thái độ này với Kim Trân Ni, xưa nay luôn dùng đường lối khẩu phật tâm xà, nhưng chuyện hôm nay không hề nhỏ chút nào, bà ta không bình tĩnh được.
Nếu là chuyện khác mà bà ta có thái độ này, có lẽ người ngoài còn có thể nói mẹ kế như bà ta không hiền hậu, nhưng giờ xảy ra chuyện như thế, dù bà ta có phát hỏa lớn đến đâu cũng sẽ không bị ai chỉ trích. Kim Trân Ni có thể đoán được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ không lâu nữa tất cả bạn bè thân thích đều biết chuyện hết, sự việc cũng sẽ truyền khắp cả tiểu khu, và cô sẽ trở thành đứa con bất hiếu trong suy nghĩ của mọi người, đưa cả cha ruột của mình vào tù, chắc hẳn ai ai cũng sẽ thóa mạ cô.
"Mẹ, con... Tại lúc đó ba gây sự khó nhìn quá, cho tới giờ công ty con chưa từng gặp phải chuyện này, các cấp trên đều rất giận, nên..." Kim Trân Ni vẫn nói rất khéo léo, thật ra cũng chả cần cô nói vậy, chắc cảnh sát đã nói hết với Quý Cần rồi.
"Nếu con nghe lời, ba con còn gây sự được à?" Hiển nhiên lời nói của Kim Trân Ni đã kích thích Quý Cần, giọng bà ta trở nên cực kỳ sắc nhọn. "Đến giờ con còn định trốn tránh trách nhiệm? Con tự hỏi lương tâm mình đi, tuy con không phải do mẹ sinh, nhưng bao nhiêu năm qua, mẹ có từng tức giận với con, có nói một câu nặng lời với con không? Không có! Mẹ đánh mắng hai đứa em trai con không biết bao nhiêu lần, nhưng mẹ đã từng làm gì con chưa? Được rồi, dù con nhìn mẹ không thuận mắt, nhưng Kim Ẫn Hải thì sao? Ông ấy là cha ruột của con, ngay cả cha ruột mà con cũng làm vậy được, mẹ chỉ là mẹ kế, chắc cũng chẳng được tốt đẹp gì!" Nói đến câu cuối cùng, Quý Cần còn khóc lên.
Kim Trân Ni: "..." Hiện giờ thật sự cô không biết phải nói gì. Rõ ràng đối phương gọi điện không phải để nghe cô giải thích, mà là vội vàng hỏi tội cô, cho nên cô nói gì cũng là vô dụng hết, Quý Cần sẽ không nghe, chuyện này mà trải qua miệng bà ta, tất cả sai trái đều là của cô, dù có mười cái miệng cũng không nói rõ được.
Kim Trân Ni nắm tay thật chặt, tức run cả người.
"Tiểu Ni, đưa di động cho em, để em nói với bà ta." Phác Thái Anh ở bên cạnh uống trà, nhẹ nhàng nói.
Lúc nghe điện thoại, Kim Trân Ni vẫn chưa ngủ, cô đang nói chuyện với Phác Thái Anh trong phòng khách, chính là nói về những sắp xếp sau chuyện Kim Ẫn Hải vào cục cảnh sát, mới nói được một nửa, Quý Cần đã gọi điện thoại tới.
"Nhưng mà..." Kim Trân Ni che loa di động nói nhỏ. "Nhưng mà không được để bà ấy biết chuyện của hai chúng ta nhá."
"Không sao đâu, chị cứ tin em." Phác Thái Anh cười lấy di động từ trong tay Kim Trân Ni. "Alô, Quý Cần Quý phu nhân phải không?"
"... Cô là ai?" Đột nhiên trong điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ, Quý Cần hoảng sợ.
"Tôi là cấp trên của Kim Trân Ni, hiện cô ấy đang tăng ca ở công ty." Phác Thái Anh bắt đầu giả bộ, nói dối mà y như thật. "Hôm nay ông nhà đến công ty chúng tôi gây sự, khiến danh dự của công ty chúng tôi bị ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, chúng tôi đã quyết định khởi tố ông ta."
Quý Cần là người không quen biết nhiều, cả đời chưa từng có liên hệ với cảnh sát, quan chức hay xã hội đen, chiều hôm nay nhận được điện thoại của cảnh sát đã bị dọa vỡ mật, khó khăn lắm mới bình ổn lại để gọi điện thoại cho Kim Trân Ni chỉ trích cô, bây giờ lại nghe thấy người quản lý của một công ty lớn nói với bà ta là sẽ khởi tố Kim Ẫn Hải, quả thật bà ta đã bị dọa sợ!
"Tôi... Tôi..." Quý Cần bị dọa tới mức không nói gì được, cảnh sát nói có thể công ty kia sẽ khởi tố Kim Ẫn Hải, bà ta còn tưởng là đe dọa bình thường, không phải trên TV thường xuyên phóng đại như thế sao, vừa rồi bà ta lớn tiếng chất vấn trách mắng Kim Trân Ni cũng cảm thấy nhất định Kim Ẫn Hải sẽ được thả rất nhanh, không phải chuyện gì lớn hết.
Nhưng giờ nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại là một giọng nói xa lạ, hóa ra là khởi tố thật sao? Kim Ẫn Hải thật sự phải đi tù? Chỉ vì đến trước cửa công ty người ta ồn ào mấy câu? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ làm vậy cũng phạm pháp?
Cả người Quý Cần đều ngây ngốc, nếu Kim Ẫn Hải đi tù, sau này bà ta và hai đứa con phải làm sao? Việc sửa sang trong nhà còn đang tiến hành, mới chỉ là khởi đầu thôi mà, một thời gian ngắn nữa bạn gái của Trí Huy đến nhà mà không thấy Kim Ẫn Hải thì phải làm sao, mình phải giải thích thế nào đây. Có một người chồng đi tù, mặt mũi bà ta phải để vào đâu, có một người cha đi tù, hai con của bà ta sẽ thế nào, cả đời bị người ta khinh thường sao? Đến lúc đó, Trí Huy không lấy được vợ tốt, Mật Kỳ cũng không gả được cho nhà tốt, hơn nữa Kim Ẫn Hải cũng sẽ bị mất công việc hiện giờ, cả nhà bà ta sẽ xong đời!
Quý Cần càng nghĩ càng kinh sợ, vì bà ta không hiểu gì hết, nên mới càng sợ hơn, tự mình dọa mình vì những ảo tưởng trên.
Thấy mãi mà Quý Cần không nói gì, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng thở thông qua điện thoại, biết đối phương vẫn đang nghe, cho nên tiếp tục lạnh giọng xuống: "Công ty chúng tôi vô cùng coi trọng chuyện này, Quý phu nhân không cần phí lời với Kim Trân Ni. Đây là quyết định của các nhân viên cấp cao trong công ty chúng tôi, không liên quan đến cô ấy, chúng tôi sẽ không suy xét đến ý kiến của cô ấy."
Phác Thái Anh đơn giản phủi sạch quan hệ giữa chuyện này với Kim Trân Ni, cũng tiện làm cho Quý Cần hết hy vọng để không dây dưa nữa. "Luật sư của công ty chúng tôi sẽ đến làm thủ tục với Kim Ẫn Hải tiên sinh sau, tuy thư khởi tố đã viết xong nhưng vẫn chưa đệ trình, cho nên mong bà đừng làm ra hành động không thỏa đáng nào, nhất cử nhất động của Kim Ẫn Hải tiên sinh và người nhà ông ta đều ảnh hưởng đến việc đánh giá và quyết định cuối cùng của chúng tôi." Ngụ ý chính là, dạo này cả nhà bà an phận một chút, vậy thì còn dễ nói chuyện, cứ tiếp tục làm ầm lên, bà sẽ được đẹp mặt!
Nếu đổi thành người khác, có lẽ Phác Thái Anh sẽ không nói vậy, nhưng trước đây nàng đã bảo Kiều Lạc điều tra Kim gia, Quý Cần là người thế nào, nàng cũng có chút hiểu biết, nhát gan dễ dọa, chỉ cần nàng dọa nạt mấy câu, có lẽ sẽ yên tĩnh được một thời gian, A Ni của nàng cũng được tạm thời an ổn, mấy chuyện còn lại thì không cần quan tâm, nàng tin mình sẽ giải quyết tất cả rất nhanh.
Vì thế Quý Cần yên tĩnh hẳn, giờ bà ta đang sợ muốn chết, chỉ sợ vì mấy câu nói linh tinh của mình sẽ khiến Kim Ẫn Hải họa vô đơn chí, vậy thì mình và hai đứa con đều không được tốt đẹp, vẫn cứ an phận nghe ngóng tin tức đi, không biết chừng còn có thể xoay chuyển.
"Cám ơn em." Kim Trân Ni nhìn điện thoại bị ngắt kết nối mà xuất thần, cô còn tưởng rằng sẽ phải nghe thêm mấy câu mắng chửi cao cấp nữa chứ, không ngờ...
"Còn nói cám ơn với em làm gì ~" Phác Thái Anh vỗ vai Kim Trân Ni, cười nhẹ, ngoài mặt thì rất khiêm tốn, nhưng trong bụng thì nghĩ thế này: Mau cám ơn em đi, cám ơn em đi, hôn em một cái là được rồi ~ Đương nhiên, nếu muốn báo đáp kịch liệt hơn, em cũng không ngại đâu ~
May mà Kim Trân Ni không có công năng đặc biệt có thể nghe được lời nói trong lòng người khác, nếu mà cậu có thì chắc bây giờ sẽ không cảm động đâu, mà rất có thể sẽ tặng cho tiểu hồ ly này một cái tát đấy.
'Tít tít tít ____' Điện thoại của Kim Trân Ni lại vang lên, là một tin nhắn:
"... Họp lớp?"
|
Chap 18
"Họp lớp?" Phác Thái Anh cảm thấy không khí đang rất tuyệt, định thử tâm tình với nhau xem sao, bỗng nghe được một tin tức như vậy, nàng nhíu mày hỏi: "Họp lớp gì?"
"Họp lớp đại học." Kim Trân Ni cầm di động, hơi do dự, cô không biết có nên đi hay không. "Lớp trưởng sắp sang Úc định cư cùng gia đình, nên muốn họp lớp đại học trước khi đi." Nói xong thì đưa di động cho Phác Thái Anh xem, cô muốn Phác Thái Anh quyết định giúp cô. "Chị không đi liệu có được không?"
Cô thì muốn đi tiễn lớp trưởng, nhưng lại sợ gặp người kia – Người yêu trước đây của cô, Chung Uyên.
Đương nhiên Phác Thái Anh có biết Chung Uyên, chính vì Chung Uyên nên Kim Trân Ni mới không đáp lại tình cảm của nàng, sau này hai người chia tay, nàng vẫn không đắc thủ, cuối cùng phải lừa người ta mới miễn cưỡng thành công.
Được rồi, hiện tại cũng không thể coi là thành công được...
Hiện nay người mà nàng không muốn để Kim Trân Ni gặp nhất chính là Chung Uyên, Kim Trân Ni vẫn mãi không động tâm với nàng, rất có khả năng là vì vẫn nhớ đến Chung Uyên, nếu gặp mặt thì xong thật rồi! Cho nên ngàn vạn lần không được!
"Đừng đi, chị tặng quà là được rồi, miễn cho gặp phải kẻ đáng ghét!" Kẻ đáng ghét mà Phác Thái Anh nói chính là Chung Uyên, trước đây tại sao Kim Trân Ni và Chung Uyên chia tay, nàng biết rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa.
"... Vậy được rồi." Kim Trân Ni ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nghe theo Phác Thái Anh, quả thật cô rất sợ gặp Chung Uyên, tặng quà là được rồi.
Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù rằng nàng đã âm thầm dùng không ít cách, nhưng vẫn rất sợ A Ni của nàng và cái nhỏ họ Chung kia tro tàn lại cháy, quan trọng nhất là, nàng không muốn trong lòng ông xã vẫn bận tâm về nhỏ kia, lâu không gặp mặt nhau tất nhiên sẽ phai nhạt thôi.
Tin nhắn cũng là do Phác Thái Anh nhắn giúp cho, nàng nói câu nào ra câu nấy, vô cùng hợp tình hợp lý, Kim Trân Ni xem mà gật đầu liên tục.
Thấy Kim Trân Ni như vậy, Phác Thái Anh cũng yên lòng hơn, thế này chắc là không còn nhớ nhỏ họ Chung đó nữa đâu, nếu không sao có thể dễ dàng đồng ý không đi họp lớp như thế được.
Nhắn tin trả lời xong, hai người lại chuyển chủ đề mới, nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì mới được. Một lát sau, di động của Kim Trân Ni lại vang lên, là do lớp trưởng vừa mới gửi tin nhắn kia gọi điện tới.
Phác Thái Anh hơi bất ngờ, người này bị làm sao vậy, đã từ chối rồi mà còn gọi điện!
Ý tứ của cậu ta là, vẫn còn chưa định ngày, hỏi Kim Trân Ni rảnh rỗi vào ngày nào, cậu ta sẽ hẹn gặp vào khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều trống, quà thì cậu ta không cần, chỉ muốn gặp mặt bạn bè thôi.
Đã nói tình cảm đến mức đó, Kim Trân Ni thấy không tiện từ chối tiếp, cuối cùng cậu chỉ hỏi: "... Chung Uyên có đi không?"
Lớp trưởng lớp đại học của Kim Trân Ni tên là Triệu Hiểu Tâm, cậu ta cười ha ha nói: "Không phải cậu là người thân nhất với Chung Uyên sao, cậu ta có đi không mà cậu không biết? Nhưng mà tớ vừa liên lạc với cậu ta, cậu ta nói gần đây trong nhà có việc, không có thời gian rảnh, chắc là không đi được đâu."
Chuyện yêu đương của Kim Trân Ni và Chung Uyên không hề được nói với bạn bè, hai người cũng rất bận rộn, lúc đến trường thì đều ở trong ký túc xá, sau khi tốt nghiệp thì ở tách ra, Kim Trân Ni thuê nhà, Chung Uyên về ở nhà mình, cho nên hầu như không ai biết quan hệ giữa hai người, chỉ coi hai người là bạn tốt của nhau.
Vốn dĩ Phác Thái Anh cũng không biết, đến lúc Kim Trân Ni từ chối nàng mới nói cho nàng biết, không thì nàng cũng không dừng lại đâu.
Nghe nói Chung Uyên không đến, Kim Trân Ni thở nhẹ một hơi, thật tốt quá, nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với người kia như thế nào.
Sau cùng Kim Trân Ni không thể chịu nổi lời mời nhiệt tình của Triệu Hiểu Tâm, bèn quyết định đồng ý đi họp lớp, nhưng lúc cúp điện thoại, đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng buồn phiền của Phác Thái Anh. Tuy hai người kết hôn giả, nhưng cô vẫn thấy áy náy, nên chột dạ nói: "Lớp trưởng bảo Chung Uyên có việc không đi được."
Lúc này Phác Thái Anh mới cười tươi.
Kim Trân Ni thấy hơi lúng túng, mình đúng là không tốt, tự nhiên lại làm cô ấy nôn nóng như thế, đành phải cố gắng giải thích: "Em cũng biết, chị sẽ không tái hợp với cô ta đâu, chị và cô ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào hết." Là Chung Tiêu có lỗi với cậu, tuy cậu thấy không cam tâm, nhưng tôn nghiêm thì vẫn phải có, tuyệt đối sẽ không tái hợp với loại người như thế!
Phác Thái Anh nhẹ nhàng ôm lấy Kim Trân Ni, rồi nói khẽ vào tai cô: "A Ni, em biết em không có tư cách để ghen, nhưng em không muốn chị bị lừa, em thật sự rất lo cho chị."
Đây chỉ là lý do để nói cho Kim Trân Ni nghe, chứ suy nghĩ trong lòng nàng thì kịch liệt hơn nhiều, đương nhiên nàng có ghen, ghen tới mức sắp phát điên lên, bao nhiêu ý nghĩ xấu xa đều ào ào xuất hiện, thế nhưng điều đó không thể để A Ni của nàng biết, không thể để A Ni của nàng biết được...
"Không có gì đâu, chị biết rõ trong lòng, chị và cô ta thật sự không thể nào đâu." So sánh với Phác Thái Anh, hiển nhiên Kim Trân Ni rất đơn thuần, cô chỉ tưởng Phác Thái Anh lo lắng vì cô bị lừa, vô cùng cảm động, dù nàng ôm cô cũng thấy không có gì bất ổn.
"Vậy em thì sao?" Phác Thái Anh thấy đây là một cơ hội tốt để thăm dò. Nàng buông Kim Trân Ni ra, nhìn thẳng vào mắt cô. "Không phải chúng ta kết hôn rồi sao, chị cũng không có đối tượng nào, tại sao không cho em một cơ hội? Nhất định em sẽ tốt với chị, em sẽ không làm Chung Uyên thứ hai!" Nói xong, giơ tay lên muốn chạm vào má Kim Trân Ni...
Thật muốn chạm vào cô...
Không chỉ là một cái ôm đơn giản, mà là muốn tiếp xúc thân mật nhiều hơn, muốn hôn đôi môi cô, muốn va chạm da thịt với cậu, muốn...
"... Xin lỗi." Kim Trân Ni không để tay Phác Thái Anh chạm vào má cô, nhưng lại rũ mắt xuống...
Tay Phác Thái Anh hơi cứng lại, rồi từ từ rút lại: Quả nhiên vẫn không được, quả nhiên vẫn không chạm vào được, trong lòng chị không có vị trí nào cho em, chạm nhiều hơn nữa cũng không thấy đủ...
"Chuyện này có gì mà xin lỗi với không xin lỗi." Phác Thái Anh gắng gượng cười tươi. "Em không sao, không còn sớm nữa, đi ngủ đi."
"Em cũng vậy, ngủ sớm một chút." Kim Trân Ni nghe nàng nói vậy, giống như nhận được lệnh đặc xá. Không khí giữa hai người có phần xấu hổ, cô thấy sắp không thở nổi, từ chối người thích mình, thật sự không phải là chuyện dễ dàng, cô không muốn làm Phác Thái Anh đau lòng, nhưng mà...
Sống với người không thích mình, sau này cũng không hạnh phúc được đâu, đến lúc đó nhất định Phác Thái Anh sẽ hối hận.
"Ngủ ngon." Kim Trân Ni đứng dậy rời đi.
"... Ngủ ngon." Phác Thái Anh vẫn ngồi trong phòng khách. Kim Trân Ni đứng trên cầu thang chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, vẫn ngồi đó không động đậy.
"..." Miệng há ra lại ngậm vào, cuối cùng không nói gì hết, từ từ đi về phòng mình.
Haizzz...
|