Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 25
Trong nhất thời, Kim Trân Ni không biết trả lời sao về nghi hoặc của Triệu Hiểu Tâm, nhưng Phác Thái Anh nghe thấy thì hai mắt tỏa sáng rạng ngời. Tim Kim Trân Ni đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, chỉ sợ nàng nói xằng nói xiên.
Ngay vào lúc cô nôn nóng, Chung Uyên đi tới nói: "Trân Ni và Phác Tổng là bạn học cấp ba, hai người họ đã quen nhau từ lâu rồi."
Khi cô và Kim Trân Ni còn ở bên nhau, Phác Thái Anh thường xuyên chạy theo đằng sau, quan hệ bạn học cấp ba của hai người cũng là do Kim Trân Ni nói cho cô biết.
Chung Uyên thở dài trong lòng, quả nhiên Trân Ni đang ở bên người kia, trước đây cô còn lo lắng vị phú hào này lừa gạt trêu đùa Trân Ni, không ngờ lại là thật lòng.
Có lẽ trước đây do xuất phát từ thành kiến đối với tình địch hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, cô không hề nhìn ra sự chân thành trong mắt người này, nhưng giờ nhìn từ ánh mắt của người này dành cho Trân Ni, tình cảm của cô ta tuyệt đối không phải giả bộ.
Có điều Chung Uyên cảm thấy không nói chuyện này cho những người ở đây biết sẽ tốt hơn, để tránh cho kẻ hữu tâm hiểu sai ý, ví dụ như Bạch Hoa vậy, không có chuyện gì cũng bị cô ta nói thành có chuyện, đúng là một tên cực kỳ đang ghét.
Cho nên nói ra loại quan hệ bạn học sẵn có này là tốt nhất.
Kim Trân Ni thở phào một hơi, chính mình cũng thật là hồ đồ mà, cô và Phác Thái Anh chính là bạn học cấp ba chân chân chính chính đó, hồi đó quan hệ bạn bè cũng không tồi mà, tuy rằng mấy năm sau đó không còn liên lạc với nhau nữa.
Sao mình lại quên mất chuyện này chứ, quả nhiên là vì hai từ "kết hôn" kích thích quá, cho nên tay chân đều luống cuống đến mức không nhớ ra mình còn có thể tìm được một cái cớ rất hay.
Còn Phác Thái Anh thì hơi thất vọng, nếu Chung Uyên không mở miệng, nàng rất muốn công khai quan hệ của nàng và Kim Trân Ni, có trời biết nàng cực kỳ muốn cho mọi người biết nàng đã kết hôn đến chừng nào! Thậm chí nàng còn muốn công bố tin tức tốt này cho toàn bộ thế giới biết, đã phải giấu nửa năm rồi mà, sắp bứt rứt thành bệnh rồi đấy biết không?
Người Chung Uyên này thật sự là cực kỳ quá đáng, trước đây là tình địch của mình, hiện giờ còn phá hỏng chuyện tốt của mình, đúng là đáng ghét!
Kim Trân Ni không biết trong đầu Phác Thái Anh đang nghĩ gì, nếu biết được, khẳng định sẽ tức mà bùng nổ mất.
"Bạn học cấp ba?" Không chỉ Triệu Hiểu Tâm, tất cả những ai nghe thấy đều trợn trừng mắt, cả người Triệu Hiểu Tâm không thể tốt lên được. "Cùng lớp hả?"
Kim Trân Ni hơi xấu hổ cười nói: "Ừ, bạn học cùng lớp, nhưng chỉ có một năm lớp 11 thôi."
"Holy shit!" Triệu Hiểu Tâm túm chặt tay Kim Trân Ni. "Đồng chí Kim Trân Ni thân mến, một chuyện quan trọng như thế mà sao chưa bao giờ tớ nghe cậu nhắc đến hả?" Bên cạnh mình có một người bạn quen biết phú hào siêu cấp Phác Thái Anh, trời ơi! Thế giới này quả thực quá huyễn hoặc mà!
"Bởi vì học lớp 11 xong tôi đã ra nước ngoài, từ đó không còn liên lạc với A Bu nữa." Vì đang nói về Kim Trân Ni nên cả người Phác Thái Anh trông ấm áp hơn hẳn. "Khi đó thành tích của tôi kém lắm, còn bị lưu ban cơ, nếu không có A Ni đôn đốc tôi, tôi đâu có được ngày hôm nay."
"Thật hay giả đấy?" Hiển nhiên Triệu Hiểu Tâm đã bị dọa sợ, tinh anh siêu cấp trong truyền thuyết mà lúc học cấp ba thành tích lại kém đến mức phải lưu ban? Chuyện này không khoa học! "Kim Trân Ni, cậu học trường cấp ba nào vậy?"
"Trường Nhất Trung." Kim Trân Ni gãi đầu. Thật ra cô cũng không nhớ rõ những chuyện hồi học cấp ba lắm, chỉ nhớ là cô và Phác Thái Anh ngồi cùng bàn, lúc đó cô còn có không ít ý kiến về nàng cơ, bởi vì thật sự thành tích lúc đó của Phác Thái Anh quá kém, thường xuyên đánh nhau, lại còn bị lưu ban, hơn nữa là những hai lần! Hai lần đấy! Có thể thấy là một học sinh đáng lo đến mức nào!
Cũng chính vì Phác Thái Anh bị lưu ban hai lần, cho nên rõ ràng hai người hơn kém nhau hai tuổi, mà lại có thể học cùng lớp.
Khi ấy hai người còn từng có khá nhiều xung đột, có điều về sau Phác Thái Anh dần dần thay đổi tốt lên nhiều, thi cuối kỳ còn đứng đầu lớp, lên được lớp 12, sau đó Kim Trân Ni mới biết, không phải Phác Thái Anh không học tốt, chỉ là không muốn học, chứ một khi đã chịu học thì không gì có thể làm khó nàng.
"Á ____" Triệu Hiểu Tâm ôm đầu nức nở. "Sao khi đó tớ không học hành cho tốt để thi vào Nhất Trung chứ. Nếu tớ có thể vào Nhất Trung, tớ cũng được làm bạn học với Phác Tổng!"
Mọi người cười ha ha, Triệu Hiểu Tâm đúng là bị hấp.
Bầu không khí trong phòng tốt hơn hẳn. Nếu Kim Trân Ni và Phác Thái Anh là bạn học cấp ba, hơn nữa dựa theo lời Phác Thái Anh, hồi cấp ba Kim Trân Ni còn giúp đỡ Phác Thái Anh rất nhiều, vậy thì bây giờ Phác Thái Anh phát đạt rồi, muốn cám ơn người bạn học này cũng không có gì không hợp lý.
Mọi người cứ phải gọi là ước ao ghen tỵ lắm, sao chúng tôi lại không có bạn học nào có tiền có thế như vậy chứ! Cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần bằng một phần mười của Phác Thái Anh là được rồi, nếu không thì, một phần trăm cũng được!
Khi giám đốc nhà hàng mang bút đến, Phác Thái Anh ký tên mình lên áo của Triệu Hiểu Tâm trong lúc cậu ta rưng rưng nước mắt. Bình thường chẳng ai hỏi nàng xin chữ ký, nàng cũng không phải minh tinh giới giải trí dựa vào fan hâm mộ để ăn cơm, không cần thiết phải lấy lòng người khác, hơn nữa dù có người xin chữ ký, bình thường nàng cũng sẽ không đồng ý, hôm nay vì nể mặt A Ni nên nàng mới vui vẻ với những người ở đây thôi.
Hơn nữa nghe A Ni nói, lúc học đại học Triệu Hiểu Tâm rất tốt với cô, cho nên Phác Thái Anh có hảo cảm với người này. Phác Thái Anh ký tên xong còn đưa danh thiếp của mình cho Triệu Hiểu Tâm, nói có chuyện gì cần giúp đỡ có thể đến tìm nàng. "Bạn của A Ni cũng là bạn của tôi."
Kim Trân Ni đứng một bên mà mặt hơi nóng, cô thấy ngại vô cùng, nhưng cũng may vì vừa uống rượu, mặt có đỏ hơn một chút cũng không làm người khác nghi ngờ.
Triệu Hiểu Tâm nhận được tấm danh thiếp xong, quả thật sung sướng không tìm thấy phương hướng đâu, rất nhiều người ở đây đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt hâm mộ, nếu có được cơ hội tốt, có lẽ sẽ phát đạt lên đấy! Cứ nhìn đồng hồ đeo tay của Kim Trân Ni là biết thôi! Người giàu sang, có tiền là có thể tùy hứng, có thể tặng bất cứ một món đồ xa xỉ nào!
Hiện tại, trong đại sảnh của nhà hàng thật sự vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng đến vây quanh Phác Thái Anh, bạn học của Kim Trân Ni thì còn tạm, nhưng các nhân viên của nhà hàng thậm chí còn cầm di động chụp ảnh lại.
Có điều trên cơ bản đều bị bảo tiêu của Phác Thái Anh ngăn lại hết. Xưa nay Phác Thái Anh không bao giờ đi theo đường lối gần dân, hơn nữa vì có quá nhiều fan não tàn, cho nên bảo tiêu đều cực kỳ chuyên nghiệp và "độc ác"!
Một lát sau, Phác Thái Anh xem đồng hồ rồi nói: "Không còn sớm nữa, tôi không làm mọi người trễ giờ về nghỉ ngơi." Nói xong thì ra hiệu cho Kim Trân Ni bảo phải đi.
Kim Trân Ni đỏ ửng mặt mày tạm biệt mọi người, cô nhìn ra được, tất cả mọi người đều đang hâm mộ cô có vận số tốt: "Lớp trưởng đi Úc rồi cũng phải thường xuyên liên lạc với chúng tớ đấy!"
Triệu Hiểu Tâm trêu đùa nói: "Đó là nhất định rồi! Bây giờ cậu không phải người bình thường nữa, tớ phải bám chặt vào gốc cây lớn là cậu mới mong được đón gió chứ!"
Trong những tiếng đùa giỡn ồn ào của mọi người, Kim Trân Ni lên xe của Phác Thái Anh rời đi, ngay cả chính cô cũng chưa phát hiện ra, từ lúc Phác Thái Anh xuất hiện, cô không hề nghĩ đến Chung Uyên nữa. Cả lúc Chung Uyên giải vây cho cô, cô cũng không chú ý đến, chỉ chú ý về nội dung, căn bản không chú ý người nói là ai.
Xe càng lúc càng đi xa, Chung Uyên đứng ở cửa nhà hàng nhìn theo chăm chú về hướng xe rời đi, ánh mắt buồn bã không nói thành lời.
Cô cảm thấy mình lại muốn hút thuốc...
|
Chap 26
"Em định đi đâu vậy? Sao lại tiện đường chứ, chị nhớ chiều nay em có việc mà." Dù là thứ bảy, nhưng Kim Trân Ni nhớ chiều nay Phác Thái Anh phải mở một cuộc họp rất quan trọng qua điện thoại, nghe nói phải họp đến tận muộn cơ, chắc khoảng sáu, bảy giờ tối gì đó, sao đột nhiên lại có việc phải ra ngoài, lại còn tiện đường đến nhà hàng đón cô nữa.
"Em hoãn cuộc họp đó rồi, đương nhiên việc đón chị quan trọng hơn nhiều." Phác Thái Anh nói câu này không hề đỏ mặt xấu hổ chút nào. Hai năm nay nàng nói những câu thế này thật sự đã quá nhiều rồi, nhưng vẫn không làm Kim Trân Ni rung động, có điều Phác Thái Anh cảm thấy, một ngày nào đó lượng biến sẽ thay đổi thành chất biến thôi, nàng rất có lòng tin.
Từ hồi nãy mặt đã hơi nóng, không hiểu tại sao, Kim Trân Ni cảm thấy hiện giờ mặt còn nóng hơn, có lẽ vừa rồi không khí hơi ngưng đọng, trước kia cô không hề có cảm giác này. Trước đây mỗi lần nghe nàng nói vậy, cùng lắm chỉ là cảm động thôi, tuyệt đối không nóng mặt tưởng như bị sốt thế này.
Quả nhiên là do uống nhiều rượu, toàn bộ cơ thể đều kỳ quái hẳn.
Phác Thái Anh thấy mặt Kim Trân Ni đỏ lên có vẻ bất thường: "Mặt chị đỏ lắm, lúc nãy cũng không đỏ như bây giờ, có phải uống nhiều rượu quá thấy khó chịu không?" Nói xong thì vươn tay phải ra sờ trán Kim Trân Ni. "Hay bị sốt rồi?"
"Không... Không sao đâu, có lẽ là uống nhiều quá." Kim Trân Ni vội vàng xua tay muốn ngăn cản Phác Thái Anh. "Em cũng biết đấy, chị uống rượu xong đều như vậy."
"Nhưng cũng không thể đỏ đến mức này chứ." Cuối cùng Phác Thái Anh vẫn giơ tay sờ trán Kim Trân Ni.
"Nóng quá!" Vốn định ôm tâm tình sàm sỡ một chút, nhưng Phác Thái Anh vừa sờ đã phát hiện, trán Kim Trân Ni thật sự rất nóng! Nàng kinh hãi nói: "Chị bị sốt thật rồi!"
"Hả?" Thật sự Kim Trân Ni uống nhiều rượu quá, đầu óc cứ mơ màng, cậu vươn tay sờ trán mình. "Rất nóng à, chị không có cảm giác gì hết." Cô chóng mặt đau đầu, nhưng cứ tưởng là vì uống rượu, chứ không nghĩ sang khía cạnh khác.
"Lái xe mau lên!" Phác Thái Anh thúc giục tài xế, nàng sốt ruột cực kỳ. Nàng và Kim Trân Ni đã kết hôn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Kim Trân Ni bị bệnh, cho nên vô cùng nôn nóng, người mà mình vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, vẫn luôn chăm sóc thật tốt, trắng trắng mềm mềm vô cùng ngon miệng, sao đột nhiên lại bị bệnh được!
"Vâng!" Tài xế lập tức tăng tốc, cũng may hiện tại không phải giờ cao điểm, trên đường rất thông thuận.
"Còn có chỗ nào khó chịu không? Có đau đầu không? Có đau họng không? Cổ họng có khô không?" Phác Thái Anh còn sốt ruột hơn cả mình bị bệnh. "Có phải đã ăn thứ gì đó không tươi ngon ở nhà hàng kia không?"
Kim Trân Ni cảm thấy dáng vẻ lúc này của Phác Thái Anh hơi buồn cười, giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, rada mở hết công suất, thật là, có cần phải khoa trương đến mức đó không. "Chắc là không sao đâu, chị chỉ uống nhiều rượu nên mặt hơi nóng, đợi hết men rượu là được rồi."
Có điều Phác Thái Anh căn bản không nghe, nàng lấy khăn tay thấm ướt bằng nước sạch rồi đắp lên trán Kim Trân Ni, nói là phải làm hạ nhiệt độ, khiến cho Kim Trân Ni dở khóc dở cười, sắp về đến nhà rồi, đâu cần chứ.
Kim Trân Ni đang khó chịu trong người, Phác Thái Anh bảo tài xế lái xe về thẳng nhà chứ không đến bệnh viện, vì trong nhà nàng đã có mấy bác sĩ thường trú rồi. Phác Thái Huân đã phải nằm trên giường nhiều năm, không thể không có người chăm sóc, nên toàn bộ tầng ba của biệt thự Phác gia đều thành phòng bệnh đặc chế, có nhiều thiết bị chữa bệnh tân tiến nhất và rất nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe cao cấp, nói tóm lại, chủ nhân và người giúp việc của Phác gia đều không cần phải chạy đến bệnh viện khám bệnh làm gì.
Nửa tiếng sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni phải nằm trên giường trong phòng ngủ của Phác Thái Anh, nói là bệnh nhân không thể tùy tiện động đậy, chuyên tâm tĩnh dưỡng.
Kim Trân Ni cảm thấy nhất định là do Phác Thái Anh xem nhiều phim cổ trang quá.
Còn về phần tại sao lại là phòng ngủ của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng có cách giải thích: "A Ni, nếu chị bị bệnh, nhất định làm gì cũng bất tiện, cho nên phải có người chăm sóc chị! Ban ngày thì còn tạm, nhưng ban đêm thì sao, có người ngủ bên cạnh chị thì lúc nào cũng có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của người bệnh như chị! Vậy thì người được lựa chọn thích hợp nhất đương nhiên là em rồi!" Phác Thái Anh rất tự tin về chuyện này. "Em biết chăm sóc người khác, chị cứ hỏi ba em thì biết, buổi tối có em ở cạnh chị, chị không cần phải lo lắng gì hết!"
Kim Trân Ni: "..." Nghe ra cũng có vẻ có lý, nhưng sao lại cứ cảm thấy là lạ nhỉ...
Ừm... Đau đầu quá... Bỏ đi, không nghĩ nữa...
Vì thế, chuyện "cùng giường" đã được quyết định trong mơ hồ như vậy!
Bác sĩ Lưu ngồi cạnh giường đang đo nhiệt độ cơ thể cho Kim Trân Ni, mấy phút sau, lấy nhiệt kế ra, sau đó làm các loại kiểm tra khác thật cẩn thận, kết luận cuối cùng là: "Chỉ là cảm cúm bình thường, không có gì nghiêm trọng hết, uống chút thuốc là được, ngủ một giấc xong sẽ khỏe hơn." Ông cũng không biết phải nói gì về phản ứng của Phác Thái Anh, tại sao hả, tự nhiên lại ầm ĩ cả lên y như mắc bệnh nan y vậy, vừa nãy hùng hùng hổ hổ xông vào nhà, khiến cho tất cả mọi người trong biệt thự đều căng thẳng theo.
"Sao đột nhiên lại bị cảm cúm chứ?" Không phải bệnh nặng là tốt rồi, Phác Thái Anh thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, có điều nàng vẫn đau lòng. "Sức khỏe của A Ni luôn rất tốt mà."
"Tôi thấy amidan hơi nhiễm trùng, có lẽ là do mệt mỏi." Bác sĩ Lưu bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc nãy ông tưởng có chuyện gì lớn, cho nên đã mang theo không ít vật dụng. "Nhiễm trùng amidan cũng có thể gây khó chịu, thêm cả cơ thể mệt mỏi sẽ khiến sức đề kháng giảm xuống, sau này đừng làm việc vất vả quá, cũng đừng thức khuya, phải nghỉ ngơi nhiều, bổ sung nhiều vitamin C một chút."
"Mệt mỏi?" Phác Thái Anh nhíu mày. Nàng nhớ dạo này Kim Trân Ni không hề tăng ca, về nhà rất sớm mà, buổi tối cũng đi ngủ sớm, sao lại mệt mỏi được?
Kế tiếp không còn chuyện gì của bác sĩ Lưu nữa, ông thu dọn đồ đạc xong thì rời đi.
Đầu tiên Phác Thái Anh dính miếng dán hạ sốt lên trán Kim Trân Ni, sau đó cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, đưa thuốc và nước ấm: "Uống thuốc đi, ngủ một giấc xong là khỏi, bản thân bị bệnh cũng không biết, chị đúng là cô nhóc hồ đồ."
Kim Trân Ni uống thuốc xong, Phác Thái Anh lại cẩn thận đỡ cô nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên: "A Ni, chị bị nhiễm trùng amidan, bác sĩ Lưu nói có thể do chị mệt mỏi, ban đêm chị bị mất ngủ à?" Phác Thái Anh chỉ nghĩ được khả năng này.
"Ừm." Kim Trân Ni khẽ ậm ừ một tiếng. "Vì lâu rồi không gặp mặt bạn học cũ, nên dạo này suy nghĩ hơi nhiều, ban đêm không ngủ ngon được."
Phác Thái Anh nhíu chặt mày.
Quả nhiên, A Ni vẫn không quên được người kia sao, đã trôi qua lâu rồi, vậy mà vẫn vì người kia mà mất ngủ bị bệnh.
Kiều Lạc nói đúng, lẽ ra hôm nay không nên để người kia xuất hiện mới đúng! Trước đây không gặp đã nhớ rồi, hôm nay gặp xong, sau này sẽ phải làm sao đây?
Thật ra Phác Thái Anh nghĩ ngợi quá nhiều thôi, Kim Trân Ni căn bản không hề suy nghĩ đặc biệt về Chung Uyên một chút nào, vẫn cứ tâm tâm niệm niệm một người có lỗi với mình, cô không bất trị đến mức đó, lúc ấy Triệu Hiểu Tâm có nói chắc Chung Uyên sẽ không đi, cho nên Kim Trân Ni cũng thật sự nghĩ nàng sẽ không đi.
Đây là lần đầu tiên Kim Trân Ni tham gia một cuộc họp lớp, lần đầu tiên trong đời đó! Đương nhiên cô rất hồi hộp rồi!
Nhưng không ngờ lại làm Phác Thái Anh hiểu lầm...
|
Chap 27
Kim Trân Ni đang mơ mơ hồ hồ nên không biết Phác Thái Anh hiểu lầm chuyện gì, cô uống thuốc xong không được một lát đã buồn ngủ. Thật ra cô hơi bị lạ giường, lúc trước mới chuyển đến Phác gia thường xuyên không được ngủ ngon, phải điều chỉnh khoảng hai tuần mới dần quen được.
Vừa rồi Phác Thái Anh bảo cô sang phòng nàng ngủ, thật ra cô không muốn lắm, sợ đổi sang giường khác sẽ không ngủ được, nhưng tính tình cô vốn không giỏi từ chối người khác, cho nên cứ ậm ậm ừ ừ rồi chuyển phòng, cô cảm thấy dù sao Phác Thái Anh cũng chỉ có ý tốt thôi.
Có lẽ có liên quan đến thuốc, bây giờ Kim Trân Ni đã ngủ, cũng không quan tâm rốt cuộc đây là cái giường nào, nói chuyện với Phác Thái Anh một lát rồi mơ màng ngủ mất.
Phác Thái Anh ngồi bên giường, nhìn cô ngủ mà ngẩn người. Kỳ thật nàng muốn nói với Kim Trân Ni rất nhiều thứ, muốn hỏi Kim Trân Ni có phải vẫn còn thích Chung Uyên không, muốn nói với Kim Trân Ni nàng yêu cô hơn Chung Uyên yêu cô nhiều, muốn...
Nhưng muốn thì làm gì được, đừng nói là muốn, dù có nói hẳn ra cũng là vô dụng, chuyện tình cảm không thể ép buộc được, không phải chỉ vì mình nói mấy câu mà khiến đối phương thay đổi tâm ý...
Cũng giống nàng thôi, những người thích nàng nhiều không đếm xuể, xinh đẹp có, thông minh có, gia thế tốt có, nhưng nhìn ai nàng cũng thấy ngứa mắt, bất kể là ai cũng không cần, chỉ thích một mình Kim Trân Ni, căn bản không thể quay sang thích người khác được.
Nhưng nàng cũng thích người này như vậy, vậy mà cô hoàn toàn không chút động lòng với những gì nàng làm, Phác Thái Anh không biết mình còn có thể làm được gì nữa mới có được chân tâm của cô.
Vì chuyện họp lớp mà trong lòng Phác Thái Anh loạn hết cả lên, sau khi ngây ngốc một lát xong, nàng lại vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Kim Trân Ni, nàng không dám sờ mặt, sợ làm cô tỉnh giấc. Thật ra bình thường nàng cũng không dám sờ chỗ nào hết, cùng lắm cũng chỉ sờ soạng tay nhỏ để ăn chút đậu hủ.
Có cần đi tìm Kiều Lạc tư vấn cho cách theo đuổi người khác không? Kiều Lạc luôn có rất nhiều ý tưởng mà.
Ngồi thêm một lát, Phác Thái Anh mới ra khỏi phòng, nàng còn có một cuộc họp qua điện thoại, những người tham dự đều là các nhân viên quản lý cấp cao của các công ty chi nhánh ở nước ngoài, vì lúc trước muốn đi đón Kim Trân Ni nên nàng đã hoãn cuộc họp tới buổi tối.
"Cô ấy ngủ rồi?" Kiều Lạc đang ngồi chờ Phác Thái Anh trong thư phòng, anh đã đến đây để giúp Phác Thái Anh mở cuộc họp.
"Ừ, uống thuốc xong, đã ngủ rồi." Phác Thái Anh ngồi vào bàn mở máy tính ra. "Họp đi."
...
Lúc cuộc họp kết thúc đã là hơn 10 giờ tối, Phác Thái Anh giữ Kiều Lạc ở lại ngủ, một là vì đã muộn rồi, cơ thể mệt mỏi không tiện lái xe, một cái khác là, nàng có vấn đề về tình cảm muốn Kiều Lạc tư vấn.
Trong thư phòng, hai người mở một "cuộc nói chuyện giữa đêm khuya".
Lúc này hơi đói bụng, trước khi đi ngủ hai người quyết định ăn một chút gì đó. Nói là một chút, nhưng thức ăn trên bàn rất phong phú, mười mấy món ăn, Phác gia có đến mấy đầu bếp, chỉ cần một lát là làm xong.
Có điều không có rượu, chỉ là ăn cơm bình thường, đây không phải xã giao, không cần thiết phải uống rượu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ là chủ đề hơi ngược chút.
"Cậu nói xem rốt cuộc tôi không bằng họ Chung kia ở chỗ nào? Tại sao A Ni vẫn tâm tâm niệm niệm đến con nhỏ kia?" Phác Thái Anh thật sự không còn cách nào cả, tuy nàng không biết mình có khuyết điểm gì, nhưng nàng cảm thấy phương pháp theo đuổi người ta của mình là có vấn đề.
"Cô ấy vẫn thích cô họ Chung kia?" Kiều Lạc nhíu mày. "Vậy thì cũng si tình quá, A Ni nhà cô là người bị đá đấy, chuyện này không khoa học. Nếu là tôi nhất định sẽ hận chết tên kia, còn tâm tâm niệm niệm cái gì nữa?" Tuy rằng tôi khẳng định tôi sẽ không bao giờ bị đá, chỉ có tôi đá người ta, làm gì có ai dám đá tôi?
Kiều Lạc vẫn luôn tự tin vào bản thân mình ở điểm đó, về phương diện này, anh có cảm giác mình ưu việt hơn Phác Thái Anh nhiều ~
"Tôi biết thì còn hỏi cậu làm gì?" Phác Thái Anh liếc Kiều Lạc một cái. "Cậu có cảm thấy cách ở chung giữa tôi và A Ni có gì bất ổn không?"
"Ha ha ha ha, tôi chờ cô hỏi tôi câu đó từ lâu rồi. Tôi đã sớm phát hiện ra vấn đề này rồi đấy biết không, vẫn đang nghĩ xem đến bao giờ cô mới nhận ra." Vì không phải chuyện tình cảm của mình có vấn đề, nên giờ Kiều Lạc đang rất sung sướng.
"..." Khóe miệng Phác Thái Anh giật mấy cái, thằng nhóc này có còn nhân tính không, không thấy tôi đang buồn muốn chết đây sao!
Kiều Lạc uống một hớp canh xương sườn, nói tiếp: "Cách theo đuổi người ta của cô vốn đã có vấn đề, quả thực không phải phụ nữ!"
Phác Thái Anh nghe xong, không vui: "Sao tôi lại không phải phụ nữ?" Tên Kiều Lạc này có phải thấy mình hôm nay dễ bắt nạt quá không, cứ chế nhạo không ngừng!
"Nếu cô theo đuổi người khác, có lẽ cô dùng cách này sẽ không sao cả." Kiều Lạc nghiêm túc phân tích cho Phác Thái Anh nghe. "Nhưng cô phải suy xét đến tính cách của Kim Trân Ni, cô ấy chính là người vô cùng bị động, nói khó nghe hơn một chút, thì là rất biết nhẫn nhục chịu đựng, hơn nữa còn không có nhiều chủ kiến. Đây có thể là do hoàn cảnh gia đình cô ấy tạo thành từ khi còn nhỏ, chỉ trong một lúc sẽ rất khó thay đổi."
"Tính cách cô ấy như vậy, thì phải dùng thủ đoạn như cuồng phong bão táp, thật kịch liệt vào! Thật mặt dày vào! Thật vô sỉ vào!" Kiều Lạc càng nói càng hăng. "Tôi dám bảo đảm, trước đây nhất định là người Chung Uyên kia theo đuổi Kim Trân Ni trước, hơn nữa lại còn cực kỳ tích cực, chắc chắn Kim Trân Ni là bên bị động!"
"Dựa theo tư liệu chúng ta điều tra lúc trước, Kim Trân Ni mới chỉ hẹn hò với một mình cô ta. Cô ấy là người bảo thủ nhớ cũ, chỉ trong một lúc không thể dứt ra khỏi là điều bình thường, cho nên dùng cách nước nóng nấu ếch xanh hiện tại của cô khẳng định rất khó để cô ấy thông suốt. Cô phải kịch liệt vào, mới có thể làm cô ấy quên hoàn toàn, bắt đầu một cuộc tình mới!"
"Kịch liệt thế nào chứ?" Không phải Phác Thái Anh ngốc nghếch đâu, nhưng từ xưa đến giờ nàng mới chỉ theo đuổi một mình Kim Trân Ni, kinh nghiệm thành công là bằng không mà! Hiện tại nghe Kiều Lạc nói rõ ràng mạch lạc như thế, nhưng cách thức kịch liệt thì nàng ù ù cạc cạc.
"Sao cô lại ngu ngốc như vậy hả?" Kiều Lạc hiếm khi xem thường cấp trên của mình như thế. Giờ không phải lúc làm việc, hai người ở chung với nhau cũng giống như bạn bè.
Khói đen trên trán Phác Thái Anh giật lên không ngừng, hôm nay Kiều Lạc đúng là châm chọc nàng thành nghiện rồi, lúc thì nói mình không phải đàn bà, lúc thì nói mình ngu ngốc! Còn có thể tốt hơn được nữa không?
Kiều Lạc tiếp tục bày ra dáng vẻ của người từng trải để chỉ ra con đường lầm lạc cho Phác Thái Anh: "Thỉnh thoảng cô phải dùng thủ đoạn cứng rắn một chút, tất nhiên không phải là dọa nạt cô ấy, nhưng cô là một tổng tài chân chính mà, phô bày khí chất của một tổng tài bá đạo ra đi!"
Phác Thái Anh cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Kiều Lạc y như bị tâm thần: "Cậu đùa tôi đấy à?" Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi sao, lại còn tổng tài bá đạo! Chẳng phải về sau bị kêu rao Phác Thái Anh là nữ tổng tài bá đạo của Phác Thị?
"Tôi không nói đùa đâu!" Kiều Lạc thấy Phác Thái Anh không tin mình cũng có phần không vui, anh đã tốt bụng đưa ra chủ ý rất hay mà. "Cô ấy là nữ nhân, cô cũng là nữ nhân, đàn bà còn không hiểu đàn bà sao? Cô cứng rắn một chút, tạo ra bầu không khí thật tuyệt vời, rồi gạo nấu thành cơm, làm mấy lần không phải là có tình cảm sao, đàn bà mà ~ Hai người đã kết hôn được nửa năm mà vẫn ngủ riêng, nếu người ngoài biết cô vô dụng như thế, nhất định sẽ cười nhạo chết mất, cô có còn là phụ nữ không?" Nếu nói như cậu, tôi cũng không ngồi hơi nói chuyện như vậy! Không phải phụ nữ nhất nhất sẽ không tìm đến cậu!
"..." Phác Thái Anh nghĩ đi nghĩ lại.
Ừm, kể ra cũng có vẻ có lý...
|
|
Chap 28
Phác Thái Anh ngồi nghe cả buổi, tuy rằng cảm thấy Kiều Lạc nói rất có lý, nhưng nàng cứ cảm thấy không ổn lắm. Nàng luôn che chở từng ly từng tý cho Kim Trân Ni, chưa bao giờ nặng lời với cô, đột nhiên bảo nàng như cuồng phong bão táp, nàng sợ người ta bị dọa chạy mất.
"Không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt." Kiều Lạc chỉ điểm thành nghiện luôn, lại còn rung đùi đắc ý nữa.
Phác Thái Anh: "..." Hình như thằng nhãi cậu còn ít tuổi hơn tôi mà nhỉ?
"Tôi nói thật đó, người có tính cách như cô ấy, cô không thể để cô ấy tự lựa chọn được, để cô ấy chọn không biết phải chờ đến bao giờ, cô phải chọn giúp cô ấy!" Kiều Lạc cực kỳ chắc chắn. "Tục ngữ nói rất đúng, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, cô cứ nghe theo tôi, không sai đâu."
"..." Phác Thái Anh vẫn hơi do dự, nàng nghĩ ngợi một lúc mới không xác định nói. "Không thì để tôi thử đã?"
"Đi mau đi mau." Có vẻ Kiều Lạc vô cùng hứng thú với chuyện này. "Hôm nay không phải là cơ hội tốt lắm à, cô ấy đang ngủ trong phòng cô đấy, đến đêm thân mật với nhau là chuyện bình thường mà."
"..." Phác Thái Anh thấy dáng vẻ hiện tại của Kiều Lạc hơi dung tục, rõ ràng bề ngoài trông đứng đắn như thế, sao mà chẳng có chút khí tiết nào vậy. "Cậu nói linh tinh gì đấy, A Ni đang bị bệnh, dù tôi thực sự muốn ra tay cũng không thể nhân lúc cô ấy bị bệnh để ra tay chứ." Đây là cái cách vớ vẩn nào vậy.
"Tôi bảo cô thân mật với cô ấy, chứ không bảo cô cùng cô ấy làm!" Kiều Lạc liếc Phác Thái Anh một cái đầy khinh bỉ. "Suy nghĩ này của cô là không được rồi, đồng sàng cộng chẩm mà cô chỉ nghĩ được mỗi chuyện kia thôi à? Quả nhiên cô đã nín nhịn nhiều năm quá rồi, trong đầu chỉ có mỗi chuyện đó, chậc chậc chậc, thật là đáng thương mà ~" Anh lắc đầu tỏ vẻ không thể nhìn nổi.
Gân xanh trên trán Phác Thái Anh như muốn nổ tung, muốn ăn đòn lắm hả?
Kiều Lạc thấy mình xem thường người ta như vậy cũng đủ rồi, hả lòng hả dạ tỏ vẻ đã ăn no, anh muốn đi tắm rồi ngủ: "Cô cố lên đấy!" Trước khi đi còn giơ ngón tay cái với Phác Thái Anh coi như ủng hộ.
Phác Thái Anh lượn đi lượn lại mấy vòng trong thư phòng mới có can đảm về phòng ngủ, cứ thử theo cách mà Kiều Lạc nói xem, không biết chừng thành công thì sao? Tốt xấu gì nàng và Kim Trân Ni cũng kết hôn rồi mà.
Hôm nay còn giữ được người ta ở trong phòng ngủ của mình, cơ hội tốt như vậy phải nắm thật chắc, gắng sức để giữ cậu lại vĩnh viễn!
Lúc Phác Thái Anh về phòng, Kim Trân Ni đã tỉnh dậy, đang ngồi ăn ở bàn nhỏ.
"A Ni, sao chị lại xuống giường, bảo người làm kê bàn ăn lên giường là được rồi, như vậy lại cảm lạnh thì sao." Phác Thái Anh lo lắng vô cùng, lấy tấm chăn mỏng trên chiếc ghế gần đó khoác lên người Kim Trân Ni. "Dậy lúc nào vậy?"
"Không lâu lắm, vừa nãy thôi, chắc sẽ khỏi rất nhanh, lúc cảm cúm khó chịu đều không muốn ăn gì hết. Em xem chị này, khẩu vị tốt thế này, nhất định là sắp khỏi rồi." Kim Trân Ni đang ăn cháo, còn có mấy món dễ tiêu nữa, phòng bếp đã chuẩn bị từ trước rồi, lúc cậu thức dậy thì hơi đói, định xuống dưới ăn thì mấy cô người làm đã mang lên đây.
"Vậy là tốt rồi." Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni ăn ngon miệng như vậy cũng yên tâm hơn, xem ra đúng là không nghiêm trọng mấy. "Chị ăn từ từ, không no thì gọi người mang lên nữa, em đi tắm trước."
"Ừm."
Phác Thái Anh còn định nói gì đó, có điều đã nghĩ mãi mà vẫn chưa biết phải cuồng phong bão táp như thế nào, vì thế đành phải xoa đầu đi vào phòng tắm, aizzz... Chuyện này còn khó hơn cả làm ăn buôn bán nữa chứ!
Tắm được một lúc Phác Thái Anh mới phát hiện ra: Hình như A Ni vẫn chưa tắm mà!
Nàng vừa nghĩ đến chuyện A Ni của nàng tắm trong phòng của nàng, rồi mặc áo tắm của nàng đi ra ngoài, chưa gì mà tim đã đập mạnh, huyết mạch sôi trào, hai người chưa từng thân mật như vậy đâu. Nhưng áo tắm của cô vẫn nhỏ hơn so với A Ni!
Ừm... Có thể nhìn lén không?
Sai rồi, vừa rồi nên đề nghị tắm cùng chứ? Hai người phụ nữ, tắm cùng nhau thì đã sao, lúc đi học còn tắm cả đàn cả lũ với nhau mà, cực kỳ bình thường!
Phác Thái Anh vô cùng hối hận!
Thật ra nàng nghĩ nhiều rồi, nàng muốn là một chuyện, nhưng không nhất định Kim Trân Ni sẽ muốn mà! Chỉ số thông minh của Kim Trân Ni ở trên mức trung bình, cái cớ hai người nữ nhân tắm cùng nhau chả phải chuyện gì lớn này cô ấy sẽ tin chắc?
Phác Thái Anh vừa tắm vừa nghĩ ngợi, đợi đến lúc ngủ mình phải nói gì, làm gì mới được. Nàng còn nghĩ, nếu Kim Trân Ni đã khỏi bệnh rồi, không biết chừng hai người còn có thể phát triển thêm một bước nữa đấy! Hiện tại đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, không nắm chắc cơ hội này thì có lỗi với bản thân quá!
Sau đó, vẫn là nàng suy nghĩ nhiều.
Kim Trân Ni đã có chuẩn bị sẵn rồi. Lúc nãy cô đã nhờ người làm đến phòng cô lấy hộ áo ngủ của mình, chờ Phác Thái Anh tắm xong thì vào tắm, khóa cửa phòng tắm lại, căn bản không có cách nào để nhìn lén. Sau đó, lúc ra ngoài thì cô mặc áo ngủ của mình, cái loại quần dài áo dài ấy, vô cùng bảo thủ, không để lộ ra một tý tẹo chỗ nào mờ ám để người ta phải suy nghĩ miên man cả.
Phác Thái Anh thất vọng, sao A Ni không mặc áo ngủ của nàng chứ? ( Căn bản áo ngủ của cô nương quá nhỏ, mặc vào sẽ rách mất ) Nàng vừa mới ảo tưởng rất lâu mà, người mình thích mặc quần áo của mình là có một loại quyến rũ đặc biệt đấy biết không? Thậm chí lúc ở trong phòng tắm nàng còn tưởng tượng ra cái loại cosplay xấu hổ này, đây có thể xem như một loại chế phục quyến rũ nhỉ? Đến khi thuyết phục được cô, chẳng phải điều tốt để chơi những trò này hay sao?
Phác Thái Anh đang não bổ có phần sung huyết, nàng cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, sắp chảy máu mũi rồi.
Đương nhiên, nàng não bổ thì cứ não bổ, Kim Trân Ni tắm xong lại uống thuốc cảm, nằm bên cạnh Phác Thái Anh nói chuyện mấy câu rồi bắt đầu mơ màng buồn ngủ.
Thật sự không phải Kim Trân Ni cố ý đâu, nhưng uống thuốc cảm này xong chỉ thấy buồn ngủ, không còn cách nào cả, bây giờ cơ thể cô không hề có chút sức lực, đầu óc cũng không tỉnh táo nổi, ngay cả chuyện ngủ cùng Phác Thái Anh cũng không nghĩ nhiều.
Phác Thái Anh: "..." Nàng còn chưa nói gì mà, nàng còn chưa làm được chuyện cuồng phong bão táp như Kiều Lạc nói mà?
Thế này là kết thúc rồi?
Phác Thái Anh chỉ còn biết nằm nghiêng nhìn Kim Trân Ni chằm chằm, chỉ nhìn được mà không ăn được, đối phương còn là người mình thích, thật sự là khó nhẫn nhịn lắm. Có điều đây là lần đầu tiên hai người đồng sàng cộng chẩm, đối với Phác Thái Anh cũng có thể coi đây là một sự tra tấn ngọt ngào.
Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Kim Trân Ni, thật mềm mại... Giống như tính cách của cô vậy, trông da dẻ cũng trắng trắng mịn mịn, muốn sờ quá...
Phác Thái Anh càng nghĩ càng kích động, thân thể còn hơi đau, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nàng đứng dậy, vào phòng tắm giải quyết một lúc mới thoải mái hơn, vừa rồi ở trong phòng tắm, anh đã tưởng tượng ra hình ảnh Kim Trân Ni tắm trong này để phát tiết đấy... ( Phác Tổng, cô cứ như nữ nhân damdang )
Có điều trong buổi tối hôm nay cũng không phải Phác Thái Anh hoàn toàn không có thu hoạch gì. Khi nàng ra khỏi phòng tắm, nhìn Kim Trân Ni trắng trắng mềm mềm nằm trên giường mà không nhịn được, nhẹ tay nhẹ chân cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia một cái. Bánh bao của nàng thật mềm, không phải là A Ni thức, nếu không không biết ngày mai có thể ngủ chung hay không.
Nụ hôn này rất nhẹ rất nhẹ, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, mặc dù một đương sự khác hoàn toàn không biết...
...
Hôm sau Kim Trân Ni khỏi bệnh hẳn. Cô rất cảm kích vì Phác Thái Anh chăm sóc cô, nhưng cảm kích thì cảm kích, cô vẫn quyết định quay về phòng mình, nếu đã khỏi rồi thì nên về thôi.
Phác Thái Anh rất là thất vọng, nàng muốn nói gì đó để giữ cô lại, nhưng vẫn không thể nói thành lời. Đã quyết định phải thay đổi cách theo đuổi, thế nhưng có vẻ chưa thể thay đổi ngay lập tức được.
Có điều không cần lo lắng đâu, bởi vì trưa nay sẽ có một thần trợ công đến Phác gia!
____ Biên Tuấn Nham sắp đến đây! Còn muốn sống ở Phác gia một khoảng thời gian!
Thật sự thì Phác Thái Anh cực kỳ chán ghét người đàn ông này, thế nhưng vào lúc này, nàng vô cùng vô cùng cám ơn vì anh đã đến!
|