Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 52
Người mà Phác Thái Anh không muốn để Kim Trân Ni tiếp cận nhất chính là Chung Uyên, cho nên khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Kim Trân Ni hiện lên cái tên này thì tâm tình cực kỳ xuống dốc.
Tại sao hai người đã chia tay một năm rồi mà A Ni vẫn còn lưu số điện thoại của Chung Uyên, chẳng lẽ dư tình chưa dứt sao? Hay hai người vẫn liên lạc với nhau? Là bắt đầu từ bao giờ, lần họp lớp trước đây?
Không, không phải đâu, rõ ràng A Ni vừa nói thích nàng xong, nhất định là quên xóa số thôi! Đúng, đúng vậy, khẳng định là thế!
Phác Thái Anh đang định tắt điện thoại rồi chuyển số của Chung Uyên vào danh sách đen, nhưng trước khi thực hiện vẫn cố nhịn được, cũng không phải là do lòng đạo đức thôi thúc nàng, mà là nàng lo lắng Kim Trân Ni biết chuyện sẽ không để ý đến nàng nữa.
Quả nhiên vẫn không tự tin mà, rõ ràng đã có quan hệ với nhau, hai người đã thân mật như thế rồi mà mình còn lo được lo mất.
Bởi vì quá mức để ý, cho nên làm gì cũng bó tay bó chân.
Cuối cùng, Phác Thái Anh vẫn quyết định nghe thử xem Chung Uyên muốn nói gì, tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thám thính tình hình bên địch là một yếu tố rất quan trọng.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng bỏ chăn ra, thấy Kim Trân Ni không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại xong mới yên tâm nghe điện thoại.
"Alô!" Đối mặt với tình địch thì phải lạnh lùng như gió đông bắc cực, thái độ của Phác Thái Anh vô cùng lãnh đạm. "Cô có chuyện gì?"
"Cô là ai?" Đột nhiên trong điện thoại xuất hiện một giọng nói xa lạ, khiến Chung Uyên hoảng sợ. "A Ni đâu?"
"A Ni đang ngủ, cô có việc?" Phác Thái Anh nói xong câu này cảm thấy cực kỳ kiêu hãnh, hiện tại người đồng sàng cộng chẩm cùng A Ni là chính mình, đứa Chung Uyên nhà cô cút được bao xa thì mau cút ngay!
Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó là một câu hỏi vang lên với giọng điệu gần như là khẳng định: "... Cô là Phác Thái Anh đúng không?"
Phác Thái Anh hừ nhẹ trong lòng, coi như cô thức thời biết là tôi: "Là tôi."
Chung Uyên lại trầm mặc tiếp. Ở bên Kim Trân Ni hai năm, vì rất nhiều đắn đo, nên hai người không hề phát sinh quan hệ gì, lúc này Chung Uyên mới thực sự cảm giác được, cái người mà cô vẫn luôn chôn dấu trong lòng mình rốt cuộc không còn là của cô nữa.
"Dạo này A Ni khỏe không?"
"Sống cùng tôi sao lại không khỏe?" Phác Thái Anh bị chọc tức, nói thế là sao hả, chẳng lẽ tôi lại đi ngược đãi chồng tôi à?
"Vậy là tốt rồi." Chung Uyên thở dài một hơi. "Tôi biết chuyện trước đây là do cô làm, ngoại trừ cô, tôi không thể nghĩ ra bất cứ ai khác. Cô là một người làm ăn khôn khéo, có đôi khi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."
Phác Thái Anh kinh hãi, đột nhiên Chung Uyên nhắc đến chuyện này để làm gì?
"Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ không nói với A Ni, chỉ cần cô vẫn luôn đối tốt với chị ấy." Chung Uyên tự giễu nói. "Thực ra tôi cũng không có tư cách gì để chỉ trích cô, là chính tôi chọn tiền."
Một năm trước, vì muốn khiến Kim Trân Ni và Chung Uyên chia tay nhau, Phác Thái Anh đã sử dụng chút ít thủ đoạn, nếu không thể làm cho Kim Trân Ni thay lòng đổi dạ, vậy thì chỉ có thể ra tay với Chung Uyên.
Kỳ thật nhà Chung Uyên chỉ có thể xem như là khá giả ở mức bình thường, gia đình có một xưởng in ấn nhỏ. Phác Thái Anh cho người chèn ép xưởng in nhà Chung Uyên, không lâu sau xưởng in không làm việc được, cũng xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng về tài chính, gần như bị vỡ nợ.
Sau đó có người liên lạc với Chung Uyên, nói rằng chỉ cần cô chia tay Kim Trân Ni và tìm một người đàn ông kết hôn ngay lập tức là có thể giải trừ được mối nguy của xưởng in, không chỉ có vậy, còn được nhận thêm một số tiền rất lớn khác.
Cách làm này đơn giản thô bạo, nhưng vô cùng hữu dụng. Đứng trước mặt tiền tài, rất ít tình yêu có thể vượt qua được thử thách, đôi khi không phải do tình yêu quá kiên trinh, chỉ là giá tiền không đủ cao. Giá tiền mà Phác Thái Anh đưa ra thì cao vô cùng, chỉ cần Chung Uyên kết hôn với người khác, tiền không phải vấn đề.
Ngay lập tức, Chung Uyên đã biết người làm chuyện này là ai, ngoại trừ Phác Thái Anh nàng không nghĩ ra ai khác được. Nhưng dù biết thì đã sao, đến cuối cùng nàng vẫn phản bội Kim Trân Ni, lựa chọn tiền bạc, sau khi cho nam kế toán trong xưởng in nhà mình một số tiền, hai người giả vờ kết hôn, thật ra không hề đăng ký kết hôn, chỉ là làm cho Phác Thái Anh xem.
Bản thân mình như vậy không hề xứng với cô, không bằng dứt khoát rời khỏi thế giới của cô, để cô có được sự lựa chọn tốt nhất.
"Nếu đã biết, sao bây giờ cô muốn nhắc lại chuyện này?" Phác Thái Anh hoàn toàn không tiếp nhận lòng tốt của Chung Uyên. "Nếu cô gọi điện chỉ để muốn biết tôi có đối tốt với A Ni không, vậy thì cô có thể yên tâm, chị ấy sống rất tốt. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, sau này cô cũng đừng gọi điện thoại cho A Ni, chị ấy sẽ rất bối rối. Hiện tại người chị ấy thích là tôi, cô đừng làm phiền chị ấy thêm lần nào nữa!"
"Đương nhiên không phải tôi gọi điện vì chuyện này, tôi chỉ không ngờ người nghe máy là cô." Chung Uyên cảm nhận được vẻ nôn nóng của Phác Thái Anh, thấy hơi buồn cười, mình đã thế này rồi còn có thể uy hiếp được gì nữa đây? "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với A Ni."
"Chuyện gì? Cô nói với tôi cũng được, tôi sẽ chuyển lời cho chị ấy." Phác Thái Anh hoàn toàn không muốn để Chung Uyên nói chuyện với Kim Trân Ni. "Chị ấy đang mệt muốn chết, mới ngủ xong, tôi không muốn đánh thức chị ấy."
Chung Uyên: "..." Cô có cần thiết phải cố ý nói vậy với tôi không, nhất định phải để tôi biết hai người vừa làm chuyện gì sao?
Uất nghẹn thì uất nghẹn, nhưng chuyện chính thì vẫn phải nói. "Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhắc nhở A Ni. Cô nhất định phải nói cho chị ấy biết, hôm nay có một người đàn ông đến tìm tôi, nói là muốn tôi và A Ni gương vỡ lại lành."
"Ai?" Lực tay cầm chiếc di động của Phác Thái Anh đột nhiên tăng mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. "Là ai?"
"Cô đừng nôn nóng, nghe tôi nói trước đã." Chung Uyên bảo Phác Thái Anh yên tâm một chút đừng vội nóng nảy. "Tôi đã từ chối ngay lúc đó, nhưng đối phương cho tôi một số tiền rất cao, còn nói đây chỉ tiền đặt cọc, chỉ cần tôi và A Ni tái hợp, anh ta sẽ cho tôi gấp đôi."
"Nhưng tôi biết, trong số những người có hứng thú với A Ni, không có một ai nhiều tiền hơn cô, dù tôi nhận tiền của anh ta, cô cũng sẽ làm tôi trắng tay một lần nữa." Chung Uyên cười nhạo một tiếng. "Cho nên thứ kia cho tôi không phải tiền, mà là đao đoạt mệnh, chỉ cần tôi nhận sẽ vạn kiếp bất phục."
Phác Thái Anh nghe đến đó mới thở phào một hơi, coi như người họ Chung tự mình biết mình.
"Vừa rồi cô hỏi tôi người đàn ông kia là ai, thật ra cô cũng biết." Chung Uyên châm chọc. "Phác Thái Anh, tôi biết tôi không đấu lại được cô, nhưng tôi hy vọng cô có làm rõ những mối quan hệ nam nữ của cô, đừng để cho ai xúc phạm A Ni. Trước đây chị ấy không thể chấp nhận sự phản bội của tôi, đương nhiên cũng sẽ không thể chấp nhận sự phản bội của cô!"
"... Là Biên Tuấn Nham?" Lúc Phác Thái Anh nói ra cái tên này thật sự là phải nghiến răng ken két.
"Chính là anh ta." Thật ra Biên Tuấn Nham không hề nói rõ thân phận, chỉ đeo kính râm hẹn gặp Chung Uyên trong một nhà hàng. "Anh ta không nói với tôi anh ta là ai, nhưng anh ta rất nổi tiếng, cứ hai ba ngày là có ảnh đăng lên báo, tôi không muốn biết cũng khó."
Phác Thái Anh: "..." Đây chính là não tàn trong truyền thuyết đúng không, chỉ số thông minh thật là thảm thương.
"Tôi không biết những gút mắc giữa cô và Biên Tuấn Nham, nhưng tôi không muốn người như anh ta vấy bẩn A Ni, hy vọng cô có thể bảo vệ chị ấy chu đáo." Đối phương là thiên bạch đại thiếu gia rất có tiền, Chung Uyên thật sự rất lo lắng, Kim Trân Ni quá đơn thuần, hơn nữa chỉ là một người bình thường, làm sao mà đấu lại được với một Biên Tuấn Nham có tiền có quyền có thế?
Hôm nay Chung Uyên gọi điện thoại đến chính là muốn nhắc nhở Kim Trân Ni, bây giờ Phác Thái Anh nghe máy thì tốt rồi, so với việc để Kim Trân Ni tự bảo vệ mình, để Phác Thái Anh bảo vệ cô sẽ càng thực tế hơn.
"Tất nhiên, tôi sẽ không để chị ấy phải chịu một chút tổn thương nào. Còn về Biên Tuấn Nham, cô không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết tốt." Phác Thái Anh cảm thấy mình nên hành động nhanh thôi, không thể để mặc cho Biên gia muốn làm gì thì làm nữa, có ý với mình thì thôi đi, đằng này còn muốn kéo cả A Ni vào, thật đúng là có thứ nhịn được có thứ không thể nhịn được!
"Hy vọng cô nói được làm được, chỉ cần A Ni sống tốt, cô yên tâm, tôi sẽ vẫn biến mất trước mặt chị ấy."
"Ha ha, thế là tốt nhất, tôi hy vọng sẽ không bao giờ xuất hiện loại chuyện như lần họp lớp lúc trước."
"..." Người phụ nữ này cũng hẹp hòi nhỏ nhen mang thù quá đi.
Hai người đạt được chung nhận thức, sau cùng còn trao đổi cách liên lạc cho nhau, còn là do Phác Thái Anh chủ động yêu cầu. Nàng cho rằng, nếu sau này Chung Uyên lại có chuyện gì muốn báo, cứ báo cho nàng, dù sao cũng không tiện gọi điện thoại cho A Ni, nên Phác Thái Anh cống hiến luôn số điện thoại của mình ra.
"Cô có việc gì cứ liên hệ thẳng với tôi, đừng tìm A Ni nữa, nếu Biên Tuấn Nham lại có hành động gì, cô báo cho tôi biết đầu tiên."
"... Được." Khóe miệng Chung Uyên giật nảy. "Đã đến nước này rồi, sao cô còn đề phòng tôi như phòng cướp vậy, cô không tự tin như vậy à? Xem ra A Ni vẫn chưa thích cô, không phải cô cưỡng ép chị ấy chứ?"
Phác Thái Anh tức giận suýt thì quẳng chiếc di động đi. "Cút!" Nói xong thì thở hổn hển cúp điện thoại, cô họ Chung kia đúng là không thể nói ra tiếng người, làm người ta tức đau cả gan!
Lại ở bên ngoài hóng gió một lát cho bình tĩnh, Phác Thái Anh mới nhẹ tay nhẹ chân về phòng. Kim Trân Ni vẫn ngủ với tư thế lúc trước, cô ngủ thật sự rất say. Phác Thái Anh xốc chăn lên nằm vào, sau đó tay nằm vào lòng Kim Trân Ni, ánh mắt ngập tràn ôn nhu: Em sẽ không để bất kỳ ai cướp mất chị, bất kỳ ai!
...
Buổi sáng, Kim Trân Ni thức dậy trong một cảm giác vô cùng quái lạ, thật ra từ mười mấy phút trước cô đã lờ mờ muốn dậy rồi, nhưng mà hơi phát tác tính lười một chút, nên vẫn nhắm mắt nằm trên giường, sau đó thì bị đụng phải "móng heo".
Kim Trân Ni vẫn nhắm mắt nhưng nhíu mi lại: "Phác Thái Anh, em nói cho chị biết, em đang làm cái gì?" Tại sao buổi sáng vừa mới tỉnh dậy đã là trạng thái này, còn có thể tốt hơn được nữa không?
Phác Thái Anh không nói gì, chỉ là vẫn thỏa mãn hạnh phúc dùng hành động để biểu thị câu trả lời, nàng đang áp hai cặp ngực phập phồng của mình vào mặt cô, cảm giác mềm mịn sung sướng không thể tả đối với nàng, còn cạ cạ " hai tiểu hồng " vào cặp má bánh bao của cô.
"Rốt cuộc em làm đủ chưa?" Kim Trân Ni mở mắt, mình không thể nằm nghiêng cứ nằm thẳng, không thôi đứa nhỏ này lại làm bậy làm bạ!
"Em chỉ muốn xoa bóp cho A Ni thôi mà, không phải hôm qua chị nói đau nhức cả người sao?" Phác Thái Anh kêu lên oan uổng, miệng thì giải thích, nhưng động tác trên ngực vẫn không dừng lại, nàng yêu cái cảm giác tuyệt vời này đến chết mất.
"Chỗ này không cần em xoa bóp!" Tiêu Dĩ Thư nói giọng bị chặn lại, cảm thấy quá là mất mặt, trên mặt không đau nhức nhất thiết không cần làm vậy! Hơn nữa khiến cô ngại còn có một chuyện khác. "Còn nữa, em nói thật với chị, tại sao lúc chị dậy, quần áo của em không thấy đâu?" Rõ ràng trước khi ngủ mình vẫn thấy Phác Thái Anh có mặc quần áo mà, sao giờ dậy đã trống trơn rồi, rốt cuộc đứa nhỏ này đã cởi từ lúc nào, mà mình không hề biết gì hết.
Thảo nào mà thích như thế, không mặc quần áo sờ trực tiếp đương nhiên là thích rồi!
Phác Thái Anh không hề thấy ngại ngùng, lại còn cười hì hì nói: "A Ni, chị dậy là tốt rồi, xoa bóp cho chị nhất định chị sẽ thoải mái hơn. Để em kiểm tra thêm phía lưng cho chị, xem hôm qua bôi loại thuốc mà bác sĩ Lưu cho có hiệu quả không, xem có còn trầy xước không."
Kim Trân Ni gạt tay Phác Thái Anh ở dưới chăn ra, rồi nằm xuống nói: "Không... Không cần, để tự chị là được rồi."
"Như vậy sao được, tự chị không thể nhìn thấy mà, hôm qua cũng là em bôi cho chị, một lần lạ hai lần quen, em tuyệt đối sẽ rất cẩn thận không làm chị đau đâu." Nói xong, Phác Thái Anh muốn tung chăn ra, phải nói là vô cùng nôn nóng cấp bách không kìm lòng nổi.
Kim Trân Ni đau đầu quá, hôm qua thật sự cô không còn sức, hơn nữa phát tiết xong trong đầu toàn là hồ dán, đành phải mặc cho Phác Thái Anh thích làm gì thì làm. Hôm nay thân thể tốt hơn nhiều rồi, đầu óc cũng rất tỉnh táo, sao còn không biết xấu hổ lại để...
Hai người đại chiến trên giường thêm mấy hiệp, cuối cùng vẫn là Kim Trân Ni bại trận, cô ngoan ngoãn ngồi trên giường, Phác Thái Anh thì hất chăn ra xem chỗ trầy xước trên lưng cô.
Thuốc mà bác sĩ Lưu cho có hiệu quả rất tốt, trên cơ bản chỗ đó đã hết trầy, tấm lưng trần trầy xước làm nàng đau lòng muốn chết, không ngờ tối lúc đó lại mạnh tay cào cấu Kim Trân Ni như vậy, nhưng cũng thật đúng là một sự dày vò ngọt ngào, vừa hưởng thụ vừa tra tấn.
Phác Thái Anh lại bôi thuốc cho Kim Trân Ni lần nữa. Khi đầu ngón tay có dính thuốc mỡ của nàng chạm dính vào lưng trần của Kim Trân Ni, Kim Trân Ni mẫn cảm lại không nhịn được mà ngại ngùng xấu hổ.
Ngay vào lúc Kim Trân Ni tưởng mình sẽ ra tay với Phác Thái Anh ngay lúc này, thì Phác Thái Anh đã vội vội vàng vàng bôi thuốc cho nàng xong rồi đắp chăn trốn.
Kim Trân Ni ngồi trên giường nhìn Phác Thái Anh trốn trong chăn không hiểu sao đột nhiên lại thấy thất vọng, cũng không phải cô không muốn, chỉ là cô lo thân thể mình không có sức hấp dẫn đối với Phác Thái Anh.
Đương nhiên Phác Thái Anh muốn làm, nàng muốn làm đến mức phát điên lên, buổi tối hôm trước chỉ làm có một lần thôi mà, với nàng thì còn lâu mới đủ. Nhưng hôm qua bác sĩ Lưu nói với nàng, lúc mới bắt đầu loại chuyện này phải tiết chế một chút, phải từ từ quen dần mới được, ít nhất cũng phải chờ đến khi tấm lưng ngọc ngà của Kim Trân Ni hoàn toàn lành lặn đã.
Hai người không phải bạn bè, mà là vợ chồng sẽ sống cùng nhau cả đời, đương nhiên phải thật trân trọng đối phương, đòi hỏi cũng phải nghĩ đến thân thể đối phương, thân thể khỏe mạnh, thì mấy thứ như tình thú sẽ có thể từ từ bồi dưỡng được thôi.
Phác Thái Anh còn lấy được không ít thứ tốt từ chỗ bác sĩ Lưu cơ ~ Sau này nhất định phải thử hết mới được ~
|
|
|
Chap 53
"Ba, chuyện của nhà chúng ta và Biên gia nên qua đi thôi, gần đây con cũng tóm được một vài nhược điểm." Phác Thái Anh nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nên bàn bạc trước cùng Phác Thái Huân sẽ tốt hơn. "Con muốn nói chuyện với Biên Ngũ."
"Aizzz..." Phác Thái Anh thở dài. "Nếu giải quyết được là tốt nhất, nhưng con cũng biết, nhà bọn chúng mặt dày lắm, chỉ nói thôi chắc không có tác dụng đâu."
"Chuyện này con biết, nếu thật sự không được con sẽ cho thêm chút ngon ngọt." Phác Thái Anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. "Dù sao cũng là Phác gia chúng ta nợ ân huệ của Biên gia."
"Đúng đúng, tuy ba hận không thể làm bọn chúng đi chết ngay, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn, không thì ông nội con sẽ chết không nhắm mắt mất." Phác Thái Huân vô cùng bất đắc dĩ, nếu trước đây không có Biên lão gia tử giúp đỡ, chưa chắc ông đã được sinh ra cơ, chứ đừng nói gì đến con gái bảo bối Phác Thái Anh của ông.
"Ba cứ yên tâm, con sẽ giải quyết tốt." Biên gia làm ăn về đất đai nhà cửa, lịch sử đen tối tương đối nhiều, nếu thật sự muốn điều tra, chỉ cần cứng rắn một chút, nhất định sẽ tra được manh mối.
Lúc trước Phác Thái Anh không muốn dùng mấy thứ này để uy hiếp Biên Ngũ, chuyện này không phúc hậu, hơn nữa Biên gia cũng không có mối uy hiếp nào đối với Phác gia, cùng lắm cũng chỉ là thấy ghét thôi, chỉ cần không cưới Biên Tuấn Nham, ghét thì cứ việc ghét, cũng không tổn thất gì hết, dẫu sao cũng là người ta có ơn với mình.
Nhưng gần đây Biên Tuấn Nham lại luôn giở trò ngay dưới mí mắt nàng, muốn phá hỏng gia đình nàng, kẻ cướp chồng không thể nhẫn nhịn, cho nên nhất định nàng phải giở chút thủ đoạn mới được.
"Phải rồi, dạo này con và A Ni thế nào rồi?" Phác Thái Huân lúc nào cũng có hứng thú với chuyện này, ông cau mày hỏi. "Sao ba nghe nói còn phải gọi bác sĩ Lưu đến kê thuốc, rốt cuộc con đã làm gì nó hả? Con có còn nhân tính không? Nó là chồng con, sao con không biết nặng nhẹ gì hết vậy?" Ngữ khí cứ nghĩ con gái mình hung dữ đánh đập chồng của mình.
Phác Thái Anh: "..." Con gái ba trông có mất trí như thế sao?
"Chị ấy không sao, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi." Phác Thái Anh giật khóe miệng, cho dù là cha con, nói loại chuyện này cũng xấu hổ lắm.
"Thật không? Nhưng còn phải dùng đến thuốc, thật sự không sao chứ?" Khuôn mặt Phác Thái Huân đầy vẻ không tin. "Con đừng có lừa ba nhá!"
Rồi ông còn lắc đầu thở dài nói tiếp: "Aizzz... Cũng đều tại ba không dạy con cho tốt, tính tình con thế này làm sao mà được, nhất định mẹ con sẽ đau lòng lắm. Chồng chỉ dùng để nương tựa thôi, con như thế là không được!"
Phác Thái Anh: "..." Ba đúng là ba ruột của con... Người ta là chồng con, còn con gái ba công không nổi thụ không xong!
...
Hai ngày sau, Phác Thái Anh sửa soạn lại tư liệu kỹ lưỡng rồi đích thân đến Biên gia gặp Biên Ngũ.
Về chuyện Phác Thái Anh đến nhà, trên dưới Biên gia đều hơi thụ sủng nhược kinh. Biên Ngĩ và Lý Nhã Cầm cũng không biết rõ dạo này con trai Biên Tuấn Nham đã làm gì, nghe nói là muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của Phác Thái Anh, chẳng lẽ thành công rồi?
"Tiểu Anh à, đã lâu cháu không tới thăm bác Biên rồi đấy." Biên Ngũ vừa nhìn thấy Phác Thái Anh đã vui vẻ, đây chính là con dâu vàng chân chính, vừa trông đã thấy giống một ngọn núi vàng rồi.
"Xin lỗi bác Biên, dạo này cháu hơi bận." Phác Thái Anh quyết định tiên lễ hậu binh. "Không phải hôm nay cháu đã mang quà biếu đến thăm bác và dì sao." Lại còn là đại lễ nữa đấy.
"Tốt tốt!" Biên Ngũ càng vui hơn. "Nào nào, mau ngồi đi, chúng ta nói chuyện." Biên Ngũ mời Phác Thái Anh vào phòng khách ngồi, cũng bảo Lý Nhã Cầm mau gọi Biên Tuấn Nham xuống.
"Không cần đâu bác Biên, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với riêng bác, chúng ta có thể vào thư phòng nói chuyện không?" Phác Thái Anh cũng đâu muốn ôn chuyện với Biên Tuấn Nham, nàng cứ nhìn Biên Tuấn Nham là đã thấy ngán rồi.
"Đương nhiên có thể." Trong lòng Biên Ngũ sung sướng, chẳng lẽ nói về chuyện hai nhà làm thông gia?
Hai người vào thư phòng ngồi xuống xong, Phác Thái Anh lấy những tư liệu mà nàng cho người thu thập suốt hai ngày qua đưa cho Biên Ngũ. "Mời bác Phương xem."
Biên Ngũ không hiểu lắm, hai nhà hầu như không hợp tác chuyện gì, Phác Thái Anh có thể đưa cho mình thứ gì?
Vừa mới mở ra xem, ông ta choáng váng, trong kẹp tài liệu đều là những việc phi pháp và các khoản nợ dai dẳng của tập đoàn Biên Xuẫn suốt mấy năm qua. Ông ta không biết Phác Thái Anh lấy từ đâu ra, nhưng tuyệt đối không thể để bất cứ ai nhìn thấy đống tư liệu này.
Biên Ngũ run rẩy tay chân giở từng trang, sau đó mới toát mồ hôi lạnh hỏi Phác Thái Anh: "Tiểu Anh, cháu có ý gì?"
"Bác Biên, theo lý, nhà bác có ơn với nhà cháu, cháu không nên làm vậy." Lúc ban đầu sắc mặt Phác Thái Anh cũng không tệ lắm, nhưng giờ đã âm u lại. "Nhưng dạo này Tuấn Nham hơi quá đáng, dù muốn nhà cháu báo ơn đến mấy cũng không thể báo ơn theo cách như vậy."
"Tuấn Nham rất thích cháu!" Biên Tuấn Nham không biết Biên Tuấn Nham đã làm gì, vẫn đang tưởng là vì mấy tin tức yêu đương trên mạng trên báo. "Nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, không biết cách đối nhân xử thế, cháu cứ bao dung một chút cho nó."
"Những chuyện trước kia anh ta làm đều không ảnh hưởng gì nhiều, cháu cũng không để trong lòng." Phác Thái Anh lấy cuộn băng ghi âm và những tấm ảnh chụp lại cảnh Biên Tuấn Nham gặp Chung Uyên. "Nhưng bác có biết mấy hôm trước anh ta đã làm gì không?"
Biên Tuấn Nham hoàn toàn không hiểu, người phụ nữ trong ảnh là tân hoan của con trai? Nhưng con trai ông có rất nhiều tin tức kiểu này, trước kia cũng không thấy Phác Thái Anh tức giận mà, không thể chỉ vì như vậy mà muốn chèn ép Biên gia.
Phác Thái Anh lạnh mặt nói: "Anh ta cho người phụ nữ trong ảnh một số tiền lớn, bảo cô ta dụ dỗ Kim Trân Ni, anh ta muốn phá hỏng gia đình tôi! Rốt cuộc anh ta và tôi có bao nhiêu thù oán mới có thể nghĩ ra thủ đoạn ác độc đó!" Làm thế này là cắm sừng cho phụ nữ, là mối thù ngất trời!
Biên Ngũ chảy mồ hôi lạnh, đây thật là... Con trai đúng là hồ đồ, sao lại để bị tóm nhược điểm chứ! "Tuấn Nham không hiểu chuyện, chỉ vì nó thích cháu nên hồ đồ thôi, bác sẽ dạy dỗ lại nó. Tiểu Anh đừng giận, nhất định bác sẽ dạy dỗ nó thật tốt, sau này nếu nó còn tái phạm, bác sẽ đánh gãy chân nó!"
"Bác Biên, bác là người thông minh, bác biết hôm nay tôi tới đây không phải là để nghe bác nói mấy câu này." Phác Thái Anh tiếp tục lạnh mặt lấy bốn kẹp tài liệu khác ra, đưa một trong số đó cho Biên Ngũ. "Đây là những điều tôi đã nghĩ ra suốt hai ngày, chỉ cần bác Biên ký tên, ba kẹp còn lại này bác cứ tùy tiện chọn một cái, hoặc nếu bác thích, cứ cầm hết cũng được."
Không phải Phác Thái Anh vừa đưa hợp đồng cho Biên Ngũ, mà là một bản tuyên bố, một bản tuyên bố biểu thị hôn ước của hai nhà Biên Phác chấm dứt tại đây. Thật ra hôn ước này không được pháp luật bảo vệ, chỉ là Phác Thái Anh muốn có một chiếc chìa khóa, để giải thoát Phác gia khỏi sự trói buộc của cái hôn ước này, rồi sau đó không còn phải lo lắng đến vấn đề báo ơn nữa.
Biên Ngũ hoàn toàn không muốn ký, chỉ cần con trai gả cho Phác Thái Anh, vậy thì mọi thứ của Phác gia rất có thể sau này đều là của Biên gia, đây là một miếng thịt béo bở biết bao nhiêu!
"Bác Biên, tôi thật sự tôn trọng bác như một vị trưởng bối, cho nên mới khách khí ngồi đây nói chuyện với bác, nếu tôi không có lương tâm, tôi hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến cái hôn ước chó má này, bây giờ là thời đại nào rồi? Thế kỷ 21 rồi, chỉ một giao ước bằng miệng từ thế hệ trước, căn bản không có hiệu lực pháp lý, điều mà tôi lo chỉ là áp lực của dư luận thôi." Thấy Biên Tuấn Nham không nói gì, Phác Thái Anh dứt khoát ngả bài luôn. "Cũng vì Phác gia chúng tôi có lương tâm, nên vẫn cố chịu đựng, nếu không có chuyện Tuấn Nham đã làm lần này, tôi cũng không muốn tới nói vậy với bác." Ngụ ý chính là, tất cả đều do nhà ông tự chuốc lấy, đúng là không làm không chết.
Biên Ngũ thật sự xấu hổ vô cùng, khăn lau mồ hôi của ông ta đã ướt đẫm.
"Đương nhiên, tôi sẽ không quên chuyện báo ơn. Tôi đã bàn bạc với ba tôi rồi, nhất định sẽ có bồi thường hậu hĩnh." Phác Thái Anh đẩy ba kẹp tài liệu kia ra. "Ba thứ này, tin chắc bác Biên sẽ không thể không có hứng thú."
Biên Ngũ run rẩy cầm ba kep tài liệu kia lên xem, không xem thì thôi, vừa xem đã giật mình.
Ba kẹp tài liệu này, một cái là 7,3% cổ phần của tập đoàn Biên Xuẫn, nếu Phác Thái Anh thật sự chuyển cho ông ta, ông ta sẽ là người có quyền lên tiếng tuyệt đối trong công ty, không bao giờ còn bị mấy họ hàng có nhiều cổ phần trong công ty dùng thế lực chèn ép nữa. Hiện tại ông ta chỉ có 27% cổ phần, mấy họ hàng kia đều có hơn 30% cổ phần, nếu bọn họ liên hợp lại, thì người mất quyền lực sẽ chính là mình, nhưng có thêm 7,3% cổ phần này thì khác hẳn.
Đây mới thực sự là sức hấp dẫn to lớn, Biên Ngũ không biết làm sao mà Phác Thái Anh có được cổ phần của công ty mình, nhưng thật sự ông ta rất muốn có.
Thứ hai là một mảnh đất, còn là một khu vực hoàng kim, giá trị chắc chắn là trên 10 triệu, đây mới đúng là tiền thực sự, tuy với Phác Thái Anh thì nó không đáng giá, nhưng với Biên Ngũ thì thực sự là một quả trứng vàng rơi từ trên trời xuống.
Cái thứ ba thì càng trực tiếp hơn, chính là một tấm chi phiếu với giá trên trời.
Ba thứ này, mỗi thứ đều giá trị đến vạn kim, so sánh với số tài sản của Phác gia mà ông ta chưa chắc đã có được trong tay, thì ba nguồn tài phú trước mặt này hiển nhiên càng có sức hút hơn, ánh mắt Biên Ngũ đều thẳng tắp cả lại.
"Tôi biết dùng tiền báo ơn là rất thô tục, nhưng đây chỉ là chút tâm ý nho nhỏ của tôi, hy vọng bác Biên sẽ thích." Phác Thái Anh như cười như không. "Bác Biên chỉ cần ký tên là được, sau này nếu Biên gia có gì cần giúp, chỉ cần tôi đủ khả năng, tôi đều không chối từ."
"Ký đi." Phác Thái Anh cầm kẹp tài liệu với "lịch sử đen tối" rất dày kia. "Tôi tin bác Biên không thích thứ này đâu, chỉ cần bác ký, tôi vĩnh viễn sẽ không truyền nó ra ngoài."
Năm phút sau, Phác Thái Anh lấy được thứ mình muốn. Biên Ngũ thì không thể nói rõ là bị ép buộc hay chủ động, dù sao cũng đã lấy thứ mình thích.
"Bác Biên, quả nhiên bác là trưởng bối của cháu. Sau này hai nhà nên qua lại nhiều hơn, một thời gian nữa cháu sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó sẽ gửi thiếp mời đến tận nhà." Phác Thái Anh hài lòng cực kỳ, chỉ cần Phương gia không còn ép buộc nàng thực hiện cái hôn ước kia, vậy thì cái gì cũng dễ nói chuyện, hai nhà vẫn là bạn tốt. Đây chính là mối quan hệ đã kết giao từ đời ông nội mà, có thể không trở mặt là tốt nhất, ông nội dưới suối vàng biết được cũng sẽ mỉm cười nhắm mắt thôi.
"Vậy... Vậy thứ kia..." Biên Ngũ hơi lo lắng về "lịch sử đen tối" trong tay Phác Thái Anh.
"À, nếu bác Biên thích, cháu để lại cho bác cũng được." Phác Thái Anh cười mỉm. "Cháu vẫn có một phần để dành ở nhà."
Biên Ngũ tức muốn chết.
Trước khi Phác Thái Anh rời khỏi Biên gia thì đúng lúc gặp Biên Tuấn Nham đang chờ trong phòng khách. Tâm tình nàng rất tốt, trước lúc đi còn tặng anh một nụ cười tươi, khiến Biên Tuấn Nham phải ngây ngất, chuyện gì thế?
Chờ Phác Thái Anh đi rồi, anh mới nghe được một tin sét đánh phá vỡ giấc mộng đẹp của anh, không thể gả? Nhưng mình còn chưa làm gì mà!!!
|
Chap 54
"Ba, chúng ta cứ buông tha như vậy sao?" Làm sao mà Biên Tuấn Nham cam tâm được, anh vừa mới hành động được một bước, còn chưa thấy có kết quả mà!
"Không thì sao?" Biên Ngũ cầm ba thứ kia trong tay, tâm tình hơi kích động, dù sao đây cũng là những thứ tự nhiên có được, tiền thì không cần phải nói, mảnh đất này tập đoàn Biên Xuẫn vẫn luôn muốn có nhưng chưa có được, quan trọng hơn cả là cổ phần công ty. Biên Ngũ biết, đây không phải thứ mà tiền có thể mua được, chính ông ta cũng đã dốc sức mua cổ phần trong công ty, nhưng qua bao nhiêu năm cũng chỉ có 27%, một người ngoài như Phác Thái Anh mà lại dễ dàng có được 7,3% cổ phần trong hội đồng quản trị như vậy đã là một con số rất lớn rồi. "Sau này con an phận một chút, không được chọc vào Phác Thái Anh nữa, cô ta rất khó đối phó."
Biên Tuấn Nham bĩu môi, làm sao anh chấp nhận được. Phác Thái Anh chính là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất mà anh coi trọng, những người khác mà so với nàng không phải tiền ít quyền thấp thì chính là xấu xí. Ở nàng thứ gì cũng tốt đẹp, anh chỉ để mắt đến một mình Phác Thái Anh, vốn dĩ kế hoạch đã được chuẩn bị, bây giờ phải buông tha thì sao mà bằng lòng được, anh không muốn đồng ý.
"Ba không nói đùa với con đâu, con xem cô ta bạo tay như thế nào đấy." Biên Ngũ đưa ba thứ kia cho Biên Tuấn Nham và Lý Nhã Cầm xem. "Tùy tiện vung tay đã bỏ ra một số tiền lớn như thế, coi như đã nể mặt nhà chúng ta, không quên ân tình của ông nội con với nhà họ!"
Hai người vừa xem, quả nhiên đều là những thứ tốt, nhiều thế này, đã tương đương với số lợi nhuận của tập đoàn Biên Xuẫn trong nhiều năm rồi, tài sản cá nhân của Biên Ngũ cũng không nhiều bằng mức này.
Ban đầu hai người đều rất vui, nhưng không được bao lâu Lý Nhã Cầm đã buồn bực. "Cô ta tùy tiện vung tay đã nhiều tiền thế này, vậy thì càng không thể để Tuấn Nham buông tay. Chỉ cần Tuấn Nham kết hôn với cô ta, về sau chút tiền này có là gì đâu? Còn gấp mấy chục mấy trăm lần ấy!"
Biên Tuấn Nham cũng gật đầu phụ họa: "Phải đó ba, ba đúng là hồ đồ rồi!"
"Phi, hai người thì biết cái gì, đầu tóc dài kiến thức ngắn!" Biên Ngũ tức đến mức chỉ muốn chửi ầm lên. "Phác Thái Anh là loại người có thể chịu thiệt à? Hai người đúng là coi cô ta như kẻ ngốc, tặng quà đã là nể mặt tôi rồi, nếu đổi thành người khác vô lương tâm ngoan độc một chút, đừng nói là báo ơn, ngay lập tức sẽ xé xác cả công ty nhà chúng ta!" Nói xong, ông ta quăng tập tài liệu đầu tiên mà Phác Thái Anh đưa ra cho ông ta xem đến trước mặt Lý Nhã Cầm và Biên Tuấn Nham. "Hai người xem kỹ đi, bao nhiêu nhược điểm của chúng ta đều bị cô ta nắm thóp hết. Nếu nghe lời, nhận đồ rồi an phận một chút, vậy thì tất cả đều tốt, nếu không nghe lời, ha ha..."
Biên Tuấn Nham xem mà không hiểu lắm, nhưng Lý Nhã Cầm chỉ vừa nhìn đã biến sắc, có những chuyện bà không biết, nhưng Phác Thái Anh đều biết cả, một chồng giấy dày thế này, thật sự là... Xem ra Phác Thái Anh cũng là người phúc hậu, chứ nếu nhẫn tâm, muốn chỉnh nhà bọn họ thì quá dễ dàng.
Biên Ngũ lại bắt đầu mắng Biên Tuấn Nham: "Con xem chuyện tốt con làm đi! Suýt nữa là chọc tức Phác Thái Anh, con cho người dụ dỗ chồng cô ta, con đúng thật là! Con làm kín đáo một chút thì không sao, nhưng con vừa làm xong đã bị phát hiện, con muốn kết thù à! Nếu không phải nhà chúng ta có ơn với nhà cô ta, cô ta còn có thể cho chúng ta tiền không? Nếu ba là cô ta, ba còn muốn giết người, nhất là chuyện loại chuyện cắm sừng này! Đây không phải kết thù thì là gì?"
Biên Tuấn Nham tủi thân muốn chết: "Không phải vì con muốn tách hai người kia ra sao, con..."
"Đừng có con con con nữa!" Biên Ngũ cắt ngang ngay lập tức, ông ta căn bản không muốn nghe Biên Tuấn Nham giải thích. "Mấy hôm nay ngoan ngoãn ở nhà không được đi đâu hết, cũng đừng nghĩ đến Phác Thái Anh nữa, ít gây phiền phức cho ba!"
Biên Tuấn Nham vẫn còn định nói gì nữa, nhưng Biên Tuấn Nham đã cầm cổ phần công ty, đất đai và chi phiếu rời đi rồi, "lịch sử đen tối" kia cũng bị mang theo luôn thôi, phải tiêu hủy ngay.
Lý Nhã Cầm thở dài nói: "Thôi bỏ đi Tuấn Nham, chúng ta đừng chọc đến Phác Thái Anh thì hơn, mấy thứ ba con vừa cho mẹ xem thật sự rất nguy hiểm, nhận đồ rồi an phận một chút thì hai nhà vẫn qua lại với nhau, vẫn là thế giao, thế cũng tốt rồi."
Cả ba và mẹ đều nói vậy, dù Biên Tuấn Nham không muốn đến mấy cũng phải chấp nhận, tất nhiên anh rất luyến tiếc cuộc sống phú quý hiện tại, nếu Biên gia sụp đổ, vậy thì anh chẳng còn gì hết.
"... Con biết rồi." Biên Tuấn Nham ủ rũ đáp ứng, xem ra phải tìm đối tượng kết hôn khác thôi, để mấy hôm sau sẽ ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa đi...
...
Biên Tuấn Nham đã an phận rồi, nhưng Lý Quân đang làm việc ở Phác Thị thì vẫn tiếp tục tính kế. Anh đang lo lắng không biết bây giờ phải làm sao, Phác Thái Anh không làm việc ở công ty, anh cứ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì hết.
Đến học tập vì sự nghiệp của gia tộc? Thôi, đừng đùa nữa, chỉ cần gả cho Phác Thái Anh, cái gì mà chẳng có? Đừng nói là phát triển sản phẩm tự có của siêu thị, chỉ cần có Phác Thái Anh, khai thác thị trường phía nam cũng không thành vấn đề, có lẽ còn có thể tiếp xúc với thị trường nước ngoài được. Có đường tắt như thế, cớ sao lại không đi?
Tên họ Kim kia rốt cuộc bị bệnh gì chứ, mà nghiêm trọng đến mức phải nghỉ ở nhà còn muốn Phác Thái Anh trông chừng, là bệnh nặng sắp chết hay là thế nào? Chết được càng tốt, cái loại đó không chết thì sống làm gì, rốt cuộc khi nào Phác Thái Anh mới đến công ty đây?
Đương nhiên Kim Trân Ni sẽ không chết chỉ vì lời nguyền rủa của Lý Quân. Cô không chỉ không chết, ngược lại còn sống tốt vô cùng, trên cơ bản những đau nhức trên thân thể đã biến mất, phía sau cũng đã khôi phục hoàn toàn, tình trạng cơ thể tương đối khỏe mạnh, lại còn béo trắng hơn một chút. Phác Thái Anh cảm thấy, đã đến lúc xuống miệng lần nữa rồi, nhịn nhiều ngày như thế, nước miếng của nàng rơi tí tách rồi đây!
Hiện tại Kim Trân Ni đã rất quen với việc đồng sàng cộng chẩm cùng Phác Thái Anh, cô không nhắc đến chuyện về phòng cũ nữa, làm vậy thì kiêu căng quá. Hai người đã kết hôn rồi, giờ còn thích nhau, cũng phát sinh quan hệ, dù thế nào cũng không thể tiếp tục ngủ tách phòng được.
Vào một đêm trước khi Kim Trân Ni chuẩn bị quay về công ty làm việc sau khi thân thể đã khôi phục hẳn, cô và Phác Thái Anh nằm trên giường trò chuyện, Phác Thái Anh đề nghị cậu một việc.
"Lên tầng 35?" Phác Thái Anh trừng mắt thật to. "Sao chị có thể lên tầng 35 được, đây không phải là đi cửa sau sao?"
Hai ngày qua Phác Thái Anh đều làm việc trong phòng ngủ, mỗi ngày đều ở bên Kim Trân Ni, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, sau này Kim Trân Ni đi làm, chẳng phải là ban ngày không được gặp cô sao? Như vậy làm sao mà được?
Vì thế Phác Thái Anh đề nghị cho Kim Trân Ni lên tầng 35, vậy thì lúc nào cũng có thể gặp nhau.
Thế nhưng Kim Trân Ni không muốn, cô cảm thấy đây không phải là do cô dựa vào thực lực của mình để trèo lên, có vẻ không công bằng, hơn nữa chỉ trong một chốc mà trèo cao quá, năng lực của cô không cao đến mức độ có thể nhảy vọt lên ba bậc, đi cửa sau kiểu này là quá trắng trợn, căn bản không thích hợp.
"A Ni, xưa nay em chưa từng làm mấy công việc cơ sở." Phác Thái Anh phân tích lý do cho Kim Trân Ni. "Không phải mỗi người đều cần từ từ leo lên trên từ cấp bậc cơ sở. Nếu em cũng làm theo quy củ đó, đến tuổi như em căn bản không lên nổi vị trí hiện nay, vậy thì Phác Thị cũng sẽ không được như bây giờ."
"Như chị căn bản không phải là đi cửa sau, chị chỉ là sử dụng nguồn tài nguyên hiện hữu một cách hợp lý. Chị cảm thấy thực lực của mình không đủ, muốn rèn luyện ở dưới mới từ từ lên trên, nhưng chị nghĩ lại xem, cấp trên hiện tại của chị có năng lực hơn hay em có năng lực hơn?"
"Đương nhiên là em rồi." Kim Trân Ni thấy đáp án này chẳng cần phải nghĩ cũng biết.
"Vậy chị cảm thấy đối phương có thể dạy nhiều thứ cho chị hơn, hay em dạy nhiều thứ cho chị hơn? Em có thể dạy chị tất cả mọi thứ không giữ lại một điều gì, đây là đi cửa sau à? Không phải. Mà là chị có một con đường tắt để học hỏi nhanh hơn, vậy tại sao chị phải bỏ gần tìm xa?"
"Nhưng mà..." Kim Trân Ni vẫn cảm thấy không ổn lắm.
"A Ni, chị không còn là một người nữa. Chị đã kết hôn với em, chị phải coi Phác Thị là sự nghiệp của chính chị. Nó không chỉ là của em và ba, chị cũng cần có trách nhiệm với nó. Em hy vọng những điều chị cống hiến không chỉ giới hạn ở cấp bậc cơ sở, phải đứng càng cao mới có thể càng cống hiến nhiều hơn. Chị cứ tiếp tục làm công việc hiện tại sẽ không có ích lợi cho bất kỳ người nào, công việc đó ai ai cũng làm được. Em cần một người có thể giúp em phụ trách công ty và còn đáng để em tin tưởng."
"Chị không được đâu..." Kim Trân Ni cảm thấy Phác Thái Anh càng nói càng nghiêm trọng. Cô chỉ là một viên chức nhỏ, làm sao có thể đột nhiên làm công việc của người phụ trách được. "Chị vẫn chưa có đủ năng lực đó."
"Tất nhiên, không phải em muốn chị làm công việc phụ trách ngay bây giờ, điều đó nằm ngoài khả năng, người khác cũng sẽ có ý kiến." Phác Thái Anh lùi trước một bước. "Trước hết chị cứ làm trợ lý cho Kiều Lạc đi. Cậu ta mới chỉ có hai trợ lý, số lượng không đủ, cậu ta có năng lực xuất chúng, nhất định có thể dạy chị rất nhiều thứ."
"Công ty phát triển càng lúc càng nhanh, em càng cần có người đáng tin đảm nhiệm những chức vị cao. Nhưng người của Phác gia quá ít, rất nhiều vị trí quan trọng đều do người ngoài đảm nhiệm. Nếu em có em trai em gái, dù chúng nó còn đang đi học, không biết cái gì hết, em cũng sẽ sắp xếp cho chúng nó một vị trí trong công ty, tuyệt đối không để chúng nó làm từ cấp bậc cơ sở, như thế là lãng phí thời gian."
Kim Trân Ni nghe xong mà vẫn lờ mờ, cô không phản bác được câu nào hết. Dưới sự tấn công bằng một loạt lý lẽ của Phác Thái Anh, cô cũng hiểu cách nghĩ trước đây của mình có phần hạn hẹp, bảo thủ quá mức sẽ khuyết thiếu sáng tạo, quả đúng là đi theo Phác Thái Anh sẽ học được mọi thứ rất nhanh.
"... Vậy cứ nghe theo em đi." Cho nên, Kim Trân Ni cứ đáp ứng trong mơ hồ như vậy.
Yeah! Kế hoạch thành công! Phác Thái Anh lặng lẽ nắm tay trong lòng, mình đúng là tài giỏi quá mà, ba hoa có mấy câu mà đã lừa được A Ni lên tầng 35 rồi!
Thật ra Phác Thái Anh toàn nói nhăng nói cuội cả thôi, nàng cũng không muốn Kim Trân Ni phải làm công việc nào đó quá vất vả. Nếu Kim Trân Ni thực sự thích làm việc, nàng không phản đối là được, với người mà nàng tin tưởng nhất, bất kể chuyện gì cũng có thể yên tâm giao cho cô.
Mục đích chính của Phác Thái Anh chính là để Kim Trân Ni lên tầng 35, sau đó là nàng có thể chân chính yêu đương chốn văn phòng rồi, bất kể là ban ngày hay ban đêm, hai người đều có thể ở bên nhau ngọt ngào như mật.
Tốt nhất là nàng còn có thể cosplay văn phòng nữa ~
Ôi mẹ ơi, mới chỉ nghĩ thôi cũng đã chảy nước miếng rồi!
Vì thế, việc thuyên chuyển công tác cứ được quyết định như vậy!
...
Ngày hôm sau, Kim Trân Ni bắt đầu đi làm lại, nhưng mới đến công ty một lúc cô đã thu dọn đồ đạc tài liệu trên bàn làm việc của mình.
Hữu Ngạn và mấy đồng nghiệp còn tưởng cô muốn nghỉ việc tạm thời, chẳng lẽ bị bệnh nặng quá, sau này không thể đi làm nữa? Hay là lại tìm được một công việc tốt khác nên sắp chuyển đi rồi?
Mười phút sau, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đồng nghiệp của bọn họ, một viên chức nhỏ bình thường mới vào làm nửa năm ở tầng 20, giờ được thăng chức lên tận tầng 35? Lại còn là trợ lý của đặc trợ Kiều?
Chuyện này không khoa học! Hoàn toàn không hợp lý! Rốt cuộc là tại sao?
Chẳng lẽ là bởi bị bệnh? Hiện giờ bị bệnh mà có phúc lợi tốt đến thế sao? Vậy thì chúng tôi cũng muốn bị bệnh lắm!
Sắc mặt Hữu Ngạn hơi kỳ quái. Anh nhủ thầm trong lòng, lúc mới quen Kim Trân Ni thấy cô vào bằng cửa sau, cứ tưởng là có bối cảnh, còn tưởng một mục tiêu của mình, nhưng sau khi hỏi rõ ràng tám đời tổ tông ra, không phát hiện có chỗ nào đặc biệt, cho nên không thèm để mắt đến nữa.
Bây giờ đột nhiên Kim Trân Ni được thăng chức, chẳng lẽ thật sự có bối cảnh? Còn là một nhân vật lớn trong công ty?
Mình đúng là thất sách, trước kia chỉ tưởng bối cảnh là thân thích, không nghĩ tới bạn bè! Lúc trước ở chung không tạo dựng quan hệ tốt, giờ người ta đi rồi, không còn kịp nữa đâu.
Trong sự hâm mộ ước ao của mọi người, Kim Trân Ni cười nói sẽ mời mọi người đi ăn một bữa, lúc này mọi người mới thoải mái một chút, dẫu sao cũng vẫn có chút lương tâm.
"Wah, Kim Trân Ni, nhẫn của cô đẹp thật đấy, là thật hay giả vậy?" Một đồng nghiệp nam giúp Kim Trân Ni thu dọn đồ đạc phát hiện ra chiếc nhẫn kết hôn bằng ngọc thạch trên tay trái của cô, hơi tò mò: "Sao lại đeo ở ngón áp út, cô kết hôn rồi?"
Đồng nghiệp nam này vừa nói xong, mọi người đều hiếu kỳ, cùng nhìn vào tay trái của Kim Trân Ni. "Không thể nào, nhanh thế ư, lúc trước đâu thấy cô đeo nhẫn, hai hôm nay không phải cô kết hôn chứ? Còn nói dối là nghỉ bệnh, giỏi thật đấy!" Mọi người bắt đầu hóng chuyện, không ngờ Kim Trân Ni lại kết hôn trong im lặng như thế.
Hữu Ngạn có nghiên cứu một chút về đá quý. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một lúc, rồi lên tiếng hỏi: "Kim Trân Ni, nhẫn của cậu rốt cuộc là thật hay giả vậy? Nếu chất ngọc này là thật, ít nhất cũng phải mấy chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn cũng nên." Một viên chức bình thường sao có thể đeo được thứ tốt thế này, trong khi gia cảnh thì như thế.
Những người khác không biết giá trị của đá quý, nhưng nghe Hữu Ngạn nói vậy cũng giật mình, vậy thì đắt quá!
Tất cả mọi người đều không tin nổi, có người cười nói: "Chắc là hợp chất thôi, hoặc không phải là loại quý giá đâu. Loại nhẫn mấy chục vạn, đó là cái mà Phác Tổng của chúng ta đeo."
Những người khác cũng thấy cách giải thích này khá hợp lý, một người khác nói chen vào: "Mà cũng phải nói, nhẫn của Kim Trân Ni trông giống nhẫn của Phác Tổng nhỉ."
"Ha ha ha, nói linh tinh gì thế, cái nhẫn nào mà chẳng giống nhau, trùng hợp hai cái đều màu lam, nên mới thấy giống thôi." Không một ai tính đến khả năng Kim Trân Ni và Phác Thái Anh yêu nhau kết hôn cả.
Kim Trân Ni: "..." Lúc này, cô không nên nói gì có vẻ tốt hơn nhỉ? Mà dù mình có nói ra, chắc cũng không ai tin đâu, không biết chừng mọi người còn tưởng cô bị tâm thần nữa ấy chứ.
Kim Trân Ni thừa nhận đã kết hôn, mọi người lại ồn ào một trận, nói rằng mời đi ăn cũng không thể qua loa được, không mời người ta đến uống rượu mừng thì cũng thôi, nhưng phải khao mọi người một bữa thật hoành tráng. Cuối cùng mọi người hẹn nhau tối nay đi liên hoan tại một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở gần công ty, chúc mừng Kim Trân Ni kết hôn và được thăng chức.
Nửa tiếng sau, Kim Trân Ni mang đồ đạc của mình lên tầng 35, Kiều Lạc phái một trợ lý của mình là Châu Duệ đến dẫn đường cho cô.
Lúc đi ngang qua phòng thư ký, Kim Trân Ni gặp phải một người mà cô không hề muốn gặp một chút nào.
____ Lý Quân!
|