Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 55
Kim Trân Ni không muốn gặp Lý Quân, bởi vì cô biết Lý Quân thích Phác Thái Anh. Cô thấy Lý Quân rất xuất sắc, cứ nhìn thấy anh là lại mặc cảm, trong lòng rất khó chịu.
Nhưng sự khó chịu đó không thể tùy tiện nói với Phác Thái Anh được, tránh cho Phác Thái Anh để ý đến Lý Quân, để rồi mình càng thêm ấm ức, nếu biến khéo thành vụng, thì thật sự mình không có chỗ mà khóc mất.
Về chuyện Lý Quân làm việc ở tầng 35, Kim Trân Ni vẫn thấy căng thẳng. Bây giờ cô cũng lên tầng 35 rồi, cảm giác tốt hơn nhiều, may mà hôm qua đã đáp ứng Phác Thái Anh chuyển chỗ làm việc, dù sao thì nhìn thấy cũng tốt hơn là không nhìn thấy.
Lý Quân cũng giật mình, anh không ngờ mình sẽ gặp Kim Trân Ni ở tầng 35, không phải đang làm việc ở tầng 20 sao, trông đối phương đang cầm nhiều đồ thế kia, chắc là được chuyển lên đây.
Không phải là bị bệnh sao, bệnh đến nỗi Phác Thái Anh phải ở nhà chăm sóc, nhưng giờ thì trông rất khỏe mà.
Lý Quân đang não bổ rất nhiều thứ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã có phán đoán về tình huống hiện tại: Nhất định là Kim Trân Ni nghe được tin đồn về anh và Phác Thái Anh, sau đó giả vờ bệnh nặng để Phác Thái Anh đau lòng, rồi nhân cơ hội xin Phác Thái Anh cho lên tầng 35, để tiện theo dõi anh!
Quả nhiên đứa Kim Trân Ni này rất thủ đoạn, một người phụ nữ mà lại vô liêm sỉ như vậy cũng hiếm thấy thật, năng lực thế kia mà cũng đòi lên tầng 35? Ha ha, là đàn ông mà thủ đoạn như thế thì cũng thôi, nhưng nếu là phụ nữ thì đúng là chẳng ra làm sao, đúng là làm người ta phải khinh thường.
"Kim tiên sinh, chào cô." Tuy rằng trong lòng Lý Quân rất khinh bỉ Kim Trân Ni, nhưng ngoài mặt thì vẫn thân thiện chào hỏi cô.
"Chào anh, Lý thiếu gia." Kim Trân Ni cũng mỉm cười chào hỏi Lý Quân, không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt Lý Quân nhìn cô có vẻ khinh thường.
"Lý Quân, cậu quen cô ấy?" Đang lúc Lý Quân muốn nói gì đó, trùng hợp Thái Nghiên đi ra khỏi văn phòng, anh nhìn thấy Kim Trân Ni thì hai mắt sáng lên. Đây không phải là nhân viên cơ sở mà lần trước bị vu oan nên được Phác Thái Anh đích thân đón tiếp sao, trông ngoại hình thanh tú khiến người ta rất yêu thích, sao một thiên bạch đại thiếu gia như Lý Quân lại quen cậu ta?
"Ừm." Lý Quân nhìn vẻ mặt Kim Trân Ni một chút, rồi cười nói. "Trước đây đã từng gặp một lần."
Anh không thể tùy tiện công khai quan hệ giữa Phác Thái Anh và Kim Trân Ni được, anh không muốn để người khác biết chuyện Phác Thái Anh đã kết hôn, nếu vậy thì tình cảnh của mình trong công ty sẽ rất xấu hổ.
Tuy không biết tại sao Phác Thái Anh phải giấu diếm chuyện kết hôn, nhưng anh rất hài lòng về điều này, có lẽ Phác Thái Anh cũng cảm thấy chuyện này chẳng vẻ vang gì cũng nên.
"Sao lại lên đây vậy, không phải lại bị oan nữa chứ?" Thái Nghiên hi hi ha ha trêu cô.
Châu Duệ trả lời thay Kim Trân Ni: "Từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ làm việc ở tầng 35, làm trợ lý cho đặc trợ Kiều cùng tôi và Tường Nhiễu Phiến, số người không đủ mà."
"Woa!" Thái Nghiên há hốc miệng. "Đây gọi là một bước lên trời đó! Cậu lợi hại thật!" Tốc độ phi thăng thật đúng là không tưởng, ngoại trừ lao công quét dọn ra, những người làm việc ở tầng 35 đều là tinh anh trong tinh anh đấy.
À, không đúng, dù chỉ là lao công quét dọn, nhưng tố chất chuyên nghiệp thì khác hẳn với lao công những tầng dưới đó.
Sau khi Kim Trân Ni chào hỏi Thái Nghiên và cám ơn anh vì lần trước đã dẫn đường xong, cô mới đi theo Châu Duệ đến văn phòng của đặc trợ Kiều.
Lý Quân nhìn theo bóng dáng Kim Trân Ni, sắc mặt âm trầm hẳn đi, việc Kim Trân Ni lên tầng 35 đã phá hỏng kế hoạch vốn có của anh. Lúc trước anh đã sắp xếp hai người làm đồng nghiệp của Kim Trân Ni, thế nhưng còn chưa kịp tiếp cận, Kim Trân Ni đã bị bệnh, bây giờ còn lên đây làm việc, xem như phải bỏ hai quân cờ kia rồi, cũng đâu thể chuyển cả hai người đó lên tầng 35, anh không có bản lĩnh đó.
Có điều chuyện đã thế này rồi, mình có nguyền rủa thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, ở ngay dưới mí mắt mình cũng được, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, quan sát nhiều hơn chung quy cũng sẽ nghĩ được biện pháp hay.
Thái Nghiên rất ngạc nhiên về Kim Trân Ni, sao người này lại đột nhiên một bước lên trời đến tận tầng 35 được, anh hỏi Lý Quân: "Lý Quân, cậu quen cô ấy, có biết nguyên nhân cô ấy được thăng chức không, có phải có bối cảnh gì không vậy?"
Vừa rồi Lý Quân còn đang nghĩ cách đối phó với Kim Trân Ni, đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Thái Nghiên thì bất chợt nghĩ ra một kế: "Ừm, nghe nói cô ta có quan hệ khá tốt với đặc trợ Kiều."
Thái Nghiên thấy sắc mặt Lý Quân không tốt lắm, hơi nghi hoặc: "Sao cơ, Kim Trân ni kia không tốt à, tôi thấy cậu có vẻ không thích cô ấy."
"Sao vậy chứ, không phải vì tôi không được lòng đặc trợ Kiều sao." Lần trước Kiều Lạc chỉ trích anh không chút lưu tình ngay trước mặt Phác Thái Anh, anh đâu thể không đáp trả lại. "Anh cũng đừng nói gì trước mặt đặc trợ Kiều nhé, tránh cho anh ta nghĩ tôi có ý kiến về anh ta." Lý Quân nháy mắt với Thái Nghiên, trông có vẻ như đang nói đùa.
Nhưng trong lòng Thái Nghiên, Lý Quân không phải loại người tùy tiện nói đùa, vì thế anh tưởng là thật. Hóa ra bối cảnh của Kim Trân ni là Kiều Lạc à, thảo nào mà có thể thăng chức nhanh như vậy, cứ nhìn qua việc trực tiếp lên làm trợ lý cho Kiều Lạc là biết, nhất định là đi cửa sau rồi.
Cũng không biết hai người có quan hệ gì nữa.
Lý Quân hơi cong môi lên, không phải cô muốn theo dõi tôi sao, cô cứ giải quyết phiền phức của mình cho tốt trước đã, rất nhanh thôi trong công ty sẽ có tin đồn của cô và Kiều Lạc.
Chiêu này của Lý Quân không thể nói là không ác độc, một mũi tên mà trúng mấy con chim, vừa khiến Kim Trân Ni gặp xui xẻo vừa đả kích được Kiều Lạc mà mình ngứa mắt, không biết chừng còn có thể làm dao động địa vị của Kim Trân Ni trong lòng Phác Thái Anh cũng nên.
...
Văn phòng của Kiều Lạc có chút khác biệt so với văn phòng của Phác Thái Anh, là văn phòng theo kiểu ghép lại, bên ngoài là nơi làm việc của trợ lý, bên trong mới là nơi làm việc của Kiều Lạc.
Thật ra văn phòng của Phác Thái Anh cũng có thể xem như là kiểu ghép lại, nhưng với văn phòng của Phác Thái Anh, vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy Phác Thái Anh ngay, mặt khác còn có mấy gian được dùng như sinh hoạt cá nhân, như phòng ngủ chẳng hạn.
"Đặc trợ Kiều đi họp cùng Phác Tổng rồi, nên đã bảo tôi đến đón cô." Châu Duệ không biết rõ về bối cảnh của Kim Trân Ni, nhưng nếu cấp trên đã dặn dò, anh ta cứ làm theo là được, đây là bổn phận của cấp dưới.
"Chào cô! Tôi là Tường Nhiễu Phiến." Tường Nhiễu Phiến đang làm việc, nhìn thấy Kim Trân Ni vào thì nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, sau này sẽ là đồng nghiệp, đã lâu chỗ họ không có người mới rồi.
Kim Trân Ni chào hỏi xong thì đến bàn làm việc của mình. Bàn làm việc trước và nay không giống, điều kiện làm việc cũng không giống, trông tất cả đều cao cấp như vậy, trái tim Kim Trân Ni đập thình thịch. Nhất định cô sẽ học hỏi Kiều Lạc và các đồng nghiệp thật tốt, ngàn vạn lần không thể để Phác Thái Anh mất mặt, không thể cô phụ sự tin tưởng của Phác Thái Anh.
Thế nhưng cô ngồi xuống ghế còn chưa nóng chỗ, Châu Duệ lại nói: "Được rồi, thu dọn đồ đạc xong rồi, tôi dẫn cô đến nơi cậu làm việc."
"Hả?" Kim Trân Ni không hiểu, nơi cô làm việc? Chẳng lẽ không phải là văn phòng này sao?
"Ở đây chỉ là một trong những nơi làm việc của cô, đặc trợ Kiều còn có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho cô." Châu Duệ nói xong thì dẫn Kim Trân Ni ra ngoài. "Bình thường đặc trợ Kiều rất bận rộn, Phác Tổng muốn dặn dò gì luôn không thể biết ngay được, cho nên rất cần một người đáng tin giúp anh ta. Tôi và Tường Nhiễu Phiến đều không phân thân được, dự án gần đây đều làm chúng tôi chóng mặt, giờ có người mới đến thì tốt quá rồi, đúng lúc có thể giảm sức ép cho chúng tôi."
Kim Trân Ni: "..." Sao mình nghe thấy có vẻ không ổn lắm nhỉ.
Hai phút sau, Phác Thái Anh choáng váng.
Châu Duệ dẫn cô đến văn phòng của Phác Thái Anh. Ở một nơi cách bàn làm việc của Phác Thái Anh ba mét, có một chiếc bàn làm việc nhỏ màu đen nhìn như bàn cho trẻ nhỏ ngồi học ấy, nhưng kiểu dáng lại một trời, rất bắt mắt.
Kim Trân Ni cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rồi, bởi vì Châu Duệ nói, cái bàn làm việc nhỏ đen kia chính là nơi làm việc chủ yếu của cô!
Còn có thể tốt hơn được nữa không?
"Dạo này thật sự bận muốn chết. Hai ngày vừa rồi Phác Tổng làm việc ở nhà, tôi và Tường Nhiễu Phiến chỉ được ngủ ba bốn tiếng một ngày, đặc trợ Kiều cũng phải thường xuyên chạy qua chạy lại hai nơi. Bây giờ cô đến là tốt rồi, làm một công việc có thể giúp đỡ hết mức cho đặc trợ Kiều." Tuy rằng Châu Duệ cảm thấy nơi làm việc mà cấp trên sắp xếp cho Kim Trân Ni hơi kỳ lạ, nhưng chỉ cần có thể giảm bớt gánh nặng cho anh ta và Tường Nhiễu Phiến thì mặc kệ nó, muốn ngủ quá đi, thật sự đã lâu lắm rồi không được ngủ no giấc.
Kim Trân Ni: "..." Có phải mình bị Phác Thái Anh lừa rồi không?
Bây giờ có thể trở về tầng 20 không? Muốn trở về quá...
...
Trong phòng họp, Phác Thái Anh vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng xong.
"Phác Tổng, tôi van cô đừng cười nữa, tôi dựng hết tóc gáy lên rồi!" Kiều Lạc cực kỳ ngứa mắt với dáng vẻ "đáng khinh" của Phác Thái Anh.
"Tiểu cẩu độc thân như cậu thì biết cái gì!" Phác Thái Anh cảm thấy Kiều Lạc đang ghen tỵ với nàng. Trong câu ngụ ý: Con chó độc thân không bầu bạn như cậu thì biết cái gì chứ!
"Tôi có bạn gái rồi đấy biết không!" Hiển nhiên Kiều Lạc không phục với cách gọi tiểu cẩu độc thân này, anh có bạn gái rồi mà.
"Hứ, nhưng cậu chưa kết hôn, khoe khoang cái gì!" Phác Thái Anh bĩu môi đứng dậy ra khỏi phòng họp, nàng muốn đi tìm ông xã nhỏ đáng yêu của nàng cơ, hé hé hé ~
Kiều Lạc: "..." Quả thực sắp mù mắt rồi, đi nôn ọe trước đã...
|
Chap 56
"Nơi làm việc chủ yếu là sao?" Kim Trân Ni không hiểu câu này nghĩa là gì.
"Chính là phần lớn thời gian cô đều làm việc ở đây, thu xếp lại những nhiệm vụ và công việc mà Phác Tổng muốn giao cho đặc trợ Kiều, phụ trách phân loại chúng, giảm bớt lượng công việc cho đặc trợ Kiều." Châu Duệ cảm thấy nên lập ra một vị trí như thế này từ lâu. "Còn văn phòng vừa rồi, lúc Phác Tổng không có ở đây cô mới cần trở về, làm một vài công việc nhẹ nhàng khác."
Kim Trân Ni: "..." Nói cách khác, chỉ cần Phác Thái Anh ở công ty, thì mình đều phải ở chung phòng cùng Phác Thái Anh, hai người, riêng biệt? Thế này thì có thể làm việc cho tốt được không đây?
Trò đùa này không buồn cười một chút nào, công việc này cũng không chơi vui một chút nào, chúng ta có thể đổi một công việc khác không?
Tất nhiên là không thể đổi rồi, đổi thì làm sao Phác Thái Anh bằng lòng được, nàng vốn muốn cho Kim Trân Ni làm trợ lý trực tiếp của mình, nhưng nàng sợ Kim Trân Ni không đồng ý, nên mới phải quanh co lòng vòng thế này.
Phác Thái Anh chỉ có thư ký, không có trợ lý, Kiều Lạc là đặc trợ của anh, công việc khác hoàn toàn so với trợ lý bình thường.
Vốn dĩ Kiều Lạc muốn chuẩn bị một hai trợ lý cho Phác Thái Anh từ lâu. Mấy việc như bưng trà rót nước, thu xếp tài liệu văn kiện, Phác Thái luôn giao cho anh và mấy thư ký, có ai rảnh rỗi để làm đâu, lắm lúc Phác Thái Anh phải tự làm, hơi lộn xộn một chút, có thêm trợ lý thì tốt hơn nhiều, lượng công việc của mọi người đều được giảm bớt.
Nhưng Phác Thái Anh không thích lúc mình làm việc có người khác quấy rầy bên cạnh nàng, làm trợ lý của nàng nhất định phải là nhân tài khá được tin tưởng, tất cả những thứ tiếp xúc đều là cơ mật trong công ty, cho nên rất khó tìm trợ lý, Phác Thái Anh luôn không hài lòng.
Hiện giờ thì tốt rồi, Kim Trân Ni đến đây, tất cả đều vui mừng.
"Được rồi, đến giờ này chắc cuộc họp cũng đã kết thúc, bây giờ cô có thể chuẩn bị làm việc, nhưng đừng động chạm lung tung vào các đồ vật trong phòng và của Phác Tổng. Đặc trợ Kiều rất tin tưởng cô nên mới giao cho cô làm công việc này, cô đừng để xảy ra sai sót đấy." Châu Duệ dặn dò một ít việc cần chú ý rồi vui vẻ rời đi, để lại một mình Kim Trân Ni ngẩn ngơ trong phòng.
Đây là lần thứ hai Kim Trân Ni được vào trong văn phòng rộng lớn xinh đẹp này, lần đầu tiên coi như là đi tham quan, từ lần thứ hai trở đi sẽ thành thường trú, còn là nơi làm việc của cô.
Chiếc bàn làm việc thuộc về cậu kia rất đẹp, trên đó có đầy đủ thiết bị, máy tính rất mới, ghế ngồi trông có vẻ cũng rất thoải mái.
Kim Trân Ni xem tập tài liệu trong tay, đây chính là dự án cô đang làm dở lúc trước, bây giờ không còn ở bộ phận thị trường nữa, không biết có cần dùng đến không.
Hiện giờ trong văn phòng chỉ có một mình cô, Kim Trân Ni không thể nói rõ là tại sao, có chút hưng phấn, đi đến ngồi xuống ghế làm việc. Một điều kiện làm việc tốt thế này chính là điều mà biết bao người tha thiết mơ ước, trước đây cô cũng từng có giấc mộng như vậy, không ngờ giấc mộng đẹp lại trở thành sự thật nhanh đến thế.
Đang nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời hiếm có này, đột nhiên cửa văn phòng mở ra, Kim Trân Ni hoảng sợ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.
"Phụt!" Hành động khôi hài này bị Phác Thái Anh mở cửa ra đúng lúc nhìn thấy, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Kim Trân Ni muốn vùi đầu che mặt, mất mặt quá đi thôi. Vì muốn che giấu sự xấu hổ, cô mở máy tính ra, tuy rằng bây giờ vẫn chưa được dặn dò làm gì, nhưng cũng phải tạo ra dáng dấp chứ.
"Đồng chí Kim Trân Ni, nhìn thấy cấp trên trực tiếp, tại sao không chào hỏi?" Phác Thái Anh khóa cửa, như cười như không đi về phía Kim Trân Ni.
"Tại sao em lại khóa cửa?" Thị lực của Kim Trân Ni rất tốt, rõ ràng cô nhìn thấy Phác Thái Anh vừa khóa cửa xong! Em định làm gì vậy?
"Đương nhiên là để chúng ta gia tăng tình cảm giữa cấp trên cấp dưới rồi." Phác Thái Anh bước ra phía sau ghế làm việc của Kim Trân Ni, chống hai tay xuống lưng ghế.
Kim Trân Ni như đang ngồi trên đống than, cậu có cần phải đứng lên chạy trốn không?
"A Ni." Hai tay Phác Thái Anh chậm rãi chuyển đến vai Kim Trân Ni, giữ thật chặt, cuối cùng ôm hẳn cô vào lòng ngực từ phía sau, giọng ấm áp bên tai: "Nhanh lên, chị chưa chào hỏi cấp trên là em đâu."
"Bây giờ đang trong giờ làm việc, em mau làm việc đi!" Kim Trân Ni đánh một cái không mạnh không nhẹ lên mu bàn tay Phác Thái Anh, đánh mạnh thì cô không nỡ, đánh nhẹ thì có vẻ ái muội, thật là khó xử mà.
Biết ngay là không thể yên lòng về cái nàng này được. Đang ở công ty đấy, không phải ở nhà đâu, sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ!
"Cũng chính vì đang trong giờ làm việc, nên em mới muốn nghe chị chào hỏi em mà, nhanh lên, em muốn nghe." Phác Thái Anh không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua, nàng cảm thấy đây chính là tình thú chốn văn phòng.
"Được được được, chị gọi là được chứ gì." Không lằng nhằng với Phác Thái Anh được, Kim Trân Ni đành phải thỏa hiệp. "Phác Tổng ~" Tay của cái em này đúng là không thành thật, vừa rồi chỉ là ôm, còn giờ đã đổi thành sờ soạng rồi.
"Được rồi chứ, chị gọi rồi đó."
"Gọi thêm mấy tiếng nữa, em chưa nghe đủ."
Kim Trân Ni: "..." Nếu em nói vậy với nhân viên khác, khẳng định người ta sẽ tưởng em bị tâm thần đấy, gọi một lần chưa đủ, còn phải gọi mấy lần, gọi nhiều lần là trên trời có thể rơi tiền xuống sao?
"Phác Tổng Phác Tổng Phác Tổng! Giờ thì được rồi chứ."
"Ngoan ~" Phác Thái Anh thỏa mãn. A Ni gọi nàng như vậy hoàn toàn khác biệt so với người khác gọi, nàng nghe xong mà tâm tình tốt hẳn lên, ở ngay bên cạnh chính là phòng ngủ đấy, thật muốn làm A Ni cũng gọi nàng như vậy trên giường ~
Có điều Phác Thái Anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi, tạm thời nàng chưa dám làm thế, nàng và A Ni mới chỉ vừa tiến triển thôi mà, không thể kích thích lần thứ hai được, nàng sợ dọa cho người ta chạy mất.
Ôn tồn với nhau xong, Kim Trân Ni bắt đầu khởi binh hỏi tội, cô thoát ra khỏi vòng ôm của Phác Thái Anh, quay lại hỏi: "Em đang cố ý đúng không, sao chị lại được sắp xếp làm việc ở đây, không phải chị là trợ lý của đặc trợ Kiều ư?" Nếu Phác Thái Anh không có tư tâm, cô sẽ không mang họ Kim! Sao cô ấy có thể công tư bất phân như thế được, tập đoàn Phác Thị lớn như thế, đâu phải là trò chơi, loại công việc này sao có thể tùy tiện sắp xếp chứ.
"Đúng rồi, chị là trợ lý của cậu ta, công việc của chị chủ yếu là giúp cậu ta sửa soạn lại những dự án và nhiệm vụ em giao cho cậu ta, chia sẻ áp lực công việc cho cậu ta." Phác Thái Anh mang dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý. "Vào những lúc còn thừa thời gian chị có thể tự viết dự án, không hiểu gì thì hỏi cậu ta, tất nhiên cũng có thể hỏi em, lúc này em cũng hoan nghênh."
"Chị không có ý đó. Ý chị là, tại sao chỗ chị làm việc lại là ở trong văn phòng của em? Không phải chị nên làm việc trong văn phòng của đặc trợ Kiều sao?" Kim Trân Ni nhìn trái nhìn phải, cô thật sự cảm thấy trong văn phòng này không có một chỗ nào là an toàn hết. Nếu đây là trong nhà, hai người ở chung phòng với nhau cô sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng mà giờ... Cô cứ luôn cảm thấy dáng vẻ Phác Thái Anh rất không đáng tin.
"Tất nhiên là vì yêu cầu của công việc. Thật ra em và Kiều Lạc muốn sắp xếp một vị trí như vậy từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được người đáng tin. Bây giờ chị đã đến rồi, trong cả công ty này còn có ai khác đáng để em tin tưởng hơn chị đây?" Công lực tẩy não của Phác Thái Anh đã đạt đến trình độ thượng đẳng rồi, nói có mấy câu mà đã làm cho Kim Trân Ni không thể phản bác được câu nào.
Đã thành hiện thực rồi, Kim Trân Ni đành phải nhận mệnh. Nếu ngay từ đầu Phác Thái Anh đã nói với cô sẽ làm việc chung phòng với nàng, có lẽ cô sẽ không đồng ý, nhưng giờ cô lên tầng 35 rồi, cự tuyệt thêm nữa sẽ không tốt.
Kim Trân Ni quay trở lại ngồi trên ghế: "Được rồi, chị làm là được. Hôm nay có công việc gì giao cho chị không, chị vẫn chưa hiểu gì hết, thật sự không cần dạy trước hả?"
"Không sao, có gì không hiểu em sẽ dạy chị." Phác Thái Anh cúi xuống hôn lên mặt Kim Trân Ni một cái. "Bất cứ chuyện gì cũng dạy ~"
Kim Trân Ni bắt đầu nóng mặt, thế này thật là... Đang trong giờ làm việc mà, Phác Thái Anh làm gì thế!
Suốt cả buổi sáng đều không bảo Kim Trân Ni làm việc gì hết, chỉ để Kim Trân Ni làm quen với quy trình của công việc, nói chút những điều cần chú ý, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Trước đây Kim Trân Ni đều đến nhà ăn dành cho nhân viên, bây giờ cũng định đến nhà ăn của nhân viên, chỉ là trước đây cô đến nhà ăn của nhân viên bình thường ở tầng dưới, còn giờ thì chuẩn bị đến nhà ăn của nhân viên cấp cao.
Tiếc rằng cuối cùng không thể đi được, vì cô bị Phác Thái Anh giữ lại ăn trưa trong văn phòng. Phác Thái Anh cho người mang bữa trưa vào phòng, những lúc không cần đi xã giao Phác Thái Anh đều ăn như vậy, bây giờ có Kim Trân Ni đến làm việc cùng nàng, đương nhiên cũng phải ăn giống thế, chẳng lẽ hai người lại tách ra ăn trưa riêng sao, kỳ quái lắm!
Kim Trân Ni thấy hơi tiếc nuối: "Chị vốn muốn đi xem thử nhà ăn của nhân viên cấp cao trong công ty của chúng ta trông thế nào mà, mới chỉ nghe nói thôi, chưa thấy bao giờ."
Phác Thái Anh cảm thấy chẳng có gì là to tát cả: "Có gì đẹp đâu, tốt đến mấy cũng chỉ là nhà ăn của nhân viên, thức ăn nhiều hơn một chút điều kiện tốt hơn một chút, không có gì đặc biệt hết, không ngon bằng đầu bếp trong nhà nấu, chả có gì đáng ngạc nhiên cả."
"Em không hiểu tâm tư của những nhân viên bình thường như chị đâu, chị và mấy đồng nghiệp trước có nằm mơ cũng muốn đến đó ăn cơm, có cảm giác như đẳng cấp của mình khác hẳn ấy."
Phác Thái Anh buồn cười vì lý do của Kim Trân Ni: "Chị đã kết hôn với em rồi mà sao còn quan tâm đến một cái nhà ăn nhân viên nho nhỏ chứ."
"..." Kim Trân Ni lại nghe thấy cách phát ngôn dọa người này, kinh hãi thì có đấy, chứ kinh hỉ thì...
Cô tự mình biết mình mà, cô không phải là người biết làm chuyện lớn, cho cô nhiều tài sản như vậy, cô cũng chưa chắc đã cầm cho tốt đâu.
Hiện tại hai người không còn ở ngoài văn phòng, mà là vào phòng ngủ ăn trưa. Căn phòng ngủ Phác Thái Anh dùng để nghỉ ngơi khi không làm việc này khá là rộng, trông qua thì là một căn phòng đơn, ở trong cùng là giường, chỗ trống bên ngoài rất rộng, như một phòng khách vậy, có bàn có ghế, ngay gần cửa là phòng vệ sinh.
Hai người đang ngồi ăn ở bàn, các món ăn có rất nhiều, phần lớn đều là những món Kim Trân Ni thích ăn, Phác Thái Anh đang ân cần múc canh cho Kim Trân Ni, thói quen này của nàng thật sự không thể thay đổi được.
Ăn uống no nê xong, Kim Trân Ni thấy hơi buồn ngủ, trước đây ăn trưa xong cô đều thiếp đi một lát ngay trên bàn làm việc, Phác Thái Anh cũng biết thói quen này của cô.
Phác Thái Anh đưa ra lời đề nghị trong dáng vẻ vô cùng đạo mạo: "Buồn ngủ thì lên giường ngủ một lát đi."
"Á..." Kim Trân Ni cảm thấy ánh mắt Phác Thái Anh không thành thật chút nào cả. "Hay là thôi đi, chị ngủ ở đây thì em ngủ ở đâu?"
Phác Thái Anh chỉ chờ Kim Trân Ni hỏi câu này thôi: "Ngủ cùng nhau đi, giường rộng thế cơ mà, hai người ngủ còn dư." Thật ra nàng vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng cơ hội tốt như thế mà để bỏ lỡ thì có lỗi với bản thân quá.
Cũng không phải nàng thật sự muốn xảy ra chuyện gì đó cùng Kim Trân Ni trong lúc ngủ trưa đâu, chỉ là muốn từ giờ trở đi bắt đầu tạo dựng chút tình thú văn phòng thôi ~
Kim Trân Ni: "..." Có phải sau này mình nên thay đổi thói quen ngủ trưa sẽ tốt hơn không.
Cậu nhớ lại tình cảnh hai người đồng sàng cộng chẩm suốt mấy ngày qua, ở nhà thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ở công ty cũng phải dâm loạn như thế sao...
|
Haha...bắt đầu vui rồi nghen
|
|
Chap 57
"Ngủ đi ngủ đi, buổi trưa là lúc nên ngủ trưa." Phác Thái Anh chưa bao giờ ngủ trưa nhưng lại có thể nói dối không chớp mắt, còn định tự tay cởi quần áo cho Kim Trân Ni.
"A! Không cần." Kim Trân Ni hơi luống cuống chân tay từ chối. "Chỉ ngủ trưa một giấc thôi mà, không cần cởi quần áo đâu, nới lỏng dây lưng là được rồi." Không cởi quần áo chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
"Không cởi quần áo làm sao mà ngủ ngon được." Phác Thái Anh lấy áo ngủ đã chuẩn bị sẵn từ trong tủ quần áo ra. "Thay áo ngủ thì mới ngủ ngon."
"..." Kim Trân Ni thấy có hai chiếc áo ngủ, sắc mặt hơi kỳ lạ. "Sao chỗ em lại có hai chiếc áo ngủ?" Không phải là từng mang đến cho ai ngủ đấy chứ?
Kim Trân Ni nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt, Phác Thái Anh nhìn một cái là hiểu rõ, nàng làm bộ giận dữ. "A Ni, chị là mối tình đầu của em mà, lần đầu tiên của em cũng đã cho chị rồi, mà chị còn nghi ngờ em, chẳng lẽ chị muốn bội tình bạc nghĩa?"
Kim Trân Ni: "..."
Mình lại bắt đầu ghen tuông rồi, Kim Trân Ni cảm thấy tâm tính này thật sự không tốt, rất hẹp hòi nhỏ nhen, rõ ràng phải nên tin tưởng Phác Thái Anh không nên nghi tới nghi lui.
Nỗi áy náy dâng trào, Kim Trân Ni bèn ngoan ngoãn nghe theo Phác Thái Anh, cứ luôn cảm thấy còn từ chối nữa sẽ làm Phác Thái Anh tổn thương.
Phác đại vương toàn thắng!
Kể ra Phác Thái Anh cũng không quá phận. Hai người thay áo ngủ nằm xuống giường đắp chăn mỏng xong, Phác Thái Anh chỉ nằm trong lòng Kim Trân Ni tiện tay sờ soạng qua lại, chứ hành động tiến thêm một bước thì không hề có. Kim Trân Ni cũng mặc kệ nàng, người này thích động tay động chân như thế đấy, lần nào ngủ cũng đều vậy, có lẽ không thay đổi được đâu.
Tay Kim Trân Ni đang đặt trước eo nàng, đúng lúc tay trái để lộ ra ngoài chăn, Phác Thái Anh nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc thạch được đeo trên ngón áp út của cô, tâm tình càng tốt hơn, nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, rất thích hợp để nhắc đến một chuyện trọng đại.
"A Ni, chúng ta đã xác định quan hệ rồi, chị nói xem có phải nên công khai rồi không? Nhất định không thể thiếu hôn lễ được, trước đây lúc kết hôn, ngay cả một hôn lễ nho nhỏ đơn giản cũng không tổ chức, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận." Phác Thái Anh đang tưởng tượng ra khung cảnh của một hôn lễ tuyệt vời.
"Công khai?" Kim Trân Ni hơi giật mình. Trước đây cô không nghĩ đến vấn đề công khai, sau khi xác nhận quan hệ cùng Phác Thái Anh cũng không nghĩ tới, có lẽ tư tưởng của cô hơi bảo thủ một chút, cảm thấy hai người phụ nữ đăng ký kết hôn đã là táo bạo lắm rồi, lại còn tổ chức hôn lễ tuyên truyền khắp nơi, kích thích quá mức đấy, liệu có khiến người khác phản cảm không? "Không tốt lắm đâu?"
"Sao lại không tốt, đương nhiên là rất tốt rồi." Quả thực Phác Thái Anh rất nóng lòng về hôn lễ. "Chúng ta không chỉ phải tổ chức hôn lễ, còn phải tổ chức một hôn lễ rực rỡ lộng lẫy, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, còn phải hưởng tuần trăng mật, chị muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?"
"Nhưng mà..." Thật ra người thân của Phác Thái Anh thì không cần lo lắng, cô đã gặp khá nhiều người, ai cũng là người tốt, rất dễ ở chung, nhưng nhà mình thì... "Nếu người nhà chị biết chị và em kết hôn, sau này em không được yên bình. Em có nhiều tiền như thế, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt không tha."
Kim Trân Ni muốn sống cùng Phác Thái Anh mãi mãi, nhưng cô lo người nhà của mình sẽ làm tình cảm của Phác Thái Anh đối với cô hao mòn dần, kết hôn không phải chuyện của hai người mà chuyện của hai gia đình, cô hoàn toàn không cảm thấy người nhà Phác gia có thể chung sống tốt đẹp cùng người nhà mình.
"Chị đừng lo lắng, là do chị quá thành thật thôi. Chị là người lớn rồi, dù là cha mẹ cũng không thể can thiệp vào mọi chuyện của chị." Phác Thái Anh không để ý lắm. Nàng đã điều tra về người của Kim gia, vẫn có cách để đối phó với loại người kiểu này. "Lần trước ba chị gặp phải chuyện kia không phải bây giờ an phận hơn nhiều rồi sao, không còn đến tìm chị gây phiền toái đúng không?"
"Ừm." Kim Trân Ni tựa lên mái tóc Phác Thái Anh. Cô rất cảm kích Phác Thái Anh, thời gian vừa qua Kim Ẫn Hải chưa từng gây sức ép với cô, sau khi bị giam giữ ba ngày thì được thả ra, cũng yên tĩnh hơn nhiều. "Không biết tại sao nữa, ông ấy không gọi điện thoại cho chị, nhưng mẹ kế thì có gọi một lần, hỏi chị sống ở đâu."
"Sao em không thấy chị nhắc đến?" Phác Thái Anh hơi đau lòng, có lẽ người nhà này thấy đến công ty náo loạn không được, nên muốn đến tận nhà tìm A Ni đây mà.
"Cũng không phải chuyện gì to tát, chị không nói chị sống ở đâu." Nói với người nhà là thuê nhà để ở, nhưng giờ đã rời khỏi đấy rồi, dù sao cũng không thể nói địa chỉ hiện tại được. "Chị lo bọn họ sẽ lấy chuyện chúng ta kết hôn để dây dưa không ngừng."
"Không sao đâu, có em ở đây." Phác Thái Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Kim Trân Ni để cô thả lỏng. "Chị chỉ cần chờ đến hôn lễ là được rồi, lễ Quốc khánh thì sao? Cuối thu trời trong, làm gì cũng tiện, mọi người đều được nghỉ, đến tham dự hôn lễ cũng rất tiện."
"Nhanh thế ư?"
"Thế mà nhanh gì? Chúng ta đã kết hôn nửa năm rồi, nếu có thể, em muốn tổ chức ngay hôm nay cơ." Phác Thái Anh thì thấy quá chậm, nàng rất muốn tuyên bố niềm hạnh phúc của mình cho toàn thế giới biết!
"Gần đây đừng công khai được không, chị vẫn thấy sợ." Kim Trân Ni cảm thấy bây giờ có thể không nói thì đừng nói, cô thật sự rất lo về mấy người Kim gia. Cô cũng muốn cùng Phác Thái Anh được mọi người chúc phúc danh chính ngôn thuận lắm chứ, như vậy cô sẽ có cảm giác vô cùng an toàn, nhưng lại lo có người nói ra nói vào, nên trong lòng hoang mang rối loạn.
"Được, để đến lúc phát thiệp mời rồi nói sau." Phác Thái Anh ôm nép sát vào lòng người bên cạnh hơn, cuối cùng tình cảm và cuộc hôn nhân này cũng được công bố rồi, có thể xem như nàng đã khổ tận cam lai không?
Ừm... Nếu cái sinh hoạt kia hài hòa hơn nữa thì càng tuyệt hơn, dạo này nhẫn nhịn đúng là vất vả quá, giống như bây giờ đây này, mỹ vị ở ngay trước mắt mà không được bị ăn, thật sự chỉ muốn cởi hết quần áo của người bên cạnh rồi thế này thế này lại thế này nữa.
Kim Trân Ni: "..." Không phải đang nói về hôn lễ sao, ngực của em sao lại đẩy sát thế hả? Còn có thể tốt hơn được nữa không! Bây giờ là buổi trưa đó, không phải buổi sáng cũng không phải buổi tối, sao đang buổi trưa mà em lại có đức hạnh này!
Kim Trân Ni hơi xê dịch về phía sau, bộ ngực nẩy nẩy cực phẩm của Phác Thái Anh dính chặt vào người cậu thì không phải chuyện đùa đâu, nếu còn dính thêm chút nữa, thật không biết sẽ phát triển thành thế nào. Hơn nữa, đùi dưới của nàng còn dính giữa hai chân Kim Trân Ni.
"Đừng động đậy!" Hai tay Phác Thái Anh giữ chặt bàn tay Kim Trân Ni, để cô kề sát vào tiểu Anh phía dưới kia hơn. "Em không làm gì hết, để như vậy chạm sát một chút được không?" Ngữ khí cực kỳ tội nghiệp. "Em đã nhịn lâu lắm rồi, nếu còn không cho em thân thiết nữa em sẽ phát điên mất."
Mặt Kim Trân Ni nóng không chịu nổi, hai người phát sinh quan hệ với nhau đã là chuyện của mấy ngày trước rồi, sau đó Phác Thái Anh lo nghĩ cho thân thể cô nên chưa từng làm thêm lần nào, đối với một người phụ nữ bình thường, quả thực không dễ dàng gì.
Tuy rằng Kim Trân Ni ngượng ngùng, nhưng vẫn rất cảm động. Phác Thái Anh trân trọng cô đến thế, có phải cô cũng nên báo đáp một chút cho anh ấy không?
Để mặc bàn tay bị kìm chặt ở phía dưới, Kim Trân Ni một tay khác vuốt tóc Phác Thái Anh thỏ thẻ: "Tối nay chị bồi thường cho em được không? Bây giờ là ban ngày, không tốt lắm đâu..." Càng nói giọng càng nhỏ dần, cô cảm thấy mình to gan quá đi, lời lẽ như thế mà cũng nói được.
"Thật sao?" Phác Thái Anh kích động, bên dưới càng đau hơn.
"Vâng, buổi tối sẽ chiều em hết." Kim Trân Ni mỉm cười, lòng cháy bừng tưởng như ra lửa.
Buổi tối mau mau đến nhanh đi, Phác Thái Anh nằm trong lòng ngực Kim Trân Ni ngứa ngáy khó chịu, hận không thể làm mặt trời biến mất ngay lập tức!
|