Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 74
"Ba, con không thể ly hôn!" Những lời lúc trước Kim Trân Ni còn có thể chịu nhịn được, thế nhưng bảo cô ly hôn thì quá đáng lắm rồi, đây là quyết định mà cha mẹ bình thường sẽ nói ra sao?
"Không ly hôn chẳng lẽ lại để mày làm cả nhà bẽ mặt theo mày à?" Kim Ẫn Hải không thể chịu nổi nhất chính là việc Kim Trân Ni chống đối ông ta. Chỉ cần Kim Trân Ni cãi một câu là ông ta lại giống như đánh máu gà vậy, không mắng cho mấy câu thì tuyệt đối không bỏ qua. Bây giờ Kim Trân Ni lớn rồi, ông ta còn thường xuyên ra tay đánh nhiều hơn lúc cậu còn nhỏ. "Ly hôn, nhất định phải ly hôn! Mày không chịu ly hôn tao sẽ tìm đến tận nhà kia, làm ầm ĩ náo loạn lên, xem bọn chúng có đồng ý không!"
Ba người khác đều không nói gì, nhưng chỉ cần xem sắc mặt là biết, không ai đứng về phía Kim Trân Ni hết, thật giống như trong cái nhà này chỉ có bốn người họ, còn Kim Trân Ni là thừa thãi vậy.
Tại sao chứ, rõ ràng tôi chẳng cần gì trong cái nhà này, không cần nhà cũng không cần tiền, chỉ cần các người tham dự hôn lễ của tôi; càng không trông chờ vào cái gì mà chúc phúc, chỉ cần làm bộ làm tịch là được, dù sao cũng không thể chỉ có cha mẹ của một bên có mặt trong hôn lễ, chỉ một chút yêu cầu nhỏ nhoi ấy mà cũng không thể đáp ứng sao; thậm chí còn bắt tôi ly hôn, các người coi kết hôn là thứ gì, trò chơi à, nói kết là kết nói ly là ly, chỉ vì nó khiến các người không vui bẽ mặt?
Theo như tình huống hiện tại, Kim Trân Ni cảm thấy không cần thiết phải nói gì nữa, có nói thêm nhiều đến đâu với bọn họ cũng chỉ là vô dụng. Cô phải chịu đựng cuộc sống thế này đã là quá đủ rồi, cô không muốn về sau Phác Thái Anh cũng phải chịu đựng cái nhà này mỗi ngày!
Đã không vừa ý nhau được, Kim Trân Ni nhặt nốt chỗ rau kia xong thì đứng dậy rời đi: "Hai ngày sau con sẽ cho người mang thiếp mời đến, có đi hay không là tùy mọi người."
Nói xong thì quay người rời đi, mặc cho Kim Ẫn Hải mắng chửi phía sau.
Kim Ẫn Hải hô hoán với những người khác: "Ngăn nó lại! Không được để nó làm cả nhà bẽ mặt!" Sau đó thì cũng tự đứng dậy đuổi theo.
Nhưng mà Kim Trân Ni chạy đi rất nhanh, chỉ một lát đã xuống tầng, mấy người Kim Ẫn Hải đuổi theo đằng sau nhưng hoàn toàn không thể đuổi kịp Kim Trân Ni. Sau khi ra khỏi tiểu khu không được một lát, đột nhiên bọn họ nhìn thấy Kim Trân Ni lên một chiếc xe, hơn nữa còn là xe rất xịn.
Mấy người Kim Trân Ni không đuổi theo nữa. Kim Ẫn Hải cũng không biết đó là nhãn hiệu gì, nhưng ông ta có thể nhận ra đó là xe xịn, hoàn toàn không giống với loại xe mà hàng xóm láng giềng trong tiểu khu này thường đi.
Ông ta không biết, nhưng Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ thì biết rõ. Kim Trí Huy nói: "Đó là Bentley, kiểu dáng này ít nhất cũng phải từ ba đến năm trăm vạn."
"..." Kim Ẫn Hải trợn trừng mắt, cả căn nhà của bọn họ cũng chưa được năm trăm vạn đấy biết không!
"Xem ra chị ta ở rể trong một gia đình rất có tiền, thảo nào mà không cần cái gì trong nhà, đi loại xe tốt như vậy, có lẽ chị ta cũng gai mắt với chút đồ trong nhà ấy chứ!" Kim Trí Huy cảm thấy vận số của Kim Trân Ni thật sự là quá tốt, nhà bạn gái của cậu ta cũng có chút tiền, nhưng không thể nào mua được Bentley, tại sao Kim Trân Ni lại tốt số như thế?
Có điều cậu ta nghĩ đến chuyện người đàn ông kia nhất định rất xấu xí là lại thấy cân bằng một chút, ít ra thì bạn gái cậu ta cũng rất xinh đẹp, nếu chồng của Kim Trân Ni đẹp, có thể cậu ta sẽ không nói được gì, hơn nữa đẹp thì sẽ không thèm để mắt đến cái loại như Kim Trân Ni này.
Bốn người mang theo tâm tình phức tạp quay về nhà, sau đó thì ngồi vào bàn nói về hôn sự của Kim Trân Ni.
"Ba, đến lúc đó chúng ta có tham dự hôn lễ không?" Kim Mật Kỳ không thể đưa ra ý kiến được. Chuyện Kim Trân Ni ở rể quả thật sẽ làm cả nhà bẽ mặt, nhưng mà đối phương lại nhiều tiền đến mức có thể đi được Bentley, vậy thì chút bẽ mặt đó cũng chả sao cả, dựa theo tính cách của Kim Trân Ni, nhà bọn họ được thơm lây còn không phải là rất dễ dàng sao.
Hiển nhiên mấy người kia cũng nghĩ vậy. Quý Cần nhìn sắc mặt Kim Ẫn Hải, rồi lên tiếng: "Vậy thì cứ đi xem sao, khó khăn lắm Trân Ni mới tìm được một người có điều kiện tốt như thế, chúng ta phản đối cũng không hay lắm." Đứa con chồng tìm được một người có điều kiện tốt như vậy, bà ta nói không ghen tỵ chắc chắn là giả, bà ta cũng hy vọng con trai mình có thể tìm được một nhà như vậy lắm chứ, không, nếu tốt hơn thế thì càng tuyệt!
Nhưng tình hình thực tế thì không phải vậy, nhà bạn gái của con trai mình không thể đi nổi Bentley, bà ta cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi.
Còn hôn lễ thì nhất định phải đi, nhà giàu như vậy, không biết chừng mình còn thơm lây được, nếu bọn họ không đi, không phải là kết thù với người ta sao.
Điều duy nhất làm Quý Cần được an ủi chính là, Kim Trân Ni ở rể, con trai bà ta không cần ở rể, chỉ riêng điều này thôi cũng tốt hơn Kim Trân Ni gấp vạn lần!
Kim Ẫn Hải cũng hiểu ý của Quý Cần, không thể ngăn cản hôn sự này được, bỏ lỡ một nhà thông gia có tiền như vậy thì quá đáng tiếc, có điều ông ta vừa nặng lời như thế với Kim Ẫn Hải, lúc này cũng không tiện thu hồi lại.
"Được rồi, chờ thiếp mời được mang đến rồi nói tiếp, tôi muốn xem xem rốt cuộc nhà kia là thế nào." Kim Ẫn Hải ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, nếu không phải nể mặt đối phương có tiền như thế, ông ta đã xông thẳng đến nhà làm loạn rồi, đến Phác Thị gây sự thì bị bắt, nhưng đến nhà của đối tượng mà con mình kết hôn để gây sự dù sao cũng không thể cũng bị bắt chứ?
Cho nên mới nói, nỗi lo lắng trước đây của Kim Trân Ni căn bản chỉ là dư thừa. Cô biết người nhà cô thích cố tình gây sự, nhưng cô đã quên mất một điều, bọn họ càng yêu tiền hơn, không thì sao có thể bằng mọi giá cũng muốn moi tiền của cô chứ, thỏa hiệp vì chút tiền đương nhiên vẫn có thể nhịn xuống được.
"Sao, người nhà chị nói thế nào?" Vừa thấy Kim Trân Ni về nhà, Phác Thái Anh đã đến hỏi. "Bọn họ có đến tham dự hôn lễ không?"
"Chị cũng không biết, có thể có, có thể không, có khi sẽ đến để phá hỏng cũng nên." Cô vừa nhớ lại lúc nãy Kim Ẫn Hải bảo cô ly hôn là lại thấy tức ngực, nhưng cô sẽ không nói gì với Phác Thái Anh, sợ Phác Thái Anh đau lòng. "Hai ngày sau chị sẽ nhờ người mang thiếp mời đến, đợi đến lúc đó rồi nói."
"Ha ha ha ha, không sao đâu, không cần sợ có người đến phá hỏng, chị tưởng em chỉ ngồi không thôi à?" Phác Thái Anh cảm thấy Kim Trân Ni cẩn thận quá mức. "Chị đó, sau này chuyện của chúng ta công khai rồi, chị sẽ phải ứng phó với rất nhiều người nữa, phải phô bày thật nhiều khí thế vào, đừng có sợ này sợ nọ, chị sợ cái gì chứ? Đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu người đến nịnh bợ chị nữa đấy!"
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, hắc tuyến: "Chị không nhìn ra đấy, em cũng tự kỷ quá!" Nịnh bợ chị còn không phải vì em à!
Mấy hôm sau, vào lúc cách hôn lễ chỉ còn hơn mười ngày, cuối cùng người của Kim gia cũng nhận được thiếp mời của Kim Trân Ni.
Đương nhiên thiếp mời cực kỳ tinh xảo, mở ra xem, bên trong còn có ảnh cưới của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, tấm ảnh cũng đẹp khỏi chê, là chụp từ góc độ bên cạnh, trán của hai người nhẹ nhàng dựa vào nhau, vô cùng ấm áp.
Kim Ẫn Hải muốn xem người đầu tiên. Ông ta vừa mở thiếp mời ra đã choáng váng, hai tay run rẩy đưa thiếp mời cho Quý Cần, hỏi: "Xem hộ tôi xem, đây là hai con đàn bà đúng không?"
"Cái gì?" Kim Ẫn Hải vừa nói xong, ba người khác cũng sững ra, đàn ông?
Kim Trân Ni kết hôn cùng một người phụ nữ? Làm sao có thể? Trung Quốc không có bất cứ một điều luật nào cho phép phụ nữ và phụ nữ có thể kết hôn!
Quý Cần nhìn thấy xong cũng sợ hãi, phụ nữ? Trời!
Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ nhìn thấy xong thì không chỉ sợ hãi đơn giản như vậy, ánh mắt hai người như sắp rơi xuống đất đấy biết không!
Người kết hôn với Kim Trân Ni chính là Phác Thái Anh! Tổng tài của tập đoàn Phác Thị, Phác Thái Anh!
Oh my god!
|
Chap 75
Sau khi nhìn thấy đối tượng kết hôn của Kim Trân Ni trong thiếp mời, bốn người của Kim gia đều không thể thoải mái nổi, Kim Hải và Quý Cần khiếp sợ vì đối tượng của Kim Trân Ni là nữ, còn Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ thì khiếp sợ về thân phận của đối phương còn hơn cả về giới tính.
Đó là Phác Thái Anh đấy! Phác Thái Anh! Tổng tài của tập đoàn Phác Thị! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm người giàu có nhất trong nước được Forbes bình chọn sẽ chính là nàng! Người giàu có nhất!
Kim Mật Kỳ cảm thấy mình sắp không thở nổi, anh cực kỳ sùng bái Phác Thái Anh. Một người xinh đẹp như vậy vĩ đại như vậy, con trai không ai không thích, anh có nằm mơ cũng muốn được gả cho một người giống như Phác Thái Anh!
Bây giờ tấm thiếp mời này nói cho anh biết, Phác Thái Anh kết hôn với chị gái cùng cha khác mẹ của cô!
Đây là cái trò đùa gì chứ!
Kim Ẫn Hải không chú ý lắm về phương diện này. Kể ra ông ta cũng có nhận biết một vài minh tinh nổi tiếng trên TV, thế nhưng người trong giới thương nghiệp như Phác Thái Anh thì ông ta không hiểu rõ lắm. Ông ta không biết lên mạng, nhưng cũng có thường xuyên nghe thấy con trai nhắc đến Phác Thái Anh, vấn đề là ông ta không biết đối phương trông thế nào!
Dù sao hiện tại ông ta chỉ biết một điều là, con gái ông ta kết hôn với một người phụ nữ!
Không phải ông ta chưa từng nghe nói đến đồng tính luyến ái, nhưng xưa nay không thể ngờ được con mình là đồng tính luyến ái, được rồi, dù con gái là đồng tính luyến ái, thích phụ nữ đi nữa, nhưng có cần thiết phải kết hôn không? Ông ta chưa bao giờ nghe nói gần đây có nhà nào biết chuyện phụ nữ kết hôn với phụ nữ!
Lại còn tổ chức hôn lễ nữa, không phải là não tàn sao? Muốn bẽ mặt đến mức nào mới có thể nghĩ đến chuyện tổ chức hôn lễ chứ, đã đồng tính luyến ái rồi mà còn không biết kín tiếng một chút à! Muốn cả nhà phải bẽ mặt theo à! Đây cũng đâu phải chỉ là bẽ mặt nhất thời, mà là cả đời đều bị bẽ mặt!
Không chỉ bẽ mặt, không biết chừng sau này hôn sự của Trí Huy và Mật Kỳ cũng phải chịu ảnh hưởng, những nhà tốt nhất định sẽ rất gai mắt với nhà bọn họ!
Kim Ẫn Hải tức đến mức đầu sắp bốc khói đến nơi, ngực phập phồng cứ phải gọi là kịch liệt, cũng may là Kim Trân Ni không có ở đây, nếu cô ở đây thể nào cũng bị ông ta đánh một trận.
Có điều Kim Trân Ni không ở đây, Kim Ẫn Hải sẽ phát tác cơn giận lên những thứ khác trong nhà, ví dụ như cái gạt tàn thủy tinh đặt trên bàn ấy, bị Kim Ẫn Hải quăng xuống đất, vỡ tan tành.
Quý Cần cũng nhăn nhó mặt mày. Tuy rằng bà ta cũng tức giận cùng cực vì Kim Trân Ni kết hôn với phụ nữ sẽ làm liên lụy đến cả nhà, thế nhưng Kim Ẫn Hải làm thế kia cũng là quá lắm rồi, quăng cái gì thì không quăng lại đi quăng gạt tàn, bây giờ những mảnh thủy tinh nhỏ văng ra khắp nhà, nếu không cẩn thận giẫm phải thì sao, bây giờ đang là mùa hè đấy!
Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ cũng hoảng sợ vì đột nhiên Kim Ẫn Hải bùng nổ, sau đó thì nghe thấy Kim Ẫn Hải quát tháo ầm ĩ lên: "Cái con sao chổi kia đúng là muốn hại cả nhà chúng ta mà! Lại còn kết hôn, lại còn tổ chức hôn lễ, tổ chức cái rắm! Không được phép tổ chức! Tao sẽ đến tìm nhà con kia ngay bây giờ, một lũ vô liêm sỉ, hai con đàn bà mà còn tổ chức hôn lễ, có muốn làm người nữa không? Có buồn nôn không?"
"Ba bớt giận đi, mau ngồi xuống! Ba nghe con nói đã, không thể đi được, tiểu dân như chúng ta không thể trêu chọc vào nhà kia đâu!" Kim Trí Huy trấn an Kim Ẫn Hải, vội vàng kéo ông ta ngồi xuống, Kim Mật Kỳ cũng ngồi vào một bên. Quý Cần nhìn những mảnh thủy tinh trên mặt đất, cứ bỏ đấy đã, nghe xong rồi hẵng dọn.
"Cái gì mà không thể trêu chọc vào, là cái nhà gì khó lường hả?" Kim Ẫn Hải vẫn thở phì phò, bây giờ ông ta chỉ muốn tát vào mặt đứa con Kim Ẫn Hải này một trận để nó tỉnh táo lại, đừng có làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó.
"Là Phác Thái Anh đó!" Kim Mật Kỳ nói. Anh thấy ba mẹ đều không hiểu, nên phải giải thích rõ ràng. "Chính là tổng tài của công ty chị ta đấy!"
"Tổng tài?" Kim Ẫn Hải trợn trừng mắt. "Nó còn tìm được cả tổng tài?" Kim Ẫn Hải cảm thấy điều mình nghe được thật hoang tưởng, Quý Cần cũng không thể ngờ nổi, sao có thể chứ!
"Chính là người nhiều tiền không đếm xuể, sắp trở thành người giàu có nhất cả nước đấy, ở nhà Mật Kỳ thường xuyên nhắc đến." Kim Trí Huy lấy điện thoại di động ra lên mạng tìm thông tin về Phác Thái Anh, sau đó đưa cho Kim Hải xem. "Ba xem đi, chính là người này!"
Kim Ẫn Hải khiếp sợ đọc thông tin về Phác Thái Anh, sau đó càng đọc ông ta càng kinh ngạc, lý lịch và những thành tựu của Phác Thái Anh quả thực dọa ông ta hỏng luôn, đây thực sự là người mà con gái ông ta có thể tìm được? Hơn nữa người này còn không phải là một bà già đầu bạc bụng bia, ngược lại còn rất trẻ tuổi xinh đẹp, điều kiện bên ngoài tốt hơn nhiều so với minh tinh nổi tiếng, một người như vậy lại đi kết hôn với con gái ông ta? Não bị rút hết rồi à?
"Các con thật sự không nhầm chứ, có lẽ chỉ trùng tên thôi, không phải cùng một người đúng không?" Kim Ẫn Hải vẫn không thể tin được.
"Là cùng một người đó, ba cứ xem ảnh thì biết, tuy đây chỉ chụp nghiêng mặt, nhưng chính xác là cùng một người!" Kim Trí Huy hoàn toàn không hiểu nổi sao bà chị gái tầm thường kia của mình lại có thể dụ dỗ được một nhân vật lớn như thế, thế nhưng người trong ảnh cưới đúng là Phác Thái Anh giàu nứt đố đổ vách, cậu ta không ngờ được sẽ có một ngày nhà mình có thể dựa dẫm vào một người có tiền đến mức đó.
Kim Trí Huy đang nghĩ phải làm thế nào để kiếm được lợi ích từ mối quan hệ này, còn Kim Mật Kỳ thì uất nghẹn đến mức không thể nghĩ ngợi được gì.
Lúc nghỉ hè anh đã từng hỏi Kim Trân Ni, hy vọng Kim Trân Ni nghĩ cách để anh được làm việc ở tổng công ty của tập đoàn Phác Thị, anh cảm thấy làm vậy là có thể tiếp cận được với Phác Thái Anh, nếu vận khí tốt không biết chừng còn được bay lên làm phượng hoàng, anh tự nhận điều kiện bản thân mình không tồi, muốn làm chàng lọ lem là dư dả.
Nhưng ban đầu bọn họ cũng cảm thấy một viên chức nhỏ như Kim Trân Ni không thể nào có được bản lĩnh đó, cho nên chỉ hỏi một câu như vậy rồi cho qua, căn bản không để trong lòng. Hiện giờ anh đang học năm thứ tư, đang tích cực tìm cách để vào Phác Thị, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được cách gì, Phác Thị căn bản không thèm cần đến cái loại còn chưa tốt nghiệp đại học, lại còn là đại học không có tiếng tăm gì như anh, trừ phi anh đã có kinh nghiệm làm việc phong phú nhiều năm. Chứ còn thể loại chưa tốt nghiệp đại học, không có thành tích xuất sắc, người ta chẳng bao giờ nhận hết, dù sao đây cũng là Phác Thị, những người muốn vào nhiều đến mức phải tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán ra đấy!
Tại sao mình không được, mà cái tên Kim Trân Ni đáng ghét kia lại có được chuyện tốt này? Nếu trong cái nhà này thật sự có một người kết hôn với Phác Thái Anh, thì đó cũng phải là Kim Mật Kỳ anh, chứ không phải là Kim Trân Ni!
Kim Mật Kỳ cảm thấy là chính Kim Trân Ni cướp mất vận số tốt của mình!
"Vậy phải làm sao?" Kim Ẫn Hải cầm tấm thiếp mời, không biết phải làm gì mới được. Ông ta muốn đối phó với một tiểu thị dân giống mình đương nhiên không thành vấn đề, tất cả mọi người đều như nhau, ông ta còn có bản lĩnh la lối om sòm lăn lộn giãy dụa, người bình thường đều sợ ông ta, chỉ sợ ông ta dùng mấy chiêu ti tiện.
Nhưng với một người như Phác Thái Anh, Kim Ẫn Hải sợ, ông ta sợ lại bị mời đi uống trà, lần trước chỉ đến Phác Thị náo loạn một trận nhỏ thôi, không phải cũng đã bị mời đi uống trà rồi sao, cho nên nhất định không thể đến gây chuyện trong hôn lễ này được.
"Hôn lễ này, chúng ta không chỉ phải đi, còn phải đi thật vui vẻ, chúng ta không đắc tội nổi với người thế này đâu." Lời này thì đúng là thật, nhưng cái mà Kim Trí Huy sợ nhất không phải là đắc tội với người ta, mà là sợ không kiếm được lợi ích gì cho mình mối quan hệ này.
Lúc này Quý Cần cũng đã hiểu rõ tình hình. Tuy rằng bà ta rất không cam tâm, nhưng con trai nói rất có lý, cho nên quay sang khuyên nhủ Kim Ẫn Hải: "Nghe theo Trí Huy đi, chúng ta thật sự không thể trêu chọc vào người này được, đến lúc đó những người có mặt trong hôn lễ đều là những nhân vật lớn, chúng ta không thể làm bừa đâu."
Kim Ẫn Hải cũng trấn tĩnh lại, có điều ông ta vẫn nghi ngờ: "Chuyện này có thể là thật ư? Không phải con nhóc kia tự bịa đặt ra chứ? Tấm thiếp mời này là thật?" Dù thế nào ông ta cũng cảm thấy đứa con kia của mình không thể có bản lĩnh được một người như Phác Thái Anh để mắt đến, không phải muốn kết hôn quá nên mới phát điên lên rồi bịa đặt đủ điều chứ?
Ông ta nói thế xong, những người khác cũng thấy rất huyễn hoặc, quả thực là huyễn hoặc quá rồi! Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, hoàn toàn là hai người không thể phối hợp với nhau được, mối liên hệ duy nhất giữa hai người chính là quan hệ bà chủ và cấp dưới, nhưng Kim Trân Ni chỉ là một nhân viên vô cùng nhỏ nhoi, theo lý mà nói không thể nào quen biết được Phác Thái Anh.
Trăm điều không lý giải được, cuối cùng Kim Trí Huy nói: "Không sao hết, chúng ta cứ đợi xem thế nào đã, Phác Thái Anh là danh nhân, chị ta kết hôn nhất định sẽ có tin tức trên báo và TV, không lâu nữa đâu."
Kết quả bàn bạc của bốn người là: Án binh bất động trước, xem sự việc thật giả thế nào rồi mới chọn cách ứng phó.
Nói thẳng ra, trong số bốn người này, chỉ có một mình Kim Trí Huy là mong muốn mãnh liệt rằng Kim Trân Ni có thể kết hôn với Phác Thái Anh, cậu ta coi trọng lợi ích của mình hơn bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn chiếm được lợi ích riêng từ phía Kim Trân Ni.
Nếu không thì sao cậu ta có thể vội vàng muốn có nhà như thế? Kim Ẫn Hải thì còn may, rất vui vẻ sang tên căn nhà, chứ dựa theo tình hình sức khỏe của ông ta như hiện giờ, có sống thêm hai chục, ba chục năm nữa cũng không thành vấn đề.
Quý Cần thì thực sự cực kỳ căm ghét Kim Trân Ni, bà ta không hề muốn Kim Trân Ni được sống tốt hơn hai người con trai của mình một chút nào, chỉ muốn cô gặp toàn chuyện xui xẻo.
Kim Ẫn Hải cũng không kém hơn là bao. Sống chung với Quý Cần nhiều năm, ông ta luôn cảm thấy đứa con này chính là kẻ thù của mình, chỉ cần thấy nó vui vẻ là ông ta khó chịu khắp người, rõ ràng ông ta không hề bồi dưỡng nuôi dạy gì nhiều, thế mà lại được sống tốt như thế, làm vậy là cố ý tát vào mặt ông ta đúng không, thật sự không biết hiếu thuận gì hết, chỉ biết nghĩ cách làm ba nó khó chịu!
Đúng là nực cười!
Kim Mật Kỳ thì nghìn lần vạn lần không muốn, vẻ mặt anh âm trầm cắn chặt ngón tay, dựa vào đâu chứ! Dựa vào đâu mà Kim Trân Ni có thể giành được sự coi trọng của Phác Thái Anh, đó chính là Phác Thái Anh mà, không phải là người mà cái loại như Kim Trân Ni xứng đôi!
Một người phụ nữ với một người phụ nữ, ngay cả con cũng không sinh được, dựa vào đâu chứ!
Kim Mật Kỳ tức đến nỗi suýt nữa thì cắn chảy máu tay.
...
Sau ngày Kim gia nhận được thiếp mời, tin tức Phác Thái Anh sắp tổ chức hôn lễ vào đúng lễ Quốc khánh được đăng trên trang nhất các báo, thế nhưng chỉ có một mình Phác Thái Anh lên tin, còn tên của Kim Trân Ni tạm thời chưa được công bố!
Kim cương vương đại ngũ tiếng tăm lừng lẫy nhất cả nước sắp kết hôn! Tin tức quá giật gân!
Hôn lễ của Phác Thái Anh không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên nói sắp tổ chức, cả giới truyền thông và bát quái đều đang đoán xem người may mắn kia là ai.
Người của Kim gia giống như tim gan bị treo tận cổ họng, không thể tin được Phác Thái Anh thật sự sẽ kết hôn vào lễ Quốc khánh, xem ra rất có thể những gì Kim Trân Ni nói đều là thật, thế nhưng vẫn chưa công bố đối tượng là Kim Trân Ni, bọn họ vẫn chờ thêm xem sao.
Trong lúc Kim gia án binh bất động, thì tổng công ty Phác Thị thật sự như sắp nổ tung đến nơi. Trước đây ai ai cũng truyền tai nhau tin tức Phác Thái Anh kết hôn vào lễ Quốc khánh, là kết hôn cùng Lý Quân, sau lại có scandal rầm rộ kia của Lý Quân, mọi người đều cảm thấy khẳng định hôn lễ sẽ bị hủy bỏ.
Nhưng tin tức mới nhất hiện giờ lại nói, Phác Thái Anh vẫn tổ chức hôn lễ vào lễ Quốc khánh, vậy chú rể thì sao?
Đừng có nói với chúng tôi, chú rể vẫn là Lý Quân nhá! Vậy thì khẳng định, tuyệt đối, bất luận thế nào cũng không thể được
|
Chap 76
So sánh với những người ngoài đang hâm mộ ghen tỵ với chú rể, thì hiển nhiên phong cảnh bên trong tập đoàn Phác Thị không hề giống vậy. Trên cơ bản, người ngoài không biết đến tin đồn giữa Phác Thái Anh và Lý Quân, thế nhưng trước đây các nhân viên của tổng công ty Phác Thị thì không hề nghi ngờ tin đồn này.
Tất cả mọi người không ai thoải mái nổi, oh my god, tuyệt đối đừng có là Lý Quân đấy, có một vị tổng tài phu quân như vậy,Phác Thị chúng ta có còn tốt đẹp được không? Nếu thật sự là Lý Quân, quả thực chúng ta chỉ còn nước xin thôi việc thôi, có tổng tài phu quân như thế, bất luận là đi tới đâu cũng bị cười nhạo!
Lúc này Lý Quân và Quách Lệ đã dọn ra khỏi Lý gia, anh đang ngồi cắn ngón tay đọc tin tức trên mạng, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Kim Trân Ni, Kim Trân Ni, rõ ràng anh mới là người thích hợp nhất để đứng bên cạnh Phác Thái Anh, cái tên Kim Trân Ni kia căn bản không xứng!
Nhưng mà... Nhưng mà mình lại xảy ra chuyện thế này...
Thật ra Lý Quân biết, chuyện của anh nhất định không thể thoát khỏi có liên quan đến Phác Thái Anh, đầu tiên là chính anh cho người tung tin đồn về Kim Trân Ni và Kiều Lạc, sau đó thì anh bị chụp ảnh khiêu dâm, tiếp theo là tập đoàn Phác Thị thu mua Nhuận Hoa.
Bề ngoài thì nói Phác Thái Anh ra mặt vì Ngô Vĩ Kiên, nhưng Lý Quân biết, nguyên nhân lớn nhất khẳng định không phải thế. Chuyện Phác Thái Anh chiếm đoạt Nhuận Hoa nhất định đã được mưu tính từ trước, không thì tại sao tốc độ lại nhanh đến vậy, anh vừa mới vu vạ mọi chuyện cho Ngô Vĩ trên mạng, Nhuận Hoa đã bị tấn công ngay lập tức, muốn thu thập những chứng cứ kia nhất định phải mất một khoảng thời gian, làm sao có thể nhanh như thế được!
Cho nên cách giải thích duy nhất chính là: Phác Thái Anh đã mưu tính xong xuôi từ lâu, chỉ chờ một cái cớ để hành động, mà câu nói của mình trên mạng chính là cái cớ tốt nhất.
Lần đầu tiên Lý Quân cảm thấy miệng mình ti tiện, lúc đó anh không nên nói như vậy. Thực ra anh biết, dù mình không nói, chắc chắn Phác Thái Anh vẫn tiếp tục hành động, nhưng nếu không nói gì thì mọi chuyện sẽ không liên quan đến anh, anh không cần ngày nào cũng phải chịu áp lực từ gia tộc như hiện giờ. Tất cả mọi người đều đang trách anh, trách anh hủy hoại cơ nghiệp của Lý gia, trách anh đưa cha mình vào tù, trách anh nói năng lung tung đắc tội người khác...
Cho nên anh vẫn luôn trốn trong nhà không dám ra ngoài, anh rất sợ người nhà mình, anh cũng rất sợ người bên ngoài, giờ chỉ biết ngồi cắn ngón tay lên mạng.
Anh nhìn thấy tin tức Phác Thái Anh sắp kết hôn, đau đớn muốn phát điên lên. Dù biết người phụ nữ này đã hủy hoại anh, nhưng anh vẫn thích nàng, anh vẫn ghen tỵ Kim Trân Ni được đứng bên cạnh nàng, chỉ trách mình lúc trước đã quá mềm lòng. Nếu có được sự ác độc giống Phác Thái Anh, vậy thì nhân vật chính trong hôn lễ này còn chưa biết là ai đâu!
Có điều, Lý Quân biết bây giờ mình không thể làm gì hết, cho nên đành phải ngồi trước máy vi tính âm thầm nguyền rủa hôn lễ xảy ra chuyện bất trắc, không được suôn sẻ, có thể hủy bỏ là tốt nhất, anh không thể nhìn người khác ngồi lên vị trí đó!
Có lẽ lời nguyền rủa của anh có hiệu nghiệm, đúng là đang có người muốn phá hỏng hôn lễ này.
À, không đúng, không phải là muốn phá hỏng, chỉ là muốn thay đổi một chút...
...
Phác Thái ANh chưa công bố tên của Kim Trân Ni ngay chính là vì muốn cô được hưởng thụ cuộc sống của người bình thường thêm mấy ngày, một khi công bố rồi, Kim Trân Ni sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Thế nhưng dạo này tinh thần của Kim Trân Ni không được tốt lắm, người nhà là một phần, mặt khác còn có rất nhiều băn khoăn, lo lắng, khiến cho cô gầy yếu đi một chút. Phác Thái Anh nghĩ chậm được ngày nào hay ngày nấy, cho nên vẫn trì hoàn việc phát thiếp mời, kể ra thì người đầu tiên nhận được thiếp mời chính là Kim gia.
Vào cùng ngày tin tức Phác Thái Anh sắp kết hôn được thông báo, người của Kim gia định tiếp tục án binh bất động, thế nhưng sau một đêm, bọn họ thay đổi quyết định.
Nguyên nhân là vì Kim Mật Kỳ.
Ban đêm, Kim Mật Kỳ và Quý Cần nói chuyện với nhau rất lâu, đương nhiên là nói về hôn lễ của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni.
"Mẹ, con nghĩ thế nào cũng cảm thấy hôn lễ này không ổn, hai người phụ nữ kết hôn, còn ra thể thống gì nữa. Chị gái thì chẳng sao cả, nhưng Phác Thái Anh có thân phận quý trọng như thế, đây là một vết nhơ đối với cô ấy, cô ấy sẽ bị mọi người chế giễu mất!" Kim Mật Kỳ mang dáng vẻ vô cùng lo lắng cho Phác Thái Anh.
Hiển nhiên Quý Cần cũng nghĩ thế, quan trọng nhất là, bà ta không muốn Kim Trân Ni được sống tốt, hay nhất là hôn lễ không tổ chức được, Kim Trân Ni bị bỏ rơi mới tốt, con trai bà ta còn không có được vận khí tốt như thế, Kim Trân Ni kia dựa vào đâu chứ!
Có điều bà ta cũng phải nghĩ lại: "Tất nhiên là mẹ biết, thế nhưng đã mang thiếp mời đến rồi, sự việc gần như không thể xoay chuyển được. Người ta có tiền, có lẽ căn bản không hề quan tâm người khác nói gì." Có tiền tùy hứng chẳng hạn, không phải bây giờ rất thịnh hành câu này sao.
Kim Mật Kỳ nói tiếp: "Nhưng sau này cô ấy sẽ là người một nhà với chúng ta, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn cô ấy bị người khác nói được."
Quý Cần cảm thấy con trai mình quan tâm như vậy cũng chỉ phí công: "Nếu cô ta đã công khai tổ chức hôn lễ rồi, chứng tỏ người nhà cô ta cũng không thể quản cô ta được, chúng ta thì có cách gì chứ."
"Con cảm thấy việc này là do chính chị gái bày ra." Kim Mật Kỳ phân tích. "Nhất định việc tổ chức hôn lễ này không phải do Phác Thái Anh chủ động. Mẹ nghĩ xem, hôn lễ này có lợi gì cho cô ấy?"
Quý Cần: "... Hình như thực sự không có lợi gì."
"Thì thế. Cho dù cô ấy thích phụ nữ cũng không đến mức phải tổ chức hôn lễ long trọng như thế chứ, không đáng mà, nó chẳng mang đến trợ giúp gì cho cả danh dự và sự nghiệp của cô ấy cả, có khi người khác còn nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ quái nữa." Cuối cùng, Kim Mật Kỳ nói như đinh đóng cột. "Cho nên nhất định hôn lễ này là do chị con xúi giục tổ chức. Con không biết chị ta dùng cách gì, nhưng con cảm thấy Phác Thái Anh không hề muốn tổ chức, cô ấy đang bị chị con ép buộc!"
Nếu Lý Quân và Biên Tuấn Nham nghe thấy, nhất định sẽ coi Kim Mật Kỳ như tri kỷ, đúng đấy đúng đấy, cái tên Kim Trân Ni chính là một kẻ tâm cơ như thế đấy!
Quý Cần không hiểu con trai muốn nói gì: "Chúng ta biết vậy thì đã sao, cái hôn lễ kia được tổ chức là chắc chắn rồi, đã đăng tin hết rồi mà." Giờ có nói gì cũng vô dụng.
Kim Mật Kỳ bị hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo: "Chúng ta hỏi chị thử xem, hỏi chị ta thiếp mời đã được phát chưa."
"Hỏi cái đó làm gì?" Quý Cần không hiểu. "Chúng ta đã nhận được rồi, mẹ đoán mọi người cũng vậy thôi."
"Con thì thấy chắc là vẫn chưa. Nếu phát rồi, trên mạng không thể không có tin tức." Kim Mật Kỳ hơi hưng phấn.
Quý Cần càng nghe càng mờ mịt, đã phát thiếp mời chưa thì có gì quan trọng, dù bây giờ chưa phát, nhưng không lâu sau nhất định sẽ phát, đó là chuyện không sớm thì muộn, không biết con trai đang vui cái gì nữa.
"Mẹ, con nói với mẹ..." Kim Mật Kỳ nói cho Quý Cần nghe về ý tưởng của mình.
Quý Cần nghe Kim Mật Kỳ nói xong, cả người đều không thoải mái nổi. Bà ta cảm thấy ý tưởng của con trai thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chuyện đó sao mà thực hiện được. "Chuyện này không thể nào, nó sẽ không đồng ý đâu."
"Không phải chị ta rất nghe lời ba sao, chỉ cần nói rõ với ba, dạo này cứ đối xử tốt với chị ta một chút để dễ nói chuyện, biết đâu chị ta sẽ đồng ý." Kim Mật Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình vô cùng tuyệt vời.
Quý Cần vẫn cảm thấy không ổn, ý tưởng của con trai thật đúng là thiên phương dạ đàm.
Kim Mật Kỳ cũng không giải thích nhiều, anh chủ động gọi điện thoại cho Kim Trân Ni.
Lúc này Kim Trân Ni đã nằm trên giường, Phác Thái Anh đang tắm. Kim Trân Ni nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, trong lòng căng thẳng, hiện tại cô sợ nhất chính là tiếp xúc với người của Kim gia.
Cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại chính là Kim Mật Kỳ. Mặc dù Kim Trân Ni có số điện thoại của cậu em trai này, nhưng nói thật thì, hầu như hai người chưa bao giờ liên lạc với nhau, có mấy lần hiếm hoi đều là Kim Trân Ni chủ động gọi, là những lúc phải mua quà cho Kim Mật Kỳ thì mới gọi điện hỏi xem cậu thích cái gì.
"Alô, Mật Kỳ."
"Chị, chị ngủ chưa?"
"Vẫn chưa, có chuyện gì?"
"Nhà mình nhận được thiếp mời, còn những bạn bè thân thích khác đã nhận được chưa?"
"Chưa, chắc phải đến ngày kia, cũng có thể muộn hơn một chút, sao vậy?"
"Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi, chị ngủ sớm đi."
"Được, em cũng vậy."
Cúp điện thoại, Kim Trân Ni vô cùng khó hiểu, cô không nghĩ ra được Kim Mật Kỳ hỏi vậy để làm gì. Từ sau khi đưa thiếp mời, cô chưa hề nhận được tin tức gì từ Kim gia, Kim Ẫn Hải vừa không để ý đến cô vừa không mắng chửi cô, bây giờ nhận được điện thoại, mà lại khó hiểu như thế.
Ở đầu bên kia, Kim Mật Kỳ cúp điện thoại xong thì vui sướng không thôi, anh kích động nói với Quý Cần: "Con hỏi rồi, ngoại trừ chúng ta, những người khác đều chưa nhận được thiếp mời, nói nhanh nhất là ngày kia, chúng ta vẫn có thời gian!"
Quý Cần nghĩ, nếu cách của con trai thực hiện được, đương nhiên đó là tốt nhất, thế nhưng bà ta luôn cảm thấy không thể nào thành công được, thật sự là quá hão huyền rồi.
Kim Mật Kỳ cũng mặc kệ bà ta, anh hào hứng đi tìm Kim Ẫn Hải và Kim Trí Huy để nói chuyện này. Nếu chuyện này được Kim Ẫn Hải gật đầu đồng ý, vậy thì để Kim Ẫn Hải nói với Kim Trân Ni là thích hợp nhất.
Mười phút sau, Kim Ẫn Hải và Kim Trí Huy đều trợn trừng mắt nhìn Kim Mật Kỳ.
Lỗ thủng trong não quá lớn rồi!
Bọn họ nhất thời đều không phản ứng được!
Tuy rằng Kim Ẫn Hải rất thích con trai Kim Trí Huy, thế nhưng ông ta cũng rất yêu thương con trai Kim Mật Kỳ, đương nhiên ông ta cũng muốn con trai sống tốt. Nhưng cách nghĩ của ông ta và Quý Cần đều giống nhau, ý tưởng này quá là kỳ quặc, chưa nói đến Phác Thái Anh, liệu Kim Trân Ni có đồng ý không?
Còn Kim Trí Huy thì trái lại, tương đối nhất trí với lỗ thủng trong não em trai mình, dựa dẫm vào chị gái cùng cha khác mẹ tất nhiên không thể bằng dựa dẫm vào chính em trai ruột của mình, vì thế cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Con thấy cách của Mật Kỳ rất hay, chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi."
Kim Ẫn Hải và Quý Cần vẫn cảm thấy không bình thường.
"Ba, ba nghĩ thử xem, bây giờ thiếp mời vẫn chưa được phát đi, vẫn có cơ hội, chúng ta thử một lần cũng không có tổn thất gì hết." Kim Trí Huy thuyết phục Kim Ẫn Hải. "Nếu thành công, tất cả đều vui mừng, tốt cho tất cả mọi người; còn nếu không thành công, vậy thì đâu có sao, chúng ta chẳng bị tổn thất gì."
Đúng rồi! Con trai nói rất có lý!
Đột nhiên Kim Ẫn Hải cảm thấy đầu óc mình sáng tỏ hẳn ra, không thành công thì không bị tổn thất gì hết, nhưng thành công thì phát đạt thật rồi!
Kim Ẫn Hải càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này rất hay, ông ta cười tươi nói với Kim Mật Kỳ: "Mật Kỳ nhà chúng ta đúng là thông minh, bụng dạ cũng tốt, biết suy nghĩ cho người khác!" Quả nhiên con trai mình là tốt nhất!
Kim Mật Kỳ không nhịn được, cong khóe miệng lên cười.
|
|
Trời ơi, đừng có chuyện gì xảy ra, toi đau tim chết mất!! Lạy t/g... đọc truyệt mà nhịp tim lên xuống như chơi chứng khoán vậy..!!! Đừng để chuyện gì xảy ra, cái kế hoạch của MK kia hỏng đi, để hôn lễ diễn ra bình thường đi t/g ơi...
|