Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chap 70
Ngày đầu tiên sau khi Kim Trân Ni đã chủ động quyến rũ, tâm tình hiện tại của Kim Trân Ni cực kỳ tốt, thế nhưng bắt đầu từ hôm sau cô đã phải hối hận.
Bởi vì Phác Thái Anh không cho cô chạm vào, ôm một cái cũng không chịu!
"Đã nói là để chị chủ động rồi, ban đầu đúng là chị chủ động, nhưng 90% thời gian còn lại đều là em chủ động, có ai như chị không? Em đã ngất đi rồi mà chị còn làm! Không đúng, chị còn làm đến mức em ngất đi, rốt cuộc là chị trở nên đói khát đến thế nào chứ! Đau muốn chết!" Phác Thái Anh không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là "đã muộn rồi không muốn làm" của Phác Thái Anh nữa, chỉ toàn là nói nhăng nói cuội để lừa chính bản thân mình thôi! "Một tuần tới, à không, một tháng tới em không muốn làm!"
Kim Trân Ni: !!!
Như thế làm sao mà được?
"Được được được, không làm không làm." Kim Trân Ni tự biết mình đuối lý. "Vậy để chị xem vết thương phía sau của em nào, có phải bị sưng lắm không? Chị bôi thuốc cho em."
"Em tự bôi!" Phác Thái Anh hoàn toàn không phối hợp với Kim Trân Ni, hừ, lại còn bôi thuốc, giờ có muốn chạm cũng đừng hòng chạm vào em, cái chị này khẳng định là lại muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu!
Nói xong thì loạng choạng vào phòng tắm, bước chân vẫn như trên mây, Kim Trân Ni lo nàng đi thêm mấy bước sẽ bị ngã.
Phác Thái Anh nghỉ ngơi hai ngày mới có thể gắng gượng đi làm, đến buổi trưa thì ngủ tiếp, nhưng cũng giống như ở nhà vậy, mặc dù là cùng nằm chung một giường, nhưng vẫn không chịu để Kim Trân Ni chạm vào một cái. Đêm hôm đó thật sự Phác Thái Anh đáng sợ lắm, dường như hai mắt đỏ bừng lên, quá là điên cuồng. Kim Trân Ni càng nghĩ càng thấy ấm ức, chẳng lẽ lỗi là do mình chủ động quyến rũ sao?
Nếu câu hỏi này mà để Phác Thái Anh trả lời, chắc chắn nàng sẽ nói không phải, bởi vì Phác Thái Anh cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến đêm đó nàng như phát điên là do bình thường được ăn quá ít, chỉ cần được ăn nhiều hơn, vậy thì nhất định có thể miễn dịch được, chính là như vậy, không sai!
Kết quả của việc dục cầu bất mãn chính là, Phác Thái Anh chỉnh Lý Quân cực kỳ hăng hái. Nàng đang cần một chỗ để phát tiết, cho nên không chỉ tung hết clip và ảnh lên mạng, còn thông qua rất nhiều con đường khác nhau để lan truyền khắp nơi, dù sao cũng chính là tạo ra tin đồn về Lý Quân, tất cả đều là bịa đặt hết.
Nói rằng bề ngoài anh là thanh nhã, là danh môn khuê tuấn, kỳ thực bản tính vô cùng dâm đãng, bình thường một người đàn bà vốn dĩ không thể thỏa mãn được anh, thông thường đều phải mấy người cùng lúc, còn trơ tráo trụy lạc hơn cả nam minh tinh không có giới hạn nào đó trong giới giải trí. Nhưng đều do Phác Thái Anh sai những người đàn ông phát tiết với Lý Quân, nhìn bên ngoài mạnh mẽ chứ thật ra là tiện yếu đuối chẳng như Kim Trân Ni của nàng.
Nghe nói đây đều là do một người "bạn gái" của Lý Quân nói, nói là Lý Quân đá cô ta, cho nên cô ta mới tung hết những thứ kia lên mạng để trút giận.
Những lời bình luận trên mạng về tin tức này ùn ùn kéo đến. Bất luận là thời điểm nào hay là người nào, thì tốc độ lan truyền của loại tin tức về những chuyện bất chính luôn là cao nhất, muốn áp chế đến đâu cũng không thể áp chế nổi, Lý gia có sử dụng nhiều mối quan hệ để phong tỏa tin tức đến mấy cũng vô dụng. Trong xã hội hiện đại này, tốc độ lan truyền tin tức trên mạng chỉ là chuyện diễn ra trong vòng mấy giây đồng hồ, làm sao mà ngăn cản được.
Từ ngày có những tin tức này trên mạng, Lý Quân không còn đến Phác Thị làm việc nữa. Mỗi lần anh nhớ lại ánh mắt của những nhân viên Phác Thị nhìn mình là lại bi phẫn muốn chết, không một ai tin tưởng anh, không một ai nghe anh giải thích, tất cả mọi người đều cho rằng anh là dâm phụ vô sỉ.
Thời gian gần đây, các nhân viên của Phác Thị đều thảo luận bàn tán chuyện này. Bởi vì trước đây đã có tin đồn là, Lý Quân và Phác Thái Anh đã bước đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn, hiện tại đột nhiên vị hôn quân lại có scandal bất chính quá thể đến mức này, liệu có còn kết hôn nữa không?
"Đầu óc cậu bị bệnh à, còn kết hôn cái rắm gì nữa! Cái loại công ty như Nhuận Hoa vốn chẳng là cái thá gì so với Phác Thị, trước đây Phác Tổng muốn cưới anh ta là vì anh ta có xuất thân tốt, diện mạo đẹp, danh tiếng hay. Giờ thì sao, cô ấy cưới một dâm phụ như thế về nhà liệu sau này có cần ra ngoài gặp người khác nữa không? Cô ấy là Phác Tổng đấy! Đâu phải con bụi đời ngoài đường!"
"Thì thế, cậu tưởng Phác Tổng là loại người chịu bị cắm sừng sao, có kiểu đàn ông nào mà cô ấy không cưới được, sao mà phải cưới một tiện nhân như vậy!"
"Nói thật ra, tôi thực sự không thấy Lý Quân là người như vậy, danh tiếng anh ta tốt, trông cũng vô cùng đoan trang, vừa nhìn đã biết là một thiếu gia khuê bạch!"
"Phi, phụ nữ các cô luôn nhìn đàn ông theo cái cách đó đấy, chỉ nhìn bề ngoài, cứ mặt đẹp bụng sáu múi là tốt, có những người bề ngoài thì đẹp, nhưng nội tâm thì không biết xấu xa đê tiện đến mức nào!"
"Cũng không biết dạo này tâm tình Phác Tổng thế nào nhỉ, đám người trên tầng 35 chắc phải chịu đủ rồi, nhất định hai ngày nay toàn là mưa máu gió tanh cho mà xem!"
"Tôi thấy đúng đấy!"
...
Đương nhiên các nhân viên trên tầng 35 cũng rất căng thẳng, chỉ sợ mắc một sai lầm nhỏ thôi là bị Phác Thái Anh mắng. Thế nhưng đã quan sát mấy ngày đều không thấy Phác Thái Anh có dấu hiệu nóng giận vô cớ tùy tiện, tất cả mọi người đều cảm thấy tổng tài của bọn họ tu dưỡng quá ư là tốt, xảy ra chuyện như thế mà không hề tùy tiện giận cá chém thớt lên người khác, quả đúng là một vị bà chủ tốt của Trung Quốc!
Chuyện này là do chính Phác Thái Anh làm ra, giận cá chém thớt cái quỷ gì chứ, ầm ĩ càng kịch liệt nàng lại càng vui, cho anh bịa đặt, bây giờ cũng nếm thử mùi vị khi bị bịa đặt đi nhá!
Thật ra trong toàn bộ công ty, Phác Thái Anh và Kiều Lạc chưa thể coi là người vui vẻ nhất, người vui vẻ nhất chính là Diên Cẩn Tỉ
Vì tin đồn kết hôn trước đây, Diên Cẩn Tỉ đã từng cảm thấy mình sắp không sống nổi. Anh phải cố gắng suốt bao nhiêu lâu mới lên được vị trí này, cũng đã phải vượt qua trăm nghìn cay đắng chính là để thu hút sự chú ý của Phác Thái Anh, thế mà đột nhiên xuất hiện một Lý Quân.
Gia thế tốt, diện mạo tốt, năng lực tốt, danh tiếng tốt, cái gì cũng tốt, phụ nữ ai cũng muốn cưới một người đàn ông như vậy, sau đó còn có thêm tin đồn kết hôn, phải nói là lúc ấy Diên Cẩn Tỉ đã tuyệt vọng luôn rồi. Trong khoảng thời gian đó, anh thật sự không có lòng dạ nào để làm việc, cũng đã vì thế mà từng bị Phác Thái Anh mắng mấy lần, các đồng nghiệp trong văn phòng đều thi nhau lên mặt xem thường anh, lời nói trong ngoài đều là ám chỉ anh đừng mơ mộng hão huyền từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, anh không xứng với Phác Thái Anh, chỉ có thiếu gia bạch lý như Lý Quân mới có tư cách lên làm tổng tài phu quân của tập đoàn Phác Thị.
Giờ thì hay rồi, scandal bất chính của Lý Quân vừa được tung ra, Diên Cẩn Tỉ cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa, quả nhiên mình vẫn là người có tư cách nhất. Anh không bằng Lý Quân trên mọi phương diện, nhưng tối thiểu anh không hề lạm giao!
Người đàn ông đứng gần Phác Thái Anh nhất suy cho cùng vẫn chỉ có mình!
Diên Cẩn Tỉ lại khôi phục được tác phong của một thư ký thủ tịch năng lực vừa xuất chúng vừa nhanh nhẹn!
Còn mấy thư ký khác thì không thể nào có tâm tư tốt như vậy được. Không giống những nhân viên khác trong công ty, bình thường các anh khá thân thiết với Lý Quân, cùng nhau làm việc, cùng nhau trò chuyện, còn cùng nhau ăn cơm, quan hệ tốt đẹp thế nào khỏi cần nói.
Mấy người Thái Nghiên đều rất coi trọng hôn sự của Lý Quân với Phác Thái Anh, thậm chí còn coi Lý Quân như một nửa tổng tài phu quân để nịnh nọt.
Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này, thiên bạch đại thiếu gia băng thanh ngọc khiết đức hạnh cao thượng trong mắt các anh lại là loại đàn ông đê tiện như vậy, còn không bằng cả loại đàn ông mắt cao hơn đầu luôn mơ mộng hão huyền như Diên Cẩn Tỉ!
Chuyện này cũng giống như mua hàng trực tuyến trên taobao và giaxiu vậy, nhìn trên mạng thì thấy ngàn tốt vạn tốt, lúc được chuyển đến tận tay mở ra mới thấy, ha ha...
Thật sự là muốn bực mình bao nhiêu là có bực mình bấy nhiêu!
Đặc biệt là Thái Nghiên, tức đến nỗi suốt hai ngày nay không hề ăn ngon được một bữa. Anh có quan hệ tốt nhất với Lý Quân, sắp có khuynh hướng trở thành bạn khuê mật đến nơi. Anh còn đang ảo tưởng Lý Quân lên làm tổng tài phu quân xong sẽ đề bạt anh, anh có thể tranh được chức vị thư ký thủ tịch của Diên Cẩn Tỉ, nhưng kết quả thì sao!
Cứ nghĩ đến đây là lại tức giận. Vì để hả giận, anh còn đặc biệt lập một tài khoản weibo, nói mình là đồng nghiệp của Lý Quân, sau đó thì bịa ra rất nhiều những việc Lý Quân không hề làm để hủy hoại danh tiếng Lý Quân, cậu đã lừa tôi như vậy, không cho cậu xem chút thủ đoạn thì cậu vẫn coi tôi như thằng ngốc!
...
Đừng nói là người ngoài không tin, mà đến cả người nhà của Lý Quân cũng không tin anh!
Tất cả những họ hàng thân thích của Lý gia, ngoại trừ mẹ ruột Quách Lệ ra, không một ai tin tưởng Lý Quân, ngay cả cha anh là Lý Bân cũng không tin anh!
Tuy rằng Lý Bân đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ để áp chế chuyện này, nhưng ông ta làm vậy chỉ vì danh dự của Lý gia và Nhuận Hoa, chứ không phải là vì đứa con trai đã làm ông ta phải mất mặt này.
Lý Bân vốn chưa từng đánh con trai, lần đầu tiên ra tay đánh Lý Quân, mắng chửi anh đê tiện, bất luận Lý Quân có giải thích thế nào cũng không nghe.
Chính vào lúc này, tình nhân và con riêng của Lý Bân cũng đăng đường nhập thất. Hai người chứng kiến toàn bộ quá trình Lý Bân đánh mắng Lý Quân, Lý Quân cứ luôn khóc lóc kể lể nói mình vẫn là xử nam, căn bản chưa từng phát sinh quan hệ cùng đàn ông, Quách Lệ nói có thể đến bệnh viện để kiểm tra.
"Chị ơi, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nào chứ, một cái màng trinh thì có là gì, vá lại không phải là được rồi sao." Cố Hề Hề chính là tình nhân của Lý Bân, trước đây vì có Lý Quân nên bà ta và con trai không thể bước vào Lý gia, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có cơ hội. "Huống hồ những tấm ảnh hay clip trên mạng vừa nhìn đã biết là thật, căn bản không phải là giả. Các người đừng giải thích làm gì, đã làm mà không thừa nhận, thật là chẳng có tý phẩm chất nào cả!"
Mấy câu lửa cháy đổ thêm dầu của bà ta càng làm Lý Bân nóng nảy hơn, ông ta không nhịn được lại đánh Lý Quân một cái, thậm chí khóe mắt Lý Quân còn bị rách một đường.
Tóm lại là toàn bộ Lý gia đều hỗn loạn hết cả. Không chỉ có vậy, ngày nào cũng có đám săn tin đi theo dõi những người khác của Lý gia, đến cả cậu thiên bạch đại thiếu gia có thanh danh tốt nhất nhà mà cũng dâm loạn như thế, có lẽ cuộc sống riêng tư của những người khác cũng không khá hơn chút nào đâu.
Trong lúc này, tình nhân và con riêng của Lý Bân cũng được công khai. Trước đây mọi người đều tưởng Lý Quân là người thừa kế duy nhất của Lý gia, hóa ra còn có một người con riêng, tốt rồi, nhất định toàn bộ gia sản sẽ đều thuộc về người con riêng kia.
Quách Lệ tức đến nỗi đổ bệnh. Bà không biết kiếp trước mình đã tạo ra oan nghiệt gì mà giờ phải rơi vào tình cảnh này. Bà tin tưởng con trai mình, nhưng bà tin cũng vô dụng thôi, không biết con trai đắc tội với ai nữa, để hôm nào sẽ thử dò hỏi xem.
...
Tất nhiên Ngô Vĩ Kiên và Kim Trân Ni cũng nhìn thấy tin tức trên mạng. Ngô Vĩ Kiên hoảng sợ, tuy cậu đã biết Lý Quân không phải người tốt mà rất tâm cơ, nhưng không thể ngờ cậu ta còn làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như thế. Thật ghê tởm!
"Mẹ, tin tức trên mạng đều là thật sao?" Ngô Vĩ Kiên sợ hết hồn, dù thế nào cậu cũng không thể tin được Lý Quân là người như vậy. "Lần trước chị Tiểu Anh nói là muốn đối phó cậu ta, lẽ nào chuyện này do chị Tiểu Anh làm?"
"Làm gì có chuyện đó, chị Tiểu Anh của con sao có thể làm ra loại chuyện này được. Lý Quân chính là người như vậy, may mà con nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta từ sớm, sau này kết bạn phải cẩn thận hơn đấy!" Đới Phân Phân nói dối không hề chớp mắt, bà không muốn để cậu con trai trong sáng của mình tiếp xúc với loại chuyện thế này, cho nên cứ giấu là tốt nhất.
Bên phía Kim Trân Ni cũng là tình huống tương tự. Phác Thái Anh không muốn để cô biết chuyện này là do nàng làm, cho nên lúc Kim Trân Ni hỏi nàng đã trả lời không khác mấy so với Đới Phân Phân.
Kim Trân Ni đọc tin tức và những lời bình luận trên mạng, tặc lưỡi nói: "Thật sự là không thể nhìn ra đấy, chị luôn nghĩ Lý thiếu gia là một tiểu thư bạch khuê chân chính cơ, sao có thể như vậy chứ?"
"Ai biết được, là cậu ta giả vờ quá giỏi thôi." Phác Thái Anh dửng dưng nói.
"Nhưng mà bạn gái trước của cậu ấy làm vậy cũng quá đáng thật, dù sao cũng là con trai mà, làm thế này là cuộc đời cậu ấy bị hủy hoại hoàn toàn rồi còn gì, thù oán lớn đến đâu chứ, aizzz... Không phải chỉ là chia tay thôi sao, đâu đến nỗi nào."
Phác Thái Anh chột dạ...
|
Chap 71
Hiện tại, ngày nào Lý Quân cũng phải trốn trong nhà không dám ra ngoài. Vì anh, toàn bộ gia đình cũng phải mất mặt theo, nhưng anh bị oan thật mà, có nói với ai người ta cũng không tin.
"A Quân, mẹ biết con không phải người như vậy. Bây giờ con bình tĩnh lại nói với mẹ, có phải con đã đắc tội ai không, nếu không sao người ta lại chỉnh con đến mức đó." Quách Lệ chỉ có một cậu con trai này, tất nhiên là yêu thương vô cùng, lúc này bà chỉ muốn tìm ra hung phạm đứng đằng sau để rửa sạch oan khuất cho con trai.
"Con..." Lý Quân nghĩ đi nghĩ lại, chuyện duy nhất mà mình đã làm gần đây khiến người ta thù hằn chính là chuyện về Kim Trân Ni. Anh đã tung tin đồn nhảm về Kim Trân Ni, nhưng chắc là chuyện này không có ai biết, dù là Ngô Vĩ Kiên cũng chỉ biết là anh thích Phác Thái Anh thôi.
Chẳng lẽ là Ngô gia? Anh vẫn còn nhớ rất rõ thái độ của Ngô gia khi đuổi anh đi.
"Là Ngô gia, nhất định là do Ngô gia làm!" Lý Quân ôm đầu hét toáng lên. "Con không làm gì Ngô Vĩ Kiên hết, chỉ nói dối cậu ta mấy câu thôi, tại sao bọn họ lại phải ác độc với con như vậy!"
Đến giờ Quách Lệ vẫn chưa biết chuyện Lý Quân và Ngô Vĩ Kiên xích mích với nhau. "Con nói cái gì, không phải con và Vĩ Kiên là bạn tốt sao, sao nó lại muốn đối phó với con?"
"Nhất định là cậu ta! Mấy hôm trước con ngả bài với cậu ta, nói là con thích Phác Thái Anh, sau đó bọn con cãi nhau!" Lý Quân càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng.
"Vậy mẹ báo cảnh sát được không?" Quách Lệ cảm thấy nên báo cảnh sát thì hơn, ít nhất cũng có thể biểu thị một thái độ, chứng tỏ Lý Quân không chột dạ, nếu mà không tỏ vẻ điều gì, vậy thì chả còn hy vọng nào hết.
Cuối cùng cũng có báo cảnh sát. Tuy rằng đã mấy ngày trôi qua mà không có tiến triển gì, nhưng dẫu sao cũng có làm ra vẻ một chút. Thật ra thì chuyện này đâu có dễ điều tra, chính bản thân Lý Quân cũng không nhớ rõ tình hình khi đó, hầu như không thể có lời khai nào được, hơn nữa những người mà Kiều Lạc tìm đến đều hành động rất sạch sẽ gọn gàng, căn bản không hề để lại dấu vết nào để mà điều tra.
Chuyện Lý Quân báo cảnh sát cũng không tạo được nhiều tác dụng trên mạng. Tất cả mọi người đều cảm thấy là anh giấu đầu hở đuôi, bịt tay trộm chuông, dùng chuyện báo cảnh sát để dời lực chú ý của mọi người, đã điều tra một hồi lâu mà cũng không tra được gì, khẳng định chỉ là làm bộ làm tịch thôi.
Lý Quân bị bức sắp phát điên lên, anh có làm gì cũng vô dụng, cuối cùng đến một ngày nọ cũng bùng nổ khi đọc một tin tức trên mạng.
Đó là một tin tức về Ngô Vĩ Kiên được đăng trên mạng. Hôm qua là sinh nhật của Ngô Vĩ Kiên, được tổ chức cực kỳ long trọng, rất nhiều minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí đều được mời đến tham dự, bức ảnh chụp chung của Phác Thái Anh và Ngô Vĩ Kiên cũng được đăng trong tin tức.
Lý Quân cắn chặt móng tay nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Ngô Vĩ Kiên. Hiện tại anh đã nhận định chính là Ngô gia hại mình, thấy Ngô Vĩ Kiên hạnh phúc như vậy, tất cả mọi người đều chúc mừng cậu, còn mình thì sao, tất cả mọi người đều lăng mạ, vốn dĩ mình mới là người được nâng niu nhất trong xã hội thượng lưu này mới đúng!
Lý Quân bị sự ghen tỵ và thù hằn che mờ mắt, anh đăng nhập vào weibo trong tình trạng đầu óc mơ hồ.
Đã lâu anh không đăng gì lên weibo. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, anh đã xóa luôn weibo của mình, chỉ sợ người ta chạy đến weibo của anh để xỉ vả mắng nhiếc.
Hôm nay vì lòng ghen ghét, anh đăng một lời nhắn trên weibo của Ngô Vĩ Kiên, đại ý chính là anh vốn dĩ không hề có người bạn gái nào hết, anh vẫn là xử nam, vì có chút mâu thuẫn với Ngô Vĩ Kiên nên Ngô gia sai người đối phó với anh, chỉnh anh, bây giờ cảnh sát đang điều tra, nhất định anh sẽ được trả lại công bằng.
Lần đầu tiên nhân vật nữ chính trong scandal bất chính kia chủ động công khai phát biểu trên mạng, weibo được truy cập rất nhiều lần. Tuy rằng có đông người mắng chửi, nhưng cũng có nhiều người bàn luận theo chiều hướng âm mưu, Châu gia có một chỗ dựa vô cùng vững chắc là Lê gia, nếu muốn làm chuyện này quả thực không cần tốn nhiều công sức, dù có xảy ra vấn đề gì cũng sẽ có người giải quyết tốt hậu quả.
Ngô Vĩ Kiên bị chọc tức. Rõ ràng Lý Quân không có chứng cứ mà lại muốn vu oan cho cậu, nhưng mà tức thì tức, Ngô Vĩ Kiên cũng không hề cãi vã hay đe dọa uy hiếp gì Lý Quân, chỉ trả lời bằng một dòng tin ngắn gọn trên weibo, nói là: Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, cậu sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc nói năng không suy nghĩ!
Đây không phải do cậu nghĩ ra được, mà là Phác Thái Anh và Kiều Lạc dạy cậu, bởi vì không bao lâu nữa tập đoàn Phác Thị sẽ bắt đầu tiến hành thu mua Nhuận Hoa, đây là một cái cớ rất tốt.
Lúc Kiều Lạc đọc được dòng tin trên weibo mà Lý Quân viết, quả thực anh đã cười như điên như dại. Anh đi báo cho Phác Thái Anh ngay lập tức, Phác Thái Anh cũng rất bất ngờ. Nàng đang muốn tìm một cái cớ để thu mua Nhuận Hoa, giờ thì hay rồi, tự mình dâng mình đến cửa.
Nếu như không có lý do gì mà đã ra tay với Nhuận Hoa, không biết chừng sẽ có người liên hệ chuyện của Lý Quân với tập đoàn Phác Thị, đó sẽ là bất lợi cho danh dự của Phác Thị.
Hiện giờ thì dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì câu phát ngôn của Lý Quân, ở trong mắt người ngoài, Ngô gia đã trở thành bên bị hại do chó dại đuổi cắn, dựa vào quan hệ của Ngô gia và Phác gia, Phác Thái Anh ra mặt giúp đỡ thì thực sự không thể thích hợp hơn được nữa.
Thật ra ngay từ đầu, Kiều Lạc muốn lợi dụng tin đồn trước đây trong công ty làm cái cớ để thu mua Nhuận Hoa, chính là tin đồn kết hôn của Phác Thái Anh và Lý Quân đó, ý của anh là thế này: Phác Thái Anh và Lý Quân vốn đang chuẩn bị làm đám cưới, thế nhưng Lý gia đã lừa gạt Phác Thái Anh, coi Phác Thái Anh như thằng ngốc, cái loại mặt hàng rách nát thối rữa đó mà cũng đòi làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị, nếu mà kết hôn thật, Lê Cẩn sẽ bị cắm mấy cái sừng trên đầu đây!
Nhưng đề nghị đó bị Phác Thái Anh bác bỏ ngay, vì Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi, không lâu nữa sẽ tổ chức hôn lễ, cái cớ đó sẽ nhanh chóng bị vạch trần thôi, hơn nữa Phác Thái Anh cũng không muốn lợi dụng đời sống tình cảm của mình để làm vũ khí, nàng không muốn có một chút quan hệ nào với Lý Quân.
Vì thế Kiều Lạc bị làm khó, anh không nghĩ ra cái cớ nào khác được. Đúng lúc này Lý Quân tự xuất ra cái chiêu hồ đồ kia, câu "vu oan" của anh đã giúp Ngô gia và Phác gia tìm được một cái cớ tuyệt vời:
Chúng tôi ra tay với Nhuận Hoa chính là vì một câu của cậu. Cậu tưởng chúng tôi là quả hồng nhu nhược, muốn bóp là bóp à!
Sau khi Lý Bân biết tin này, quả thực chỉ muốn mình chưa từng sinh ra đứa con trai này, hận không thể bóp chết anh. Nuôi anh suốt hai mươi mấy năm, kết quả là hãm hại cả nhà, Phác gia muốn đối phó với bọn họ thì phải làm sao!
Sự việc sau đó khiến Lý Quân hối hận đến mức xanh cả ruột, chỉ vì một câu của mình, mà anh làm cho Lý gia phải ngập trong tai ương.
Một tuần sau, đột nhiên Lý Bân bị cơ quan có liên quan đưa đi điều tra, nói ông ta phạm vào tội đút lót, toàn bộ Nhuận Hoa đều chấn động. Lý Bân chính là chủ tịch của Nhuận Hoa, ông ta mà xảy ra chuyện thì không phải chuyện đùa, giá cổ phiếu của Nhuận Hoa giảm liên tục, mức độ giảm qua mỗi một ngày đều khiến các cổ đông khác của Nhuận Hoa phải kinh hồn bạt vía.
Có người nói đây nhất định là sự trả thù của Ngô gia, "lời tiên đoán" trên mạng trước đây của Ngô Vĩ Kiên đã bắt đầu thành hiện thực.
Có điều bất luận có phải là trả thù hay không, thì những chứng cứ phạm tội của Lý Bân đều không phải giả, tội kinh doanh phi pháp, tội giao dịch phi pháp, tội đút lót hối lộ, trốn thuế lậu thuế chẳng hạn. Bao nhiêu tội danh như thế cũng không phải do ai bịa đặt, có bằng chứng hẳn hoi, dù là ai cũng không bao che được.
Thật ra có rất nhiều công ty đều phạm phải những tội này, nhưng bình thường đều không có gì quá quan trọng, ví dụ như cái tội trốn thuế lậu thuế ấy, rất là phổ biến, với một công ty lớn như Nhuận Hoa thì thủ đoạn để giữ bí mật đều tương đối tốt, cho nên nhất định là đang có người chỉnh Lý gia.
Người ta nghi ngờ Ngô gia và Phác gia là nhiều nhất, nhưng lúc này Phác Thái Anh chẳng sợ bị nói gì hết, dù sao sau này tất cả mọi người đều sẽ biết thôi. Hơn nữa nàng cũng đâu có bịa đặt những chứng cứ phạm tội của Lý Bân, tất cả đều rất chân thật, nàng chỉ là người nghĩ cách tìm ra rồi đệ trình cho cơ quan điều tra thôi.
Hơn nữa, nàng thu mua Nhuận Hoa, nhất định sẽ làm cho Nhuận Hoa càng phát triển tốt hơn, có lợi đối với tất cả mọi người, có gì không tốt đâu.
Vào cuối tháng 8, vụ án của Lý Bân được phán quyết, ông ta phải ngồi tù 15 năm, cũng bị phạt 5 triệu, tịch thu tài sản 3 triệu.
Sau đó Phác Thị nhập cổ mạnh mẽ vào Nhuận Hoa, khi đó cổ phiếu của Nhuận Hoa đã ngã giá vô cùng thê thảm. Vì có nguồn tài chính dồi dào, cho nên Phác Thị thu mua vô cùng thuận lợi, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã biến Nhuận Hoa trở thành một công ty con dưới trướng tập đoàn Phác Thị.
Còn về người phụ trách kế nhiệm của Nhuận Hoa, Phác Thái Anh giao cho một chi khác của Lý gia, trong vòng ngắn hạn nàng không muốn tạo ra sự thay đổi quá lớn, bây giờ Nhuận Hoa chưa ổn định lắm, rất cần những nhân viên cũ nắm giữ.
Trên mạng thật sự là vô cùng náo nhiệt, mọi người đều bội phục Phác Thái Anh sát đất, rất nhiều chàng trai đều cực kỳ hâm mộ Ngô Vĩ Kiên.
"Nếu mình có một người chị gái như vậy thì tốt quá rồi, quá là hạnh phúc, quả thực y như hoàng tử vậy!"
"Nữ thần, cầu mong được gả!"
"Holy shit, Nhuận Hoa là công ty lớn như thế, vậy mà nói mua là mua ngay, chỉ vì một câu vu oan nho nhỏ, xin hãy nhận lấy đầu gối của tôi!"
"Hãn! Xem như mình được mở mang kiến thức về sự tàn khốc xinh đẹp điên cuồng của một tổng tài bá đạo, nào, chúng ta làm bạn bè đi!"
...
Còn những đánh giá về Lý Quân ở trên mạng thì thấp hơn hẳn, làm ra loại chuyện xấu xa khiến cả nhà mất mặt thì cũng thôi đi, giờ còn đắc tội với người ta rồi hãm hại cả nhà, thật đúng là sao chổi!
Lúc này ngay cả Quách Lệ cũng không biết phải nói gì mới được. Bà không ngờ con trai mình lại quá khích như thế, nói như vậy ở trên mạng, nhất định Ngô gia và Phác gia đều tức lắm, vị đại tôn phật như Phác gia thì làm sao bọn họ đắc tội được!
Đều tại mình không chú ý nhiều đến con trai, nên mới gặp phải chuyện này.
Bây giờ trần ai lạc định rồi, Quách Lệ cũng đành chịu. Có điều tuy rằng Lý Bân bị tịch thu tài sản, nhưng Quách Lệ vẫn có chút tiền riêng, bà quyết định đưa con trai ra ngoài ở. Từ lâu bà đã không còn tình cảm với Lý Bân, cũng chẳng muốn ở trong cái nhà này nữa, bà cũng có tiền riêng nên vẫn có thể sống tốt ở bên ngoài. Còn cái nhà khiến bà ghê tởm kia, cứ để lại cho hai mẹ con đáng ghê tởm kia đi, mặc cho bọn họ muốn lấy gì thì lấy!
Hừ, không phải các người muốn kế thừa tài sản của Lý Bân sao, cứ chờ là được, các người chờ đến 15 năm sau đi, trong tay Lý Bân vẫn còn cổ phiếu, nhưng vậy thì đã sao, vào lúc này Lý Bân sẽ không cho các người đâu, ông ta đâu có chết! Hơn nữa Nhuận Hoa hiện tại đã không còn là Nhuận Hoa trước kia nữa, các người cũng phải xem sắc mặt người ta mới ăn cơm được thôi!
Từ lúc Lý Quân bị tung ảnh và clip lên mạng cho đến khi Nhuận Hoa bị thu mua, kỳ thật cũng không mất nhiều thời gian lắm. Kim Trân Ni xem toàn bộ quá trình, cảm thấy thật là kỳ diệu, sao đang từ một công ty lớn, đột nhiên đã biến thành công ty con của Phác Thị rồi?
Phác Thái Anh đúng là rất hung ác!
Thế nhưng chuyện này cũng không làm cô để ý bao lâu, vì bây giờ đã bước vào tháng 9, chỉ còn một tháng nữa thôi là cô và Phác Thái Anh sẽ tổ chức hôn lễ, tuy rằng vẫn chưa công khai, nhưng đã ở trong giai đoạn sắp xếp bố trí, thiếp mời hay mọi thứ đều đang được chuẩn bị. Phác Thái Anh quyết tâm muốn tổ chức một hôn lễ xa hoa long trọng phô trương không chút kiêng dè!
Cho nên gần đây tất cả tâm tư của Kim Trân Ni đều đặt vào chuyện này. Cô vô cùng khẩn trương, giống như đang mắc phải chứng sợ hãi trước hôn nhân vậy, nhưng rõ ràng cô đã đăng ký kết hôn cùng Phác Thái Anh từ lâu rồi, hôn lễ chỉ là một hình thức thôi.
Trái lại, Phác Thái Anh thì sung sướng hớn hở. Cuối cùng nàng cũng có thể công khai với toàn thế giới thân phận đã kết hôn của mình, quả thực không thể tốt đẹp hơn được nữa!
Đương nhiên, nếu Tiểu Anh của cô có thể cho cô đụng chạm mấy cái thì tốt quá rồi, đã sắp hai tháng rồi cô chưa được ăn thịt đấy!
Lúc trước không phải đã nói chỉ một tháng thôi sao! Còn có thể tốt hơn được nữa không!
|
haha, hong moi ng biet dc tin KTN va PTA la 1 doi se nhu the nao? =͟͟͞͞=͟͟͞͞(●⁰ꈊ⁰● |||)
|
Chap 72
Hôn lễ được cử hành ở Phác gia, bởi vì đại trạch Phác gia cực kỳ rộng lớn, hơn nữa ở nhà mình thì rất nhiều chuyện đều tiện hơn nhiều.
Vì Phác gia không có ông chủ, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni còn phải đi làm, sức khỏe của Phác Thái Huân thì không được tốt, cho nên hôn lễ là do Đới Phân Phân bố trí sắp xếp, đương nhiên, còn có cả quản gia và nhiều nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp.
Ngô Vĩ Kiên cũng thường xuyên đến góp vui, cậu luôn đến vào lúc cả Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều có ở nhà.
"Chị rể họ, chị thấy cái này đẹp không?" Ngô Vĩ Kiên vô cùng hăng hái. "Em thấy cái màu lam là đẹp nhất, rất hợp với chị và chị Tiểu Anh."
"Á..." Kim Trân Ni hơi hắc tuyến. "Bọn anh đều là phụ nữ, không cần phải cầm hoa cưới chứ?"
"Như thế sao được!" Ngô Vĩ Kiên rất nghiêm túc. "Tung hoa cưới là khâu vô cùng quan trọng trong hôn lễ đó, em còn đang chờ đón được hoa cưới đây này, em cũng muốn kết hôn!"
"Em cũng thấy rất đẹp đấy." Phác Thái Anh tiếp lời ở một bên, nàng cảm thấy càng náo nhiệt càng tốt.
"Đến lúc đó chị tung nhé?" Kim Trân Ni liếc sang Phác Thái Anh một cái.
Phác Thái Anh im bặt. Nhưng mà nàng rất thông minh, không trả lời trực tiếp, ngược lại còn đẩy vấn đề cho Ngô Vĩ Kiên. "Vĩ Kiên bảo ai tung thì người đấy tung, nhất định em sẽ không có ý kiến!"
Sau đó Kim Trân Ni thấy Ngô Vĩ Kiên tặng cho cô một nụ cười thật tươi.
"..." Các người còn có thể tốt hơn được nữa không?
Quy trình của hôn lễ lung tung rối loạn làm Kim Trân Ni cũng phải to đầu. Vì là hai người phụ nữ, rất nhiều quy trình đều phải thay đổi, nhưng cũng rất nhiều chuyện vẫn phải do chính cô làm, ví dụ như chụp ảnh cưới, trang trí tân phòng...
Nói là chụp ảnh cưới, thật ra cũng chỉ là nói vậy thôi, cô và Phác Thái Anh sẽ không thực sự mặc áo cưới, phục trang thì đã có đến mấy chục, mấy trăm bộ, đã được chuẩn bị bắt đầu từ tháng 7, chuẩn bị suốt hai tháng mới làm xong được theo đúng yêu cầu.
Những tấm ảnh cưới là mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp, hai người phải chụp suốt hai ngày ròng mới xong, Kim Trân Ni cảm thấy mặt mình sắp cương cứng lại vì cười.
Có tiền thì làm chuyện gì cũng nhanh. Một tuần sau, một bộ ảnh cưới hoàn chỉnh đã được mang đến tận tay. Bộ ảnh cưới được chia thành ba quyển lớn, ngoại trừ được lưu giữ trong album ảnh, còn được treo trên tường, còn được in trong thiếp mời.
Nhắc đến thiếp mời, Kim Trân Ni lại cảm thấy chứng sợ hãi trước hôn nhân của mình bị tái phát, lúc chụp ảnh cưới cô còn thấy đỡ một chút, đến lúc chế tác thiếp mời thì lại hoảng sợ bất an.
Bởi vì cô kết hôn nhất định phải báo cho người nhà đến tham dự hôn lễ. Cũng không phải có thâm thù đại hận gì hết, nên nhất định hôn lễ của mình phải có người thân đến dự, những cứ nghĩ tới người Kim gia là Kim Trân Ni lại lo sợ.
Những thân thích khác thì còn may, giao tình không sâu đậm; Quý Cần và hai người em trai cũng không cần lo lắng, tối thiểu thì bọn họ sẽ không náo loạn trong hôn lễ, chỉ cần không náo loạn, vậy thì cái gì cũng dễ nói.
Cô lo lắng nhất chính là về Kim Ẫn Hải. Người cha ruột này thực sự như có thù oán với cô vậy, tính tình vốn dĩ không thể dự đoán trước, đến lúc đó ông ta gây náo loạn trong hôn lễ cũng không phải chuyện không thể. Kim Ẫn Hải không phải loại người nói lý, nói cái gì với ông ta cũng không thông.
Phải làm sao đây, chẳng lẽ thử đi thông khí hiệp thương với người nhà trước một chút?
Càng tới gần hôn lễ, Kim Trân Ni càng buồn phiền, chuyện này đã thành tâm bệnh của cô. Vào lúc cách hôn lễ chỉ còn hơn hai tuần, cô bắt đầu mất ngủ, ban đầu thì đến nửa đêm mới có thể ngủ được, sau vài ngày thì suốt cả đêm cũng không được ngon giấc, ban ngày thì đầu óc cứ miên man, trạng thái tinh thần tương đối kém.
Chứng sợ hãi trước hôn nhân của cô cũng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn từng có ý niệm không kết hôn nữa trong đầu. Cô sợ Kim Ẫn Hải gây náo loạn, sẽ làm Phác Thái Anh mất mặt, rồi sẽ xảy ra đủ loại chuyện rắc rối về sau.
Thật ra hôn lễ chỉ là một hình thức, không tổ chức cũng được, dù sao cô và Phác Thái Anh cũng đã đăng ký kết hôn, thiếu một hình thức cũng không có gì quan trọng.
Thế nhưng cô không dám nói vậy với Phác Thái Anh, không đúng, là không dám nói với bất kỳ ai, biết bao nhiêu người đang vui sướng hân hoan chuẩn bị hôn lễ cho cô, sao cô có thể giội một chậu nước lạnh được.
Trạng thái của cô thế này đương nhiên Phác Thái Anh có phát hiện ra. Phác Thái Anh biết có những người cũng sẽ cực kỳ căng thẳng trước khi kết hôn, lúc đầu nàng tưởng Kim Trân Ni cũng như thế, căng thẳng quá độ chẳng hạn. Nhưng sau đó thì nhận ra tình hình càng lúc càng bất thường, rõ ràng là hỉ sự, vậy mà tinh thần Kim Trân Ni cứ kém dần đi, mất ngủ lo lắng, trạng thái thế này thì kết hôn sao được?
Phác Thái Anh cảm thấy mình nên nói chuyện rõ ràng với Kim rân Ni, cho nên vào một buổi tối cách hôn lễ đúng hai tuần, Phác Thái Anh nằm trên giường, nằm trong lòng Kim Trân Ni nói: "A Ni, dạo này chị làm sao vậy, không muốn tổ chức hôn lễ à?"
"... Không phải." Kim Trân Ni nhẹ nhàng vòng tay ôm Phác Thái Anh, nhắm mắt lại, thật ra cô đang mệt muốn chết, đầu cũng rất đau, thế nhưng không thể ngủ được, đầu óc cứ hỗn loạn hết cả.
Đây là chứng sợ hãi trước hôn nhân, hơn nữa tình hình còn khá nghiêm trọng, chỉ một chút vấn đề nho nhỏ cũng bị Kim Trân Ni phóng đại lên, dẫn đến nông nỗi càng ngày càng thấy bất an.
"Sao vậy, nói với em thử xem, chúng ta là vợ chồng, chị lo lắng chuyện gì chẳng lẽ không nên nói cho em biết sao?" Phác Thái Anh xoa lưng Kim Trân Ni trấn an. "Đừng buồn bực trong lòng một mình."
"Chị. . . Chị lo lắng người nhà của chị." Kim Trân Ni vùi mặt vào mái tóc vàng óng của Phác Thái Anh. "Nhất là ba chị, chị sợ ông ấy..."
Hóa ra là vậy. Phác Thái Anh có thể hiểu được nỗi lo lắng của Kim Trân Ni, nàng nhẹ nhàng an ủi. "Không sao đâu, còn hai tuần nữa là đến hôn lễ. Em định hai ngày sau sẽ phát thiếp mời, khơi thông với bọn họ trước, nhất định không có vấn đề."
"Không chỉ có vậy, cho dù trong hôn lễ không có chuyện gì, nhưng sau này thì sao?" Kim Trân Ni nắm chặt hai tay. "Nếu em là người bình thường thì có lẽ không có chuyện gì, nhưng em là tổng tài của tập đoàn Phác Thị, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt lấy em!"
Phác Thái Anh cười nhẹ, dịu dàng ôm lấy Kim Trân Ni: "Không sao đâu, đó chỉ là những chuyện nhỏ, em sẽ thu phục được. Em đã thu mua nhiều công ty như thế, chẳng lẽ không thu mua được một hai người sao?"
"Vậy... đừng đưa thiếp mời vội. Chị đến thông báo cho người nhà biết là chị sắp kết hôn trước, nhưng không nói ngay đối tượng là em." Kim Trân Ni quyết định thăm dò người nhà trước, từ sau lần Kim Ẫn Hải bị đưa vào cảnh cục, cô chưa từng về nhà lần nào.
Phác Thái Anh cảm thấy không sao cả: "Được, chị thấy ổn là được rồi."
Kim Trân Ni thở dài một hơi, ngủ ngon một giấc trước đã, ngày mai sẽ về đó. Cô cũng không trông mong gì vào việc người nhà chúc phúc cho cô, chỉ hy vọng bọn họ đừng can thiệp vào chuyện của cô.
Hôm sau vừa khéo là thứ bảy, trên cơ bản người của Kim gia đều ở nhà, lên đại học chính là tốt như vậy đấy, Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ được nghỉ hai ngày là có thể về nhà ở.
Buổi sáng lúc Kim Trân Ni gọi điện thoại về thì bị Quý Cần nói mấy câu kỳ quái, cô không thèm quan tâm. Từ sau chuyện lần trước của Kim Ẫn Hải, ở bề ngoài Quý Cần không còn tỏ thái độ tốt đẹp với cô nữa, cảm giác như tóm được nhược điểm vậy, thường thường đều châm chọc cô mấy câu.
Mang theo tâm tình thấp thỏm lo lắng, Kim Trân Ni cầm quà ngồi lên xe xuất phát.
|
Chap 73
Bởi vì muốn nói chuyện yên ổn với người nhà, cho nên Kim Trân Ni mang theo rất nhiều quà cáp về, tất cả đều là thứ tốt, túi lớn túi nhỏ.
Vừa mới vào cổng tiểu khu đã lại gặp phải bà bác Quách Phân Phương, chính là người mà lần trước đã nói chuyện sang tên căn nhà cho Kim Trân Ni biết.
Kim Trân Ni vốn định chào hỏi Quách Phân Phương một tiếng, ngờ đâu Quách Phân Phương vừa nhìn thấy cô đã quay sang tám chuyện với mấy bà bác bên cạnh về Kim Trân Ni, hơn nữa cũng không thèm giảm âm lượng xuống mà muốn nói cho cả Kim Trân Ni nghe.
"Độc ác chưa, còn tống cả ba mình vào tù!"
"Phải đấy, từ lúc Kim Ẫn Hải về cô ta cũng không thèm đến đây một lần, ác độc quá đi!"
"Bà nói xem, dù Kim Ẫn Hải không tốt đến mấy nhưng cũng nuôi cô ta lớn bằng nhường này, không phải chỉ là không cho tiền học đại học thôi sao, đầy người cũng không được học đại học ra đấy. Ở quê nhà tôi có mấy đứa trẻ con nhà thân thích vừa tốt nghiệp cấp 2 xong là không được đi học nữa, đều lên hẳn thành phố chúng ta kiếm việc làm rồi."
"Còn không phải sao, có cha mẹ nào mà không có chỗ thiên vị, chút chuyện đó mà cũng không chịu nổi, làm sao còn trông cậy vào để dưỡng lão nữa."
...
Kim Trân Ni coi như không nghe thấy, tiếp tục đi lên tầng, thế nhưng trong lòng thì khó chịu không nói nên lời. Không phải cô không muốn hiếu thuận với Kim Ẫn Hải, lần nào Kim Ẫn Hải đòi tiền cô cũng cho, mỗi lúc về nhà cũng phải xách túi lớn túi nhỏ về theo.
Thế nhưng yêu cầu lần trước thật sự là rất quá đáng, những năm vạn, dựa theo mức lương của cô cùng số tiền mỗi lần mang về nhà, làm sao mà có nhiều tiền như thế được. Hơn nữa số tiền đó còn để cho Kim Trí Huy dùng, cô không muốn cho, em trai đã trưởng thành rồi, cô không có nghĩa vụ phải vắt cạn tiền của mình vì Kim Trí Huy.
Nhưng Kim Ẫn Hải hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện đó, chạy đến công ty gây náo loạn, bằng mọi giá bắt cậu đưa tiền. Cô không muốn Kim Ẫn Hải bị làm sao hết, chỉ hy vọng có thể được yên tĩnh một chút, cô không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị áp bức bóc lột!
Đứng trước cửa nhà một lúc, cuối cùng Kim Trân Ni cũng bất chấp đến cùng giơ tay gõ cửa, điều gì phải đối mặt chung quy cũng phải đối mặt, trốn tránh chung quy cũng không phải cách.
Người mở cửa là Kim Mật Kỳ, trước khi mở thì nhìn xuyên qua cửa sắt phòng trộm thấy được Kim Trân Ni ở bên ngoài, cho dù có thấy Kim Trân Ni xách rất nhiều túi trong tay, nhưng anh cũng chẳng cho một sắc mặt dễ chịu gì, mở cửa với vẻ mặt lạnh tanh, khóe miệng còn nhếch lên.
Mọi người đều có ở nhà, Kim Ẫn Hải đang ngồi đọc báo, Quý Cần ngồi nhặt rau ở một bên, Kim Trí Huy có nhặt giúp một chút, Kim Mật Kỳ đóng cửa xong cũng đến tiếp tục nhặt rau.
Kim Trân Ni có thể khẳng định, nhất định là Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ đang làm bộ làm tịch cho cô xem. Xưa nay hai người kia chưa từng làm mấy loại chuyện này, bình thường đều là Quý Cần làm hết, nếu cô có ở nhà chắc chắn sẽ phải giúp, chứ Kim Ẫn Hải không nỡ để Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ phải động chạm đến một chút công việc tay chân nào.
Cho nên hôm nay hai người kia ngồi nhặt rau hăng hái thế kia nhất định là làm cho cô xem, xem ra cú điện thoại buổi sáng đã khiến cho mọi người trong nhà đều có sự chuẩn bị.
Kim Ẫn Hải ngẩng đầu liếc Kim Trân Ni: "Ờ, mày vẫn còn mặt mũi về đây à, tao tưởng mày ghét bỏ ba mày từng phải vào cục cảnh sát, không bao giờ về nữa chứ." Nói xong thì quay sang tươi cười nói với Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ. "Cũng may ba vẫn còn hai người con luôn hiếu thuận với ba, được nghỉ một cái là về nhà giúp đỡ, chẳng cần ba phải quan tâm một chút nào. Đương nhiên, hai đứa cũng sẽ không cho người bắt ba vào cục cảnh sát!"
Khóe miệng Kim Trân Ni giật nhẹ, xem đi, đã nói rồi mà, nhất định là đang làm bộ làm tịch, đều đang chờ cô về để xem cho rõ đây này.
Cô chẳng biết phải nói gì hết, ba cô thật là biết cách lừa mình dối người, ông nói ra mấy lời đó mà cũng không thấy hổ thẹn trong lòng nhỉ, hôm nay còn bảo hai đứa con của ông làm bộ làm tịch, để tý nữa tôi vừa rời đi một cái xem sao, bọn họ còn tiếp tục ngồi đó nhặt rau chắc, ha ha, có nghĩ cũng đừng nghĩ! Sống chung hơn hai mươi năm, cô còn không biết tính khí của hai người này sao!
"Ba, mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói." Kim Trân Ni đặt hết túi lớn túi nhỏ lên bàn, rồi tiện tay kéo một cái ghế ra ngồi cạnh Kim Trí Huy cũng giúp nhặt rau, đã lâu cô không làm mấy chuyện này rồi, được Phác Thái Anh nuôi sắp thành heo con đến nơi, thật sự đúng là cơm đến há miệng áo đến vươn tay mà.
Tất nhiên Kim Ẫn Hải sẽ không từ chối đống quà cáp này, ông ta hận không thể khoét rỗng túi đứa con gái này, à không phải, hận không thể vắt cạn kiệt mới đúng, đương nhiên mang đến bao nhiêu sẽ ăn hết bấy nhiêu.
Có điều nhận đồ thì nhận, nhưng trong miệng ông ta vẫn như cũ. Ông ta cảm thấy đó đều là những thứ mà con gái phải hiếu kính mình, tống ông ta vào cục cảnh sát ba ngày, đây là điều mà con cái nên làm à? Dù có cho thêm mấy trăm vạn cũng không đủ ấy chứ! Đúng là phản rồi!
"Ờ, cũng chỉ khi có chuyện mày mới nhớ đến cái nhà này, có phải nếu không có chuyện gì thì vĩnh viên cũng không về đúng không?" Kim Ẫn Hải hừ lạnh. "Đừng bao giờ gây phiền toái gì cho tao, không ai thu dọn hậu quả cho mày đâu!"
Quý Cần, Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ ngồi một bên đều không nói gì, cũng không biết Kim Trân Ni có chuyện gì, tạm thời chưa rõ tình hình lắm, vẫn nên im lặng quan sát thì hơn.
Kim Trân Ni âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng thì công bố chuyện kết hôn của mình. "Con sẽ kết hôn vào lễ Quốc khánh."
Trong phòng khách im lặng suốt một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt nhìn Kim Trân Ni, kết hôn?
Qua một lúc lâu Kim Ẫn Hải mới hồi phục lại: "Kết hôn? Mày kết hôn với ai, sao trước giờ chưa nghe mày nhắc đến lần nào? Mày có đối tượng rồi?"
Kim Trân Ni còn chưa trả lời, Quý Cần đã nói chen vào: "Không phải là bị ai làm cho to bụng rồi chứ?" Bà ta quan sát Kim Trân Ni. Lần này trông trạng thái của Kim Trân Ni không thể so được với lần trước về nhà, có vẻ tiều tụy đi nhiều, trong mắt còn có tơ máu, làm gì có chỗ nào chứng tỏ niềm vui mừng của người sắp kết hôn, cho nên bà ta đoán hôn sự này hơn một nửa là không phải chuyện tốt.
Quan trọng nhất là, bà ta biết rõ trong lòng, phần lớn tiền Kim Trân Ni kiếm được đều bị Kim Ẫn Hải moi hết, khẳng định không có tiền để kết hôn, tân phòng này, tiệc cưới này, khẳng định không thể lo liệu nổi.
Kết hôn, vào ngày được chọn nhất định phải mở tiệc tùng, nếu chỉ đăng ký kết hôn thì sẽ không cần phải gióng trống khua chiêng về nhà nói, con nhóc này giỏi lắm, chỉ mang chút quà cáp này về mà cũng đòi trong nhà bỏ tiền ra lo liệu tiệc cưới, thật đúng là tính toán hay!
Còn tân phòng nữa, Kim Trân Ni kết hôn nhất định sẽ không ở trong căn nhà đang thuê kia, nhưng giờ trong nhà chỉ còn một phòng, nếu gian phòng đó để làm tân phòng cho Kim Trân Ni, vậy thì con trai Kim Trí Huy của bà ta phải làm sao?
Trông dáng vẻ Kim Trân Ni tiều tụy thế này, có lẽ điều kiện bên nhà trai cũng không tốt đẹp gì. Nếu nhà trai giàu có, liệu nó có về trong bộ dạng này không? Còn không vui sướng về đây khoe khoang chắc?
Chậc! Phải sang tên căn nhà cho Trí Huy sớm thôi! Ngày mai sẽ bảo Kim Ẫn Hải đi làm ngay!
Quý Cần càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, cho nên mới hỏi câu kia.
Giờ thì hay rồi, ba người còn lại trong phòng khách càng trợn trừng mắt to hơn để nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập chỉ trích và khinh bỉ.
Kim Trân Ni hắc tuyến không thôi, muốn làm người ta mang thai hả, dù tôi có muốn đến mấy thì Phác Thái Anh cũng không thể có điều kiện đó nhá, rốt cuộc lỗ thủng trong não Quý Cần to tới mức nào vậy, cô mới chỉ nói một câu sắp kết hôn thôi, sao có thể nghĩ đến cái kia chứ.
Cũng không thể trách Quý Cần. Bởi vì Kim Trân Ni đã không được ngủ ngon suốt một thời gian, quả thật trạng thái tinh thần hơi kém, khiến cho người khác hiểu lầm rằng hôn sự của cô có vấn đề gì đó.
"Mẹ nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu." Kim Trân Ni vừa nhặt rau vừa nói. "Con về để nói cho mọi người biết chuyện này, hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ đến tham dự hôn lễ."
"Tiệc cưới thì sao? Nhà ở thì sao?" Quý Cần hỏi thẳng ra luôn, đây là điều bà ta quan tâm nhất.
Bà ta vừa hỏi vậy, ba người kia cũng căng thẳng theo, đúng vậy, đó đều là tiền cả, nhất là nhà ở, khẳng định không thể để chồng của Kim Trân Ni về đây ở được, sau này phải để cho Kim Trí Huy mà!
Cũng không biết là do vấn đề giáo dục của Kim Ẫn Hải và Quý Cần hay vì tình cảm anh em giữa Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ rất tốt, mà Kim Mật Kỳ không hề tỏ chút thái độ phản đối nào về chuyện sang tên căn nhà này cho Kim Trí Huy, chẳng những không phản đối, trái lại còn vô cùng ủng hộ.
Cho nên hiện tại, tất cả mọi người đều đã coi căn nhà này là nhà của Kim Trí Huy, Kim Trân Ni đừng hòng muốn phân chia một phần, kể cả là mượn để tổ chức hôn lễ cũng không được!
"Cô ấy có nhà, hôn lễ được tổ chức tại nhà cô ấy." Kim Trân Ni cứ cảm thấy cách nói này có chỗ nào đó bất thường, rồi chỉ chốc lát sau cô đã biết chỗ bất thường là chỗ nào.
"Nói vậy là chị ở rể hả." Kim Mật Kỳ lên tiếng. Tuy rằng cũng có một nửa quan hệ huyết thống, nhưng anh không hề muốn gọi là chị gái, đã thế lại còn làm anh mất mặt, là phụ nữ thì đừng có ở rể chứ! Anh cực kỳ khinh thường hành vi này của Kim Trân Ni.
Hai từ "ở rể" này, có thể người khác nghe thấy sẽ cho là nhục nhã, nhưng ngược lại Kim Trân Ni thì thấy rất thích, bởi vì chỉ có nhà trai thì mới gọi là ở rể, còn nhà gái thì gọi là gả về, dù chỉ là trong vô hình nhưng cô vẫn muốn chiếm chút tiện nghi của Phác Thái Anh mà!
"Ừ, cũng coi như là vậy đi." Kim Trân Ni cố áp chế biên độ cong lên ở khóe miệng.
Kim Ẫn Hải không nhịn được: "Mày ở rể mà còn muốn tao đến tham dự hôn lễ của mày? Mày không ngại bẽ mặt mà còn muốn cả nhà bẽ mặt theo? Ở rể mà còn tổ chức hôn lễ, mệt cho mày nghĩ ra! Không đi!" Ông ta tuyệt đối sẽ không tham dự cái hôn lễ khiến ông ta phải bẽ mặt này! Chết cũng không đi!
"Tôi nói này chị gái, sao chị lại muốn ở rể chứ, đây không phải là chuyện mà người đứng đắn nên làm đâu, phụ nữ có chút tiền đồ đều sẽ không ở rể!" Kim Trí Huy hoàn toàn không thể tưởng tượng ra loại chuyện này. Cậu ta biết chị gái cùng cha khác mẹ của mình dễ bị bắt nạt không có tiền đồ, nhưng không thể ngờ lại không có tiền đồ đến tận mức này, lại còn đi ở rể!
Cậu ta có thể tưởng tượng ra được người đàn ông kia xấu đến mức độ nào, đã có nhà còn tự gánh vác được chi phí tổ chức hôn lễ, nhất định là rất có tiền, có tiền mà không gả đi được lại còn muốn người ta ở rể, nếu không phải là gia đình đó chỉ có một cậu con trai, cha mẹ không nỡ gả đi, thì chính là vì quá xấu xí! Không thể làm khác được!
Bà chị này của mình cũng sa đọa thật đấy, nhất định cả đời cũng không nhấc mặt lên nổi, bên phía bọn họ cũng bị xúi quẩy theo, thể nào cũng bị người ta chỉ trỏ đủ điều.
Kim Ẫn Hải cảm thấy con trai nhỏ của mình nói rất có lý. Ông ta càng nghĩ càng tức, cuối cùng thì đập mạnh tay xuống bàn quát: "Không được phép kết hôn gì hết! Lại còn ở rể, thật đúng là mất hết mặt mũi cả đời tao!"
Kim Trân Ni giật mình vì tiếng đập bàn bất thình lình đó, cậu ổn định tinh thần lại rồi nói: "Nhưng bọn con đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi!"
Kim Ẫn Hải tức đến độ ngã ngửa người: "Mày giỏi lắm, đăng ký kết hôn mà không thèm nói với tao, đến lúc tổ chức hôn lễ mới bảo tao đến tham dự, bên nào quan trọng hơn mày không biết à? Trong mắt mày còn có người cha như tao không? Thật đúng là phản rồi! Ly hôn! Tao không cho phép mày kết hôn!"
|