Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
|
|
Sóng gió cứ nổi lên nhưng cũng nhờ vậy mà hai người mới được như bây giờ.mong sao đừng cks chuyện gì xảy ra nữa hết
|
Chap 63
Lý Quân hẹn Ngô Vĩ Kiên đi ăn, địa điểm là một nhà hàng kiểu Pháp mà Ngô Vĩ Kiên rất thích.
Lý Quân nghe Ngô Vĩ Kiên nói, trước đây Phác Thái Anh còn muốn mua cả nhà hàng này cho cậu, thế nhưng đầu bếp chính của nhà hàng này lại chính là ông chủ, đương nhiên là không muốn làm việc dưới quyền người khác, do đó không mua được.
Lý Quân cảm thấy Ngô Vĩ Kiên đúng là tốt số, có một người chị tốt như vậy, thật sự chả cần lo nghĩ gì hết, muốn cái gì là có cái nấy. Vốn dĩ Ngô gia chẳng là cái gì hết, tuy cũng là người trong xã hội thượng lưu, quy mô của công ty cũng không nhỏ, nhưng thật ra người cầm quyền không có nhiều năng lực lắm, hoàn toàn đều dựa vào Phác Thái Anh. Cha của Ngô Vĩ Kiên, Ngô Toàn, là em trai duy nhất của mẹ Phác Thái Anh, Ngô Uyển, Phác Thái Huân thì không có anh chị em, cho nên thân thích gần gũi nhất của Phác Thái Anh chính là Ngô gia, làm sao mà không giúp đỡ được.
"A Quân, ngại quá, tớ đến muộn, hôm nay bị tắc đường." Ngô Vĩ Kiên đến muộn hơn giờ hẹn những nữa tiếng, nhưng cậu không cố ý đến muộn. Hôm nay tắc đường khá nghiêm trọng, dù có muốn lái xe nhanh đến mấy cũng đâu thể làm cả chiếc xe bay lên trời được, cậu phải đi hơn một tiếng mới đến nhà hàng.
Lý Quân mỉm cười nói: "Không sao, tớ cũng vừa đến." Kỳ thực cậu đã chờ đến mức sắp mất hết kiên nhẫn, bình thường chỉ có người khác chờ cậu, làm gì có chuyện cậu chờ người khác. Nếu không phải vì muốn được gả vào Phác gia, Lý Quân thật sự không có kiên nhẫn để ứng phó với loại thiếu não như Ngô Vĩ Kiên, bước chân của hai người vĩnh viễn không nhất trí. Chỉ là đầu óc Lý Quân rất nhanh nhạy, luôn có thể ép mình phối hợp với Ngô Vĩ Kiên, thế mà Ngô Vĩ Kiên chậm chạp còn tưởng hai người thật sự rất hợp nhau.
"Vậy là tốt rồi." Ngô Vĩ Kiên cũng không nghe ra đây là câu nói khách sáo, cậu nghĩ dựa vào quan hệ của mình và Lý Quân, căn bản không cần khách sáo, nếu không thì xa lạ lắm.
Sau khi gọi món, hai người bắt đầu nói chuyện.
"A Quân, lần trước nghe cậu nói đã đến công ty chị Tiểu Anh làm việc, thấy thế nào?" Vừa khéo Lý Quân cũng muốn nói về đề tài này với Ngô Vĩ Kiên, Ngô Vĩ Kiên khá quan tâm đến nó, nên vừa đến đã hỏi ngay.
Bây giờ nhắc đến, thật ra Lý Quân vẫn còn hơi tức giận với Ngô Vĩ Kiên. Lúc trước anh muốn Ngô Vĩ Kiên làm cầu nối cho mình, nhưng đối phương không đồng ý, tuy rằng cuối cùng cũng thành công, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, vào đúng thời khắc mấu chốt mà không có một chút tác dụng nào, bạn bè như thế thì cần làm gì!
"Tốt lắm, đồng nghiệp trong công ty đều rất tốt với tớ." Lý Quân luôn tự tin vào năng lực giao tiếp của mình. Hiện tại có lẽ trong toàn bộ công ty cũng chỉ có Phác Thái Anh, Kiều Lạc và Kim Trân Ni là anh không mua chuộc được thôi, huống chi bây giờ toàn bộ công ty đều đang truyền tai nhau về hôn sự của anh và Phác Thái Anh, tất cả mọi người đều nịnh nọt lấy lòng anh, đến cả Diên Cẩn Tỉ cũng không dám kiêu ngạo với anh nữa.
"Nhưng mà..." Đột nhiên Lý Quân lộ ra vẻ mặt rất ngại ngùng.
"Nhưng mà cái gì?" Ngô Vĩ Kiên hiếm khi thấy Lý Quân có dáng vẻ này, cảm thấy rất thú vị. "Sao thế, không phải Lý đại thiếu gia của chúng ta đang yêu chứ? Yêu đương chốn văn phòng hả?"
"Không phải, chỉ là dạo này trong công ty luôn đồn thổi chuyện về tớ và chị Phác." Lý Quân mím môi trông có vẻ vô cùng ngại ngùng.
"Cậu và chị Tiểu Anh?" Ngô Vĩ Kiên thật sự là rất thiếu não, cậu hoàn toàn không hiểu là chuyện gì. "Cậu và chị Tiểu Anh thì có chuyện gì được?"
Khóe miệng Lý Quân giật nhẹ, Ngô Vĩ Kiên này thật sự y như đầu gỗ vậy. Tôi đã nói đến mức đó rồi, chẳng lẽ cậu không thể cảm nhận được gì từ vẻ mặt của tôi à, ngoại trừ scandal ra thì có thể có chuyện gì khác?
"Dạo này rất nhiều người trong công ty đều đồn thổi tớ và chị Phác là một đôi, thậm chí còn có người nói tớ và chị Phác sẽ tổ chức hôn lễ vào lễ Quốc khánh nữa." Lý Quân quan sát Ngô Vĩ Kiên, nói tiếp. "Tớ giải thích thế nào cũng vô dụng, chả ai tin tớ cả."
Ban đầu Ngô Vĩ Kiên sửng sốt, sau đó thì cười phá lên: "Ha ha ha ha ha, thật sự buồn cười quá..."
"Cậu cười gì chứ." Lý Quân làm ra vẻ tức giận. "Vì chuyện này mà tớ lo chết mất, chắc tin đồn này đến tai chị Phác rồi, cậu nói xem liệu chị ấy có ghét tớ không?"
"Không đâu!" Ngô Vĩ Kiên vừa uống nước vừa phất tay. "Gần đây tâm tình chị ấy rất tốt, sẽ không so đo tính toán mấy chuyện vặt đâu, hơn nữa mấy tin bát quái đó sẽ biến mất nhanh thôi."
Lý Quân khó hiểu: "Sao cậu nói vậy? Gần đây chị Phác có chuyện gì vui à, công ty có dự án lớn thành công ư?"
"Không phải chuyện công việc đâu, ừm..." Ngô Vĩ Kiên hơi do dự một chút, sau khi nghĩ lại thì thấy cũng không có gì không thể nói. "Dù sao cũng sắp công bố rồi, tớ nói trước với cậu cũng không sao cả."
Lý Quân vừa nghe là hiểu ngay, Ngô Vĩ Kiên muốn nói một bí mật cho mình biết. "Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tớ nghe mà chẳng hiểu gì hết."
"Thật ra tin đồn cậu vừa nói có một nửa là thật." Ngô Vĩ Kiên nói đến đây thì vô cùng hưng phấn, cuối cùng chị gái cậu cũng được khổ tận cam lai rồi.
Lý Quân không rõ tình hình, có một nửa là thật? Rồi hai mắt anh sáng ngời, chẳng lẽ...
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, chợt nghe thấy Ngô Vĩ Kiên nói tiếp. "Đúng là chị Tiểu Anh sắp tổ chức hôn lễ vào lễ Quốc khánh, nhưng mà mấy người trong công ty nhầm đối tượng rồi, không phải cậu, mà là chị rể họ của tớ."
Không thể nghi ngờ, tin tức này giống như tiếng sấm sét giữa trời quang đối với Lý Quân, anh ngây dại cả người.
Phác Thái Anh và Kim Trân Ni tổ chức hôn lễ? Nhưng Kim Trân Ni là nữ mà, phải tổ chức hôn lễ thế nào? Rõ ràng đã kết hôn lâu như vậy, tại sao trước đây không tổ chức luôn đi, mà phải để đến tận hơn nửa năm sau mới tổ chức? Tại sao Phác Thái Anh có thể nguyện ý công khai chuyện này?
Lý Quân não bổ rất nhiều thứ, anh bắt đầu thấy hối hận, những chuyện trước đây mình làm không phải là làm giá đỡ cho đứa kia chứ?
Trong mắt anh, Phác Thái Anh là một người rất tâm cơ, nhất định là vì nghe thấy tin đồn của anh và Phác Thái Anh nên mới sử dụng thủ đoạn, không chỉ là từng bước từng bước tiến vào trong văn phòng của Phác Thái Anh, mà còn lợi dụng tin đồn để quyến rũ Phác Thái Anh tổ chức hôn lễ cùng tên đó.
Lý Quân nắm chặt tay lại, một khi hôn sự của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni được công khai, hy vọng của mình sẽ trở nên xa vời.
"Sao lại đột nhiên tổ chức hôn lễ, không phải họ đã kết hôn lâu rồi sao, lúc đăng ký kết hôn sao không tổ chức?" Lý Quân thật sự rất muốn biết nguyên nhân, thuận tiện tìm xem có để lại dấu vết gì để đả kích Kim Trân Ni không.
"Khi đó hả, thật ra chị Tiểu Anh muốn tổ chức lắm chứ, nhưng mà không thể thực hiện được." Ngô Vĩ Kiên nghĩ đến chị họ của mình vẫn thấy chua xót. "Vốn dĩ chuyện này không thể cho cậu biết được, nhưng gần đây chị ấy và chị rể họ cũng đã xác lập quan hệ rồi, nên không có gì không thể nói cả."
Lý Quân càng mơ hồ: "Tớ càng nghe càng không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy, cái gì mà gần đây mới xác lập quan hệ?"
"Thì chính là gần đây mới xác lập quan hệ đấy. Ban đầu chị Tiểu Anh và chị rể họ của tớ chỉ kết hôn giả thôi, chỉ đăng ký kết hôn, không hề phát sinh chuyện gì cả."
"Cái gì?!!" Lý Quân cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đều vỡ nát. "Cái gì mà kết hôn giả? Tại sao?"
"Để đối phó với quỷ nhân họ Biên kia kìa." Ngô Vĩ Kiên căm ghét Biên Tuấn Nham đến cực độ, cứ nhắc đến là dùng từ tiện nhân. "Lúc trước đại tiện nhân Biên Ngũ ép buộc báo ơn, muốn chị Tiểu Anh làm con dâu ông ta, may mà dượng tớ biết nhìn xa trông rộng, nghe tin đại tiện nhân bị bệnh sắp chết đã thấy bất thường, bảo chị Tiểu Anh mau chóng kết hôn, sau đó thì chị Tiểu Anh tìm đến chị rể họ để kết hôn giả."
"Tại sao phải tìm Kim Trân Ni? Cô ta là phụ nữ mà!" Lý Quân bức rứt cả người, kết hôn giả, ha ha ha ha, kết hôn giả, đúng là nực cười. "Chẳng lẽ chị Phác không tìm được ai thích hợp hơn sao?" Không phải đã nói Phác Thái Huân rất thích anh sao, muốn anh làm con rể sao, sao lúc kết hôn giả lại không nghĩ đến anh?
"Ha ha ha ha ha." Ngô Vĩ Kiên lại cười to. "Bây giờ trần ai lạc định rồi tớ mới nói với cậu, cậu đừng rêu rao khắp nơi nhá, không thì chị Tiểu Anh sẽ mất mặt lắm. Tớ nói thật với cậu này, chị rể họ của tớ bị chị Tiểu Anh lừa về đấy!"
"Là ý gì? Cái gì mà lừa về?" Lý Quân cảm thấy hôm nay chỉ số thông minh của mình bị giảm nghiêm trọng, mấy lời Ngô Vĩ Kiên nói phần lớn cô đều không hiểu.
"Lúc đầu chị rể họ của tớ vốn không thích chị Tiểu Anh, chị Tiểu Anh nhiệt tình lắm, theo đuổi suốt hai năm mà vẫn không được, sau đó Biên gia cho chị ấy cơ hội, chị ấy cần một người kết hôn giả với mình để đối phó, sau đó thì nhờ chị rể họ của tớ giúp." Cuối cùng cũng có thể kể chuyện này với người khác, Ngô Vĩ Kiên vô cùng sảng khoái. "Ban đầu chị rể họ của tớ không chịu, bảo chị Tiểu Anh kết hôn giả với đàn ông sẽ tốt hơn."
Lý Quân gật đầu, thế mới hợp lý chứ, dù chỉ là kết hôn giả, cũng đâu đến mức phải tìm đến phụ nữ.
"Nhưng chị Tiểu Anh nói, chị ấy lo lắng về người khác, đến lúc đó người đàn ông kia không chịu ly hôn còn muốn phân chia tài sản thì phải làm sao? Chẳng phải cơ nghiệp của Phác gia bị phân chia không công cho người ngoài à?"
Lý Quân nghe xong thì uất nghẹn, quả thật, nếu lúc trước tìm đối tượng kết hôn giả là anh, nhất định anh sẽ không đồng ý ly hôn, còn về gia sản của Phác gia, tất nhiên cũng phải được phân chia một phần.
"Chị ấy cũng chỉ yên tâm một mình chị rể họ của tớ thôi, ừm, cũng không đúng, không phải là yên tâm, chị ấy cảm thấy nếu chị rể họ có thể thích tiền của chị ấy cũng rất tốt, chỉ cần đồng ý kết hôn cùng chị ấy, thế nào cũng được!" Ngô Vĩ Kiên vẫn còn cảm khái. "Lúc đó tớ cảm động lắm, chị Tiểu Anh đúng là si tình mà, dùng mọi thủ đoạn với chị rể họ của tớ, khó khăn lắm đối phương mới đồng ý kết hôn, còn lập ra ước định, hôn kỳ là ba năm, đến khi đó sẽ ly hôn nếu vẫn không phát sinh quan hệ, chỉ có thể làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực."
"Sau đó chị ấy thực sự phải làm hòa thượng suốt nửa năm, đáng thương lắm cơ! Chậc!"
Lý Quân đã uất nghẹn đến độ không còn muốn nói chuyện, suy đoán trước kia của mình là sai lầm hoàn toàn. Anh cứ tưởng Kim Trân Ni sử dụng mọi thủ đoạn quyến rũ Phác Thái Anh, sau đó tìm cơ hội tốt mê hoặc Phác Thái Anh để kết hôn với Phác Thái Anh, thế nhưng tình huống thực tế lại trái ngược hoàn toàn, người tâm cơ là Phác Thái Anh, là Phác Thái ANh nghĩ ra đủ mọi cách để lừa Kim Trân Ni kết hôn!
"... Hai người họ xác lập quan hệ từ khi nào vậy?" Lý Quân hy vọng không phải là giống như mình nghĩ.
Ngô Vĩ Kiên ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Chỉ một thời gian ngắn trước thôi, khoảng mười ngày trước."
Lý Quân thật sự chỉ muốn quỳ xuống, vừa rồi chuyện mà anh nghĩ là, ngàn vạn lần không phải là do anh kéo khoảng cách của hai người kia lại gần nhau, không ngờ lại đúng là thật!
"Cũng không biết chị rể họ nghĩ thông suốt thế nào nữa, đột nhiên chấp nhận chị Tiểu Anh, bây giờ hai người ngọt ngào lắm đó!" Ngô Vĩ Kiên chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ. "Cậu không biết đâu, hôm đó mấy người giúp việc hôm đó nấu cơm đậu đỏ cho chị rể họ ăn, chị rể họ lại dặn nấu cho chị Tiểu Anh ăn mới đúng, tớ không được thấy cảnh tượng lúc đó, đáng tiếc quá!"
Lý Quân đang hối hận muốn phát điên lên, do mình quá lộ liễu trắng trợn, để tin đồn truyền đến tai Kim Trân Ni, đúng lúc kích thích đối phương, thật là...
Hiện tại Lý Quân cực kỳ muốn thời gian quay ngược trở lại, lúc đó nếu mình tiến hành kế hoạch kín đáo một chút thì tốt rồi, giờ khiến cho toàn bộ công ty đều biết, thật sự là người tính không bằng trời tính.
"Chị Tiểu Anh luôn cảm thấy tiếc nuối vì trước đây không tổ chức hôn lễ, bây giờ hai người đã lưỡng tình tương duyệt rồi, đương nhiên phải tìm một cơ hội thích hợp để công bố tin tức tốt này với bên ngoài." Nói xong, Ngô Vĩ Kiên cười nói với Lý Quân. "Đến lúc đó phát thiệp mời cho cậu, nhất định cậu phải tới tham dự đó, chị Tiểu Anh muốn tổ chức thật hoành tráng, càng nhiều người đến càng tốt!"
Lý Quân đang lặng lẽ hộc máu trong lòng, giằng co lâu như vậy, rốt cuộc mình đang giằng co cái gì đây?
Lúc này, các món ăn lần lượt được mang lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bây giờ chủ đề nói chuyện không phải là về Phác Thái Anh và Kim Trân Ni nữa, Ngô Vĩ Kiên tùy tiện nói đến mấy tin tức bát quái trên mạng, cậu thường xuyên ăn cơm cùng Lý Quân, bình thường hai người đều tán gẫu với nhau phần lớn là những chuyện bát quái đó.
Lý Quân ăn cơm mà cứ thấp thỏm bất an, bây giờ đã sắp đến tháng 7 rồi, chỉ còn ba tháng, không biết hôn sự được công bố vào lúc nào, liệu mình còn cơ hội không?
Lúc ăn gần xong, đột nhiên Lý Quân hỏi: "Vậy ngay từ đầu chú Phác đã biết chuyện này rồi sao? Chú ấy không phản đối à?" Rõ ràng đã nói là kết hôn giả mà, Phác Thái Huân thật sự đồng ý cho hai người kết hôn? Lúc trước trông ông có vẻ rất vui sướng, chắc chỉ là diễn kịch thôi chứ?
"Không hề phản đối, chị rể họ của tớ tốt như thế, sao dượng phải phản đối, biết chuyện sắp tổ chức hôn lễ, dượng đang vui lắm kia kìa." Ngô Vĩ Kiên cảm thấy đây đúng là một chuyện đại hỷ.
"Nhưng mà..." Lý Quân muốn nói lại thôi.
"Nhưng mà cái gì?" Ngô Vĩ Kiên thấy có vẻ Lý Quân không vui lắm.
"Dạo này Kim tiên sinh luôn làm việc trong văn phòng của chị Phác, hiệu suất làm việc của chị Phác giảm xuống nhiều lắm, tớ lo lắng cứ để lâu như vậy, công ty..." Lý Quân chần chừ nhưng vẫn nói tiếp. "Không phải tớ có ý kiến gì về Kim tiên sinh, chỉ là cảm thấy, chị Phác là người xuất sắc như thế, vốn dĩ nên cưới một người đàn ông có thể trợ giúp cho sự nghiệp của chị ấy, sinh được người thừa kế mới là viên mãn nhất, Kim tiên sinh... Chị ta không chỉ không mang lại lợi ích gì cho công ty, còn làm liên lụy đến chị Phác... Chẳng lẽ chú Phác không quan tâm chút nào sao?"
Đây là những lời thật lòng của anh, cũng là lần đầu tiên anh tỏ thái độ như vậy. Đương nhiên, vừa rồi anh nói Phác Thái Anh biếng nhác tiêu cực trong công việc vì Kim Trân Ni hoàn toàn là bậy bạ hết, hiệu suất làm việc của Phác Thái Anh vẫn rất tốt.
Ngô Vĩ Kiên đặt dĩa ăn trong tay xuống, nhíu mày nhìn Lý Quân: "A Quân, sao cậu lại nghĩ như vậy? Chị Tiểu Anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào chính công sức của chị ấy, chẳng lẽ chị ấy còn cần cưới người khác để trợ giúp cho sự nghiệp của chị ấy sao? Chị ấy có năng lực, tại sao phải dựa vào người khác, chị ấy vốn dĩ không cần những thứ đó! Chị ấy thành công trong sự nghiệp như vậy, lẽ nào không thể tự do trong hôn nhân sao? Không thể kết hôn cùng người mình yêu, vậy thì chị ấy kiếm nhiều tiền như thế để làm gì, sống cùng người mình không yêu thì sao mà hạnh phúc được?"
"Tớ không có ý đó." Lý Quân vội vàng giải thích. "Tớ... Tớ chỉ là thấy không đáng cho chị ấy."
"Tại sao? Chẳng lẽ không phải là nên vui cho chị ấy sao? Đó là người mà chị ấy yêu, chị ấy cảm thấy hạnh phúc, có cho chị ấy bao nhiêu tiền cũng không đổi, giáp chi tỳ sương ất chi mật đường, cả nhà tớ và dượng đều cho rằng chỉ cần chị Tiểu Anh vui vẻ chính là điều tốt nhất. A Quân, rốt cuộc cậu bị sao vậy, hôm nay thật là kỳ quái." Ngô Vĩ Kiên có chút khó chịu, tại sao đến cả bạn tốt của mình cũng không vui thay cho chị họ của mình. "Cậu ghét chị rể họ của tớ?"
"Không... Không phải, chỉ là tớ cảm thấy chị ta có vẻ không xứng với chị Phác." Lý Quân dứt khoát nói thẳng ra luôn, đã đến bước này rồi, không nói trắng ra Ngô Vĩ Kiên sẽ không hiểu. "Tớ cảm thấy chắc chắn sau này chị Phác sẽ hối hận, cậu là người thân, chẳng lẽ không nên lo lắng cho tương lai của chị ấy sao? Chị ấy thấy tốt, thế nhưng cuộc hôn này không có ích lợi gì đối với công ty và sự phát triển sau này của gia tộc, mọi người nên tính toán thay chị ấy, chứ không phải..."
"Dừng lại!" Ngô Vĩ Kiên đứng bật dậy, vẻ mặt anh như sắp tức đến phát khóc đến nơi. "Đừng nói nữa! Chị Tiểu Anh đáng thương như vậy, theo đuổi suốt bao lâu mới có thể kết hôn với người mình thích, tại sao cậu lại nói vậy, chị rể họ là người rất tốt! Đúng vậy, chị ấy không có tiền, là một người bình thường, nhưng mấy chục năm trước, Ngô gia chúng tớ và cả Phác gia cũng chỉ là người bình thường! A Quân, tớ vẫn luôn cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau về giá trị quan, không thể ngờ được cậu lại có loại tâm tính kỳ thị người khác như thế! Kết hôn không phải làm ăn buôn bán, tại sao cậu lại muốn dùng giá trị quan trong việc làm ăn buôn bán để ràng buộc tình cảm?"
"Nếu chị Tiểu Anh không kết hôn với chị rể họ, vậy thì với ai? Danh môn khuê tú sao? Biên Tuấn Nham? Cao Duẫn? Hay là cậu?" Nói tới đây, đột nhiên Ngô Vĩ Kiên nhớ lại. "Đúng rồi, theo như lời cậu nói, cậu chính là người tốt nhất được chọn làm con rể của Phác gia, ngay cả dượng cũng thích cậu, chẳng lẽ cậu..." Cậu khiếp sợ nhìn Lý Quân. "Cậu thích chị Tiểu Anh?"
"Tớ..." Câu hỏi này đúng là không tiện trả lời, nếu nói anh thích thì anh không mở miệng nói ra được, còn nói không thích thì chính là chặt đường lui của mình, Lý Quân rơi vào thế khó xử.
Nhìn vào thái độ này của Lý Quân, Ngô Vĩ Kiên chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, đến giờ cậu mới nhận ra, hóa ra người bạn tốt nhất của mình thích Phác Thái Anh.
Bây giờ nhớ lại, quả thật có rất nhiều dấu hiệu để nhận ra. Lúc ở cùng mình, Lý Quân luôn hỏi chuyện về Phác Thái Anh, ngược lại với chính mình thì không quan tâm lắm, lần này còn tìm cớ đến Phác Thị làm việc, hiện giờ trong công ty xuất hiện tin đồn lung tung kia, Lý Quân nói đã giải thích nhưng không ai nghe, chỉ e sự thật không phải như thế, không phải không ai nghe, mà là căn bản cậu ta không hề giải thích cho rõ ràng, để mặc cho tin đồn đó lan truyền khắp nơi!
Ngô Vĩ Kiên càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, lẽ nào bạn tốt của cậu vẫn luôn lừa dối cậu sao? Làm bạn với cậu căn bản là vì Phác Thái Anh, chứ không phải vì chính con người Ngô Vĩ Kiên này?
Hơn nữa hiện tại, Lý Quân còn mang dáng vẻ muốn làm kẻ thứ ba chen vào giữa!
"Tôi đi về!" Ngô Vĩ Kiên thấy phải thật bình tĩnh để suy nghĩ mới được. Hiện giờ tâm tình cậu cực kỳ bất ổn, vốn đã không có tính tình dịu hiền gì hết, cậu sợ chỉ một chốc nữa không kiềm chế được sẽ mắng chửi ra miệng. Ngô Vĩ Kiên cậu lại kết bạn với một kẻ tiểu nhân mưu mô đáng sợ như vậy!
Lý Quân cuống cuồng. Anh có tư tâm, không sai, nhưng những lời mà anh nói nếu người khác nghe thấy nhất định sẽ rất tán thành, anh cũng chỉ là muốn tốt cho tập đoàn Phác Thị. Thế nhưng anh lại quên mất, từ nhỏ Ngô Vĩ Kiên đã lớn lên như một hoàng tử sống trong cung điện tráng lệ, trông thì có vẻ kiêu ngạo chua ngoa, nhưng kỳ thực bản tính rất trong sáng thuần khiết, căn bản không thể chấp nhận loại hôn nhân và tình cảm mang tính mục đích này.
Ngô Vĩ Kiên cảm thấy loại hôn nhân trong miệng Lý Quân thật đáng kinh tởm. Nghĩ đến chuyện Phác Thái Anh phải sống cả đời cùng một người mình không yêu, cậu đã thấy khó chịu lắm rồi, dù sao nếu đổi thành cậu, nhất định cậu sẽ không chấp nhận!
"Vĩ Kiên, cậu nghe tớ giải thích, tớ không có ý đó, tớ thật sự không có ý xấu!" Ngô Vĩ Kiên đã tức giận chạy ra ngoài, Lý Quân vội vàng đuổi theo.
Nhưng vừa mới ra đến cửa đã bị ngăn lại: "Thiếu gia, anh vẫn chưa trả tiền."
Lý Quân tức đến nỗi chỉ muốn chửi ầm lên. Đến lúc anh trả tiền xong, Ngô Vĩ Kiên đã lên xe đi từ lâu rồi. Anh đành phải gọi điện thoại, nhưng dù gọi thế nào, di động của Ngô Vĩ Kiên vẫn tắt máy.
Phải làm sao đây phải làm sao đây, liệu Ngô Vĩ Kiên có nói chuyện này với Phác Thái Anh không? Lý Quân ngẫm nghĩ, rồi quyết định đến nhà Ngô Vĩ Kiên một chuyến. Anh rất có tài ăn nói, nhất định có thể thuyết phục được thằng không có tâm cơ gì kia.
Đúng rồi, cứ làm như thế!
|
Chap 64
Ngô Vĩ Kiên hai mắt đã thẫm nước mắt về nhà. Từ lúc ở trên xe, anh đã không nhịn được mà rơi lệ lên, tại sao mình lại kết bạn với một người như vậy? Bất kể là trên phương diện nào, rõ ràng Lý Quân đều là người giỏi nhất, là người mà mình hâm mộ và mong muốn được trở thành giống vậy nhất, nhưng tại sao, tại sao một người như vậy lại muốn làm kẻ thứ ba? Đó là chuyện mà chỉ có loại người ti tiện mới làm! Chưa kết hôn thì ai cũng có quyền yêu đương tự do, nhưng chị Tiểu Anh đã kết hôn rồi! Phải là loại người không biết liêm sỉ tới mức nào mới có thể làm ra loại chuyện đó chứ!
Hành vi hiện tại của Lý Quân có khác gì Biên Tuấn Nham đâu?
Không, còn xấu xa hơn cả Biên Tuấn Nham! Quỷ nhân họ Biên kia đúng là kẻ quỷ nhân, muốn làm gì chỉ cần nhìn qua là biết, nhưng đầu óc cậu ta không tốt, nên chẳng khác gì con hề nhảy nhót ngoài đường. Còn Lý Quân chính là kẻ đạo đức giả, vẻ ngoài thì cái gì cũng tốt, tất cả mọi người đều bị cậu ta lừa!
Cậu vẫn luôn coi Lý Quân là người bạn tốt nhất, nhưng Lý Quân chỉ toàn lợi dụng cậu thôi. Cậu không thông minh, nhưng cũng không thể coi cậu là con ngốc chứ!
Bây giờ Ngô Vĩ Kiên vừa khổ sở vừa thấy ghê tởm, mình lại ngu ngốc đến mức coi một kẻ như thế là bạn khuê mật suốt bao lâu nay, để rồi cuối cùng chân tướng lại là như vậy! Đã trả giá nhiều thật tình đến thế, thật là...
Cứ nghĩ đến đây Ngô Vĩ Kiên lại thấy thật ấm ức, mình đúng là có mắt như mù.
Ngô Vĩ Kiên vừa về tới nhà đã không kiềm chế niềm uất ức này nên khóc nghẹn chạy về phòng mình, Ngô Toàn và Đới Phân Phân đang ngồi ngoài phòng khách xem TV đều hoảng sợ, đây là sao vậy? Không phải đã nói đi ăn với Lý Quân sao, sao lại vừa về vừa khóc?
Bình thường con trai nhà họ luôn tùy tiện tùy hứng vô ưu vô lo, rất ít khi khóc, là cậu hoàng tử luôn được họ nâng niu trong lòng bàn tay, hơn nữa còn có một người chị họ cường thế như vậy, là kẻ nào ăn tim hùm gan báo dám trêu chọc vào?
"A Kiên làm sao vậy?" Ngô Toàn nhíu mày, trong ấn tượng của ông, đã rất lâu rồi con trai mình không hề khóc.
"Để em đi xem thử." Đới Phân Phân vội vàng lên tầng đuổi theo. Bà mới đi đến ngoài cửa phòng của Ngô Vĩ Kiên đã nghe thấy tiếng khóc, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, thì thấy con trai đang ngồi cắn môi khóc trên giường, cũng may hôm nay không trang tư điểm, chứ nếu không cứ khóc như thế, thật sự là không dám nhìn.
"A Kiên, sao thế, ai làm con tức giận?" Đới Phân Phân cũng ngồi lên giường, rút khăn giấy lau nước mắt cho Ngô Vĩ Kiên. "Mau nói cho mẹ biết, là ai làm Ngô đại thiếu gia của nhà chúng ta tức giận vậy? Ai bắt nạt con?"
"Mẹ ____" Ngô Vĩ Kiên vùi mặt vào trong lòng Đới Phân Phân, vừa cắn chặt nghẹn lại tiếng khóc vừa thút thít nói: "Có phải mắt con rất kém, không biết nhìn người cho đúng, luôn bị người ta lừa không? Tại sao có nhiều người thích lừa gạt con như vậy?"
"Ai lừa con?" Đới Phân Phân vừa nghe đã sợ hãi, không phải con trai bảo bối nhà mình bị con đàn bà xấu xa nào đó lừa chứ? Vậy là xong rồi! "Mau, mau nói cho mẹ biết, là ai?" (Hự!)
"... Là A Quân." Ngô Vĩ Kiên càng nghĩ càng đau lòng, tiếng khóc càng to hơn.
Đới Phân Phân thở phào một hơi, hóa ra là Lý Quân, không phải độc ác đàn bà là tốt rồi, con trai luôn dễ dàng chịu thiệt thòi, nếu bị đàn bà lừa thì thực sự có lý cũng không biết đường mà nói.
"Nó làm sao, lừa con cái gì?" Đới Phân Phân cũng có ấn tượng rất tốt về Lý Quân, cảm thấy con trai mình kết bạn với người như vậy mới là đúng đắn, cho nên không nghĩ là chuyện gì to tát, chỉ tưởng là bạn bè cãi nhau, lát nữa khuyên bảo là được, là bạn thì phải bao dung lẫn nhau chứ.
"Mẹ, mẹ biết không, A Quân thích chị Tiểu Anh đấy!"Ngô Vĩ Kiên khóc lóc kể lể. "Cậu ta muốn làm kẻ thứ ba!"
"Hả?" Đới Phân Phân trừng to mắt, đây là nói gì vậy? "Con không nghe nhầm chứ? Tiểu Anh đã kết hôn rồi mà, không phải Lý Quân biết từ lâu rồi sao?" Cách nghĩ của bà và Ngô Vĩ Kiên rất giống nhau, người ta đã kết hôn rồi mà còn muốn chen vào giữa chính là loại tiện nhân não tàn giống Biên Tuấn Nham, Lý Quân ư? Sao có thể chứ, thằng bé kia tốt như thế, sao lại muốn làm kẻ thứ ba?
"Đương nhiên con không nghe nhầm, lúc nãy con đã hỏi cậu ta! Cậu ta thích chị Tiểu Anh!" Ngô Vĩ Kiên kể lại mọi chuyện khi nãy một lần. "Cậu ta nói xấu về chị rể họ rất nhiều, nói là chị rể họ không xứng với , còn nói chị rể họ chỉ biết ngáng chân chị Tiểu Anh, còn nói chị Tiểu Anh nên cưới một danh môn khuê tuấn giống cậu ta làm chông! Chị Tiểu Anh đã đáng thương như vậy rồi, sao cậu ta còn muốn phá hỏng chứ?"
Đới Phân Phân giật mình đến mức không nói thành lời, sửng sốt suốt một hồi lâu mới hỏi tiếp: "Nó nghĩ vậy là không đúng, nhưng con khóc cái gì? Sau này không chơi với nó là được, chúng ta không quan tâm đến nó nữa."
Ngô Vĩ kiên càng khóc to hơn: "Đương nhiên là con đau lòng, trước kia thật ngu ngốc, vẫn không nhìn ra. Cậu ta làm bạn với con chỉ là giả, lần nào cậu ta nói chuyện với con cũng nhắc đến chị Tiểu Anh, hỏi hết mọi thứ về sở thích cá nhân cuộc sống riêng tư, con không hề phát hiện, chỉ coi đó như mấy chuyện bát quái. Nhưng giờ mới biết cậu ta vốn dĩ không hề vì con nên mới muốn làm bạn!"
Giờ thì mặt mũi Đới Phân Phân tối sầm lại. Quả thật cháu trai ngoại Phác Thái Anh rất ưu tú, có không biết bao nhiêu đàn ông thích, những người muốn làm kẻ thứ ba dù đứng xếp hàng cả một con phố cũng không đủ, cho nên khi nghe thấy Lý Quân cũng muốn chen chân vào, bà chỉ giật mình chứ không nổi giận, sau này không qua lại với người như thế là được, đã tham dự nhiều buổi yến tiệc làm ăn, người như thế còn ít gặp sao, còn có quan hệ hợp tác nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc làm ăn là được.
Nhưng Lý Quân này còn lừa gạt con trai bảo bối của bà, làm bạn suốt bao lâu nay chỉ là giả; bảo bối A Kiên của bà đối đãi chân thành như vậy, thế mà kết quả nhận được lại là thế này, thật sự không thể nhẫn nhịn được! Quá đáng lắm rồi!
Tưởng Ngô gia bọn họ đều là lũ ngốc sao? Đúng là tiện nhân!
Ngô Vĩ Kiên đang uất nghẹn tố cáo, mà Lý Quân đang ngồi trên xe tới đây cũng nôn nóng muốn chết. Thật sự là anh muốn nịnh bợ Ngô Vĩ Kiên, đừng nói là bây giờ chưa gả được vào Phác gia, dù sao này có gả vào được, dựa vào địa vị của Ngô Vĩ Kiên trong lòng Phác Thái Anh, anh vẫn không thể đắc tội với cậu em vợ này.
Anh nhanh chóng tới nhà Ngô Vĩ Kiên, bảo vệ vừa nhìn thấy anh đã cho vào, đây là bạn tốt là đại thiếu gia, thường xuyên đến đây, tất cả mọi người đều đã được dặn dò, cứ nhìn thấy là có thể cho vào.
Lý Quân vào thẳng biệt thự, gặp Ngô Toàn trong phòng khách thì chào một câu rồi hỏi Ngô Vĩ Kiên đã về chưa.
"Vừa mới khóc lóc lên tầng, không phải nó đi ăn cùng cháu à, nó bị sao thế?" Ngô Toàn cũng không rõ tình hình lắm, bà xã đã đi hỏi nhưng giờ vẫn chưa xuống.
"Để cháu đi xem." Quả thực Lý Quân sốt ruột muốn chết, trông dáng vẻ Ngô Toàn thế này, nhất định là chưa biết chuyện giữa anh và Ngô Vĩ Kiên, anh đuổi theo đến đây là muốn dỗ dành trước khi Ngô Vĩ Kiên nói ra.
Nhưng vừa mới lên tầng đã nhìn thấy Đới Phân Phân trầm mặt ra khỏi phòng Ngô Vĩ Kiên.
"Chào dì." Nhịp tim Lý Quân đập cực nhanh, anh không biết Ngô Vĩ Kiên đã nói gì với Đới Phân Phân chưa, liệu mình còn kịp ngăn cản không?
"Cậu đừng gọi tôi là dì, người của Ngô gia chúng tôi đều ngu dốt lắm, tôi không nhận nổi tiếng dì này của cậu đâu!" So với Biên Tuấn Nham, hiện giờ Đới Phân Phân còn ghét Lý Quân hơn, đã lừa tất cả mọi người như vậy. "Tôi không tiễn cậu, tự cậu đi khỏi đây nhanh lên!"
"Dì nghe cháu giải thích đã, mọi chuyện không phải như Vĩ Kiên nghĩ đâu, cậu ấy hiểu lầm cháu rồi!" Lý Quân khẩn trương, mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế mà Ngô Vĩ Kiên đã nói rồi, phải làm sao mới được đây!
"Loại chuyện này còn hiểu lầm chỗ nào? Có phải cậu thực sự coi A Kiên nhà chúng tôi như đứa ngốc rồi lừa tiếp không?" Đới Phân Phân chỉ tay vào cầu thang nói lớn tiếng. "Nhà chúng tôi không chào đón cô, cô mau cút cho tôi!" Cho mặt mũi thì không cần mặt mũi, bảo đi thì không đi, vậy thì cút!
Ngô Toàn ở tầng dưới cũng nghe thấy động tĩnh, ông không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng nhìn tình huống trước mắt, nhất định là Lý Quân đã làm chuyện gì có lỗi với con trai ông, ngay cả bà xã ngày thường luôn tốt tính mà giờ tức giận đến thế kia, khẳng định không phải chuyện nhỏ, vì thế cũng lên tầng, ôm vai Đới Phân Phân hỏi. "Sao thế?"
"Em cũng không biết phải nói ra miệng như thế nào, thật đúng là khó mở miệng!" Vẻ mặt Đới Phân Phân tràn đầy khinh bỉ.
Lý Quân biết dù giờ mình có giải thích thế nào cũng vô dụng, còn ở đây tiếp không biết chừng sẽ càng mất mặt hơn, đành phải thấp thỏm ra xe đi về, không biết chuyện này liệu có đến tai Phác Thái Anh không.
Thế nhưng anh cũng nghĩ lại, một chàng trai ưu tú như mình, thích Phác Thái Anh, có thể những người khác sẽ cảm thấy anh không biết xấu hổ, nhưng Phác Thái Anh thì sao? Bình thường phụ nữ được ái mộ như vậy, phần lớn đều không tức giận, ngược lại còn cảm thấy đáng tự hào đáng kiêu ngạo, không biết nàng có cảm thấy vui vẻ không?
Trong lúc Lý Quân đang não bổ đoán mò, thì Kim Trân Ni đang đi liên hoan cùng các đồng nghiệp trước đây, mấy hôm trước đã hẹn mời mọi người một bữa rồi, nhưng đúng hôm đó lại bị Phác Thái ANh lừa về nhà để cái này cái kia, cho nên không mời được, hôm nay phải bù lại.
Nơi ăn liên hoan là một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc rất cao cấp, cũng là một trong những công ty con dưới trướng tập đoàn Phác Thị, nhiều năm trước đã bị Phác Thái Anh thu mua.
Sau khi Kim Trân Ni nói với Phác Thái Anh về chuyện đãi khách, Phác Thái Anh đã đích thân gọi điện thoại cho người phụ trách của nhà hàng kia, bảo người kia phải chiêu đãi tiếp đón cho tốt.
Cho nên bữa cơm này không phải mất tiền, các món ăn cứ gọi tùy tiện, các đồng nghiệp của Kim Trân Ni đều phải kinh hãi. Đây là nơi cực kỳ đắt đỏ, ăn một bữa cơm bình thường thôi mà cũng tốn gần nửa tháng lương, chứ đừng nói đến căn phòng hiện tại, có mất cả một hai tháng lương cũng không đủ tiền bao!
Sau đó còn được gọi món tùy thích, tất cả mọi người đều không dám tin, thế này tức là sao đây, phải mất bao nhiêu tiền đây, bọn họ đâu thể hãm hại Kim Trân Ni được.
"Đừng khách khí, tôi có quen ông chủ ở đây, lần này không mất tiền, mọi người yên tâm đi, cứ ăn thoải mái." Đến giờ Kim Trân Ni mới có cảm giác chân thực cô đã kết hôn với Phác Thái Anh. Trước đây cô không coi mình là người một nhà với Phác Thái Anh, cô cũng không dám có ý gì đối với tiền của Phác Thái Anh, bây giờ làm thế này mà còn thấy có cảm giác mới mẻ, Phác Thái Anh mà biết sẽ đau lòng lắm.
"Woa, Kim Trân Ni, cậu giỏi thật đấy! Đầu tiên là quen biết nhân viên cấp cao trong công ty nên được chuyển lên tầng 35, giờ còn quen cả ông chủ nhà hàng cao cấp, ăn cơm cũng được miễn phí, sao cậu có năng lực đó hả? Nói mau lên, rốt cuộc cậu có bối cảnh gì, cho chúng tôi được thơm lây một chút đi!" Thực sự mọi người tò mò muốn chết, rốt cuộc Kim Trân Ni có xuất thân gì vậy.
Hữu Ngạn hối hận lắm cơ, đúng là mình nhìn lầm rồi, cứ tưởng là một tiểu nữ nghèo kiết xác, ai dè lại quen biết nhiều nhân vật lợi hại như thế, bây giờ anh có muốn theo đuổi cũng không kịp nữa rồi, người ta kết hôn rồi còn đâu!
"Sau này mọi người sẽ biết thôi." Hiện giờ Kim Trân Ni chưa muốn công khai quan hệ với Phác Thái Anh, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để công khai.
"À... Tôi có một chuyện không biết có nên nói không." Đột nhiên, một đồng nghiệp trong số đó mang vẻ mặt quái dị nói ra một câu cũng quái dị nốt.
"Sao thế?" Kim Trân Ni không hiểu lắm, đồng nghiệp này mới được vào công ty, tên là Triệu Tề, chỉ làm việc cùng cô mấy ngày, nhưng nếu đã muốn đãi khách thì nên đối xử bình đẳng, bèn mời tất cả mọi người.
Những người khác cũng hiếu kỳ theo: "Có gì mà có nên nói hay không chứ, muốn nói gì thì nói đi. Hôm nay Kim Trân Ni mời mọi người, ai cũng vui vẻ hết, cậu mau nói đi!"
Triệu Tề làm ra vẻ do dự muốn nói lại thôi, quanh co lòng vòng mãi mới nói ra: "Tôi nghe người ta nói, vì Trân Ni sống cùng đặc trợ Kiều nên mới được chuyển lên tầng 35, nhưng không phải cậu đã kết hôn rồi sao, sao lại có tin đồn này?"
Bầu không khí ngay lập tức lạnh hẳn đi, tên này đang nói gì đấy, cái gì mà sống cùng đặc trợ Kiều? Đây không phải là nói Kim Trân Ni là...
Cả người Kim Trân Ni đều ngây ra, cô đã từng nghĩ sau này chuyện của cô và Phác Thái Anh được công khai sẽ có có rất nhiều người bàn tán nghị luận, dù sao cô cũng đang làm việc trong văn phòng của Phác Thái Anh, có vẻ công tư bất phân, nhưng hai người là vợ chồng, chứ không phải là mối quan hệ xấu xa dơ bẩn nào, người ta muốn nói gì thì kệ họ, cứ coi như gió thoảng bên tai là được.
Thế nhưng tại sao lại nhắc đến Kiều Lạc? Cô và Kiều Lạc ngoại trừ có quan hệ cấp trên cấp dưới ra, thì không có một chút quan hệ nào khác, bình thường nói chuyện với nhau đều về công việc, tại sao lại có tin đồn ác độc đáng sợ như thế này?
|
haha, cu tuong tuong KTN vs KL ma tui ngoi om bung cuoi suot. oi me oi, haha
|
Chap 65
"Tôi và đặc trợ Kiều chỉ có quan hệ về công việc. Tôi không biết anh nghe tin đồn này từ đâu, nhưng tôi đảm bảo đây không phải sự thật." Hiện tại, tâm tình của Kim Trân Ni cực kỳ bất ổn, dù có là người không biết thức thời đến mấy cũng không nên nói như vậy trong trường hợp này, lại còn là người mới vào công ty chưa được bao lâu, là do cố ý hay vì trong đầu thiếu não vậy?
"Nhưng mà... Tất cả mọi người đều nói vậy." Triệu Tề nhìn các đồng nghiệp xung quanh. "Mấy người đã từng nghe nói chưa?"
Mọi người quay sang nhìn nhau, họ căn bản chưa từng nghe thấy bao giờ, chỉ biết sau lưng Tiêu Dĩ Thư có ai đó chống đỡ chứ không biết rõ tình hình lắm. Hơn nữa hôm nay Kim Trân Ni mời mọi người đi ăn, nói chuyện này ra không phải bị thần kinh à, bây giờ ai cũng thấy xấu hổ.
"Ờ, anh cũng giỏi thật đấy!" Người lên tiếng đầu tiên là Hữu Ngạn, anh hừ lạnh với Triệu Tề, nói: "Kim Trân Ni chuyển lên tầng 35 chưa được mấy ngày, chúng tôi làm đồng nghiệp của nhau suốt nửa năm nay mà chưa từng nghe thấy tin đồn này, một nhân viên mới vào như cậu sao lại biết được?"
"Tôi nghe người của bộ phận khác nói."
"Bộ phận khác? Ha ha, được, dù cậu nghe từ bộ phận khác, tại sao cậu không nói với chúng tôi từ trước, mà phải đợi đến đúng lúc này mới đột ngột nói ra, là muốn lên mặt cho ai xem đấy? Liệu chúng tôi còn ăn ngon được không? Cậu có bản lĩnh thì đừng có đi cùng, muốn đến gây rối à?" Tuy rằng Hữu Ngạn rất muốn được gả vào nhà giàu, nhưng khí tiết cơ bản thì anh vẫn có, anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, cực kỳ không chấp nhận loại chuyện ngoại tình như thế này.
Nếu Kim Trân Ni thật sự đã kết hôn mà còn lẫn lộn với người khác, khẳng định anh sẽ rất khinh bỉ, nhưng anh làm việc cùng Kim Trân Ni đã lâu, cũng có chút hiểu biết về con người Kim Trân Ni, Kim Trân Ni tuyệt đối không phải loại người bỉ ổi hèn hạ.
Hữu Ngạn có ngoại hình xinh đẹp, tính cách khá mạnh mẽ, có thể xem như là người có tiếng nói nhất trong phòng làm việc. Anh vừa nói xong, những người khác đều phụ họa theo, bởi vì rất sợ anh không vui rồi nổi giận, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Mọi người không muốn chống đối Hữu Ngạn là sự thật, nhưng không tin Phác Thái Anh là loại người đó cũng là thật luôn. Tin đồn này cũng thái quá quá đi, một người đã kết hôn, một người đã có bạn trai, đây là điều ai cũng biết, hai người họ làm sao có thể chứ!
Dù có muốn lan truyền, cũng nên lan truyền Kiều Lạc với Tường Nhiễu Phiến chứ, Tường Nhiễu Phiến chính là một đại mỹ nam, làm trợ lý của Kiều Lạc đã hơn ba năm, độ tin cậy cao hơn Kim Trân Ni nhiều!
Cho nên ánh mắt mọi người nhìn Triệu Tề có vẻ không tốt lắm, rốt cuộc tại sao tên này lại nói như vậy trong bầu không khí thế này chứ, quá đáng lắm rồi, có thù oán với Kim Trân Ni à?
Triệu Tề chảy mồ hôi lạnh, không phải tin đồn lần trước rất thành công sao, loan truyền hôn sự của Phác Thái Anh và Lý Quân, tất cả mọi người đều tưởng là thật, sao lần này lại không được?
Hắn chính là người mà Lý Quân đã nhờ Lý Bân sắp xếp trong Phác Thị, vốn dĩ định để hắn làm đồng nghiệp của Kim Trân Ni, sau đó tìm mọi cơ hội để ngáng chân, quan trọng nhất là làm khó Kim Trân Ni trong công việc, gây khó dễ cho cô, hoặc phá hỏng thanh danh của cô, tiếp đó sẽ thuận tiện tung ra đủ loại tin đồn xấu.
Lúc ban đầu, quả thực tin đồn kết hôn rất thành công, hầu như tất cả mọi người nghe xong đều tin ngay, thời gian dần trôi đi, chắc chắn sẽ càng lúc càng nhiều người tin hơn, thậm chí trên tầng cao còn có một vài người đang chờ được phát thiệp mời đến dự hôn lễ nữa.
Nhưng đột nhiên sau đó Kim Trân Ni được chuyển lên tầng 35 làm việc. Không thể dùng thủ đoạn với Kim Trân Ni trong công việc được, Lý Quân bèn nghĩ cách bôi nhọ cuộc sống cá nhân của cô, anh không tin Phác Thái Anh không thèm quan tâm đến loại chuyện này, chỉ cần trong lòng có mầm mống nghi ngờ, nhất định tình cảm giữa hai người sẽ có vết rạn nứt.
Thế nhưng tin đồn còn chưa kịp lan truyền rộng rãi đã bị xem nhẹ, hiệu quả kém xa so với lần đầu tiên như thế này đây.
Thực ra Lý Quân cũng không nghĩ lại xem, chuyện này sao có thể khiến mọi người tin dễ dàng được. Hai người phụ nữ, một người đã kết hôn, một người có bạn trai, đầu óc phải thiếu não đến mức nào mới có thể liên kết hai người này với nhau chứ, bạn bè tốt anh em tốt không phải càng đáng tin hơn sao?
Còn tin đồn về Lý Quân và Phác Thái Anh được mọi người tin ngay như thế, vì người ngoài đều tưởng Phác Thái Anh chưa kết hôn, trai chưa vợ gái chưa chồng, trai tài gái sắc, trời đất tác thành, dù không ai nói gì cũng sẽ có nhiều người suy đoán, chỉ cần hơi châm ngòi thổi gió một chút là mọi người tin liền.
Vì thế, tuy rằng người do Lý Quân sắp xếp luôn luôn tích cực bịa đặt chuyện về Kim Trân Ni và Kiều Lạc, nhưng người tin tưởng thì không có mấy, đa số người ta đều chỉ coi là nói nhăng nói cuội, dù có nghe qua cũng không để trong lòng.
Nhưng mấy đương sự truyền bá tin đồn thì không biết điều này, bọn họ cứ tưởng mình truyền bá thành công lắm, mà Triệu Tề thì vẫn chưa truyền bá trong phòng làm việc của mình ngay, hắn chỉ chờ đến bữa cơm này sẽ làm Kim Trân Ni phải bẽ mặt.
Nhưng bẽ mặt thì không thấy đâu, ngược lại còn bị coi thường, mấy lời của Hữu Ngạn như tát vào mặt hắn mấy cái.
"Tuy tôi không phải là người đãi khách hôm nay, nhưng tôi nói thật, tôi không muốn ăn cơm cùng bàn với cậu." Hữu Ngạn nhìn Kim Trân Ni. "Tôi có thể thay cậu đuổi cậu ta đi không, nhìn thôi đã thấy ngán rồi!"
Kim Trân Ni mỉm cười: "Sao có thể làm phiền đại mỹ nam của chúng ta làm loại chuyện nặng nhọc này được." Nói xong, cô làm ra tư thế mời với Triệu Tề. "Mời anh đi cho, ở đây không chào đón anh."
Triệu Tề thấy mọi người đều mang dáng vẻ muốn đuổi hắn đi, tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, có điều căn phòng này đã được Kim Trân Ni bao hết, người ta không cho hắn ở lại, hắn cũng không thể liều chết ở lại được. Hắn muốn mắng chửi mấy câu, nhưng lại nghĩ mình vẫn chưa hoàn thành việc mà Lý Quân giao cho, hắn vẫn phải tiếp tục ở trong công ty này, trở mặt với mọi người sẽ không hay lắm, cho nên phải cố nhịn xuống, bực bội ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Họ Kim kia, tôi có nói bậy bạ hay không sớm muộn gì mọi người cũng biết, chúng ta cứ chờ xem!"
Thật ra hắn cũng không biết quan hệ của Kim Trân Ni và Phác Thái Anh, Lý Quân cũng đâu thể nói chuyện đó với hắn được, nhưng hắn cảm thấy, nếu một thiên bạch đại thiếu gia muốn được gả vào Phác gia như Lý Quân dặn dò hắn làm chuyện gì, dù sao cũng sẽ không có vấn đề, cho nên hắn cứ làm đến cùng!
Chỉ cần Lý Quân thuận lợi gả vào Phác gia, đám người đã từng lên mặt với hắn đây trước sau gì cũng biết đến sự lợi hại của hắn!
Lúc ra ngoài, hắn đạp mạnh cửa tạo thành một tiếng 'Rầm' cực lớn, Kim Trân Ni xin lỗi mọi người: "Thật sự rất xin lỗi, vì tôi mà mọi người đều khó chịu, tôi cũng không biết đã đắc tội anh ta chỗ nào nữa, rõ ràng mới chỉ quen mấy ngày."
"Không sao đâu, trông dáng vẻ tùy tiện thế kia của hắn, đâu có giống người mới gì, không biết là bệnh nhân tâm thần nào bị bệnh viện tâm thần thả ra nữa, được người ta mời đi ăn mà còn muốn làm người ta mất mặt, tưởng mình là ai chứ!" Hữu Ngạn luôn độc mồm độc miệng, mắng mỏ cay độc không lưu tình chút nào. "Tôi đoán hắn ta thấy cậu được thăng chức nhanh quá nên mới ghen tỵ đấy, cái loại đàn ông hẹp hòi này là khiến người ta khinh thường nhất, ghê tởm muốn chết, cứ xác định cả đời không có tiền đồ đi!"
Tất cả mọi người đều bị Hữu Ngạn chọc cười, bầu không khí lại tốt lên.
Kim Trân Ni vẫn tự trách vì chuyện vừa rồi, hết thảy đều được dựng lên vì cô, cho nên cô cố gắng bảo mọi người gọi thật nhiều món để bồi thường, dẫu sao cũng không cần trả tiền, bảo mọi người cứ ăn uống thỏa thích, nhất định phải thật tận hứng.
Vậy nhưng trong lòng Kim Trân Ni vẫn rất khó chịu. Việc này có nói với các đồng nghiệp cũng không để làm gì, chờ khi về nhà sẽ nói lại với Phác Thái Anh vậy, rốt cuộc tại sao lại có tin đồn này chứ, rõ ràng cô và Kiều Lạc không hề làm ra chuyện gì đáng để người ta hiểu lầm cả.
Không khí trong phòng rất vui vẻ thoải mái, còn Triệu Tề vừa đạp cửa ra ngoài thì tâm tình xấu cực độ, bị người ta sỉ nhục như vậy đúng là lần đầu tiên, sau khi hắn ra khỏi phòng vẫn luôn mắng chửi không ngớt miệng.
Sau đó thì đụng phải Kiều Lạc đang đi tới. Kiều Lạc không đi một mình, đi cùng anh còn có bạn gái Lý Như Hân.
Kiều Lạc không biết Triệu Tề, Triệu Tề cũng không biết Kiều Lạc, dù sao Kiều Lạc cũng không phải Phác Thái Anh, không phải là người cứ dăm ba ngày là lại lên báo, hai người cứ đi lướt qua nhau như vậy.
Thế nhưng tuy Kiều Lạc không biết Triệu Tề, anh lại có biết người mà Triệu Tề đang mắng, ba chữ Kim Trân Ni này, anh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, đây chính là bảo bối tim gan của boss nhà anh mà.
Kiều Lạc quay đầu lại nhìn, người này là ai vậy, sao lại vừa đi vừa mắng Kim Trân Ni, trùng tên trùng họ à? Không trùng hợp đến mức đó chứ...
Sss... Người khác không biết nhà hàng này, nhưng Kiều Lạc thì có biết, đây là nhà hàng dưới trướng của tập đoàn Phác Thị, lúc bàn chuyện thu mua là do chính anh phụ trách mà, vậy thì Kim Trân Ni trong miệng người kia tám phần là Kim Trân Ni mà anh biết, hôm nay bảo bối tim gan của boss cũng đến đây ăn cơm à?
Kiều Lạc xoa cằm, xem ra ông trời cũng rất muốn để Phác Thái Anh tăng thêm tiền thưởng cho mình đây mà, anh cong khóe môi nói với nhân viên phục vụ đang đứng trên hành lang. "Cậu đi chặn người kia lại, hắn trộm đồ của tôi!"
"Hả?" Nhân viên phục vụ kia há hốc miệng, người này nói nhảm gì thế, rõ ràng ba người kia đi lướt qua nhau trước mặt mình, chẳng tiếp xúc nhau cái gì hết, ở đâu ra mà trộm đồ chứ!
"Nhanh lên!" Kiều Lạc không vui. "Hắn ta không chịu thì đi gọi bảo vệ đến, đưa hắn đến văn phòng giám đốc của các người, không đưa được hắn quay lại thì cậu khỏi cần làm việc ở đây nữa!"
"À, à vâng." Nhân viên phục vụ kia vừa nghe xong là chạy đi đuổi theo ngay, lại còn chỉ tay vào Triệu Tề nói với một đồng nghiệp gần đó. "Mau, mau bắt người kia, hắn trộm đồ của khách!"
Đầu óc người này cũng khá thông minh, vừa rồi người khách kia nói đưa tên kia đến hẳn văn phòng giám đốc, chứng tỏ người này có lai lịch rất lớn, tiểu lâu la như mình cứ nghe lệnh làm việc là được, cần gì phải quản tên kia có trộm đồ thật hay không, cứ mang về trước rồi nói sau.
Triệu Tề còn chưa hiểu rõ tình huống đã bị một đống người chặn lại, nhanh chóng bị chế ngự. "Các người làm cái gì đấy? Sao lại tùy tiện bắt người hả, tôi báo cảnh sát đấy!"
"Trộm đồ mà còn dám báo cảnh sát, xem cảnh sát bắt anh hay bắt chúng tôi!" Một nhân viên phục vụ khác quát lại, tất cả đều tưởng là thật.
"Trộm cái đầu chúng mày! Ai là trộm hả, mắt chó của chúng mày bị mù à!" Triệu Tề tức muốn hộc máu, thế này là sao hả, hắn mới đến đây chưa được mấy phút, sao đã bị nghi ngờ là trộm rồi?
Trong lúc Triệu Tề bị đưa đến văn phòng giám đốc nhà hàng, Kiều Lạc gọi điện thoại cho Phác Thái Anh.
"Tan ca rồi, cậu gọi điện cho tôi làm gì? Muốn tăng ca hả?" Phác Thái Anh đang ăn cơm một mình ở nhà, tất nhiên tâm tình không vui vẻ gì.
Kiều Lạc bật cười: "Đang ăn cơm một mình chứ gì?" Anh khẳng định Phác Thái Anh không có ở đây, nếu có, tuyệt đối sẽ không để người kia có cơ hội chửi mắng Kim Trân Ni.
"Sao cậu biết?"
"Hôm nay bảo bối tim gan của cô đến Nhã Trúc Hiên ăn cơm đúng không?"
"... Cậu đang ở đó?"
"Hôm nay tôi và bạn gái đến đây ăn, sau đó thì thấy một thứ chơi rất vui, anh muốn biết không?"
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Phác Thái Anh luôn quan tâm tất cả mọi chuyện có liên quan đến Kim Trân Ni. "Hôm nay A Ni hẹn mấy đồng nghiệp trước đây đi liên hoan, xảy ra chuyện gì?"
"À ~ Hóa ra là đồng nghiệp trước đây." Tâm tình Kiều Lạc rất tốt, xem ra tiền thưởng của mình rơi từ trên trời xuống rồi. "Chắc công ty của cô phải bớt đi một nhân viên thôi." Không thể ngờ được cũng có một ngày mình lại đi mách lẻo cơ ~
"Sao?"
|