[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Chương 28:
"Chị Phác, chị nói cho em biết được không, rốt cuộc là bởi vì sao?" Một cái ôm dai dẳng xong rồi, Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn, rất có ý tứ nói chuyện nghiêm túc.
Phác Thái Anh giương mắt, tự hỏi bản thân, hơi rối nhưng vẫn quyết định nói cho cô. Vừa rồi sau khi cô đi ra khỏi phòng, chính mình đứng ở trong phòng thật lâu không có di động, hiện tại nhớ tới còn rét run cả người. Nàng không biết tư vị này là như thế nào, nhưng hiện tượng này ít nhất thuyết minh Kim Trân Ni đã chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng nàng, nàng cảm thấy mình hẳn là nên dành chút thời gian tự hỏi về vấn đề quan hệ của cả hai.
"Năm trước đi du thuyền cứu một cô bé người Trung Quốc, sau lại cùng một chỗ, sau khi cô ấy dưỡng thương tốt rồi thì chị dẫn cô ấy về đây, ở nơi này." Phác Thái Anh nói chuyện ngắn gọn, chỉ chọn trọng điểm mà nói. Không nói nhiều vấn đề, ví như cái cô bé kia có người mình thích, sau lại cùng cô ấy ở cùng nhau. Ví như chính mình đối với cô ấy là thật tâm thật lòng đến thế nào.
"Vậy . . . Về sau thế nào?" Kim Trân Ni nhíu mày, tiếp tục truy vấn.
"Về sau, cô ấy ở bên người cô ấy thích. Chị quay về nước Úc." Vẫn là ngắn gọn hơn nữa mặt không đổi sắc, giống như cái người bị vô tình vứt bỏ kia không phải là mình.
Chuyện này, Kim Trân Ni chăm chú suy nghĩ tình hình, cảm thấy vẫn là lợi nhiều hơn hại, chuyện Phác Thái Anh có người yêu thích thì cô đã sớm biết, bây giờ biết ra người Phác Thái Anh thích trước kia cũng là con gái, như vậy khả năng chị ấy tiếp nhận mình lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni cảm thấy sĩ khí tăng cao. Lời Phác Thái Anh nói tiếp theo càng làm cho Kim Trân Ni mừng rỡ như điên.
"Hiện tại không thích cô ấy."
Ý của Phác Thái Anh như vậy, có lẽ là chị không thích cô bé kia nữa?
"Vậy chị . . . " Kim Trân Ni muốn hỏi, vậy chị thích em sao. Nào nghĩ đến còn không có hỏi ra miệng, Phác Thái Anh liền vội đứng lên, bên tai rõ ràng ửng đỏ.
"Em trở về đi, trễ rồi không an toàn."
Em biết trễ không an toàn mà, nhưng bây giờ mới có 3 giờ chiều . . . Kim Trân Ni bất đắc dĩ hít một hơi.
"Vậy em đi về trước." Kim Trân Ni mới vừa đi tới cửa. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đi vòng vèo trở về.
"Hay là em làm cho chị cơm chiều xong thì trở về."
Phác Thái Anh nhìn nhìn vẻ mặt mong chờ của Kim Trân Ni, vẫn không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt cô. Hơn nữa . . . Thật ra chính mình cũng không muốn để cô đi về, mới vừa nói kêu cô đi cũng là do nhất thời thẹn thùng đầu óc không rõ ràng mà thôi.
Vì thế, hai cô gái không được tự nhiên tiếp tục đi dạo thành phố mua đồ ăn.
"Chị Phác, chị nói anh của em đã trở lại?" Kim Trân Ni tâm tình vui sướng rồi lúc này mới nhớ tới mình còn có người anh trai.
"Ừ, tối mai có bữa tiệc trong công ty, hẳn là hắn cũng sẽ tham dự." Phác Thái Anh cầm lấy một chai nước ép mâm xôi, bỏ vào xe đẩy.
"Làm sao có thể, còn không trở về nhà." Kim Trân Ni nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra anh trai của mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
"Chắc là công việc có vấn đề . . . Hắn cũng mới trở về thôi, có lẽ đi xử lý việc trước." Phác Thái Anh phân tích nói.
"Ừ, chờ anh ấy đến rồi hỏi." Kim Trân Ni gật gật đầu.
"Chị Phác, chị ăn đậu xào được không?"
"Ừ, không khó ăn."
Phác, chị xác định mình không khó ăn sao? Kim Trân Ni bất lực ra mặt, này mà còn gọi không khó ăn, cho nói lại cũng không thể nói được.
"Vậy chị đến chọn đậu đi." Kim Trân Ni xé cái bao giữ thực phẩm tươi đưa cho Phác Thái Anh.
"Cái này . . . Chọn làm sao?" Nhiều như vậy biết chọn thế nào, cứ hốt đại bỏ vào bao là tốt rồi.
"Không cần cẩn thận chọn đâu, nhưng cũng nên chọn lấy mấy cái tươi, không quá mềm, như vậy thì tốt hơn, giống như vầy." Kim Trân Ni lấy một cái làm mẫu cho Phác Thái Anh.
"Ừ" Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn Kim Trân Ni thực hiện, sau đó cũng bắt đầu chọn, cũng tượng mô tượng dạng. Kim Trân Ni đứng ở một bên, nhìn bộ dạng nghiêm túc chọn đậu của Phác Thái Anh, cái loại cảm giác mãnh liệt lại từ trong lòng dâng lên. Cô càng thêm xác định Phác Thái Anh chính là người mà bản thân mong muốn.
Phác Thái Anh chọn đậu cũng cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình theo dõi mình của Kim Trân Ni. Đương nhiên, quá mức mẫn cảm, kết quả chính là cái lỗ tai càng thêm đỏ.
Chọn xong đậu, hai người lại đi qua khu đồ ăn vặt.
"Tiệc tối mai em cũng đến đi, nói không chừng anh của em sẽ xuất hiện ở đó." Diệp Tử nói.
Lý do tìm được cũng coi như đầy đủ, rất giống thật sự . . . Nhưng Phác Thái Anh tự mình biết rõ, nó chỉ là một cái cớ!
"Đêm mai? Ừ!" Kim Trân Ni tự hỏi một chút, cười tủm tỉm gật đầu. Đáp ứng rồi cô mới nhớ tới mai còn phải hỗ trợ đồng đội tuần tra. Đương nhiên, điểm ấy cô kỳ thật một chút đều không cần lo lắng, Hoàng Hạo chỉ hận không thể làm cho cô mấy ngày nay cũng đừng xuất hiện.
Mua xong nguyên liệu nấu ăn, hai người trở lại căn hộ. Buông mấy túi đồ ra, Kim Trân Ni thực tự giác ngồi vào cạnh Phác Thái Anh, cầm tay nàng mà đan ngón tay còn gãi gãi vài cái, Phác Thái Anh cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều không nói gì, thật khó có được thời gian tốt như vậy.
"Hơn một tháng không thấy chị, rất nhớ." Kim Trân Ni nói.
"Ừ" Phác Thái Anh không thể tự nhiên nói nàng cũng nhớ.
"Em cuối cùng vẫn hay quên vấn đề cách biệt giờ giấc, có phải hay không sẽ thường xuyên làm phiền chị."
"Sẽ không."
"Chị hình như béo lên một chút, tay nghề A Mai thật không tệ." Kim Trân Ni nhéo nhéo thắt lưng Phác Thái Anh làm nàng né tránh người qua một bên.
"Chị trốn em." Kim Trân Ni ủy khuất nói.
"Người ta nhột!"
"Được rồi, vậy em đổi sang sờ chỗ khác." Kim Trân Ni vô tội nói.
Phác Thái Anh nghiêng đầu qua trừng mắt với Kim Trân Ni một cái, trong đầu rối rắm. Kim Trân Ni không biết ngượng ngùng sao, không phải ai cũng được giống như KIm Trân Ni không ngại mặt mũi.
"Không tới vài ngày nữa, chị lại phải đi về, em lo lắng." Kim Trân Ni nghiêng đầu áp bàn tay của Phác Thái Anh vào tay mình.
"Cũng không phải trẻ con."
"Ngay cả trẻ con còn chăm sóc bản thân tốt hơn chị, chị cứ tự gây áp lực cho mình đi, sớm muộn cũng có ngày suy sụp." Lời này Kim Trân Ni nói ra có chút dỗi. Nhưng bởi vì cô nghĩ tới Phác Thái Anh khi làm việc sẽ quên ăn quên ngủ, trong lòng liền khó chịu.
"Không còn nữa." Phác Thái Anh ôn nhu nói.
"Sau này . . . Chị chú ý hơn." Lại bồi thêm một câu.
"Lời này chị đều nói thiệt nhiều lần, nếu không phải em kêu chị Mai để ý chị, chị còn không thèm ăn cơm đâu."
"Em nói qua cái gì với A Mai?" Nguyên văn hết câu là: " Rốt cuộc em cùng A Mai nói gì mà làm cho chị ấy chăm chú để ý chị như kẻ trộm, không ăn một chút liền bắt đầu lải nhải."
"Không có gì nha, con gái chị Mai vừa vặn cũng học ở trường trước đây của em, em đáp ứng giúp chị ấy để ý quan tâm một chút." Kim Trân Ni cười tủm tỉm nói.
"Không phải em tốt nghiệp rồi sao?" Phác Thái Anh nhíu mày.
"Tốt nghiệp rồi, nhưng người dạy vẫn ở đó thôi, từ giáo sư đến phụ đạo viên ai cũng chưa đi, còn phải tiếp tục giảng dạy học sinh chứ." Kim Trân Ni nghĩ chuyện này tương đối từ lâu rồi hơn nữa còn có kế hoạch, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không gây bất hoà với lãnh đạo trường học và giáo viên, thường thường còn đến chào hỏi một chút. Nói không chừng ngày nào đó còn có việc cầu mấy người bọn họ giúp đỡ. Chuyện A Mai nhờ liền thể hiện đầy đủ chiều sâu vấn đề mà Kim Trân Ni đã tự hỏi trước đây.
|
Chương 29:
"Nhìn em đáng yêu như vậy mà suy nghĩ mọi việc thật sâu xa nha." Phác Thái Anh rốt cuộc suy nghĩ, Kim Trân Ni thoạt nhìn trong sáng ngây thơ như vậy.
"Không có nha, em không lùn như chị, nhưng cũng không nhỏ, em cao ít nhất 1m74! Chị nói xem, chị cao bao?" Kim Trân Ni nhướng mắt nhìn nàng, hiện tại cô vẫn chưa biết chiều cao hiện tại của Phác Thái Anh.
"Ách . . . 1m63" Phác Thái Anh chột dạ, tai đỏ mũi hồng lí nhí nói.
"Em không nghe rõ? Cái gì? " Kim Trân Ni đương nhiên nghe rõ, cô bất quá không bị lãng tai, chỉ là trêu đùa Phác Thái Anh một chút.
"Chị . . . Hứ, chị cao 1m63 đấy thì sao!" Phác Thái Anh đột nhiên nổi đoá, bàn tay tìm đến tay cô cáu cáu vài cái cho hả giận: "Em bề ngoài nhìn đáng yêu như vậy, bên trong lại xấu xa lưu manh!" Cái này Phác Thái Anh chỉ nói trong bụng, Kim Trân Ni nghe được ắt hẳn sẽ cười lớn.
Kim Trân Ni nhìn khuôn mặt phiếm hồng của nàng đột nhiên muốn cười. Cô chính là không nghĩ tới Tổng tài Phác Thị lại bị mình hạ thấp như vậy, Phác Thái Anh được mọi người khen ngợi là mỹ nữ Tổng tài chân dài của Phác Thị, đàn ông trong công ty đều bị nàng làm cho mê mẩn, đầu óc nổi loạn, tim đập thình thịch khi Phác Thái Anh mỉm cười. Kim Trân Ni nghĩ, sau này có lấy nàng về làm vợ, có phải ngày nào cũng bị nàng làm cho giống mấy người đàn ông trong công ty hay không.
"Đừng cười nữa. Không phải trên 1m6 là cao rồi sao, em chẳng qua đầy đủ dinh dưỡng mới cao!" Phác Thái Anh mím môi, có chút buồn bực. Kim Trân Ni khoẻ mạnh đều nhờ vào bà Kim, nàng cũng được A Mai chăm sóc, sao 1cm cũng không thấy cao lên chút nào? Chẳng lẽ về sau nếu nàng đồng ý, lại bị hành thành vũng nước mềm mại mới buông tha.
"Được, chị nói luôn đúng" Kim Trân Ni ôn nhu xoa đầu Phác Thái Anh, sau đó tiến vào phòng bếp
"Thôi, em đi nấu cơm cho đại tiểu thư đây." Tuy rằng không có ưu thế chiều cao, nhưng Phác Thái Anh tin tưởng vững chắc khí thế của mình có thể áp chế được Kim Trân Ni!
"Không cần làm nhiều đâu, chị có một người ăn không hết." Ở đây chỉ có hai người, ăn không hết phải bỏ đi .
"Ăn không hết thì để tủ lạnh ngày mai giữa trưa ăn."
Nấu cơm xong, Kim Trân Ni liền thật sự tính toán rời đi, mặc dù rất luyến tiếc nhưng cũng không thể lộ rõ quá làm bà Kim phát hiện cái gì mờ ám. Ít nhất bây giờ cô có thể khẳng định Phác Thái Anh chạy tới Trung Quốc là bởi vì mình, cái này đủ làm cho cô cao hứng, cũng tăng không ít tự tin.
Lúc Kim Trân Ni rời đi, Phác Thái Anh liền đứng ở cửa nhà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, sức sống bắn ra bốn phía. Người này lúc nào cũng tinh lực dư thừa như vậy sao.
************************
"Mẹ, con đã trở về." Kim Trân Ni đứng ở ngoài cửa gõ gõ.
"Ừ, đến đây đến đây."
Bà Kim mở cửa, Kim Trân Ni tâm tình rất tốt hướng mẹ mình cười cười.
"Con bé này, làm gì tâm tình tốt đến vậy. Mau vào đi, anh con tới rồi kìa." Bà Kim nhìn thấy con mình, tâm tình cũng tốt. Cười vỗ vỗ Kim Trân Ni, lôi kéo cô vào phòng.
"Anh!" Kim Trân Ni nhìn thấy Tiêu Nhuận ngồi ở trên ghế sofa, vội vàng kêu một tiếng.
"Ừ, về rồi sao, lại đây ngồi. Như thế nào trễ như vậy mới trở về?" Tiêu Nhuận vỗ vỗ bên cạnh sofa, hỏi.
"Đi đến chỗ chị Phác." Kim Trân Ni lôi kéo bà Kim cũng ngồi xuống.
"Cô ấy cũng đến đây?"
"Ừ, đi công tác. Không phải đêm mai có buổi tiệc gì sao . . . Chị ấy nói anh cũng đi."
"Cái đó, thật ra không cần đi cũng được." Tiêu Nhuận có chút kinh ngạc, Phác Thái Anh làm tổng giám đốc cũng quá cẩn thận đi, loại chuyện nhỏ nhoi này cũng chính mình tham dự.
"Cô ấy thật yêu công việc."
"Anh, chị Phác nói anh đã sớm về nước, như thế nào không đến đây." Kim Trân Ni trong giọng nói khó tránh khỏi oán giận, có chuyện gì quan trọng hơn so với về thăm nhà sao, mẹ chính là mỗi ngày đều ngóng trông đứa con trai này trở về thăm.
"Có một số việc."
"Sự tình gì so với về nhà còn quan trọng hơn!"
"Trân Ni, anh con phát sinh công việc quan trọng, trễ một hai ngày cũng không có gì!" Bà Kim nói giúp Tiêu Nhuận.
Tiêu Nhuận biểu tình nghiêm túc, Kim Trân Ni nhíu mày, nhất định là anh có chuyện gạt mẹ con cô, bảo đảm không phải việc nhỏ.
"Mẹ, tối nay mẹ nấu cơm được không, con tâm sự với anh, đã lâu không gặp." Kim Trân Ni cười nói với mẹ. Giọng hơi làm nũng, bà Kim cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hai anh em tình cảm tốt, lâu không gặp có nhiều chuyện muốn tán gẫu. Gì chứ tình cảm anh em tốt đẹp chính là việc không thể tốt hơn, cho nên bà Kim cười vui vẻ đồng ý. Chờ mẹ đi vào phòng bếp rồi, Kim Trân Ni mới kéo Tiêu Nhuận vào phòng mình.
"Nói mau, không rảnh cùng anh lòng vòng đâu."
"Ông ấy về nước."
"Ai?" Kim Trân Ni sửng sốt. Một lát sau mới kịp phản ứng:"Ông ấy?" "Ừ" Tiêu Nhuận cau mày lên tiếng.
"Mang theo mẹ con kia sao?"
"Ừ, vợ ông ấy cùng đứa con cũng về đây, ngày đó anh về nước vừa vặn ở trên đường gặp được ông ấy, ông ấy nói muốn quay về tới thăm mẹ và em một chút." Tiêu Nhuận cười lạnh, lấy hộp quẹt trong túi ra đốt điếu thuốc hút một hơi.
"Ít hút đi."
"Ừ, bình thường buồn phiền mới hút." Tiêu Nhuận biết em gái quan tâm mình, miễn cưỡng cười giải thích.
"Vậy mấy ngày nay anh phải đi ngăn cản ông ấy lại đây sao?"
"Ừ"
"Nói như thế nào?"
"Không như thế nào, anh kêu ông ất đừng tới đây quấy rầy chúng ta, cả nhà chúng ta thật sự sống tốt, không cần ông ấy giả mù sa mưa." Tiêu Nhuận lại rút một hơi thuốc, sắc mặt càng tối sầm.
"Anh khẳng định không phải nói như vậy, cùng ông ấy tức giận đi." Kim Trân Ni hiểu biết anh trai của mình, gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ, duy độc nhất chuyện này là không được.
"Đại khái ý tứ chính là như vậy." Tiêu Nhuận tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
"Ông ấy nói như thế nào?" Kim Trân Ni kiềm nén tốt hơn Tiêu Nhuận, tiếp tục hỏi.
"A, còn không phải là kiểu cũ sao, nói muốn bồi thường chúng ta, sau đó nói ông ấy chính là nghĩ nhớ mọi người, đến thấy mặt hai mẹ con rồi lập tức bước đi."
"Ngay cả vợ con đều mang đến, sợ là tính toán ở đây lâu dài đi." Kim Trân Ni nghĩ nghĩ, nói ra.
"Đại khái vậy. Ông ấy lần này trở về tựa hồ hạ quyết tâm muốn tới thăm mẹ và em, anh kêu ba người canh giữ ở cửa nhà, ông ấy cũng chưa hết hy vọng, ngay cả tường đều thử trèo qua. Buổi sáng nay anh thật sự là chịu không nổi mới tự mình đi đến đây một chuyến." Tiêu Nhuận khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Ông ta là người đàn ông không có trách nhiệm, chỉ biết tổn thương mẹ mình, với anh em bọn họ mà nói đó là vết thương tuổi thơ không thể xoá nhoà.
Kim Trân Ni cảm thấy từ góc độ nào đó, việc cô thích phụ nữ cùng người đàn ông không có trách nhiệm này có quan hệ rất lớn.
"Ừ, ông ấy muốn gặp thì cứ để ông ấy gặp em, nhưng vô luận thế nào không thể để cho ông ấy nhìn thấy mẹ. Vài năm nay mẹ thật vất vả mới vui vẻ lên, em không muốn ông ấy lại quấy rầy mẹ." Kim Trân Ni nghĩ tới mẹ liền cảm thấy một trận co rút đau đớn trong lòng.
"Ừ, em yên tâm đi." Tiêu Nhuận xoa đầu em gái.
"Về sau không được xoa đầu em nha!" Kim Trân Ni chụp được tay Tiêu Nhuận.
"Hắc, em lại bị gì đây, trước kia cũng hay xoa mà, sao không thấy em phản kháng?" Tiêu Nhuận khó hiểu hỏi.
"Dù sao về sau không sờ là được rồi." Kim Trân Ni than thở đi ra khỏi phòng.
Động tác này sau này chỉ là của riêng Phác Thái Anh, ai cũng không được sờ đầu bảo bối của Phác Thái Anh.
Tiêu Nhuận đứng ở phía sau thắc mắc không thôi, làm sao mới hơn một tháng không gặp, Kim Trân Ni liền trở nên kỳ dị, toàn thân tế bào đều tràn ngập sung sướng. Chẳng lẽ là bởi vì cậu điều em ấy đến thị cục sao. Chuyện đó mệt muốn chết rốt cuộc có cái gì tốt, Tiêu Nhuận cảm thấy cả đời hắn cũng đều không thể lý giải ý tưởng của em gái, thật sự rất khó tưởng tượng hơn nữa còn có điểm kì quái.
|
Chương 30:
"Có thể nói hôm nay là thời gian quan trọng trong nhiệm vụ của chúng ta, dựa theo báo án, giao dịch phải là tiến hành hôm nay. Đại Vương, Trân Ni, các ngươi thủ phía nam. Tiểu Lâm, Lão Mã, các ngươi phía Bắc."
"Trang phục bình thường, đừng làm lộ rõ, ánh mắt đừng nhìn lung tung, nhất là Tiểu Lâm, chú ý một chút. Đại Vương nhớ để ý Trân Ni, đây là lần đầu cô ấy chiến đấu, không có kinh nghiệm, rất nguy hiểm." Hoàng Hạo vẫn rất lo lắng sợ Kim Trân Ni xảy ra chuyện gì.
"Nếu không . . . Hay là cô ở lại văn phòng cùng Hiểu Hiểu chờ động tĩnh đi." Hoàng Hạo thật cẩn thận hỏi han.
"Đội trưởng!" Kim Trân Ni nghiêm túc kêu Hoàng Hạo một tiếng, hắn đã biết Kim Trân Ni kiên trì, liền cũng không khuyên nữa.
"Được rồi, hành động đi. Nhìn thấy kẻ tình nghi liền ấn nút trong tay các ngươi, chúng ta lập tức qua cứu viện." Hoàng Hạo ra lệnh một tiếng, cả đội liền chia thành từng tổ nhỏ xuất phát.
Kim Trân Ni và Đại Vương giả dạng làm một đôi tình nhân, cách phía nam 20m đứng đối mặt trò chuyện, biểu tình thoải mái như bình thường, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét nhanh bên cạnh, tai nghe vô tuyến đeo ở tai Tần Tiểu Mặc, bởi vì tóc cô dài có thể thoải mái che lại tai nghe.
"Cửa Bắc, cửa Tây, cửa Đông, bao quát bên trong kẻ tình nghi chưa xuất hiện, tổ 1 tổ 2 tiếp tục quan sát." Thanh âm Hoàng Hạo từ trong tai nghe truyền tới.
"Nghe rõ." Kim Trân Ni nhỏ giọng đáp.
"Đại Vương, nhìn thấy cái gì không?" Kim Trân Ni ngọt ngào cười hỏi. Nội dung cùng vẻ mặt hoàn toàn không đồng nhất, Đại Vương cảm thấy dị thường bội phục kỹ năng đặc biệt này của Kim Trân Ni. Quả nhiên là một tay rất thích hợp cho việc nằm vùng.
"Không có tình huống dị thường."
Cứ như vậy đứng hơn hai tiếng, Kim Trân Ni và Đại Vương lại đi dạo một vòng rồi quay về đây, một buổi sáng cứ trôi qua như thế. Giữa trưa Hoàng Hạo báo Kim Trân Ni, Đại vương quay về nghỉ ngơi, thay đổi một tổ khác đi cửa nam.
"Đến đây, ăn cơm. Kim Trân Ni, phần này của cô, Đại Vương, vất vả rồi." Hoàng Hạo vỗ vỗ vai Đại Vương.
"Không có việc gì, đây không phải là vì nhân dân phục vụ sao." Đại Vương sang sảng cười.
"Đúng vậy, cảnh sát nhân dân yêu nhân dân, cảnh sát nhân dân được nhân dân yêu ~~" Kim Trân Ni uống ngay một hơi nước, nói ra.
"Buổi chiều hai người các ngươi đổi đi cửa Bắc, chú ý bên phải cửa Bắc có điểm mù, cameras chiếu không tới, tôi đoán chừng chỗ đó dễ dàng xảy ra chuyện."
"Ừ, đội trưởng anh yên tâm đi, anh quên sao? Tôi có luyện qua đánh nhau ở cự ly gần." Kim Trân Ni giơ tay ra hiệu OK.
"Tôi cũng là tay tiểu cầm nã thủ nổi tiếng thị cục nha!" Đại Vương không cam lòng tụt ở phía sau.
*Cầm Nã Thủ: bao gồm các kĩ thuật Phân Cân, Thác cốt , Bế khí , Điểm huyệt . Trong tiếng Hoa, Cầm có nghĩa là bắt, chộp theo kiểu một con đại bàng bắt mồi hay một viên cảnh sát bắt một tội phạm. Nã có nghĩa giữ gìn kiểm soát. Như vậy, Cầm Nã là nghệ thuật bắt giữ, chộp và kiểm soát. Tiểu Cầm Nã Thủ là thuộc phái Võ Đang.
"Hai người các ngươi liền thôi đi, còn tiểu cầm nã thủ gì chứ, nhiệm vụ lần trước cũng không biết là ai bắt bả vai tên buôn ma tuý một cái xong rồi té ngã trên mặt đất."
"Khụ, cái này . . . Nhân có thất thủ mã có thất đề thôi." Đại Vương hướng Kim Trân Ni chớp mắt vài cái, Kim Trân Ni bị hai người bọn họ chọc cho bật cười.
*Thất Thủ Mã: Người cũng có lúc thất thủ, ngựa có lúc sảy chân.
"Được rồi, hai người các ngươi tuần tra nghiêm túc." Hoàng Hạo không nghĩ quấy rầy bọn họ ăn cơm, dặn dò xong mấy điểm chú ý cho buổi chiều liền đi ra.
Kim Trân Ni mới vừa ăn một hơi cơm, di động trong túi liền vang lên.
"Cô đang yêu ai sao? Mỗi ngày di động đều không ngừng có tin nhắn?" Đại Vương hỏi.
"Còn không phải đâu, đang giai đoạn theo đuổi. Sắp được rồi!" Kim Trân Ni cười khẽ làm cái mặt quỷ, nghĩ tới chuyện này trong lòng liền vui vẻ, nghĩ muốn rụt rè một chút đều khó.
"Trời, tôi không nghĩ tới cô có thể cởi mở đến thế, bất quá nữ truy nam cách tầng sa, hẳn là rất dễ dàng, nhìn cô như vậy . . . Làm sao có chàng trai nào kháng cự được." Đại Vương nói ra, Kim Trân Ni đúng là một cô gái rất tốt, không có chỗ nào chê được.
Nữ truy nam là cách tầng sa, nhưng vấn đề cô là nữ truy nữ, rất là ngăn sông cách núi khó khăn trong đó không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu được.
*Nam truy nữ cách trọng sơn, Nữ truy nam cách tầng sa: Đại ý nói nam theo đuổi nữ là khó, như cách tầng tầng lớp lớp núi, còn nữ theo đuổi nam thì dễ dàng như cách mấy tầng cát mỏng.
"Nhiều chuyện, ăn cơm đi!" Kim Trân Ni liếc Đại Vương một cái, vui vẻ lấy điện thoại di động ra.
[Đang bận?] Vẫn là ngắn gọn hai chữ.
[À không, đang nghỉ ngơi, buổi chiều mới tiếp tục tuần tra, làm sao vậy? Có phải hay không nhớ em nha.] Kim Trân Ni tổng thích thêm emotion ở phía sau, kỳ thật . . . Còn rất ngốc.[. . .] Phác Thái Anh vừa không phủ nhận cũng không khẳng định, mà là trực tiếp không nhìn đến lời khiêu khích của cảnh sát Kim. Tư duy của người này đã muốn không thể so với người bình thường.
[Buổi chiều sớm một chút lại đây đi, chị giúp em trang điểm, sau đó đi mua một ít đồ vật.]
Kim Trân Ni mở to mắt nhìn di động. Quay đầu nhỏ giọng hỏi Đại Vương: "Đại Vương, buổi chiều mấy giờ thay đổi người?"
"Bốn giờ, như thế nào? Muốn đi hẹn hò?"
"Ừ, hẹn hò." Kim Trân Ni cười tủm tỉm xoay đầu về trả lời tin nhắn của Phác Thái Anh.
[Vậy 4:30 em đến, chị ở nhà chờ em nha.]
[Chị đi đón em.]
[Không cần, buổi chiều em không ở trong cục, nhà ga không an toàn, chị đừng đến đây.] Kim Trân Ni không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của Phác Thái Anh, hôm nay dễ xảy ra tình huống tránh không kịp.
[Cũng được, bây giờ nghỉ ngơi chút đi.]
[Ừm, có cái gì cần em mua giúp chị mang đến không? Trái cây? Bánh ngọt? Đồ dùng sinh hoạt?]
[Không cần, đều có. Em công tác cho tốt đi, cẩn thận một chút.] Kim Trân Ni nhìn tin nhắn này tràn đầy vui vẻ, lập tức liền cười lên.
"Đừng cười, cười nữa cơ miệng sẽ bị liệt đó. Nhanh ăn đi, chút nữa thay ca rồi." Đại Vương nhắc nhở.
"Ừ." Lập tức Kim Trân Ni nâng lên cặp lồng đựng cơm, rất nhanh liền ăn no. Làm hại Đại Vương và Hoàng Hạo khen cô là nữ trung hào kiệt. Kỳ thật cô chỉ là tương đối hào phóng mà thôi.
Kim Trân Ni sau khi ăn xong nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ, bắt đầu tuần tra buổi chiều. Buổi chiều tựa hồ có thêm vất vả một chút, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, giống như muốn thiêu đốt cả khu này. Tuy rằng trong nhà ga không quá nắng, nhưng không khí oi bức và gió nóng làm Kim Trân Ni mồ hôi đầm đìa, toàn thân dính dính, hận không thể lập tức nhảy xuống sông tắm cho mát.
"Nóng quá." Đại Vương cũng đồng cảm với Kim Trân Ni.
"Nhịn một chút đi, bây giờ là 3:45 rồi, còn 15 phút nữa có thể ra về." Kim Trân Ni nhíu mày nói ra. Xem ra hôm nay lại trắng tay, chỉ có thể giúp đỡ bắt vài tên móc túi.
"Ừ, nhanh lên nhanh lên!"
Thời gian lại lướt qua mười mấy phút đồng hồ,Kim Trân Ni hít một hơi, quay đầu nói với Đại Vương: "Tan tầm rồi, đi . . . " Còn chưa nói xong, chợt nghe đến giọng Hoàng Hạo rống lên trong tai nghe: "1, 2! Kẻ tình nghi xuất hiện, chú ý! Hướng ba giờ cửa Bắc! Khu vực điểm mù Cameras! Giao dịch chưa bắt đầu, nghe được thì trả lời!"
Kim Trân Ni giữ chặt Đại Vương đang định đi trở về, một cái ánh mắt khiến cho Đại Vương hiểu được ý của cô.
"Nghe được, đang thong thả tới gần." Kim Trân Ni nói với Hoàng Hạo.
"Cẩn thận không cần vào đả thảo kinh xà, chỗ đó rất nguy hiểm."
"Hiểu rõ."
Kim Trân Ni kéo Đại Vương nói nói cười cười đi đến cửa Bắc, không khác gì mấy người qua lại bên đường, chỉ khác là, ánh mắt thật cẩn thận hướng bên kia ngắm một chút.
--- ------ ------
*ĐẢ THẢO KINH XÀ: (打草驚蛇) Đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện.
Kế "Đả Thảo Kinh Xà" phát xuất tư một điển tích sau:
Vào đời nhà Đường có một quan huyện tên Vương Lỗ, một tham quan nhũng, thường quen hối lộ, vơ vét của dân. Thân nhân, bộ hạ của y cũng dựa vào thế lực để ăn có, làm trăm họ điêu linh. Một hôm Vương Lỗ nghe tin triều đình sai người xuống thanh tra, tìm hiểu dân tình và giải quyết những oan ức. Quan ngày đêm lo lắng, vì hàng ngàn lá đơn thưa kiện thuộc hạ hối lộ, hiếp đáp dân lành. Trong cơn hoảng loạn, Vương Lỗ đã phê trên một lá đơn: "Ngữ tuy đả thảo, ngô dĩ kinh xà" Nghĩa là: "Các ngươi tuy mới đập cỏ, ta đây đã sợ như rắn bị kinh động". Người đời sau dựa vào câu nói này và đơn giản thành bốn chữ: "Đả thảo kinh xà".
Có một cậu bé 15 tuổi, rất thông minh và nhân hậu, bố mẹ đều qua đời, ở nhờ nhà người chú. Người chú này không con nối dõi nên coi nó như con ruột. Một hôm người chú ngồi ủ rủ, mặt mày buồn hiu, nó hỏi vì cớ gì, chú thành thật trả lời: "Chú không có con nối dõi, muốn cưới vợ hai, nhưng thím của cháu ngăn cản, bực quá!". Cậu bé ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói: "Chú đừng quá lo buồn, cháu sẽ có cách giúp chú. Cháu sẽ làm cho thím chịu để chú cưới vợ hai". Người chú không tin, chỉ biết cười buồn và cảm ơn sự quan tâm của cháu.
Một hôm sau khi hai vợ chồng cãi lộn về chuyện đó, người chú bỏ ra ngoài. Ở nhà cơm nước xong, cậu bé lấy thước đo đi đo lại nhà cửa, đất đai. Bà thím thấy vậy, tò mò hỏi: "Mày làm gì vậy?". Cậu bé liền ngây thơ đáp: "Cháu đo đất, đo nhà". Nó hờ hững đáp, và cứ tiếp tục làm. Bà thím bực mình, gắt gỏng: "Nhà đất của tao, sao mày đo?". Lúc bấy giờ nó mới trịnh trọng thưa: "Dạ thưa thím, cháu chuẩn bị sẵn từ bây giờ, vì chú thím không có con nối dõi, mai sau khi chú thím qua đời, tài sản này cháu ắt sẽ hưởng. Cho nên cháu đo sẵn, chuẩn bị sửa chữa về sau". Bà thím nghe xong, tâm tình hoảng sợ, buồn bực, vì sau khi mình chết, tất cả tài sản sẽ thuộc về tay người ngoài. Nửa đêm hôm đó, bà kêu chồng ngồi dậy bàn chuyện cưới vợ hai để có con nối dõi tông đường.
|
Chương 31:
Bên kia có hai gã đang đứng lén lút, một tên thoạt nhìn còn chưa đến 25 tuổi, một tên khác nhìn qua khoảng 40 tuổi, tay gã già hơn vẫn luôn đút trong túi áo, thỉnh thoảng lại trộm ngó bốn phía. Xem ra hai tên này chính là kẻ tình nghi, Kim Trân Ni nghĩ thầm.
"Tổ 1, nghe được mệnh lệnh của tôi mới được hành động."
"Nghe rõ."
"Hiện tại đi qua hướng bên kia."
Kim Trân Ni kéo Đại Vương bất động thanh sắc nhích lại gần, bởi vì người xung quanh không nhiều lắm, cho nên dù Kim Trân Ni di chuyển rất thong thả nhưng vẫn khiến cho hai gã kia cảnh giác.
"Lên!" Mệnh lệnh Hoàng Hạo đưa ra, Kim Trân Ni cùng Đại Vương giống hai con báo ập đến hai gã kia.
"Đừng nhúc nhích! Cảnh sát đây!"
Hai gã bị Kim Trân Ni cùng Đại Vương bao vây sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng giơ tay lên. Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nhưng cô không thể nghĩ nhiều, vô luận thế nào đây cũng là kẻ tình nghi, vì thế Kim Trân Ni và Đại Vương mỗi người còng tay một tên, Hoàng Hạo rất nhanh cũng mang theo một đại đội chạy đến.
"Đồng chí cảnh sát, tôi..." Gã 40 tuổi run rẩy kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì.
"Chuyện này . . . Chúng tôi không làm chuyện gì phạm pháp." Tên trẻ hơn tiếp lời.
"Trong túi áo cất giấu cái gì, lấy ra đi!" Kim Trân Ni nghiêm túc nói.
"Đây, chỉ là một con vật nhỏ thôi."
Gã lấy ra một con chuột nhỏ, cả đội đều choáng váng. Sau 20 phút cùng bàn chuyện này, thì ra là con gái hắn ở nông thôn muốn nuôi một con chuột trắng nhỏ, nên hắn liền mua, nhờ đồng hương mang về, nhưng vì xe lửa không cho mang theo động vật nên hai người mới lén lút như vậy.
***************
Thị cục.
"Quả thực vớ vẩn!" Hoàng Hạo vỗ cái bàn.
"Hoàng đội trưởng, lần này người báo án vẫn như trước là không có tìm ra được." Hiểu Hiểu cau mày nói.
"Hoàng đội trưởng! Anh lại đây nhìn! Hai người này không thích hợp, trời nóng như vậy lại đeo khẩu trang, anh nhìn đi." Kim Trân Ni ngồi trước máy tính, quan sát lại băng ghi hình nhà ga.
Hoàng Hạo đi qua, Tần Tiểu Mặc dừng hình ảnh lại, chỉ chỉ một gã trên màn hình. Đúng như Tần Tiểu Mặc nói, hắn đeo khẩu trang, nhìn không thấy mặt, hơn nữa còn cúi đầu.
"Sau đó hắn vào toilet bên phải cửa Tây, thấy không... " Tần Tiểu Mặc lướt tiếp.
"Không quá hai phút, cô ta liền đi vào." Tần Tiểu Mặc tiếp tục nói.
"Kì quái, cô ta còn ôm một đứa bé." Hiểu Hiểu chỉ vào màn hình, có chút ngạc nhiên nói.
"Một phụ nữ, còn ôm em bé, tiến vào WC nam, thật không phù hợp không ăn khớp." Kim Trân Ni cau mày phân tích.
"Nhất định có vấn đề." Đại Vương nghiêm túc nói.
"Điệu hổ ly sơn."
"Trong ngực cô ta chính là tử anh." Hoàng Hạo nói.
*Tử Anh: Là một đứa trẻ đã chết từ khi sinh ra.
"Cái gì?" Kim Trân Ni đột nhiên giật mình.
"Đem thuốc phiện để vào trong bụng tử anh, tiến hành giao dịch. Loại thủ pháp này được bọn buôn lậu thuốc phiện chuyên nghiệp sử dụng rộng khắp." Hoàng Hạo giải thích.
"Xem ra bọn này rất chuyên nghiệp."
Kim Trân Ni gắt gao nhíu mày: "Tử anh . . . Là từ đâu tới?"
"Mua, bệnh viện, hoặc là phòng khám tư. Không nhất định là tử anh, cũng có khả năng còn sống."
"Đây rõ ràng là một sinh mệnh!" Kim Trân Ni đứng lên kích động nói. Trong lòng quay cuồng, cảm xúc này làm cho cô mất khống chế.
"Trân Ni, bình tĩnh đi." Hoàng Hạo cũng gắt gao cau mày, tuy rằng trong lòng hắn cũng rất phẫn nộ, nhưng hắn phải tỉnh táo lại.
Những người khác trong đội đều có kinh nghiệm phong phú hơn Kim Trân Ni, loại sự tình này cũng thấy tương đối nhiều, tuy trong lòng khó chịu nhưng không đến mức khống chế không được như Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni suy nghĩ, hận không thể bắt hết bọn buôn ma tuý táng tận lương tâm này rồi bắn chết hết.
"Đây chính là nguyên nhân và động lực của cảnh sát chúng ta không phải sao? Chúng ta cần phải tỉnh táo." Hoàng Hạo ôn hoà khuyên nhủ.
"Đội trưởng, tôi đã biết." Kim Trân Ni đỏ cả mắt ngồi xuống, tuy rằng trong lòng cô vẫn là khó chịu, nhưng cô cũng suy nghĩ cẩn thận lời Hoàng Hạo nói. Một sinh mệnh nhỏ bé chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mai kia đã mắc phải bọn buôn lậu thành tử anh.
Đúng vậy, đây là nguyên nhân cô lựa chọn làm một người cảnh sát.
Hoàng Hạo để lại năm người tăng ca phân tích vụ án, do kích động quá. Kim Trân Ni bị hắn bắt trở về. Đi ra cục công an rồi Kim Trân Ni mới đột nhiên nhớ tới Phác Thái Anh bị chính mình xem nhẹ quên mất.
Vội vàng lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện bây giờ đã muốn năm giờ rưỡi, trễ hẹn một tiếng. Kim Trân Ni nhanh chân bỏ chạy, đầu óc một mảnh trống không, thậm chí quên còn có xe taxi.
"Hộc!"
"Chị Phác, chị Phác, chị Phác!" Kim Trân Ni đứng ở trước cửa nhà Phác Thái Anh, khẩn trương đập cửa.
Phác Thái Anh nghe được tiếng Kim Trân Ni, vội vàng từ phòng bếp đi ra mở cửa.
"Em . . ." Phác Thái Anh một phen đem Kim Trân Ni kéo vào, nhìn bộ dáng cô đầu đầy mồ hôi, lại đau lòng không thôi.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em không phải cố ý bị trễ! Vốn là tan từ sớm, đột nhiên đội trưởng nói nhìn thấy tội phạm tình nghi, sau lại phát hiện bắt sai, trở về cục xử lý chút sự tình, chị đừng nóng giận." Kim Trân Ni sợ Phác Thái Anh giận, Phác Thái Anh nhà cô chính là nhật lý vạn ky, thời gian còn quý giá hơn vàng. Lần này cô hại Phác Thái Anh tổn thất bao nhiêu là vàng.
*Nhật lý vạn ky: (日理万机) Chỉ việc Đế vương ngày xưa sử lý muôn ngàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.
"Tới kịp, làm sao đầu đầy mồ hôi thế này." Phác Thái Anh nhíu mày, cầm khăn trên bàn lau sau ót Kim Trân Ni, động tác vô cùng dịu dàng làm Kim Trân Ni thoải mái đến không nhúc nhích, sợ mình cử động lại doạ đến Phác Thái Anh - bình thường rất khó ôn nhu được như vậy với cô.
"Chạy đến." Kim Trân Ni nói.
"Như thế nào chạy đến? Rất xa mà, sao không gọi taxi!" Phác Thái Anh kinh ngạc hỏi.
"Em sợ chị giận, một mạch chạy đến đây luôn." Kim Trân Ni ngượng ngùng cười.
"Ngốc!" Phác Thái Anh híp mắt, đem khăn nhét vào tay Kim Trân Ni, sau đó đẩy cô vào phòng tắm.
"Tắm đi." Phác Thái Anh ở bên ngoài phòng tắm nói vọng vào.
Kim Trân Ni chớp chớp mắt, Phác Thái ANh cư nhiên không có nổi giận, còn ôn nhu kêu cô là đồ ngốc. Ahaha! Thế giới này thật là tốt đẹp quá mà!
"Chị Phác, em tắm xong rồi, quần áo, quần áo . . ." Y phục của mình đã muốn bẩn không thể mặc lại được, Kim Trân Ni từ trong phòng tắm vươn đầu ra, muốn kêu Phác Thái Anh giúp cô tìm bộ quần áo khác mặc đỡ.
"Nè, cho em." Phác Thái Anh từ bên ngoài đi vào mang theo chiếc quần short lễ phục cùng chiếc áp thun nhỏ nhắn, rất vừa vặn với Kim Trân Ni.
"Mặc xong rồi!" Kim Trân Ni từ trong phòng tắm nhảy ra, ôm Phác thái Anh thơm ngào ngạt vào trong ngực.
"Rất vừa người!" Kim Trân Ni ngẩng đầu lên cười nói.
"Buổi sáng chị đi mua cho em, thích không?" Phác Thái Anh ôm lấy Kim Trân Ni, sờ sờ mái tóc ướt sũng của cô.
|
Chương 32:
"Thích!" Kim Trân Ni cười tủm tỉm nói.
"Làm sao chị biết size của em?"
"Lần trước tại Úc không phải cùng em đi mua một bộ quần áo sao, không có quên size. Chị ướm thử bộ này cảm thấy sẽ rất hợp với em."
"Lúc đi dạo phố vừa vặn nhìn thấy, chị nghĩ em mặc vào sẽ đẹp nên mua." Phác Thái Anh lại bổ sung một câu, Kim Trân Ni khi nghe vậy làm sao cũng đều cảm thấy Phác Thái Anh đang che giấu cái gì đó.
Ôi trời, không phải là cố ý chạy tới chọn mua quần áo cho mình sao, còn giả bộ che giấu, Kim Trân Ni vui vẻ nghĩ.
"Đứng dậy nào, chuẩn bị ra ngoài." Phác Thái Anh nâng dậy Kim Trân Ni, nói.
"Huh? Sớm như vậy?"
"Tân trang lại cho em, sau đó đi ăn." Phác Thái Anh giúp Kim Trân Ni sửa lại tóc, sau đó lôi kéo cô ra cửa. Vừa rồi nàng gọi điện thoại kêu tài xế lại đây chờ, bây giờ xe đã đến rồi.
"Chị không thay quần áo sao?" Kim Trân Ni nhìn nàng ăn mặc bình thường. Phác Thái Anh đúng là dáng người tốt lắm, mặc đồ bình thường cũng có khí chất như vậy.
"Không có đem theo qua đây, ra ngoài mua thôi." Trong nhà Phác Thái Anh có một đống váy dạ hội, tất cả đều là hàng thiết kế riêng, nhưng nàng không thường mặc. Mấy cái váy dạ hội đó rất hoa lệ, rườm rà, Phác Thái Anh cảm thấy nó rất khoa trương nên không mặc ra ngoài. Trên thực tế, ở loại tiệc này phần lớn thiên kim phu nhân đều mặc như vậy, làm sao có thể gọi là khoa trương. Hơn nữa, nàng còn chưa lấy chồng, mặc vào cứ nghĩ là mấy bà cô phu nhan sang chảnh.
Tài xế chở hai cô đến thương xá liền rời đi đặt chỗ nhà hàng. Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều là người rõ ràng, thấy thích hợp liền mua, sẽ không mất thời gian lựa chọn nửa ngày. May mắn thẩm mỹ của hai người tương tự nhau, nhìn trúng cái nào cũng đều là cái đối phương thích.
Cuối cùng, Phác Thái Anh mua một bộ váy màu đen đơn giản, làn da trắng nõn của cô kết hợp với váy đen, không hiểu sao rất hài hoà, đôi giày cao gót đen càng làm Phác Thái Anh thêm vẻ phong tình vạn chủng.
"Cao như vậy còn mang giày cao gót." Kim Trân Ni lẩm bẩm nói.
"Trường hợp này không có cách nào khác, không phải hằng ngày chị đều mang sao? Rất thích hợp." Phác Thái Anh thuận miệng đáp, sau đó nghiêng đầu qua giúp Kim Trân Ni chọn giày.
"Hơn nữa đôi này cũng vừa thôi, không quá cao."
"Cái này, em xem qua. Hợp thì mua" Phác Thái Anh đem một đôi giày da cao cổ màu đen tới trước mặt Kim Trân Ni.
"Khoan, chị nhìn xem giá có phải hơn 2 vạn tệ sao? Hơn 3 tháng lương của em rồi." Kim Trân Ni liền nhìn qua mác giá, sau đó muốn đem đôi giày này để lại chỗ cũ.
"Chị không nghèo đến mức đó đâu tiểu ngốc tử. Coi như đây món quà tặng em, đẹp như vậy chỉ có một đôi, không mua rất tiếc." Làn da trắng mang màu đen rất nổi bật, đôi giày cao cổ này Kim Trân Ni mang vào nhất định nhìn đẹp lắm, Phác Thái Anh rất muốn nhìn thấy bộ dáng mang giày cao cổ phong cách lãng tử của Kim Trân Ni.
Cứ như vậy, Kim Trân Ni mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Kim Trân Ni, làm cô không hiểu sao lại nhớ tới con sóc nhỏ trước kia mình từng nuôi.
"Được rồi" Kim Trân Ni nhét bàn chân trắng nõn vào đôi giày đen.
"Rất hợp, nhìn rất vừa soái tỷ hay sao?" Phác Thái Anh cảm thán nói, ánh mắt của mình quả nhiên không có sai, Kim Trân Ni mang vào đôi giày này nhìn rất giống tiểu hào hoa.
"Tiểu thư, ánh mắt không tồi, đôi giày này đặc biệt thích hợp cô, chân cô trắng, mang đôi giày cao cổ đen này rất đẹp, cũng rất hợp với trang phục trên người." Người bán hàng thấy Kim Trân Nk thử giày, vội vàng đi tới nói.
"Cái này rất mắc tiền!" Kim Trân Ni chính là không quen mang những đồ mắc tiền như vậy.
"Đây là mẫu mới ra năm nay, làm từ da bò, kiểu dáng đẹp, lượng tiêu thụ đặc biệt tốt, ở cửa hàng chúng tôi chỉ có một đôi duy nhất." Người bán hàng cực lực chào hàng.
"Cô mang cái này gói lại." Phác Thái Anh nói.
"Được, tôi lấy cho cô một đôi mới. Đây là hàng mẫu để thử, chúng tôi đem đôi mới kia gói lại cho cô." Nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở nói.
"Chờ một chút, đôi giày bao nhiêu tiền?" Kim Trân Ni hỏi.
"Giá một đôi giày cao cổ này là 2 vạn tệ , hai người quẹt thẻ hay là đưa tiền mặt?" Người bán hàng nói.
"Cái gì! Mắc như vậy? Hơn 3 tháng lương ít ỏi của tôi, cô đừng vội gói lại, chúng tôi không mua." Kim Trân Ni sợ tới mức vội vàng buông giày ra, lôi Phác Thái Anh đi.
"Lấy đi." Phác Thái Anh nói với người bán hàng.
"Vâng, xong rồi, của cô đây, quẹo trái sẽ có một quầy thu ngân." Người bán hàng đưa hóa đơn cho Phác Thái Anh.
"Chị Phác . . ." Kim Trân Ni cau mày kêu Phác Thái Anh một tiếng.
"Sao vậy? Không có gì đâu, đi thôi." Phác Thái Anh lôi kéo Kim Trân Ni bước đi.
"Mắc quá . . . Mà em đâu có mang nó thường."
"Tiền kiếm ra phải tiêu sài." Phác Thái Anh không thấy tiếc, mỗi tháng đều kiếm hơn 200 vạn nhân dân tệ xài không hết, cho nên em giúp chị xài. Chắc là ý tứ này, Phác Thái Anh sao ngươi có thể đáng yêu vậy.
Kim Trân Ni nhất thời bị Phác Thái Anh làm cho nghẹn nói không nên lời . . . Không phải công nuôi thụ sao, ít nhất trong tư tưởng truyền thống của Kim Trân Ni hẳn nên là như vậy.
"Em vẫn là nên trả tiền lại." Kim Trân Ni mím môi, đưa tay muốn cầm hoá đơn trong tay Phác Thái Anh.
"Em muốn để dì Tần tháng này ăn dưa muối sao?" Phác Thái Anh hung tợn nói.
"Không muốn."
"Vậy ngoan ngoãn nghe lời, cái này chị tặng."
Phác Thái Anh thực tiêu sái lấy ví tiền ra, đưa hoá đơn và thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân.
"Chào cô, mời cô kí vào."
Kim Trân Ni ở một bên buồn bực mà nhìn, đột nhiên nghĩ thông suốt. Dù sao cũng như chị ấy nói, kiếm tiền nhiều như vậy cũng xài không hết đi. 2 vạn tệ chứ ít gì, Kim Trân Ni cảm thấy đau lòng quá đi thôi.
Kế tiếp, Phác Thái Anh lôi kéo Kim Trân Ni đi mua một ít trang sức, nhưng lúc đi làm tóc vô luận thế nào Kim Trân Ni cũng không muốn thoả hiệp.
Làm đơn giản là được rồi, cô không muốn đem tóc làm rối loạn, hơn nữa, ngày mai cô còn phải đi làm.
"Không muốn làm thì không làm, đi ăn thôi." Phác Thái Anh cũng không ép Kim Trân Ni, chỉ dịu dàng kéo tay cô đi ra cửa, vừa rồi thừa dịp Kim Trân Ni mua đồ, nàng đã gọi điện kêu tài xế đến đón.
"Thật đói." Kim Trân Ni xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, hôm nay làm việc nhiều, lại còn chưa ăn gì, nên bụng cô đã bắt đầu sôi sục kêu đói.
"Chị biết, đã kêu bọn họ bắt đầu nấu rồi, chút nữa đến có thể ăn liền." Phác Thái Anh hé miệng cười cười, vừa rồi lúc mua giày, nàng đã nghe được tiếng kêu từ bụng Kim Trân Ni, nhìn biểu tình cô còn có vẻ không kiên nhẫn, nên nàng biết Kim Trân Ni đói bụng rồi. Phác Thái Anh cứ nhẹ nhàng như vậy làm Kim Trân Ni yêu đến chết, nhất là lúc này, lời nói của nàng quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
"Tốt tốt tốt, đi nhanh thôi!" Mắt Kim Trân Ni loé sáng, nhưng cô đã muốn đói bụng đến không đi nỗi, vì thế khi tài xế nhìn thấy hai người, tình cảnh chính là như vầy: Phác Thái Anh đi phía trước, Kim Trân Ni theo phía sau, Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni ra sức mà lôi kéo cái cục bánh bao khổng lồ này, Kim Trân Ni không cần tốn quá nhiều khí lực, thật sự thoải mái.
"Chị Phác, ăn cái gì vậy?" Hiện tại trong đầu Kim Trân Ni chỉ nghĩ đến chữ ăn.
"Hình như là món Quảng Đông, thích không?" Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, kỳ thật nàng cũng không rõ lắm, tài xế mới vừa gọi nói cho nàng biết thôi.
"Ừ, ăn cũng ngon!"
|