Không Hối Tiếc
|
|
|
Ngày mai là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cô và nó. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã hết 1 năm. Nó đã yêu cô nhiều hơn là nó nghĩ. Nó vẫn chấp nhận yêu ngay cả khi cô đang lừa dối nó. Đau k? Đau lắm chứ! Z tại s vẫn k buông tay? K thể. Vì k có cô nó sẽ k còn lí do j để típ tục hy vọng nữa. Bây h ít ra nó vẫn ở bên cạnh, vẫn dc nhìn thấy cô. Như z đủ rồi. "...Dù đã biết e luôn hay k thật lòng và hay gian dối đấy thôi. Dù biết thế nhưng xin e yêu a thêm 1 lần thì a cũng thấy vui... Dù đã biết đôi ta chia tay xa nhau thật rồi nhưng lòng còn vấn vương. Dù vẫn biết e luôn yêu đương chen ngang vội vàng nhưng a vẫn thấy xứng đáng... Dù phải chết gay đau thương thêm bao nhiêu ngàn lần thì xin đc chết cho e. Vì giữa chúng ta đã cho nhau bao nhiêu kỉ niệm và bao ngày êm ái..." Ngày đặc biệt của nó và cô cũng đến. Nó đã chuẩn bị rất kỹ. Chở cô đi ăn xong rồi ghé quán quen thuộc của nó để uống nước. Cô ngồi vào bàn, kêu nước xong nó giả vờ đi vệ sinh. Cô đợi lâu quá định đi tìm thì a phục vụ đã mang lại bàn 1 cái bánh kem có hình 2 con gấu rất dễ thương cùng vs tên 2 người và dòng chữ kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Cô còn chưa hết bất ngờ thì nó đã xuất hiện cùng vs cây đàn trên tay ngồi ở giữa quán vừa đàn vừa hát. "Em 1 ngày xa nhau là muôn nỗi sầu. Để rồi k gian dường như vắng lặng. Bầu trời kia k còn tia nắng. Bỗng nghe nhớ thương vô bờ......" Giọng hát trầm ấm cùng tiếng đàn du dương của nó làm k gian trở nên lắng đọng. Mọi người ai cũng say sưa nghe nó hát và dĩ nhiên cô cũng rất xúc động. Mắt cô k lúc nào rời khỏi nó và đã bắt đầu ngấn nước. Cô khóc trong hp.. kết thúc bài hát nó bước lại phía cô trong tiếng vỗ tay của mọi người, trên tay cầm bó hoa hồng vs 11 bông hoa hồng đỏ tươi tượng trưng cho tình yêu k bao h thay đổi của nó. Nhìn cô thật dịu dàng, nó nói: -A k có j khác để cho e ngoài 1 tình yêu vĩnh cửu. A k dám chắc sẽ mang lại đc hết những thứ e cần nhưng a sẽ làm tất cả những j e muốn kể cả chết vì e. Trái tim này và cả con người này đã thuộc về e kể từ ngày a vô tình trông thấy ánh mắt biết nói của e. Tương lai của a sẽ có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng chỉ cần e ở bên a là đủ, a sẽ vượt qua tất cả vì e. Hãy ở bên a mãi mãi nha e! A yêu e! (Trao bó hoa cho cô). Cô ôm lấy nó và khóc nhiều hơn. Cô khóc vì hp hay là vì chuyện j khác. Chắc chỉ có cô mới biết. Nó xiết chặt cô trong vòng tay và k quan tâm tới j khác. K gian dường như chỉ còn có 2 người. Trong quán có nhiều người ngưỡng mộ và chúc phúc 2 người. Nhưng cũng có người k thích. Nó mặc kệ tất cả. Đối vs nó cô là cả thế giới. Nó k quan tâm ai nghĩ j. Chỉ cần có cô thôi. 1 lúc sau đợi cô bớt khóc. Nó nhẹ đẩy cô ra và lau nước mắt cho cô. -Nín đi đừng khóc nữa. Xấu lắm đó. H mình đi ngắm hoàng hôn nha e! Cô gật đầu. Nó tính tiền xong thì ra xe chở cô đi. Vẫn ghế đá đó, vẫn công viên đó. Vẫn có 1 người đang tựa vai 1 người ngắm hoàng hôn đang buông xuống. Cô bỗng nhiên xiết chặt tay nó rồi thở dài. -S e thở dài. Có chuyện j buồn hả? Nói a nghe đi! (Nó lo lắng hỏi). -A à! E có chuyện muốn nói... -Thì e nói đi. A đang nge nè. Hj -Mình... mình chia tay nha a! -....... -E xl. Nhưng e k còn cách nào khác. E yêu a nhưng... mình k thể..k thể bên nhau nữa a à. E xl a nhìu lắm.. (cô nói rồi gục mặt vào vai nó khóc nức nở) Nó thở dài. Vòng tay ôm lấy cô. Nước mắt nó cũng rơi rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Trốn tránh hoài cũng k đc. Phải đối diện vs sự thật này thôi. 1 lúc sau thấy cô đã bình tĩnh hơn. Nó lau nước mắt cho cô. Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó vì chưa bao h nó muốn làm tổn thương người con gái nó yêu. Lúc nào nó cũng muốn nâng niu bảo vệ cô. Hít 1 hơi thật sâu. Nó hỏi cô: -Cho a biết lý do đc k? -....e...e phải lấy chồng theo ý của ba mẹ...(cô nói mà nc mắt vẫn k ngừng rơi) -Là người đi mua sắm cùng e mấy hôm trước phải k? -A đã thấy s? Z s a k hỏi e j hết z? -K phải bây h e đã nói rồi s... -E xl mà...e cũng k muốn như z đâu!...(cô lại khóc) -Thôi đừng khóc... a k trách e đâu. Tại số phận của a mà. E đừng khóc nữa. A đau lòng lắm... nín đi. Kể a nghe về người đó đc k? -... Cô kể lại hết cho nó nghe. Người đó tên Thanh, lớn hơn cô 4t, là kỹ sư xây dựng. 3 năm trc cô và người đó yêu nhau. 2 gia đình cũng đã tính tới chuyện hôn nhân. Nhưng sau đó cô phát hiện người đó k chỉ có mình cô. Cô đòi hủy hôn nhưng gia đình bên kia k chịu. Đã đến năn nỉ và xl gia đình cô. Ba mẹ cô đã chấp nhận nhưng cô thì k. Cô đã mất lòng tin vs người đó rồi thì sẽ k có lại nữa. Z là cô gặp nó, yêu nó. 1 năm nay, người đó vẫn thường xuyên đến nhà để cầu xin cô tha thứ và làm lại từ đầu. Cô k chấp nhận nhưng ba mẹ cô thì muốn z cho nên cô rất khó xử. Cho đến bây h mẹ cô đem căn bệnh tim ra để buộc cô lấy chồng và cô đành phải đồng ý... Thở dài rồi cười buồn. Thì ra nó đến sau. Z ra nó là người thay thế s? Cô thật sự yêu nó hay chỉ là muốn thử cảm giác mới đây? Trong lòng nó bây h thật sự rất rối. Nó k còn nghĩ dc j nữa. Còn cô thì k ngừng khóc. Lấy lại bình tĩnh, nó hỏi cô: -E còn yêu anh ta k? -..... -E có yêu a k? Cô k dựa vào người nó nữa mà ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt nó, nước mắt vẫn k ngừng rơi. -E yêu a. A tin e k? -.... -E xl. A k tin cũng đc. E biết đã làm a đau khổ nhưng e cũng đau lắm. E k còn lựa chọn nào khác. A sống tốt nha! Tạm biệt a... Cô định bước đi nhưng nó đã kéo cô lại, xiết cô thật chặt vào lòng -A tin e. A k trách e đâu. A yêu e. Dù có chuyện j thì a vẫn sẽ yêu e.... Hoàng hôn đã xuống từ lâu, bầu trời chỉ còn lại màu đen bao phủ cũng giống như tương lai của 2 người.. tối tăm lắm... mờ mịch lắm....
|
HjcHjc chia tay rồi. Buồn thiệt chứ
|
|
4h30pm, nó và Minh đang ngồi trong quán nhậu. Chỉ có mình nó uống thôi. Minh thì ngồi nhìn nó chỉ biết lắc đầu rồi thở dài vì biết nó đang buồn nên Minh cũng k biết nói j ngoài an ủi nó vài câu. Ngối uống suốt gần 1 tiếng đồng hồ mà nó vẫn chưa chịu ngưng. Minh thấy k ổn liền giật ly bia trên tay nó rồi nói: -Mày muốn chết hay sao mà uống dữ z! Đừng có uống nữa. Về đi! -Hưc.. tao chết... rồi mà. Tim tao chết rồi. Mày k hiểu đâu!.. -Mày đừng có như z. Từ từ rồi cũng quên thôi. Mày còn mẹ nữa đó!! Mày phải mạnh mẽ lại chứ. Mày như z mẹ mày sẽ buồn lắm đó. -....... -Nghe lời tao. Về nhà bé Ngân ngủ đi! -Mày về trc đi..tao tự lo đc. Nói bé Ngân gọi mẹ tao dùm. Tối tao về nhà bé Ngân ngủ. Z ha! -Nhưng mà mày say rồi đó! Thôi t đưa mày về. -Tao k s mà. Mày về đi. Tao đi dạo chút rồi về. Nói bé Ngân đừng lo cho tao. Tao đi trc ah. Nó bước đi trc khi Minh nói thêm câu nào, ra xe phóng đi luôn. Minh k yên tâm nên đi theo nó. Cũng vất vả lắm Minh mới đuổi kịp nó. Nó phóng như bay trên đường. Tốc độ sẽ giúp nó quên hết mọi buồn phiền. Nó thích nghe tiếng gió như bị xé rách bên tai nó. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ hơn khi nó lướt qua. Nó thích cảm giác bỏ lại sau lưng mọi thứ. Giá như nó cũng có thể bỏ lại những chuyện k vui ở phía sau thì hay quá. Chạy hết mấy vòng nó cũng dừng lại ở chỗ đó. Nơi chứng kiến những kỉ niệm ngọt ngào, hp của nó và cô. Cũng là nơi cô đã nói lời chia tay, kết thúc tình yêu của 2 người. Buông tay cô, điều mà nó k bao h muốn. Nhưng bây h nó k muốn cũng k làm j khác hơn đc. Người nó yêu phải đi lấy người khác mà nó phải đứng nhìn. Đau khổ lắm nhưng nó k thể giành lại tình yêu của mình. Chỉ vì 1 lý do duy nhất... nó k phải con là con trai. Nó vẫn là 1 đứa học sinh,tương lai thế nào cũng chưa biết. Nó chẳng có j cả. Phải rồi...k là j hết. -A mất e thật rồi s? Tình yêu này hết hy vọng rồi phải k e? A đau lắm. Rất rất đau. A yêu e nhìu như z mà tại s k thể ở bên e z chứ. Tại sao z?? Tại s?... Mỗi tiếng "tại s" của nó là 1 cái đấm của nó vào gốc cây cạnh nó. Tay nó bắt đầu rướm máu. Nhưng nó k đau ở tay mà là đau ở trong tim. Nước mắt nó lại rơi. Nó khụy xuống, 1 tay ôm lấy ngực mình còn tay kia bám vào thân cây. Nước mắt vẫn k ngừng rơi. Chợt có 1 vòng tay ôm lấy nó, lưng áo nó bắt đầu ướt bởi những giọt nước mắt của người đó. Và k ai khác đó chính là cô_ người nó yêu thương nhất. Cô nói trong tiếng nấc: -A...a đừng như z mà! Đừng tự làm tổn thương mình nữa. E đau lòng lắm! *flash back* -2 hả! Ra đây liền đi! Lam nó uống nhiều lắm. H tâm trạng nó k ổn địnhnữa. Ra nói chuyện vs nó đi! (Minh lo lắng quá nên gọi cho cô) -E đang ở đâu? 2 tới liền! -Công viên Xxx nè. Lẹ lên nha! 15' sau cô tới. -Lam đâu Minh? (Cô hỏi) -Nó kìa. (Minh nói rồi chỉ lại chỗ nó) Cô nhìn thấy nó đang đấm vào gốc cây mà mắt rưng rưng. -Thôi e về trc đi. Để 2 lo cho! -Dạ. Z e về. Có j thì gọi e nha! -Ừ. 2 biết rồi. Minh đi, cô bước lại phía nó... *end flash back* Nó quay lại ôm cô. Cả 2 k nói j chỉ ôm nhau khóc... 1 lúc sau nó k khóc nữa, đưa tay lau nước mắt cho cô nó nói: -Thôi đừng khóc nữa e! A k s mà! -Sau này a đừng uống say như z nữa nha! E k muốn thấy a như z nữa đâu. Hic..hic -Đc rồi. A hứa. Ngoan nha! Đừng khóc nữa. Cùng cô ngồi xuống ghế, nó lại ôm cô vào lòng xiết thật chặt, cô cũng ôm lại nó. Chợt nó khẽ nói: -A chỉ muốn ôm e như thế này mãi thôi. Chỉ có e mớimang lại cảm giác bình yên cho a, cho a biết thế nào là hp. E là người duy nhất và cũng là người cuối cùng ở trong tim a. E phải thật hp nha! Mong là người ta sẽ yêu thương e như a z. A sẽ luôn ở phía sau e, dõi theo e. Chỉ cần e hp thôi là a vui rồi.... -A đừng ngốc như z mà. Đừng vì e mà khổ cả cuộc đời. E k muốn đâu. E sẽ thấy có lỗi lắm. Hãy yêu người khác tốt hơn e đi. E yêu a nên e k muốn a vì e mà phải đau khổ... -E k cần nói j đâu. Đây là quyết định của a. A k thể yêu ai khác vì a biết là a k thể quên e. Nếu chấp nhận yêu thêm ai chỉ làm khổ người ta thôi. A k muốn chỉ tìm người thay thế.. -Nhưng mà... Cô chưa kịp nói hết câu thì nó đã khóa môi cô bằng 1 nụ hôn mãnh liệt, nồng cháy. Cô cũng nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn đó. Đến khi k còn thở đc nữa nữa nó mới chịu buông cô ra rồi ôm cô vào lòng. -E à. Tối nay...e..e ở vs a...đc k? Cô k nói chỉ khẽ gật đầu. Nó gọi cho Ngân nói nó về nhà còn cô thì xin phép ngủ lại nhà bạn. Ngồi bên nhau thêm 1 lúc nữa thì nó chở cô đi ăn rồi đến 1 khách sạn. Nhận 1 phòng đôi rồi nó cùng cô lên phòng. Để cô tắm trc, nó nằm trên giường bậc nhạc nghe rồi ngủ quên luôn. Cô bước ra thấy z bật cười. Kêu nó dậy đi tắm rồi mới ngủ đã đời nó mới chịu lết xác vào phòng tắm. Tắm xong thì thấy cô đang nằm bấm đt. Bay ngay lên giường ôm lấy cô, dụi đầu vào cổ cô làm cô k thể nhịn cười đánh lên vai nó. -Nhột. Buông e ra. Qua giường a ngủ đi kìa! -Cho a ngủ chung đi. Giường rộng mà. Hj. -K cho ak. Đi qua kia liền ngay và lập tức. -K cho cũng ngủ. Làm j đc a nè. Plè.. -Z a ngủ ở đây. E đi qua kia. Hứ.. Cô ngồi dậy định bước đi thì nó đã kéo lại làm cô mất đà ngã đè lên người nó, cô hơi đỏ mặt. Nó cười: -Làm j mặt e đỏ dữ z? Hjhj. Sợ a làm j e hả? -Xía. A hoang tưởng hả. A mà làm j đc e. -Z hả. Z thì để coi a làm j đc e hk nha! (Cười gian) Lật người lại để cô phía dưới nó rồi lấy tay chọc lét cô làm cô cười đến ra nước mắt, giãy dụa liên tục mà k thoát khỏi tay nó. -haha nhột quá. E chịu thua. Buông e ra đi! Haha...hjhj -Tha cho e cũng đc. Nhưng mà a có điều kiện ak. -Điều kiện j? -A muốn....a muốn... -Muốn j? (Né ánh mắt của nó mặt cô đỏ như trái cà chua) -Muốn ôm e ngủ. Hahaha. Có người nghĩ bậy. Haha Nó nằm sang 1 bên cười nghiêng ngã. Cô giận dỗi: -Hứ. Ai nghĩ bậy đâu. K châp nhận đìu kiện. E qua kia ngủ đây. Plè. Ôm cô lại, nó nói: -Thôi a giỡn mà. A chỉ muốn ôm e ngủ thôi hà. Hj. Cho a ngủ chung nha nha nha! Cô bật cười trc vẻ mặt trẻ con của nó. Đánh yêu vào vai nó rồi mỉm cười gật đầu. Nó cười hp dang tay ra ôm cô, cô cũng rút sâu vào người nó. Khẽ hôn lên má cô, nó nói: -Ngủ ngon nha người a yêu thương nhất -hj. A cũng ngủ ngon... Tối nay chắc hẳn sẽ có 2 người ngủ rất ngon. Mặc kệ ngày mai ra s. Chỉ cần bên nhau là đủ. Nếu phải xa nhau cũng là chuyện của ngày mai. Hp hôm nay thì hôm nay tận hưởng.....
|