|
5:30, ghế đá công viên mà cô vs nó thường ngồi. Cô đang tựa đầu lên vai nó, tay cô đan trong tay nó. Chỉ cần bên cô như thế thôi là hạnh phúc của nó. Những giây phút này thật bình yên. Nó chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này. Cuộc sống của nó đã k thể thiếu cô đc rồi. Xa cô nó nhớ đến từng phút, từng s. Cuộc sống của nó sẽ ra sao nếu k còn cô bên cạnh. Nó thật sự k dám nghĩ đến điều đó... -Nếu 1 ngày... e nói là nếu thôi nha. Nếu e nói dối a thì a có tha thứ cho e k? (Cô hỏi nó) -A cũng k biết. Còn tùy vào chuyện j nữa. Mà s e lại hỏi z? -Tự nhiên e muốn hỏi z thôi hà. K có j đâu. Hj (cô tl nhưng ánh mắt buồn buồn) -A k biết là có chuyện j. Nhưng a tin e. E là tất cả đối với a. Lúc trước a k dám nghĩ là e sẽ chấp nhận tình cảm của a đừng nói j là yêu a. Nhưng e đã mang đến cho a điều tưởng chừng như xa vời đó. A hp lắm. Cảm ơn e vì đã dám yêu a. A yêu e. Mãi mãi yêu e. (Nó nói và nhìn cô bằng ánh mắt hết sức chân thành). Cô 2 mắt đã đỏ lên vì xúc động, ôm chầm lấy nó. 2 người cùng ngắm hoàng hôn đang buông xuống... Hạnh phúc tưởng chừng đã có, nhưng nó k phải là 1 điểm mà là cả 1 hành trình. Liệu 2 người có thể cùng bên nhau đi hết đc hành trình đó hay là sẽ bị sóng gió tách rời ra? Chẳng ai biết trc dc cả. Thời gian nếu có thể dừng lại ở đây thì tốt quá... Còn 2 ngày nữa là giáng sinh. Tụi nó cũng vừa yi xonh học kỳ 1. Minh và nó hôm nay đi mua quà tặng Ngân và cô. Minh thì đã mua dc sợi dây chuyền bạc ưng ý cho Ngân. H thì 2 đứa nó đang lựa nhẫn cặp cho nó và cô. Lựa hết kiểu này đến kiểu khác vẫn chưa đc. Nó quyết định đặt làm theo mẫu nó vẽ. Nó lấy giấy và vẽ ngay 1 cặp nhẫn theo ý nó. Ở giữa là mặt trăng, xung quanh là vài ngôi sao có gắng những viên đá nhỏ màu xanh dương (màu cô thích). Hài lòng vs tác phẩm của mình. Nó mỉm cười đưa cho cô nhân viên và hẹn 2 ngày sau sẽ lấy. Xong nó vs Minh định đi về thì đột nhiên Minh lên tiếng: -Ê hình như người yêu của mày kìa. Ủa 2 làm j ở đây ta? (Minh nói và chỉ về một gian hàng bán quần áo) Nó nhìn theo thì thấy cô đang đứng ngắm trc gương trong 1 bộ váy màu trắng, rất đẹp và vừa vặn vs cô. Nó mỉm cười tính bước lại phía cô thì có một người đàn ông đi đến ôm cô từ phía sau, nói j đó. Cô mỉm cười rồi quay lại đánh nhẹ lên vai người đó rồi đi trở vào phòng thay đồ. Thay đồ xong cô tay trong tay vs người kia đi tính tiền đồ vừa mua, cô cười tươi lắm. Đâu biết ở đây có một người trái tim đang tan nát ví nụ cười đó. Nụ cười đó, ánh mắt đó tưởng chừng chỉddành riêng cho nó. Vậy mà bây h cô lại tay trong tay vs người khác. Cảnh vật trc mặt nó chỉ còn là một màu đen vs hình ảnh của cô vs người đó. Nó chạy như bay ra ngoài mặc cho Minh đang chạy theo và gọi nó. Phóng xe hết tốc độ nó cũng k biết mình chạy đi đâu. Nó có khóc k? S k thấy nước mắt z? Có đấy nhưng mà nước mắt k rơi từ mắt mà là từ tim. Tim nó đau lắm. Nó yêu cô nhiều như z mà cô lại lừa dối nó. Tại s lại đến bên nó, cho nó hy vọng rồi lại đạp đổ? Đem đến hp rồi lại làm nó đau khổ. Tại s z chứ?.. nó dừng xe trước 1 quán nhậu ven đường. Nó uống hết chai này đến chai khác để cố xóa đi những hình ảnh lúc nãy nhưng càng uống lạo càng thấy nhiều hơn. Những lúc cô và nó bên nhau tất cả đều hiện về. Tình yêu cuảno1 vs côla2 j? Chưa đủ mang đến hp cho cô s? Phải rồi. Nó là con gái. Bật cười chua chát. Nó lại tiếp tục uống. Từ lúc nó đi, Minh đã đi kiếm và gọi diện cho nó cả chục lần nhưng nó k bắt máy. Chợt có tiếng chuông đt, thấy số của nó Minh mừng rỡ bắt máy: -Mày đang ở đâu. Biết tao đi kiếm m sáng h hk thằng khốn? Alô..alô. trả lời đi mày.. -Hức...tới đây...hực...chở tao về dùm coi...hưc..(khó khăn lắm nó mới nói đc 1 câu) -Ờ . Mày đang ở đâu?? -Ở...hưc..đườn Xxx quánYyy. -Rồi ngồi yên đó chờ tao. Khổ mày ghê. Chắc kiếp trước tao mắc nợ mày. (Minh than vãn) Minh đến thì nó đã nằm 1 đống trên bàn, mắt thì nhắm, miệng thì lảm nhảm j đó. Minh chở vất vả lắm mới đưa nó đc tới nhà Ngân vì sợ đưa nó về nhà trong tình trạng này mẹ nó sẽ buồn lắm. Mà nó thì rất thương mẹ nên Minh chỉ còn cách này. Kể hết mọi chuyện lại cho Ngân, Ngân dt xin mẹ nó cho nó ngủ lại để làm bài tập nhóm. Mẹ nó dĩ nhiên đồng ý mà k nghi ngờ j vì Ngân cũng thường sang nhà nó ngủ, mẹ nó cũng thương Ngân lắm. Z là giải quyết xong. Minh về nhà còn Ngân thì phải lo cho nó. Nó thì ngủ như chết, lâu lâu lại nói mớ j đó. Lắc đầu thở dài, Ngân cũng buồn thay cho nó... Có phải đã kết thúc k? Tình yêu của nó, hp của nó đã k còn nữa khi cô đã thay đổi. Cô đã có người khác. Một người tốt hơn nó, sẽ mang lại cho cô một gia đình thật sự chứ k như nó. Nó chẳng có j cả, nó chỉ mang lại rắc rối cho cô. Nhưng nó có 1 tình yêu chân thành, 1 tình yêu k bao h phai nhạt. Chưa đủ phải k? Cái cô cần là một gia đình vs những đứa con xinh xắn. Mà nó thì k thể nào mang lại cho cô. Phải chi nó là con trai....
|
Trời ơi tiếp nhanh đi tg ơi.
|
|
|